P1 : " Lưu Chương."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói lớp bên có một người tên Lâm Mặc thích thầm Lưu Chương, nhưng kể từ khi những dòng chữ " Lưu Chương " được viết chăng chít trong những quyển sách toán, lí, hoá của Lâm Mặc bị bạn học nhìn thấy thì nó không được xem là thích thầm nữa rồi.

Lâm Mặc luôn đứng thứ 2 toàn khối thích một  Lưu Chương chưa bao giờ bị tuột khỏi hạng 1. Khi tin này được truyền đến lớp bên thì cũng đã lọt vào tai Lưu Chương. Anh không có vẻ gì là ngạc nhiên và khó chịu cả, mà nguyên nhân là người thích anh quá nhiều đi, anh đã quá quen với việc này rồi.

Lưu Chương nhớ cái tên luôn đứng dưới mình, Lâm Mặc. Anh chưa từng thấy qua mặt cậu hoặc là đã từng thấy nhưng không biết tên, cũng có thể quên rồi. Bởi vì không quá để tâm việc này nên Lưu Chương làm ngơ, mọi ngườiở hai lớp cũng để chuyện này lắng xuống.

Nhưng đến khi Lưu Chương và Lâm Mặc được chọn để tham gia học sinh giỏi môn Hoá thì lại một lần nữa làm ầm lên với sự hứng thú, tò mò của mấy đứa khác. Chủ yếu là chuyện không có gì cho đến lúc Lưu Chương thực sự nhìn thấy tên mình đúng là được Lâm Mặc ghi đầy những chỗ trống của sách, vở cậu.

Lâm Mặc cũng chẳng để ý chuyện này lắm, xem như không liên quan đến mình. Vì vậy, cái thái độ tập trung của Lâm Mặc khiến cho Lưu Chương cảm thấy cực kỳ lạ lùng. Lâm Mặc có thể tỏ ra không có gì trước mặt người mình thích sao, cậu cũng quá khó hiểu rồi.

Qua vài lần tiếp xúc, Lưu Chương càng phát hiện Lâm Mặc không quá thích nói chuyện với mình, cậu hơi bài xích khi Lưu Chương hướng dẫn bài cho cậu. Lúc này Lưu Chương mới hơi tự đắc cho rằng Lâm Mặc này chắc thích mình quá nên ngại đây mà. Cũng phải, ai mà không bị vẻ đẹp trai cũng như tài giỏi của anh làm cho mê hoặc chứ.

Điều kiện nhà Lâm Mặc không được tốt như Lưu Chương, cậu thường phải đi xe buýt đến trường và bắt xe buýt chuyến cuối để về nhà. Nhưng hôm nay lại không như dự định, Lâm Mặc bỏ lỡ chuyến xe cuối để giải nốt bài hoá khó nhằn. Lưu Chương có mở lời giúp cậu giải nốt bài ấy để hai người có thể kịp về trước lúc trời tối. Nhưng Lâm Mặc nhất quyết không chịu, cậu giải bài việc cậu, Lưu Chương ngồi chờ mặc Lưu Chương.

Đến khi hai người ra về cũng đã 8 giờ tối, Lưu Chương ngồi trên xe riêng nhà mình đi lướt qua Lâm Mặc liền bảo người lái xe dừng lại. Nhìn thấy cậu lủi thủi đi bộ thế này chắc rằng không còn bắt được xe buýt. Anh liền tốt bụng bảo cậu lên xe, ai bảo anh là người có lương tâm cơ chứ.

Lâm Mặc sau một hồi chần chừ thì cũng an phận ngồi sau xe anh về tới nhà. Dưới sự chỉ đường của Lâm Mặc thì bác tài xế cũng dừng trước một con ngõ tối thui.

" Nhà cậu ở trong này hả, hay để bác ấy chở vào tận nơi luôn."

" Không cần, dừng đây được rồi, cảm ơn hai người."

Lâm Mặc với chiếc cặp màu cam đi sâu vào con ngõ ấy, đến khi mất hút thì chiếc xe của Lưu Chương cũng rời đi.

Dạo trước đồn ra cái tin cậu thích thầm Lưu Chương cũng thật là nực cười. Cái tên ấy như cái gai trong mắt cậu, làm sao trong miệng người khác lại biến thành thích rồi. Có lẽ một phần là do trong vô thức nhớ đến Lưu Chương luôn học giỏi hơn mình nên Lâm Mặc mới khó chịu mà ghi lên sách dày đặc tên của anh.

Để tránh lộ chuyện này, rước thêm rắc rối cho mình, Lâm Mặc đã để yên cho việc bạn cùng lớp nói mình thích Lưu Chương, như vậy đỡ gây thêm thị phi. Muốn chiến thắng Lưu Chương, đạp đổ con người này cũng cần một khoảng thời gian. Mà như vậy cũng tốt, nhân lúc Lưu Chương không quá để ý chuyện này, Lâm Mặc sẽ từ từ vươn lên cướp đi những thứ mà Lưu Chương đang có.

Rõ ràng cậu như con mọt sách suốt ngày cắm đầu vào học, dựa vào đâu mà Lưu Chương luôn rong chơi theo bạn bè lại hơn cậu chứ. Lâm Mặc biết mình ghen tị là sai, nhưng cậu không chấp nhận với kết quả mà mình nhận được khi bản thân phải điên cuồng chiến đấu. Ai có thể nhớ đến người được giải nhì trong cuộc thi chứ, rõ ràng những thứ họ bỏ ra cũng rất nhiều.

Lâm Mặc chỉ cảm thật nực cười ở chỗ, thích một người có thể dễ dàng như miệng những người khác nói ra như thế sao. Thích Lưu Chương? Cậu tự cảm thấy buồn nôn cho những suy nghĩ đó.

——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro