Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 32

3 tuần sau

Chung cư Seocho-dong, Seoul

08:00 PM

Từ ngày cô bày tỏ lòng mình với Taeyeon, cô và Taeyeon không còn liên lạc với nhau đã 3 tuần. Đối với cô, nó là một khoảng thời gian quá dài, một thời gian dài trôi qua từng phút từng giây, đau buồn khi không còn được nhìn thấy chị ấy, cùng chị ấy đi chơi hay cùng tán dốc qua điện thoại.

Cô đang hối hận khi đã quyết định nói ra điều đó, nếu cứ giữ nó trong lòng, có thể cô và chị ấy vẫn có thể là bạn. Giờ thì cả nhìn mặt cũng không dám, đừng nói chi đến chuyện cùng chị ấy thân thiết như trước kia.

Ayeon đang ngồi ôm con gấu bông trong phòng, gương mặt buồn xo.

Điện thoại báo tin nhắn, cô mệt mỏi nhấc chiếc điện thoại và kéo ngang màn hình. Mắt cô mở lớn khi nhìn thấy chủ nhân tin nhắn là Taeyeon sunbae.

Cô đang bất ngờ cộng hồi hợp với nội dung của tin nhắn, có lẽ chị ấy sẽ nhắn là : chị xin lỗi, chị không thể đáp lại tình cảm của em… hay một câu gì đó nó nội dung tương tự.

Cô từ từ và khó khăn bật tin nhắn lên xem…

Unnie có chuyện muốn nói với em, unnie đang ở dưới chung cư, em hãy xuống nha

From : Taeyeon sunbae

Ayeon chần chừ một lúc và cuối cùng cũng xuống dưới để gặp Taeyeon. Dù sao cũng phải nói rõ chuyện này, dù chị ấy có chấp nhận hay không, cô cũng muốn nghe chính miệng chị ấy nói.

Cô bước từng bước khó khăn đến chiếc ô tô màu trắng bạc quen thuộc đang đỗ ở gần đó.

Khi nhìn thấy Ayeon đang đứng bên hông chiếc xe, Taeyeon mỉm cười nhẹ và chòm người mở cửa xe bên kia

- Em vào đi

Ayeon chần chừ khi bước chân lên chiếc xe

- Unnie…

Taeyeon hiểu ý nên lên tiếng

- Chị muốn đưa em đến một nơi

Ayeon chậm chạp ngồi yên vào chiếc ghế trên xe và thắt day an toàn trong khi Taeyeon đang chuẩn bị cho xe đi.

Trên đường đi, Taeyeon không nói một lời nào, Ayeon cũng không dám lên tiếng trước sự im lặng đó.

Flashback

5 ngày trước

Trường quay

- Taeyeon ah, hôm nay cậu làm sao vậy, nhìn cậu như người mất hồn ấy - Tiffany

Buổi chụp ảnh cho một tạp chí phải dời lại vì Taeyeon, cô ấy hôm nay nhìn không chút sức sống, cứ lơ đễnh như người mất hồn và hoàn toàn không thể tập trung cho việc chụp ảnh.

Hiện cô đang ngồi ở một góc cùng với 2 thành viên khác, Tiffany và Sunny

- Cậu không khỏe ở đâu sao?

Tiffany có vẻ lo lắng hỏi khi đưa tay chạm nhẹ vào người Taeyeon, Taeyeon chỉ đơn giản nhẹ lắc đầu mình và nở một nụ cười gượng gạo

- Không, tớ ổn

- Tớ nghĩ là cậu không ổn chút nào

Sunny nhíu mày lo lắng. Taeyeon thở dài và ngả người ra sau, bộ dạng có vẻ mệt mỏi

- Tớ đang gặp một vấn đề…

Tiffany và Sunny nhíu mày nhìn vào Taeyeon, chờ đợi những gì tiếp theo cô ấy sẽ nói

- Ayeon nói… thích tớ

Cả Tiffany và Sunny đều mở to mắt nhìn Taeyeon. Mặc dù mọi người đều biết Taeyeon dường như có vẻ thích Ayeon nhưng điều họ không nghĩ đến là em ấy cũng có tình cảm với Taeyeon.

- Thật chứ? Em ấy nói ra điều đó sao? - Tiffany

- Uhm… vào tuần trước

- Vậy cậu… - Sunny có vẻ lắp lửng, cô đang muốn biết Taeyeon đã trả lời ra sao

- Tớ không nói gì cả

Taeyeon ngồi ngay người lại và đưa mắt nhìn vào Tiffany và Sunny đang ngồi trước mặt mình

- Tại sao? Cậu không trả lời vì quá bất ngờ hay là cậu không thích em ấy? Chẳng phải cậu cũng thích Ayeon sao? - Sunny

- Tớ… - Taeyeon cuối mặt

- Cậu vẫn còn nghĩ về Fany? - Sunny

Một câu hỏi bất ngờ làm Taeyeon giật mình và Tiffany cũng đang nhíu đôi mày nhìn vào Sunny và sau đó là chuyển sang Taeyeon

- Đúng như vậy? - Tiffany

Taeyeon chỉ biết cuối mặt mà không biết nói gì vào lúc này. Cô có thể nói là không nhưng nó là không đúng.

Cô không phải là vẫn còn vương vấn Tiffany mà là cô không thể chấp nhận tình cảm của mình lại dễ dàng thay đổi vì một cô bé mình chỉ mới kết thân chưa đầy 1 năm trong khi tình cảm cô dành cho Tiffany đã quá dài so với nó.

- Tớ nghĩ là không, Taeyeon! - Tiffany

Taeyeon nhíu mày ngước mắt nhìn Tiffany, cô ấy đang nói với một vẻ mặt nghiêm nghị mà nhìn thẳng vào mắt cô.

Tiffany với tay nắm lấy bàn tay Taeyeon và nhìn vào cậu ấy trong hồi lâu mà không nói gì. Cả Taeyeon và Sunny đều lấy làm khó hiểu với hành động này của cậu ấy.

- Cậu có thấy tim mình đập mạnh?

Tiffany nói trong khi đã buông tay Taeyeon ra

- Không

Taeyeon đáp nhanh chóng, đúng là tim cô đã không còn đập mạnh khi bên cạnh Tiffany

- Vậy là rõ rồi – Tiffany mỉm cười nhìn vào Taeyeon và Sunny

- Yes, tớ hiểu ý cậu

Sunny búng tay và nói với vẻ mặt tươi cười nhìn Tiffany và sau đó xoay sang Taeyeon

- Việc đó đồng nghĩa với việc cậu đã không còn thích Fany và giờ tim cậu chỉ đập nhanh vì một người khác, đó là Ayeon.

- Tớ…

- Đừng nói với tớ là không, tớ chắc là có - Sunny ngắt ngang lời Taeyeon

- Tớ có thể hiểu cậu, Taeyeon. Cậu không thể chấp nhận tình cảm của mình lại thay đổi một cách nhanh như thế đúng không? – Tiffany nhìn vào Taeyeon

Taeyeon chỉ nhẹ gật đầu mình. Chỉ có Tiffany là hiểu cô nhất.

- Aww… sao cậu có thể như vậy chứ

Sunny tỏ vẻ không hài lòng, cô không hài lòng khi Taeyeon là một người cố chấp 1 tình yêu như thế

- Cậu hãy nhớ rằng, trong tình yêu, tiếng nói của con tim là chân thật nhất. Cậu hãy làm theo những gì trái tim cậu mách bảo, rằng nó luôn loạn nhịp trước cô bé ấy, rằng chỉ có cô bé ấy mới có thể điều khiển trái tim của cậu

Tiffany nói y như đang giảng điều cho Taeyeon nghe

- Cậu đã yêu Ayeon, cậu nên thừa nhận nó - Sunny

Cả 2 người đang tấn công Taeyeon bằng lời nói.

- Tớ… cũng có thứ cảm giác như Fany vừa nói…

- Vậy thì ok rồi – Sunny

- Tớ đã yêu em ấy sao…

Một câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn từ kid leader của chúng ta

- Taeyeon ah, nhiều khi cậu hỏi những câu rất là… - Sunny lắc đầu trước gương mặt đang ngơ ra của Taeyeon

- Cậu yêu em ấy, chỉ tại cậu đang cố phủ nhận nó - Tiffany

Đúng vậy, Taeyeon đang phủ nhận tình cảm của mình dành cho Ayeon.

- Vậy… tớ phải làm sao đây?

Taeyeon với đôi mắt tròn xoe nhìn vào 2 người đang ngồi trước mặt mình mà hỏi một câu tỉnh queo

Sunny và Tiffany chỉ biết phì cười trước một Taeyeon ngờ nghệch trong chuyện tình cảm, chứ không phải là một trưởng nhóm thông minh và cứng cõi như thường ngày

- Cậu đã không trả lời, chắc em ấy sẽ nghĩ rằng cậu từ chối tình cảm đó nên em ấy sẽ rất buồn. Cậu nên liên lạc hoặc hẹn em ấy ra nói cho em ấy biết tình cảm của cậu - Sunny

- Cậu phải mua hoa và tạo không khí lãng mạn với những cây nến lấp lánh để chứng tỏ tình cảm của mình - Tiffany

- Đâu cần phải như vậy, chỉ cần mình có thành ý là được rồi, cậu làm như là họ đang hẹn hò vậy á, mua hoa, mua nén, không khí lãng mạn – Sunny trề môi

- Jessi vẫn hay như vậy mà, nó rất lãng mạn và con gái ai cũng thích như vậy – Tiffany cong môi mình

Sunny xua xua tay trước mặt Tiffany

- Ai mà sến rện như Jessi của cậu. Taeyeon, cậu đừng làm như vậy, nó sến lắm, mất hình tượng kid leader hết

- Ny lùn, cậu dám nói Jessi của tớ sến? Phải rồi, chắc tại người ta không được người yêu làm điều đó nên ganh tỵ

Tiffany nói với cái bĩu môi

- Taeyeon ah, cậu ấy dám xúc phạm những người chân ngắn kìa

Sunny vờ bĩu môi mếu máo nắm nắm tay áo của Taeyeon

- 2 cậu thật là… hazzi…

Taeyeon mỉm cười và lắc lắc đầu mình

- Đây là điều bọn tớ mong từ sáng giờ đó, nụ cười tự nhiên và chân thật - Sunny

- Nãy giờ chỉ đùa thôi, tớ nghĩ cậu cứ làm theo những gì mà cậu cảm thấy tốt nhất để bày tỏ với em ấy - Tiffany

- Đúng, mà nhanh lên nha, đừng để em ấy phải chờ đợi câu trả lời của cậu lâu quá - Sunny nói với cái nháy mắt

Taeyeon mỉm cười và gật đầu mình. Cô nên làm theo tiếng nói của con tim mình thôi…

End Flashback

3 tuần, nó không quá dài nhưng đủ để Taeyeon nhận ra tình cảm thật của mình. Cô đã thích Ayeon tự khi nào, cô cũng không rõ, cô chỉ biết trong những ngày qua, cô đã rất nhớ Ayeon và luôn mong được nhìn thấy em ấy.

Có lẽ cô đã quá cố chấp, cô luôn nghĩ mình chỉ sẽ trung thành với cái tình yêu ngu ngốc dành cho Tiffany nhưng nó không phải, sự thật là cô đã bị Ayeon làm dao động, và nói đúng hơn, em ấy đã thế chổ của Tiffany trong tim cô từ lúc nào…

“Just follow your heart”, Tiffany đã từng nói với cô điều đó. Đúng vậy, cô sẽ nghe theo trái tim của mình. Chắc rằng, khi muốn tỏ tình với một ai, bạn nên làm điều đó, nó không hề sai lầm nếu như bạn lựa chọn người mà trái tim bạn muốn hướng đến.

.

.

Chiếc xe đỗ trước một căn hộ sang trọng trong như villa trên một con đường ngoại ô gần Seoul, có vẻ yên tĩnh và vắng người. Hầu như toàn dãy nhà đều là những căn hộ sang trọng nắm xa nhau với một khoảng đất trồng cây hoặc cỏ ngăn giữa. Tạo sự riêng tư cho chủ căn hộ.

Chiếc cổng tự động mở ra và Taeyeon cho xe chạy vào gara.

Ayeon vẫn đang ngạc nhiên khi Taeyeon đưa mình đến nơi này, trước đây cô chưa từng cùng chị ấy đến đây. Với vẻ mặt khó hiểu nhìn Taeyeon, Taeyeon biết em ấy đang rất thắc mắc nên nở một nụ cười nhẹ

- Đây là căn hộ của unnie, nó được mua cách đây không lâu

- Unnie có căn hộ riêng?

- Rất ít người biết điều này, chỉ có những thành viên trong nhóm và một vài người thân của unnie biết về sự tồn tại của nó

Ayeon gật gù với lời giải thích đó

Taeyeon cùng Ayeon xuống xe và đi vào căn hộ.

Phòng khách được trang hoàng với tone trắng rất dịu mắt, nội thất được thiết kế đơn giản nhưng sang trọng. Taeyeon thích sự đơn giản.

- Chưa từng có một người bạn nào ngoại trừ thành viên trong nhóm đến đây

Taeyeon chợt nói làm Ayeon giật mình trong khi cô đang bận suy nghĩ về lý do Taeyeon đưa cô đến đây

Ayeon xoay người tròn mắt nhìn vào chị ấy. Nhưng có vẻ như Taeyeon không có ý định giải thích thêm điều mình vừa nói.

- Em ngồi đây đi, unnie đi lấy nước

Taeyeon đưa tay vào chiếc sofa trước mặt và Ayeon ngoan ngoãn ngồi xuống, Taeyeon hài lòng và đi vào bên trong.

.

.

Được một lúc, điện thoại báo tin nhắn, Ayeon lấy ra xem và hơi ngạc nhiên khi tin nhắn đó là của Taeyeon.

Em đi thẳng vào hành lang bên trái và rẽ phải, có một gian phòng nhỏ, em hãy mở cửa và bước vào

From : Taeyeon sunbae

Ayeon khó hiểu và làm theo lời của Taeyeon.

Khi đến nơi, cô tò mò đặt tay lên nắm cửa và mở nó. Cánh cửa phòng bật mở, đó là một gian phòng rộng lớn, trong căn phòng sử dụng màu trung tính với decor cổ điển có chiếc bàn đặt ở một góc phòng với ánh nến lung linh cùng 1 chai rượu, 2 chiếc ly đặt kiểu cách trên chiếc bàn. Nhìn y như một bàn ăn nhỏ dành cho những đôi tình nhân.

Đột nhiên từ đâu đó có một chú robot đi ra với 1 tờ giấy được gấp lại trong tay, đến trước mặt Ayeon, cô từ từ ngồi xuống rút mảnh giấy và mở nó ra xem

Em cảm thấy như thế nào? Nó được chứ? Tất cả là dành cho em, Yeonie

Ayeon chưa hết bất ngờ thì đột nhiên có tiếng đàn vang lên, ngước mắt lên nhìn, Taeyeon với cây đàn guitar trong tay và đang phát ra những âm điệu của một bài hát.

Cô đứng ngay ra đó nhìn Taeyeon, dù chị ấy đàn không tốt lắm nhưng cô có thể dễ dàng nhận ra đây là bài Love paradise

Taeyeon chỉ chăm chú nhìn vào phía dưới nơi tay mình đang cầm miếng xu đàn từng tiếng nghe xấu hổ chết ấy, cô thật sự ngại việc phải bày ra những trò con nít, sến rện như thế này. Nhưng vì muốn để Ayeon vui, cô sẽ làm nó. Em ấy đã sáng tác một bài hát để bày tỏ với cô, vậy thì cô sẽ học cách chơi đàn để đáp trả lại em ấy.

Dù đàn không được tốt lắm nhưng cô cũng mong Ayeon sẽ hiểu được tấm lòng của mình.

Bày tỏ như thế này có quá sến không? Nó là một cái gì đó rất xa xỉ và sến rện đối với Taeyeon vào trước đây. Nhưng hiện giờ, cô cảm thấy nó là một điều rất tuyệt dành cho em ấy. Cô biết trong những ngày qua em ấy đã buồn như thế nào, khó chịu như thế nào, cô quá rõ cái cảm giác của tình yêu đơn phương.

Vì thế cô muốn bù đắp cho em ấy trong những ngày qua. Cô biết Ayeon là một người thích sự lãng mạn, cô đang muốn làm hài lòng em ấy. Chỉ bởi vì cô yêu em ấy, thật sự.

Gần kết thúc, Taeyeon nhìn em ấy với đôi mắt tha thiết nhất. Cô đặt chiếc đàn xuống chiếc bàn gỗ gần đó và từ từ tiến lại trước mặt Ayeon.

- You're everything to me, brightest star to let me see

Taeyeon chọn lời bài hát để bày tỏ vì nó là tiếng Anh, sẽ dễ nói hơn nếu cô nói một câu tiếng Hàn nghe nó có vẻ sến súa và làm cô ngượng ngùng

- You're my hope, you're my pride… I need you, all my life

Ayeon đang dùng tay che lấy khuôn miệng đang mở to của mình vì quá bất ngờ

- And I want to say… I love you

Taeyeon nói với sự chân thành nhất khi nhìn vào đôi mắt nâu của em ấy.

- Chúa ơi! Em vẫn không thể tin vào những chuyện đang diễn ra trước mắt mình

Ayeon với gương mặt bất ngờ thực sự, mắt cô đang mở to cùng khuôn miệng vẫn không thể khép lại nhìn vào người đang đứng trước mặt mình.

- Nếu đây là thật, em thật sự đang rất hạnh phúc…

Ayeon nói với ánh mắt chân thành và đôi mắt đã hơi hoen đỏ.

Gương mặt Taeyeon trở nên nghiêm túc và cô đang nhìn thật sâu vào mắt em ấy để chuẩn bị nói ra điều gì đó. Taeyeon khẽ đưa tay mình về phía trước và nắm lấy đôi bàn tay của Ayeon, nhìn em ấy với đôi mắt chân thành và tràn đầy yêu thương.

- Nghe này, Yeonie! Unnie muốn được là người mang đến hạnh phúc cho em, muốn quan tâm và chăm sóc em chứ không phải là một ai khác, em hiểu chứ?

Taeyeon khẽ siết chặt tay em ấy khi cô nói đến câu cuối.

Nước mắt Ayeon đang trào ra vì hạnh phúc

- Unnie…

Taeyeon mỉm cười và đưa tay lau đi những dòng nước mắt đang lăn dài trên má người mình yêu.

- Unnie làm em thật sự bất ngờ và hạnh phúc…

Ayeon nói trong nước mắt

- Unnie mới là người đang rất hạnh phúc khi nhìn thấy em hạnh phúc như vậy… … Yeonie ah, unnie yêu em.

Taeyeon nói khẽ từng lời một, nhất là vào câu nói cuối, cô nhìn em ấy với sự chân thành. Ayeon mỉm cười trong hạnh phúc và siết chặt bàn tay Taeyeon

- Em thật sự hạnh phúc… Unnie…

Taeyeon mỉm cười và ngần ngại nhích lên phía trước, đồng thời kéo tay Ayeon về phía mình, cô đang muốn trao cho em ấy một cái ôm nhưng cô có vẻ ngượng vì điều đó.

Ayeon cuối mặt ngượng ngùng nhưng cũng chủ động ngả nhẹ đầu mình lên vai Taeyeon, Taeyeon mỉm cười ngọt ngào và vòng tay ôm nhẹ em ấy vào lòng mình.

- … Em yêu unnie

Ayeon nói khẽ và vòng tay quanh eo Taeyeon, đồng thời cô nở một nụ cười thật tươi

Taeyeon mỉm cười hạnh phúc và vòng tay cô siết nhẹ em ấy.

- Thật ấm áp…

“Tạ ơn Chúa đã mang đến cho con thiên thần đáng yêu này”

End Chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti