Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc

Đến khi thức dậy Lâm Mặc vẫn chưa dám tin tưởng điều thần kì đã xảy ra, em với tiểu Eigei của em đã cùng nhau thành đoàn rồi. Mang tâm trạng vui vẻ em chạy sang phòng của anh thì bắt gặp Riki sensei với Santa đi ra ngoài.

- Lâm Mặc em tìm AK hả, em ấy vẫn còn đang ngủ, nhớ gọi em ấy dậy nhé - Riki sensei nói

- Không vấn đề, em sẽ gánh vác trọng trách cao cả này :)))

Vào phòng, nhìn anh vẫn đang ngủ, em thoạt nghĩ thật tốt quá, tiểu Eigei của em vẫn còn ở đây, ngày đầu tiên của cột mốc quan trọng này em sẽ là người đầu tiên anh nhìn thấy. Nhẹ nhàng trèo lên giường anh một cách quen thuộc, nhìn anh thêm một chút em lại càng vui vẻ, hai năm tiếp theo em sẽ gọi anh mỗi ngày nha tiểu Eigei của em. Thế nhưng, tâm tư ấy nhanh chóng bị dập tắt, anh vậy mà lại có vẻ không thích thấy em gọi anh dậy, tuy nhiên chỉ là suy nghĩ thoáng qua, em biết vị trí thứ 11 kia đã khiến anh áp lực nhiều, nghĩ đến những lời lẽ không hay kia em cảm thấy thế giới thật tệ với anh, họ không hiểu con người anh mà lại dám bịa đặt về anh. Em tự nhủ, thế giới này không thương anh bao nhiêu thì em sẽ thương anh nhiều hơn thế, bằng tất cả tình cảm của em.

Ngả lưng xuống giường, đối mặt với căn phòng xa lạ, em lại buồn thêm một chút, em và tiểu Eigei của em không được chung phòng rồi. Không biết anh đang làm gì, có hay không vẫn còn suy nghĩ về những lời bịa đặt ngoài kia. Tuy anh nói không sao nhưng em biết anh là một người vô cùng nhạy cảm, anh cũng chỉ mới tiếp xúc với cái vòng giải trí đầy rẫy xấu xa, bất công này. Không được em phải đi xem anh ấy thế nào. Trên đường đi em đã nhắn với anh hỏi tìm sạc sự phòng và đòi anh trả mình 10 tệ, sau đó vì là NGƯỜI NHÀ nên sẽ lấy thêm 5 tệ. Tiểu Eigei của em thực sự vô cùng ngốc nghếch đối với những người thân quen nên rất dễ bị ghẹo :)))). Em gõ cửa phòng anh, chàng trai của em mở ra vô cùng bất ngờ:

- Không phải em sang đòi 15 tệ đó chứ?

- Đúng vậy, nhưng lần này có thể miễn phí cho anh

- Lâm Mặc lão sư muốn gì nào?

Đúng vậy, em với anh ấy chính là không cần nói rõ ra cũng có thể hiểu nhau như thế đó hehehe

- Vào trong rồi nói

Căn phòng vẫn khá là đơn giản với hai gối một chăn vừa đủ, em nhảy lên giường anh, giả vờ nói:

- Trả nợ 15 tệ một đêm, lại còn với tiểu soái ca em nữa, anh quá lời rồi đó Eigei.

Anh vẫn đứng đấy vò đầu đắn đo, có vẻ là muốn từ chối rồi. Thực ra em vẫn luôn quan sát anh cả ngày hôm nay. Em nhận ra anh đối xử với mọi người rất thoải mái và có phần thân quen hơn trước đây, còn với em, anh vẫn rất tốt nhưng em cảm giác giữa 2 người đang có một bức tường vô hình ngăn cách. Tuy vậy cái em quan tâm nhất hiện giờ là cảm xúc anh ấy như nào, có phải anh đang bị tổn thương với những lời bịa đặt ngoài kia không?

Lưu Chương

Lâm Mặc sao em ấy lại muốn ngủ lại đây nhưng bình thường ở Chuang thi thoảng vẫn cùng em ấy ngủ chung, giờ nếu từ chối em ấy liệu em ấy có buồn không? Anh cứ mãi đắn đo không biết nên làm thế nào.

- Eigei, có phải anh đang rất buồn không, anh đừng quan tâm ngoài kia họ nói gì, họ không hiểu anh, anh vẫn còn có em...có chúng em, có gia đình, có huynh đệ, có các Đạn Tử hiểu anh, công nhận anh, ở bên anh.

Giật mình trước lời em nói, hóa ra em đang lo lắng mình mà mình thì lại muốn tránh né em. Đối với những lời đồn đại kia anh đã coi là quá khứ, một quá khứ cho sự mạnh mẽ và trưởng thành của anh. Khiến anh càng cố gắng càng trân trọng những người yêu thương mình hơn. Hôm nay anh cũng không lên mạng xem những thứ đó vì anh đã đọc những lời đó biết bao lần trong quá khứ. Trong hồi ức ấy, bên anh luôn có sự đồng hành của mọi người và cũng có cả em. Anh cười:

- Anh không sao, anh biết những điều họ nói là không đúng, anh cũng không buồn. Lâm Mặc lão sư, em không cần lo lắng. Nào cười cái nào không là Lâm Mặc lão sư lại đòi tiền bồi thường tinh thần với anh, anh nghèo lắm đó.

Anh nằm xuống, hai người không nói đến những lời bịa đặt kia nữa, mà kể với nhau những câu chuyện cười nhạt hệt như những ngày bình thường ở bên nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro