04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian trôi đi, phúc cố mà tiếp tục sống.

không ít lần phúc nghĩ đến chuyện chết đi. phúc muốn chết để huy phải đau khổ, huy phải hối hận vì những việc làm đó. nhưng rồi cậu nghĩ đến gia đình. cậu có chết đi thì có lẽ, ở một nơi nào đó, huy và kim vẫn là một gia đình, vẫn sống hạnh phúc, và sẽ không hay gì về phúc.

thật đau sót.

phúc sẽ không bao giờ vượt qua.

không.

phúc còn trẻ, đó chỉ là một thử thách trong hàng tá thử thách của thứ gọi là cuộc đời mà thôi. chỉ là sau lần này, phúc có lẽ đã chai sạn.

phúc cố quên đi. nhưng người ta có nói, cố quên, thôi thì đừng quên.

và thay vì cố quên, phúc chọn cách ôn lại. từng lời nói từng hình ảnh hiện về sẽ giết chết con tim của phúc, nhưng phúc xem nó như một nguồn động lực. chuyện tồi tệ như thế đã xảy ra, thì sẽ không còn bất kì điều gì tồi tệ hơn nữa.

và rồi phúc vượt qua.

phúc sống và làm việc, chỉ một mình. không cần một ai ở bên nữa.

năm năm sau đó, phúc có một chuyến công tác ở đà nẵng. lúc nhận việc, phúc đã suy nghĩ. nhưng rồi mặc kệ. gặp hay không, chỉ có thể do trời. thế gian này rộng biết bao nhiêu, cho dù có gặp, thì cũng không biết nói gì.

và một buổi chiều, trên đất đà nẵng, phúc đã gặp lại. phúc ở đây, huy, kim và con họ ở phía kia. họ đang lên taxi. trong một khoảng khắc, có lẽ huy đã nhìn thấy phúc, vì anh đã khựng lại vài giây.

nhưng rồi sau đó, chiếc xe vẫn chạy đi, khuất sau dòng người đông đúc.

họ đang hạnh phúc. huy và kim, họ hạnh phúc.

phúc quay mặt, đi về phía còn lại.

phúc lấy hai tay dụi vào mắt, hai dòng nước lăn dài xuống má.

thời tiết đà nẵng lạ quá, buổi tối mà mắt lại cay.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fpt