Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: dựa trên trí tưởng tượng vài tình tiết hư cấu không có thật, có chứa nội dung nhạy cảm 18+, xin cân nhắc trước khi đọc.

...

~ Tôi rất thích hòa mình vào ánh nắng buổi ban mai. Bởi vì chúng đẹp đẽ và thanh thuần nhưng vào năm tôi mười bảy tuổi, tôi đã bị cơn mưa tối hôm đó nhuốm đầy bùn nhơ. ~
...

Đã chín giờ hơn, sau khi đưa bữa khuya cho mẹ, tôi ghé mua thêm ít hoa quả mang về.

Cơn mưa từ chiều đến giờ vẫn chưa dứt, tôi che ô đi vào con ngõ nhà trọ thân thuộc. Dưới ánh đèn yếu ớt, tôi men theo lối đi cũ. Vài hạt mưa tí tách rơi xuống, cơn gió lạnh vừa thổi qua, chợt tôi bất giác rùng mình. Tôi nghe thấy tiếng bước chân dần một rõ ràng, phía trước không có người. Cơ thể tôi mơ hồ run rẩy, không phải vì lạnh mà là cảm giác có người bám theo.

Bậc thang dẫn lên dãy hành lang khu trọ, giày tôi đạp trên những vũng nước, nền nhà trơn trượt và ẩm ướt. Bóng đèn chớp nhoáng lúc sáng lúc mờ, tôi đưa mắt nhìn đến căn phòng ở cuối, không ngừng mà gia tăng tốc độ. Tiếng chó sủa vang lên như trống thúc, bọc đựng hoa quả trên tay lại không may vướng vào thanh sắt bị hoen gỉ, chúng rơi vãi khắp nơi. Chú mèo nhỏ từ đâu nhảy ra, tôi khựng lại.

Bất giác có lực đẩy xô tôi vào lan can sắt đau điếng, chiếc ô trên tay tôi bị hất ra xa, có người từ phía sau cắn mạnh vào gáy, hắn hung hãn và thô bạo, đau đến mức chảy cả nước mắt. Trong đêm tối dường như chẳng ai nghe thấy tôi cầu cứu, đáp lại tôi chỉ có sự im lặng và mù mịt đến đáng sợ.

Hắn ta bắt đầu thở dốc, vật lạ phía sau không ngớt ma sát vào người tôi. Mùi máu tanh hòa cùng hơi ẩm mốc. Tôi lên tiếng cầu xin hắn buông tha.
Nhưng hắn không hề đáp lại, mặc cho tôi vùng vẫy, thân thể đều đã bị mưa tạt đến lạnh run, tôi theo bản năng mà thốt lên: " Lạnh !", hắn ta có lẽ nghe được xoay người kéo tôi vào căn nhà không người gần đó.

Người trước mặt tôi không ngừng run rẩy, hơi thở nặng nề. Hắn ta khoác trên mình bộ vest có vẻ rất đắt tiền, cà vạt bị kéo xuống cúc áo không đàng hoàng. Yết hầu gã không ngừng chuyển động, thoảng qua có mùi rượu, ánh mắt hắn lạnh lùng và sắc bén.

Hắn đè ra cưỡng hôn rồi nhấn chìm tôi trong dòng suy nghĩ mông lung đó, mùi máu sộc thẳng lên mũi làm tôi ho sặc sụa. Chưa kịp định thần lại liền bị hắn dùng lưỡi lần mò trong khoang miệng, mạnh mẽ và gấp gáp như cơn thủy triều lên xuống. Đôi môi đỏ rát bị hắn dày vò tới tấp, tôi ngạt thở vô định cào cấu vào thân thể có phần khá săn chắc của hắn, cổ tay thanh mảnh bị hắn giữ chặt lại. Thân thể bé nhỏ ướt át dần bị điểm nguyệt, biến thành con mồi thỏa mãn cơn thèm khát của gã.

Buông tha cho đôi môi, hắn vùi mặt vào hỏm cổ hít lấy một hơi thật dài rồi không ngừng càng quấy nơi đó. Hắn hôn, liếm, rồi cắn buộc tôi phải thốt lên vài tiếng rên rỉ đầy nhớt nhát. Đũng quần hắn nhô lên, cọ sát vào hạ bộ của tôi. Hắn đưa tay dịch chuyển xuống phía dưới, gỡ bỏ cúc quần ra liền bị tôi ngăn cản: " Đừng, không được."

Hắn đưa mắt nhìn tôi, giọng hắn trầm ấm:" Cho tôi đi." Dường như hắn chỉ chờ đợi tôi gật đầu mà thôi. Gương mặt tôi giàn giụa nước mắt, buông lời cảnh cáo hắn:" Tôi là trẻ vị thành niên."
Hắn nhìn tôi sau đó lạnh lùng mà nói:" Thế thì sao?", rồi lấn sang mạnh bạo hôn lấy tôi. 

Giọng cười hắn đầy nhạt nhòa "Em yên tâm, tôi chịu trách nhiệm với em." ,lao lý hay pháp luật chẳng còn quan trọng nữa. Câu nói bên tai còn chưa kịp tiêu hóa, tên xấu xa đó lại cưỡng hôn tôi, hắn làm tôi đến mê dại. Quần áo trên người tôi bị hắn vứt sạch, vật thể lạ của hắn từ từ đi vào bên trong, tôi đau đến mức nước mắt sinh lí không ngừng tuôn ra. Tôi cảm thấy bụng mình như căng trướng, vật ấy trong cơ thể cắm sâu đến mức không tưởng. Eo tôi nằm gọn trong vòng tay hắn, mặc ý để cho hắn dẫn dắt.

Tối hôm đó sau khi làm chuyện không nên làm kia, tôi mệt lả mà ngủ thiếp đi. Hơi lạnh từ nền nhà bốc lên, cơ thể tôi lạnh buốt. Tôi vô thức vùi đầu vào ngực hắn, cả người như co rút lại. Chỉ thoáng nghe thấy hắn hỏi:" Có lạnh không?", dường như tôi đã trả lời nhưng lại chẳng nhớ gì cả.

Sáng hôm sau, tôi bị ánh sáng chiếu ngay vào mắt mà bừng tỉnh. Bản thân vừa mới từ quỷ môn quan trở về, chiếc chăn vướng víu bị tôi vất sang một bên. Dựa vào thành cửa đứng dậy, tôi lê thân ảnh trở về phòng. Người bạn được xem là thanh mai trúc mã của tôi, Doãn Nguyệt trừng mắt khi thấy bộ dạng tôi lúc này, " Lâm Mặc, cậu bị làm sao vậy??", phớt lờ đi câu hỏi đó, tôi giả bộ nói với cậu ấy mình dầm mưa nên bị cảm. Sau khi đuổi cậu ấy ra ngoài, tôi bước vào phòng tắm. Tiếng nước xối xả đổ xuống, tôi hít hà cảm nhận từng cơn đau rát lần lượt kéo đến. Thay trên mình bộ đồng phục nhìn vào gương, tôi bèn mặc thêm chiếc áo khoác.

Hôm nay tiết toán sẽ có thầy giáo mới đến dạy, khi tôi vừa đến lớp nghe thấy mọi người bàn tán rất sôi nổi:" Vừa nãy thấy thầy ấy ở văn phòng, vừa cao vừa soái." ," Thầy dạy toán ấy à, đẹp trai lắm."

Tôi mảy may bỏ ngoài tai mọi thứ, mệt mỏi nằm sấp người trên đống tài liệu lim dim ngủ:" Chúng em chào thầy ạ." Cả lớp đồng thanh, tôi bị Tiểu Nguyệt vỗ vai. Tôi đứng lên sau cùng, khi mọi người ngồi xuống tôi đã nhìn thấy tên biến thái tối qua, hắn chính là thầy dạy toán mới chuyển đến.

Hắn đưa tay chỉnh lại kính, miết nhẹ cổ áo rồi ra hiệu cho cả lớp nộp bài tập về nhà, tôi thất thần trước mắt phủ đi một mảng mờ mịt. Những điều mà hắn nói ra, những thứ viết trên bảng tôi căn bản không hề quan tâm.

" Này Tiểu Mặc, không biết thầy có bạn gái chưa nhỉ?", Tiểu Nguyệt ở bên cạnh ra vẻ hiếu kì, tay xoay bút hỏi tôi. Tôi lắc đầu tỏ vẻ không biết, nhỏ giọng hỏi cậu ấy:" Cậu thích thầy ấy hả?" ,"Cậu hỏi thừa, người ta đẹp trai lại học giỏi. Ai mà không thích!" .Tiểu Nguyệt làm tôi tỉnh ra, đầu chỉ ong ong mỗi hai từ "đẹp trai" và "học giỏi".

Nếu như cậu ấy biết, thầy ấy ép trẻ vị thành niên như tôi ngủ cùng với mình thì sẽ như thế nào? Tôi ngước mắt quan sát người đứng trên bục giảng, dáng người thầy ấy cao ráo, gương mặt tuấn tú sáng ngời rõ ràng là mẫu bạn trai lý tưởng của mọi cô gái.

Tôi lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng thầy ấy đưa tay lên miệng rồi ho vài cái, " Lâm Mặc, em chưa nộp vở bài tập." Tôi giật mình đứng hẳn người dậy, ấp úng tôi giải thích: " Em để quên vở ở nhà.." Có vẻ như thầy ấy thoáng nhìn tôi, chẳng thèm nghe tôi nói gà nói vịt như có như không gọi đến tên người khác.

Nhìn thấy khăn lau bảng để trên bàn giáo viên, tôi bắt đầu khẩn trương mượn cớ để tiếp cận. Tôi bước đến trước mặt thầy, thừa cơ hỏi nhỏ:" Thầy bị cảm sao?". Giây phút ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, rất đỗi thân thuộc. Thầy ấy lắc đầu rồi nói với tôi: " Tôi không sao.". Dáng vẻ nghiêm túc lúc làm việc của thầy hoàn toàn khác xa người cưỡng bức tôi tối quá, tôi bắt đầu thất vọng nghi ngờ bản thân. Thật may vào thời khắc đó, vết cào đỏ âu phía bên trái cổ lại giúp tôi định thần, tôi thở phào nhẹ nhõm vui vẻ cầm lấy khăn vừa lau vừa suy nghĩ.

Nét chữ của thầy ấy rất đẹp, tôi không nỡ xóa. Chân tôi hơi nhón đương định với tay lên thì chợt có bàn tay ai đó chạm vào tay tôi:" Để tôi lau giúp em.", giọng nói chẳng mấy xa lạ. Những nét chữ trên cao lần lượt được xóa đi, tệ thật lúc đó tôi đã rất hả hê khi nhìn thấy vết cào rướm máu đó, là 'kiệt tác' do tôi để lại. Lúc về chỗ ngồi, tôi thoáng nghe thấy ai đó đang than thở:" Biết vậy lúc nãy tao cũng lên." Tôi hơi nhoẻn miệng cười, đầy vẻ đắc ý.

Cuối tiết hai, tôi xin thầy ấy ra ngoài sớm mười phút. Cầm theo bình giữ nhiệt tôi xuống căn tin trường đong đầy bình trà gừng nóng hổi, ở dãy cầu thang tôi len lén nấp ở đó đợi thầy ấy đi qua. Tôi mân mê bình trà một lúc thì đột nhiên có người chắn trước mặt, là thầy. Tôi trực tiếp đưa nó cho thầy, thầy ấy nhìn tôi rất rất lâu, mới chịu cầm lấy. Không biết từ đâu lấy ra một cái bánh bao và một hộp sữa óc chó thầy đã đưa nó cho tôi. Tôi hơi ngạc nhiên nhận lấy, bất chợt thầy xoa đầu tôi, rồi đưa tay kéo khóa áo của tôi lên, gương mặt ấy sáp lại gần. Nhịp tim trong tôi bắt đầu đập loạn xạ:" Giữ ấm cho tốt, chiều về sẽ mua thuốc cho em."  Tiếng chuông vang lên, rất nhiều học sinh ùa ra ngoài. Tôi khẽ gật đầu, vui vẻ cầm bữa ăn sáng của mình mà về lớp.

" Này lạ nha, có bao giờ thấy cậu ăn sáng ở lớp đâu chứ." Tiểu Nguyệt đanh đá nói. Đúng vậy, tôi có thói quen ăn sáng ở nhà, bánh bao và sữa đậu nành là món yêu thích của tôi. Sau đó tôi và Tiểu Nguyệt sẽ vừa đi vừa tán gẫu những chuyện trên trời dưới đất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro