00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"cô thay mặt hội đồng thông báo kết quả của buổi bảo vệ hôm nay, nhóm bảo vệ thành công."

bốn người phía trên thở phào, không giấu được vẻ mặt nhẹ nhỏm, thế là sau 4 tháng thăng trầm. 4 người nữa đã kết thúc quãng đời đại học, ngẩng cao mặt rời trường với tấm bằng trên tay.

ba người trên kia nhìn nhau cười rạng rỡ, duy chỉ có huy là không. cậu ấy cười, nhưng ánh mắt luôn nhìn về một phía dưới góc phòng. ở nơi xa kia, có một người tuy không phải là nhân vật chính nhưng luôn tỏ ra lo lắng và bồn chồn. cậu ta không yên mỗi khi sản phẩm chạy chậm một chút, hay những lúc hội đồng đặt câu hỏi. cậu ở bên dưới dù biết câu trả lời nhưng vẫn luôn cố kìm bản thân lại, không được biểu lộ ra bên ngoài, tránh để bên trên sao nhãn mà mất tập trung. người con trai ấy là phúc.

phúc cũng làm đồ án tốt nghiệp trong đợt này, nhóm của phúc đã hoàn thành từ sáng rồi. phúc học giỏi, lại có khả năng lãnh đạo. người bên ngoài nhìn vào thì luôn nghĩ cậu ấy sẽ vượt qua ải này thật dễ dàng. nhưng chỉ có người bên cạnh mới biết được phúc đã phải lao tâm biết bao nhiêu là thứ. vừa phải làm cho mình, vừa phải giúp cho cậu bạn trai kế bên. huy tuy không giỏi bằng phúc, nhưng cũng rất cố gắng và chăm chỉ. nhưng cũng cần một tay phúc hướng dẫn.

giây phút huy thành công, cũng là lúc đánh dấu cả hai cùng nắm tay nhau bước vào đời. sẽ không còn những giây phút cộc cằn nhau vì áp lực, sẽ không còn lo sợ vì rớt môn. sẽ được tự chủ về tài chính. phía trước hai người là cả một con đường dài.

tám giờ tối, trên công viên ven bờ sông sài gòn, nơi ánh đèn đường không chiếu sáng tới, ai nấy đều lo chuyện của mình, không bận tâm đến người xung quanh, có hai thằng con trai. phúc tựa đầu vào vai của huy. huy cao hơn, bờ vai cũng rộng lắm. dù đã xong hết mọi thứ, phúc vẫn lo sợ. những cảm giác của ngày hôm trước, và cả ngày hôm kia nữa, có lẽ nó lỡ in sâu vào tiềm thức rồi. tuy thành công, nhưng phúc không thể quên ngay được.

huy vòng tay qua, kéo phúc lại gần mình, khẽ ngã đầu vào mái tóc xoăn mềm mại, mùi hương dịu nhẹ của hương liệu làm huy cũng chậm lại so với nhịp sống của bên kia bờ. không gian tĩnh lặng. hai đứa cùng nhớ về thời đại học vừa kết thúc.

vẫn còn nhớ những ngày đầu, huy ham chơi, phúc còn phải làm bài kiểm tra hộ, rồi gửi kết quả cho huy. lúc này hai đứa chưa quen nhau, chỉ có phúc là có tình cảm. rồi ngày phúc thổ lộ, huy đã thẳng thừng từ chối. huy nói như kiểu phúc đang giỡn. chắc là ngày đó, huy chưa biết được đây là chuyện mà huy có thể nghĩ đến.

rồi phúc buồn, phúc im lặng. không cần đến, huy cũng chẳng liên lạc. không còn học chung lớp, phúc ôm nỗi tương tư một mình, sợ phiền đến huy, mà nghĩ huy cũng chẳng quan tâm, phúc không nói. huy ít nghĩ, ham chơi. xa quê, xa gia đình, vào đến nơi nhộn nhịp, huy tội gì phải để tâm đến một người.

và cứ nghĩ tình cảm này sẽ dần kết thúc, nhưng đến một ngày, huy lâm vào cảnh khó. huy không học được, tiền học phí thì quá đắt đỏ. mối quan hệ xung quanh cũng chỉ toàn là ăn chơi. huy bất lực nhìn thành phố nhộn nhịp, nhưng bản thân lại vô dụng. chợt, huy nghĩ đến người bạn năm xưa.

huy tìm đến phúc. phúc là người nặng tình, sao có thể quên người cũ. phúc cố giúp đỡ, nhưng huy chưa quen với sự khó khăn. phúc cố gắng. thời gian cạnh nhau ngày càng nhiều, không ít lần cãi nhau đến rơi nước mắt. nhưng cũng vì những lần đó, nhìn thấy ánh mắt của phúc, nhìn thấy vẻ mệt mỏi và tiều tụy, huy đã rung động trước sự cố gắng này. huy thương phúc. huy thương khi nhìn phúc lao lực. huy chỉ muốn trở thành một người có thể cạnh bên mà ôm phúc vào lòng những lúc khó khăn và cô độc nhất.

phúc yếu đuối và nhỏ nhắn, nhưng cũng rất bản lĩnh. vì thế, người ngoài tưởng là mạnh mẽ. nhưng chỉ có huy mới biết được phía sau lớp vỏ bộc ấy, chỉ là một con thỏ nhút nhát mà thôi.

ngày huy ngỏ lời, phúc bối rối, không biết phải phản ứng thế nào. phúc đã không còn hi vọng, chuyện đó thật bất ngờ. huy ôm phúc vào lòng. hơi ấm từ một chàng thanh niên đầy sự mạnh mẽ, phúc cảm nhận được sự an toàn ấy, và phúc đồng ý.

hai người vượt mức tình cảm thông thường, quyết cùng nhau đi tiếp con đường. huy vì thế mà cố gắng trả nợ môn, học cho kịp tiến độ với phúc.

vàngày hôm nay, hai người đã thành công. đây như một dấu hiệu tốt cho tình cảmnày. thứ tình cảm tuy chỉ có hai người biết, nhưng nó đủ ấm áp, để người ta cóthể yên lòng, vì ở kia, có một người đang chờ mình trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fpt