Soda Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/6

Thứ Sáu

Tôi từ vùng Tây Nam chuyển đến phía Đông, mẹ không có thời gian đi tiễn, tôi một mình ngồi tàu điện tới. Lúc chuyển đến ngôi trường ở phía Đông này, cách thời gian thi Đại học cũng chẳng còn mấy ngày. Cô chủ nhiệm khuyên mẹ tôi không nên quá bướng bỉnh, không phải chỉ là ly hôn thôi sao? Cần gì phải đánh đổi cả tương lai của con trẻ chứ?

Mẹ không đáp lời, tôi là người hiểu bà ấy nhất. Tôi nói với cô chủ nhiệm:

- Mùa Đông ở Tây Nam lạnh quá, em và mẹ lại chỉ thích mùa Hè.

Mẹ khen tôi là đứa trẻ ngoan, sau đó ôm tôi khóc.

Tôi không hiểu lắm về tình yêu, chỉ biết rằng mẹ rất buồn, tôi không nỡ nhìn bà ấy khóc. Nhìn thấy bố đi cùng người phụ nữ xinh đẹp khác khóc, thấy bố đem tiền trong nhà cho người ngoài khóc.

Ông ấy xấu xa thật đấy, tôi đưa mẹ đến nơi khác, đến nhà dì, cách xa nơi này.

Trường mới của tôi còn kỳ lạ hơn ngôi trường cũ, trường học sao lại xây trong khu dân cư chứ? Mẹ nói:

- Ngoan, ngôi trường này xét học tịch không nghiêm lắm, chỉ cần có thể tham gia kỳ thi Đại học là tốt rồi.

Tôi không muốn mẹ cảm thấy có lỗi, không sao cả, chỉ cần được đi học là ổn rồi.

------------

12/6

Thứ Bảy

Đợi đến khi thu dọn đồ đạc xong hết, lên giường nằm thì đã là 11 giờ rồi, tôi cứ nghĩ hai mẹ con sẽ tới nhà dì ở, nhưng không phải, mẹ vậy mà lại có một căn biệt thự ở đây. Tôi thấy bà ấy ngủ rất an ổn, trong lòng cũng thấy vui hơn.

Không biết lấy đâu ra tự tin, tôi cảm thấy tôi và mẹ sẽ sống rất tốt rất tốt.

Tôi cũng đi học ở ngôi trường mới kia được mấy ngày rồi, Tiểu Vương Tổ Hiền là bạn thân nhất của tôi trong lớp, cũng là bạn cùng bàn của tôi, rất xinh đẹp, thật sự rất giống Vương Tổ Hiền.

Cô ấy nói rất nhiều, biết tôi là học sinh năng khiếu âm nhạc liền hỏi tôi có biết chơi ghi-ta không? Tôi chơi không tốt lắm, nhưng cảm thấy vẫn là nói không biết thì hơn. Sau đó cô ấy cười hihi haha đến khoác tay tôi nói sau này chúng ta cùng nhau lên lớp.

Cô ấy còn khen tôi xinh đẹp, nhưng tôi là con trai mà, không phải nên khen đẹp trai mới đúng hay sao? Tôi thấy cô ấy đang rất vui vẻ nên không muốn tranh luận vấn đề này, con gái vui vẻ mới là quan trọng nhất.

------------

13/6

Chủ Nhật

Ồ đúng rồi, còn có Lưu Chương, cậu ấy cũng tính là bạn mới của tôi ở nơi này. Cũng là học bá lớp chúng tôi, thậm chí là học bá của tỉnh này. Cậu ấy và Tiểu Vương Tổ Hiền là hàng xóm, cũng là thanh mai trúc mã, quan hệ còn thân thiết hơn so với tôi.

Tôi có chút không vui, nhưng dù sao tôi cũng là người đến sau mà, chẳng có lý do gì để không vui cả, cũng không biết đây là loại tâm lý gì nữa. Rõ ràng thời gian tôi và cô ấy ở cùng nhau nhiều hơn cơ mà, cũng có thể do cô ấy là người trọng tình nghĩa.

Tôi và Tiểu Vương Tổ Hiền cùng ăn mỳ udon ở cổng trường, cô ấy muốn mang về cho Lưu Chương một phần. Tôi nói tôi vừa mới hỏi, cậu ấy đã ăn rồi, nhưng cô ấy không tin, sống chết muốn mang về cho Lưu Chương.

Kết quả là không ăn hết, phải đổ không ít.

Tôi và cô ấy xuống lầu mua trà sữa Bifengtang cô ấy cũng muốn mang về cho Lưu Chương. Tôi hỏi cô ấy sao cái gì cũng Lưu Chương ngắn Lưu Chương dài thế. Cô ấy không trả lời, mặt có chút đỏ, chỉ bảo tôi mau thanh toán.

Tôi không thanh toán đó.

Cô ấy về sau đừng mơ tôi trả tiền giúp nữa, đều chia đôi hết. Cô ấy nghe xong lại bắt đầu nói chỉ có Lưu Chương là tốt nhất, nói trả tiền liền trả tiền, không lắm lời như tôi. Tôi thật sự tức giận nói:

- Cậu đừng có mà cái gì cũng ỷ lại vào người khác thế chứ! Không có ai có thể dựa dẫm cả đời được đâu, cậu phải dựa vào chính mình thôi.

Cô ấy nói nhưng Lưu Chương đâu phải là người khác.

Tôi cảm thấy cực kỳ phiền muộn.

Luôn cảm thấy sau này cô ấy nhất định sẽ bị lừa, lại còn xinh đẹp như vậy, sẽ bị càng nhiều người lừa.

------------

14/6

Thứ Hai

Hôm nay tôi bị gọi lên phòng thầy chủ nhiệm giáo huấn một hồi, từ trước tới nay chưa từng bị ai giáo huấn. Nguyên nhân là bởi vì có người mách lẻo với ổng tôi và Tiểu Vương Tổ Hiền đang yêu nhau. Tôi mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ đi tới phòng lão Đặng, Lưu Chương đột nhiên gọi tôi lại hỏi:

- Cậu thật sự đang yêu Tiểu Vương Tổ Hiền đấy à?

Tôi không muốn trả lời cậu ta, chỉ chạy lên phía trước quan sát sắc mặt Tiểu Vương Tổ Hiền, cô ấy không bày ra cảm xúc gì cả.

Thầy chủ nhiệm lớp chúng tôi là một lão già, dạy môn Toán. Vừa cứng nhắc lại vừa lắm mồm, chúng tôi vừa mới bước vào liền càm ràm. Có điều, lúc này tôi chẳng có tâm trạng gì cả, lão mắng mặc lão, tôi vẫn là lo lắng cho Tiểu Vương Tổ Hiền hơn.

Con gái để ý chuyện yêu đương lắm, yêu đương với ai lại càng quan trọng, bị tung tin đồn linh tinh thế này chắc chắn rất phiền não. Tôi sợ cô ấy sẽ ghét mình, sau đó sẽ xa lánh mình. Tôi vẫn luôn đợi lão Đặng nói xong để phản bác một câu. Không dám nhìn Tiểu Vương Tổ Hiền, sợ cô ấy sẽ hận mình, tôi sẽ không thể chịu đựng nổi ánh mắt ấy.

Nhưng tôi lại không nhịn được trộm liếc cô ấy một cái, hai cái... cho đến khi cô ấy quay đầu sang nhìn tôi, vẻ mặt không kiên nhẫn.

Khoảnh khắc đó giống như thổi bóng bay, mắt thấy bóng bay sắp nổ nhưng vẫn muốn thổi to hơn.

"Bùm!"

Cô ấy liếc mắt nhìn thầy chủ nhiệm một cái, mắt nhìn lên chớp chớp, lông mi cong cong, ánh mắt lướt qua vài sợi tóc mái rũ trước trán. Tôi biết cô ấy muốn nói: "Lâm - Mặc, lão Đặng phiền chết mất, tớ thật sự muốn phun nước bọt vào mặt lão."

Vì không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, tôi chỉ nhướn mày đáp lại, ý muốn nói: "Tớ cũng thế."

Tôi định sau khi tan học sẽ mời cô ấy uống trà sữa, size L luôn.

Bóng bay không nổ nhưng thầy chủ nhiệm thật sự phát nổ rồi. Lão gào lên với chúng tôi:

- Ái chà! Lại còn dám liếc mắt đưa tình với nhau trước mặt tôi cơ đấy.

Chúng tôi cười không ngừng được, bởi vì nước bọt của lão chảy ra từ kẽ răng.

Lấy thầy chủ nhiệm ra làm trò cười chắc chắc sẽ bị phạt, tôi và Tiểu Vương Tổ Hiền không thể làm bạn cùng bạn nữa rồi. Thầy chủ nhiệm cảnh cáo tôi, nếu lần thi này không lọt vào top 20 sẽ mời phụ huynh đến. Tại sao lại là tôi chứ? Bởi vì thành tích của cô ấy rất tốt. Câu này chắc chắn là nhắm vào tôi chứ còn gì nữa.

Tôi chuyển đến ngồi cạnh Lưu Chương, Tiểu Vương Tổ Hiền ngồi phía sau dùng đầu bút chọc chọc tôi nói:

- Tại sao lại không để tớ ngồi cạnh Lưu Chương chứ! Sao không để tớ làm bạn cùng bàn với Lưu Chương!

Tôi nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô ấy, trông rất đáng thương. Lúc đó tôi thầm nghĩ, hay là mình cố gắng một chút, qua một thời gian để lão Đặng chuyển cô ấy đến ngồi cạnh Lưu Chương. Ngoài ra, tôi cũng không muốn để mẹ phải vất vả đến trường một chuyến.

Tôi quay sang nhìn Lưu Chương, cậu ấy không dám nhìn tôi, chỉ liếc một cái sau đó nhanh chóng chuyển tầm nhìn lên bảng. Bài kiểm tra tuần trước bị cậu ấy tùy tiện nhét trong ngăn bàn, lộ ra một góc có ghi số điểm đỏ chót: 147 (*Điểm tối đa 150).

Tôi nhờ Lưu Chương dạy Toán cho mình. Là trong giờ học viết vào một mẩy giấy sau đó chuyển cho cậu ấy, đó là tiết tự học, thầy cô không có trong lớp, nhưng cũng không thể tùy tiện nói chuyện. Bởi vì thần kinh của lớp phó kỷ luật cực kỳ yếu. Tôi dùng cánh tay huých Lưu Chương, cậu ấy tháo tai nghe mp3 xuống hỏi:

- Cậu cũng muốn nghe?

Tôi lắc đầu đẩy mảnh giấy sang phía cậu ấy, phát hiện cậu ấy vẫn đang nhìn chằm chằm mình nên dùng ánh mắt ra hiệu. Cậu ấy cầm bút ghi gì đó sau đó lại đẩy mảnh giấy về phía tôi, trên đó nhiều thêm một chữ: "được".

Không biết cậu ấy cười thầm cái gì nữa?

Tôi đột nhiên nghĩ đến mấy chương trình radio phát vào buổi đêm, mặt có chút nóng lên hỏi:

- Lưu Chương, không phải cậu đang nghe thứ gì kỳ quái đấy chứ?

Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, mắt mở lớn hơn so với bình thường một chút hỏi lại:

- Hả?

Sau đó vòng tay ra sau lưng tôi, cười xấu xa nói:

- Có muốn nghe không?

Tôi bảo cậu ấy "cút".

------------

15/6

Thứ Ba

Lưu Chương dạy Toán cho tôi được 2 ngày rồi, dạy rất tỉ mỉ, nhưng tôi vẫn không biết làm, lại còn không biết làm rất nhiều đề! Vì vậy tôi thấy hơi có lỗi. Ban ngày hầu như tôi đều dính lấy cậu ấy, vừa mới tan học liền tóm lấy. Cậu ấy cũng khá kiên nhẫn đấy chứ, cả một đề dài, từ tư duy cách giải cho đến công thức tính toán, thậm chí các bước tính toán cũng giảng từng bước một rất kỹ lưỡng, giảng đi giảng lại tới tận 4-5 lần. Giấy nháp viết kín những con số cùng nét chữ, tôi thật sự cảm thấy bản thân làm mất thời gian của cậu ấy quá, đúng là gây phiền phức cho người ta rồi.

Nhưng ngay cả những đề bài dạng tương tự tôi cũng không biết làm. Cậu ấy nhìn tôi không nói gì, tôi cứ nghĩ cậu ấy muốn đánh tôi, nói thật lòng, nếu cậu ấy muốn đánh tôi cũng cam tâm tình nguyện.

Dù vậy nhưng tôi vẫn cầu hòa:

- Thầy Lưu Chương, giảng thêm lầm nữa đi mà, xin cậu đấy.

Sau đó cậu ấy thở một hơi dài, nói với tôi:

- Thầy Lâm Mặc! Lần này mà còn không hiểu nữa thì trời sắp tối rồi đấy.

Tôi đáp:

- Vậy thì đến nhà cậu giảng tiếp.

Cậu ấy ngây ra, tay trượt từ lưng tôi xuống nói:

- Không được.

Quả nhiên, cậu ấy chê tôi ngốc đây mà, cảm thấy rất chán nản. Cậu ấy lại đến dỗ dành tôi nói:

- Cậu rất thông minh, chẳng qua là chưa gặp nhiều bài dạng đề tương tự thôi.

Lại chiếm tiện nghi của tôi, vò tóc tôi. Tôi bắt đầu phản kích lại, cậu ấy tóm lấy cánh tay tôi, xoay người tôi lại, cả cơ thể ngã vào lòng cậu ấy. Tôi giãy giụa muốn thoát ra, không cẩn thận làm lật ghế, cả hai ngã ra sàn.

May mà trong phòng học không có ai, không sẽ mất mặt chết mất.

Tôi vừa mới đứng lên, Lưu Chương không biết phát điên cái gì lại lần nữa kéo tôi ngã xuống, vì thế tôi lần nữa nằm trong lòng cậu ấy.

Thật kỳ lạ! Tôi cảm thấy tim cậu ấy đập cực kỳ nhanh, nên mới cố tình trêu chọc hỏi:

- Cậu động lòng với tớ đấy à?

Lưu Chương vươn tay lên sờ eo tôi nói:

- Phải.

Cậu ấy nói rất nghiêm túc, dọa tôi một phen.

Sau đó tôi thật sự đến nhà cậu ấy, rất nhiều đề về hàm số phía sau tôi đều không biết làm, tôi muốn cậu ấy dạy tôi ngay trong đêm. Bởi vì kỳ thi tháng ngày càng đến gần, còn có một nguyên nhân nữa không nói ra, là một loại linh cảm, tôi cảm thấy ngày hôm nay tôi nhất định phải đến nhà cậu ấy. Rất kỳ quái có đúng không? Nhưng tôi cũng không biết tại sao lại như vậy nữa.

Lưu Chương đi giật lùi, ánh trăng đổ lên khuôn mặt cậu ấy. Tôi đột nhiên nhớ tới Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa. Tôi nói với cậu ấy hôm nay Tiểu Vương Tổ Hiền hỏi tôi có phải sợ bị mời phụ huynh không? Cậu ấy dừng lại hỏi tôi:

- Vậy cậu trả lời thế nào?

Tôi đáp:

- Tớ nói sợ làm phiền người khác, sợ làm phiền cậu.

Lưu Chương đứng dưới tán cây cười ngốc nghếch, ánh trăng chiếu qua làm hai mắt cậu ấy sáng lấp lánh. Cậu ấy nói:

- Tớ tình nguyện.

Giọng điệu cứ như thể đang nói lời tuyên thệ trong hôn lễ vậy, tim tôi không hiểu vì sao tự nhiên đập rất nhanh, sau đó không nhịn được hỏi một câu:

- Nếu cô ấy nhờ cậu dạy, cậu có đồng ý không?

Lưu Chương lắc lắc đầu.

Tôi nhìn thấy ánh trăng chiếu lên mái tóc của cậu ấy biến nó thành màu bạch kim, cậu ấy đứng ở giữa giống như phát sáng. Tim tôi đột nhiên có dòng nước ấm áp chảy qua, tôi cảm thấy bản thân đang đổ mồ hôi. Gió luồn qua cánh tay áo, xuyên vào lồng ngực. Gió đem giọng nói của cậu ấy thổi vào tai tôi, sau đó tôi nghe thấy cậu ấy nói:

- Thành tích của cô ấy rất tốt, người anh em à.

- Ồ!

------------

16/6

Thứ Tư

Tôi và Lưu Chương, thật kỳ quái.

Không nói rõ được là quái ở chỗ nào, nhìn chung rất kỳ lạ, cậu ấy cũng kỳ lạ.

Tối hôm qua cậu ấy bổ túc cho tôi, chưa dạy được bao lâu đã 10 rưỡi rồi, tôi nói tôi phải về, cậu ấy cứ nằng nặc giữ lại. Vậy thì ở lại đi, sau khi tắm qua loa liền đi ngủ. Lưu Chương để tôi nằm phía trong, vừa mới ra khỏi phòng tắm tôi liền trèo lên giường, cuộn mình trong chăn. Cậu ấy vẫn chưa ngủ, vẫn ngồi trên giường nghe mp3, tôi nói "Cậu đừng có cố quá", vừa dứt lời thì cậu ấy cũng chui vào trong chăn. Tôi đột nhiên bắt đầu căng thẳng, tôi vậy mà lại căng thẳng! Cậu ấy nằm xuống xong liền bất động, đem chăn kéo lên đến tận cổ, rất ngay ngắn. Chúng tôi- 2 thằng con trai, không biết đang vặn vẹo cái gì nữa! Tôi không thoải mái chút nào, tại sao chứ? Tôi hất chăn ra sau đó hỏi Lưu Chương:

- Cậu không nóng sao?

Cậu ấy không đáp lời, tôi quay sang nhìn cậu ấy, vẫn còn đang đeo tai nghe! Tôi định vươn tay tháo xuống. Cậu ấy đột nhiên xoay người sang nhìn tôi. Khoảng cách gần như vậy, tôi có thể nhìn rõ ràng nốt ruồi trên môi cậu ấy.

Lưu Chương hỏi tôi:

- Cậu đã từng hôn ai bao giờ chưa?

Tôi nằm cứng nhắc ở một bên chớp chớp mắt nhìn cậu ấy, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nói:

- Cậu có muốn thử không?

Tôi nghe thấy hơi thở cậu ấy đột nhiên bắt đầu gấp gáp, sau đó tiến lại gần hôn tôi.

Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi.

Khoảnh khắc cậu ấy đặt môi lên môi tôi, tôi cảm giác tai mình ù đi. Hai đôi môi dán vào nhau, hoàn toàn khác với cảm xúc cánh môi trên tiếp xúc với cánh môi dưới. Giống như lông vũ khẽ lướt qua, thủy triều dâng lên. Hô hấp cũng đan xen vào nhau. Mùa hè thật sự không tốt chút nào, cơ thể tôi nóng quá, Lưu Chương thậm chí còn giống hệt một quả cầu lửa, đợi đến lúc cậu ấy đem chăn đá ra thì tôi mới cảm thấy nhiệt độ trên cơ thể mình giảm xuống một chút. Sau đó cậu ấy luồn tay ra sau ót đỡ lấy đầu tôi, trong không khí ngập tràn tiếng hô hấp ướt át, lưỡi cậu ấy vơn ra cạy mở cánh môi tôi, khiến tôi giật mình vội vàng đẩy cậu ấy ra, vừa mới tách ra một chút, còn chưa kịp mở miệng nói "không được" thì môi lưỡi lại bị chiếm đoạt lần nữa. Tôi không biết nữa, như vậy có được không? Có được không? Nhưng hiện giờ tôi đã hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ rồi, lúc Lưu Chương vươn lưỡi cuốn lấy lưỡi tôi, tôi đã không còn biết bản thân mình phải làm gì nữa.

Thật kỳ quái, dường như chúng tôi không nên thế này.

"Lưu Chương, Lưu Chương", âm thanh của một cô gái đột nhiên vang lên trong đầu tôi. Là khuôn mặt của Tiểu Vương Tổ Hiền lúc mời Lưu Chương đi uống trà sữa sau khi tan học nhưng lại bị từ chối, khuôn mặt cô ấy lúc bướng bỉnh đòi Lưu Chương trả tiền trà sữa cho mình, là khuôn mặt đỏ ửng mỗi khi nhắc tới Lưu Chương. Là giọng nói không cam tâm than vãn "Tại sao không phải là tớ ngồi cạnh Lưu Chương chứ? Lưu Chương! Lưu Chương!"

Thủy triều hạ xuống, lộ ra bãi cát bằng phẳng khiến người ta có thể quan sát một cách rõ ràng, hóa ra là vậy sao? Hóa ra là như vậy!

Sau đó lại là đợt thủy triều dâng tiếp theo, những con sóng cuộn qua môi lưỡi tôi. Tôi và Lưu Chương đang hôn nhau, là hôn môi. Không phải tình nhân cũng có thể sao? Có thể sao? Tôi khẽ nâng mí mắt quan sát, chỉ nhìn thấy hàng lông mi đen nhánh của cậu ấy, cậu nghiêm túc sao? Lưu Chương!

Nhưng trong lòng lại mong muốn nhiều hơn, không khống chế được mà vòng tay ôm lấy cổ cậu ấy. Tôi cảm nhận được Lưu Chương đang không ngừng cắn mút lưỡi mình, liếm láp khắp khoang miệng sau đó chậm rãi ma sát. Chút lý trí cuối cùng cũng bị nụ hôn của cậu ấy đánh vỡ vụn. Từng đợt nhiệt lưu từ bụng dưới, từ trong tim xông lên, trực tiếp hóa thành âm thanh rên rỉ thoát ra ngoài.

Thật thoải mái, thật thích.

Tôi giống như không thầy tự thông, bắt đầu đổi góc độ cắn mút cánh môi của cậu ấy, vươn lưỡi chặn lấy cuống họng của cậu ấy, sau đó cuộn lấy lưỡi của cậu ấy. Lưu Chương đem tôi ôm vào lòng, tôi chen chân vào giữa hai đùi cậu ấy, nghe thấy hơi thở cậu ấy bắt đầu gấp gáp, tách khỏi cánh môi tôi sau đó vùi đầu vào cổ tôi.

Xong rồi, tôi và cậu ấy thật sự xong đời rồi.

Trước khi dây thần kinh cuối cùng bị phá hủy tôi đẩy cậu ấy ra, Lưu Chương bất mãn hừ một tiếng, tôi lập tức bừng tỉnh nói:

- Đủ rồi! Đủ rồi Lưu Chương!

Sau đó cậu ấy nghiến răng nghiến lợi ôm tôi vào lòng, càng ôm càng chặt, mãi một lúc sau mới thở ra một hơi dài nói:

- Không bằng cậu g.i.ế.t tớ đi.

Tôi tách cậu ấy ra khỏi người mình thì nhìn thấy hai tai cậu ấy đỏ bừng, vừa bất an lại vừa xấu hổ, tôi không dám tiếp tục nhìn cậu ấy chỉ cố tỏ ra bình tĩnh tự an ủi bản thân: chỉ là thử chút cảm giác mới mẻ thôi, đều là con trai với nhau mà.

Cậu ấy không nói gì, lật chăn ra sau đó đi vào nhà vệ sinh.

Hôm nay tiết Vật lý học về mất trọng lượng. Cảm giác trời đất quay cuồng sau đó trở về với thực tại thật sự rất gay go. Tôi không muốn mất trọng lượng một lần nữa.

------------

17/6

Thứ Năm

Tôi không biết phải nói chuyện với Lưu Chương thế nào, kể từ khi mất trọng lượng.

Cậu ấy giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, trong giờ vẫn như cũ vỗ lưng tôi bảo tôi ngồi thẳng lên. Hết giờ hỏi tôi có hiểu hay không? Có cần cậu ấy dạy không? Cuộc đối thoại rất tích cực có đúng không? Nhưng tôi lại nhớ tới "mất trọng lượng", bởi vậy nên chân tay bắt đầu khua khoắng loạn xạ nói:

- Không cần đâu, không cần.

Lưu Chương cũng hôn khá giỏi đấy chứ.

Nhưng tôi vẫn luôn cầu nguyện chuyện đó sẽ không xảy ra lần nào nữa, dường như không nên như vậy, nhưng dường như cũng chẳng phải chuyện gì to tát, đều là con trai mà, có sao đâu chứ.

Hoặc cũng có lẽ tôi vốn dĩ không nên có suy nghĩ này, nếu không sẽ không mất trọng lượng một lần nữa, một lần, hai lần, ba lần,...

Tôi được phân công làm trực nhật, phụ trách cất dụng cụ thể dục, Lưu Chương nói muốn giúp tôi. Dây nhảy, vợt cầu lông,... tất cả đều phân loại ra sau đó để vào chỗ quy định. Lúc tới đệm nhảy cao mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ quái, Lưu Chương nói: "Loại nệm này quá cứng, nằm lên chẳng dễ chịu chút nào, vẫn là giường của tớ êm hơn." Sau đó nhìn tôi hỏi: "Có đúng không? Lâm Mặc!"

Tôi không biết tại sao cậu ấy lại nói: "Cậu nằm xuống thử xem." Cũng không biết tại sao mình lại thật sự nằm xuống. Càng không biết vì sao Lưu Chương lại lần nữa hôn tôi.

Từ môi cho đến xương quai xanh. Tay luồn vào trong áo đồng phục của tôi.

Lúc học tiết thanh nhạc cậu ấy cũng đến phòng học đợi tôi. Cậu ấy vừa bước vào tôi liền cảm thấy hoảng loạn, còn hát chệch mấy nhịp. Tôi nghiêng đầu nhìn dòng người vội vã trở về nhà dưới lầu hỏi:

- Tiểu Vương Tổ Hiền về rồi sao?

Cậu ấy nói "vẫn chưa", sau đó lại đi tới gần. Tôi vội vàng nói: "Vậy cậu mau đưa cô ấy về." Lưu Chương ngẩng đầu nhìn tôi, bóng chiều tà chiếu lên nửa gương mặt cậu ấy khiến tôi nhìn không rõ biểu tình, cậu ấy đứng đó bất động, tim tôi bắt đầu đập loạn. Qua một lúc lại định tiến về phía tôi, bóng giày dẫm lên vạch nắng khiến tôi đột nhiên có chút sợ hãi, gấp gáp nói:

- Lưu Chương! Cậu đưa cô ấy về đi, lâu lắm rồi cậu không về nhà cùng cô ấy! Đưa cô ấy về đi, tớ xin cậu!

Thế nhưng khoảnh khắc cậu ấy khép cửa đi ra tôi liền hối hận.

Nhưng hai bọn họ mới là thanh mai trúc mã không phải sao? Cô ấy lại thích Lưu Chương như vậy.

Tôi trở nên thật kỳ quái, bởi vì Lưu Chương.

------------

18/6

Thứ Sáu

Hôm nay vừa kết thúc kỳ thi tháng, làm bài không tốt lắm. Lỗ hổng kiến thức quá lớn, cho dù có thêm thật nhiều Lưu Chương nữa bổ túc cho thì cũng không thể lấp đầy được. Cậu ấy tới an ủi tôi, gương mặt dán sát vào cằm tôi. Tôi đột nhiên thấy rất mệt, cũng muốn dựa vào người cậu ấy, dư quang thấy được Tiểu Vương Tổ Hiền đang đi tới tôi lập tức đẩy cậu ấy ra.

Tôi hỏi Tiểu Vương Tổ Hiền thi có tốt không? Cô ấy cười vui vẻ đáp "ổn lắm".

Vậy thì tốt rồi, tốt quá rồi.

Dù cho cô ấy không nhìn tôi mà chỉ nhìn Lưu Chương.

Tôi khó khăn lắm mới có một ngày rảnh rỗi để đi chơi, Lưu Chương đưa tôi đi đánh bóng rổ. Tôi đi cùng cậu ấy, một đám con trai xúm vào trái bóng, bóng không vào rổ mà đập vào đầu khiến tôi đau điếng đến không đứng vững.

Một đám người chạy đến hỏi han, đội trưởng đội bóng rổ còn cười nhạo nói tôi yếu đuối, nếu ở thời cổ đại chắc chắn là một tiểu mỹ nhân yêu kiều yếu đuối. Lưu Chương nghe xong ném bóng vào người cậu ta nói:

- Vậy tiểu mỹ nhân của cậu đâu? Theo đuổi thành công chưa?

Đội trưởng đội bóng rổ lập tức lắp bắp:

- Vương Tổ Hiền làm sao dễ theo đuổi vậy được!

Lưu Chương nói:

- Cậu đúng là đồ cùi bắp, sao cứ nhất định phải là Vương Tổ Hiền làm gì? Thử đổi người khác xem nào!

Đội trưởng đội bóng rổ liền không vui, đấm Lưu Chương một cái sau đó hỏi:

- Vậy thì theo đuổi ai? Tôi chính là thích Vương Tổ Hiền đấy!

Lưu Chương lại nói:

- Tôi không giành với cậu, cứ từ từ mà theo đuổi.

Đội trưởng kinh ngạc nhìn Lưu Chương nói:

- Cậu không phải đàn ông, đàn ông đích thực làm gì có ai không thích Vương Tổ Hiền chứ.

Lưu Chương nói:

- Tôi thích Quách Ái Minh.

Tôi không biết Quách Ái Minh là ai, chắc là nữ minh tinh Hồng Kông nào đó, nhưng không hiểu tại sao đột nhiên thấy cảm thấy hụt hẫng.

Lưu Chương mang mơ sấy đến lớp chia cho mọi người, nghe nói là đặc sản mang từ Tây Nam về, các bạn học tranh nhau đến lấy, cuối cùng chỉ còn lại hai quả, cậu ấy hỏi tôi có muốn thử không? Không muốn, tôi ghét vùng Tây Nam.

Sau đó nhìn thấy trên mặt cậu ấy có chút thất vọng. Tiểu Vương Tổ Hiền cũng đi tới lấy một quả, còn khen Lưu Chương chu đáo, mơ xanh tặng cho thanh mai (*Mơ xanh với thanh mai trong thanh mai trúc mã viết và nói gần giống nhau). Tôi nghe xong liền cau mày, tôi nhìn quả mơ xanh trong tay cô ấy, sau đó lại bị Lưu Chương kéo qua, nhét quả mơ trong tay cậu ấy vào tay tôi, dỗ tôi nếm thử, ánh mắt sáng long lanh.

Tôi liếc nhìn Tiểu Vương Tổ Hiền, cô ấy vẫn đứng nguyên một lúc, sau đó đem quả mơ trong tay đưa cho lưu Chương nói:

- Cậu ăn đi.

Lưu Chương đáp cậu ấy không thích ăn chua. Đột nhiên có một loại cảm xúc không nói thành lời dâng lên, là cái gì đây? Vui vẻ? Quá đáng hơn một chút có lẽ là cảm giác khoái trá của kẻ thắng cuộc.

Tôi thật tồi tệ.

------------

19/6

Thứ Bảy

Có kết quả thi tháng rồi, không lọt vào top 20. Thế nhưng tôi lại thấy cả người nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút vui vẻ. Lưu Chương đang nói chuyện với Tiểu Vương Tổ Hiền, tôi nghe thấy cô ấy nói muốn mời Lưu Chương trà sữa, nhưng cậu ấy từ chối rồi, lại nói gì đó về tôi. Sau đó tôi nghe thấy Lưu Chương khen mình, cảm giác còn hạnh phúc hơn lúc được thầy chủ nhiệm khen.

Cậu ấy đi tới khoác vai tôi, ngón tay khẽ xoa nắn bắp tay tôi, tôi nâng mí mắt lên nhìn cậu ấy, tôi biết cậu ấy có ý gì.

Lưu Chương cười lên, sau đó khoác vai tôi đi về phía ánh nắng, hoàng hôn thật đẹp, toàn bộ đều được thu vào trong đáy mắt của Lưu Chương, sau đó phản chiếu lên mắt kính của cậu ấy, tạo thành một bức tranh màu sắc. Đẹp quá! Tôi thậm chí quên mất cả việc gọi Tiểu Vương Tổ Hiền cùng đi, cuối cùng hai chúng tôi cùng nhau về nhà. Lưu Chương hỏi tôi có muốn uống trà sữa không?

Tôi muốn.

------------

20/6

Chủ Nhật

Tôi và Lưu Chương, xong đời thật rồi.

------------

21/6

Thứ Hai

Mùa hè, mùa hè thật sự tới rồi.

Ánh nắng phản chiếu từ tường gạch men trắng khiến người ta không mở nổi mắt, những tia sáng tỏa ra tứ phía, chiếu đến khắp các ngóc ngách. Những áng mây cũng cuộn lại thành từng đoàn từng đoàn, lơ lửng giữa không trung, cơn gió mùa hạ thổi qua làm chúng tản ra lấp kín bầu trời.

Nhà của bà ngoại ở trong ngõ nhỏ, hoa trắng hoa đỏ leo ra kín tường, rủ xuống một góc. Tôi đứng đó, gió thổi qua, mang theo một cỗ hương hoa, còn thoang thoảng mùi thơm mang theo chút vị đắng của cỏ bạc hà. Tất cả quyện trong gió Hạ, bao trùm cả ngõ nhỏ, tất cả đều chứa đựng trong những ngày hè.

Tôi tới nhà Lưu Chương, đề hàm số vẫn không biết làm, thời gian có lâu đến mấy thì người dạy cũng không thay đổi. Cơn gió nóng thổi qua, cả một mùa hè cũng trôi qua trước mắt.

Cậu ấy dạy tôi hàm số, dạy đến bước thứ 3 liền bắt đầu nói lạc đề:

- Có muốn uống cola không? Muốn ăn dưa hấu không?

Thấy tôi không trả lời liền ghé sát lại hỏi:

- Cậu... có khó chịu không?

Tôi mặt mày đỏ gay, bảo cậu ấy "im miệng".

Sau đó Lưu Chương lại tiếp tục giảng, tôi tiếp tục làm đề, càng làm càng không cách nào tập trung được. Tôi nói: "Lưu Chương, sau này tớ sẽ không đến nhà cậu nữa." Cậu ấy lập tức gấp gáp hỏi: "Tại sao?"

Tôi đẩy cậu ấy ra đáp:

- Cậu nói xem? Tớ không hiểu bài này. Làm cách nào cũng không giải được, vậy là sao chứ?

Sau đó cậu ấy lập tức vẽ đồ thị xy lên tập giấy nháp, giảng lại lần nữa.

Tôi bắt đầu thấy phiền, nói:

- Cậu giảng lại bắt đầu từ định nghĩa về hàm số cho tớ.

Sau đó cậu ấy thật sự giảng lại định nghĩa về hàm số. Tôi đẩy cậu ấy ra, không muốn nghe nữa, tôi hỏi Lưu Chương:

- Vậy chúng ta định nghĩa thế nào?

Cậu ấy không để ý tôi, tiếp tục giảng đề, tôi thật sự rất tức giận, cảm thấy mình bị chơi đùa, tôi cũng không biết tại sao mình lại tức giận! Nhưng thật sự rất bực mình! Tôi hận cậu ấy là đồ đầu gỗ.

Cậu ấy đột nhiên dừng lại đẩy tôi dán sát lên tường sau đó nói "Tớ giải ra rồi." Tôi hỏi cậu ấy "Giải thế nào?", cậu ấy nói "Quá trình không quan trọng, tóm lại là k=3". Tôi dùng chân đá cậu ấy, sau đó cậu ấy lại tiến đến hôn tôi, cả một mùa hè tôi dường như đều đang cùng cậu ấy hôn môi.

Lưu Chương thật sự rất giống mặt trời, dễ làm bỏng người khác, nhưng lại khiến họ không thể rời khỏi cậu ấy được. Tôi ngước mắt muốn nhìn ánh mặt trời bên ngoài thì lại thấy Tiểu Vương Tổ Hiền ở bên ngoài cửa sổ. Tôi vội vã muốn đẩy Lưu Chương ra, vừa mới đẩy ra được một chút cậu ấy liền dán sát lại, lòng tôi rối như tơ vò, tim bắt đầu đập dồn dập.

Tôi từng nhìn thấy đội trưởng đội bóng rổ mời cô ấy uống trà sữa, vậy thì Lưu Chương có thể mời tôi rồi đúng không? Tôi thật sự không có cách nào đẩy cậu ấy ra nữa rồi.

Thật buồn, nhưng cũng thật kích thích.

Tôi muốn nói xin lỗi, nhưng dường như không cần thiết.

------------

2/7

Thứ Sáu

Lưu Chương nói sau khi thi Đại học xong sẽ chuyển về biệt thự gần biển, để ở gần tôi hơn.

Tiểu vương Tổ Hiền bộ dạng không quan tâm lắm, không phản đối, tôi biết cô ấy đang giả vờ. Không nhịn được muốn nói chuyện với cô ấy, tôi hỏi cô ấy liệu có không nỡ rời xa mình không? Thực ra tôi càng muốn hỏi cô ấy có nỡ để Lưu chương đi không? Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nói vài lời khách sáo.

Sau đó cô ấy tuyên bố mình và đội trưởng đội bóng rổ chính thức ở bên nhau. Tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng Lưu Chương lại rất ngạc nhiên, liên tục nói mấy lời cung hỷ, rồi lại chúc mừng cô ấy. Tôi muốn cười.

Nhưng lại nghe thấy cô ấy nhỏ giọng nói: "Tại sao cậu lại không thích Vương Tổ Hiền chứ?"

Đương nhiên rồi, Lưu Chương thích Quách Ái Minh. Ồ, không phải, Lưu Chương thích tôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, đôi mắt mù sương, có chút ánh nước, khóe mắt ửng đỏ. Tôi nghĩ đến nước mắt của mẹ, bà ấy lúc nào cũng khóc, hận thấu xương những kẻ chen chân vào mối quan hệ của người khác. Cô ấy ngước mắt nhìn tôi, đáy mắt cũng không còn ý cười nữa, cô ấy cũng hận thấu xương những kẻ chen ngang, rõ ràng cô ấy và Lưu Chương mới là thanh mai trúc mã.

Vậy thì tôi cũng chẳng phải đứa trẻ tốt đẹp gì.

Tôi nâng mí mắt nhìn Lưu Chương, đây là ám hiệu giữa hai chúng tôi, cậu ấy ngây ra vài giây sau đó vươn tay ôm lấy tôi.

Tôi không nhìn Tiểu Vương Tổ Hiền nữa, mở nắp chai soda Đào "xì" một tiếng, mùa Hạ liền bắt đầu. Tôi đổ thứ chất lỏng có mùi vị ngọt mát vào khoang miệng, bọt gas tan vào đầu lưỡi.

Tôi biết, tôi và cô ấy vĩnh viễn cũng không thể làm bạn nữa rồi.

------------

Giải thích một chút về suy nghĩ của Lâm Mặc đoạn đầu. Tại vì có khá nhiều bạn cmt dưới weibo của tác giả nói không hiểu lắm, nên tác giả cũng giải thích luôn, tôi cũng thêm vào đây nhỡ có chị nào cũng lấn cấn. Lâm Mặc thật sự coi nữ chính là bạn, mỗi lần nhìn nữ chính sẽ liên tưởng đến mẹ mình, sợ nữ chính sau này cũng sẽ bị đàn ông lừa nên mới nhắc nhở nữ chính không nên quá dựa dẫm vào LZ. Hết rồi đó!

Còn tiếp theo là vài dòng suy nghĩ của tôi sau khi đọc xong cả 2 ver:

Lâm Mặc trong fic luôn cảm thấy áy náy, có lỗi, cảm thấy mình là người đến sau chen chân vào mqh của LZ và nữ chính. Nhưng thật ra tôi thấy không cần thiết, thật sự từ đầu đến cuối LZ và nữ chính cũng chỉ là bạn không hơn không kém, hai người chưa từng ở bên nhau mà, nên k thể nói là LM chen chân vào được. Có chăng là bởi vì LM ám ảnh chuyện mẹ mình bị bố phản bội nên không muốn mình lại làm tổn thương một người phụ nữ khác thôi.

Nhìn chung sau khi đọc fic xong thì rút ra kết luận: Thanh mai trúc mã cũng không thắng nổi định mệnh trời ban. Cho dù bạn có đến trước bao lâu đi chăng nữa nhưng người đó không thích bạn thì vẫn không thuộc về bạn.

Rồi còn đoạn LM bảo LZ đưa nữ chính về đi, sau đó LZ đi ra cửa thì liền hối hận nữa chứ. Uhuhu, cảm giác đẩy người mình thích về phía người khác chắc đau lòng lắm nhỉ?

Ngoài ra, tôi thật sự rất mong tác giả sẽ viết phần 3, góc nhìn của Lưu Chương. Vì tôi còn nhiều thắc mắc lắm.

Lưu Chương biết nữ chính thích mình không? Từ bao giờ? Cảm thấy thế nào? Lưu Chương có từng rung động với nữ chính chút nào chưa? Diễn biến tình cảm với Lâm Mặc ra sao nữa? Và cả trong mp3 của Lưu Chương có gì thế? Thật sự thắc mắc chi tiết này lắm luôn đó. Có nhiều bạn cmt muốn tác giả viết phần 3 lắm nha nhưng mà tác giả bảo:" đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước" Buồn lắm 😅😅😅.

Cuối cùng, ngày 19/6 LM và LZ cùng về nhà. Sau đó 20/6 LM nói "tôi và Lưu Chương xong đời thật rồi", nghĩa là 2 đứa nó làm gì đó đúng khum nhở? Rồi 21/6 LZ hỏi LM có khó chịu không? Là khó chịu vì cái kia ý hỏ? Sao tác giả khum viết chi tiết ra, tui muốn đọc mà.

Còn mọi người thì sao, sau khi đọc xong Soda Đào suy nghĩ có thay đổi gì khum?

Quên mất bổ sung hình ảnh Quách Ái Minh với Lâm Mặc để mn dễ hình dung. Bên trái là QAM đó mn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lzmq