Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Từng làn khói nóng từ ly trà bóc lên mang theo hương thơm dễ chịu. Là tách trà tôi mới vừa pha được từ mớ hoa nhài khô còn sót lại.

Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, chiếu vào trang giấy trên những con chữ được tôi nắn nót viết.

Ở trường tôi được xếp vào hàng có học lực trung bình, thậm chí giáo viên chủ nhiệm đã nhiều lần nhắc nhở về điểm số. Nhìn tờ giấy điền nguyện vọng ở góc bàn, tôi bắt đầu thở dài.

Bầu trời trong vắt không gợn mây, đắm mình trong làn không khí mát lành tôi đưa mắt ngắm nhìn dàn phong lan xinh đẹp trên bệ cửa sổ. Con người nhỏ bé giữa những tòa nhà chọc trời. Ánh nắng xuyên qua những tán lá, chiếu thẳng vào mắt tôi. Chàng thiếu niên đứng dưới ánh hào quang đầy những vọng tưởng, khát khao và mơ ước. Còn tôi bị thời gian gột rửa đến xác xơ.

Tôi thơ thẫn mơ hồ nghĩ về những thứ ở tương lai, rồi lại dừng chân trước một cửa hàng thời trang:

"Chào em, em muốn thử mẫu áo mới ra này của chúng tôi không ?"

Tôi lắc đầu, chỉ vào tờ giấy dán trên cửa: "Không ạ. Nhưng ở đây cần tuyển người mẫu ạ."

Chị nhân viên nhìn tôi một lượt, rồi bảo tôi vào gặp người quản lí. Chú ấy tỏ vẻ bằng lòng bảo tôi để lại cách thức liên lạc, tôi cám ơn rồi ba chân bốn cẳng chạy đến trường.

Tiếng chuông vào tiết vang lên, tôi hối hả leo lên những bậc thang. Đến trước cửa lớp vừa thở dốc tôi nói vội: "Thưa thầy em vào trễ.", rồi lại chả buồn nhìn thầy lấy một cái cứ thế một mạch bước về chỗ ngồi.

" Lâm Mặc, đem vở bài tập của em lên đây cho tôi."

Tôi bối rối: "Em quên mang theo."

Thầy ấy nhìn tôi đầy vẻ thản nhiên: "Về nhà lấy đi."

Tôi đứng thờ người ra sau đó thầy ấy còn bổ sung: "Tôi chờ được."

Thực ra sáng nay tôi đã thử làm rồi nhưng mà, từ trong cặp tôi đành lấy ra một quyển vở sau đó đem lên nộp. Thầy ấy nhìn một cái liền quăng xuống bàn, chấp vấn tôi: "Em sao lại không làm bài?"

"Em không biết làm." Cả lớp bỗng chốc im thinh thít đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng mình thở.

"Vậy thì, Lâm Mặc em không cần thiết phải học tiết của tôi đâu."

Hết tiết cô giáo chủ nhiệm gọi tôi lên văn phòng, một trận mắng cho tôi ra hồn: "Em hiểu tôi nói gì không hả Lâm Mặc?", tôi cúi gầm mặt xuống, gật đầu hối lỗi.

"Nếu tình trạng học tập của em còn sa sút như vậy, tôi sẽ gọi cho chị Phương."

Mẹ trước nay cũng không hề quan tâm chuyện học hành của tôi nhưng mà mấy hôm trước bà ấy có gọi điện thoại đến nói muốn tôi vào đại học, sau đó tìm một công việc nào đó nhàn hạ một chút. 

Quăng cặp sách lên bàn tôi nằm dài trên chiếc giường của mình. Tin nhắn vừa đến là của một số lạ: "Anh Lâm Mặc, anh đã được nhận làm người mẫu của shop chúng tôi.", nhớ lại lời quản lí sáng nay có nói với tôi. Nhanh như vậy, lại một tin nhắn chuyển tới họ gửi cho tôi địa điểm và thời gian làm việc, còn bảo tôi ăn bận đẹp một chút, hơn tám giờ tối vừa hay tôi cũng đã tan làm.

Từ sau vụ việc đó, đàn anh cũng nghỉ việc, một chị gái mới được sắp xếp làm cùng ca với tôi, chúng tôi thân thiện chào hỏi nhau. Còn chưa đến tám giờ, tôi liên tục bị người quản lí kia gọi đến thúc dục, có vẻ như đây là buổi làm đầu tiên nên tôi cần phải đến sớm để chuẩn bị.

Theo địa chỉ tài xế đưa tôi đến một quán bar bên ngoài nội thành, nơi đây vô cùng sầm uất. Tôi được một nhân viên đưa vào trong, dọc lối đi đập vào mắt tôi toàn những thứ xa xỉ và đắt tiền. Họ đưa tôi vào một căn phòng, kêu tôi thay đồ rồi trang điểm. Tôi cứ nghĩ mình cần chụp hình nên phải đẹp một chút, đến khi có người đưa tôi đến trước một cánh cửa sau đó tôi bị đẩy vào trong.

Ánh đèn nhiều màu làm mắt tôi không kịp thích ứng, tôi hơi nheo mắt chợt có bàn tay kéo tôi ôm vào lòng. Hắn từ từ nâng lấy cằm tôi lên buông lời trêu đùa:

"Cưng là lính mới sao, uống với anh một ly nào !"

Ly rượu ở bên môi tôi bị hắn ép nuốt xuống, hương vị đắng chát chạy qua khỏi cổ họng, cả người tôi nóng ran. Tôi cố gắng đứng dậy như không còn tỉnh táo mà chao đảo giữa đám đông. Lại có người đàn ông khác giữ lấy eo tôi, hơi thở hắn nồng nặc:

"Ngoan nào, để tôi đút cho em."

Ngậm lấy miếng táo ngọt, hắn nhét tiền vào tay rồi kêu tôi tiếp rượu cho vài vị khách lớn tuổi phía bên kia. Đương lúc tôi nghĩ mình sẽ phải chịu thua trước số phận thì gương mặt tuấn tú ấy, lần nữa xuất hiện trước mắt tôi. Đưa tay kéo tôi ra khỏi vòng tay những kẻ bẩn thỉu đó, làn khói trắng từ miệng thầy ấy phả ra vào mặt chúng, hình như có âm thanh phát ra. Nhưng lúc ấy tai tôi đã ù đi, ý thức cũng dần mất chỉ biết rằng mình không kiềm nổi mà ngả vào lòng người ấy, yên tâm nhắm mắt lại.

Đến trưa ngày hôm sau đầu tôi đau nhức, cố gắng gượng dậy thì ý thức được mình đang ở phòng thầy, còn đang mặc đồ của thầy ấy nữa. Những chuyện vừa xảy ra hôm qua giống như đoạn phim đang chiếu lại, do dự hồi lâu tôi quyết định báo cảnh sát:

"Tôi muốn báo cảnh.."

"Đồ ngốc. Em nghĩ mình sẽ làm được gì chúng sao?"

Tiếng điện thoại bị va đập bên tường, mọi thứ đều bị chặn đứng. Hốc mắt tôi đỏ hoe khi nghe những lời thầy ấy vừa nói, thật ra cũng không hẳn là không đúng.

"Lâm Mặc rốt cuộc thì em đang nghĩ cái gì vậy?"

"Em lo học hành cho tử tế không được sao?"

"Rốt cuộc thì em thiếu tiền đến mức nào đây hả!"

Tôi im lặng mặc ý để thầy ấy trách mắng, nhưng lại kiềm chế không nổi khi nghe hai từ "thiếu tiền" này. Giống như kẻ phát điên tôi lớn tiếng:

"Phải!!! Em chính là loại người như vậy đó, vì tiền mà bất chấp."

Thầy ấy nhìn tôi rồi gật đầu, quăng tờ séc vào người tôi:

"Em thiếu bao nhiêu tiền? Tôi cho em."

Cầm tờ séc trên tay, mắt tôi sớm đã mờ đi. Tôi nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi là quá lớn, nhưng hơn thế tôi chỉ cần một đáp án hoặc là một dấu chấm hết.

" Là vì tôi đã ngủ với thầy sao ?"

" Chuyện tối hôm đó là ngoài ý muốn, nhưng tôi đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với em rồi."

" Tôi sẽ giúp em đậu vào trường đại học mà mình muốn. Em không cần phải đi làm thêm nữa, một tháng em kiếm được bao nhiêu? Tôi trả."

" Tương lai của em sẽ không có thứ gì có thể ràng buộc, nhất định rất rực rỡ. Tôi đảm bảo." 

Từng câu từng chữ tôi đều nghe rất rõ, nhưng tôi lại không dám tin:

" Vậy nên, đây là thứ trách nhiệm mà thầy đã nói?"

" Đúng vậy."

Dần dà thứ "trách nhiệm" mà thầy đã nói, trở thành sự "ỷ lại" của tôi.

Từ hôm đó trở đi tôi mỗi ngày đều siêng năng lên lớp, chăm chỉ nghe giảng, làm bài tập. Không hiểu chỗ nào thầy ấy đều sẽ giảng giải, còn cố ý soạn cho tôi rất rất nhiều tài liệu để tham khảo.

Về sau mới phát hiện ra, tôi phải đem bản thân mình trở thành phiên bản hoàn hảo nhất thì mới có đủ tư cách mà ở bên cạnh thầy, một cách quang minh chính đại.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro