Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi camera đã tắt, đây có lẽ mới là thời gian mọi người thực sự buông thả tất cả cảm xúc của bản thân. Ở phòng Lâm Mặc với Lưu Chương bóng tối đã bao trùm cả căn phòng nhưng cả 2 người đều có thể nghe thấy nhịp thở hỗn loạn của đối phương.

- Eigei, anh chưa ngủ đúng không?

- Ừa, anh chưa ngủ.

Không gian lại trở lại sự im lặng kéo dài, có lẽ cả 2 đều đuổi theo suy nghĩ riêng của mình hoặc là đều đang đợi người kia xé lớp băng mỏng ngăn cách giữa họ thời gian qua.

Lưu Chương

Trong đầu Lưu Chương hiện tại vô cùng rối loạn, sự việc anh không ngờ là anh với Mặc Mặc cùng phòng còn một điều anh không ngờ khác là em ấy lại tỏ tình với anh. Lần trước suốt 1 năm anh không hề phát hiện tình cảm của em ấy, em ấy với anh thân thiết suốt 1 năm, em ấy cũng chưa bao giờ ám chỉ hay trực tiếp nói về tình cảm của em ấy. Vậy mà lần này chỉ mới 3 tháng, sự việc đã đi quá dự liệu của anh.

- Eigei, em thích anh, không phải thích một người anh trai mà là một người bạn trai. Em vốn muốn chờ đợi anh đến khi anh thích em nhưng có lẽ anh đã nhận ra tình cảm này rồi. Có thể cho em một câu trả lời được không?

Trước thái độ nghiêm túc của em, anh trầm tư, anh hiểu mối quan hệ giữa 2 người là có thời hạn, anh đã trải qua quá nhiều chuyện khó có thể thực sự mở lòng với ai, cũng đã quen với những cái ôm tạm biệt. Cho đến hiện tại anh vẫn chưa từng dám đặt cược tình cảm vào một mối quan hệ lâu dài. Nếu chỉ chấp nhận và yêu em đến thời hạn chia tay kia anh sợ bản thân sẽ không thể vực dậy được nếu mối quan hệ này tan vỡ. 

Lưu Chương biết thời gian qua em đã rất tổn thương, Riki hôm qua đã nói với anh mọi người đều biết việc Lâm Mặc yêu anh. Anh ấy muốn anh thật sự nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của bản thân. Một ngày qua, anh đã thực sự đặt trọng tâm vào tình cảm của bản thân, em ấy với anh thực sự rất khác biệt. Ngay từ đầu anh đã bị thu hút bởi tài năng của em ấy, càng về sau hai người càng có cùng những quan điểm và lựa chọn giống nhau. Nếu bỏ qua vụ tai nạn lần trước, bỏ qua sự hạn định của thời gian, anh tự hỏi nếu có thời gian để suy nghĩ về tình cảm của mình liệu anh có tìm ra câu trả lời thực sự cho trái tim anh và quan hệ của 2 người. Anh nghĩ anh muốn em ấy chờ anh, chỉ một chút nữa để anh có thể nhìn nhận rõ tình cảm của bản thân.

Bỗng dưng, chiếc tủ quần áo phía sau lưng em sắp đổ, trái tim anh như ngừng lại, bộ não không kịp phản ứng nhưng cả người anh đã chồm qua ôm chặt em vào lòng mà bảo hộ. Trước khi ngất đi, anh thấy nước mắt em không ngừng rơi, hai khuôn mặt ở lần tai nạn này và lần trước như hoà làm một.

Into1

Sự việc xảy ra, mọi người trong nhóm đều chưa đi ngủ, người xuất hiện trước tiên là Bá Viễn và Patrick, những người sau lần lượt tiến vào. Lưu Vũ gọi cho nhân viên chương trình, mọi người cùng nhau nâng tủ lên, Lâm Mặc sau khi được đưa ra khỏi tủ, cậu khóc nấc thành tiếng, Riki và Santa chạy đến kiểm tra Lưu Chương, phần đầu anh bị tay cầm sắt của tủ đụng trúng chảy rất nhiều máu, phía lưng chống đỡ tủ cũng thâm tím nhìn rất đáng sợ. Trương Gia Nguyên kéo Lâm Mặc ra, ánh mắt cậu bị che phủ bởi tầng nước mắt nhưng một mực đặt lên thân hình Lưu Chương.

 - Lâm Mặc, anh có bị đau chỗ nào không?

- Eigei anh ấy vì bảo vệ anh nên mới thế, là lỗi của anh, là lỗi của anh

- Lâm Mặc, đây chỉ là sự cố thôi, AK sẽ ổn mà, đây không phải lỗi của em, bình tĩnh lại nào - Bá Viễn lau hai hàng nước mắt của cậu, nhẹ ôm cậu vào lòng. 

Xe cứu thương đến nơi, mọi người đều lo lắng muốn đi cùng đến bệnh viện nhưng vì đã tối muộn, xe không đủ Bá Viễn đành khuyên mọi người ở lại kí túc xá, nhắc nhở Lưu Vũ quan tâm đến mọi người, anh và Riki sẽ đến bệnh viện cùng Lưu Chương. Lâm Mặc làm sao có thể ngồi ở nhà chờ đợi, cậu một mực đòi đi theo, cậu hứa với Bá Viễn sẽ giữ bản thân thật bình tĩnh, chỉ mong anh cho mình theo.

Sau khi kiểm tra tổng thể xác định không ảnh hưởng đến não bộ nhưng vẫn còn cần ở lại điều trị và theo dõi thêm. Trong suốt thời gian Lưu Chương chưa tỉnh lại Lâm Mặc luôn túc trực bên giường bệnh dù cho Bá Viễn nhiều lần kêu em nghỉ ngơi nhưng em vẫn xin được ở bên anh đợi khi anh tỉnh em sẽ rời đi. Trong lúc Riki đi ra ngoài mua nước cho 2 người Lâm Mặc vừa cầm tay Lưu Chương vừa nói với Bá Viễn:

- Viễn ca, có phải em đã quá tham lam rồi không, có lẽ chỉ cần được ở bên Eigei với tư cách đồng đội đã là quá đủ rồi. Hôm nay khi em vừa tỏ tình với Eigei thì xảy ra sự cố, trong đầu em như chợt hiện lên một tai nạn tương tự nhưng em không nhớ được nó thực sự đã xảy ra chưa.

- Lâm Mặc, anh đã nói rồi mà, đây chỉ là sự cố thôi, không liên quan đến em, AK cũng không mong vì cứu em mà khiến em day dứt không yên như này. Nếu người ban đầu bị tai nạn là AK hay bất cứ ai khác em sẽ để mặc sao?

- Không, tất nhiên là không

- Là như vậy đó, tất cả chỉ là trùng hợp thôi.

Thế nhưng người ở ngoài cửa phòng bệnh lúc này là Riki lại không nghĩ như thế. Ngày hôm qua, anh đã nói chuyện với AK, tuy AK có nói một số chuyện không thực tế nhưng anh biết em ấy ít nhất sẽ không bao giờ nói dối anh, sẽ không cần che giấu bí mật đối với những người trong phòng 405. Đến hôm nay khi nghe thấy điều Lâm Mặc, anh thấy sự việc này không hề đơn giản, một lần thì có thể nói là tai nạn nhưng đến 2 lần tai nạn đều xảy ra thì chẳng lẽ vẫn coi là trùng hợp được sao. Ngày trước anh luôn nghĩ Lâm Mặc thực sự rất thích AK, AK cũng đối xử rất đặc biệt với Lâm Mặc nếu AK có thể xác định được tình cảm của mình thì anh luôn luôn ủng hộ 2 người nhưng nếu đó thực sự là ý muốn của AK. Sự việc bây giờ đã khác, dù rằng anh cũng rất thương Lâm Mặc nhưng nếu việc này có thương tổn đến AK anh sẽ là người đầu tiên phản đối. Mọi người có thể nói anh ích kỉ, anh cũng có thể chấp nhận, phòng 405 thực sự là một gia đình, mỗi người trong các em ấy là một người thân của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro