《Mid》Now we're free but can we be together?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đầu trang có kèm ảnh và video nho, nghe nhạc cùng nhau nào~



"Gần lắm phải không? Em nhớ hình như mình đã lái xe tầm hơn mười phút" Lâm Mặc nhìn địa chỉ ngân hàng trên file word trong máy tính, "Chúng ta hãy đi lấy nó ngay bây giờ"

"Ngay bây giờ sao? Hình như trời đang mưa to lắm"

"Không nhanh lên sao được. Chúng ta phải biết nắm bắt thời cơ"

"......Được thôi" Lưu Chương khẽ gật đầu.

"Anh chờ một chút" Lâm Mặc lật chiếc tủ đầu giường lấy ra một cái chìa khóa xe, "Lấy xe của mẹ em đi, cái cũ chết máy rồi"

Địa điểm này thực sự gần, và chỉ mất chưa đầy 40 phút để tìm kiếm mọi thứ. Những thứ trong hầm không có gì đặc biệt, đó là cuốn sổ tiết kiệm, Lâm Mặc lật ra xem, số tiền trong đó không quá nhiều cũng không quá ít, hình như khoảng 200.000 tệ.

Cậu nhìn vào chiếc túi vải nhỏ đựng cuốn sổ tiết kiệm, im lặng một lúc rồi nhét cuốn sổ lại.

Trên đường trở về, Lưu Chương chỉ lái xe không nói lời nào, anh cảm thấy mình không nên hỏi điều gì. Việc mẹ kế có thể tiết kiệm được số tiền ít ỏi này cũng không có gì ngạc nhiên, và cũng không có gì ngạc nhiên khi để nó lại cho Lâm Mặc.

Ngược lại, Lâm Mặc mang anh tới đây mới là điều kỳ lạ.

Như biết được anh đang nghĩ gì, Lâm Mặc chậm rãi nói: "Số tiền này là do mẹ em để lại. Đối với anh cũng không quá nhiều, nhưng em muốn chúng ta cùng dùng nó."

"Hmm. Tại sao?"

Lâm Mặc không trả lời.

Một lúc sau, cậu nói: "Hãy đi du lịch thôi. Một tour du lịch tự lái. Không phải anh đang bảo lưu à?"

"......Ừm"

"Vậy thì đi thôi", cậu nhìn thẳng về phía trước, "Hôm nay liền đi"

"Sao cậu nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý với cậu?"

"Em không biết. Nhưng em muốn đánh cược"

Lưu Chương bình tĩnh cầm vô lăng nhìn những đám mây tích màu xám cuồn cuộn phía xa. Một giọt mưa rơi xuống cửa kính ô tô. Hai giọt. Ba giọt.

Anh chợt bật cười. "Được rồi." Anh nói, "Nhưng tôi không biết phải làm gì. Cậu muốn đi đâu?"

Lâm Mặc cắn môi suy nghĩ một chút, rồi nói: "Đi về phía nam trước đi"





Khi về đến nhà, mưa lớn như trút nước. Hai người chỉ đơn giản thu dọn một số quần áo để thay, mỗi người chất đầy một chiếc vali nhỏ, rồi lái xe lên đường mà không nói một lời.

Khi đi đến cao tốc, mưa bên ngoài cũng đã giảm bớt khiến không khí im lặng càng thêm xấu hổ,. Lưu Chương tìm kiếm chủ đề một hồi lâu cũng không có kết quả, bèn hỏi: "Tại sao lại muốn đi về phía Nam? Có nơi muốn đi?"

Lâm Mặc nhắm mắt lại: "Bởi vì phía Bắc có bão"

"Ồ......Được thôi"

Không khí lại xấu hổ hơn trước một chút. Lưu Chương nhận ra đã nhiều năm rồi anh không nói chuyện nghiêm túc với Lâm Mặc, nhất thời không biết nên nói cái gì. Sau khi nghĩ xong liền bật radio xe lên để không khí bớt căng thẳng.

Giọng nói của người dẫn chương trình vô cùng ngọt ngào, nhưng Lưu Chương không nghe thấy gì cả - anh vẫn còn bị kích động bởi chuyến đi đột ngột vừa rồi, nhưng bây giờ việc suy xét thực tế lại hiện lên trong đầu anh một chút. Thực sự chỉ lái xe một cách không mục đích như thế này? Nếu có việc gì khác trong gia đình cần phải xử lý gấp thì sao?

'Đánh cược' là như thế nào? Bọn họ sẽ đi đâu đây?

"Đừng nghĩ nữa," Lâm Mặc như đánh hơi được cảm xúc của anh, đột ngột lên tiếng, "Nếu như anh có thắc mắc gì, thì để sau đi. Dù sao có tiền thì cũng dễ giải quyết thôi"

"Sao lại không nghĩ được cơ chứ?" Lưu Chương giọng điệu đầy than thở, "Không phải vấn đề tiền bạc, tôi cũng không phải tài xế của cậu, ít ra cũng phải cho tôi biết điểm đến chứ"

"Aida! Là đến bãi biển đó!" Lâm Mặc bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn, "Đi về phía nam! Phía cực nam!"

"Ở đâu của cực nam? Đảo Hải Nam sao?"

"Cực nam nhưng ở trong đất liền thôi" Lâm Mặc nhấp lên màn hình điện thoại, "Hôm nay chúng ta không đến đó kịp rồi. Tối nay tìm chỗ nào để nghỉ đã, để em bật định vị lên"

"... Được rồi." Lưu Chương không thèm hỏi thêm nữa, anh cảm thấy bây giờ không thể từ trong miệng Lâm Mặc moi ra được câu trả lời có ý nghĩa nào. Và Lâm Mặc nói đúng, chỉ cần có tiền trong tay thì không có chuyện gì không giải quyết được, dù sao cũng không phải màn trời chiếu đất là được.

Những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống thực ra rất ít. Lưu Chương thầm nghĩ.





Khi bọn họ đến được thị trấn thì cũng đã muộn rồi. Lâm Mặc chọn đại một khách sạn ven đường cao tốc trên ứng dụng, rồi chỉ dẫn cả hai đi theo định vị.

Khách sạn cũng không tệ, có thể thấy được suy nghĩ của người chủ thông qua cách trang trí, nhưng cảm giác cổ kính còn vương vấn luôn khiến nơi đây mang một vẻ gì đó đượm buồn. Đã lâu rồi Lưu Chương không ở khách sạn dưới năm sao, dù không phàn nàn gì từ lúc làm thủ tục cho tới khi bước vào thang máy nhưng ngay khi vừa mở cửa, anh khẽ nhăn mặt bởi mùi ẩm mốc bốc ra từ máy điều hòa.

Anh chần chừ: "Cậu có chắc là muốn ở đây? Có thể đặt một khách sạn tốt hơn không?"

Lâm Mặc thở dài một cái, kéo vali rồi bước vào trong.

"Lưu đại thiếu gia!" Cậu kéo dài giọng, "Khách sạn này tuy hơi cũ, nhưng cũng là khách sạn ba sao đấy. Người bình thường đều sống ở chỗ này"

"Người bình thường nào cơ? Phân nửa quyền thừa kế thuộc về cậu mà đúng không?" Lưu Chương không khỏi dở khóc dở cười, vừa nói vừa đóng cửa lại, "Là một người bình thường, nhưng trông cậu lúc nào trông cũng giàu có hơn tôi với đống quần áo đó đấy chứ"

Lâm Mặc cong môi, xoay người lại. Lưu Chương thoáng thấy trên mặt cậu nở nụ cười hiếm thấy, trái tim vốn đang căng chặt bỗng nhiên thả lỏng.

"Đó chính là cách mà em muốn sống. Em chưa từng trải qua quá nhiều trong cuộc sống, nên em muốn trải nghiệm nó."

Tốt tốt tốt. Lưu Chương hứa với lòng mình sẽ ngậm miệng để kết thúc cuộc trò chuyện này rồi tìm một nơi sạch sẽ hơn để trải vali ra. Lái xe mấy tiếng đồng hồ thật sự rất mệt, Lưu Chương có thể ngủ thiếp đi gần như ngay lập tức, lấy trong vali vài bộ quần áo để thay, định hỏi rằng ai sẽ đi tắm trước, nhưng lời nói đột nhiên mắc kẹt trong cổ họng. .

Anh chợt nhớ đến những gì mình đã làm với em trai mình trong giấc mộng vài tháng trước.

Lưu Chương nhắm mắt hít sâu một hơi. Không có gì đáng xấu hổ khi mơ thấy Lâm Mặc cả, nhất là khi Lâm Mặc cũng không biết điều đó. Hơn nữa, đây là phòng hai giường đơn, không có gì ngạc nhiên khi anh em trên danh nghĩa ở cùng một phòng hai giường đơn. Anh sắp xếp ngôn ngữ, và ngay lúc mà anh định nói, Lâm Mặc đột nhiên lên tiếng: "Anh trai"

"Sao vậy?......Đừng có gọi anh trai, tôi đã bảo nhiều lần rồi"

"Anh không hỏi em vì sao lại hôn anh à?"

Cái quái gì vậy, bộ cậu không biết nồi nào được mở còn nồi nào thì không à? Lưu Chương lắp bắp: "Không phải giống như cậu nói sao? Chính là, er, muốn tôi nhớ đến cậu."

"......Không phải"

Giọng của Lâm Mặc quá nhỏ để nghe thấy, nhưng đủ để cào xé trái tim đang đập loạn nhịp của Lưu Chương.

Anh thật sự không muốn suy xét tỉ mỉ về chuyện này

'Không phải' là có ý gì? Nhưng may mắn là Lâm Mặc đã không cho Lưu Chương thời gian để suy nghĩ.

"Em đi tắm trước đây", Lâm Mặc nói, "Buồn ngủ quá"

Khi Lưu Chương tắm xong, Lâm Mặc chỉ còn lộ ra nửa cái đầu bên ngoài chăn bông, đèn thì vẫn bật sáng. Anh ngập ngừng, nhưng vẫn không nói ra câu 'Cậu ngủ chưa?'. Anh chỉ tắt hết đèn, chừa lại chiếc đèn ngủ đầu giường, lật chiếc chăn bông bị điều hòa thổi lạnh lên rồi chui vào.

Anh cắm cáp sạc điện thoại, vuốt vuốt màn hình vài cái, cảm thấy những gì xảy ra bên ngoài không có liên hệ gì với mình nên đã tắt đi. Sau khi chằm chằm đèn chụp thủy tinh mờ mờ ố vàng một hồi đầy chán nản, anh cũng tắt nó đi. Bóng tối và sự im lặng quen thuộc lập tức bủa vây anh.

Nhưng khi tâm trí dần lắng xuống, có một thứ gì đó mới mẻ bắt đầu xâm nhập vào vùng đất của các giác quan.

Tiếng kêu của côn trùng. Anh không biết nó là con gì, nhưng đã từng nghe thấy trước đây. Kêu rất êm tai.

Ánh trăng trắng mờ ảo ngoài kia. Xuyên qua lớp vải voan mà rọi một đường trắng mờ mờ lên chiếc đèn sàn cũ kỹ và chiếc sofa ngay cạnh giường.

Hơi ấm của con người. Nhịp thở nho nhỏ nhưng đều đặn.

Lưu Chương có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng cậu chỉ đang giả vờ ngủ, nhưng xem ra đã ngủ thật rồi.

"Lâm Mặc?"

Anh thấp giọng xác nhận, không có lời phản hồi.

Sau hai phút, Lâm mặc trở người, chăn bông vang lên tiếng xột xoạt vài cái rồi yên tĩnh trở lại, tiếng hít thở ngày càng rõ ràng.

Thực sự đã ngủ rồi. Lưu Chương nhàn nhạt cảm thấy thất vọng, nhưng thậm chí còn không biết mình đang mong đợi điều gì, đành phải kéo chăn lên, nhắm mắt lại.

Cơn buồn ngủ đến nhanh hơn anh tưởng tượng — hơi thở của người em trai chính thống ấm áp và nặng nề, giống như mái chèo khua nước, lần nữa chìm vào trong hồ nước yên tĩnh, mang theo ý thức của Lưu Chương, chậm rãi hướng về hòn đảo của giấc ngủ.



⑧.⑤

Tôi có một giấc mơ.

Tôi mang theo cặp sách ở trên vai, mồ hôi nhễ nhãi trở về nhà rồi mở cửa ra. Căn nhà mới vắng lặng làm sao, chỉ có tiếng muỗi vo ve bên tai, dường như chẳng có ai ở nhà.

Rồi đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng nấc——rất nhẹ.

Là ai đang khóc đấy?

Tôi tháo đôi giày thể thao bẩn thỉu của mình ra, đổi thành một đôi giày da có chút quá khổ.

Đi xuyên qua tiền sảnh. Lộp cộp. Lộp cộp.

Trong phòng khách, có một cậu bé đang cuộn mình trên chiếc ghế sofa, đầu gác lên đầu gối của mình.

"Hoàng Kỳ Lâm?"

Tôi hỏi.

Cậu ngừng nghẹn ngào và ngẩng đầu lên.

"......Lưu Chương,"

Lâm Mặc 14 tuổi nói với tôi với giọng nói nghẹn ngào nước mắt,

"Tại sao em lại khóc?"





Giống như chuyển sang slide kế tiếp, giấc mơ vụt sáng rồi chuyển sang một thế giới trong trắng.

Anh đạp lên một đám mây mềm như bông rồi đi lên trời, bước chừng hai bước, sau đó lại trầm mình xuống bể xông hơi, toàn thân như được ngâm đến mềm ra. Có một luồng ánh sáng dịu nhẹ trong không khí bao quanh cơ thể anh, một cảm giác thật ấm áp. Giống như tại thị trấn bình yên này vậy.

Tuy nhiên, khoái cảm da thịt càng ngày càng mãnh liệt khiến anh dần tỉnh lại - cảm giác mình bị kéo từ dưới nước lên, bị liếm láp, sau đó bị bọc lấy trong sự ẩm ướt và ấm nóng.

Ý thức thôi thúc anh phải mở to mắt. Anh ngẩng đầu lên và nhìn xuống phía dưới, sau đó bắt gặp một cảnh tượng không thực tế chút nào.

Lâm Mặc đang cúi đầu mút lấy cái thứ bên dưới đũng quần của anh.

Lưu Chương mất năm giây để hiểu được chuyện gì đang xảy ra, rồi chợt nhận ra mình thật sự chẳng hiểu gì cả. Có phải là đang nằm mơ không?

Lâm Mặc nhướng mắt rồi nhả vật đó ra. Cậu thè lưỡi liếm lấy cánh môi đỏ mọng và ướt át của mình, giọng nói lanh lảnh: "Tỉnh rồi? Em cứ nghĩ anh sẽ ngủ mãi luôn chứ?"

Rồi cậu mở miệng, một lần nữa nuốt lấy vật đó.

Lưu Chương cảm thấy mình chuẩn bị lên đến thiên đàng luôn rồi.

Đây không phải là mơ, con m* nó là thật đó.

......Không, là giấc mơ thành sự thật. Lưu Chương muốn hỏi gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt lên một lời. Anh cảm thấy mình hoàn toàn trở thành một tên ngốc, như thể vừa trúng một giải thưởng lớn 100 triệu nhân dân tệ nhưng lại cầm tấm séc trên tay không biết phải làm thế nào. Lâm Mặc cũng không có ý định giải thích điều gì cả, tần suất chuyển động tay và miệng tăng lên, nước bọt trào ra vang lên tiếng nước lép nhép, dục vọng tích tụ lâu ngày khiến anh bắn ra rất nhiều trong miệng Lâm Mặc. Đầu óc Lưu Chương trống rỗng, chỉ có thể nằm trên giường thở dốc.

Lâm Mặc đứng dậy bước về phía đầu giường, duỗi tay kéo tờ khăn giấy, nhổ tinh dịch sền sệt trong miệng ra, vo tròn lại rồi ném vào thùng rác phía sau lưng, quả cầu đập vào thành thùng 'bang' lên một cái.

"Tsk", cậu liếm liếm môi.

Sau đó lại nhìn về phía Lưu Chương đang che mặt mình thở hổn hển, cười nói: "Anh, mặt của anh sao đỏ như vậy, sắp chín đến nơi rồi."

Nói xong, cậu dựa lên lồng ngực Lưu Chương, khẽ cựa quậy chỉnh lại tư thế cho thoải mái

"Em mệt lắm, để em nằm tý đi"

Cậu đưa ra yêu cầu, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng cơ thể thì đang run rẩy.

"一một chút thôi. Em nhẹ lắm"

Cậu dụi tai vào lòng Lưu Chương. Những ngọn tóc rối bù xù ngả sang sắc xanh trong không khí mát lành của buổi sớm.





Chiếc SUV của mẹ Lâm Mặc đang chạy với tốc độ cao, chở theo hai thanh niên bề ngoài luộm thuộm không hề hợp với chiếc Mercedes đỏ tươi chói lọi này.

Bạn có muốn nói rằng mình chưa bao giờ mong rằng một giấc như vậy sẽ thực sự xảy ra? Điều đó thật sự không thể. Lưu Chương không phải kẻ ngốc, đương nhiên anh biết rằng Lâm Mặc đã thích mình từ rất lâu rồi, nếu không sẽ không suốt ngày tìm đến anh rồi còn cưỡng hôn anh. Và Lưu Chương cũng thích Lâm Mặc, nếu không anh cũng không cần phải chạy xa khỏi nơi đó để trốn tránh cậu, để rồi vẫn gặp lại cậu trong những giấc mộng xuân của mình.

Nhưng theo lẽ thường tình dù ở bất kỳ khía cạnh nào thì chuyện cũng không nên xảy ra thế này. Anh đã rất chăm chỉ làm nhiều việc để tránh cho điều này xảy ra. Còn Lâm Mặc thậm chí còn không chút lưu tâm đến nỗ lực của anh. 

......Tuy nhiên, đối với Lâm Mặc bây giờ, việc đưa ra bất kỳ yêu cầu nào cũng đều có chút tàn nhẫn.

Lâm Mặc hôm nay vẫn rất yên tĩnh, cứ như không có chuyện gì xảy ra vào sáng nay, ngước mắt nhìn đồi cỏ xanh mướt giống như một sân khấu dựng ngoài cửa sổ trong im lặng. Lưu Chương biết điều bật radio trên xe, điều chỉnh ngẫu nhiên một kênh âm nhạc, sau đó ép bản thân tập trung vào việc lái xe.

Nhưng anh đã không đạt được điều mình muốn: Sau khi quảng cáo kết thúc, một nam phát thanh viên đặc biệt hào hứng bắt đầu dẫn chương trình.

"......Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, mới đây thôi mà mùa hè cũng đã sắp kết thúc, vì vậy trước hết xin gửi tặng đến mọi người một bài hát mang tênSeptembercủa nhóm Earth,Wind&Fire!"

"Dù bạn đang tận hưởng niềm vui bên gia đình hay đang trong một chuyến hành trình tươi đẹp, hãy cùng nhau nhún nhảy theo điệu nhạc vui tươi này nhé!"

Thanh âm của guitar cùng lục lạc gỗ chia nhịp mà vang lên. Sau khi nó dừng lại, Lưu Chương thầm hét lên trong lòng - nhưng lúc này các nhạc cụ hơi đã bắt đầu thổi rất mạnh, và trong xe biến thành một bầu không khí tiệc tùng một cách kỳ lạ.

Con m* nó phải nói là quá mức quái dị. Ai đời nhà vừa có người chết mà lại chạy tốc độ cao trong lúc nghe nhạc Funk? Bộ đây thật sự là chuyến đi tự lái dành cho gia đình trong kỳ nghỉ hay sao?

Nhưng điệp khúc đang trôi nhanh về phía trước, chẳng phải bây giờ đi đổi kênh thì còn xấu hổ hơn sao?

Anh bối rối liếc nhìn Lâm Mặc, lại phát hiện cậu cũng đang nhìn về phía này nên vội vàng sợ hãi nhìn về phía trước. Thời gian hơn ba phút cực kỳ dài, khi tiếng nhạc nhỏ dần, Lưu Chương tưởng rằng cuối cùng chuyện này cũng đã kết thúc, thở phào đầy nhẹ nhõm. Kết quả là sau khi hết nhạc, phát thanh viên lại bắt đầu chơi một bản nhạc khác. Lần này, nó thậm chí còn sôi động hơn bản trước, đó là "Let's Groove".

"Let's groove tonight! Share the spice of life......"

Lâm Mặc nghiêng trái nghiêng phải, cuối cùng cũng không nhịn được.

"Phụt!"

Lưu Chương há to miệng rồi la lên: "Cậu làm gì vậy! Nước miếng văng đầy kìa!"

"Anh làm sao thế! Thấy xấu hổ thì đổi kênh khác đi!" Lâm Mặc lau miệng, cao giọng mất tự nhiên.

Lưu Chương viện lý do: "Chẳng phải đổi kênh thì mới thể hiện là tôi xấu hổ sao? Như vậy còn không xấu hổ hơn sao?!"

"Vậy thì đừng có xấu hổ nữa!"

"Cậu làm như cứ nói rằng mình không xấu hổ thì liền được ngay vậy!"

"Đúng đó!"

Nhịp tim càng lúc càng nhanh, khí tức phảng phất từ trong lồng ngực như dâng trào. Khóe miệng không thể hạ xuống, không có cách nào lý giải được.

"Cậu đừng có nói nhảm nữa được không"

"Nhảm nhí gì cơ! Em nghiêm túc đó! Để em chỉ anh, như thế này nè! Khi anh xấu hổ, hãy tượng tượng người bên cạnh anh là một con rùa" Lâm Mặc phát ra tiếng cười từ trong cuống họng, trong khi xe vẫn đang chạy, cậu dùng ngón tay chỉ về phía con rùa trên không trung, "Nhìn kìa! Con rùa!"

Cậu yêu cầu sự chú ý trong khi ra hiệu, Lưu Chương đành phải quay sang liếc nhìn cậu. Kết quả là một màu xanh ngọc bích ồn ào của khu rừng trong làn gió lao thẳng vào mắt anh.

Thế giới bỗng nhiên trở nên thật rõ nét.

"......Được rồi, con rùa thì con rùa"

Lâm Mặc hài lòng "ừm" một cái sau khi nhận được phản hồi. Cậu vươn vai, quay đầu và hạ lưng ghế xuống, cởi giày ra, thoải mái nằm xuống.

Bây giờ đang là buổi sáng, lúc này vài đám mây dày dần tản ra, mặt trời chiếu vào hai người bọn họ, âm nhạc vui vẻ vẫn tiếp tục vang lên, nhưng bầu không khí cũng không còn quái dị nữa. Lâm Mặc thoải mái ngâm nga theo điệu nhạc, thỉnh thoảng gõ vào tay vịn theo nhịp điệu của bài hát.

Một lúc sau cậu nói: "Anh có thể hạ cửa sổ xuống được không?"

Lưu Chương gật đầu, mở cửa sổ bên phía ghế phụ. Gió lùa vào trong xe mang theo mùi đồi núi từ xa xa, tóc hai người xõa tung dưới gió.

Lâm Mặc ngồi dậy, nheo mắt nhìn ra bên ngoài qua cửa xe, hít sâu một hơi, mở miệng hét lớn:

"Ah——————"

"Chúng ta tự do rồi——————!"

Sau khi hét lên, cậu quay sang nhìn Lưu Chương với đôi mắt sáng rỡ.

"Lưu Chương," cậu nói, "Chúng ta tự do rồi!"

Tự do. Hai chữ này giống như bùng  ổ. Bức tường cao lớn không thể xuyên thấu mang tên luân thường đạo lý vào lúc này đã biến thành một quân cờ domino, một mảnh của nó kêu lên răng rắc rồi rơi xuống đất.

May mắn thay, lúc này tài xế là anh đây tình cờ đối mặt với ngã ba đường cao tốc, cũng không quay đầu qua nhìn Lâm Mặc, nếu không khó lòng kiềm chế được mà muốn hôn lấy cậu.

__________________________

Anh Chương chấp niệm việc mình bị cưỡng hôn dữ lắm 🤣🤣🤣 nhắc hoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro