Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" KIM HAN BIN !! "

Tiếng hét của Bobby khiến tất cả đều quay lại nhìn.

- Chao ôi , chẳng phải Kim Bobby đây sao – thằng ổ bánh mì nhe hàm răng vàng ố cười gằn từng tiếng.

Cả bọn lại rú lên cười ầm ĩ .

Bobby lững thững đi đến gần Hanbin.

" Ô cái gì kìa " – Bobby vẻ mặt hoảng hốt chỉ tay lên trời . Tất cả đều hướng ánh mắt về phía đó. Lợi dụng thời cơ , Bobby kéo tay Hanbin chạy.

- Chuyện không liên quan đến cậu , về nhà đi.

- Nhưng... - Hanbin uốn éo toàn thân , giãy nảy lên.

- Đủ rồi đó ! – Bobby ôm chặt lấy Hanbin bằng cả hai tay.

" Ôh hô , bắt được rồi "

Kèm theo tiếng cười man rợ , thằng ổ bánh mì tiến lại gần 2 người.

- Này , bọn tao còn có chuyện muốn nói với Hanbin mà.

Bobby đẩy Hanbin ra sau lưng mình , phóng ánh mắt hình viên đạn tới chỗ tên kia.

- Xéo đi.

Có mấy thằng cầm gậy bắt đầu bước tới.

- Tao bảo xéo đi cơ mà.

Cả lũ bọn nó nhảy vào , Bobby một tay giữ lấy Hanbin sau lưng , một tay phản kháng lại. Chân hắn đạp lia lịa .

Bỗng nhiên có một cánh tay giữ tay hắn. Hắn nhìn sang , là Hanbin.

- Đánh nhau là xấu...nếu cậu muốn xoá mác đầu gấu thì không được đánh nhau nữa.

- Đây không phải là nơi nói về chuyện đó – Bobby cố gắng kéo tay mình ra nhưng Hanbin dùng cả thân mình ôm sát tay hắn vào ngực.

- Này này ve vãn nhau đủ rồi đấy – Thằng ổ bánh mì đi tới , kéo lê con mã tấu dưới đất.

- Buông tôi ra – Bobby hét lên, ánh mắt giận dữ nhìn Hanbin.

- Không

- Tao bảo là thôi ve vãn nhau có nghe không ? – Thằng ổ bánh mì cầm mã tấu chém từ trên cao xuống.

Bỗng một chuyện bất ngờ xảy ra. Có ai đó đã đá văng nó bay ngược lại, xuyên qua tường nhà kho. Cả bọn trố mắt nhìn bờ tường nay đã có một lỗ lớn rồi lại nhìn sang bên kia.

- Han an an...Hanbin àh !!

Bobby sững sờ nhìn Hanbin . Chân cậu vẫn ở trên không trung. Phải. Chính Hanbin là người vừa tung ra cú đá trời giáng vào thằng ổ bánh mì. Chậm rãi thu chân lại , cậu đưa tay vuốt lại mái tóc của mình., nét mặt bình thản.

- Mày...mày là....- thằng đầu tổ quả lắp bắp .

- Chẳng phải tao đã nói rồi sao...- Hanbin từ từ quay đầu lại , vòng xoáy trong mắt cậu hỗn loạn , sáng lên như có lửa - Tao chính là Lốc xoáy Ina.

* THÙNG THÙNG – Tiếng trống vang lên trong không gian*

Cả bọn xôn xao , quay ra nhìn nhau , nói không lên lời.

Bobby vẫn đứng đó , đầu óc hắn rối bời.

- Hanbin là Lốc xoáy Ina sao ?- Hắn lẩm bẩm 

Hanbin hướng mắt về phía thằng đầu tổ quạ , giọng đanh lại .

- Tại vì mấy tên như bọn mày , mà " đầu gấu " lúc nào cũng bị coi thường và bị mọi người xung quanh hắt hủi. Dù cho có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng bị khinh thường vì là đầu gấu...

- Thế mày mong chờ cái gì...một khi là đầu gấu thì muôn đời cũng thế thôi – thằng đầu tổ quạ giơ tay định đấm vào mặt Hanbin nhưng bị cậu giữ lấy.

- Mày nói sai rồi , tao có thể thay đổi...Tao đã thay đổi.

Giọng nói Hanbin vang lên như truyền một tia điện đến sóng não Bobby khiến mi mắt hắn giật giật. Đầu óc hắn bỗng như được khai sáng.

Hắn nghĩ lại cuộc đối thoại ngày hôm qua với Hanbin. Giờ hắn có thể hiểu tại sao Hanbin lại hiểu rõ tâm tư hắn đến vậy.

Thằng đầu tổ quạ lại vung nốt cánh tay còn lại lên , Hanbin cúi đầu né sang bên rồi đẩy hắn nằm lăn ra đất.

- Tao không còn là đầu gấu nữa .

Một thằng trong nhóm nhảy lên đánh lén từ đằng sau , Hanbin nhanh nhẹn quay người giơ cả hai chân đạp liên tiếp vào người thằng kia. Thằng đó bị đạp mạnh bay thẳng lên trời. 

- Không đời nào – Bobby chỉ biết há hốc mồm cảm thán.

Hanbin liếc mắt sang nhìn lũ còn lại. Thằng nào thằng nấy run như cầy sấy , kéo nhau vừa chạy vừa la hét thảm thương.

"....."

- Từ " Ina" trong Lốc xoáy Ina nghĩa là gì thế? Bobby tò mò .

Hanbin nghiêng mặt nhìn Bobby vẻ khó hiểu , rồi như hiểu ra vấn đề , cậu cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên.

- Àh , từ " Ina " là được ghép từ tên của tớ. " Hanbin" có vần " An" và " In". Tớ đã đảo nó lại được từ " Ina". Nếu để là " Ani" thì buồn cười lắm.

* " Ani " đọc giống từ "Ahni" trong tiếng Hàn nghĩa là àh không / không phải đâu / không đâu.

- Không phải chứ ? - Bobby không tin được hoá ra nó lại đơn giản như thế.

Hanbin chỉ cười thay cho câu trả lời.

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hanbin kể cho Bobby nghe về việc gia đình cậu gặp tai nạn ra sao , cậu đã mất bố mẹ như thế nào và rồi cậu bỏ nhà đi lang thang. Nhưng rồi ông cậu đã đi tìm và đón cậu về nhà nuôi nấng , chăm sóc cậu. Cậu kể về hồi cấp hai của cậu. Việc cậu giỏi nhất là đánh nhau , cậu được xem là một đầu gấu. Bạn bè trong lớp đều xa lánh cậu nhưng cậu không quan tâm. Rồi một ngày ông Hanbin đã nói với cậu .

" Trường học là nơi vui chơi và thưởng thức trong cuộc đời . Cháu chỉ có thể ở trường trong một quãng thời gian ngắn thôi. Thế thì sao cháu không tận hưởng chứ. "

Và lúc ấy, trong cậu dâng lên một cảm xúc kì lạ. Cậu muốn trở thành một học sinh bình thường nên đã thi vào trường YG. Cậu muốn làm mọi việc như bao bạn học sinh khác . Nên cậu đã xung phong làm lớp trưởng. Nhưng vì chuỗi ngày làm " đầu gấu " của cậu, cậu cũng chưa thay đổi được gì. Bởi vậy, thay vì được yêu mến cậu lại bị ghét bỏ nhiều hơn. Đôi khi, chẳng việc gì thay đổi cả. Cậu nói rằng đến cuối cùng thì cậu với Bobby cũng giống như nhau cả.

Bobby cứ nghĩ mãi về những lời của Hanbin. Thành thật mà nói thì có gì đó trong hắn đã muốn thay đổi. Không phải. Nó đã thay đổi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hanbin ngáp dài ngáp ngắn , ôm khay đựng hộp màu trên tay đi dọc hành lang trường . Hai mắt cậu sưng húp , thâm quầng như mới vừa bị ai đấm. Cả đêm hôm qua cậu không ngủ nổi vì cuộc nói chuyện với Bobby. Mặc dù cậu đã đem cả tấm lòng mình phơi bày ra như thế nhưng Bobby chỉ đáp lại cậu bằng cái gật đầu. Hắn chẳng thèm ừ lấy một câu. Bực bội đá chân vào không khí , cậu thề từ giờ sẽ không thèm quan tâm đến hắn nữa.

Ơ , ai kia nhỉ. Hanbin nhìn thấy chỏm tóc xù của ai đó . Hanbin chạy lại gần hơn . ômô mô mô mô . Thần linh ơi , có phải Bobby không vậy.

Bobby đứng một mình trước bức tranh được tô màu dang dở. Chỉ mặc chiếc sơ mi trắng đồng phục cùng quần dài. Hắn dùng bút lông nhỏ nhúng vào hộp màu tím rồi tỉ mẩn vẽ theo từng nét của chú bướm. Những ngón tay cầm bút của hắn bị nhuộm đủ thứ màu. Trông hắn thực sự nghiêm túc với những gì đang làm.

Hanbin nghiêng đầu nhìn hắn , cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn , xung quanh đều im ắng khiến cho cậu như nghe được cả tiếng tim mình đang đập dữ dội. Mặt cậu nóng bừng lên trong tích tắc.

- Này ! – Bobby lên tiếng.

Một tay hắn cầm bảng màu vẽ , một tay đưa lên trán quệt ngang lau đi những giọt mồ hôi nhìn Hanbin.

Hanbin không biết nói gì , chỉ nhìn qua nhìn lại , tránh ánh mắt hắn. Bàn tay nắm chặt khay đựng mấy hộp màu và bút vẽ.

- Sao đến trễ thế? - Bobby trề môi nói.

Nghe tông giọng có chút giận dỗi của hắn, Hanbin ngẩng mặt lên nhìn . Trước mắt Hanbin là một khuôn mặt đáng yêu nhất trên thế gian này. Bobby cười tít mắt thành hai đường chỉ , môi vén cao để lộ hai cái răng cửa bự tổ chảng. Hanbin như bị hàng loạt mũi tên đâm vào tim. Pls God , have mercy on me.

Lắc mạnh đầu, Hanbin bê khay đựng bẽn lẽn để lên trên mặt bàn.

- Chúng ta làm gì tiếp theo đây ,lớp trưởng ?

Hanbin nhìn Bobby một hồi , môi cậu lại tự động vẽ lên nụ cười , cậu cầm tờ vẽ mẫu lại gần Bobby chỉ cho hắn từng chi tiết.

Hai người cười đùa với nhau mà không để ý các bạn cùng lớp cũng đã đến từ lúc nào.

- Bobby đang vẽ kìa.

- Thật khó tin quá.

Olltii đứng từ trên nhìn xuống , lòng có chút buồn nhẹ . Cậu đưa chân bước tới nơi để những hộp màu rồi cầm bút vẽ , đứng bên cạnh Hanbin tô màu vàng lên những bông hoa.

Hanbin nhìn Olltii , mỉm cười biết ơn . Cậu cũng cười lại .

Những bạn khác thấy Olltii đang vẽ thì cũng ùa xuống , mỗi người lấy một hộp màu hoàn thành nốt những công đoạn dang dở.

Bobby thấy các bạn tới thì tránh qua một bên ngồi xuống gờ tường. Nhìn mọi người hào hứng hoàn thiện bức vẽ , hắn nhận ra trong lòng có một niềm vui nhỏ.

Chỉ gần 30 phút sau , các mảnh được ghép lại thành một bức tranh lớn. Có hoa, có mây , cầu vồng và đặc biệt là tất cả khuôn mặt của 30 đứa lớp 10 2-A đều xuất hiện trên tranh. Đúng là nghệ thuật.

Hanbin đứng dậy phấn khởi vỗ tay . Các bạn trong lớp đứng sau cậu cũng tự trầm trồ không ngớt.

- Cũng không tệ nhỉ - Bobby đứng cạnh Hanbin mỉm cười nói.

- Mọi người đã cố hết sức , thật là tốt - Hanbin tự hào.

Bobby chiêm ngưỡng bức tranh một hồi rồi liếc mắt nhìn sang Hanbin. Hanbin cũng quay lại nhìn hắn , khuôn mặt ánh lên niềm hạnh phúc.

Hắn bỗng thấy mọi thứ hơi mờ ảo , xung quanh đều lung linh hơn. Bỗng dưng bài hát " BaeBae" của BIGBANG vang lên trong đầu hắn.

- Bobby àh – Hanbin bất chợt đưa tay nắm lấy tay hắn.

- Gì thế ? – Hắn cũng ngơ ngác nhìn lại – Cái cảm giác này...có phải đúng rồi không ? – Hắn nghĩ.

Hanbin ngước mắt lên nhìn hắn , tha thiết mà ấm áp.

" Sao tự nhiên lại như thế này " hắn nhận ra hắn đang bay lên trên không , Hanbin cũng vậy.

- Sự thật là – Hanbin siết nhẹ tay hắn – Tớ đã thích cậu từ lâu rồi , Bobby àh !- Hanbin đưa tay lên chạm vào má hắn.

Bobby ngại ngùng cầm tay Hanbin đẩy nhẹ ra.

- Thôi đi, mọi người đang nhìn chúng ta đó.

Hanbin vẫn nhìn hắn tha thiết, tay cậu đưa lên cao và rồi....

Bộp.

Đầu hắn nhói lên đau đớn. Như tỉnh cơn mê , hắn nhăn nhó nhìn Hanbin.

- Tí thì được – Hanbin ngửa bàn tay vừa đập đầu hắn xem xét.

- Cậu làm gì thế hả .

- Vừa có con ong...

- Cậu đừng có mà đánh vào đầu tôi như thế chứ - Bobby cau mày ,bực bội đáp. Hóa ra chỉ là hắn tưởng tượng. Haizzzz.

Mọi người đứng nhìn 2 kẻ không được bình thường , trao đổi ánh mắt thì thầm.

- Bobby trở nên tốt hơn rồi nhỉ.

- Hmm, có chắc không ?

- Còn quá sớm để hai người họ bắt ong cho nhau đấy.

* Ưm , ban ngày ban mặt mà lại mang nhau ra bắt ong =)))) *

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

" Chỉ một cú thôi đấy ". Bobby hào hứng diễn tả lại khung cảnh Hanbin tung chân đá thằng ổ bánh mì . " Thậm chí cậu ấy còn chẳng cần co chân lại để lấy sức đạp nữa "

Yunhyeong đặt chai nước xuống bàn và trố mắt nhìn Bobby ." Hanbin chính là Lốc xoáy Ina sao ? Cái cậu bạn dễ thương đó , thật sao ? "

" Ừ. Thậm chí tao đã từ bỏ rồi ,thế mà cậu ta cứ theo tao suốt ". Bobby bốc một nắm khoai tay chiên nhét vào mồm, vừa nhai vừa nói.

" Không phải là chuyện đó chứ ?"

" Chuyện đó là chuyện gì !? "

Yunhyeong chấm một miếng thịt gà vào nước sốt và nhướng mày thích thú. " Thì là cậu ấy để ý đến mày còn gì "

Bobby nhoài người lại gần Yunhyeong , nhìn vào mặt cậu nghiêm trọng.

" Mày cũng nghĩ thế hả ".

" Tao chưa bao giờ sai "

" Thế chắc đúng thật rồi " . Bobby nhai nhai vài cái rồi hét lên . " Nhỡ cậu ta mà bày tỏ thì tao biết phải làm sao đây ". Vòng tay ôm lấy cái ghế xoay , hai chân hắn đập đập xuống nền nhà.

Yunhyeong phá lên cười. " Sao mày không làm bạn với cậu ấy trước đi "

" Phải rồi , làm bạn ". Hắn gật đầu chắc nịch , niềm hạnh phúc ánh lên trong mắt hắn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

" Ha ha ha ha ". Bobby cười vang khi đang nằm bên thềm vườn hoa trên sân thượng trường học . Liên tay lật mở từng trang quyển manga, bụng hắn co thắt lại vì cười quá nhiều..

Một bóng người nghiêng đầu che đi ánh nắng. Hắn bỏ quyển manga , đưa mắt nhìn. Là Hanbin với nụ cười đặc trưng. Hắn ngại ngùng đảo mắt rồi lấy quyển truyện che đi khuôn mặt ánh lên chút hồng của mình.

" Chúng ta có nên đến nhà của Donghyuk không ?" . Hanbin đứng thẳng hét lên. Bobby không trả lời , hắn lấy headphone đeo vào rồi bật list nhạc BIGBANG ầm ĩ.

Hanbin đưa tay giật cái headphone ra rồi hét vào tai hắn. " Chúng ta có nên đến nhà Donghyuk không ? "

" Im giùm chút đi ! ". Bobby lật đật ngồi dậy. " Donghyuk là thằng nào ? ".

" Cậu ấy ngồi bàn đầu tiên dãy ngoài cùng đó ".

" Àh , cái tên nghỉ học vì bệnh đó hả "

" Chính xác ". Hanbin búng tay một cái , lôi trong túi ra quyển ghi chép nhỏ. " Theo điều tra của tớ, Donghyuk đã nghỉ học được gần 1 tuần rồi . Nhưng không phải vì nằm viện ". Cậu nhìn vào mắt hắn lo lắng. " Tớ tò mò không biết cậu ấy bị bệnh gì "

" Theo tôi, có lẽ là do có vấn đề tâm lý rồi ". Bobby lấy trong cặp ra một gói kim bắp.

" Tâm lý gì cơ ?"

" Thì đại loại cậu ta không thích đến trường . Vì thế hay lấy lí do là đau đầu hoặc đau bụng bất chợt ". Hắn cúi xuống bóc lớp vỏ bạc bọc miếng kim bắp. " Thông thường thì trốn học là do vấn đề về tâm lý , chúng ta không thể giúp gì cho cậu ấy đâu ". Hắn cầm một miếng kim bắp bỏ vào mồm nhai.

" Nếu thế thì chúng ta cũng không thể ngồi im được ". Hanbin cũng đưa một miếng kim bắp vào mồm . " Dù là đau đầu hay đau bụng thì cũng không thể xem thường vì bệnh có thể nặng hơn ". Cậu lại lấy thêm một miếng kim bắp cho lên miệng cắn.

Bobby chậm rãi nhai rồi liếc mắt sang Hanbin. Lông mày nhướng lên. " Cậu đang ăn cái gì đó hả ? "

" Chúng ta đến nhà Donghyuk đi !!! ". Hanbin bốc thêm 2 miếng nữa thả vào miệng , nhai ngấu nghiến.

.

" Đã bảo là không đi mà ". Bobby bực bội ném mấy quyển sách vào ngăn tủ của mình.

" Là một lớp trưởng tớ không thể bỏ qua việc trốn học này được ". Hanbin bám vào vai Bobby năn nỉ.

" Vậy thì cậu đi một mình đi " .Bobby đẩy nhẹ Hanbin ra, tựa lưng lên ngăn tủ.

" Cậu nói dễ nghe quá nhỉ, vì lỗi của cậu mà Donghyuk không đến trường đó"

" Nói cái gì thế "

Hanbin lại rút quyển ghi chép ra, mặt vênh lên. " Theo điều tra của tớ , khi Donghyuk đang ngồi ăn trưa thì cậu xuất hiện , la mắng cậu ấy vì đó là chỗ của cậu ". Nói rồi Hanbin giơ tờ giấy viết cẩu thả như gà bới bên dưới, bên trên là hình một thằng mắt xếch lên khè lửa vào một thằng ngồi dướt đất , bên cạnh không biết là cái bánh mì hay con nhộng nữa. Dí vào mặt hắn.

" Tớ chẳng nhớ gì cả , chữ cậu viết rối quá "

" Không lâu sau , Donghyuk nghỉ học ".Hanbin vẫn tiếp tục. " Rõ ràng là lỗi của cậu rồi " . Hanbin đưa tay chỉnh kính nhìn thẳng vào mắt Bobby.

Biết rằng có nói mãi cũng sẽ chẳng thể thay đổi được gì với Hanbin bướng bỉnh , Bobby đành chấp thuận mà làm theo lời cậu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hanbin và Bobby theo địa chỉ tìm đến một toà biệt thự cả ngàn mét vuông. Nó được xây theo hình chữ nhật , lát gạch lên tường theo phong cách hiện đại. Hai bên là hai hàng cây xanh rì , các loại hoa trồng dọc theo gờ tường.

" Nhà cậu ta giàu nhỉ ?". Bobby không khỏi choáng ngợp trước gia thế của cậu bạn kia.

" Bíp boong ~ ". Hanbin đưa tay lên bấm chuông.

" Hình như không có ai ở nhà cả ". Bobby nhìn quanh một lượt. " Về thôi ".Hắn quay lưng bước đi.

" Chờ chút đã " . Hanbin chạy theo kéo tay hắn.

Cạch cạch.

Cánh cửa đằng sau lưng hai người mở ra. Một người phụ nữ trông rất quý phái bước ra.

" Xin lỗi ".

~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Các bạn Ikonstan thân mến, 15-9  này ( có khả năng rất cao ) là IKON sẽ debut đó ! Hy vọng lần này papa sẽ giữ lời. Cuối cùng sau bao ngày tháng chờ đợi, chúng ta cũng thấy được ngày này (╥_╥)

Thôi, các bạn đọc truyện nhé ! Tớ đi gặm nhấm niềm hạnh phúc đây.

Enjoy (。≖ˇ∀ˇ≖。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro