《End》Let's grow calluses together!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi bọn họ đến nơi thì đã quá giờ ăn trưa. Sau khi cả hai làm thủ tục nhận phòng khách sạn, Lâm Mặc đề nghị đi đến bãi biển. Cậu chạy đến bàn lễ tân rồi hỏi bãi biển nào ít đông hơn và nhận được tên địa danh từ một cô gái nhiệt tình.

Nơi đó thật sự khó tìm, cả hai người đã phải lái xe rất lâu để dò đường và hỏi đường. Sau khi đậu xe, bọn họ băng qua một cánh đồng và rồi một bãi biển thưa thớt dân cư hiện ra trước mắt họ.

Bãi biển lúc 5 giờ chiều cũng không còn nắng nữa, mặt trời xuyên qua mặt biển, khúc xạ lên những cơn sóng mềm mại lấp lánh như những chiếc vảy bạc. Nhưng Lưu Chương vẫn cầm trong tay chiếc dù vừa mượn ở khách sạn. Anh nheo mắt nhìn cậu em trai trên danh nghĩa của mình ở cách đó 10 mét, lúc này đang chơi đùa trên cát với chiếc quần không buồn xắn lên, trông có vẻ thích thú.

Sau một lúc khi cậu đã chơi mệt rồi thì mới hét với về phía anh:

"Lưu Chương——! Anh đứng ở đó làm gì! Lại đây!"

Thấy Lưu Chương vẫn không nhúc nhích, cậu chụm tay lại thành hình một cái loa rồi la lên, "Lưu——Chương——ca——ca——!"

"Đừng hét đừng hét đừng hét nữa!" Lưu Chương lớn tiếng hét lên, cau mày nhìn trái nhìn phải, tìm thấy đôi giày của Lâm Mặc bị vùi trong cát, thuận tay cầm lấy đi về phía cậu, có ảo tưởng như mình đang trông coi một đứa trẻ con trong khoảng thời gian này.

Lâm Mặc ngồi xuống bãi biển khi thấy anh cuối cùng cũng chịu bước qua đây, ngón tay vẽ một hình vuông trên cát. Lưu Chương bước về phía cậu, quăng đôi giày cùng cái dù qua một bên, ngồi khoanh chân bên cạnh cậu.

"Mặc dù cũng là biển, nhưng biển ở đây có chút khác so với biển ở nhà" Anh nắm lấy đống cát trong tay rồi nói trong lúc nhìn về phía xa xăm.

Lâm Mặc cũng ngồi ôm lấy chân mình, nhìn về phía đường chân trời. Nơi đó có một màu xám tro không thể lý giải được, nó vừa khít với mực nước biển, và dường như bạn có thể chạm đến thế giới bên kia bằng những ngón tay của mình.

"Đúng vậy" Lâm Mặc nói, "Đúng là hơi khác thật. Màu sắc và mùi vị đều khác."

Một trận gió có vị mặn chợt thổi thốc vào mặt, Lâm Mặc vẫn còn nhớ những kiến thức địa lý mình học được ở cấp ba, vì vậy liền nói: "Đây là gió biển!"

"M* cậu nói toàn mấy thứ nhảm nhí"

"Nhảm nhí gì cơ! Đây chính xác là gió biển đó, còn ban đêm mới là gió đất"

"Gió đất?" Lưu Chương bất ngờ, không ngờ rằng Lâm Mặc không phải chỉ là đang khoác lác.

"Đó là gió thổi từ đất liền ra biển. Bởi vì ban ngày thì đất liền sẽ nóng hơn biển còn vào ban đêm thì đất liền sẽ lạnh hơn......Sao nào! Sinh viên khoa học như các anh đâu biết mấy cái này, phải không!"

"Xin lỗi" Lưu Chương thành thật xin lỗi, nhưng lập tức mở miệng ra trêu chọc, "Lão sư lợi hại quá, tôi đã học được rồi."

Lâm Mặc rất giỏi cho người khác một bậc thang. Lúc này, cậu lộ vẻ đắc thắng, ngả mạnh vào người Lưu Chương, gối đầu lên bắp đùi mềm mại của anh, "Này, để em kể cho anh nghe", cậu bắt đầu nói chuyện phiếm, "Em đã phải học thuộc hết đống tài liệu khi tham gia kỳ thi nghệ thuật, anh không biết nó mệt đến thế nào đâu. Không phải là em tham gia lẫn kỳ thi biên kịch và nhiếp ảnh luôn hay sao, nhưng mà biên kịch đã chuẩn bị trong một thời gian rất dài rồi, nên cuối cùng em vẫn chọn biên kịch. Thực ra em cũng mê nhiếp ảnh lắm, aida, nhưng mà biên kịch cũng hay lắm......"

Kể lể một hồi, cậu lại bắt đầu quở trách: "Tsk tsk, anh còn không biết em trai mình học ngành gì, không xứng đáng làm anh chút nào cả!"

Vậy thì chắc người em trai này của anh cũng không xứng đáng làm em đâu, ở thế giới nào mà em trai lại đi cưỡng hôn rồi còn ăn đậu hũ của anh mình cơ chứ. Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng lời nói Lưu Chương thốt ra thì lại khác: "Em sai rồi, vậy từ nay anh sẽ là anh cả của em được không, em sẽ gọi anh là anh Mặc một cách đầy tôn kính."

Lâm Mặc khịt mũi, nhàn nhạt nắm một nắm cát trong tay, dùng đầu ngón tay bóp lấy chúng rồi thả xuống chân Lưu Chương như một chiếc đồng hồ cát, miệng ngân nga một giai điệu nào đó.

Lưu Chương để yên cho cậu làm vậy, lặng lẽ đặt tay lên đầu Lâm Mặc, ngón tay chạm vào tóc cậu, khẽ luồn vào trong ngọn tóc, chúng có chút khô và xoắn lại với nhau do gió biển. Lâm Mặc thoải mái nhắm mắt lại, buông đống cát trong tay ra rồi khoanh tay trước ngực, tựa hồ như thật sự sắp ngủ.

Gió cuốn đi chút ánh sáng ban ngày còn sót lại, bầu trời càng thêm xanh thẳm, một màu hồng nhạt xếp chồng lên nhau. Nhưng hai má của cậu gần như trong suốt trắng bệch.

Thủy triều đang lên. Nhìn từng đợt sóng trắng xóa dần đến gần, Lưu Chương đang định đề nghị quay lại, chợt nghe thấy tiếng chân xào xạt, sau tảng đá vụt ra một bóng người.

Một người đàn ông người địa phương dửng dưng quay đầu lại sau khi nhìn thấy bọn họ, nhưng bước chân chợt nhanh hơn. Lưu Chương lập tức xấu hổ, nhấc chân lên nói "Lâm Mặc, có người."

Lâm Mặc nheo mắt, nhanh chóng ngồi dậy, bắt đầu chỉnh lại đầu tóc quần áo mà không nói một lời.

Lưu Chương sửng sốt trước phản ứng của cậu, mơ hồ cảm thấy Lâm Mặc đang tức giận, khẩn trương đến mức lắp ba lắp bắp, vội vàng bổ sung:
"Không......không sao, em nằm xuống đi. Anh ta đi rồi, em cứ nằm xuống đi."

"Anh không cần phải làm vậy."

Lâm Mặc lên tiếng, âm thanh đầy gay gắt.

"Đừng có đồng cảm với em. Em không cần được đồng cảm. Thương hại là cái thứ rẻ tiền nhất trên đời, anh không biết sao?"

Lưu Chương ngây ra, đương nhiên là anh biết, nhưng vấn đề đâu có nằm ở đó.

Lâm Mặc muốn nói thêm mấy câu, nhưng nhìn đôi mắt vô tội của Lưu Chương đang mở to ra, cậu lại nuốt ngược chúng vào trong.

"Thôi được rồi......Anh không cần phải nói gì cả, đó là vấn đề của riêng em" Cậu cúi đầu tự đưa ra kết luận, sau đó đứng dậy giả vờ thư thái, vỗ vỗ cát trên quần, cầm giày lên và nói: "Đi thôi, em đói bụng rồi. Em muốn ăn hải sản"


①①

Hải sản rất ngon, Lâm Mặc tiếp tục nói chuyện trên bàn ăn, lúc đầu thì bình luận về thành phần nước chấm và độ tươi của hàu, chốc lát lại nói về những người bạn học và giáo sư xa lạ mà cậu gặp trong trường. Cậu trước giờ luôn là người ăn nói rất tốt, nhưng tần suất nói chuyện hôm nay dày đặc đến mức không thể chen miệng vào - nên biết rằng không dễ gì có thể ngăn Lưu Chương chen miệng vào. Vậy nên có thể thấy rằng Lâm Mặc đang cố tình lấp đầy khoảng trống trong cuộc hội thoại.

Khi vừa trở về phòng, Lâm Mặc vội vàng bước tới chỗ vali lật tìm thứ gì đó, rồi cầm túi mỹ phầm mang đi tắm.

Tất nhiên là tình huống này càng khiến Lưu Chương phải kiểm điểm lại bản thân và xem xét xem mình đã làm gì sai. Đầu tiên phải dẹp đi những suy nghĩ lộn xộn gợi lên từ tiếng nước trong phòng tắm, sau đó nghiêm túc nhớ lại sự việc lúc chiều.

Thật ra cũng dễ hiểu thôi, đâu còn gì khác ngoài hai điều sau: một là do cậu nghĩ anh quá để tâm đến ánh mắt của người khác, hai là cậu thấy anh đi theo cậu chỉ vì sự đồng cảm, bởi vì anh cảm thấy thương hại cậu.

Về điểm đầu tiên, anh công nhận rằng phản ứng của mình lúc đó có chút dễ gây tổn thương và có thể cân nhắc tới việc xin lỗi.

Nhưng làm thế nào để xin lỗi đây? Ôi em trai yêu dấu, anh xin lỗi, anh nên mặc kệ ánh nhìn của người đời vì em!......Cái này quá mức buồn nôn rồi, mới nghĩ đến thôi cũng đã khiến người khác rùng mình. Liệu Lâm Mặc có vui khi nghe mấy lời ngớ ngẩn giống vậy không?

Kế tiếp là điểm thứ hai - tất nhiên là không hề có điều đó. Việc có trách nhiệm với em trai trên danh nghĩa của mình là vô cùng hợp lý, dù cho anh có đối với cậu còn hơn cả tình huynh đệ, thì việc đồng cảm cũng tuyệt đối không thể xảy ra. Trừ khi sự nhận định về bản thân mình của anh từ đó đến giờ đều hoàn toàn sai lệch, rằng: thực ra anh chỉ là một kẻ đạo đức giả, giả vờ thông cảm, giả vờ làm anh em tốt để cùng em trai mình ra ngoài xả hơi, đem sự chăm sóc và thuận theo làm tấm màn che lấp đi dục vọng bỉ ổi của mình.

......Anh không khỏi ủ rũ khi nghĩ đến điều này. Nhưng không, cũng không thể nghĩ như thế được. Trước hết là, anh chưa bao giờ phủ nhận ham muốn của mình. Tiếp theo đó, xét về khía cạnh đạo đức thì không có vấn đề gì cả, Lâm Mặc là một người trưởng thành và có thể chịu trách nhiệm cho những gì mình làm; hai người bọn họ cũng không có quan hệ huyết thống, chỉ trùng hợp trở thành anh em của nhau mà thôi.

Đúng vậy, là trùng hợp. Cuộc sống trên hai đường thẳng song song đã bị cuốn lấy một cách đầy kịch tính bởi số phận của cha mẹ họ hết lần này đến lần khác, và giờ đây sợi dây gắn kết giữa hai người cũng không còn nữa.

Bằng cách này, hết thảy mọi liên kết đều đã biến mất.

'Tự do'

Tự do có nghĩa là không bị trói buộc, cũng có nghĩa là không có một lời hứa hẹn nào cả.

Họ đang ở phía cực nam của đất liền. Lâm Mặc không nói kế tiếp sẽ đi đâu, chỉ nói là muốn đi xem mặt trời mọc. Vậy xem xong thì làm sao nữa?





Lưu Chương chưa kịp có thời gian để nhớ lại những suy nghĩ về việc bỏ đi, thì cửa phòng tắm đã đột ngột mở ra, động tác khiến anh kinh hãi.

Lâm Mặc bước ra với chiếc áo choàng tắm của khách sạn trên người. Cậu đứng đó, mái tóc rũ xuống khẽ run lên, hai má và đôi mắt đỏ bừng, trông có vẻ lo lắng và buồn bã.

Nội tạng Lưu Chương đột nhiên quặn thắt vào nhau, anh lập tức biết được rằng Lâm Mặc tính làm gì. Lý trí thúc giục anh phải bày tỏ lập trường của mình, nhưng thân thể lại như đông cứng, không kịp phản ứng.

——Vào khoảnh khắc này, anh thật sự không thể tự lừa dối sự mong đợi của mình nữa.

Vì vậy, anh sửng sốt nhìn cậu em trai trên danh nghĩa của mình trèo lên giường, một tay cởi chiếc áo choàng tắm nhìn y hệt cái váy của cậu, đè sức nặng của cậu lên người anh, lảm nhảm một cách đầy vụng về và thô lỗ với cái khóa kéo trên quần anh.

"Nếu không thích anh có thể đẩy em ra," Cậu nói rất nhanh, thanh âm như dính vào nhau, "Hay là anh cứ thuận theo em đi, dù sao cũng là em lôi anh lái xe tới đây, lúc sáng em làm vậy anh cũng đâu có nói gì. Không quá tệ đúng không?......Ồ, cứ như vậy đi," Sau đó cậu phớt lờ mong muốn được phát biểu của Lưu Chương, lấy một cái gối rồi đè lên mặt anh. "Làm như vậy. Không nhìn thấy nữa là được. Anh đừng xem em là Lâm Mặc, hãy coi em như người máy, là cái loại người máy đó á"

Loại người máy đó. "Ểi, anh đã từng coi Blade Runner chưa?......Aida, em hỏi vớ vẩn thôi, chắc hẳn là anh đã xem rồi" Đôi mắt cậu ngấn lệ, giọng nói cũng lạc điệu, "Hình như nó chả liên quan gì đến những điều em đang nói cả, em xin lỗi, chỉ là đột nhiên nghĩ tới, anh cứ xem như là em chưa nói gì."

"Lâm Mặc......" Lưu Chương bỏ cái gối ra khỏi mặt, chật vật đứng dậy rồi nắm lấy đôi tay đang quơ loạn của cậu, "Lâm Mặc"

"Anh bị sao vậy Lưu Chương? Bây giờ em còn phải giả bộ đoan trang nữa sao?"

"Mặc Mặc, bình tĩnh lại. Đừng như thế!"

"Chỉ......chỉ cần che mắt lại là không sao cả" Cậu run rẩy khóc nấc lên.

"Không phải vậy, em hiểu lầm rồi"

Lưu Chương vươn tay ôm lấy mặt Lâm Mặc, lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên gò má và hàng mi của cậu.

"Anh muốn nói là, er..."

Anh suy nghĩ vài giây, rồi khẽ thở dài. Không xong rồi, không thể quay đầu lại được nữa. Nếu vậy thì cứ dứt khoát nói thẳng với nhau đi.

Vì vậy, anh nghiêng người về phía trước rồi hôn lên miệng của Lâm Mặc.

Môi cậu nóng quá, da môi không chịu được mà bong tróc cả lên. Có chút châm chích.

Anh liếm phần da chết trên môi Lâm Mặc, ngồi xuống rồi siết chặt lấy tay cậu, nhìn cậu rồi nói:

"Như thế này đã hiểu chưa?"



①②

Đây đâu phải là sắp ra sân hành quyết, sao Lâm Mặc lại run lên vì căng thẳng như vậy? Cũng chẳng phải là lần đầu chạm vào cơ thể anh, vì sao cậu lại khóc?

Lâm Mặc từ trước đến nay đều ngụy trang một cách hoàn hảo đến thế sao? Hay đó thật ra không phải là trò trá hình, mà là một màn trình diễn đã bị lãng quên từ lâu?

Có phải vì cuối cùng đã có được những gì mình muốn, nên cậu run lên vì sợ hãi và buồn bã?

Lâm Mặc biết rằng những ngần ngại và đau đớn lúc này nếu xuất hiện thì sẽ là rất giả tạo - bởi vì hiện tại không còn bất kì trở ngại nào ngăn cách bọn họ nữa. Nhưng trong tiềm thức của mình, cậu luôn ước lượng khoảng cách giữa những gì cậu sắp đạt được và những gì cậu sắp đánh mất, để bản thân mình sớm chấp nhận sự mất mát từ trước.

Cậu buộc phải chấp nhận sự thật này hết lần này đến lần khác, do đó, nó đã trở thành bản năng sinh tồn của cậu.

Cậu không thể kiểm soát bản năng của mình.

Khi Lưu Chương ấn cậu xuống tấm nệm êm ái, khi thân nhiệt anh áp lên lưng cậu. Khi thứ của anh dần tiến vào sâu trong cơ thể. Khi anh lật người cậu lại, lồng ngực và vùng bụng mỏng manh áp vào nhau, khi anh dùng đôi môi thăm dò vùng da hồng hào trước ngực, khi anh hôn cậu - Vào mỗi một giây phút ấy, Lâm Mặc chỉ có thể gắt gao ôm chặt lấy anh, như thể đang muốn giữ lấy anh, như thể đang muốn quyện vào cơ thể anh. Như thể đang muốn cùng máu thịt anh hòa vào làm một.

"Đừng khóc, xấu lắm" Lưu Chương chạm lên cái mũi ướt át của Lâm Mặc, nhẹ nhàng nói.

Vậy hãy hứa rằng anh sẽ không rời đi.



Tuy nhiên, Lâm Mặc sẽ không nói ra, không bao giờ nói ra. Cậu không cầu nguyện, cũng không cuồng loạn. Cậu chỉ có thể dùng đôi mắt, dùng cái mũi, dùng đôi môi, dùng da thịt, dùng trái tim và dùng cả linh hồn mình để ghi nhớ sự tồn tại của anh.

Vì chỉ có ký ức mới có thể giữ anh trong cơ thể cậu mãi mãi.





①②.⑤

Tôi có một giấc mơ. Trong mơ, tôi là một nàng tiên cá vừa biến đổi đuôi cá của mình thành đôi chân trần, bước đi trên bãi cát gồ ghề.

Tôi bị cát cứa vào, lòng bàn chân chảy đầy máu, thật sự rất đau.

Vì vậy, tôi đã cầu nguyền: tôi hy vọng rằng mình có thể mọc những vết chai thật dày! Bằng cách này thì nó sẽ không đau nữa.

Lưu Chương không khoác lên mình bộ cánh của hoàng tử, cũng không có phép thuật để chữa lành vết thương. Lưu Chương chỉ là Lưu Chương mà thôi.

Nhưng Lưu Chương nắm lấy tay tôi, bàn tay anh rất ấm.

Anh nói: "Chúng ta hãy cùng nhau mọc những vết chai thật dày!"



①③

"Này, dậy nào. Không phải em nói muốn đi ngắm bình minh sao?"

Lưu Chương vỗ vỗ vai Lâm Mặc, anh vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, cầm điện thoại lên xem thì thấy đã 5 giờ rồi.

"Mặt trời sắp lên đến nơi rồi, Lâm Mặc!"

Lâm Mặc hé mắt ra một chút xong liền khép lại, sau đó mơ hồ ôm lấy Lưu Chương, "Không muốn. Đừng đi đâu hết"

"Không phải hôm qua em nói muốn xem à? Mọi người nói thời tiết hôm nay đẹp lắm, đừng ngủ nữa" Lưu Chương lúc này đã rất tỉnh táo, nhìn Lâm Mặc nhíu mày rồi mím môi, anh cảm thấy cậu bây giờ còn giống một đứa trẻ hơn mọi khi.

"Ưm......"

Lâm Mặc thỏa hiệp, ậm ừ chậm rãi ngồi dậy, mắt vẫn nhắm quơ lấy quần áo mặc lên trên người.

Khi đầu và tay cậu chui khỏi áo, cậu ngồi thừ ra đó một chút rồi mỉm cười rướn người về phía Lưu Chương.

"Anh trai" Cậu hành xử như một đứa trẻ dính người.

"Gì nữa. Dậy đi, muộn lắm rồi"

Cậu kề môi sát lại gần lỗ tai Lưu Chương, giọng khàn khàn: "Mông em đau"

Lưu Chương sững sờ, sau đó thở dài một hơi. Anh ôm lấy khuôn mặt Lâm Mặc, hôn lên đôi môi hơi hé mở của cậu rồi đưa lưỡi vào. Lâm Mặc cũng thè đầu lưỡi ra liếm lại anh, cả hai quấn quýt vang lên âm thanh yếu ớt của tiếng nước, một ít nước bọt chảy ra từ khóe miệng.

Sau khi hôn xong, Lưu Chương đưa tay lau vết nước bọt còn dính ngay khóe môi cậu, "Ổn chưa? Còn đau không?"

"Ưm......Không đau nữa!"

"Tốt."Anh vỗ vỗ lên má Lâm Mặc "Vậy chúng ta đi thôi"



Sau khi lái xe và đi bộ hơn nửa tiếng, bầu trời vừa chuyển sang màu trắng khi bọn họ vừa đặt chân đến bãi biển. Rốt cuộc cũng đến kịp

Cả hai mơ hồ trở về bãi biển ngày hôm qua, Lâm Mặc nhìn chằm chằm vào phiến đá lớn màu tím, quay đầu lại và nói với Lưu Chương, "Em muốn leo lên đó"

"Được không đấy? Có nguy hiểm không?"

"Phải được thôi. Anh giúp em một tay, để em thử xem sao"

Trên thực tế, không cần phải hỗ trợ. Lâm Mặc rất nhanh nhẹn, và đi lên trong hai hay ba lần leo gì đó, nhưng Lưu Chương đã phải vật lộn một lúc mới leo lên được. Anh thở hổn hển đứng trên phiến đá. Sau đó anh nhìn lên thấy Lâm Mặc đang mỉm cười đỡ lấy cánh tay mình; ánh sáng yếu ớt khiến nụ cười của cậu trở nên dịu dàng, mờ mờ một màu xanh tím, trông rất đẹp và hư ảo.

"Em đang cười anh đó hả?", Lưu Chương có chút xấu hổ, "Được rồi, anh thừa nhận là mình hơi yếu ớt..."

"Không có", Lâm Mặc lắc đầu, "Em thật sự không có cười anh"

"......Nhìn kìa! Mặt trời sắp mọc rồi!"

Lưu Chương quay đầu lại, nín thở trong vô thức.

Đúng vậy, mặt trời sắp ló dạng, vì ranh giới của những đám mây trên mặt biển đã bắt đầu hiện rõ bởi màu đỏ cam dần dần lộ diện.

Màu đỏ cam lan rộng tràn đầy sức sống tích cực, biến thế giới này thành một màu xanh xám tươi sáng hơn; chòm Venus ở trên đang tỏa sáng mạnh mẽ vào thời điểm khi ngày và đêm thay đổi, giống như một câu chuyện ngụ ngôn báo trước niềm hy vọng sắp đến.

Lâm Mặc vịn lấy vai Lưu Chương, lắc lư đứng lên, đứng trên đài quan sát phía bên này thế giới, nhìn về hướng ranh giới giữa trời và biển.

Lưu Chương vội vàng túm được tay của cậu, giữ chặt lấy rồi nói: "Cẩn thận kẻo ngã."

"Không đâu" Lâm Mặc siết chặt tay Lưu Chương.

Sau đó cậu nói: "Anh phải tin em. Bất luận là kẻ nào chết, em sẽ không chết. Em xin thề."

Lưu Chương trầm mặt một hồi rồi đáp: "Được, anh tin em"

Anh nghĩ, đây là lời hứa tốt nhất mà Lâm Mặc có thể đưa ra.

Màu đỏ cam dần dần mang theo sắc đỏ hồng của san hô, giống như đống cát bị quét sạch, bao phủ lấy bầu trời phía đông; tiếng sóng trở nên êm dịu và trong trẻo khi có ánh sáng chiếu vào.

Tuy nhiên, cảnh tượng này cũng quá mức hung tàn. Nó báo hiệu một ngày mới bắt đầu, con người ta phải thức dậy khỏi những giấc mộng mơ hồ, sầu thảm, bình yên để rồi lao mình vào cuộc sống vô tận.

Như nàng tiên cá nhỏ bước ra khỏi mặt nước.

Mặt trời sắp ló dạng.





①④

Lưu Chương cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi: "Vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?"

Đây đã là ngày thứ ba. Sau khi ngắm bình minh, cả hai trở về để ngủ bù, nhân tiện gia hạn phòng thêm một ngày nữa. Ngày hôm sau bọn họ mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Khi Lưu Chương hỏi câu này, Lâm Mặc đang kéo khóa chiếc vali, cậu thong thả đóng miệng vali lại, dựng đứng nó lên rồi mới nói: "Về nhà trước đã, sau đó em muốn trở về trường"

Lưu Chương nhất thời không nói nên lời. Anh không ngờ chuyến hành trình này lại kết thúc nhanh như vậy, nhưng anh nhanh chóng buộc mình phải tiêu hóa sự thật này: "Ồ, được thôi, em cũng sắp khai giảng rồi..."

"Để xin bảo lưu"

".......Chết tiệt. Em có thể nói xong trong một hơi được không?"

"Được, nhưng em vẫn chưa nói xong" Lâm Mặc nói

"Em quyết định rồi! Hãy lái đến Tân Cương!"

______________________________

Hôm nay vui nên up hai fic hihi fic này còn một phiên ngoại nữa nhaaaa ❤️ Cá nhân mình rất thích fic này, nó kiểu chữa lành í, đọc thấy nhẹ nhàng lắmmm ❤️ Dù mình dịch vẫn sẽ có nhiều thiếu sót nhưng vẫn mong mọi người có một khoảng thời gian đọc fic là vui vẻ >v<

Một lần nữa chúc mừng sinh nhật AK Lưu Chương ~ Mình thật sự rất thích cậuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro