01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phúc và huy sau khi tốt nghiệp đã có được công việc. tuy không cùng cơ quan, cũng không cùng đường. mỗi buổi sáng, phúc rẽ trái, huy thì rẽ phải. nhưng có một điều không thay đổi là hai người cùng ra khỏi nhà một lúc và khi huy trở về, phúc đã chờ sẵn ở nhà.

hai người thuê một căn hộ nhỏ trong một khu chung cư ngoại ô thành phố. nơi này không quá đắt đỏ, nhưng cũng không quá cách biệt với sự tấp nập của sài gòn. ở đây có nhiều người trẻ lắm, đa phần họ cũng giống phúc và huy, vừa bước vào đời, muốn ở một nơi vừa yên tĩnh để sau một ngày bão tố có thể an nhiên, vừa không quá khác biệt với sự xa hoa hiện đại. cũng vì thế, ở chỗ này luôn có một hương vị độc đáo, đó là vị trẻ.

cứ mỗi ngày như thế, khi chiếc đồng hồ báo thức reo lên, phúc sẽ tỉnh dậy trong vòng tay vững chải của huy. cả hai cùng nhau ăn sáng, khi là những gói mì tôm, lúc là đồ ăn còn sót lại đêm qua. rồi mỗi buổi chiều, khi mặt trời khuất bóng, hai hình bóng ấy lại hòa vào nhau. nằm trong vòng tay ấm áp đó, người ta sẽ tạm quên đi ưu phiền và áp lực của công việc tạo ra.

chúng ta thường nghe nói rằng một mình thì sao? một mình không sao, nhưng mỗi khi buồn, mỗi khi áp lực hay tuyệt vọng, cái một mình đó sẽ nhấn chìm con người của bạn. còn gì tồi tệ hơn là khi rơi xuống vực thẳm, nhưng bên cạnh không có một bàn tay nào chìa ra để giúp đỡ.

cãi vã là chuyện không khó tránh khỏi. huy và phúc cũng vậy, trừ những chuyện lặt vặt về tiền nông, hay vứt đồ bừa bãi thì đợt lớn tiếng nhất có lẽ cả hai không bao giờ quên. đó là khi huy ghen.

trong công ty có một người quản lí, anh ấy rất tốt với phúc. vì thấy cậu siêng năng, lúc nào anh ấy cũng tạo cơ hội. mới vào nghề, phúc không sợ cực khổ, cứ hết mình mà chiến đấu. để thuận lợi làm việc, phúc gần như không về nhà mà chỉ ở cạnh bên người đó. phúc mãi mê công việc mà không biết rằng huy ở nhà đang rất không vui. huy yêu cầu phúc ngưng việc này lại. huy không cần phúc nghĩ cho huy, huy cần phúc quan tâm đến sức khỏe. và khi đi làm, không phải chăm chỉ là tốt.

nhưng phúc không chịu, phúc rất cầu toàn nhưng cũng hay bất an. được một người kề cạnh chỉ việc là thứ mà phúc luôn mong muốn. phúc cũng hay nghe những thứ như là giữa tình yêu và sự nghiệp thì nên chọn thứ gì. phúc luôn mang tư tưởng đặt nặng sự nghiệp và cậu sẽ không vì chuyện tình cảm mà đánh mất đi một con đường tốt của mình.

phúc không hề biết rằng gả quản lí ấy có tư tình, hắn cố tình đánh vào điểm yếu để theo đuổi phúc. cũng không trách được, huy và phúc không công khai nên chuyện có người thứ ba không phải là không thể.

đọc những dòng tin nhắn tình cảm của gả đó gửi cho phúc, huy như phát điên lên. huy phát điên vì huy yêu phúc, vì tình cảm quan trọng ấy, huy không muốn mất phúc. cả hai tranh cãi cực to. họ đã không hiểu nhau.

huy vì sợ mất phúc, nhưng phúc lại nghĩ huy ích kỉ, cậu nghĩ huy không biết suy tính cho tương lai. thế là phúc về nhà ba mẹ ở một tuần. cả hai không liên lạc nhau trong suốt thời gian đó. ai cũng có lí do, và không muốn hạ mình. nhớ lắm, muốn nói chuyện lắm, nhưng không ai ngỏ lời.

đến buổi chiều ngày thứ tám hai người chiến tranh lạnh, huy bất ngờ xuất hiện tại cơ quan của phúc. anh đến đón phúc và gặp riêng người quản lí đó.

"tôi biết phúc rất tham công tiếc việc, nhưng mong anh đừng bắt ép cậu ấy làm việc ngoài giờ. và cũng đừng nhắn những lời lẽ như vậy nữa. tôi sẽ không trách vì lúc trước anh không biết. nhưng bây giờ thì anh biết rồi. tôi là bạn trai của phúc. mong anh cư xử đúng mực."

huy nói mọi chuyện trước mặt người đó trong khi tay đang nắm chặt lấy phúc.

đó là lần đầu tiên phúc thấy huy đã thật sự trưởng thành. à không, huy đã luôn trưởng thành trong mắt phúc, đây chỉ là một minh chứng nữa mà thôi. tối hôm ấy, nằm trong vòng tay huy, phúc vẫn không nói gì. tính phúc là vậy, thích được dỗ dành. phúc không còn giận, nhưng cứ thích im lặng để huy lên tiếng mà thôi.

và huy cũng không lạ gì cục bông trong tay mình, anh thả vài câu lả lơi thì phúc đã mỉm cười ngay. mọi chuyện hóa giải, phúc mắc cỡ, chỉ biết dúi đầu vào bụng của huy thôi. và đó là một đêm cuối năm, trời sài gòn se lạnh. hai người từ trên cao ngắm nhìn thành phố. trời đã khuya nhưng đèn vẫn còn sáng.

"sài gòn náo nhiệt như vậy, có khi nào anh sẽ quên em không?" – phúc hỏi huy.

"sài gòn náo nhiệt cỡ nào, anh vẫn luôn cần một khoảng bình yên bên cạnh em. đừng nghĩ nữa!" – huy thì thầm vào tai phúc rồi khẽ hôn vào má cậu.

huy biết phúc hay nghĩ linh tinh, chỉ có âu yếm và làm cho phúc ngủ thiếp đi thì cậu mới thôi suy nghĩ. quả thật, chắc có mỗi huy mới trị được bệnh này của phúc.

sàigòn vẫn tấp nập, nhưng trong căn phòng này, có hai người đã an yên chìm vào giấcngủ, bỏ lại sự muộn phiền và lo lắng của tuổi trẻ ở ngoài kia, nhờ sài gòn giữhộ. sài gòn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fpt