05 Đây là một câu chuyện không nghĩ ra tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc bất động mất nửa phút, như thể treo trên người Lưu Chương mà ngủ quên mất. Nửa phút sau, cậu choáng váng nhấc tay trái lên nhéo mu tay phải mấy cái, kết quả Lưu Chương đột ngột xoay người, Lâm Mặc không kịp thu tay, nháy mắt liền thành thành thực thực ôm lấy cái bụng nhỏ của anh.

"......."

"........"

Tâm trí của Lâm Mặc hãy còn chưa trở lại, bàn tay còn xoa xoa nhéo nhéo chỗ mình chạm tới, lại không hiểu nghĩ ra điều gì, nghiêng đầu nhìn anh cười ngốc.

"Anh đau không?"

".....Không đau." Lưu Chương cúi đầu bắt lấy đôi tay không thành thực của Lâm Mặc, bàn tay anh rất lớn, chỉ cần một tay đã có thể dễ dàng chế trụ cậu.

Lâm Mặc vẫn còn đang ngẫm nghĩ xem lời nói của Lưu Chương có thể lấy làm chứng không, anh nói không đau, vậy không phải chứng tỏ đây thực sự là một giấc mơ sao, giây tiếp theo, bàn tay truyền đến sự ấm áp quen thuộc khiến đầu óc cậu thoáng cái liền dừng lại mọi suy tư.

"Ra ngoài ngồi đi, một lát nữa là mỳ nấu xong rồi."

Lâm Mặc chưa kịp quay người đã lại bị giữ lấy.

"Em đợi xíu, sao lại đi chân trần thế này?" Lưu Chương quay lại làm Lâm Mặc đứng không vững, bước xuống khỏi dép lê của anh, ngón chân vừa chạm vào mặt sàn lạnh băng đã co rụt lại, Lưu Chương loẹt quẹt hai cái, bỏ dép ra, xỏ vào chân cho Lâm Mặc, bản thân mình chỉ đi mỗi đôi tất di chuyển qua lại trong căn bếp nhỏ.

Ăn mỳ xong đã gần 2h đêm, dạ dày đã được lấp đầy bởi sự ấm áp, cơn buồn ngủ cũng mon men mò tới.

Lưu Chương đang trong bếp rửa chén bát cho cậu, có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, Lâm Mặc liêu xa liêu xiêu bước về phía giường Lưu Chương, cả người ngã vào chiếc chăn bông mềm mại, được khí tức khiến lòng người an yên của anh ôm lấy.

Cậu dụi dụi mắt, phản ứng chậm chạp đến nỗi chẳng kịp nhận ra mình lại chiếm giường của ai kia thì ý thức đã nhanh chóng trở nên mơ hồ, giống như loài động vật nhỏ an tâm thoải mái lộ ra chiếc bụng nhỏ mềm mại của mình, còn ngọ ngoạy ôm lấy cái gối của Lưu Chương mới chịu yên.

Lâm Mặc một lần nữa tỉnh dậy chính là từ trong vòng tay Lưu Chương.

Anh ôm cậu từ phía sau, cái lạnh ban sớm đều bị anh chặn ở bên ngoài, Lâm Mặc ôm gối cuộn lại thành một quả bóng nhỏ, Lưu Chương ôm cậu rất tự nhiên, như thể chỉ đang ôm một chiếc gối ôm vậy.

Lâm Mặc động đậy một chút, rúc đầu vào gối, cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập trái tim Lưu Chương ở ngay sau lưng, chỉ để lộ ra đôi tai dần dần đỏ rực lên cùng đôi mắt cong cong.

Cậu nhớ lại những gì xảy ra tối qua, muốn trực tiếp lôi người ra khỏi chăn nói cho rõ ràng. Thế nhưng hô hấp của Lưu Chương phía sau lưng cậu vô cũng bình ổn, Lâm Mặc không nỡ đánh thức anh.

Chuông điện thoại reo, không phải của Lâm Mặc, không bao lâu, người phía sau đã động đậy, xoay người tắt chuông bước xuống giường, không quên ém lại góc chăn cho Lâm - không biết đã tĩnh từ lúc nào - Mặc.

Thôi đợi anh ấy quay lại rồi hỏi sau vậy.

Lâm Mặc làm tổ trong ổ chăn ấm áp Lưu Chương cuộn cho cậu, giống như chú mèo nhỏ đắc ý híp mắt, không biết đợi được bao lâu lại nặng nề rơi vào giấc mộng.

Đến tận lúc cậu thực sự tỉnh dậy, Lưu Chương vẫn chưa trở lại.

Hai hôm nay chất lượng giấc ngủ của Lâm Mặc đều chẳng tốt tí nào, một giấc này lại nằm đến tận trưa, cậu nhấc tay chân có chút tê mỏi, dụi mắt gọi một câu Lưu Chương, đáp lại câu chỉ có không khí trầm mặc lạnh lùng vô hạn.

Lâm Mặc sững người một lúc mới nhớ đến điện thoại của mình.

"Anh có việc ra ngoài một chút, sẽ về sớm thôi."

Là tin nhắn gửi đến từ 3 tiếng trước.

Lâm Mặc nhẩm tính một chút chữ "sớm thôi" này, vô thức cuốn chặt lấy chăn gối của Lưu Chương, tìm kiếm một chút cảm giác an toàn còn sót lại.

"Có việc phải đi" và "sẽ quay lại nhanh thôi" đều là những lời thoái thác mà bình thường nếu nghe thấy Lâm Mặc sẽ cau mày bất mãn, cậu không thích cảm giác nửa vời này, nếu như đối phương muốn nói cái gì thì phải giải thích cho rõ ràng, không thì dứt khoát đừng có nói gì hết, làm như ai cũng cam tâm tình nguyện nghe mấy lời ngọt ngào lấy lệ vậy.

Nhưng cậu vẫn trân quý xem đi xem lại tin nhắn của Lưu Chương hai lần, sau đó gõ từng từ trả lời anh vô cùng hiểu chuyện:

"Em đợi anh."

Kì thực Lâm Mặc mong muốn khi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy anh đầu tiên, trừ cảm giác ỷ lại, cậu còn muốn biến Lưu Chương trở thành "của Lâm Mặc" càng sớm càng tốt. Còn biến như nào cậu vẫn còn chưa nghĩ kĩ, cùng lắm Lâm Mặc lại đánh dấu giống như những gì cậu đã làm với đồ của mình, dùng logo độc quyền chính cậu thiết kế, vẽ 4 chấm lên, nghĩa là thuộc về cậu.

Lần đầu tiên cậu kể cho anh chính là nói như vậy.

---

"Kể cho anh một bí mật này nha, thật ra logo của em có phép thuật đó, chỉ cần vẽ dấu chấm lên 4 góc thì đều là đồ của em, vĩnh viễn cũng không mất đâu."

Lúc ấy Lưu Chương đang viết gì đó vào quyển sổ ca từ của anh, ngẩng đầu nhìn gương mặt đắc ý lại thần thần bí bí của Lâm Mặc, vô cùng phối hợp phụ họa

"Woaaa thật lun?"

"Đương nhiên rồiiii!"

"Thế cái cốc lần trước em dùng bút dạ vẽ lên xong tự mình làm vỡ mất thì thế nào bây giờ?"

"....Đấy rõ ràng là nó tự "ngã" xuống mà!"

"Đúng đúng đúng."

Lưu Chương một tay đỡ gáy sổ, ngón tay gõ vào bìa số rất có tiết tấu, nở nụ cười bắt đầu công việc "dỗ trẻ" quen thuộc.

---

Lâm Mặc có chút buồn bực quay người, bị cái gì đó chọc vào thắt lưng mới nhớ ra đồ vật trong túi áo ngủ, cậu mò ra chiếc dây chuyền treo một chú ếch xanh ngoác miệng như đang cười.

Thật ra bản thân cậu đã có rất nhiều thứ đồ chơi sưu tầm nho nhỏ hình ếch xanh rồi, nhưng vẫn vừa bĩu môi vừa đặt chú ếch nhỏ ngồi ngay ngắn trên tủ đầu giường.

"Ngồi đây ngoan nha." Lâm Mặc gõ nhẹ đầu nhỏ của ếch xanh, dặn dò, lại giống như tự nói với chính mình, "Lưu Chương sẽ về sớm thôi."

---

Lưu Chương đã đi mất rồi.

Ngày thứ ba bị chuông báo thức chứ không phải Lưu Chương gọi tỉnh, cuối cùng Lâm Mặc đành phải lựa chọn đối mặt với sự thật.

Từ ngày anh biến mất, wechat của anh cũng biến thành một cái giếng cạn, mỗi ngày Lâm Mặc đều ném một hòn đá vào đó, đều chẳng bao giờ nghe được chút tiếng vọng nào.

"Lưu Chương, sao anh vẫn chưa về?"

"Anh đi đâu mất rồi?"

"Đừng đùa nữa, thấy tin nhắn thì gọi lại cho em."

"?"

"?"

"?"

"Anh đang chơi trò mất tích à?"

"Em thật sự thật sự tức giận rồi đấy."

...

Lâm Mặc lướt lịch sử trò chuyện, cậu đã dùng đủ mọi cách, kể cả mắng anh ba ngày không lời nào trùng nhau, vậy mà Lưu Chương vẫn giống như biến thành hóa thân của người tốt bụng nhất thế gian vậy, một câu cũng không thèm quan tâm.

Cậu đóng wechat lại, mở danh sách liên hệ, kéo dần xuống cuối, mãi đến khi gặp được một chiếc avatar cừu sôi nổi.

---

"Đây là ai thế?" Lâm Mặc vươn cổ nhìn Lưu Chương gõ gõ cái gì đó trên điện thoại của cậu, nhập vào một dãy số điện thoại.

"Bạn thân nhất của anh, tên là Tăng Hàm Giang, nếu như lúc cấp bách mà không liên lạc được với anh thì em có thể tìm cậu ấy trợ giúp." Lưu Chương lưu tên thật của đối phương vào, lại nghĩ ra cái gì đó, ngẩng đầu lên cười với cậu, "Đúng rồi, em gọi cậu ấy là cừu sôi nổi là được rồi, vừa buồn cười vừa dễ nhớ, đúng không?"

---

Lâm Mặc kìm không nổi nỗi nhớ cuồn cuộn trào dâng, quyết định đợi đến lúc tìm lại được Lưu Chương sẽ hung dữ mắng anh một trận, không tìm thấy anh căn bản là cười không nổi anh biết không.

Chưa được mấy giây, điện thoại đã thông, Lâm Mặc định mở miệng mới phát hiện ra cổ họng có chút khàn.

"Xin chào, cậu có phải là Tăng Hàm Giang không? Tôi là Lâm Mặc."

"Lâm Mặc? Lâm Mặc đó sao?" Không đợi Lâm Mặc bổ sung, Tăng Hàm Giang rất nhanh đã phản ứng, "Woooo tôi biết rồi nha, là Lâm Mặc của AK."

"......" Lâm Mặc cắn môi dưới, "Đúng vậy, tôi muốn hỏi cậu một chút, cậu có biết Lưu Chương đi đâu rồi không? Đã ba ngày anh ấy không về nhà rồi."

"Không về nhà? Bây giờ chắc ổng đang ở nhà rồi."

Lâm Mặc ngây người, mãi mới ý thức được Tăng Hàm Giang đang nhắc đến là nhà của Lưu Chương, có chút bất ngờ, hỏi:

"Anh ấy quay về nhà mình rồi?"

"Đúng vậy nha."

"Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Cũng không phải đi," Tăng Hàm Giang không hiểu tình huống lắm, gãi gãi đầu, "Hay là, ổng làm xong bài hát liền về nhà rồi?"

"Bài hát gì cơ?"

"Bài hát lấy cảm hứng từ cậu ý, cậu đừng nói nha, hiệu quả chế tác không tồi tí nào đâu. Hồi trước ổng làm nhạc đã hay rồi, nhưng mà giống như được đẩy một cái, bài hát này rõ ràng là dồn cả trái tim vào, lại còn khiêu chiến một phong cách mới...."

Nghe thấy đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, một lúc sau mới phát ra âm thanh, Lâm Mặc nắm chặt điện thoại, ngữ khí bình tĩnh đến kì lạ.

"Cậu nói cho tôi biết, từ đầu tại sao Lưu Chương lại muốn ở cùng với tôi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro