Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương

Một tháng thành đoàn trôi qua nhanh chóng, mọi việc vẫn không khác mấy so với lần trước, nhưng dù sao với kinh nghiệm 1 năm tập luyện và sự nhận thức của bản thân về các tác phẩm của nhóm anh đã có một số trao đổi làm âm nhạc của nhóm trở nên phổ biến hơn. Về vũ đạo anh cũng đã theo sát được tiến độ của nhóm, mọi việc đều rất suôn sẻ. Đang suy nghĩ bỗng anh thấy mình bay lên, nói đúng hơn là được vác lên:

- Aaaaaaaaa, nguy hiểm, nguy hiểm, Nguyên ca thả anh xuống đi

- Anh đã biết lỗi chưa?

- Anh biết anh biết, xin lỗi Nguyên ca, mau thả anh xuống.

- Vậy anh nói xem anh phạm tội gì?

- Anh....anh...anh

Anh thực sự không biết a, trong nhóm anh rất chiều tụi nhỏ mà, Nguyên ca lại còn có sức mạnh vô địch nữa, một năm thành đoàn người anh em này cũng coi như một người anh tin tưởng và quý mến - thiện lương, tốt bụng và đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

- Nguyên Nhi, mau thả Eigei xuống.

Thật tốt, Mặc Mặc đã xuất hiện, anh thoát khỏi tình trạng nhìn đời bằng con mắt đảo ngược này rồi.

- Tiểu Mặc, em đang vì anh mà đòi lại công đạo đó.

Một dấu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu anh. Hoá ra là do anh làm gì có lỗi với Mặc Mặc sao. Lại rơi vào trầm tư, nhưng đến mức tiểu Nguyên phải ra mặt chắc nó to lắm rồi.

- Thầy Mặc, dạo này anh bận quá, anh làm gì sai thì cho anh xin lỗi nha

- Anh đừng nghe Nguyên Nhi nói linh tinh, anh rất tốt

- Lâm Mặc, rõ ràng là AK cố tình tránh anh nên anh buồn, còn tự trách mình nữa, sao không cho em nói

- Nguyên Nhi!!!!

- Eigei, không phải....

Anh hồi tưởng lại một tháng này, dù mọi thứ rất thuận lợi, mọi người cũng đều rất tốt nhưng dù sao đối với em ấy, anh vẫn luôn cố gắng không tiếp xúc nhiều với em. So với 1 tháng sau khi thành đoàn lần trước có thể nói 1 câu lạnh nhạt. Anh cũng muốn đối xử bình thường như những anh em khác nhưng anh chợt nhận ra vốn dĩ trong doanh cái bình thường của 2 người đã vô cùng thân thiết rồi nên mới xảy ra tình trạng như bây giờ. Nếu một người không thân quen với 2 người thì anh với Mặc Mặc như này được coi là rất tốt. Anh sai rồi sao? Liếc nhìn em, anh thấy rõ sự buồn bã mà anh chưa bao giờ nhìn thấy ở con người em. Với anh em là một người dù bên ngoài hay bên trong thì em vẫn là một con người vui vẻ, hoạt bát. Ngày trước 2 người cũng không phải chưa cãi nhau bao giờ nhưng hầu như đều được gỡ bỏ ngay lập tức, 2 người luôn thẳng thắn và chân thành với nhau. Anh đang làm gì với sự chân thành đấy vậy?

- Nguyên ca, anh có thể nói chuyện riêng với Lâm Mặc được không?

- Không được bắt nạt anh ấy đâu không anh biết tay em đó.

- Anh đâu dám.

Lâm Mặc

Trương Gia Nguyên thật đáng ghét a, đã nói giữ bí mật rồi mà nghe xong lại chạy đi hỏi tội Eigei là thế nào. Quả thực một tháng này mọi người đều bận rộn, anh cũng càng ngày càng tốt hơn, luôn luôn nỗ lực và làm việc hết mình. Anh vẫn luôn là người ban đầu em quen biết, thế nhưng em thấy tiểu Eigei dần dần càng cách xa em.

- Mặc Mặc, anh xin lỗi.

Được rồi, cái kiểu ấp úng, giấu diếm vốn không phải tính cách của em

- Đúng, em đúng là buồn vì anh , nhưng không phải do anh. Là tự em nghĩ quan hệ của 2 người thân thiết với nhau, đặc biệt hơn so với người khác nên khi anh đối xử với em như những anh em trong nhóm em có chút khó chịu.

- Mặc Mặc, thực ra em không nghĩ sai. Anh là đang tránh né em.

Hóa ra đúng là vậy, anh đang tránh né mình, anh không thích thân thiết với em nữa, vậy thì em có thể nói gì nữa bây giờ. Em mỉm cười nhưng trông không có chút vui vẻ nào:

- Em biết rồi

- Em biết cái gì chứ, cậu bé ngốc. Là do anh suy nghĩ linh tinh thôi. Nếu hôm nay không nhờ Nguyên Nhi, không nhờ sự thẳng thắn của Lâm Mặc lão sư đây, anh chắc phải đi rửa tội mất. Tuy chưa thể nói cho em nguyên nhân nhưng giờ anh đã biết mình làm sai rồi, mình trở lại như trước nhé, được không Lâm Mặc lão sư?

Thật tốt quá, cơ mà trong lòng có chút ngọt ngào, còn có chút tâm tư nhỏ. Tiểu Eigei của em thật giống đang dỗ người yêu ha, anh có nhận ra không tên thẳng nam ngốc nghếch này.

- Không được, em bị tổn thưởng rồi, lỗi của anh đó.

- Âyda, không phải vừa em nói không phải lỗi của.......

- Vậy giờ là lỗi của em

- Không, không phải, lỗi của anh lỗi của anh, vậy Lâm Mặc lão sư, giờ anh muốn chuộc lỗi thì nên làm gì, em có thể gợi ý cho anh không.

- Em thèm ăn gà

- Anh mua

- Em đau lưng rồi

- Anh massage cho em

- Tối nay em đến lượt em rửa bát

- Anh thay em rửa

- Vậy em phải giám sát thật chặt. Còn....

Nhìn khuôn mặt anh thật quá mức phạm quy rồi, anh rapper - đại ca của doanh đây hả. Ai biểu em thích anh vậy, chỉ cần anh dỗ dành một xíu mọi buồn bã đều tựa như không còn tồn tại.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro