04 Không biết nên đặt thế nào cho hay tah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, tôi nói này, không phải đến mức ấy chứ."

Tăng Hàm Giang nghĩ mãi không ra, thế nào mà lúc đầu cậu lại kết bạn với Lưu Chương? Dứt khoát làm đồng nghiệp bình thường không phải tốt rồi sao, ít nhất đêm hôm không cần cùng đồng nghiệp dạo phố mua đồ.

Hai thằng con trai lớn đùng, đi chọn quà lưu niệm cho một đứa con trai khác, có đáng chửi không cơ chứ, Tăng Hàm Giang nhất thời không chọn lựa được mình nên diss ai trước.

"Cái giề? Đi công tác mua quà lưu niệm về cho đứa nhóc không phải là quá bình thường à?"

"Đứa nhóc, ai cơ? Đứa nhóc hai mươi mấy tuổi đang tự thuê nhà sống tự lập ở ngoài ý hả?"

"Sinh viên đại học so với chúng ta cũng coi như là đứa nhóc rồi, được rồi, được rồi, hôm khác đãi chú một bữa long trọng."

"Lần trước ông cũng nói thế --- Lưu Chương ---- ông đây muốn tuyệt giao với ông -----"

"Ờ ờ, chú xem cái này như nào?

"......Cũng được."

Lúc nhận được tin nhắn, Lâm Mặc đang phá, à không, đang xuống bếp. Một tay cậu cầm điện thoại, một tay cầm xẻng xào thức ăn, nhíu mày nghiêm túc, cẩn thận nghiên cứu xem làm thế nào để xào được một đĩa rau.

Thật kì quái, sao hồi trước Lưu Chương chỉ cần nhìn một lần đã học được vậy.

Những lúc như thế này, tầm quan trọng của Lưu Chương lại càng lộ rõ. Nếu như anh ở đây, ít nhất cũng sẽ có người nói với Lâm Mặc, chỉ cầm xẻng xào đọc công thức thì không nấu cơm được đâu, vẫn phải thực hành mới được.

Ding----

AK: Momo, em có đó không?

Lâm Măc dùng một tay mở điện thoại, gõ chữ chậm rì rì.

LINMO: Có.

AK: Anh đang đi dạo ở thành phố A, mang chút đồ chơi nho nhỏ gì về cho em nhé?

Hỏi câu ấy xong, Lưu Chương đột nhiên nghĩ đến Lâm Mặc sẽ không chê anh coi em ấy là trẻ con chứ, đang cầm điện thoại nơm nớp lo sợ thì bên kia đã gửi lại một câu "Cho em xem xem", ngay giây sau, một cuộc video call gọi đến.

"Ai đấy?"

Tăng Hàm Giang nghe thấy tiếng động, quay đầu chen vào màn hình, lại bị Lưu Chương đẩy sang một bên.

"Lâm Mặc, nhóc sinh viên nhà anh."

"Cái gì mà nhà ông...." Tăng Hàm Giang nhìn Lưu Chương không dám tin vào mắt mình, người kia không hề nhận thức được có cái gì không đúng, vuốt lại tóc tai rồi ấn nút nhận cuộc gọi.

Đến khi mái tóc bù xù cùng đôi mắt tròn như hạt đậu xuất hiện trong màn hình,  mang theo nụ cười mà gọi một câu "Lâm Mặc", người đang ở nhà một mình ở thành phố C kia bỗng nhiên cảm thấy mắt mình có chút cay cay.

Lâm Mặc vứt xẻng xào vào chảo, hai tay cầm điện thoại, ngón tay chọc chọc vào gương mặt trên màn hình mấy cái rồi mới lên tiếng.

"Em đây."

Buổi đêm ở thành phố A rất náo nhiệt, Lưu Chương lại không đem theo tai nghe, cậu sinh viên nhỏ hôm nay lại nói chuyện đặc biệt nhẹ. Anh chỉ đành chuyển cam, quay tới quay lui mấy quầy hàng, sau đó mở loa to nhất, đặt bên tai.

Người mới nãy còn bảo muốn xem xem lại không phát ra chút âm thanh nào, Lưu Chương không nhìn thấy cậu, không biết cậu đang làm sao, vừa định nhấc điện thoại ra khỏi tai, quay về cam trước thì nhận được hồi đáp.

"Em đều không cần."

"Hở?" Lưu Chương đứng ngây tại chỗ, trong chốc lát có chút thất thần. Không phải chứ, mấy thứ đồ nho nhỏ kiểu này theo lý mà nói phải làm cho Lâm Mặc rất yêu thích mới đúng.

Thế là anh đi thêm vài bước, đưa ống kính về cửa hàng bên cạnh, vừa đi vừa nói: "Vậy em xem thử bên này xem?"

Lâm Mặc ở bên kia đáp không ăn nhập gì với câu hỏi của anh.

"Lưu Chương, xào rau khó quá."

"Hả? À... Thế ư..." Lưu Chương mông lung đáp lại, anh không hiểu sao đột nhiên Lâm Mặc lại nhắc đến chủ đề này.

Đầu óc anh vẫn còn chưa xoay vần xong, đối phương lại nói tiếp một câu, vượt qua khoảng cách mấy thành phố bay vào tai anh.

"Em nhớ anh rồi, Lưu Chương, anh có thể mau mau mang bản thân trở về không?"

Tăng Hàm Giang đang nhàm chán nghịch điện thoại ở một bên nhìn thấy Lưu Chương bỗng nhiên giống như bị đóng đinh tại chỗ, một chút cũng không động đậy, không nén được tò mò sán lại, ngó màn hình thấy gương mặt Lâm Mặc thì buột miệng một câu "Đẹp quá đi~", người đang đần ra kia liền nhanh chóng ngắt điện thoại.

"?" Dấu chấm hỏi nho nhỏ, nỗi nghi hoặc to to.

"Không phải chứ, tôi mới nhìn có một cái thôi mà cũng không được à."

Lưu Chương bần thần nhìn chằm chằm vào mặt cậu, thế nhưng Tăng Hàm Giang lại cảm giác như ánh mắt kia xuyên qua mình, nhìn về một nơi xa xa nào đó, hoàn toàn không thèm để cậu vào mắt.

"Này, này, hello." Tăng Hàm Giang bất mãn đứng trước mặt anh khua tay, "Này, tỉnh đê."

Lưu Chương hồi thần, anh nhíu mày chậc một tiếng, cúi đầu nhìn điện thoại.

"Ông chậc khỉ gì?" Tăng Hàm Giang lập tức vào trạng thái chiến đấu, chỉ chỉ chính mình, "Chê tôi phiền chắc."

Lưu Chương không rảnh quản người nào đó bắt đầu bẻ khớp ngón tay trách móc hành vi của anh độ này làm cho người khác đau lòng biết bao nhiêu, ngón tay lướt trên màn hình tra chuyến bay gần nhất.

Sau đó trước ánh mắt đầy ai oán cùng những lời lên án đầy khẩu âm địa phương của Tăng Hàm Giang, anh lại nhả ra một câu mà dạo này tần suất sử dụng cũng hơi nhiều:

"Người anh em, lần sau mời chú ăn cơm. Anh vội chút, đi trước nhé."

Tăng Hàm Giang nín lặng, không để ý đến anh nữa.

Lưu Chương vội vàng đi chưa được mấy bước đã quay lại, dưới ánh mắt kì vọng của người nào đó, cúi người cầm một chiếc dây chuyền, "tít" một cái, quét mã QR trả tiền.

"Sao chú còn chưa đi?" Lưu Chương quay đầu nhìn Tăng Hàm Giang còn đang kinh ngạc đứng tại chỗ, anh nghĩ một lúc, tiện tay lấy móc khóa hình cừu sôi nổi gần mình nhất ném vào lòng Tăng Hàm Giang, lại một tiếng "tít" nữa vang lên.

"Tặng chú đấy, trông giống chú ra phết, anh đi nhá."

Tăng Hàm Giang đêm hôm bị gọi đến, bây giờ lại bị vứt bỏ không thương tiếc nhưng thực ra cũng không thể nói là trắng tay, ít nhất cũng thu hoạch được một chú cừu nhỏ.

Vinh dự ghê cơ.

Cầm móc khóa cừu vui vẻ trong tay, tâm trạng Tăng Hàm Giang cuối cùng cũng sụp đổ, khua tay  như thể tổ tiên của loài người, hướng về hướng bóng lưng Lưu Chương rời đi, gào lên:

"Lưu Chương ------- ông đây tuyệt giao với ông ----------"

------------------------------------

Đêm nay thành phố C đón một trận mưa lớn, Lưu Chương xuống khỏi taxi cũng đúng lúc mưa vừa dứt, anh rũ rũ chiếc ô ướt sũng rồi đặt lên vali.

Vali lăn bánh trên đường phát ra tiếng kêu lộc cộc, giữa không gian yên tĩnh sau cơn mưa lúc một giờ sáng quả thực vô cùng bắt tai.

Lưu Chương vốn dĩ còn muốn đi nhanh hơn nữa, nhưng càng gần đến nhà lại càng đi chậm lại, đứng ở cửa mò chìa khóa đến tận một phút mới rút được chiếc chìa khóa ra.

Mở cửa, trong nhà tối om, Lâm Mặc không biết anh đổi chuyến bay quay trở về sớm , đương nhiên cũng sẽ không để đèn cho anh.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Lưu Chương nhấc vali vào, dựa cửa thở ra một hơi.

Mình đang làm gì vậy?

Anh chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ của mình thì không khí vốn dĩ an tĩnh đến mức tưởng như ngừng lại bỗng nhiên bị một giọng nói phá vỡ.

"Ai ở đó?"

Lưu Chương thấy bên cạnh chiếc giường xếp của anh có một luồng sáng trắng, đó là đèn bàn của Lâm Mặc, chỉ để mức sáng thập nhất, ánh sáng mờ ảo trong bóng tối hắt lên gương mặt Lâm Mặc.

Mắt em ấy rất sáng, trông không có chút ngái ngủ nào, dáng vẻ cảnh giác như một bé cún con sợ hãi.

"Lâm Mặc, là anh."

Lưu Chương mấp máy môi, lại chỉ thốt ra được một câu như vậy.

Anh đặt vali xuống cạnh cửa, chầm chậm bước về phía ánh sáng duy nhất trong bóng tối vô tận kia, ngồi xuống cạnh giường, để ánh đèn màn bao trùm lấy cả gương mặt mình nữa.

Lâm Mặc cắn môi nhìn anh, tâm tình cực kì phức tạp. Cậu muốn ngay lập tức ôm lấy Lưu Chương, lại tự hỏi liệu trước hết mình có nên giải thích tại sao lại nằm ngủ trên giường anh hay không.

"Em...." Lâm Mặc bất an nắm lấy góc chăn, "Tối nay có sấm, em không ngủ được, liền, liền thử xem xem chỗ anh có dễ ngủ hơn chút nào không."

Lý do thật tệ hại, nếu là bình thường nhất định sẽ bị Lưu Chương chê cười, thế nhưng người kia lại chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay căng thẳng nắm lấy chăn đơn của Lâm Mặc, năm ngón tay nhỏ gầy tinh tế, nơi khớp xương gồ lên có hơi chút hồng hồng.

"Thế từ lúc đấy em đã ăn tối chưa?"

Đến tận khi Lưu Chương xuống bếp nấu mì cho cậu, Lâm Mặc vẫn ngây ngốc ngồi trên giường, nước sôi làm cho nắp nồi rung lên lạch cạch lạch cạch, Lưu Chương mở vung, thả từng nắm mì vào.

Anh day day huyệt thái dương đang giật giật vì thiếu ngủ, đột nhiên có một người ôm anh từ phía sau, một mảnh ấm nóng dán vào lưng anh.

Lâm Mặc hơi thấp hơn anh một chút, lúc ôm lấy Lưu Chương, hơi thở ấm nóng phả lên sau ót trần trụi. Em ấy đi chân trần, bàn chân ấm áp giẫm lên mặt sàn lạnh lẽo sau cơn mưa, ngón chân hơi hơi cuộn lại.

Lưu Chương đi dép lê cũng không tử tế, bàn chân thường xô về phía trước, để lại khoảng trống rất lớn ở phía sau, Lâm Mặc nhấc chân đặt lên, vòng tay vẫn ôm chặt lấy eo anh, treo cả người lên người anh.

Nhất thời không một ai nói chuyện, chỉ có tiếng nước sôi lục bục trong nồi. Lưu Chương để cậu ôm một lúc, sau đó lấy từ trong túi ra chiếc dây chuyền mua ở chợ đồ cũ thành phố A, vòng tay ra sau nhét vào túi áo ngủ của Lâm Mặc.

"Tặng em đó."

Dây chuyền vững chãi nằm trong túi áo, Lâm Mặc vẫn không lỏng tay, cũng không nhìn lấy một cái, khuôn mặt nhỏ dán vào lưng anh hờn dỗi "ồ" một tiếng, dụi dụi đầu vào lưng Lưu Chương, một vài sợi tóc cũng đung đưa qua lại theo động tác của cậu.

Em rất nhớ anh, anh thì sao, có nhớ em chút nào không?

Lưu Chương cúi đầu nhìn hai cánh tay vòng lấy eo mình, thêm một chút nữa là cổ tay thon nhỏ.

Anh rũ mi, nhẹ nhàng chạm vào từng ngón tay của Lâm Mặc, giọng nói trầm xuống, trầm đến mức Lâm Mặc cho rằng mình đã nghe nhầm rồi.

"Lâm Mặc, anh cũng rất nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro