Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15

- Anh không nghĩ là anh lại không bằng Lee Seung Gi

Leeteuk xoay người nhìn thẳng vào mắt Yoona…

Nhìn vào mắt anh, cô có thể thấy được một nỗi thất vọng đang rất lớn trong anh cùng một nỗi buồn sâu thẳm. Cô đảo mắt không biết nói gì hơn. Leeteuk thất vọng xoay người sang nơi khác, nhìn về một khoảng xa xâm không định hướng…

 

- Oppa, em xin lỗi… Có lẽ em đã quá thoải mái trong những mối quan hệ nên anh mới nhầm lẫn tình cảm này. Sự thật thì lúc đầu em có chút thích oppa, đó dường như chỉ là sự ngưỡng mộ. Em cảm thấy hạnh phúc mỗi khi được anh quan tâm, nhưng đó cũng dường như chỉ là cảm xúc nhất thời khi em… đang cô đơn.

 

Im lặng

- Và có một khoảng thời gian, em ngộ nhận rằng em thích anh, nhưng, không phải. Tim em chỉ đập nhanh mỗi khi… bên cạnh Seung Gi oppa, và đó mới chính là tình yêu… Oppa, em thật sự xin lỗi, em không thể đáp lại tình cảm của anh…

Leeteuk xoay lại nhìn cô, anh lại không nói gì mà chỉ nhìn vào mắt cô. Yoona có thể thấy đôi mắt đó đang đỏ lên và như ứ nước.

Anh chớp chớp mắt mình liên tục, cố không cho nước mắt chảy ra

- Anh biết rồi. Anh về đây, đi chơi vui vẻ

 

Nói xong, anh lập tức bước lên xe và cho xe chạy thật nhanh khuất dần sau dãy phố, Yoona nhìn theo và khẽ thở dài. Vừa lúc đo, Seung Gi lái xe tới và thấy Yoona vẫn đứng bên ngoài với vẻ mặt buồn rầu thì liền bước xuống đến bên cô. Cô kể lại mọi chuyện và anh khẽ ôm cô vào lòng, an ủi cô.

 

Sau một lúc, 2 người rời khỏi đó và Yoona cũng cười nhiều hơn với những câu chuyện phím của Seung Gi, nhưng cô vẫn không thể yên lòng được, cô đã làm tổn thương một người. Người mà cô xem như một người anh trai…

 

- Đừng buồn nữa, như vậy sẽ mau già lắm đó – Seung Gi nói và véo nhẹ mũi cô

- Em già, anh còn thích em không, hay là sẽ đi cùng một cô nào khác? – Yoona nắm lấy bàn tay Seung Gi mà nghệch nghoạc vài ký tự gì đó lên nó

- Uhm, chắc là vậy – anh chép môi và gật gù

- Vậy thì đi đi – cô xoay lưng giận dỗi, bĩu môi và còn phồng má

Seung Gi phì cười với tính trẻ con đó, biết là anh đùa mà vẫn còn cố tình dỗi để anh dỗ dành. Anh nhích người lại và vòng tay ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc nâu và chậm rãi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao

 

- Em có biết không. Không biết bao nhiêu lần anh nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện… Anh ước rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau… Ước rằng anh sẽ luôn là điểm tựa mỗi khi em buồn, sẽ là người đầu tiên em gọi những khi vui vẻ… Và điều ước quan trọng là, em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này để anh là người hạnh phúc thứ hai sau em, và người mang lại niềm hạnh phúc cho thiên thần nhỏ ấy không ai khác là anh.

Seung Gi siết chặt vòng tay mình quanh người Yoona và cuối đầu hôn vào mái tóc nâu ấy một lần nữa. Yoona mỉm cười hạnh phúc và rút sâu vào lòng anh, tận hưởng sự ấm áp trong vòng tay này…

 

- Anh là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã mang lại cho em

 

Đêm ngoài sông Hàn gió từng đợt se lạnh, những bông hoa tuyết nương theo đó mà lất phất bay về một phương nào đấy xa xâm, từng hạt tuyết lấp lánh trắng muốt rơi vội xuống đỉnh đầu của 2 con người đang ngồi cùng nhau trên một băng ghế khuất nào đó ngắm nhìn dòng sông Hàn lạnh lẽo, lấp lánh ánh đèn…

                                                 * * *

12:00 PM

Dorm GG

 

- Chuyện là vậy đó, không biết 2 cậu ấy giận nhau vì cái gì nữa

Hyoyeon thở dài cùng câu nói của mình sau khi kể lại toàn bộ cuộc cãi vả của Jessica và Tiffany ban nãy cho Taeyeon, Sooyoung, Yuri và Seohyun nghe. Sunny cũng thở dài bất lực

- Vậy Fany nãy giờ cứ ở trong đó suốt hả? – Sooyoung hất mặt về phía phòng của Jeti

- Uhm, tụi tớ gọi nhưng cậu ấy không trả lời cũng không có bất kỳ động tĩnh gì nãy giờ, căn phòng im lặng như vậy đó – Sunny nói, mắt vẫn nhìn về cánh cửa phòng đang đóng chặt

- Em nghĩ là nên cho unnie có thời gian suy nghĩ về tất cả mọi chuyện đã xảy ra…

- Chị lại không nghĩ vậy – Taeyeon lắc đầu nhìn Seohyun

- Cậu nghĩ sao? - Yuri

- Tớ biết cậu ấy, cậu ấy sẽ không suy nghĩ được gì và không thông suốt mọi chuyện nếu như không có một ai đó cố vấn cho cậu ấy, chia sẽ và an ủi cậu ấy trong những lúc như thế này

- Vậy phải nhờ cậu rồi – Sooyoung vỗ vai Taeyeon và mắt nhìn về phía phòng của Jeti

- Còn Sica unnie sao nãy giờ vẫn chưa về nữa, em lo cho unnie quá – Seohyun với vẻ mặt lo lắng nhìn về phía cánh cửa dorm

- Lúc nãy tớ có điện và cậu ấy nói lát nữa về, không biết cậu ấy đi đâu vào giờ này nữa, khuya lắm rồi – Hyoyeon nhìn vào chiếc đồng hồ được treo trên tường và nhăn mày lại lo lắng hiện rõ

 

Tất cả đều cùng một tâm trạng và một gương mặt lo lắng thấy rõ.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Taeyeon reo lên trên chiếc bàn gỗ, với lấy chiếc điện thoại và cô hơi nghi ngại khi Krystal lại gọi cho cô vào giờ này.

Em ấy rất ít khi gọi cho cô, có việc gì liên quan đến công việc của nhóm hay đại loại là một việc gì đó thì em ấy đều thông qua chị gái mình, Jessica. Và giờ, vào giờ khuya như thế này em ấy gọi đến, lại ngay lúc Jessica đã ra khỏi dorm và không biết đi đâu. Cô đang lo ngại về cuộc gọi này, có thể liên quan đến Jessica.

Taeyeon khẽ nhăn mày và bắt máy

- Chị nghe đây

“Unnie, unnie có biết chuyện gì đã xảy ra với unnie của em không vậy, chị ấy đang say mèm ở nhà đây này”

- Sica uống rượu sao?

Cả 5 người còn lại trố mắt nhìn vào Taeyeon, họ hơi bất ngờ khi nghe Jessica uống rượu, vốn dĩ cô ấy rất ít khi uống và tửu lượng thì thấp tè. Sự bất ngờ ban đầu dần chuyển sang lo lắng

“Dae, chị ấy đã uống nó. Khi em về đến nhà, vừa bật đèn lên thì đã thấy chị ấy đang ngồi gục mặt dưới sàn, người tựa vào chiếc sofa và xung quanh thì đầy những lon bia nghiêng ngã dưới sàn còn có cả chai Whiskey đã vơi một ít trên bàn”

- C-cậu ấy uống nhiều đến vậy sao? Cậu ấy sao rồi? – Taeyeon chớp chớp mắt mình và lo lắng hỏi

“Em đã đưa chị ấy về phòng, unnie say đến nổi không biết gì luôn, miệng thì nói một vài câu gì đó khó hiểu. Cũng may là appa và umma đi việc vẫn chưa về, nếu không thì em không biết sao đây. Mà chị có biết chuyện gì đã xảy ra với unnie của em không? Em chưa từng thấy chị ấy uống nhiều như vậy trước đây”

Taeyeon hơi ngập ngừng, cố tìm ra một câu trả lời

- Um… Chị cũng không rõ. Có gì mai cậu ấy tỉnh rượu rồi hỏi sau

“Chắc hẳn gặp phải chuyện gì đó không vui…”

- Em đừng suy nghĩ lung tung nữa, lo chăm sóc cho unnie cẩn thận đấy

“Dae, em biết rồi ạ. Bye unnie”

- Bye

Taeyeon tắt máy và đặt nó lên bàn, thở dài nhìn mọi người

- Chắc cậu ấy buồn Fany lắm… - Sunny

- Có gì mai chúng ta hỏi cậu ấy sau. Giờ này cũng khuya lắm rồi, các cậu vào ngủ trước đi, tớ sẽ nói chuyện với Fany

Mọi người lẳng lặng đứng lên và đi về phòng mình với tâm trạng không mấy tốt. Họ đang lo lắng về vấn đề giữa Jessica và Tiffany, nếu không có gì to tát thì Jessica cũng không thể uống say đến vậy.

Taeyeon tra chiếc chìa khóa vào ổ và mở cánh cửa thật nhẹ nhàng, căn phòng mờ ảo với ánh sáng của chiếc đèn ngủ màu nhạt. Cô nhíu mày khi thấy Tiffany đang ngồi vòng tay ôm lấy đầu gối mình và khóc thút thít dưới mặt sàn, bên cạnh chiếc giường.

Cô nhẹ nhàng đến bên cô ấy, ngồi bên cạnh và khẽ đặt tay mình lên đôi vai đang run lên từng đợt của Tiffany

- Fany ah…

Tiffany vẫn cứ khóc và ngã người vào lòng Taeyeon

- Nín đi, cậu đừng khóc nữa… - Taeyeon vuốt nhẹ tấm lưng của Tiffany

- Hức… hức… cậu ấy… hức…

- Nào, ngoan, nín đi – Taeyeon vỗ vỗ nhẹ vào lưng Tiffany

Tiffany cứ khóc mãi và Taeyeon thì ra sức dỗ dành cô ấy. Cô cũng rất buồn khi thấy người bạn của mình như thế này. Sau một lúc thì Tiffany cũng thôi không khóc nữa, vẫn còn thút thít và Taeyeon đỡ cô ấy ngồi lên chiếc giường và đi đến bật chiếc đèn lên

Mắt Tiffany đỏ và hơi sưng lên vì khóc quá nhiều, mặt thì lắm lem hết cả. Taeyeon dùng khăn giấy lau đi những dòng nước lắm lem trên mặt và nhẹ nhàng hỏi

- Cậu và Sica đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Hix… tớ cũng không biết… hix… cậu ấy tự nhiên… hix… lại lạnh lùng với tớ… hix hix…

- Uhm, cậu nín đi. Đừng buồn nữa, mai tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy – cô xoa xoa vai Tiffany

Tiffany chỉ gật đầu nhẹ, Jessica đã làm tổn thương cô, cô nghĩ.

Cô đã khóc rất nhiều vì cậu ấy, tim cô đau…


You lift my feet off the ground
You spin me around
You make me crazier crazier
Feels like I'm falling and I
I'm lost in your eyes
You make me Crazier Crazier Crazier

I watched from a distance as you
Made life your own
Every sky was your own kind of blue
And I wanted to know how that would feel
And you made it so real
You showed me something that I couldn't see
You opened my eyes and you made me believe

 

Tiếng chuông điện thoại làm cô và cả Taeyeon phải chú ý về chiếc điện thoại đang rung lên ở đầu giường. Tiffany biết rõ là ai điện, bài hát đó, nó dành riêng cho Jessica.

Tiffany cứ nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại và đôi mày nhíu lại, cô do dự khi phải bắt máy, nói chuyện với người đã làm tổn thương cách đây chỉ vài giờ trước. Jessica gọi điện xin lỗi? Cho dù là vậy thì điều đó càng làm cô tổm thương khi mà nhận được một lời xin lỗi gián tiếp như thế từ một người mà cô yêu rất yêu.

- Để tớ nghe máy

Taeyeon lấy chiếc điện thoại từ trong tay Tiffany, cô biết người điện là ai.

“Sica đã say rồi, gọi điện vào giờ này, cậu ấy muốn gì đây?”

 

- Tớ là Taeyeon đây, cậu gọi cho Fany có gì không?

 

“Hức… Taeyeon?... Cậu, hức… Fany đâu rồi…”

Tiếng lèm nhèm không rõ bên đầu day bên kia chứng tỏ Jessica đã rất say

 

- Cậu ấy ngủ rồi, có gì mai gặp nhau rồi nói nha – Taeyeon nói trong khi khẽ liếc nhìn Tiffany

Tiffany đang nhìn Taeyeon và chăm chú vào cuộc nói chuyện dù cô không biết bên kia Jessica đang nói gì

 

“Ngủ? Cô ấy có thể, hức… ngủ ngon lành vào bây giờ sao, hức… Cậu đang bên cạnh cô ấy?”

 

- Umm… Uhm

Tiffany khẽ cau mày khi Taeyeon ấp úng trong câu trả lời của mình, Jessica đã hỏi gì?

 

“Tớ mới ra khỏi dorm cách đây vài giờ thôi, hức… Cậu bên cạnh cô ấy, 2 người đã ngủ cùng nhau… hức… và có khi đã làm chuyện gì đó…”

 

- Jessica! Cậu có biết cậu đang nói cái quái gì không hả?

Taeyeon rít lên qua chiếc điện thoại. Thật sự thì Jessica đã rất quá đáng khi mà nói cô và Tiffany như vậy

 

“Sao hả? hức… không phải sao, cậu đã từng thích Fany cơ mà, hức… giờ thì không có tôi, cô ấy lại ngã vào vòng tay của một người khác,… là cậu”

 

- Yah, Jessica Jung, cậu đừng quá đáng như vậy… [cô đưa tay lên trán mình, cố kiềm lại cơn giận] Thôi được rồi, cậu mau đi ngủ đi, tớ không muốn cãi nhau với một người đang say mèm, đầu óc không tỉnh táo như cậu.

 

Lúc đầu Taeyeon tức đến đỏ mặt và lớn tiếng hét qua chiếc điện thoại nhưng sau đó cô cũng bình tĩnh lại khi mà Jessica đang say và cậu ấy hoàn toàn không làm chủ được hành động của mình. Cô biết và cô không thể trách cậu ấy.

Còn về Tiffany, khi nghe Taeyeon nói rằng Jessica đang say, lại còn say mèm và không tỉnh táo thì cô đang rất lo lắng cho cậu ấy và trong đầu mập mờ suy nghĩ có lẽ cậu ấy uống rượu là do vấn đề giữa cô và cậu ấy. Trong nhất thời cô đã thốt lên

- Cậu ấy say sao? – Cô mở to mắt nhìn Taeyeon

Taeyeon chỉ gật nhẹ đầu

 

“Giọng của Fany… …”

 

- Cậu ngủ đi --

 

 “Đồ dối trá, hức… trick…”

 

- Dối trá? Jessica, cậu có biết hay không, Fany đã khóc rất nhiều vì cậu, khóc đến 2 mắt sưng cả lên, và giờ cậu đi uống rượu và say sỉn như thế rồi nói năng lung tung. Tớ không biết giữa 2 cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng tớ biết Fany rất yêu cậu, yêu cậu rất nhiều và giờ cậu ấy đang rất đau lòng với cách cư xử của cậu lúc nãy.

Taeyeon dường như không kiềm chế được nỗi bức xúc trong lòng, cô nói nguyên một tràng dài và Tiffany thì mở to mắt nhìn cô

 

“Cậu thì biết gì. Im đi”

 

Cô có thể nghe được sự tức giận trong câu nói của Jessica và cô ấy đang hét lên với cô và cô cũng không ngăn nổi sự tức giận vào lúc này khi mà Jessica ăn nói kiểu đó với cô

- Yah, cậu --

 

- Jessi – Tiffany giựt phắt chiếc điện trong tay Taeyeon và cắt ngang lời cô ấy đang nói

Tiffany rất muốn biết hiện giờ Jessica đã say tới mức độ nào mà làm Taeyeon nóng máu với cậu ấy như vậy

 

“Sao hả? Tôi lớn tiếng với Taeyeon và cô không đành lòng mà ra mặt sao?…”

Giọng nói có phần mỉa mai của Jessica làm Tiffany cảm thấy vô cùng hụt hẫn và thất vọng

 

- Cậu đã say, cậu có biết tớ --

 

“Tôi không say, hức… và đừng có nói chuyện bằng cái giọng đó với tôi,… giả tạo. Xung quanh cô rốt cuộc có bao nhiêu mối quan hệ hả?… Bao nhiêu mối tình sau lưng tôi rồi?… À không, phải nói là, hức… có bao nhiêu mối tình trước và sau khi quen tôi”

 

Tiffany nấc lên từng tiếng khi nghe từng lời mà Jessica vừa thốt ra với đầy sự mỉa mai và khinh bỉ. Cô không thể nào tin Jessica lại có thể nói ra những lời này với cô, cô lấy tay bụm chặt miệng mình và ngăn phát ra từng tiếng nấc nhói lòng. 2 dòng nước mắt cứ chảy xuống làm ướt cả tay cô.

Taeyeon thấy vậy liền lấy lại chiếc điện thoại và tắt nó, cô vội ôm Tiffany vào lòng và vỗ về cô ấy, tay xoa xoa vào tấm lưng Tiffany

- Cậu đừng khóc nữa, cậu ấy đã say rồi

Tuy cô không biết Jessica đã nói gì trong điện thoại nhưng nhìn Tiffany khóc nhiều như vậy thì cũng đủ biết chắc chắn là Jessica đã nói những lời làm tổn thương Tiffany nhiều lắm.

- Hức… hức… cậu ấy… cậu ấy sao… có thể đối xử với mình như vậy… hức…

Tiffany vẫn cứ khóc, ngày một nhiều hơn. Taeyeon siết chặt vòng tay mình hơn, cô cũng cảm thấy nhói lòng khi mà nhìn Tiffany đang khóc trong vòng tay mình… Cảm giác khó chịu trong lòng khi mà Jessica đã làm tổn thương Tiffany, có thể là do cô và Tiffany đã rất thân với nhau, như chị em, hoặc… có thể hơn.

Taeyeon đưa tay vuốt nhẹ tóc Tiffany và dỗ dành cô ấy

- Cậu đừng khóc nữa… Tớ…

- Taeyeon ah… hức… tớ đau lắm… tim tớ đau…

Vòng tay Tiffany quang người Taeyeon và cô vùi mặt mình vào lòng cô ấy mà khóc nức nở.

- Cậu ấy… đã thật sự làm tổn thương tớ… hức…

 

Giọt nước mắt Taeyeon rơi xuống mái tóc nâu của Tiffany, cô vội quẹt đi dòng nước đang lăn dài trên má…

- Cậu… đừng khóc nữa, Fany. Tớ…

Tiffany nghe giọng Taeyeon có vẻ vỡ ra, có lẽ cậu ấy đang khóc. Cô ngước lên nhìn cô ấy và bắt gặp đôi mắt đang đỏ dần lên của Taeyeon.

Mắt chạm mắt

Taeyeon nhìn vào đôi mắt đang sưng húp lên của Tiffany thì đôi mày cô liền nhíu lại…

“Cậu yêu cậu ấy đến vậy sao?...

 

Cậu ấy đã làm tổn thương cậu… Fany…”

 

- Sao cậu ấy lại có thể làm cho cậu khóc và đau lòng đến thế? Tớ thật sự không hiểu cậu ấy yêu như thế nào?... Nếu như tớ là cậu ấy, tớ là người yêu của cậu… tớ… sẽ không để cậu phải khóc vì tớ như thế này, vì… cậu là người rất quan trọng… trong tim tớ…

 

Taeyeon nhìn Tiffany với đôi mắt vô cùng dịu dàng, nhưng sâu thẳm trong đấy là một nỗi buồn…

 

Tiffany vẫn nhìn Taeyeon với đôi mắt mờ đục vì nước mắt, cô có phần khó hiểu với câu giả định của cậu ấy, nhưng cô cũng không muốn nghĩ đến nó, cô không còn tâm trí đâu mà phân tích câu giả định đầy hàm ý đó.

Có một điều hiện giờ là sự thật, cô đang cảm thấy hạnh phúc với những lời nói của Taeyeon, dù nó không hoặc có chủ đích thì cô vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cô không hiểu cảm giác này là gì, và cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều.

Taeyeon đưa tay trái chạm vào má Tiffany, nhìn cô ấy. Trong vô thức, Taeyeon từ từ đặt một nụ hôn lên mắt phải của cô ấy. Giữ thật lâu ở nơi đó và chậm rãi hôn thắp xuống, dùng môi mình lau đi những dòng nước mắt đang làm ướt cả khuôn mặt ấy.

Tiffany cũng trong vô thức mà khẽ khép mắt và tận hưởng những sự ân cần ấm áp mà Taeyeon đang mang lại.

Và, Taeyeon, cô ấy đang hôn dần xuống phía dưới và khẽ chạm nhẹ môi mình vào môi của Tiffany. Như muốn xin phép và Tiffany vẫn ngồi đó, không có ý định phản đối. Taeyeon hôn một cách thật nhẹ nhàng vào đôi môi ấy và tay cô giữ lấy gương mặt Tiffany, dùng ngón cái mân mê má cô ấy thật dịu dàng.

 

Tiffany cũng không còn biết mình đang làm gì, cô mặt cho dòng cảm xúc đang tuôn trào trong cơ thể. Rằng Taeyeon rất thu hút cô ngay bay giờ, cô ấy dịu dàng trong từng cử chỉ và trên hết là cô ấy trân trọng và nâng niu cô như những gì cô ấy đang làm nãy giờ. Không như Jessica, người đã làm tổn thương cô, làm tim cô đau và nó có dấu hiệu vỡ ra và Taeyeon là người đã ngăn sự vỡ đó. Đó không phải tất cả cảm xúc trong cô nhưng nó đang lấn át tâm trí cô lúc này.

Taeyeon cũng không thể ngăn dòng xúc cảm của mình, cô đau khi thấy Tiffany khóc. Cảm giác trong cô thật khó hiểu nhưng có một điều cô biết là cô không muốn thấy Tiffany phải khóc vì Jessica, người mà có lẽ Tiffany đã nhầm khi gởi trái tim mình cho cậu ấy. Cậu ấy không biết trân trọng nó và đang làm nó rỉ máu. Taeyeon không thể chấp nhận.

Taeyeon miết nhẹ lấy môi Tiffany và Tiffany cũng đáp trả điều đó, cô hé miệng để nụ hôn được sâu hơn và Taeyeon bắt đầu đẩy nhanh nụ hôn…

Cô ôm chặt Tiffany trong vòng tay mình…

Tiffany e dè để hờ đôi tay mình quanh cổ Taeyeon và đáp trả nụ hôn một cách rụt rè…

Và 2 người họ dường như không còn phân định được đâu là đúng đâu là sai, và họ cũng không cần phải biết vì đối phương đã quá thu hút họ và họ đang mặc cho sự sai trái đang lấn át lý trí của mình…

… … …

12:50 PM

Jessica house’

Ầm ầm ầm

Krystal đang dùng tay đập vào cánh cửa phòng một cách không thương tiếc

 

- UNNIE! UNNIE!!!!!!!! Mở cửa cho em vào có được không.

 

Krystal đang cố hét vào bên trong, mong rằng Jessica chịu không nổi sẽ mở cửa cho cô vào. Tiếng va đập của vật gì đó phát ra từ căn phòng của Jessica vào lúc nãy và cô không thể không lo lắng vì điều đó. 

 

- Unnie!!!!!!!

 

Im lặng

 

Ầm ầm ầm

 

- Unnie! Chị đang làm gì trong đó vậy, mở cửa cho em đi

 

Im lặng

 

- Chị có nghe em nói không vậy? Unnie ah, chị có sao không?

 

Im lặng

 

“Có khi nào unnie không nghe được mình đang nói gì, vì unnie…”

Krystal mở to mắt với cái suy nghĩ của mình, miệng đang há hóc và nhanh chóng đập tay thật mạnh vào cánh cửa

 

- Unnie! Unnie đừng có chuyện gì nha, unnie đừng làm em sợ… Unnie!!!

 

Krystal thật sự đã mất bình tĩnh vào lúc này, gọi mãi mà không thấy Jessica trả lời, sau tiếng va đập khi nãy thì căn phòng hoàn toàn chìm vào im lặng, không có bất kỳ tiếng động nào sau đó. Điều đó dễ làm cái đầu non nớt như Krystal nghĩ đến những chuyện không hay.

 

- Unnie ah, unnie đừng làm em sợ có được không. Phải làm sao đây, làm sao đây…

Krystal đang vò đầu bức tai và đang thật sự hoản loạn trong lúc này

- Chị ổn. Em đi đi

Giọng nói khô khan vọng ra từ căn phòng

- Unnie, unnie không sao chứ, mở cửa cho em đi

Krystal vừa mừng vừa lo và đập tay vào cánh cửa cùng những lời nói vội vàng

- Đừng phiền chị nữa và về phòng đi.

Krystal có thể nghe Jessica đang rít lên qua câu nói

- Unnie thật sự ổn chứ?

- Dae

 

Krystal đắn đo trong khi có ý định rời khỏi, cô biết với tính tình bướng bỉnh của chị mình thì cho dù cô có hét đến khan cả cổ họng hoặc phá tung cánh cửa thì Jessica cũng xem như không và lơ tất cả.

- Vậy có gì thì unnie gọi em

Không có câu trả lời, Krystal hắt tiếng thở dài kèm theo cái lắc đầu chán nãn và não nề bước về phòng mình.

“Em mong là unnie thật sự ổn”

 

Sự oán trách khi mà Tiffany đã lừa dối cô lại còn tắt máy ngang như thế khiến cô càng tức giận hơn và ném ngay chiếc điện thoại một cách không thương tiếc xuống sàn gỗ làm nó vỡ cả màn hình và bung cả nắp pin.

Cũng chính vì tiếng va đập đó mà Krystal đã hét với cô suốt khi nãy. Em ấy đang lo lắng cho cô và cô biết nhưng hiện tại cô không muốn gặp bất kỳ ai và muốn yên tĩnh một mình trong căn phòng tối này.

Cô khóc thật nhiều và cứ ngồi dưới sàn nhà bên cạnh chiếc giường mà ôm lấy đầu gối mình, khóc nức nỡ và gào thét tên Tiffany, đồ dối trá.

- Tôi hận cậu, cậu đã lừa dối tôi


- Sao cậu lại có thể làm như vậy, cậu đã làm tan nát trái tim tôi

 

- Tiffany, đồi dối trá…

 

Giọng cô yếu dần và lúc này, trong không gian yên ả đang bao trùm một màu đen xám mờ ảo với những chùm tia sáng nhợt nhạt của ánh trăng được xuyên qua từ cửa sổ với tấm kính trắng, có thể nghe thấy từng tiếng nấc ngày một rõ và lớn hơn…

 

 

- Tiffany, tớ yêu cậu…

 

 

- Tiffany… tớ không thể sống thiếu cậu… tớ yêu cậu nhiều lắm, Fany ah…

Jessica vẫn khóc, vẫn luôn miệng gọi tên Tiffany trong nỗi vô vọng… Vừa khi nãy cô đã nói những lời làm tổn thương người mà cô yêu nhưng hiện tại, cô biết cô đang rất nhớ Tiffany, cô nhớ đôi mắt cười của cô ấy, nhớ vòng tay ấm áp của cô ấy, nhớ cả những câu chuyện vặt mà cô ấy cứ hay tíu tít, nhớ tất cả những gì thuộc về Tiffany Hwang.

- Fany, hiện giờ cậu đang làm gì vậy? Cậu có đang nghĩ về tớ như tớ đang nghĩ về cậu? Tớ nhớ cậu lắm…

End Chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti