Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai cháu là ai thế ?" .Người phụ nữ quý phái lên tiếng.

" Tụi cháu học trường trung học YG , bọn cháu đến tìm Donghyuk ạ "

.

.

.

Bobby lấy dĩa xắn một miếng gatô đưa lên miệng. Cái vị thanh mát, béo ngậy của kem trà xanh lan toả khắp trong miệng hắn.

" Ngon lắm ạ !"

" Cảm ơn cháu ". Mẹ Donghyuk cười hiền từ.

" Cho cháu xin thêm một ít nữa được không ạ ". Hanbin không biết từ đâu nhảy vào , hai tay cầm đĩa đưa tới trước mặt mẹ Donghyuk.

" Đừng tham ăn thế chứ , cô ấy đâu có làm nhiều ". Bobby nắm vai Hanbin ép ngồi xuống ghế .

Hanbin giãy nảy chỉ tay vào đĩa bánh to để trên bàn . " Còn nhiều lắm kìa"

Mẹ Donghyuk che miệng cười nhẹ khoát tay .

" Còn nhiều lắm , các cháu cứ dùng tự nhiên "

Bà đưa tay đón lấy cái đĩa của Hanbin. Cắt thêm 3 lát bánh để lên , kèm theo một chút kem tươi rồi mới đưa lại cho Hanbin. Nhận đĩa bánh , Hanbin toe toét cười híp mắt.

" Cảm ơn cô ạ "

" Bọn cháu cứ tự nhiên nhé ". Mỉm cười dịu dàng nhìn hai đứa nhỏ tranh giành miếng bánh trên đĩa của nhau làm bà nghĩ đến Donghyuk . Đãng nhẽ bây giờ Donghyuk cũng vui tươi , hoạt bát như hai đứa bé kia. Khẽ thở dài Bà nhỏ nhẹ . " Cô cũng không hiểu tại sao Donghyuk lại trở nên như vậy .Đến cả bố mẹ mà nó cũng không muốn gặp". Đôi mắt bà bỗng rớm nước mắt , đứng vội dậy bà cầm lấy bình trà sứ được tô vẽ tinh xảo. " Để cô đi lấy thêm trà ". Bà đi vào trong phòng bếp.

Bobby ngoái nhìn theo mẹ Donghyuk rồi cho nốt miếng bánh cuối cùng trên đĩa vào miệng mình.

" Đến bố mẹ còn không gặp, vậy thì với người lạ như chúng ta , liệu cậu ấy có chịu gặp "

" Gì thế , chưa thử mà cậu đã thoái lui rồi hả ?". Hanbin đánh mắt sang Bobby lườm nguýt , tay vẫn tiếp tục đưa bánh vào mồm nhai ngấu nghiến khiến kem nhoe nhoét bám đầy hai bên khóe miệng. " Cậu thật chẳng có khí phách nam nhi chút nào "

Bobby buông đĩa đặt lên mặt bàn , đảo mắt nhìn Hanbin. " Nhìn xem ai đang nói kìa, ăn uống kiểu gì mà tèm lem ra khắp miệng , nam nhi gì chứ đúng là con nít mà " . Đoạn hắn rất tự nhiên lấy khăn giấy từ tốn lau miệng cho Hanbin . Bắt gặp sự giao động trong mắt cậu , hắn cứng đờ người giây lát liền ném khăn giấy vào mặt cậu. " Cậu còn ngồi đấy à , mau lau miệng rồi lên phòng Donghyuk thôi . Tốn hơi nhiều thời gian của tôi rồi đấy ! " . Hắn đứng bật dậy cho tay vô túi quần. " Mình bị cái gì thế nhỉ ". Đưa hai tay bới tung bộ tóc xù hắn đi lên trên tầng .

"Hứ, làm gì thấy ghê. Đợi người ta đi cùng với chứ ". Hanbin vội vã cầm khăn giấy lau qua loa lại mặt mình rồi chạy theo người kia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Đối diện cửa phòng Donghyuk là một cây đàn Piano bằng pha lê với kiểu dáng cực kì hiện đại . Bên cạnh có khắc chữ Heinztman Crystal . ( Đây là cây đàn Piano đắt nhất trên thế giới với giá hơn 3 triệu đô). Nghe mẹ Donghyuk kể thì trong lần đi công tác ở Bắc Kinh , biết rằng con trai mình rất thích đàn Piano nên bố Donghyuk đã mua về tặng cậu nhân dịp sinh nhật 16 tuổi. Bố mẹ Donghyuk rất thích nghe cậu đàn , những âm thanh bay bổng tràn ngập không gian xua tan hết mệt mỏi của bố sau những ngày làm việc vất vả. Nhưng hai tuần nay dù bố mẹ có nói thế nào thì cậu cũng không bước ra ngoài. Cánh cửa luôn trong tình trạng được khóa từ bên trong. Mỗi lần bà mang thức ăn lên đều thấy đồ ăn hôm trước vẫn còn nguyên.

Hanbin gõ nhẹ lên cánh cửa phòng, ngồi xuống trước cửa dõng dạc nói.

" Rất vui được gặp cậu , tớ là bạn cùng lớp của cậu . Lớp trưởng lớp 2-A. Tên tớ là Kim Hanbin ". Ngừng lại một chút để nghe xem có dấu hiệu của sự đáp trả lại từ trong phòng không , cậu tiếp tục. " Cậu khỏe chứ ? "

Bobby đứng dựa người vào tường , chán nản tiếp lời.

" Nếu cậu ta khỏe thì đã không tự nhốt mình trong đó rồi."

" Người ngoài như cậu làm ơn im dùm đi"

" Chính cậu đã nói tôi gây ra chuyện này mà " . Bobby gắt lên.

" Nếu cảm thấy có trách nhiệm sao không giúp tớ đi " . Hanbin cũng lớn tiếng nói lại.

" Giúp kiểu gì được "

" Cách nào cũng được "

Hanbin hét vào mặt Bobby rồi quay ngoắt lại đối diện cửa phòng Donghyuk.

" Donghyuk này , cảm giác không muốn đến trường , tớ rất hiểu . Chỉ vì thói côn đồ mà cậu ta đã đuổi cậu . Tớ rất hiểu tại sao cậu không tha thứ cho Bobby . Nhưng tớ mong cậu hãy tha thứ cho cậu ấy. Cậu không thể chối bỏ thực tế rằng cậu cùng lớp với tên đầu gấu Kim Bobby..."

" Dừng lại đã ". Bobby trợn tròn mắt nhảy vào chắn trước mặt Hanbin. " Tôi làm gì mà cần cậu ta tha thứ chứ ?"

" Hãy mau xin lỗi DongHyuk đi !" .

" Đã bảo là tôi không nhớ chuyện đó rồi mà "

Hai người lớn tiếng gằm ghè nhau , ánh mắt tóe lửa như sắp choảng nhau đến nơi.

Bỗng nhiên từ khe cửa một tờ giấy được tuồn qua đẩy về phía trước chạm vào đầu gối Hanbin. Bobby cầm lên đọc , hắn cười nửa miệng rồi đưa tới trước mặt Hanbin.

" CÁC NGƯỜI MAU VỀ ĐI !" . Tờ giấy ghi rõ to năm chữ như con gà mái ghẹ.

Bobby vứt tờ giấy xuống đất rồi lẳng lặng cầm cặp sách lên.

" Cậu đi về sao ? "

" Biết sao được chứ , cậu ta bảo về mà " .Bobby thở ra thật chậm rãi, ngẩng mặt lên nhìn Hanbin . " Ở đây như thế này chỉ làm cậu ta khó chịu thêm thôi " . Thấy dáng vẻ ngập ngừng của cậu , hắn nắm cổ tay Hanbin kéo xuống tầng.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mùi thơm ngào ngạt của món thịt nướng lan tỏa khắp nhà. Bobby đưa tay xoa bụng thành vòng tròn chạy xuống dưới nhà , vui sướng tưởng tượng mùi vị từng miếng thịt tan ra trong miệng mà nói lớn.

" A , con đói quá "

Cơ mà vừa bước tới bàn ăn , hắn thấy bố mẹ và anh hắn đang nhìn một tập giấy , vẻ mặt khó tin.

" Gì vậy ?" . Vẫn với vẻ mặt háo hức, hắn chạy lại xem.

Lúc này cả 3 người nhìn hắn ánh mắt đe dọa. Ngước nhìn vào tập giấy trên mặt bàn .

" Ơ " . Hắn giật mình.

" Jiwon ". Bố hắn thấp giọng cầm mấy tờ giấy lên dí vào mặt hắn. " Thế này là sao hả "

" Thì...... con cũng không biết nữa ". Hắn giả ngơ đi lại phía bên cạnh kia bàn ăn ngồi xuống.

" Điểm số thế này là sao hả ?". Bố hắn vứt tập giấy lên mặt bàn. Toàn bộ là bài kiểm tra các tiết học của hắn. Bài nào cũng chỉ được toàn 8 đến 9 điểm.

* Ở Hàn theo thang điểm 100 , 8 với 9 điểm thì cũng như 1 điểm của VN *

" Bình thường là 100 không đấy ạ". Hắn méo mặt cười như không. Mồ hôi lạnh toát ra .

" Ha ha ha ha " . Bố hắn cười nhạt đứng lên vòng ra sau lưng hắn. " Con có biết nếu con chịu học hành đàng hoàng thì làm gì có chuyện điểm số chỉ có một con số như thế này hả ?" . Bố  nắm hai tay thành nắm đấm rồi để hai bên thái dương của hắn mà ấn mạnh lên.

Nhảy ra khỏi ghế , hắn nắm lấy hai bàn tay bố đẩy ra rồi lùi lại mấy bước.

" Đau quá ! Con không biết thật mà. Bố lấy đâu ra mấy bài đó thế ? "

" Nếu em muốn giấu chúng tốt nhất là đốt đi , đừng có quăng vào thùng rác như trẻ con cấp một thế chứ ". Anh hắn vừa gắp một miếng trứng cuộn đưa lên miệng ăn vừa nói.

Hắn ngồi xuống ghế, biểu tình bất mãn. " Anh vào phòng em mà không xin phép à ?"

" Cứ thế này thì khó vào đại học lắm đấy ". Bố cầm chén canh uống một ngụm.

" Kể cả kiếm việc cũng khó nữa. Liệu cuối cùng nó có trở thành đứa lông bông không bố ?"

" Mấy đứa ngu ngốc thế thì chăm sóc ai được "

Hắn khẽ nhăn mặt nhìn ra cửa sổ.

" Nó sẽ chăm sóc em đấy ". Mẹ hắn chậm rãi lên tiếng, tay để lên ngực một cách chân thành nhìn bố với anh hắn rồi hất mặt quay ngoắt một cái. Gắp một miếng thịt nướng cuộn lại vào lá tía tô , thêm một củ tỏi nhỏ , mẹ ăn một miệng ngon lành.

Hắn nhìn mẹ , tủm tỉm cười.

" À ngày mai anh cần cái đó , em mang đến phòng khám giúp anh được không ?". Bố hắn hoang mang tìm cách chuyển chủ đề.

" Thứ đó là thứ gì"

" Thứ đó đó , là thứ đó "

Bật cười trước thái độ quay ngoắt 180 độ của bố, hắn thầm cảm ơn mẹ mình.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tại lớp 10 2-A:

" Hanhae "

" Có ạ"

" Youri "

" Có ạ"

" Seochul"

" Có ạ"

" Bobby "

"...."

" Bobby lại trốn học ". Thầy Yang cầm bút định viết thêm một gạch chéo vào sổ điểm danh.

" Em đây ". Hắn nằm dài trên mặt bàn , ngẩng mặt nhăn nhó nói.

" Thế thì phải lên tiếng chứ ". Thầy Yang nhìn xuống dưới lớp rồi lại nhìn vào sổ tiếp tục điểm danh.

" Hanbin"

" Có ạ"

" Jessi "

" Có ạ"

" Donghyuk ... à, bạn này vẫn đang nghỉ học vì ốm "

Hanbin ngước mắt nhìn lên phía bàn trống bên dãy ngoài , nghĩ ngợi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

" Không đi đâu ! Không đi " . Bobby mở tủ đồ lấy vài quyển truyện cho vào cặp rồi đóng lại .

" Đừng nói thế , đi với tớ đi ". Hanbin bám riết Bobby không rời. " Donghyuk đang đợi chúng ta mà, chúng ta không thể phụ lòng mong đợi của cậu ấy ".

" Sao cậu không đi một mình đi ? ". Bobby thủng thẳng nói .

" Thế còn cái này thì sao ?" . Hanbin đứng trước mặt Bobby , rướn người về phía trước chống nạnh. " Hình như hôm nay , mẹ Donghyuk làm bánh táo ". Cậu mở điện thoại giơ lên trước mặt Bobby. Trong hình là mẹ Donghyuk mang trên tay chiếc bánh táo vàng rộm khiến hắn ứa nước miếng.

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 

" Cảm ơn cô ạ " . Hắn nhìn mẹ Donghyuk biết ơn khi cắn một miếng bánh táo giòn tan . Nước mật của bánh tràn khắp khoang miệng hắn, mùi thơm của phô mai hòa quyện cùng nhân bánh tạo nên một hương vị khó cưỡng.

" Không có gì ". Mẹ Donghyuk gật đầu hài lòng.

Hanbin chớp mắt đã ăn được ba miếng , cậu uống một ngụm trà hoa nhài rồi lấy trong cặp một tờ giấy.

" Hôm nay tớ đã làm cái này". Cậu cầm tờ giấy đưa ra trước mắt hắn. " Câu hỏi khảo sát cho Donghyuk."

Trên giấy là hơn mười câu hỏi được viết cẩn thận nhưng vẫn xấu không thể tả. Xung quanh còn được trang trí thêm một số hình ảnh dễ " xương " .

" Cậu rảnh quá nhỉ "

" Tớ làm dựa vào sách này này đấy " .Hanbin đưa quyển sách màu hồng rực với tựa " Em sẽ cạo lông chân mình vì anh ".

" Liệu nó có phù hợp không đấy ?" . Bobby nghi ngại nhìn bìa sách , cái thể loại sách gì mà có tựa kì cục. Tên tác giả cũng thật buồn cười, 'iKondom'.

" Tin tớ đi ". Hanbin nháy mắt rồi chuyển ánh mắt sang phía cửa phòng Donghyuk.

" Tớ bắt đầu đây . Câu hỏi đầu tiên . Mẫu người bạn gái của cậu là gì ?"

Hanbin vui vẻ nghiêng đầu , đưa tay lên tai hướng về phía cửa.

Sau một hồi im lặng , cậu hơi nhăn mặt. " Không trả lời rồi ".

" Ai bảo cậu hỏi quá đột ngột làm gì ". Bobby ngao ngán đảo tròn hai mắt.

Hanbin liếc mắt về phía Bobby , có lẽ hắn đúng. " Vậy thì sang câu hỏi thứ hai , cậu nghe kỹ nha . Mẫu bạn trai của cậu là gì ?". Cậu lại đưa tay lên tai áp vào cánh cửa.

" Đồ ngốc , ai lại hỏi thế chứ !"

" Tớ phải làm gì đây". Hanbin khổ sở nhăn mặt. " Không trả lời thì sao tớ đánh giá được "

" Thì cứ viết ' tôi không biết' vào mấy chỗ đó đi ".

" OOh phải rồi ". Mắt Hanbin mở to, sáng lên như đèn pha 1000 oát.

Sau những câu hỏi không có ai đáp trả. Hanbin liên tiếp điền ' tôi không biết ' vào chỗ trống.

" Xong rồi " . Hanbin khẽ hét lên vui sướng. Giơ tờ giấy lên trước mặt Bobby đang chăm chú đọc quyển sách cậu đưa . " Cậu nhìn này "

Một hàng dài những câu trả lời đều là tôi không biết. Bên dưới cùng có một câu kết luận viết cẩu thả.

" Donghyuk với Bobby hòa hợp với nhau đến 80%" kèm theo mấy hình trái tim bay tá lả xung quanh.

" Đừng có tự ý đưa kết luận thế chứ ". Bobby cau mày. " Sao lại có tôi trong đó thế ?"

" Sao tớ biết được chứ ". Hanbin hấp háy mắt cười với Bobby. " Lần này sẽ là tớ với cậu nhé , hehehe "

" Hả? ". Bobby nhìn Hanbin hơi nhột.

Một hồi tỉ mẩn viết lên giấy , Hanbin cười ngọt ngào cầm tờ giấy bước đến bên cạnh Bobby. Cậu nắm lấy cổ tay hắn kéo hắn đứng dậy.

Hai người đứng đối diện . Bobby lúng túng nhìn vào mắt cậu. Hắn lại thấy mọi thứ xung quanh mờ ảo còn cậu thì như phát sáng lên vậy.

" Gì vậy ? Cảm giác này là...có phải đến rồi không ? ". Bobby run rẩy đánh rơi quyển sách khỏi tay mình. " Đến đột ngột thế này sao ?"

Khung quanh bỗng trở nên huyền ảo , bao quanh cậu là những tầng mây trắng như bông trên nền trời xanh .

" Thật ra..". Hanbin từ lúc nào không biết đã đứng sau lưng hắn. " Tớ yêu cậu , Bobby ". Mắt Hanbin nhìn hắn tha thiết.

Hắn quay lại , bối rối không biết phải nói sao. " Hanbin à, chúng ta nên làm bạn trước được không ? ". Hai gò má hắn trở nên nóng bừng.

Hanbin mắt rưng rưng, cúi mặt giọng não nề . " Thực sự rất tệ ". Cậu cầm tờ giấy ấn mạnh vào trán hắn.

Cái nhấn của Hanbin làm trán hắn đau nhói , chớp chớp mắt. Lại là ảo giác. Mây đã bay đâu hết rồi , chỉ còn tờ giấy chắn trước mặt. Tại sao chứ !!!! Hắn giật lấy khỏi tay Hanbin đưa mắt nhìn.

" Điểm tương thích của chúng ta tệ nhất ". Hanbin khịt mũi , lắc đầu chán nản.

" Hả ". Bobby nhìn vào tờ giấy. " Chỉ có 3% thôi sao ? ". Hắn cau mày , cảm thấy có chút buồn lạ.

" Điểm tệ thế cũng là chuyện bình thường thôi mà." .Hanbin ngồi xuống bên chiếc đàn Piano , đưa cả bàn tay ấn lên phím đàn tạo những âm thanh tuyệt vọng.

" Bực mình thật ". Hắn vo viên tờ giấy ném mạnh xuống đất.

Tiến tới gần cửa phòng Donghyuk , hắn đạp mạnh.

" Này Donghyuk !!!"

~ ♥ ~♥~♥~♥~ ♥ ~♥~♥

Tớ đang bị choáng bởi cả tấn ảnh bán khỏa thân khoe abs của bạn Bốp, otokke ヾ(。>﹏<。)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro