《Start》 I hate him but can't stop thinking about him.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R15| Pseudo orthopedics

Cốt truyện và các nhân vật trong truyện hoàn toàn là hư cấu.

Không liên quan gì đến thành viên Into1 Lưu Chương và Into1 Lâm Mặc

*Pseudo orthopedics: đề cập đến tình yêu giữa anh chị em thực sự không có quan hệ huyết thống mà chỉ trên danh nghĩa. Vì vậy, orthopedics dùng để chỉ tình yêu của anh chị em có quan hệ huyết thống, còn pseudo orthopedics dùng để chỉ tình yêu của anh chị em thực ra không cùng huyết thống mà chỉ bằng tên.

Tiêu đề mỗi chap là mình tự đặt 👉🏻👈🏻
___________________________

Lâm Mặc chỉ vừa tròn 14 tuổi vào cái lần đầu tiên mẹ cậu dắt cậu bước chân vào căn nhà này. Cảnh tượng ấy khắc sâu trong trí nhớ của Lưu Chương: thiếu niên gầy gò mặc một chiếc áo không vừa vặn, nắm chặt tay và cắn chặt môi, dường như cảm thấy không thoải mái tại một nơi xa hoa như thế này.

Cậu trông có vẻ thu mình lại. Bằng một cách nào đó không thể lý giải được, Lưu Chương nghe được mùi của bọn mèo rừng hoang từ cậu.

Vào thời điểm đó, Lưu Chương đã được nhận vào một trường trung học nội trú và có cơ hội được sống xa nhà theo đúng với ý muốn của mình, vậy nên anh chỉ gặp cậu một đến hai lần mỗi tháng. Có thể là do đứa trẻ ở tuổi vị thành niên phát triển nhanh hơn, hoặc do điều kiện sống đã thay đổi, mà mỗi khi Lưu Chương về nhà đều sẽ thấy Lâm Mặc thay đổi một chút: cậu cao hơn và trắng hơn với hai cái má tròn bầu bĩnh. Khi Lâm Mặc lên 16, cậu hoàn toàn thay đổi, trở nên xinh đẹp hơn.

Rất đẹp. Lưu Chương không muốn miêu tả cậu như thế này, nhưng đó dường như là cụm từ chính xác nhất mà anh có thể dùng - một loại vẻ đẹp trông vô hại, cái kiểu thân thiết nhưng lại xinh đẹp một cách xảo quyệt, giống hệt như mẹ cậu. Hai người bọn họ đều ở trên cùng một chiến tuyến, đều tìm cách trục lợi từ đàn ông bằng cách này hay cách khác. Lưu Chương không biết mẹ kế đã dùng cách nào, nhưng cách làm của Lâm Mặc thì dễ hiểu hơn nhiều. Cậu rất giỏi làm nũng.

Lâm Mặc đã nhận được rất nhiều đồ tốt, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được bộ dạng lòe loẹt của cậu. Lưu Chương không biết chính xác bộ trang phục hay thứ đồ trang sức lấp lánh mà cậu mang là của nhãn hiệu nào, nhưng anh biết chắc được rằng chúng đều rất đắt tiền.

Kể từ khi Lâm Mặc được mẹ kế dắt tay bước vào căn nhà này, đã được khoác lên người một vỏ bọc tốt đẹp, dù khá giả tạo nhưng chí ít cũng không gây khó chịu. Lưu Chương rất hài lòng với trạng thái hiện tại. Đó là lý do mà Lâm Mặc cũng nên thỏa mãn với điều đó, vì chỉ cần là thứ cậu muốn, không gì là cậu không đạt được.

Nhưng cậu có vẻ không quá bằng lòng với sự ưu ái của người chủ gia đình. Kể từ ngày đó, cậu bỗng dính lấy anh trai của mình.

Lâm Mặc không chỉ liên tục tìm lý do để bắt chuyện cùng Lưu Chương khi anh có mặt ở nhà mà còn luôn háo hức nhìn anh, đôi mắt đầy cám dỗ và mong muốn được tiếp cận - ánh mắt đó khiến người ta cảm thấy như bị theo dõi. Không khỏi liên tưởng đến móng vuốt của con thú nhỏ, đang moi móc lấy nội tạng của người ta, cố gắng lôi thứ gì đó bẩn thỉu và không thể nhìn thấy bằng mắt thường ra trước ánh mặt trời. Vì vậy một điều kì lạ đã xảy ra: Lâm Mặc càng cố tiếp cận anh bao nhiêu thì Lưu Chương càng thấy kinh tởm cậu bấy nhiêu.

Ngay cả anh cũng không biết ý tưởng muốn trốn chạy này đến từ đâu. Anh cố gắng kiềm chế sự không vui của mình nhưng mọi chuyện dường như đều phản tác dụng, càng làm như vậy thì dòng máu sâu trong người anh lại càng sục sôi mỗi khi nhìn thấy Lâm Mặc.

Lưu Chương không đến nỗi trốn tránh mọi trách nhiệm với thế giới bên ngoài, anh nhận ra cơn đau nhói ấy là gì, và anh rất ghét điều này.

Trước kì nghỉ hè, anh đã chuyển ra khỏi nhà.

//

Lưu Chương đã thành công nhận được thư nhập học vào một ngày cuối mùa xuân, nhưng thay vì trở về nhà, anh đã đi thi bằng lái xe, nhân tiện du lịch vòng quanh các thành phố lận cận. Mãi cho đến khi tựu trường, anh mới trả lại căn hộ đã thuê và quay về nhà thu dọn đồ đạc.

Nhưng sau khi trở về, Lưu Chương lại càng kịch liệt trốn tránh Lâm Mặc hơn thế nữa, dường như vấn đề này quá sức nhạy cảm đối với anh. Để giảm thiểu thời gian gặp cậu, anh trốn cả ngày trong phòng, thậm chí còn lén giấu đồ ăn ở trong đấy.

Anh vốn tưởng rằng Lâm Mặc sẽ luôn đến gõ cửa phòng mình như hồi cấp 3 với nụ cười tươi trên mặt rồi hỏi mượn những quyển sách mà anh chưa nghe đến bao giờ. Nhưng không có điều nào trong đây xảy ra cả. Dường như Lâm Mặc đột nhiên trở nên biết điều, giống với ý muốn của Lưu Chương, ngoại trừ một số dịp xã giao mà bọn họ phải có mặt cùng nhau, thì số lần họ chạm mặt chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Căn biệt thự lớn đến mức nếu Lâm Mặc không cố ý làm ra một sự "gặp gỡ tình cờ" nào đó, hai người họ thậm chí sẽ không chạm mặt nhau.

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, thoáng cái chỉ còn hai ngày nữa thôi là tới ngày khởi hành. Chiều nay, khi Lưu Chương đang đeo tai nghe ngồi trên sàn thu dọn hành lý thì cửa phòng đột nhiên mở ra vang lên tiếng lách cách. Anh vừa ngẩng đầu lên, đã bị mắt cá chân gầy guộc trắng nõn đạp lên đôi dép lê đập thẳng vào mắt làm cho muốn bỏng cả võng mạc.

Mẹ kiếp, là Lâm Mặc. Lưu Chương hoảng sợ thu hồi ánh mắt, chờ cậu lên tiếng như thể đang chờ bị xử án.

Nhưng Lâm Mặc lại không nói lời nào khiến Lưu Chương đành phải giả bộ tiếp tục thu dọn đồ đạc. Bài hát trong tai nghe đã gần kết thúc, nhưng cuộc đối đầu không thể giải thích này vẫn chưa kết thúc. Đột nhiên trong lòng anh nổi lên một ngọn lửa không tên, vội tháo tai nghe ra, đột ngột đứng lên và hét lên: "Cậu muốn gì?"

Lâm Mặc, người đang dựa trên khung cửa, ôm lấy cánh tay mình lặng lẽ nhìn chằm chằm anh, trông giống như muốn đốt cháy người khác.

Cậu đột nhiên bỏ tay xuống, bước về phía Lưu Chương.

Thình thịch, thình thịch. Tim Lưu Chương bắt đầu đập loạn xạ. Lâm Mặc bước về phía trước với mùi nước hoa đặc biệt. Anh nhắm chặt mắt chuẩn bị nghe mắng nhưng lại bị cậu túm lấy chiếc tai nghe đang đeo trên cổ và kéo mạnh xuống.

Lâm Mặc buông ra, đôi môi mềm mại còn lưu lại chút hơi lạnh.

"Không muốn làm gì cả. Em chỉ là muốn anh nhớ tới em"

Cậu nói, đặt hai tay lên vai Lưu Chương và nhìn thẳng vào mắt anh, không cho anh có cơ hội để né tránh. Nói xong, cậu quay người rời đi, và cánh cửa bị đóng sầm lại.

Lưu Chương sững sờ.

Nhiệt độ trong phòng hạ thấp xuống, nhưng kí ức về hơi ấm lúc nãy vẫn phủ lên môi anh dinh dính như lớp son môi.

Đột nhiên, anh nhận ra điều gì đó, vội vàng cúi đầu nhìn xuống bên dưới, sau đó từ đỉnh đầu xuống đến ngón chân lập tức lạnh ngắt như bị dội nước đá.

Lâm Mặc đã thành công. Mặc dù ở cách xa 10.000km thì Lưu Chương vẫn thường xuyên nhớ về cậu, trong giấc mơ của mình.

Trong những đêm ở nước ngoài, Lâm Mặc đã trở thành giấc mộng xuân đầy màu sắc của Lưu Chương. Có giấc mơ mùa hạ thấm đẫm mồ hôi, có giấc mơ mùa đông ấm áp trên chăn gối. Lâm Mặc trong những giấc mộng vô cùng xinh đẹp - với làn da trắng nõn và mịn màng, các khớp xương như được phủ một lớp bột, cả người mềm mại như đậu phụ và trơn nhẵn như chú cá bơi trong hồ nước. Cậu luôn quấn chặt lấy Lưu Chương, miệng cọ lên hai má Lưu Chương. Cậu phun dục vọng của anh ra bằng cái miệng nhỏ xíu và nóng hổi của mình; trong khi vẻ mặt thì vô tội đến đáng sợ, hai má ửng hồng, bờ môi khẽ hé và đôi mắt sâu hun hút như vực thẳm không đáy, như có gì đó xấu xa đang rình rập.

Mỗi khi thức dậy sau cơn mơ, anh đều ngẩn người nhìn chiếc quần lót sớm đã khô cứng lại sau khi thấm đẫm dịch nhầy.

Không biết vì lý do gì, mà Lưu Chương không thường xuyên thủ dâm. Vậy nên việc mộng xuân cũng là chuyện thường ngày. Nhưng lần này lại khác, ham muốn bị gấp khúc và méo mó dường như đã tìm được lối thoát sau cái hôn không rõ nguyên nhân ngày hôm ấy, lần này còn có cả đối tượng cụ thể.

Ban đầu, Lưu Chương vẫn cảm thấy bối rối và không thoải mái mỗi khi thức dậy, nhưng sau một thời gian, anh nhận ra không cần biết bất kể cậu hôn anh vì lý do gì, hay tại sao anh lại có những giấc mộng xuân ấy, thì chỉ cần khoảng cách thời gian và không gian đủ xa, những điều này sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh.

Khoảng cách địa lý đối với tâm lý của anh sau nụ hôn hôm ấy chính xác là một lệnh ân xá .

Hơn thế nữa, Lưu Chương đã có ý định bỏ trốn từ rất lâu rồi. Anh không thể ở lại nơi đó thêm một phút giây nào nữa, ở lại trong cái vũng lầy tăm tối, trong cái căn nhà to lớn đầy mùi của cha anh. Cho dù mẹ kế và Lâm Mặc có ở đây đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng cho đến cùng thì đó vẫn chỉ là một vũng lầy tăm tối.

......và hiện tại, Lâm Mặc đã trở thành một phần của cái vũng lầy này.

Một ngày nọ, sau khi tỉnh dậy từ một giấc mơ, anh trèo ra khỏi giường và mở cửa sổ ra. Với luồng không khí ban mai tràn vào, anh nhìn khung cảnh trong trẻo ngoài cửa sổ, đột nhiên có một thôi thúc mạnh mẽ muốn cắt đứt mọi liên hệ với quá khứ của mình.

Bắt đầu từ đâu đây? Lưu Chương không nghĩ ngợi quá lâu, nhanh chóng mở WeChat, bấm vào ba dấu chấm ở góc trên bên phải trang chủ của Lâm Mặc, sau đó đưa ngón tay lướt qua ô chữ "Xóa" màu đỏ rồi nhấn vào.

Nhưng trước khi kịp nhấn vào lần thứ hai, tin nhắn của Lâm Mặc đã nhảy ra từ trên cùng màn hình.

"Anh trai, anh cần phải quay về"

Là một câu trần thuật. Câu trần thuật thứ hai đến theo sau đó:

"Ba anh qua đời rồi"

Cái nắng trưa độc đến nỗi có thể rang chín lớp dầu cháy xém trên người. Lưu Chương bất chấp nắng nóng vội vàng trở lại trường làm thủ tục bảo lưu. Trời nắng đến nỗi chỉ có thể nheo mắt lại, cảnh đường phố trong mắt anh bị phơi sáng quá mức và biến dạng trong hơi nước, trông có vẻ hơi hư ảo.

Một ngày sau khi Lâm Mặc báo tin, Lưu Chương nghe được từ người chú của mình rằng không chỉ có người đó chết mà mẹ kế của anh cũng đang nằm trong phòng ICU. Vào ngày khởi hành, lần đầu tiên anh nhìn thấy ảnh đại diện WeChat của Lâm Mặc biến thành một hình vuông tăm tối, và sau đó anh nhận được cuộc gọi từ dì của mình, nói rằng mẹ kế của anh đã chảy nhiều rất máu trong ca phẫu thuật và cũng đã qua đời.

Anh chào tạm biệt dì bằng một tông giọng thấp nhất có thể, đặt điện thoại xuống rồi nhìn ra cửa sổ kính lớn của nhà ga sân bay.

Những hàng máy bay thân trắng như tuyết phản chiếu lại ánh nắng mặt trời, rất chói mắt, nhưng Lưu Chương lại mở to hai mắt mình, như thể muốn tan chảy ý thức của mình hòa vào cùng khung cảnh này.

Giữa một màn trắng xóa thế này, lại có một con quạ bay vào.

Lưu Chương cảm thấy mình không nên buồn bực. Anh chưa bao giờ thích người đó, lại càng ghét thêm lũ ruồi nhặng bu quanh mình, đáng ra lúc này anh phải thấy vui mới phải nhưng sao trong lòng lại không khỏi cảm thấy bực bội.

Có phải là do con quạ đó không?

Anh nhìn thấy nhân viên sân bay đang dắt một chú chó từ đằng xa, và con quạ đã bị đuổi khỏi đường băng. Nó vỗ cánh bay vào chỗ tối bên ngoài lan can.

Màu đen. Cái đầu đen của Lâm Mặc nhảy vào ý thức hỗn loạn của Lưu Chương như một con quạ, khơi gợi lại cảm xúc kỳ lạ đan xen cùng nỗi sợ hãi và ham muốn.

Lâm Mặc đang nghĩ gì vào lúc này? Cậu ấy có buồn không? Liệu sẽ khóc chứ? Lưu Chương nhận ra mình đã nhìn thấy Lâm Mặc cười rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào nhìn thấy cậu rơi nước mắt.

Lâm Mặc không khóc. Cho dù là lúc gặp lại Lưu Chương, khi nhận lời chia buồn, hay đối mặt với những người thân xa lạ, cậu ấy đều không rơi bất kì giọt nước mắt nào, chỉ trầm mặt buồn bã. Nhưng Lâm Mặc nhanh chóng sụt cân, hai hốc mắt trũng sâu mà da thịt trên mặt cứ như bị dao xẻo trực tiếp.

Vào ngày làm lễ đưa tang, Lâm Mặc mặc một bộ vest đen thùng thình, nhìn chằm chằm vào quan tài bằng kính chứa đựng thi thể, khuôn mặt tiều tùy. Cậu trông còn giống xác chết hơn cả người mẹ đã khuất của mình.

Sau khi bảy ngày đầu trôi qua, công việc lộn xộn dần dần kết thúc, cơn cuồng phong hoành hành trên biển mấy ngày nay cũng bắt đầu đổ bộ vào thành phố. Khi Lưu Chương thức dậy vào ngày hôm đó, một cảnh báo màu vàng về gió mạnh và mưa lớn hiện ra từ điện thoại di động của anh.

Anh nói chuyện điện thoại một lúc rồi xoay người rời khỏi giường, mở rèm cửa nhìn ra ngoài. Bầu trời ảm đạm, những đám mây xám âm u đang chảy xiết, như khuấy động hồ nước đục ngầu.

Lưu Chương đờ đẫn sắp xếp lại hiện trạng, nhưng đại não cứ mãi không hoạt động, giống như bị lực hấp dẫn u ám của ngôi nhà này kéo chân, không tài nào động đậy. Thoáng do dự một lúc, anh bật đèn lên, lục lọi các chiếc hộp và tìm thấy tờ giấy nháp cùng cây bút cũ sử dụng hồi còn học trung học, rồi ngồi xuống chiếc bàn bên cửa sổ và bắt đầu viết.

[Ngày 24 tháng 8 âm lịch]

"Mấy ngày nay tôi đã từ chối bất cứ ai gọi điện ngỏ ý đến thăm, tôi bảo rằng mình không được khỏe. Sau khi nghe những gì tôi nói, người gọi sẽ dùng một giọng điệu vô cùng tiếc nuối để bày tỏ sự thương cảm đối với một người con hiếu thảo đã mất cha, bảo rằng tôi đã vất vả rồi. Tôi thậm chí còn chưa nghe tên của nhiều người trong số họ. Chân tình đúng thật là có tồn tại trên thế gian này a."

Vẫn còn có tâm trạng để đùa cợt, không tệ. Anh khô khan cười.

"Theo hiểu biết trước đây của tôi về bản thân mình, thì tôi nên tích cực đối phó với những điều này. Dù sao thì cũng có rất nhiều lợi ích đi kèm. Nhưng tôi thực sự không còn sức lực. Tôi không biết tại sao ham muốn của tôi lại biến mất nhanh chóng như vậy. Có phải là vì người đó đã chết? "

Anh dừng lại, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ mình đã viết, ngay sau đó thấy rằng những gì mình đã viết là câu trả lời chính xác. "Hóa ra là như vậy." Anh hít một hơi rồi nhanh chóng viết, "Mong muốn thành công tự phát của tôi chiếm một tỷ lệ nhỏ trong động lực của tôi. Tôi bị thôi thúc bởi một thứ khác"

"Tôi đã luôn muốn rời khỏi nơi này. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ một đứa trẻ có thể có bất kì tình cảm tốt đẹp nào với người cha ra ngoài làm tình với một người phụ nữ mà nó thậm chí còn không biết đến từ cái xó xỉnh nào. Nhưng bây giờ tôi nhận ra có lẽ sự ghê tởm của mình sâu sắc hơn là tôi tưởng, có lẽ hầu hết mọi nỗ lực của tôi đều được thực hiện là để tránh xa ông ta."

Việc phân tích gần như đã xong, và sau đó anh lại bắt đầu tự phê bình bản thân.

"Chắc chắn rồi, động lực duy trì bởi nỗi hận thù thì làm sao có thể tồn tại lâu dài. Bây giờ hoàn cảnh của tôi chính là như vậy...một cựu chiến binh lên kế hoạch giết vua vì lòng căm thù của nhân dân. Sau nhiều năm tính toán, cuối cùng anh ta cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ. Ấy vậy mà vào cái đêm trước khi kế hoạch được thực hiện, tên bạo chúa đã ăn phải một quả đào và mắc nghẹn chết. Bùm! Thăng thiên! Hận thù không còn nơi nào để trút xuống nữa."

"Ha ha......quả thực là một người con hiếu thảo"

"Rồi sao nữa?"
Anh viết
"Ông ấy đã chết rồi. Vậy tôi nên làm gì bây giờ?"

Anh muốn tiếp tục viết gì đó để trả lời câu hỏi của mình, nhưng đầu bút đã dừng lại. Vết mực lan trên nền giấy ố vàng.

"Tôi cảm thấy không khỏe" Đó không phải là lời nói dối, chỉ là người không khỏe ở đây chính là Lâm Mặc. Kể từ ngày tiễn đưa tro cốt, cậu rõ ràng là khó có thể duy trì một trạng thái ổn định. Động tác và phản ứng ngày càng trở nên uể oải. Ngay khi về đến nhà, cậu dường như biến mất, và đã không gặp ai trong suốt hai ngày.

Lâm Mặc đã nói rằng mình ổn, nhưng khi Lưu Chương nghĩ về trạng thái tinh thần của cậu gần đây, cảm thấy lời nói đó rất khó để thuyết phục người khác. Anh biết rằng quan hệ giữa Lâm Mặc và mẹ cậu rất tốt. Vì vậy, khi lần đầu tiên trở lại, nhìn thấy Lâm Mặc có biểu hiện đúng mực và có phần kiềm chế, trong lòng anh có chút kỳ quái, nhưng hiện tại xem ra nỗi đau của cậu phát triển khác hẳn người thường.

Nó là cái loại sẽ len lỏi xuống đất vào lúc đầu, rồi một ngày nọ khi bạn thức dậy, nó đã lớn thành một cây nho từ bao giờ và leo thẳng lên trên trời. Như thể nó có thể nuốt chửng cả người bạn.

......Anh đã không gặp cậu suốt hai ngày rồi.

"Không ổn rồi" Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lưu Chương, anh đặt bút xuống, tự động đứng dậy khỏi ghế rồi bước nhanh ra khỏi cửa. Nhưng vừa bước lên cầu thang thì trên lầu liền phát ra tiếng đập phá.

"Xoảng!"

"Mẹ kiếp......" Lưu Chương nuốt câu chửi vào trong họng rồi vội chạy đi. Anh phóng lên tầng ba và mở cửa với một đống đồ trang trí treo trên cánh cửa, chỉ thấy rằng không có ai bên trong ngoại trừ con gấu đen đang đứng trong góc; vì vậy anh quay sang và lo lắng nhìn xuống lan can, nhìn thấy ánh sáng mờ ảo phát ra từ khe cửa phòng mẹ kế dưới tầng hai.

Lưu Chương cảm thấy lạnh sống lưng. Anh do dự vài giây, liền chạy xuống lầu hai, gõ cửa phòng mẹ kế, sau đó cẩn thận đẩy cửa ra.

Ngọn đèn nơi đầu giường đầy mờ ảo, tiếng gạch ốp lát vang lên lộp cộp đặc biệt chói tai. Đứa trẻ gầy gò đang quỳ trên mặt đất, tìm kiếm cái gì đó bên trong đống xác của chiếc bình.

"Này, cậu làm sao vậy?" Lưu Chương vội vàng tiến lên, nhưng đã bị động tác của cậu ngăn lại.

"Tìm thấy rồi"

Giọng nói của Lâm Mặc vang lên có gì lạ lắm. Cậu nhìn về phía Lưu Chương, đôi mắt sáng mờ mịt trong bóng tối.

Cậu giơ tay lên, một vật nhỏ bằng bạc bị kẹp giữa các ngón tay của cậu.

"USB"

Từ phía xa xa, tiếng sấm như bị bóp nghẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro