03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


giữa năm nhất đại học, huy vẫn còn ham chơi. quê cậu ở đà nẵng. cứ mỗi lần hết một kì học hay nghỉ lễ, cậu liền trở về đó cùng gia đình. tết năm ấy, huy cũng như mọi lần đi chơi cùng với bạn bè ở những quán bar. nhưng lần này anh đã gây họa. bạn gái huy có bầu. mọi chuyện diễn ra ở đà nẵng, huy luôn giấu kín. giống như có hai huy vậy, một là huy đà nẵng, huy còn lại mới là người phúc quen, ở sài gòn.

huy có một người bạn gái là kim. huy và kim quen nhau từ thời cấp 3. hai người chia tay nhiều lần lắm, huy cũng quen thêm nhiều người nữa, nhưng rồi mọi thứ lại quay lại. đêm hôm đó cũng là lúc mà hai người vừa quay lại.

kim có bầu, thế là phải cưới. huy đã cưới vợ khi học đại học năm nhất. huy quen phúc vào giữa năm hai. mỗi lần nghỉ học, huy đều về quê, đó cũng là lúc mà gia đình họ sum vầy. huy bảo rằng cần cố xây dựng mối quan hệ ở sài gòn, để dễ quay về đà nẵng sinh sống, và kim chấp nhận sống xa chồng, để anh xây dựng tương lai, nên anh sẽ ở lại sài gòn thêm hai năm làm việc.

huy vẫn luôn nghĩ về kim. tiền bạc và những thứ anh gửi về đà nẵng, không phải là cho gia đình lớn, mà còn là gia đình nhỏ. thời gian gần đây, huy bỗng bận rộn hơn, không còn nhiều thời gian về quê như trước. có lẽ vì thế mà kim không kiềm lòng nổi, đã dắt con lên sài gòn tìm ba.

có lẽ huy đã tính toán, chuyện rời đi chắc chỉ là sớm muộn, hoặc có thể trong chính bữa ăn cuối tuần đó, huy sẽ nói hết. nhưng huy không ngờ rằng kim đã đi trước một bước, làm mọi thứ không êm đẹp như huy dự định.

nhưng chuyện đó thì có sao? chẳng phải cuối cùng thì huy vẫn rời đi, vẫn không cãi vã, vẫn êm đềm đấy sao.

trước mắt chỉ là một màu đen tĩnh mịch, phúc mỉm cười, một nụ cười đầy cay đắng. đến tận lúc này, hai hàng nước mắt mới rơi xuống. hình như cảm xúc bên trong và sự thể hiện của phúc rất trái ngược nhau.

phúc đau, đau như muốn chết đi vậy. vào khoảng khắc ấy, cậu không biết làm gì ngoài việc khóc. chỉ trong một vài tiếng, cậu đã mất tất cả. không còn gì nữa. phải, huy chính là tất cả.

phúc đã từng thích huy, đã từng tuyệt vọng vì nghĩ sẽ không có được huy. nhưng rồi phúc như phát òa lên khi huy đón nhận tình cảm của mình. hai người đã sống với nhau như một gia đình. khó khăn hay thử thách, đã cùng bên nhau.

phúc đã luôn sống cuộc sống của huy, vui cùng huy, buồn cùng huy và lo lắng cho huy. phúc dốc hết tình cảm của mình. phúc đã cạn kiệt rồi.

thì ra người bên cạnh phúc không phải như phúc nghĩ. phúc hận ai? phúc hận huy vì đã lừa dối mình, phúc hận kim vì đã cướp lấy người mình yêu. nhưng mà không, phúc hận chính bản thân nhất. chính phúc mới chính là người cướp lấy người yêu của kim.

phúc đã quá yếu đuối. không biết vì lo sợ người đời hay lí do gì khác, cậu đã không công khai mối quan hệ này. ít nhất thì nó cũng sẽ kết thúc trước khi thật sâu đậm đến vậy.

sau ngày hôm đó, căn hộ được trả về cho chủ. phúc bỏ 3 tháng đặt cọc tiền nhà để hủy hợp đồng.

phúc vẫn đi làm, vẫn bù đầu với công việc, vẫn bị la mắng và áp lực. phúc lấy công việc để trấn áp đi vết thương to lớn mà huy đã gây ra cho mình. nhưng dù công việc có vất vả đến mấy cũng không xóa nhòa đi một câu hỏi trong đầu phúc: "liệu trong ngần ấy thời gian, có lúc nào huy thật lòng với mình không."

huy đã bỏ đi, phúc đã không kịp nói một lời nào. ngày hôm ấy vẫn cứ như một giấc mơ. kim đến cùng đứa con và lấy đi hết mọi thứ của phúc.

giờ đây, mỗi khi trở về nhà, mọi thứ chỉ là một căn phòng lạnh lẽo và hiu quạnh. không còn ai chờ phúc ở nhà. không còn được ôm vào lòng mỗi đêm. không còn được ai trấn áp tật xấu hay suy nghĩ nhiều. phúc ngã người xuống gối thì lại bật khóc.

giờ đây, có lẽ sài gòn đã bớt đi một nỗi phiền muộn, vì phúc đã không cần phải nhờ sài gòn giữ giúp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fpt