02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


gần hai năm trôi qua, hai người vẫn hạnh phúc bên nhau. thời gian nhanh lắm, mới thoắt đó mà đã hai năm. không gia đình, không bạn bè nào biết đến mối quan hệ này. huy và phúc đôi khi cũng lo nghĩ đến, nhưng rồi lại thôi. chỉ cần đủ sống, đủ tiền lo cho gia đình, những chuyện khác tạm gác qua hết.

mọi chuyện tưởng chừng như sẽ mãi êm đềm, cho đến một ngày cuối tuần, huy đang tất bật trong bếp, bỗng có tiếng chuông cửa. cửa mở ra, trước mặt phúc là một người phụ nữ chỉ trạc tuổi của phúc, trên vai còn có thêm một đứa bé trai khoảng ba tuổi. cảm giác bất an xuất hiện, phúc mở lời:

"chị ... chị tìm ai ạ?"

"anh ơi, có phải đây là nhà của quang huy không?" – vừa nói, cô vừa đưa một mảnh giấy được gấp gọn gàng, trong đó ghi đúng địa chỉ căn hộ của hai người.

chậm một nhịp, phúc trả lời nhưng tiếng rất nhỏ, có lẽ cậu sợ. ở đây chỉ có hai người, chưa bao giờ có người nào khác biết đến. "à ... ừ là nhà của huy, chị có việc gì à?". đoạn cậu quay vào nhà gọi huy.

huy nghe phúc gọi liền bước ra, trên tay vẫn còn cầm theo đôi đũa.

"có chuyện g..." – chưa nói hết câu, huy bổng khựng lại, người như chết trân. đôi đũa rơi xuống sàn nhà, tạo một tiếng loảng choảng thật chẳng lành.

vừa thấy huy, người đó đã kêu lên, rất mừng rỡ: "anh ... sao lâu rồi anh không về". dứt câu liền chạy đến ôm huy.

"con nhớ anh lắm. con lại chào ba đi con."

đứa nhỏ chạy lại ôm lấy huy. huy cũng hạ thấp người xuống để thẳng bé ôm vào người. từng cử chỉ như đã thân thuộc lắm. phúc đứng ở sau, quan sát từng hành động của những người họ, như một gia đình.

tim phúc bỗng đập mạnh lên. cậu buông vài lời để tìm một lí do thật thuyết phục, và rời khỏi nhà ngay. phúc bỏ đi ra công viên gần đó. cậu cần bình tĩnh lại.

nhưng không, sao có thể bình tĩnh được. phúc hiểu hết mọi chuyện xảy ra lúc nãy. những thứ này không phải trên phim luôn có hay sao. chỉ là phúc không ngờ nó xảy đến với mình. phúc đúng thật có hay nghĩ ngợi lung tung, nhưng không biết từ khi nào, niềm tin đã trấn át những suy nghĩ trẻ con ấy. trong phúc chỉ còn lại bốn chữ: tin tưởng tuyệt đối.

một lúc sau, huy tìm gặp phúc. hai người không nhìn nhau. ngồi trên băng ghế đá, ở giữa cách một khoảng lớn. nhìn từng dòng người bước đi trước mặt, thật nhanh và vội. chắc cũng lâu sao đó, huy mới lên tiếng. anh giải thích. từng dòng chữ tuôn ra, thật trôi chảy, thật liền mạch, như đã chuẩn bị trước.

phúc ngẩn người mà nghe. huy càng nói, anh càng mất kiểm soát. cố gắng ngồi yên, nhưng không kìm được, phúc loay hoay cố xác định hiện tại.

và câu cuối cùng huy nói: "xin lỗi, quên tôi đi. tôi phải đi rồi."

huy rời đi, bỏ mặc phúc lúng túng nhìn theo bóng lưng ấy. phúc không níu giữ, vì cậu chưa nắm được tình trạng hiện tại là gì.

và huy rời đi. để lại tất cả.

phúc tê cứng người, trái tim buốt lên từng hồi. từng bước chân của cậu nặng trĩu. trở về căn nhà ấy, đèn vẫn sáng, thức ăn vẫn còn dang dở trên bếp, bàn ăn vẫn chưa dọn xong. đôi đũa vẫn đang dưới nền gạch.

chỉ mới vài tiếng thôi, mà hình như, hình có một chuyện kinh khủng lắm đã xảy đến.

rồi bấtchợt, đèn tắt đi. cúp điện. mọi thứ tối đen, ụp xuống trước mặt phúc. cậu ngồiquỵ xuống nền gạch lạnh lẽo, dần ngẫm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fpt