Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Chương

Lưu Chương tận mắt chứng kiến bản thân anh nằm giữa vũng máu cùng tiếng cầu xin vô vọng của Lâm Mặc. Anh thực sự đã chết rồi sao, rời xa thế giới khi ước mơ âm nhạc chưa thực hiện được, anh mới chỉ sống được 1/4 của đời người, cứ vậy là kết thúc rồi sao.

Chưa kịp tiếc thương cho số phận bản thân bỗng có một ngoại lực hút linh hồn anh vào khoảng không vô định.

- Eigei, dậy nhanh đi sắp trễ rồi, ngày đầu tiên ra mắt không được để bị muộn đâu.

Không nghe rõ nhưng sao anh lại thấy tiếng em ấy với giọng điệu hoạt bát như thế, sự thật là anh muốn nói không phải em ấy yêu anh sao anh đi rồi em lại vui vẻ như thế, anh chạnh lòng 1 xíu đó nha. Không biết vì xung quanh quá ồn ào hay vì thẹn quá hoá giận mà mở mắt, chưa kịp định thần lại xem bản thân là người hay ma thì cả thân hình anh bị rung lắc mãnh liệt:

- Dậy, dậy mau, sao nay anh chậm chạp vậy.

Anh quay sang một khuôn mặt phóng to ngay tầm mắt, hốt hoảng đẩy em ra, lắp bắp:

- Em..em...em, sao em lại lên đây rồi.

- Eigei, anh sao vậy, cũng đâu phải lần đầu em lên đây gọi anh dậy, anh hoảng cái gì. Thôi muộn rồi tạm tha cho anh đó, mau dậy đi sắp đến giờ ra mắt nhóm rồi.

Cậu nói xong thì nhảy xuống giường, quay người ra khỏi phòng đóng cửa lại để anh với sự ngơ ngác, nhìn xung quanh chợt phát hiện, đây chẳng phải phòng 405 trong Chuang sao, không phải anh đã rời nơi này 1 năm rồi sao. Chưa kịp xử lí lượng thông tin kì quái này thì cánh cửa lại mở ra lần nữa.

- AK sao em vẫn còn trên giường vậy, không phải 15 phút trước Lâm Mặc nói đi gọi em dậy rồi sao.

Là Riki sensei nói, sensei với Santa đang tiến vào với khăn mặt và bàn chải, có lẽ là vừa đi vệ sinh cá nhân về, sau vài giây ngơ ngác, anh vội đáp:

- Vừa em ấy qua xong đi rồi, em dậy luôn đây.

Cầm đồ vệ sinh đi ra ngoài, cảnh vật xung quanh vừa xa lạ vừa quen thuộc với anh, đến giờ phút này anh khẳng định mình đã quay về 1 năm trước đúng vào ngày anh trở thành thành viên thứ 11 của nhóm into1, anh vẫn còn cơ hội để làm lại mọi thứ để hoàn thành ước mơ âm nhạc của mình ngoài ra anh còn phải cắt đứt tình cảm của em ấy để em không yêu anh nữa. Cả quãng đường cả đi cả về đủ để anh thông suốt, ngày đó tuy không biết vì sao bản thân lại lao ra cứu em nhưng chỉ cần em ấy không yêu anh thì anh sẽ không cần từ chối em rồi chạy đi xong không để ý suýt nữa bị tai nạn và anh cũng không cần thay em ấy chắn chiếc xe đó. Quyết định như thế, anh quay lại phòng chuẩn bị mọi thứ cho ngày ra mắt lần thứ 2 của mình. Anh nhớ hình như ngày đó bản thân cầm chiếc chậu đi, thật trẻ trâu mà. Nhưng nhìn quanh cũng không có gì để đem theo, thôi thì đành cầm chiếc chậu định mệnh này đi vậy, có chăng cũng không liên quan đến mạng sống của mình.

Xe đã tiến đến kí túc xá - nơi đã quen thuộc với anh 1 năm qua. Lúc xếp phòng em ấy vẫn hào hứng muốn ở cùng phòng anh, do không biết rõ em ấy thích bản thân từ khi nào, có lẽ anh nên tránh trường hợp cùng phòng với em như lần trước. Nhưng nhìn khuôn mặt em anh lại không nhẫn tâm, chỉ đành đáp lại như kiếm một cái cớ thích hợp cho cả em ấy và anh:

- Chắc em thích phòng to đúng không?

Không đồng ý cũng không từ chối, nhưng anh lại lén ngồi lại để chọn phong bì thư cuối cùng vì anh biết phong bì thư này là 1 phòng đơn. Đúng vậy không những thế phòng hai người còn thuộc hai tòa nhà khác nhau nữa. Thế mà lòng anh lại có chút không vui khi em ấy buồn vì ở căn phòng kia hay có thể nói là anh cũng có chút tiếc nuối kỉ niệm khi ở chung phòng với em. Vứt hết suy nghĩ lung tung trong đầu, anh tự nhắc bản thân một lần nữa về suy nghĩ không được để em ấy yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro