Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Giờ ăn trưa, theo thường lệ tôi cùng Tiểu Nguyệt vẫn ngồi ở chỗ cũ. Không biết do vô tình hay cố ý, thầy ấy lại ở phía đối diện cùng với một cô giáo khác. Rất nhiều bạn học chỉ trỏ về hướng họ, vài lời bàn tán nghe rất chói tai. Và thầy ấy dường như đã phớt lờ đi khi trông thấy tôi, Tiểu Nguyệt vỗ vai tôi - "Cậu đoán xem hai người họ có phải là một đôi không ?" Tôi cười lạnh, vờ như chẳng hề để ý đến - "Một đôi hay không thì liên quan gì đến tớ."

Vội vã ăn cơm, tôi kéo Tiểu Nguyệt về lớp sớm hơn mọi khi - "Cậu gấp gáp cái gì, tớ đang bận ngắm thầy mà!" - " Ngắm cái gì mà ngắm, tớ không đẹp trai bằng thầy ấy sao?" Tiểu Nguyệt trề môi, sau đó hất tay tôi ra chỉ về phía trước - " Cậu nhìn kia kìa, bọn họ đang chờ cậu về mà gửi thư tình nữa đấy." Tôi nhìn về hướng đó, ánh mắt bỗng chốc xa xăm.

Thật ra vào năm lớp mười một, sau khi tôi từ chối lời tỏ tình của đàn chị hoa khôi lớp trên. Tôi liền trở thành kẻ nổi tiếng nhất nhì ở trường nội trú Thành Đô này. Từ nhỏ ngoại hình của tôi đã rất ưa nhìn, mặc cho gia cảnh thì không mấy tốt đẹp. Cuộc sống của gia đình tôi đã hoàn toàn thay đổi từ sau biến cố năm đó, mẹ và tôi luôn bị người khác đặt điều và phán xét.

Mẹ tôi là nhân viên làm ở một spa, có vẻ đó là một công việc không mấy đường hoàng. Mỗi khi tôi đến chỗ mẹ làm sẽ có rất nhiều chị gái đến xin cách thức liên lạc, còn có người muốn bao nuôi tôi nhưng đều bị tôi khéo léo từ chối. Về sau mẹ cũng không cho tôi đến đó nữa, sợ tôi ham tiền mà bị họ lừa. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ lén đến thăm mẹ, bởi vì ở đất Thành Đô này tôi chỉ có một người thân duy nhất, là mẹ.

Vừa lo cho tôi ăn học vừa phải trả nợ cho ba, sợ mẹ đổ bệnh tôi kiên quyết xin đi làm thêm. Rất nhiều năm trôi qua, dường như tôi đã quên mất dáng vẻ cha của mình. Tôi còn nhớ cái hôm mà ba bị bắt đi, rất nhiều cảnh sát đã đến nhà chúng tôi, mọi người vây quanh xem rất náo nhiệt. Mẹ tôi ôm tôi và khóc, bà hẳn là rất đau lòng. Tôi lúc ấy cũng không cho là hiểu chuyện, tôi không rõ ba mình phạm tội gì. Chỉ biết mình bắt đầu quên đi cách gọi tiếng ba, sau đó thì chúng tôi chuyển nhà đến khu trọ hiện tại.

Vừa không để ý liền bị đám nữ sinh ấy bao quanh, họ chen lấn đưa thư cho tôi. Tôi chỉ đành nhận lấy rồi trở về lớp, đến cả chỗ ngồi cũng chỉ toàn là bánh ngọt và socola. Kết thúc tiết tự học cuối cùng đã là hơn hai giờ chiều. Mình mẩy tôi ê ẩm, vốn dĩ muốn xin ông chủ nghỉ một buổi nhưng cuối tháng hàng hóa về rất nhiều, cần có người phụ giúp. Đàn anh năm hai hôm nay lại có việc bận, tôi chỉ đành cố gắng.
Trên đường đi tôi ghé quầy thuốc mua tạm vài viên thuốc giảm đau, ăn đại gì đấy tôi uống vội rồi tăng tốc cho kịp giờ. Nơi tôi làm cách nhà tầm nửa tiếng, là một cửa hàng tiện lợi. Bởi vì tôi học xong liền tới đó nên phải mất hơn bốn mươi phút mới đến nơi.

Thể trạng của tôi hôm nay không tốt đến cả tâm trạng cũng bị kéo xuống. Lượng khách ra vào nhiều hơn hôm qua, tôi vừa phải bày biện lại các kệ để hàng vừa phải kiêm luôn việc thu ngân, mệt mỏi chồng chất mệt mỏi. Đang loay hoay với những giá đồ ở trên cao, tôi bỗng cảm thấy mình chóng mặt và choáng váng. Có cánh tay từ phía sau đỡ lấy người tôi - "Lâm Mặc em có sao không?", đàn anh chung ca làm với tôi, Diệu Minh gấp gáp hỏi.

Sau khi anh ấy để tôi ngồi nghỉ một lúc, cuối cùng tôi cũng thấy ổn hơn. Lấy lại tinh thần, tôi mới hỏi ảnh - "Anh không phải là bận thi sao?". Anh ấy nhìn tôi, rồi chậm rãi bước đến xoa đầu tôi - " Đồ ngốc! Em nghĩ là anh nỡ bỏ lại em một mình hay sao."

Tám giờ tối, chúng tôi kết thúc ca làm. Đàn anh rủ tôi đi xem phim, đúng lúc tôi cảm thấy mình cũng nên giải tỏa một chút. Chúng tôi hào hứng đi mua vé, đàn anh mua cho tôi trà sữa và bỏng ngô. Tầm khoảng mười lăm phút khi phim chiếu, không hiểu làm sao tôi lại ngủ quên mất. Đến khi nghe thấy tiếng Minh ca gọi, tôi mới giật mình.

Hơn chín giờ, anh ấy đưa tôi về nhà. Đến trước hẻm cũng không còn xa nữa tôi kêu anh ấy về trước. Lúc vừa định quay đi anh ấy chợt gọi tên tôi - "Lâm Mặc anh có điều này muốn nói với em." Tôi hơi ngạc nhiên, im lặng nhìn anh ấy - "Đợi em tốt nghiệp xong, anh có thể làm bạn trai của em không?"

Lại có người tỏ tình với tôi trong phút chốc tôi không tìm được lí do gì để từ chối, chỉ biết là trái tim mình chẳng hề rung động. Mất một lúc suy nghĩ, tôi mới lên tiếng - "Diệu Minh, em chỉ xem anh như là anh trai. Còn nói về yêu, em lại không có cảm giác." Khi tôi nói ra điều này tôi biết rằng, mối quan hệ của chúng tôi đã không thể trở về như cũ.

Tôi nhìn ra tia lửa giận dữ trong mắt anh ta, chỉ là tôi quá chán ghét việc lừa người dối mình. - "Anh biết là em không nói dối nhưng mình có thể.." Cú đấm trực diện vào mặt làm đàn anh ngã khuỵa xuống, cú đấm tiếp theo sấp giáng xuống đã bị tôi kịp thời ngăn cản - "Thầy..dừng lại.." Tôi ra sức can ngăn trước lúc mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Tôi nắm lấy tay thầy, liền bị thầy ấy lườm một cái. - " Được lắm, đi hẹn hò về khuya như vậy." Gió bên ngoài to quá, tôi không nghe thấy rõ. Thầy kéo tôi vào góc khuất rồi ép tôi bên tường - "Nói đi, em với hắn ta rốt cuộc có quan hệ gì ?" , - " Anh ấy vừa tỏ tình em.", không chút phân vân tôi nói với thầy. Một lực mạnh giáng xuống bên tai, tôi nhắm nghiền mắt. Nhìn thấy bộ dạng như thú dữ vừa mới xổng chuồng đó của thầy, tôi thoáng chút hả hê nhìn người trước mặt, rồi như mảy may không hay biết gì.

- " Em đã được tôi cho phép chưa mà dám." Bàn tay lạnh buốt từ từ luồng vào trong áo tôi, chạm vào da thịt làm tôi thốt lên thứ âm thanh mê mị. Tôi đẩy thầy ấy ra liền bị ép hôn tới, nụ hôn đầy tính chiếm hữu và cuồng bạo. Dưới lớp áo phông rộng rãi, bàn tay ấy không ngừng chơi đùa hai nhũ hoa ở trước ngực. Tôi thở hổn hển cảm thấy không nên tiếp tục đùa giỡn, liền ở bên tai thủ thỉ cầu xin - " Thầy, em mệt." Vờ ôm lấy cổ thầy tôi như muốn ngất đi, chỉ thoáng nghe qua giọng thầy ấy có vẻ đã trầm ấm hơn - "Em tốt nhất là nên nghe lời tôi."

Thầy ấy bế tôi vào một căn phòng xa lạ rồi để tôi lên giường. Lần đầu tiên tôi được nằm trên chiếc nệm mềm mại đến như thế, xung quanh toàn là mùi hương quen thuộc. Tôi tham lam hít lấy một hơi, rồi đem chiếc gối ở bên cạnh ôm vào lòng. Đang cơn đê mê tôi nghe thấy thầy ấy gọi tên tôi, - " Lâm Mặc em còn muốn ngủ đến lúc nào?", tôi không đáp mà chỉ nhúc nhích mỗi cái đầu.

Một lúc sau, tôi cảm giác có người đang chạm vào tôi. Tay chân tôi bất giác quơ loạn xạ có cánh tay giữ tôi lại - "Dậy đi, bôi thuốc." Tôi mơ màng ngồi dậy, dụi dụi mắt. - "Cởi áo ra." , - "Không được." , mặt tôi nóng hừng lên khi nghe câu nói đó. - "Có cái gì của em mà tôi chưa thấy hả!" Thầy ấy kéo tôi lại gần, rồi cởi bỏ chiếc áo trên người tôi. Động tác nhẹ nhàng và dứt khoát, chợt thầy hỏi tôi - "Có đau không?", tôi vừa mới gật đầu từ phía sau thầy đã ôm chầm lấy tôi, bờ môi ướt át hôn lên đôi vai trần. Làn da nhạy cảm của tôi liền đỏ ửng lên, xoay người lại chúng tôi nhìn nhau thật lâu. Ngay lúc tôi nghĩ thầy sẽ hôn tôi thì lại bị đuổi ra ngoài, - "Em về phòng mình ngủ đi, tôi còn phải chấm bài."

Thì ra chúng tôi ở chung một khu trọ, vậy thì ngày tháng sau này tôi phải làm sao để đối mặt. Dường như lúc ban nãy tôi đã có chút hụt hẫng, là vì thầy ấy đuổi tôi về hay là thầy đã không hôn tôi.
Hương hoa nhài đưa tôi về đến trước cửa phòng, tiện tay tưới thêm nước cho chúng. Tôi vòng tay quan sát từng cánh hoa đong đưa trong gió, rồi mãn nguyện nói câu - "Chúc ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro