《Bonus》Our first trip!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Lưu Chương đã lên kế hoạch gap year một năm để giải quyết công việc gia đình, vậy nên Lâm Mặc cũng quyết định nộp đơn xin nghỉ học một năm. Thời gian đủ nhiều sẽ khiến bạn mong muốn đi du lịch nhiều hơn, vậy nên để tiết kiệm thời gian, bọn họ quyết định bay thằng đến Tân Cương và thuê xe ô tô ở đó.

Nhưng ngay sau đó Lâm Mặc đột nhiên nảy ra một ý tưởng mới - cậu muốn đi tảu lửa. Vì vậy bọn họ sắp xếp bay tới Cam Túc trước, sau đó bắt tàu hỏa đường dài đến Tân Cương, rồi thuê một chiếc ô tô khi đến địa phương.

Phương tiện di chuyển đều sẵn sàng, vào đêm mà họ đến Lan Châu, những chiếc giường tầng và chăn êm nệm ấm đã được chuẩn bị và bắt đầu khởi hành.

Cả hai đều có tinh thần phấn chấn: Lưu Chương đã không đi tàu từ năm anh 5 tuổi còn lần cuối mà Lâm Mặc đi tàu cũng đã 6,7 năm trước rồi. Du lịch giường nằm thì luôn rất thú vị, chưa kể đây còn là chuyến đi dài đầu tiên sau khi mối quan hệ của họ thay đổi.

Toa xe ồn ào huyên náo nhưng cũng rất dễ chịu. Đối diện bọn họ là một người phụ nữ nằm một mình ở giường dưới, vừa lên xe đã chui vào chăn bông, vừa xem chương trình truyền hình vừa nhai chân gà.

Lâm Mặc cũng thấy thèm, bèn dừng xe đẩy đồ ăn lại mua một gói chân gà ngâm sả ớt. Cậu dùng đầu răng cắn xuống một cái, sau đó nâng lên chạm lên môi Lưu Chương, ra hiệu cho anh mở miệng ra.

Lưu Chương ngoan ngoãn cắn một cái, kết quả là cay đến mức mặt nhăn mày nhó. Lâm Mặc vừa cười vừa đưa hộp sữa cho anh, không quên lấy giấy lau mồ hôi trên mặt cho anh, "Anh trai à," cậu cố ý lớn tiếng nói, "Anh không thể ăn đồ quá cay đâu!"

Lưu Chương biết rằng Lâm Mặc cố tình gọi 'anh trai', như thể để hợp lý hóa sự thân mật giữa hai người đàn ông trưởng thành là họ đây. Rõ ràng họ trông không hề giống nhau, nên điều này có chút giấu đầu lòi đuôi, nhưng Lưu Chương vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện, lau miệng mình và nói: "Được rồi, vẫn còn không gian để tiến bộ mà, anh còn có thể ăn thêm vài miếng nữa"

Lâm Mặc không nói gì cả, chỉ mỉm cười nhìn anh, đôi mắt cong lên đầy gian trá.

Đèn xe sẽ tắt lúc 10 giờ. Sau khi tắm rửa xong, Lưu Chương nghĩ rằng giường tầng dưới sẽ rộng hơn và ngủ ngon hơn nên đã trèo lên tầng giữa nằm nghịch điện thoại.

Một lúc sau, Lâm Mặc cũng xách túi mỹ phẩm trở lại, đi tới đầu giường, trầm giọng hỏi: "Anh ngủ tầng trên sao? Bên dưới rộng rãi hơn."

"Đúng rồi. Không sao, em cứ nằm ở dưới đi."

Lâm Mặc cắn môi, nói được, sau đó trèo vào giường tầng dưới, kéo rèm lại. Lưu Chương cũng không nghĩ nhiều, hạ tấm màn xuống.

Tạp âm trắng của tàu rất hữu ích cho giấc ngủ. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì hành trình mệt mỏi, chuyến tàu cứ thế đưa họ sâu vào vùng đất của những giấc mơ.

Ngày hôm sau, Lâm Mặc bị Lưu Chương đánh thức.

"Lâm Mặc," anh hào hứng nói khi ngồi ngay mép giường của Lâm Mặc, "Nhìn ra bên ngoài đi, sa mạc Gobi kìa"

Lâm Mặc mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, nhưng vừa quay đầu lại hướng Lưu Chương chỉ, hai mắt liền sáng lên —— ngoài cửa sổ xe, sa mạc Gobi vô tận trải dài trước mặt.

Hiện tại đã là chớm thu, trời xanh mây trắng, mặt đất cũng hiện lên một màu trắng bạc tuyệt đẹp do phản xạ của ánh mặt trời. Dường như vùng đất cổ đại này đang phơi ra vùng bụng gồ ghề và dài vô tận. Bọn họ chỉ từng băng qua núi, băng qua biển, chứ nào có bao giờ được tận mắt chứng kiến một vùng đất mênh mông vô tận như vậy.

Toa tàu cũng đã thức giấc. Những người ở giường bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện, người ở cùng anh ta vừa mới đánh răng trở về và đang mở bao bì gói bánh Chocopai. Mùi thơm của cháo ăn liền bay lên từ đầu kia của toa tàu. Mọi thứ dường như thật ấm áp và hài hòa.

Lâm Mặc nhìn Lưu Chương đang ngó ra bên ngoài, nhìn xuống tấm chăn bông trắng muốt phủ kín chân mình, rồi lại nhìn lên khoảng đất rộng lớn đang chầm chậm chuyển động ngoài kia, đột nhiên cảm thấy vô cùng hưng phấn.

"Thời tiết thật đẹp nha!" cậu nói.

Lưu Chương gật đầu tán thành.

02

Thật sự rất thú vị khi kéo rèm lại và làm chuyện xấu trên tàu, nhất là sau khi diễn cảnh anh em với người lạ ngoài kia.

Bên cạnh giường bọn họ ngày hôm nay là một cặp đôi trẻ tuổi, Cô gái rất nhiệt tình, lấy đồ ăn vặt chia cho bọn họ, hỏi rằng bọn họ có phải là bạn đại học không, tại sao lại muốn đi du lịch Tây Bắc. Bọn họ chỉ thay nhau trả lời rằng họ là anh em họ của nhau (anh em trên danh nghĩa rất khó để giải thích - một bài học xương máu từ quá khứ cho hay), lần này ở nhà xảy ra chuyện nên muốn đi xả hơi. Cô gái tròn xoe mắt khi nghe điều đó, nhanh chóng vỗ vai bạn trai, gọi anh ta lấy thêm một túi đồ ăn ngon khác từ trong hộp ra và đưa cho họ.

Cả hai cảm thấy hơi xấu hổ. Mặc dù những gì nói ra đều là sự thật, nhưng mục đích của chuyến đi này lại không đơn giản như vậy, vì vậy bọn họ cảm thấy cứ như đang phản bội lòng tốt trong sáng của người khác.

Đèn đã tắt. Hôm nay Lưu Chương là người đi tắm sau. Nhưng khi trở lại đã thấy Lâm Mặc ngồi trên tầng trên, thần thần bí bí "suỵt" một cái với anh.

Lưu Chương thấy khó hiểu, Lâm Mặc chỉ vào giường tầng dưới đang kéo rèm ở phía bên cạnh, nhưng không có động tĩnh gì ở đó cả. Anh đang định hỏi có chuyện gì thì Lâm Mặc đã đưa tay ra che miệng anh lại.

Cậu ló đầu ra, ghé vào tai Lưu Chương: "Anh lên đây đi."

Lưu Chương không hiểu gì đành ngoan ngoãn trèo lên, vừa lên đến nơi Lâm Mặc liền kéo rèm lại, thấp giọng nói: "Bọn họ hình như đang làm cái đó"

"Ah......? Thật sao?"

"Chắc là vậy. Dù sao thì khi nãy lúc em trở về thì thấy chiếc quần của bạn nữ mặc lúc sáng nằm trên giường giữa còn giày thì lăn lóc dưới dất mà chẳng thấy ai ở đây cả."

Đột nhiên bên dưới lúc này có động tĩnh. Cả hai nhìn ra khe hở giữa rèm giường và thấy rèm bên dưới kia được kéo ra. Cô gái mặc bộ đồ ngủ bước về phía nhà vệ sinh với khăn giấy trong tay; cậu bạn trai thì hắng giọng. Anh ta kéo chăn bông dưới chân lên và lăn ra ngủ.

Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau.

Cô gái một lúc sau cũng quay lại. Cô leo lên giường giữa và kéo rèm, bỏ lại họ với đôi mắt mở to nhìn chằm chằm trong bóng tối.

Khoảng năm phút sau, cả hai tiếng ngáy đều vang lên từ buồng bên cạnh.

Không biết ai là người bật cười trước, rồi mọi thứ trở nên mất kiếm soát. Người này thì vùi mặt vào gối, người kia thì lấy chăn bông che miệng, mặt mũi đỏ bừng vì cười đến nghẹt thở, cả người run lên ngã xuống giường.

"Thật mạnh quá......" Lâm Mặc điên cuồng đập gối.

"M* nó...trâu bò quá......" Đầu Lưu Chương tựa lên eo Lâm Mặc, thì thầm trong khi vẫn còn thở hổn hển, "Nhưng trên đây chật thật.....tốt nhất là anh nên đi ngủ thôi."

"Thật sao?" Lâm Mặc thấp giọng hỏi, "Anh thật sự sẽ đi ngủ sao?"

Lưu Chương ngồi dậy, nhìn Lâm Mặc ngã người nằm trên gối. Đôi mắt anh sớm đã thích nghi với bóng tối, và anh có thể thấy Lâm Mặc đang nhìn mình với ánh mắt đầy khiêu khích, giống như một kiểu thăm dò nào đó.

"......Không có," anh thành thật nói, "Anh muốn xem thử tính khả thi dự đoán của chúng ta thông qua thực tiễn"

Lâm Mặc đột nhiên cười đến cả người run lên. Cậu lấy từ trong túi mỹ phẩm cạnh giường gel bôi trơn và bao cao su, sau đó ghé vào tai Lưu Chương vẻ mặt còn đang kinh ngạc, nói: "Em đã muốn thử từ lâu rồi."

Quá trình tiến vào cũng không quá khó khăn. Một là vì việc đẩy hàng phòng ngự ra xa tương đối dễ dàng khi một bên dồn ép bên kia và vào thế trận(?), hai là bởi vì Lưu Chương đã quá quen với việc này.

Họ đã làm điều đó vài lần kể từ khi trở về, trong phòng của Lâm Mặc, trong phòng anh và cả trong phòng khách. Lưu Chương cùng Lâm Mặc trở lại trường để hoàn thành các thủ tục, vì vậy bọn họ cũng làm việc đó tại căn hộ nhỏ nơi Lâm Mặc ở. Ham muốn mấy năm nay sớm không thể kiểm soát, giờ đây như thể được mở cổng xả lũ, khiến cả hai đều có chút quá khích.

Và bây giờ bọn họ cuối cùng đã có tâm trí nhàn nhã để chơi một số trò.

Lưu Chương đỡ lấy người Lâm Mặc, chậm rãi ra vào trong cơ thể cậu, cảm nhận sự bao bọc có chút khác biệt của vách thịt trơn trượt và miệng huyệt căng chặt khi tiếp nhận dương vật, khẽ run rẩy co rút, sướng đến mức khiến anh chỉ muốn thở dài. Một lúc sau Lưu Chương cảm thấy hơi mệt, liền đè hết sức nặng của mình lên người Lâm Mặc, nhẹ nhàng gặm cắn nốt ruồi sau gáy cậu. Da kề da vừa nóng vừa mềm mại, lại còn có chút ẩm ướt, chạm vào rất thoải mái và dễ chịu.

Tiếng gầm của tàu lửa đủ lớn để che đậy tiếng nước nhớp nháp ở nơi giao hợp, nên bọn họ cũng dần thả lỏng. Nhưng đột nhiên một tiếng bước chân vang lên.

"Alo?"

Ai đó đang nói chuyện bên ngoài bức màn. Lưu Chương nhất thời nín thở, anh dừng lại, cảm thấy người dưới thân mình cũng đang run rẩy, lồng ngực phập phồng không yên.

Người đàn ông đang nói chuyện điện thoại trên hành lang, đi đi lại lại, giọng nói lúc xa lúc gần, có lúc gần như đang đứng phía cuối giường của bọn họ. Lưu Chương lo lắng đến mức cổ họng khô khốc, thậm chí còn lo lắng người kia sẽ nghe thấy tiếng tim đập của mình. Tuy nhiên, lỗ thịt non mềm quấn chặt cùng với lồng ngực nhấp nhô của Lâm Mặc quá mức kích thích khiến anh khó có thể giữ yên tư thế này. Khó chịu quá.

Lưu Chương cân nhắc khả năng bị phát hiện trong đầu, dự định làm liều.

Anh hôn lên vành tai nóng hổi của Lâm Mặc, khẽ nói: "Suỵt"

Sau đó anh bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy, lỗ nhỏ của Lâm Mặc đột ngột co rút lại, hai tay vo tròn ga trải giường thành quả bóng.

Âm thanh gọi điện thoại cùng sự ra vào liên tục của dương vật kéo dài hàng chục giây và sự xấu hổ làm cho sự kích thích các giác quan được phóng đại lên vô hạn. Lâm Mặc chưa bao giờ cảm nhận được hình dạng côn thịt của Lưu Chương khi nó to ra trong cơ thể mình rõ ràng đến như thế, nó ngập ngừng rút ra rồi lại nặng nề đâm vào, từng tấc da thịt mềm mại được nó chạm vào đều run lên vì vui sướng.

Bên dưới còn bận rộn làm những việc dâm dục, nhưng đôi môi anh lại vô tư cắn nhẹ lên lưng và vai cậu, cứ như thể một chàng trai lần đầu tiên khám phá làn da người mình yêu. Lâm Mặc cảm thấy đầu óc mình dần trở nên mê muội vì thiếu dưỡng khí, thậm chí còn ngu ngốc đắc ý rằng mình đang làm tình cùng Lưu Chương, thật sự chỉ muốn kêu lớn lên để thông báo cho toàn thế giới.

Sau khoảng một phút, người đó cuối cùng cũng cúp máy. Tiếng bước chân xa dần. Lưu Chương rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút kiêu ngạo mà tiếp tục di chuyển, nhưng Lâm Mặc chỉ vùi mặt vào trong gối không nói gì cả.

Lưu Chương sợ rằng cậu tức giận, liền ghé sát vào lỗ tai cậu rồi hỏi: "Khó chịu sao?"

Lâm Mặc chỉ lắc đầu rồi phát ra một tiếng thút thít không rõ ràng, nghe rất đáng thương. Nhưng Lưu Chương biết rằng Lâm Mặc thích rên rỉ như vậy, đại khái là đang rất hưởng thụ; vì vậy anh siết chặt tay của Lâm Mặc rồi đẩy nhanh tốc độ bên dưới.

Những làn sóng cực khoái cứ thế kéo đến, đẩy cơn sóng ngày càng cao lên. Lâm Mặc sững sờ suy nghĩ, cậu giờ đây giống như một món đồ chơi tình dục, thân thể bị đóng đinh không cử động được, miệng bị chặn lại không nói được lời nào, tầm nhìn tối sầm, chỉ có lỗ nhỏ bên dưới là không ngừng bị thao lộng.

Nhưng mà......Như thế này cũng rất tốt. Trở thành búp bê tình dục của anh trai mình. Ngày nào cũng được thao đến sướng cả người dưới tay anh trai mình. Anh ấy cũng sẽ hôn cậu, vỗ về cậu, tắm rửa sạch sẽ cho cậu và cậu không cần phải suy nghĩ điều gì khác ngoài việc làm tình. Thật sự không tồi.

Nghĩ đến đây, Lâm Mặc mơ hồ cảm thấy có thể sự tỉnh táo của mình đã biến mất. Lưu Chương lúc này đã hoàn toàn tiến vào trạng thái đó, hơi thở đầy rối loạn liên tục đâm vào điểm nhạy cảm của cậu; dương vật cậu thoải mái cọ xát lên ga giường thô ráp, khoái cảm từ mặt trước lẫn phía sau khiến cậu suýt nữa bắn ra.

A, không được. Không thể bắn lên ga trải giường, đây là giường nằm của xe lửa. Không được.

Cậu đột nhiên tỉnh táo trở lại như được huấn luyện từ trước, mũi trong giây lát trở nên chua xót, nước mắt trào ra. Vì vậy, cậu xoay đầu lại, khóe miệng run rẩy nói với anh: "Ca ca......không được......em sắp bắn, rồi......"

Lưu Chương hiểu ý, đổi trọng tâm mà không nói một lời, sau đó bọc lấy phía trước của Lâm Mặc bằng chiếc áo phông mình vừa cởi ra lúc nãy, đồng thời đẩy nhanh tốc độ va chạm. Lâm Mặc đột nhiên mất hết sức lực, há to miệng kêu không thành tiếng, kẹp chặt hậu huyệt đạt đến cực khoái. Lưu Chương cảm thấy mình cũng sắp bắn, một tay xoa nắn dương vật của Lâm Mặc dưới lớp áo, tay kia ôm chặt lấy cậu chạy nước rút cuối cùng.

Lâm Mặc bất ngờ đạt cao trào sau vô số lần đâm rút, bắn thẳng vào trong chiếc áo của Lưu Chương. Lưu Chương cũng đồng thời vắt kiệt tinh dịch của mình vào trong cái lỗ nhỏ đang khít chặt.

Xong việc, anh nhanh chóng đắp chăn bông lên, hai người tuyệt vọng khống chế hơi thở nặng nề của mình, vất vả một hồi lâu thì hô hấp mới bình ổn trở lại.

Nóng quá. Lưu Chương kéo chăn bông qua một bên, cởi bao su ra, thắt nút lại rồi ném lên đầu giường. Anh nhích người sang một bên, để Lâm Mặc có chỗ lật người lại; cả hai ướt đẫm mồ hôi, nằm cạnh nhau trên chiếc giường chật hẹp như những con cá mòi trong hộp thiếc.

"Làm sao đây, người em nhầy nhụa quá." Lâm Mặc khẽ than thở, nhưng khi vừa nói xong liền đặt tay và chân lên người Lưu Chương, quấn chặt lấy anh như con Koala.

"Đừng, nóng quá."

"Nhưng mà vậy mới không chật nữa......"

"Được rồi......"

Lưu Chương hít sâu một hơi, ngửi thấy mùi đó trong không khí, không khỏi nhíu mày. Nhưng ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng ngáy vang trời của buồng bên cạnh, hòa tấu với nhau như một bản giao hưởng.

......May mắn thay, chất lượng giấc ngủ của hai bọn họ thật sự rất tốt.

"Vậy thì tụi mình sẽ tìm một khách sạn để tắm rửa khi đến nơi vậy." Lưu Chương nghĩ đến câu hỏi của cậu vừa rồi, thấp giọng trả lời.

Lâm Mặc gật đầu, vùi mặt vào trên vai của Lưu Chương, nhẹ nhàng nói: "Em còn phải giặt quần áo cho anh nữa."

03

Sau khi dừng lại khoảng 4,5 ngày, chuyến đi khởi hành đến Cam Túc của bọn họ cũng gần kết thúc. Quần lót của hai người cũng trở nên khô cứng vì phải giặt tay bằng xà phòng.

Nhưng nhìn chung cũng có những chuyện vui vẻ——Khuôn mặt của Lâm Mặc đã béo lên một chút vì niềm say mê với thịt cừu.

Chiều nay, cả hai lên đường đi tàu hỏa đến Tân Cương. Lâm Mặc đang dùng máy tính bảng sắp xếp ảnh chụp, xem tới xem lui, đột nhiên nói: "Thật ra, em cảm thấy phong cảnh trên đường đi còn đẹp hơn phong cảnh ở mấy chỗ danh lam thắng cảnh."

Lưu Chương đang nghe nhạc. Anh thấy Lâm Mặc nói chuyện liền tháo tai nghe ra: "Em vừa mới nói cái gì cơ?"

"Em nói là phong cảnh trên đường đi đẹp hơn."

Lưu Chương trầm ngâm gật đầu. Rồi đột nhiên anh nói: "Lời em nói, rất là triết lý đó."

"Cái gì cơ." Lâm Mặc bật cười, sau đó nói thêm, "Nhưng mà hang Mạc Cao thật sự rất tuyệt nha, sau khi trở về, em muốn tìm một số phim tài liệu để xem."

Lưu Chương ừ hử vài tiếng, thấy Lâm Mặc không nói nữa thì đeo tai nghe lại. Nhưng Lâm Mặc đột nhiên kéo rèm giường lại, trèo lên người đối phương, cởi tai nghe ra rồi nâng mặt anh lên.

"Em sao thế?" Lưu Chương tròn mắt nhìn cậu, ngây ngốc hỏi.

Miệng của anh rất lớn, độ khó đọc môi là rất thấp.

Lâm Mặc cúi đầu hôn anh. Sau nụ hôn liền ngồi lại chỗ cũ, cười toe toét nhìn anh.

"Sao đột ngột vậy?" anh nói.

Lâm Mặc ghé sát vào tai anh mà nói: "Đâu có cần canh thời điểm để hôn nhau!"

04

Quý khách thân mến: xin trân trọng thông báo rằng ga tàu phía trước chính là trạm cuối cùng của xe lửa —— ga Ürümqi. Trước khi tàu đến ga cuối, tất cả hành khách hãy giúp chúng tôi duy trì vệ sinh trong khoang tàu. Vui lòng mang theo hành lý phòng trường hợp bị thất lạc.

Và lời nói cuối cùng, chân thành cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng chúng tôi. Chúc các bạn có một hành trình vui vẻ!
________________________

*Cam Túc(甘肃) là một tỉnh ở phía tây bắc của Trung Quốc, nằm giữa tỉnh Thanh Hải, Nội Mông và Cao nguyên Hoàng Thổ, giáp với tỉnh Govi-Altai của Mông Cổ về phía bắc. Hoàng Hà chảy qua phía nam tỉnh này.

*Lan Châu(兰州) là tỉnh lỵ tỉnh Cam Túc của Trung Quốc.

*Sa mạc Gobi(戈壁) là một vùng hoang mạc lớn tại châu Á. Trải rộng trên một phần khu vực Bắc-Tây Bắc Trung Quốc và Nam Mông Cổ.

*Hang Mạc Cao (莫高窟) hay còn gọi là hang động Ngàn Phật hay Thiên Phật là một hệ thống 492 ngôi đền nằm cách 25 km về phía đông nam trung tâm Đôn Hoàng, một ốc đảo nằm ở ngã ba đường tôn giáo và văn hóa trên Con đường tơ lụa, ngày nay thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

*Urumchi hay Ürümqi (乌鲁木齐市) là thủ phủ khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc.
________________________

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, ở bên người mình yêu giống Lưu Chương và Lâm Mặc nhó :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro