P2: "..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa xuân năm nay đến sớm hơn mọi năm nhưng thay vì được nghỉ tết sớm thì Lưu Chương và Lâm Mặc lại tập trung cho việc ôn luyện thi học sinh giỏi môn Hoá.

Lão Từ thì lại chuyên kể khổ, nói rằng vì đến một ngôi trường xa nhà mình dạy mà phải ở lại kí túc xá liền cả năm trời, chỉ có dịp nghỉ hè và tết mới được về. Giờ thì phải ngồi đây giảng nốt mấy dạng đề chuẩn bị cho kì thi của hai học sinh cưng này. Nói là nói vậy, những lão lại vô cùng nhiệt huyết và hăng hái, bên ngoài có vẻ khó tính nhưng bên trong lại lắm điều cực kì.

Thường thường trước dịp nghỉ tết, học sinh đều phải dọn dẹp vệ sinh lớp học sạch sẽ. Nhưng Lưu Chương và Lâm Mặc được miễn điều đó, hai người đang nhâm nhi mấy câu hỏi cùng phương trình hoá học khó ăn kia. Thật không may là hôm nay lão Từ bận đi mua vé xe mà quên luôn giờ dạy, Lưu Chương chỉ còn cách đem ra tập đề mới mà ông mới đưa cho anh trong tiết trước.

Khung cảnh khi hai người bắt đầu làm đề lúc nào cũng im lặng như vậy, nhưng Lưu Chương lại đặc biệt không thích bầu không khí này. Anh là một người hoà đồng, vui nhộn, nhiều khi nhận được ánh mắt phiền hà từ Lâm Mặc thì anh mới điều chỉnh cảm xúc, nói ít lại một chút. Dần dần, Lưu Chương cũng tập được tính yên lặng, không nói chuyện khi không có gì cần thiết.

" Có muốn cùng bọn họ dọn vệ sinh, học nhiều cũng không phải là tốt."

Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ cày cuốc với mớ đề này, Lưu Chương vươn vai nhìn sang Lâm Mặc hỏi.

" Cậu muốn thì đi đi, cậu có bao giờ ngồi yên được lâu đâu."

Lưu Chương cười hề hề, vỗ vỗ vai Lâm Mặc một cái rồi lôi cậu đi một cách rất gì là tự nhiên. Chỉ kịp buông cây bút của mình và ngỡ ngàng ngước lên nhìn con người cao hơn mình một cái đầu kia. Cánh tay Lưu Chương cứ thế khoác lấy vai cậu đi đến lớp học của hai người.

Lớp của Lâm Mặc kế bên lớp của anh, cửa sổ chỉ cách nhau chưa tới một mét.

Mấy đứa đang vệ sinh ngoài ban công nhìn thấy hai người vừa đi vừa khoác vai nhau, cười ẩn ý đùa vài câu.

" Ui giờ, ngọt ngào ghê chưa."

" Lâm Mặc, cậu dùng cách nào tán đổ crush vậy, bày tui với."

" Đùa à mày, tau thấy Lưu Chương chỉ xem Lâm Mặc như anh em bình thường thôi."

Một đứa con trai khác lên tiếng.

" Đúng đúng, tụi con gái mấy người suốt ngày nghĩ vớ va vớ vẩn, Lưu Chương không thích Lâm Mặc đâu."

" Bọn mày đừng nói điên, nhìn ánh mắt hạnh phúc cùng nụ cười tươi trên môi Lưu học bá là biết cậu ấy mê Lâm Mặc lớp mình lắm rồi."

Lâm Mặc hất tay người kia ra đi thẳng vào lớp lấy khăn lau, nhúng qua nước sạch rồi đến cửa sổ lau sạch. Cậu không thèm quan tâm mấy lời nhảm nhí đó, nó không có lợi gì cho cậu cả.

Vui vẻ khi nhận nhiệm vụ là lau cửa sổ sát bên cạnh Lâm Mặc, Lưu Chương làm việc là một còn chọc Lâm Mặc là mười. Giống như bỏ chuyện học hành qua một bên, Lưu Chương như một người bạn học vui tính và hoà đồng, nhưng Lâm Mặc lại ghét cay ghét đắng vẻ mặt cười cười của Lưu Chương. Trước mấy hành động ngu ngốc của anh thì Lâm Mặc vẫn việc ai nấy làm, tránh liên quan.

" Lâm Mặc, cậu nói xem lão Từ cũng không đến, hay mình trốn buổi hôm nay đi."

Lâm Mặc thờ ơ, không thèm quay qua nhìn Lưu Chương lấy một cái.

" Không trốn."

" Nhưng hôm nay tôi có hẹn với người khác rồi."

" Cậu thích thì cậu trốn một mình đi"

Lưu Chương thở dài một hơi, giúp Lâm Mặc lau phần cao cửa sổ của lớp cậu.

" Thôi vậy, để hôm khác cũng được."

Dù gì học vẫn là quan trọng nhất, người thích mình còn cố gắng, mình nhất định cũng phải cố gắng, Lưu Chương tự khuyên bản thân.

" Lưu Chương, lại đây tớ nhờ xíu."

Một bạn gái từ lớp của anh gọi vọng tới, nhìn đằng xa cũng nhận ra là lớp trưởng lớp Lưu Chương, không chỉ học giỏi mà còn xinh đẹp, chỉ là hơi khùng, nghe nói tính cách có phần giống con trai, khác hẳn với vẻ bề ngoài dịu dàng như nước .

Lưu Chương nói tạm biệt với Lâm Mặc mới nhanh chân chạy lại, cậu nhìn theo bóng lưng cao cao kia, không khỏi mù mịt. Lưu Chương không chỉ học giỏi, mà còn được rất nhiều người quý mến, chắc là do tính cách vui vẻ của anh ấy. Còn Lâm Mặc thì ngược lại, cậu không thích tiếp xúc với người khác, cùng lắm trong lớp chỉ trò chuyện qua vài người, cũng không tính là thân, còn về học lực, tuy nói rằng cậu đứng thứ hai khối nhưng lại sau Lưu Chương. Điều này làm cho Lâm Mặc cảm thấy bản thân ngu dốt cực kì.

...........

Cuối cùng lão Từ vẫn điện bảo xin lỗi với hai người vì không đến giảng được, Lưu Chương bắt máy vui vẻ đáp không có gì, còn bảo anh và Lâm Mặc cũng sắp về rồi đây, thầy không cần lo.

" Không chừng ông về đến nhà rồi mới gọi đấy."

Lâm Mặc khoanh trong đáp án khớp với con số nơi máy tính, lên tiếng.

" Cũng đúng, so với giáo viên khác thì ông dạy gắng thêm hai ngày trước kì nghỉ tết rồi."

Còn Lưu Chương sau khi giải xong câu cuối cùng của đề thì mệt mỏi nằm nhoài xuống bàn, ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Mặc.
Lâm Mặc không phải loại người đẹp hay rạng rỡ gì, chỉ là đặc biệt cảm thấy ưa nhìn, có sức hút. Nếu như thường xuyên cười thì sẽ càng hợp mắt hơn.

Lâm Mặc không để tâm ánh mắt chăm chú mà Lưu Chương dành cho mình, chỉ là nghĩ vừa đập vào mắt nên nhìn vu vơ vậy thôi.

Cánh cửa phòng được mở ra, cô gái hồi chiều đứng ngoài cửa gọi Lưu Chương một tiếng. Anh nhìn cô rồi bảo đợi một chút, thu dọn sách vở bỏ vào cặp thì Lâm Mặc bên này chợt nói.

" Cậu đừng thích cô ấy."

"..."

Lưu Chương đeo cặp lên người chuẩn bị rời đi trước câu nói khó hiểu của Lâm Mặc, rồi chỉ biết im lặng gật đầu.

" Tốt nhất không được dính vào chuyện yêu đương."

" Tớ biết rồi." 

" Cậu nhớ về sớm đó, chuyến xe cuối cùng còn khoảng 20 phút nữa."

Lưu Chương cười rồi nói to trả lời cậu, bước thẳng ra cửa, cùng lớp trưởng lớp anh rời đi. Cô gái nọ nhìn anh vui vẻ như vậy liền tò mỏ hỏi vài câu.

" Cái gì khiến tâm tình cậu tốt như vậy."

" Không có gì, đi thôi, hôm nay tớ đãi."

Bảo Khiết  không muốn hỏi người kia quá nhiều, chỉ cần nghỉ tới việc ăn miễn phí cũng vui theo Lưu Chương.

—————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro