Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 33



24/06/2014




Bộ phim điện ảnh đầu tiên của đạo diễn Kim khai thác đề tài đồng tính nữ đang gây sốt tại các rạp chiếu trong và ngoài nước, nó cũng tạo nên một cơn sốt trong làng điện ảnh.

Dưới bàn tay nhào nặn của “phù thủy” Kim cùng với sự diễn xuất xuất sắc của 2 nữ diễn viên chính, Harsh đã thổi vào làng điện ảnh xứ Hàn một luồng gió mới.


… … …





Harsh nói về chuyện tình cảm động của Han Soo Jung (Tiffany) và Shim Ji Ah (Jessica)

Bộ phim mở đầu là cuộc gặp gỡ định mệnh của Soo Jung và Ji Ah tại bến xe buýt. Soo Jung va phải Ji Ah mà không lấy một lời xin lỗi, chỉ có một bộ mặt lạnh lùng và hờ hửng bỏ đi trước con mắt ngơ ngác của Ji Ah.

Một cô gái lạnh lùng, vô cảm nhưng có đôi mắt nâu đượm buồn, điều đó thu hút Ji Ah và cô biết đây là định mệnh đời mình dù đó là một cô gái. Kể từ giây phút đó, trái tim bé nhỏ của cô tiểu thư xinh đẹp nhà họ Shim chỉ hướng về cô gái đó.



Shim Ji Ah, con gái lớn của Chủ tịch tập đoàn thời trang The Sun, mẹ mất từ nhỏ. Ji Ah có vẻ ngoài như một cô công chúa với những bộ váy áo xinh xắn, hiền lành, xinh đẹp, ngây thơ và trong sáng. Cô cũng là một cô nhóc hay pha trò, thẳng tính và vô tư.

Han Soo Jung, một trẻ mồ côi lớn lên cùng Cha sứ người Hàn gốc Mỹ - Woo Cena. Soo Jung luôn nghĩ cha mẹ đã bỏ rơi mình nên từ nhỏ đã sống khép kín và chỉ thân thiết với Cha sứ. Cô luôn trưng ra một bộ mặt lạnh với tất cả mọi người ngoại trừ Cha sứ, dù ông đã từng nói cô hãy cười nhiều vào vì cô có đôi mắt cười rất xinh đẹp. Soo Jung luôn khoác lên người những bộ đồ tối màu làm cô có vẻ thần bí và càng toát lên sự lạnh giá nhưng rất cuốn hút với jean dài cùng áo phông đơn giản. Vẻ ngoài lạnh lùng, cứng rắn nhưng bên trong là một trái tim mong manh dễ vỡ.



Soo Jung nhận được học bổng và theo học tại đại học Harvard, Mỹ. Tại đây, cô luôn gặp phiền phức bởi một cô gái mắc chứng điên loạn, theo cô nghĩ, Shim Ji Ah. Vì cô ấy cứ bám theo cô và nói thích cô, muốn làm người yêu của cô mặc dù cô và cô ấy mới chỉ gặp nhau duy nhất 1 lần tại Hàn Quốc, hơn nữa cả 2 đều là con gái.


Soo Jung lớn hơn Ji Ah 1 tuổi nhưng vì cô học trễ nên cô học cùng khóa với cô ấy và là bạn cùng phòng.


Soo Jung ít nói, trầm tính và mang một gương mặt lạnh luôn đụng phải một cô gái hay hát, thích cười và ưa nói như Ji Ah. Điều này làm Soo Jung gần như phát điên.

Dù Soo Jung có tỏ ra lạnh nhạt và hờ hửng, Ji Ah luôn tìm cách phá tan lớp băng dày của cô gái ấy. Thời gian đầu cô luôn nhận được những lời lẽ g.ay gắt như “Cô điên à”, “Tôi không cần”, “Tôi không quan tâm”…


Dần về sau, tình cảm chân thành của Ji Ah đã lây động và làm tan chảy con tim hóa băng từ lâu trong Soo Jung. Cả 2 chính thức yêu nhau sau 2 năm lẻ 6 tháng kể từ khi Ji Ah “bám đuôi” Soo Jung.

Thật ra ngay từ lúc gặp nhau tại bến xe buýt ở Hàn, cô đã phải lòng nàng công chúa họ Shim, nhưng vì cố chấp, cô không nghĩ rằng mình có thể yêu một người xa lạ một cách dễ dàng như thế.


Khi yêu, Soo Jung là một người ngọt ngào, ấm áp và luôn làm Ji Ah cười trong nước mắt vì cảm động bởi những buổi hẹn hò lãng mạn mà Soo Jung bày ra.



Sau 5 năm, Soo Jung cùng Ji Ah trở về Hàn với tấm bằng tiến sĩ kinh tế. Ji Ah từng bước tập làm người đứng đầu The Sun trong khi Soo Jung khởi nghiệp tại một công ty thời trang tương đối lớn với chức vụ CEO.

Cả 2 phải giữ mối quan hệ lén lút vì tại đây, tình yêu của họ không được gia đình và xã hội chấp nhận. Đến khi gia đình Ji Ah phát hiện, mọi chuyện trở thành một bi kịch.


Ji Ah là một đứa con ngoan và biết vâng lời, nhưng không vì thế mà cô có thể dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình nếu ông Shim không lấy chứng bệnh tim ra dọa cô, buộc cô phải chia tay Soo Jung và lấy một công tử nhà giàu. Ji Ah kết hôn trong sự đau khổ và bắt đầu cuộc sống gia đình ảm đạm với người chồng đào hoa, cùng những giọt nước mắt ướt gối mỗi đêm vì thương nhớ Soo Jung.

Khoảng thời gian đó, Ji Ah tưởng chừng mình sẽ không sống nổi nếu không nhờ cô em gái, Shim Ji Eun (Beak Ah Yeon) luôn bên cạnh động viên và cho cô nghị lực sống tiếp.


Soo Jung tuyệt vọng và đau khổ với những tháng ngày không có Ji Ah. Sau hơn một năm sống trong bóng tối của căn phòng với bốn bức tường lạnh lẽo cùng những thứ chất lỏng có cồn. Cô đã cùng Cha sứ sang Pháp sinh sống và bỏ lại miền ký ức đau buồn này.


Ji Ah đã ly hôn ngay sau khi 6 tháng cùng nhau với người chồng chẳng ra gì. Cô luôn tìm cách liên lạc với Soo Jung nhưng không được. Vào Chủ nhật cuối tuần, cô luôn ra trạm xe buýt đứng trong vài giờ chỉ mong có thể gặp được Soo Jung, cô luôn có linh cảm rằng cô ấy sẽ có một ngày quay lại nơi này, nơi mà Chúa đã đưa họ đến với nhau.



7 năm sau, Soo Jung trở về Hàn. Cô vẫn không thể quên được Ji Ah và bước chân tự do dọc theo những con phố đã dẫn cô đến nơi định mệnh, trạm xe buýt số 238.

Ngay khi chiếc xe rời bến, Ji Ah ở ngay đầu đường bên phải đã thấy được dáng người quen thuộc và là người cô đã chờ suốt 7 năm qua. Soo Jung cũng nước mắt lưng tròng khi nhìn thấy Ji Ah.

Ji Ah như mụ mị đi, và bước chân ra khỏi làn trắng vạch kẽ đường đi về phía Soo Jung đang đứng nơi làn đường bên kia. Soo Jung vẫn giữ được bình tĩnh khi nghe thấy tiếng còi inh ỏi và tiếng thắng xe kéo lê trên làn đường, cô hét lên “Ji Ah” và chạy thật nhanh ra ngoài đẩy Ji Ah ra để thân mình hứng chịu một cú đâm mạnh của một chiếc ô tô.

Soo Jung nằm bê bếch trên vũng máu, Ji Ah ôm cô ấy vào lòng và không ngừng gọi tên Soo Jung. Điều cô có thể nghe kịp trước khi Soo Jung ngất đi là “Jungie yêu em”


Soo Jung được chuẩn đoán rằng bị chấn thương não nghiêm trọng và chỉ có 5% cơ hội có thể tỉnh lại sau khi phẫu thuật.



Suốt 3 năm liền, Soo Jung cứ nằm im trên chiếc giường màu trắng cùng với căn phòng cũng trắng nốt một màu nhàm chán. Ji Ah luôn hy vọng vào ngày Soo Jung sẽ tỉnh lại và họ sẽ lại hạnh phúc bên nhau. Cô sẽ không mềm yếu một lần nữa để đánh mất Soo Jung.

Trong thời gian đó, cô phát hiện mình có khối u ác tính ở cổ tử cung và là giai đoạn cuối. Tuy vậy, cô luôn sống lạc quan và vui vẻ, đợi đến ngày Soo Jung sẽ tỉnh lại, để cô có thể một lần nữa được ở trong vòng tay ấm áp của cô ấy và nói rằng tình yêu trong cô ngày một lớn khi cô ấy không bên cạnh cô.



Vào ngày bệnh tình trở nặng, Ji Ah không còn khả năng di chuyển, phải nằm trên giường bệnh, cô biết mình sẽ không qua khỏi và muốn nhìn thấy Soo Jung lần cuối. Ông Shim cùng Ji Eun không đành lòng nên đã mạo hiểm để Ji Ah rời khỏi giường bệnh và đến bên Soo Jung.

Ji Ah ngồi mệt mỏi trên chiếc xe lăn với đôi mắt lờ đờ và đôi môi trắng bệt nhưng tay cô vẫn nắm chặt lấy tay Soo Jung đang nằm im trên giường bệnh.

Ông Shim cùng Ji Eun đứng đấy mà nước mắt lưng tròng. Đáng lẽ lúc trước ông không nên chia cắt họ nhưng giờ thì đã quá trễ.



Trong cơn mơ, Soo Jung nghe thấy Ji Ah đang gọi tên mình, cô ấy nói rằng “Em yêu Jungie”…


Bất chợt một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt Soo Jung và chảy dài xuống phía dưới….


Ji Ah siết chặt hơn nữa bàn tay Soo Jung và nói với sự khó nhọc khi cơn buồn ngủ đang dần kéo đến “Jungie… hãy… sớm tỉnh lại… và… sống tốt… Em… yêu Jungie… nhiều lắm…”


Khi bàn tay Ji Ah chợt buông thỏng, không còn hơi ấm để giữ ấm cho đôi bàn tay lạnh lẽo của Soo Jung, cũng chính là lúc thêm một dòng nước nóng ấm lăn dài trên gương mặt đang ngủ yên của Soo Jung và máy đo nhịp tim của cô ấy bỗng vang lên những âm thanh tít tít và trên màn hình chỉ còn một đường ngang…


Trong 3 năm qua, Soo Jung luôn đấu tranh giữa sự sống và cái chết, tim cô vẫn đập, cô vẫn có thể nghe được những gì mà Ji Ah nói với cô, cô cũng nghe được những tiếng nấc từng đêm của cô ấy khi bên cạnh và nắm lấy tay cô. Cô đã cố gắng chống chọi với tử thần để một ngày nào đó cô có thể thoát khỏi hố sâu đen ngòm và quay về bên cạnh Ji Ah, lau đi những dòng nước mắt của cô ấy đã khóc vì cô, ôm cô ấy vào lòng để cô ấy không còn thấy lạnh…

Tim Soo Jung đập vì Ji Ah, khi Ji Ah không còn nắm chặt đôi bàn tay cô, mất đi hơi ấm, mất đi Ji Ah, mất đi lẽ sống duy nhất, tim cô cũng ngừng đập…


Ji Eun nức nỡ ôm người chị của mình. Ông Shim đứng ngây ra đó với nét mặt nhăn nhúm đau khổ. Con gái ông đã ngủ mê trong tình yêu cao cả của nó, cùng lúc nhịp tim Soo Jung cũng ngừng đập, ông có thể hiểu được ý nghĩa của nó, hiểu được thế nào là một tình yêu thực sự và nó cao thượng như thế nào.

Tình yêu chân thật thật đáng chân trọng và cao quý, dù nó là tình yêu cùng giới đi chăng nữa. Đôi khi thứ tình cảm ấy lại còn thiêng liêng hơn cả tình yêu giữa nam và nữ - một tình yêu thuận theo quy luật tự nhiên.



Bộ phim kết thúc với quan cảnh của nghĩa trang rực hồng với chân trời đỏ tía, ánh nắng chiều màu cam đỏ chiếu xuống mái tóc bạc của ông Shim và cô gái nhỏ Ji Eun trước 2 bia mộ đặt cạnh nhau.

Những tia nắng cuối cùng của ngày, soi rọi con đường trải đầy hoa cẩm chướng trắng…



… … …






Harsh lột tả chân thật xã hội gia trưởng và bảo thủ của Hàn Quốc, sự cố chấp và lạc hậu trong tư tưởng của các bậc cha mẹ đã vô tình đẩy con mình vào ngỏ cụt không ánh sáng. Sự vô cảm và đáng khinh thường của cộng đồng những người cổ hủ trong xã hội đã diệt mọi đường sống của những người mà họ cho là “bệnh hoạn”.

Nếu như những tập đầu của Harsh đã làm khán giả phải suýt xoa khen ngợi về những cảnh quay đẹp, lãng mạn và sự ngọt ngào của 2 nhân vật chính khiến ai cũng phải ganh tỵ. Thì những bi kịch khi họ trở về Hàn Quốc đã dìm mọi người trong nước mắt.


Phim của Kim Ki Duk xoáy sâu vào tâm lý con người, đôi khi vượt quá sự cảm nhận thông thường. Nó cho thấy một cách nhìn, một thế giới quan khác lạ của Kim Ki Duk.

Phim của ông không có nhiều các đoạn thoại. Nó gần như là một bộ phim câm mà tất cả các tình tiết đã tự nói lên nhiều điều. Trong đó có cả Harsh, những tập sau của bộ phim rất ít đoạn thoại.

Phân cảnh lúc Ji Ah và Soo Jung chết, chỉ có 1 lời thoại ngắn ngủi của nhân vật chính và cái kết của bộ phim không lấy 1 lời thoại nào, nó chỉ đơn giản là buổi đưa tiễn Soo Jung và Ji Ah, nơi nghĩa trang lạnh lẽo với những tia nắng chiều mạnh mẽ, soi rọi cả con đường trải đầy hoa cẩm chướng trắng thành một màu cam đỏ trộn lẫn nền trắng.


Harsh, cách cảm nhận là tùy thuộc vào mỗi người, nhưng chắc rằng mỗi lời nói, mỗi hành động và mỗi cảnh vật nó đều có hàm ý riêng…


Những sự thật tàn nhẫn trong phim của đạo diễn Kim luôn khiến cho khán giả cảm thấy bi ai và sợ hãi còn các nhà phê bình phim thì xem chúng như một thứ gì đó rất kinh tởm. Nhưng nhìn lại thì những điều ông gửi gấm đều là điều hoàn toàn có trong thực tế. Ông đưa chúng ta vào cái thực tế ấy rồi hướng chúng ta không bằng những lời thoại hoa mỹ, giáo điều mà đơn giản chỉ là những tình tiết để người xem tự suy ngẫm.



--//--//--//--











Dorm GG



- Công nhận, Sica unnie và Fany unnie diễn xuất xuất thần thật, em không ngờ luôn ấy, nhất là những tập cuối, xem mà mắt cứ cay cay - Yoona


Jessica và Tiffany trưng nụ cười tự mãn. Tất cả mọi người đang trầm trồ về khả năng diễn xuất của Jessica và Tiffany. Bộ phim thành công ngoài mong đợi, nó cũng đạt rating cao ngất ngưỡng với 39% tỉ lệ người xem đài.


- Mà công nhận cảnh bed scene 2 cậu diễn đạt thật

Sooyoung đang cố tình châm chọc khi đang cười cười và nhướn nhướn mày với các thành viên khác


Tiffany và Jessica đều đang đỏ mặt ngượng ngùng, trong khi các thành viên khác cứ thay nhau nói về cảnh hot của 2 người trên phim.

Thật ra nó không phải cảnh nóng, 2 người chỉ đơn thuần hôn nhau trên giường với phân cảnh diễn ra chưa đầy 15 giây. Chỉ tại Soo Young cùng mọi người đang cố trêu họ mà thôi.


- Đủ rồi nghe, Fany của tớ bị các cậu chọc đến đỏ rần mặt rồi nè


- Fany của tớ ~~~ - Sunny đang nhại lại giọng của Jessica


- Đó là một cảnh quay nghệ thuật chứ bộ - Tiffany đang biện minh


- Oh… Nghệ thuật… - Yuri cười gian


- Mà cũng không thể phủ nhận diễn xuất của 2 cậu rất tuyệt - Hyoyeon


- Em xem mà thấy tội nghiệp cho họ - Seohyun


- Đạo diễn Kim đã lột tả chân thật xã hội gia trưởng của nước ta. Thông qua bộ phim, mọi người đều có một cảm nhận riêng và có những phản ứng tích cực. Đó là một điều tốt - Taeyeon


- Nhưng cũng có một số phản hồi tiêu cực từ những người đứng tuổi, các cậu có xem trên internet chưa, có một số khán giả trung niên gọi bộ phim là “tội ác chống lại loài người” - Yuri


- Sao lại như thế nhỉ? Họ thật sự quá bảo thủ và cổ hủ. Họ chẳng biết thế nào mới là “tội ác”

Taeyeon nói một cách không chấp thuận, cô đang bức xúc về điều đó


- Nhân vật Mr. Shim trong phim và những người đã phản đối mối quan hệ của Soo Jung và Ji Ah mới chính là những kẻ gây ra tội ác – Jessica cũng nói với thái độ tương tự


- Chúa nhân từ cũng không thể tha thứ cho tội nghiệt của họ - Tiffany nhíu đôi mày và nói với sự nghiêm nghị



6 thành viên còn lại nhìn Taeyeon, Jessica và Tiffany với cặp mắt ngơ ngác, xem ra các cậu ấy đã khá là bức xúc với vấn đề này, có lẽ nó liên quan đến vấn đề của các cậu.


- Các unnie rất là quan tâm đến phản ứng của mọi người về vấn đề nhạy cảm này… - Yoona lấp lửng

- Đây là một phép thử để unnie thấy được mức độ chấp nhận của mọi người, nó có vẻ khả quan nhưng cũng không hẳn – Tiffany trầm ngâm

- Mọi người chỉ cảm thông cho 2 nhân vật chính trong phim vì số phận quá khắc nghiệt của họ. Nó không đồng nghĩa với việc họ sẽ chấp nhận mối tình này trong thực tế - Jessica nhăn mày

- Tớ có thể hiểu tâm trạng của 2 cậu. Một người bình thường đã khó có thể công bố giới tính thật của mình vì sợ dư luận, huống chi 2 cậu là thần tượng của giới trẻ, sẽ rất khó khăn cho điều đó - Sooyoung


- Những kẻ mê muội và lạc hậu – Jessica phán một câu không thể nào chuẩn xác hơn


- Tớ thật sự không hiểu những quan niệm lạc hậu, lỗi thời và sự cố chấp đáng lên án đó lại được thừa nhận rộng rãi, trong khi những thứ đẹp đẽ, cao cả và sự cảm thông giữa người với người của họ lại biến đi đâu mất

Taeyeon nói với sự g.ay gắt dành cho những con người đáng khinh thường


- Những người như thế tớ nghĩ họ chưa bao giờ để mắt đến quyển sách của mọi thời đại, “Đắc nhân tâm”, để họ có thể tuân theo quy tắc vàng của đối nhân sử thế, đó là hãy đối xử với nhau theo cái cách mà bạn muốn người khác đối xử với mình. Họ quê mùa đến nổi chẳng hề xem tivi vì điều này đã được tổng thống Obama đề cập khi ông muốn thừa nhận hôn nhân đồng tính trên khắp nước Mỹ vào cuối năm 2012. Một sự cổ hủ đáng lên án và cái cách cư xử đáng khinh thường.


Tiffany nói một tràng dài trong sự bức xúc và ấm ức, cô đã trải qua một khoảng thời gian khá dài sống cùng nhân vật bất hạnh Soo Jung, cô thật không hài lòng chút nào về cái kết của bộ phim cũng như sự mềm yếu của họ đã đẩy cả 2 vào ngỏ cụt.

Cô luôn nghĩ rằng sao họ lại không mạnh mẽ đứng lên chống lại sự ngu dốc của cái xã hội bảo thủ, để bảo vệ tình yêu trong sáng và cao cả của họ. Họ đã quá mềm yếu và luôn cam chịu mọi sự sắp đặt, để rồi để mất đi người mình yêu thương, và phải sống trong đau khổ cũng như họ đã vô tình làm người mình yêu cũng phải đau khổ như họ.


Nếu như là cô, cô sẽ cùng Jessica vượt qua được nó? Có chứ, chắc chắn.



Tất cả đều đồng tình với Taeyeon, Tiffany và Jessica về điều đó. Họ nói đúng. Xã hội phương Đông thật quá bảo thủ và cố chấp với cái quan niệm lạc hậu và lỗi thời.










End Chap 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti