Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki mở cửa bước vào phòng đưa nước cho 2 người rồi nói

- Muộn rồi 2 người nghỉ chút đi, nãy giờ cũng đã mệt lắm rồi, để anh trông AK cho, khi nào em ấy tỉnh anh báo mọi người.Lâm Mặc đang định xin anh để mình được ở lại bên AK, Riki đã nói trước

- Lâm Mặc, em cũng cần nghỉ ngơi đi, AK đã vì em mà bị thương cũng không mong khi em tỉnh dậy thấy vẻ mặt mệt mỏi của em đâu.

Cùng một câu trần thuật về việc Lưu Chương cứu Lâm Mặc nhưng có thể thấy ý tứ 2 câu của Bá Viễn và Riki mang 2 sắc thái khác nhau. Với Riki trong câu nói có phần mang ý tứ khiển trách và có phần không hài lòng. Lâm Mặc luôn có phần kính trọng và e ngại hơn với Riki bởi cậu biết Riki chiếm một phần vô cùng quan trọng đối với Lưu Chương, ai cũng công nhận sự tôn trọng cùng quý mến mà anh dành riêng cho Riki. Lâm Mặc biết mình không thể lay chuyển được ý kiến của Riki, đồng thời những điều anh nói cũng rất đúng, cậu và Bá Viễn tiến về phía phòng cho người nhà bệnh nhân chớp mắt một lúc.

Lúc Lưu Chương thức dậy trời đã gần sáng, Riki vẫn luôn ở bên theo dõi tình hình của cậu. Khi cậu vừa thức dậy, anh tiến đến:

- Em thấy sao rồi, có chỗ nào không khoẻ không, để anh đi gọi bác sĩ.

- Sensei, em không sao, anh không cần lo lắng, đợi một chút đã, anh có điều muốn nói với em phải không?

- AK, sao em không để ý đến bản thân vậy, anh rất lo lắng đó. Hôm qua, anh đã nghe được chuyện của em với Lâm Mặc, anh không nghĩ đây lại là sự trùng hợp. Anh biết anh không nên xen vào tình cảm của em, nhưng lần này anh phản đối chuyện của 2 đứa.

- Sensei, anh cũng đã nói vì một chuyện chưa xảy ra và không có căn cứ mà phán tội cho em ấy là không công bằng với em ấy không phải sao?

- Nhưng em đã bị thương rồi đó thôi, em cũng chưa xác định được tình cảm của mình.

- Em chỉ là cần thời gian suy nghĩ, với lại nếu lần tai nạn này bởi vì liên quan đến em ấy thì chuyện này không phải đã xong rồi sao. Sau khi ngất đi, em đã có một đoạn kí ức về kiếp trước, đó là khung cảnh em ấy rời khỏi giới giải trí. Em thấy mình nên thực sự nghiêm túc đối với tình cảm của em ấy.

- AK, chuyện này không phải trách nhiệm của em em không cần miễn cưỡng bản thân.

- Sensei, em không có. Em chỉ là thử chấp nhận tình cảm của em ấy và tìm cho mình một đáp án thôi. Nếu nói về miễn cưỡng bản thân, không phải sensei mới đang làm điều đó sao.

- AK - Riki chưa từng dùng giọng điệu giận dữ như vậy gọi tên Lưu Chương

Đúng lúc này, Bá Viễn và Lâm Mặc gõ cửa, Riki đi ra phía ngoài nói rằng Lưu Chương đã tỉnh, cậu đi gọi bác sĩ tiện thể đi mua đồ ăn sáng cho mọi người.

Bá Viễn bước vào phòng hỏi xem Lưu Chương còn khó chịu chỗ nào không và nói cậu cứ thoải mái nghỉ ngơi thật tốt công ty đã dời lịch hoạt động cho mọi người trong tuần này đợi cậu khỏe lại. Ở mép cửa có một Lâm Mặc chỉ im lặng đứng nhìn, tuy nhiên sự hiện diện của cậu lại vô cùng rõ ràng.

- Mặc Mặc, đừng đứng xa vậy nhìn chằm chằm anh thế, lại gần đây.

Cậu tiến lại gần nhưng lại không dám nhìn anh nữa, cậu cũng không biết nên nói chuyện gì với anh lúc này. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu nhưng giờ nó đã không còn quan trọng nữa, cậu chỉ muốn ở xa nhìn anh, đảm bảo rằng anh vẫn ổn. Lưu Chương thấy thái độ của Lâm Mặc sao lại không đoán được em ấy đang nghĩ gì. Anh ngước nhìn về phía Bá Viễn khẽ gật đầu, Bá Viễn hiểu ý quay sang Lâm Mặc nói:

- Lâm Mặc, em ở lại xem AK kiểm tra thế nào, mọi người trong nhóm vừa nhắn nói đang đến đây, anh xuống sảnh đợi các em ấy.

Không khí trong phòng bệnh lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng

- Mặc Mặc, có phải anh bị thương xấu đi rồi không?

- Không có

- Vậy sao Mặc Mặc lại không muốn nhìn anh?

- Eigei, thực xin lỗi, cũng cảm ơn anh đã cứu em.

- Thầy Mặc vẫn nhớ đến anh đã cứu em sao, vậy em nên báo đáp anh thế nào đây? Lấy thân báo đáp được không?

Lâm Mặc vô cùng bất ngờ trước câu nói của anh. Đúng lúc này bác sĩ tiến vào cậu vội lôi kéo bác sĩ đến trước mặt anh

- Bác sĩ, anh kiểm tra anh ấy coi, tâm trí anh ấy hình như không tỉnh táo, có phải anh ấy bị thương ở đầu não bị tổn thương rồi không?

Lưu Chương cũng chết đứng trước hành động của Lâm Mặc, dù đã quen em hơn một năm nhưng anh vẫn không thể lí giải những suy nghĩ kì quái trong đầu em ấy. Bầu không khí bi thương mà cảm động, cảnh tìm thấy chân tình sau hoạn nạn mà anh nghĩ đến chả liên quan quái gì đến cái tình huống hiện tại. Cũng may sau khi bác sĩ kiểm tra xác định anh đã ổn định, mọi thứ hồi phục rất tốt, các vết thương chỉ là ngoài da, cần thời gian để lành lại. Anh lại một lần nữa nhìn về phía Lâm Mặc, cậu nhóc này sau khi nghe kết luận của bác sĩ lại đang rơi vào thế giới kì quái của mình rồi.

- Mặc Mặc, não anh không có tổn thương.

- Vâng

- Vậy nên Mặc Mặc những lời anh nói sau đây là suy nghĩ vô cùng tỉnh táo của anh. Hiện giờ anh chưa thể làm bạn trai em được

Không để cho cậu kịp chạy đi tránh anh nhìn thấy nước mắt của mình, Lưu Chương đã kéo tay cậu, ôm cậu vào lòng.

- Không để anh nói hết câu được sao. Hiện tại anh chưa thể đồng ý chỉ vì anh muốn thực sự nghiêm túc xác định tình cảm của mình. Vì vậy, Mặc Mặc, em nguyện ý chờ anh chứ?

Không thấy Lâm Mặc bất kì động tĩnh gì, Lưu Chương thả em ra để em đối diện với mình. Trước mặt anh là một khuôn mặt đầy nước mắt, tay chân anh luống cuống không biết làm sao, sao em ấy lại khóc dữ hơn vậy

- AK, dù anh có bị thương em cũng liều mạng với anh

Trương Gia Nguyên mở cửa bước vào nhìn thấy cảnh Lưu Chương đang trợn mắt nhìn còn Lâm Mặc thì đang khóc rất hăng, cậu chắc chắn Lưu Chương vừa hung dữ làm Lâm Mặc khóc, anh ấy dù có bị thương vì Lâm Mặc đi chăng nữa cũng không được khiến Lâm Mặc khóc thảm thương như thế. Lời vừa cất lên, chân cũng nhanh chóng chạy đến bên giường Lưu Chương, cũng may Châu Kha Vũ và Santa kịp ngăn cậu trước khi cậu định tính sổ Lưu Chương. Lâm Mặc vội vàng lau nước mắt chắn trước người anh quát

- Trương Gia Nguyên, cậu định làm gì Eigei hả?

- Mặc Mặc anh không phải bênh anh ấy, chắc chắn anh ấy làm anh khóc, em giúp anh trừng trị anh ấy

- Không có, là anh tự khóc, anh ấy không làm gì anh cả

- Em không tin

Lúc này mọi người đều đã vào hết phòng bệnh, cảnh tượng trong phòng vô cùng kì quái. Santa với Châu Kha Vũ cản Trương Gia Nguyên một cách vô cùng yếu ớt, Lâm Mặc mặt đầy nước mắt chắn trước người Lưu Chương như gà mẹ bảo đứa con của mình. Còn con vịt bị thương nào đó thì có vẻ rất vui vẻ hưởng thụ sự bảo vệ kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro