Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14

 

 

“Anh đã không đợi em”

 

Để 2 tay vòng lên chiếc vô lăng, cô cuối mặt xuống tì trán lên tay mình và cố thả lỏng cơ thể, quên đi những suy nghĩ trong đầu… Cô không muốn nghĩ thêm điều gì nữa…

 

 

***

 

 

 

 

Trong khi đó,

Dorm GG

 

Đêm qua Jessica không về dorm mà về nhà mình. Cả ngày hôm nay Tiffany cũng không gặp mặt Jessica, điện thoại thì cứ bận mỗi khi cô gọi và với những tin nhắn ít oi từ Jessica làm cô nhớ rất nhớ cô ấy. Vừa về dorm là cô đã gọi ngay tên Jessica nhưng có vẻ do bận show nên Jessica vẫn chưa về.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô đã thấy Jessica ngồi chễm chệ trên sofa và đang đọc một cái gì đó. Cô hứng khởi đi đến bên Jessica và ngồi phịch xuống bên cạnh cô ấy

- Jessi, cậu đang xem gì vậy?

Tiffany vui vẻ hỏi và kề sát mặt mình vào mặt Jessica để xem nội dung quyển sách gì đấy mà Jessica đang châm chú đọc

- Truyện

Đáp lại câu hỏi của Tiffany là một câu trả lời cộc lốc

Tiffany nhìn Jessica với ánh mắt khó hiểu, cô khẽ cau mày. Có lẽ Jessica cảm thấy mệt trong người hoặc là bị bệnh cũng nên, hay đại loại là một cái gì đó khiến cô ấy khó chịu. Tiffany quan tâm đưa tay chạm lên đùi Jessica và nhìn cô ấy hỏi

- Cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?

Jessica khẽ nhích người, tránh đi sự đụng chạm của Tiffany, đôi mắt hơi nhếch lên nhưng rồi vẫn châm chú nhìn vào quyển sách trên tay

- Không – lại là một câu trả lời hời hợt

- Cậu bị sao vậy? – Tiffany cau mày nhìn Jessica và chờ đợi câu trả lời từ cô ấy

- Cậu thấy tớ có sao sao?

Jessica nói trong khi cô quay sang với cái nhìn phớt lờ dành cho Tiffany sau đó khép quyển sách lại, cô ngả người ra sau sofa và bắt chéo chân mình, nét mặt không xúc cảm, làm mặt lạnh đấy

- Rốt cuộc cậu bị gì vậy? Tự dưng lại lạnh lùng với tớ - Tiffany nhăn mày khó chịu

Im lặng

- Có gì thì phải nói ra người ta mới biết chứ, cậu đừng làm cái bộ mặt lạnh đó nữa

Tiffany dường như hết kiên nhẫn với thái độ thờ ơ của Jessica, cô nói với một giọng điệu g.ay gắt. Sunny và Hyoyeon trong bếp nghe thấy giọng điệu có vẻ khó chịu của Tiffany thì liền ra xem.

Jessica và Tiffany, 2 người ngồi 2 đầu sofa. Tiffany thì đang bực dọc ngồi dựa ra sau sofa với 2 tay đang khoanh trước ngực và xị mặt xuống. Jessica thì bình thản ngồi chéo chân, đang nhấm nháp một tách cafe sữa trên tay, nhưng ánh mắt ánh lên một sự khó chịu nào đó…

 

- 2 cậu sao vậy?

Sunny hỏi trong khi ngồi xuống giữa Jessica và Tiffany, Hyoyeon cũng ngồi cạnh. Không ai trong Jeti trả lời, Tiffany thì mặt hầm hầm, Jessica vẫn đang cầm tách cafe sữa trên tay, không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào

 

- 2 cậu cãi nhau? - Hyoyeon

- Hỏi cậu ấy kìa – Tiffany bực dọc nói

Sunny và Hyoyeon nhìn Jessica chờ đợi câu trả lời

- Tớ không có làm gì hết. Hỏi cô ấy đi  

Khẽ đặt tách cafe lên bàn, câu nói có chút bình thản nhưng tận sâu trong nó là một sự khó chịu nào đó có thể nhìn thấy ở cái nhăn mày thoáng qua của cô ấy

Tiffany đã bực nay còn nóng hơn khi nghe Jessica gọi cô bằng “cô ấy”

- Tôi? Tôi làm sao, chẳng phải cậu là người làm mặt lạnh với tôi trước sao? Có gì thì nói ra đi, làm bộ mặt đó cho người ta sợ chắc – xoay người về phía Jessica, Tiffany có hơi lớn giọng

Cô thật không chấp nhận được hành động hiện tại của Jessica, tự dưng lạnh lùng với cô lại còn xưng hô kiểu như người xa lạ ấy. Cô và Jessica là người yêu của nhau cơ mà, quả thật là cô có hơi lớn giọng đấy nhưng cô thật sự không kiềm được sự tức tối trong người ngay lúc này, nhất là khi nhìn vào cái bộ mặt không xúc cảm của Jessica hiện giờ.

- Err.. Fany ah, cậu bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói – Sunny khẽ vuốt nhẹ lưng Tiffany

Jessica không nói gì, đứng lên toan bước đi

- Yah, cậu đi như vậy sao?

 

Tiffany không kiềm được cơn tức giận trong lòng, cô lớn tiếng về phía Jessica. Vâng, hành động của cô có phần g.ay gắt nhưng thật sự cô không thể không có phản ứng như vậy khi mà người yêu cô có thái độ dửng dưng như thế.

Chỉ là một việc cỏn con mà cô lại có phản ứng g.ay gắt như thế? Điều đó không hẳn là nhỏ đối với một người nhạy cảm như Tiffany, thêm vào đấy, Jessica là người yêu của cô. Khi yêu nhau, well, các bạn cũng biết rồi đấy, người ta luôn rất nhạy cảm với mọi động thái từ đối phương.

 

Nghe thấy âm vực hơi cao của Tiffany, Jessica dừng bước và xoay người lại, vô tình mắt chạm mắt. Chạm vào đôi mắt nâu đang hực sự tức giận ấy và có gì trong đó hơi thất vọng, Jessica đảo mắt và nhăn mày, lãng tránh ánh nhìn của Tiffany

 

- Cậu muốn sao đây?

- Muốn một lời giải thích về hành động của cậu? – cô nói và vẫn nhìn thẳng vào mặt Jessica dù Jessica có đang cố tránh ánh nhìn của cô

- Hành động nào? Tôi không rõ – một câu nói có chút bỡn cợt từ Jessica

- Cậu. [nói không nên lời]

Tiffany thật sự tức giận với cái thái độ của Jessica. Đã xưng bằng “tôi” rồi đấy. Nhìn thẳng vào mắt Jessica, mắt cô bắt đầu ngấn nước. Jessica nhìn thấy đôi mắt đong nước đó, cô cảm thấy nhói lòng nhưng kèm theo đó là nỗi hờn giận dành cho người con gái cô yêu. Jessica lại đảo mắt, tránh đôi mắt rưng nước của Tiffany.

Tiffany đứng phắt lên và đi ngang qua Jessica, cô gạt đi những giọt nước mắt đang rơi xuống, điều đó đã kịp để Jessica nhìn thấy…

- Fany, Fany ah, Fany…

Sunny và Hyoyeon gọi và đi theo Tiffany nhưng cô ấy đã kịp đóng sầm cửa lại và khóa trái nó.

 

Mệt mỏi thả cơ thể xuống chiếc sofa êm ái, Jessica thả lỏng toàn bộ cơ thể, dựa hẳn người vào thành ghế và nhắm nghiền mắt lại.

- Sic--

- Hãy để cho cậu ấy yên Hyoyeon ah. Chúng ta hãy hỏi chuyện sau thì tốt hơn là vào thời điểm này

Sunny cùng Hyoyeon chán chường rão bước về chiếc bếp làm tiếp công việc còn dan dở khi nãy, đương nhiên là vẫn còn rất bận lòng về vấn đề giữa Jessica và Tiffany.

 

“Fany, sao cậu lại như vậy?

 

 

Tớ rất yêu cậu… yêu cậu bằng cả con tim mình…

 

 

 

…nhưng cậu đã lừa dối tớ…”

 

 

 

 

 

Flashback

 

Jessica bước xuống xe của Hara và vẫy chào tạm biệt em ấy, cô bước về phía Dorm và có một cái gì đó đang thu hút ánh nhìn của cô. Một chiếc xe hơi hạng sang nào đấy đang đậu trước cửa chung cư và cô chắc rằng nó không phải của một ai đó trong cái chung cư này trước đây, có thể là họ mới mua hoặc là của một vị khách nào đấy. Một chiếc Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster và nó màu đen, không thể nào là của Taeyeon được.

Một chàng trai cao to bước xuống và đi nhanh về phía bên kia mở cửa cho một ai đó, hình như cậu ta là người ngoại quốc, chắc rồi. Và rồi Jessica nhìn thấy Tiffany bước xuống từ chiếc xe đó, có thể họ là bạn của nhau, nhưng cô không quan tâm, cô chỉ châm chú vào Tiffany của cô mà thôi.

 

 

“Fany. Cậu ấy về rồi, hihi, cậu ấy chắc sẽ rất thích cái này lắm”


Jessica mỉm cười ngọt ngào khi nhìn vào cái túi đang trong tay mình, bên trong chứa một thứ gì đấy. Cô đi nhanh về phía Tiffany với tâm trạng hứng khởi.

Tiffany quay lưng về phía cô và dĩ nhiên là không thể nhìn thấy cô đang tiến về phía mình. Tiffany và chàng trai đó nói gì với nhau trông vui lắm thì phải vì cô thấy chàng trai ấy cứ cười mãi. Chuyện đó là bình thường thôi mà, họ là bạn của nhau.

 

Jessica đột ngột dừng bước, nụ cười trên môi tắt hẳn và như chôn chân tại chỗ khi mà chàng trai ngoại quốc đó ôm và còn hôn Tiffany, dù là đang đứng phía sau lưng của Tiffany nhưng Jessica vẫn có thể đoán được là anh ta đang hôn vào môi Tiffany.

Tên đó cưỡng hôn Tiffany? Không phải vậy rồi, Tiffany không có phản xạ nào gọi là phản đối và đẩy chàng trai đó ra cả. Một cái ôm và một nụ hôn có lẽ hơi nhanh nhưng cũng đủ thời gian cho Tiffany phản ứng với nó chứ. Tiffany hoàn toàn không và còn tươi cười với chàng trai đó khi mà cậu ấy buông cô ra và có ý định bước sang bên kia để vào xe. Cô đã nhìn thấy nụ cười của Tiffany khi mà cô ấy vẫy tay chào tạm biệt chàng trai đó.

Jessica vẫn đứng yên đó, nhìn dáng Tiffany khuất dần sau cánh cửa vào chung cư…

Nước mắt cô rơi và tim cô đau… Buông thỏng túi quà trong tay và cho nó rơi tự do xuống nền đất lạnh. Cô bước đi những bước lững thững…

 

“Đó không phải sự thật… không phải… Fany sẽ không làm vậy đối với mình, đúng, sẽ không thể nào, không thể nào…”

 

Dừng lại, cô nhắm nghiền mắt mình và lắc đầu liên tục, cô đang phủ nhận sự việc mình vừa nhìn thấy.

“Tớ yêu cậu… và cậu cũng yêu tớ mà… cậu sẽ không lừa dối tớ…

 

 

… cậu nói là cậu yêu tớ

 

 

 

… cậu nói là cậu yêu tớ… và chỉ có mình tớ…”

 

 

 

 

Nước mắt lăn dài… Ngồi bệt xuống một góc khuất của những bức tường, cô vòng tay quanh đầu gối mình và mặt cho những dòng nước nóng ấm cứ chảy dài xuống má…

… … …

I love you till I die
Deep as sea, wide as sky
The beauty our love paints rainbows everywhere we go
I need you, all my life
You're my hope, you're my pride
In your arms, I find my heaven
In your eyes, my sea and sky
May life be our love paradise

Đây là nhạc chuông dành riêng cho Tiffany

Cô không bắt máy… Và một cuộc gọi nhỡ… 2 cuộc gọi nhỡ…

I love you till I die
Deep as sea, wide as sky
The beauty our love paints rainbows everywhere we go
I need you, all my life
You're my hope, you're my pride
In your arms, I find my heaven
In your eyes, my sea and sky
May life be our love paradise

Lơ đễnh kéo màn hình sang phải, cô đưa máy lên tai mình mà không nói gì

“Jessi, cậu về chưa? Sao nãy giờ không nghe máy vậy?”

 

Im lặng

 

“Jessi, cậu có đang nghe máy không vậy?”

Gạt đi 2 hàng nước mắt, cô cố điều chỉnh cảm xúc trong cô

 

- Có. Cậu… về chưa

“Tớ mới về, cậu với Hara chưa về sao?”

 

- Chưa…

 

“Cậu nhớ về sớm nha, trễ rồi đó”

 

- Uhm… Cậu… lúc nãy cậu đi… cùng ai vậy

“Chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao, tớ đi shopping”

 

- Sau khi shopping xong, cậu… còn đi đâu không?

 

Đầu dây bên kia bỗng im lặng, và sau đó tiếng ngập ngừng nghe rõ

 

“Umm… tớ… đi… uống nước cùng… bạn”

 

Im lặng

 

“Cậu sao thế Jessi? Sao cậu im lặng vậy?”

 

- Là nữ hay… nam vậy?

Đầu dây bên kia thoáng im lặng. Jessica đang chờ đợi một câu trả lời

“Tớ tin cậu sẽ không lừa dối tớ… Tớ yêu cậu, Fany”

“Tớ… tớ đi cùng… Nicole”

Cô nghe được sự ấp úng trong câu trả lời của Tiffany

- Chỉ có Nicole?

“Tớ… vẫn tin cậu, Fany”

 

 

“…Dae, chỉ có… Nicole”

“Tớ  vẫn tin cậu… cho đến khi… lời nói dối cuối cùng này… kết thúc…”

- Tớ biết rồi, bye.

Không đợi Tiffany trả lời, cô chạm tay vào màn hình, kết thúc cuộc gọi.

Vẫn ngồi đó mặc cho những cơn gió lớn cứ rít qua da thịt, nhiệt độ Seoul đang là âm độ, lạnh đến run người… cô thấy tim mình còn lạnh hơn như thế…

…  …  …

“Đêm nay tớ sẽ về nhà mình, không cần đợi tớ đâu, cậu nói với các cậu ấy giúp tớ. Bye Tae”

Send tin vừa soạn, cô mệt mỏi bước từng bước vào gara và tìm đến chiếc BMW của mình…

End Flashback

 

Jessica khoác hờ chiếc áo khoác vào người và bước ra cửa, Sunny và Hyoyeon nhìn theo chán nản, họ chỉ lắc đầu và nhìn theo dáng Jessica khuất sau cánh cửa và khẽ nhìn về cánh cửa phòng đang im ắng có tên “Jeti-room”.

 

***

 

 

 

 

Trong khi đó,

10:30PM,Hongdae, Mapo-gu

 

Chiếc Scirocco R-Line trắng vẫn đậu trước cửa Bobtol’s

 

 

“Anh đã không đợi em

Anh đã nói là sẽ không về nếu em không đến mà.

 

 

… đồ nói dối, em ghét anh”

 

Khóe mắt cô chợt rơi ra một giọt nước mắt và nó rơi xuống chạm vào vô lăng…

 

Bên ngoài tuyết vẫn rơi, đường phố vắng người qua lại…

.

.

.

 

Có một người vẫn ngồi ở một góc khuất trên một băng ghế và đang run lên từng đợt vì lạnh…

.

.

.

 

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ kính xe

Chậm rãi ngước mặt lên nhìn về phía bên…

- Oppa…

Yoona nói với vẻ mặt có vẻ ngạc nhiên và xen vào đấy là sự vui mừng với nụ cười hiện lên ngay sau đó dù nước mắt vẫn còn đong lại nơi khóe mắt cô

Seung Gi oppa đang đứng bên ngoài với nụ cười thật tươi dành cho cô. Yoona lập tức mở thắt dây an toàn và cánh cửa xe, ngay khi cánh cửa khép lại nghe một tiếng động thật khẽ thì cũng là lúc cô vội ôm chầm lấy anh. Seung Gi cũng nhanh chóng vòng tay quanh người cô và siết chặt cô hơn trong vòng tay ấm áp của mình.

Vài chục giây trôi qua, Yoona vẫn không nói gì, cứ ôm chầm lấy anh và cái ôm ngày càng siết chặt. Anh cảm nhận được vòng tay quanh cổ mình được ghì chặt hơn, anh mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

- Yoona… Anh nhớ em nhiều lắm

Seung Gi khẽ thì thầm vào tai Yoona và đưa tay vuốt nhẹ tóc cô ấy, tay anh nhẹ chạm phải vào một bên cổ Yoona và cô ấy có hơi thu người lại vì bàn tay anh hiện đang quá lạnh

Yoona nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ấy và nắm lấy 2 bàn tay đang trắng bệt và cứng ngắt vì lạnh của Seung Gi. Cô đưa 2 bàn tay anh gần về lên trên và thổi từng hơi phù phù vào đấy, từng hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay đang tê lạnh của anh, anh cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc ngay lúc này

- Sao ra đường mà ăn mặt mỏng tanh vậy, không biết trời đang có tuyết sao?

Giọng nói có phần hơi dỗi nhưng rất đáng yêu. Anh mỉm cười và nắm lấy 2 bàn tay Yoona, cô ngước lên nhìn anh và mắt chạm mắt, ánh mắt vô cùng dịu dàng đó luôn làm cô cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn mỗi khi chạm phải

- Hết giận anh chưa?

Đến lúc này, Yoona mới sực nhớ ra điều gì đó và liền rút tay mình lại, xoay mặt giận dỗi

- Chưa

Seung Gi cau mày và bước nhanh đến trước mặt cô vẻ lo lắng

- Em vẫn chưa nhận được đoạn clip mà sunbae gởi cho em sao?

 

Khoanh tay trước ngực và không thèm trả lời

- A-anh không có làm vậy thật mà

Seung Gi trở nên hấp tấp và lo sợ khi mà Yoona vẫn không tin tưởng anh, đưa tay vò vò đầu mình và nhăn mày liên tục

Yoona lại xoay mặt đi, quay lưng về phía anh. Thấy đôi vai của Yoona cứ rung lên từng hồi, anh nghĩ là cô đang khóc và càng bối rối hơn

- A-anh không có mà, em phải tin anh

Anh bất chợt bước tới trước và nghiêng người nhìn mặt cô để cố giải thích nhưng đã kịp bắt gặp nụ cười đã sắp tới mang tai của cô. Anh nhìn cô với một sự ngạc nhiên cực độ, mắt đang mở to và nhìn cô không chớp mắt

- E-em… em… đang cười?

- Em đã xem rồi và không còn gì phiền lòng về chuyện đó nữa, hihi – cô cười thật tươi

Seung Gi đưa tay lên ngực mình thổi phù nhẹ nhõm và sau đó dang rộng 2 tay ôm cô vào lòng. Cô mỉm cười hạnh phúc và ôm chặt lấy anh

- Nãy giờ anh ở đâu vậy, em đến nhà hàng thấy nó đã đóng cửa và không thấy anh đâu, anh có biết em đã thất vọng lắm không và còn ngồi… khóc trong xe nữa

Cô bĩu môi mình sau khi rời vòng tay Seung Gi. Anh chạm nhẹ vào má cô và cười nói

- Aigoo, anh xin lỗi. Lúc em vừa chạy đến thì anh đã thấy rồi, đang định chạy lại thì thấy có vài nhóc học sinh hay gì đấy đang ở gần chiếc xe của em, anh sợ đi ra mấy nhóc đó có thể nhận ra chúng ta mất

- Em cứ tưởng là anh đã về mất rồi – Yoona nắm lấy bàn tay anh ấy đang trên gương mặt mình

- Chẳng phải anh đã nói là sẽ đợi em sao!

- Em xin lỗi vì đã để anh phải đợi. Anh đợi có lâu không?

- Không. Um… Đứng ở đây có thể sẽ có người nhận ra chúng ta. Chúng ta đến một nơi nào khác đi

- Uhm

Yoona tươi cười cùng một cái gật đầu. Cô đảo mắt, nhìn xung quanh như phát hiện ra điều gì đó

- Mà xe của anh đâu?

- Anh đỗ xe ở đằng kia kìa – Seung Gi chỉ tay về một khoảng khá xa – Tại ở đây không cho đỗ xe

- Vậy nãy giờ anh ở đâu? – Yoona tròn mắt hỏi

- Anh ngồi ở băng ghế gần đây. Ở xa quá, anh sợ nếu em đến thì sẽ không gặp được em

Yoona nhìn về phía những dãy ghế đang phủ một lớp băng dày và có một băng ghế đang lấm tấm những bông tuyết trắng phủ lên, có lẽ là băng ghế mà Seung Gi đã ngồi. Tuyết rơi ngày một dày mà Seung Gi lại ngồi ngoài trời không biết đã bao lâu. Yoona mở to mắt nhìn anh

- OMG! Oppa, trời lạnh lắm đó, anh ngồi ở đó cả giờ liền mà ăn mặt mỏng manh vậy sao?

Seung Gi chỉ khoác hờ chiếc áo khoác và một chiếc khăn choàng mỏng tanh. Không găng tay và 2 tai thì đỏ ửng lên.

Yoona thoáng cau mày khi nhìn vào anh, cô không hài lòng khi thấy anh ngốc như thế này

- Anh không lạnh, hihi – anh cười xòa

- Cơ thể run lên kìa mà nói là không lạnh, babo – cô nói trong khi đang chỉnh lại chiếc khăn choàng trên cổ anh

- Em đợi anh lấy xe chút

Anh vui cười nói và khi nhận được cái gật đầu cùng vài câu dặn dò của Yoona thì anh nhanh bước đi, tránh để Yoona phải đợi lâu

- Ơ, mà khoan đã oppa

- Gì vậy? – Seung Gi quay đầu lại nhìn Yoona, anh bước về phía cô

- Nãy giờ anh có thấy Leeteuk oppa không?

- Có, nhưng anh đã tránh mặt không để anh ấy nhìn thấy anh. Có gì sao?

- Umm… Trước khi em nhận được tin nhắn của anh, Leeteuk oppa đã nhắn tin với em

- Anh ấy nhắn tin cho em? Có gì không?

- Anh ấy cũng hẹn em ở Bobtol’s, thật trùng hợp, anh cũng vậy

Flashback

Mỗi một tin nhắn với Leeteuk làm cô phải suy nghĩ nhiều cho câu trả lời, cô đang phiền lòng về vấn đề của cô và Lee Seung Gi, nay lại đến chuyện của Leeteuk.

Cô thật khó từ chối Leeteuk, mỗi khi nhận được sự quan tâm từ anh ấy lại làm cô như mũi lòng. Như vừa mới lúc sáng này, chỉ một dòng tin nhắn thể hiện sự quan tâm dành cho cô cũng làm cô cảm thấy hạnh phúc.

Đó có thật là cảm giác hạnh phúc, hay nó chỉ là cảm xúc thoáng qua vì một sự ân cần từ một ai đó, hoặc giả đó chỉ là “thế thân” cho một Lee Seung Gi, khi mà cô và anh đang cãi nhau và cảm giác trống vắng được xóa đi bởi một sự quan tâm từ người khác và nó làm cô có cảm giác hạnh phúc nhất thời.

Vâng, có lẽ là thế. Và chắc là thế.

 

Đang miên man suy nghĩ thì chợt điện thoại báo có tin nhắn, cô trượt màn hình và xem nội dung của nó khi mà cô biết chủ nhân nó là ai, cô có chút vui trong lòng nhưng xen lẫn là một nỗi buồn

 

“Em vẫn còn giận anh sao? Phải làm sao đây? Anh không có như vậy thật mà, anh và Ha Ji Won thật sự không có gì hết. Cô ấy ngã và anh thuận tay đỡ lấy cô ấy, không biết ai lại quay được khúc anh đang ôm cô ấy mà lại  không quay được lúc cô ấy ngã nữa, bực thật mà, quay vậy mà cũng đi quay. Em phải tin anh, Yoona”

“Đã rành rành ra đó mà anh còn chối? Lee Seung Gi, anh giỏi đóng kịch đấy”

 “Phải làm sao đây? Em cứ tránh mặt anh, gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin với em thì em không trả lời hoặc có thì cũng là trách móc và giận dỗi. Được rồi, lát nữa Boom sunbae sẽ cho em xem một đoạn clip, chứng minh là anh trong sạch, em phải xem nó đấy.

Và, tối nay anh sẽ đợi em ở Bobtol’s, nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em đừng từ chối, anh đã xem lịch của em rồi, tối nay em không có show. Anh sẽ đợi cho đến khi nào em đến mới thôi.

 

Em đừng nt hay đt từ chối, anh sẽ tắt máy ngay khi send tn này. Vậy thì em sẽ không có cơ hội từ chối, keke

Saranghae, my girl”

 

Ngay khi đọc đến những dòng cuối thì cô khẽ mỉm cười, có gọi là trẻ con quá không khi mà cố tình tắt máy để cô không có cơ hội từ chối. Lại còn saranghae, my girl. My girl đó, cô cứ cười mãi khi mà đọc vào 2 từ đó.

Như sực nhớ ra chuyện gì đó, cô nhăn mày lại

 

Gì vậy, ngay tại Bobtol’s sao? Có cần trùng hợp đến vậy không? Làm sao đây? Aissii… Leeteuk oppa cũng hẹn mình ở đó, giờ Seung Gi cũng nhắm ngay đó mà hẹn mình. Cũng phải, đó là nơi đầu tiên mình và anh ấy gặp nhau…

 

Giờ phải làm sao đây…

Không nên đến đó, nếu để cả 3 gặp nhau thì không hay tí nào. Đúng, không đến.

 

Lee Seung Gi, em sẽ cho anh đợi đến sáng, đồ đa tình, đáng ghét…

 

End Flashback

 

 

- Oh, vậy là lúc nãy anh ấy có mặt ở đây là vì có hẹn với em?

- Uhm, chắc giờ anh ấy về rồi

- Vì em sợ 3 người chúng ta gặp mặt nhau nên không đến? Nếu em không đến thì anh sẽ đợi em đến sáng luôn đó

- Thật không đó – Yoona mắt dò xét

*Gật gật* mặt ngố là đây

 

Yoona phì cười và gõ nhẹ đầu anh rồi nhăn mũi “Babo”

- Lúc đầu em định không đến nên cố tình kéo dài thời gian quay show, đến khi sunbae cho em xem đoạn clip đó, em mới nhớ lại là anh đang đợi ở đây và chạy ngay đến đây đó

- Em đã trách oan anh và còn cho anh đợi mấy tiếng đồng hồ giữa thời tiết lạnh lẽo thế này. Bắt đền đó.

- Anh muốn đền sao đây? [vuốt má lừa tình]

- Đơn giản lắm. Đã mấy tuần rồi chúng ta không gặp nhau, nhớ em chết mất. Mai em sẽ phải đi chơi cùng anh và sau đó là về nhà nấu cho anh món canh kim chi mà em vẫn thường làm cho anh ăn và chúng ta sẽ cùng ngắm sao sau đó hay đại loại làm một điều gì đó cùng nhau. Um… Nhiêu thôi

Seung Gi vừa nói vừa vòng tay quanh eo Yoona, nét mặt vô cùng hạnh phúc và có chút gì đó đang mơ mộng khi đưa ra điều kiện đền bù tinh ranh như thế này. Yoona mỉm cười với vòng tay vẫn đang trên cổ anh

- Để em xem lại lịch đã, mà hình như mai chỉ có show vào buổi sáng thì phải. Một khoảng thời gian không gặp nhau rồi, em cũng… nhớ anh lắm

Seung Gi mỉm cười và khom người cạ nhẹ mũi mình vào mũi cô…

.

 

Seung Gi đi lấy xe và Yoona đứng lại đó nhìn theo một lúc thì cô xoay người định đến nơi chiếc xe mình đang đỗ gần đó. Cô lập tức khựng người khi thấy ngay sau xe mình là xe của Leeteuk và có thể nhìn thấy anh đang nhìn cô…

 

Có thể anh ấy đã thấy tất cả. Yoona chậm rãi bước đến và mắt vẫn nhìn về chiếc xe Leeteuk. Leeteuk bước xuống xe và nhìn cô, anh không nói gì, cô cũng không biết phải nói gì vào lúc này và đảo mắt, cố tránh cái nhìn chiếu tướng của Leeteuk

- Em và… Seung Gi… - anh nói từng chữ khó nhọc

- Umm… em…

- Anh đã thấy tất cả… Chúc mừng em – Leeteuk cố nặng ra một nụ cười, nụ cười có vẻ gượng ép

- Oppa…

- Anh thật ngốc, cứ tưởng rằng em cũng có tình cảm với anh – anh nói với một nụ cười chua chát

- Oppa à…

Leeteuk xoay mặt sang nơi khác, cố nuốt nước mắt vào trong

- Em xin lỗi, oppa

 

Im lặng

- Anh không nghĩ là anh lại không bằng Lee Seung Gi

 

Leeteuk xoay người nhìn thẳng vào mắt Yoona…

End Chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti