CHƯƠNG 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

Biệt thự Lee gia, phòng DongHae

DongHae lăn vài vòng trên giường, mùi dâu từ người EunHyuk lúc này khi nhảy xong vẫn còn vương trên người hắn. Nhìn đồng hồ, đã 1h sáng, từ lúc về tới giờ cũng phải 3 tiếng đồng hồ rồi mà hắn vẫn trong cái tình trạng không thể ngủ nổi thế này đây. Cứ nghĩ tới mai trên báo có cái title 'Giám đốc Lee DongHae đi làm buổi sáng với cuồng thâm ở mắt' là hắn lại nhăn mặt như ăn phải me chua. Còn gì là hình tượng của DongHae hắn nữa cơ chứ.

– Rốt cục mình bị sao thế nhỉ? _Trở mình, hắn ngồi dậy, hậm hực nói.

Không hiểu sao từ lúc hai từ 'người yêu' từ miệng EunHyuk nói ra, bản thân cảm thấy cực kì khó chịu, bực bội và có chút không cam tâm. Tức là trong 8 năm cậu qua Nhật, vốn dĩ cậu đã gặp được nửa kia của mình sao. DongHae bỗng chốc cảm giác như mình mất đi mọi thứ vậy. Trước giờ hắn vẫn nghĩ ngoài hắn ra EunHyuk không thể yêu ai khác. Khi cậu trở về thấy cậu vui vẻ, hoạt bát, nhưng sâu trong lòng hắn vẫn còn hi vọng vào điều gì đó. Tuy nhiên, hai từ cậu nói chả khác nào xô nước đá, một nhát dập tắt ngọn lửa bé nhỏ kia.

– Choi SiWon ư? Là Choi SiWon _Mím môi, DongHae cau mày, cảm thấy lòng dạ như bị hàng nghìn con kiến có xâu xé, cảm giác khó chịu khôn tả. Bật dậy khỏi giường, hắn tiếp tới chiếc vi tính và bật nguồn.

Mở trang wed google, hắn đánh nhanh ba từ 'Choi SiWon', ấn nút tìm kiếm. Hình ảnh của SiWon hiện lên. Nói sao nhỉ, rất đẹp trai, mang chút phóng thoáng nhưng lại có phần gia giáo, lịch sự và nhã nhặn. Là một người đàn ông chững chạc trong bộ vét đắt tiền. Giờ DongHae mới phát hiện ra một điều: hắn, KiBum, YunHo, KyuHyun, JunSu, YooChun, SiWon và ba người, một người tên là Kim YeSung, người nữa kia là Shim ChangMin mà hắn gặp tối nay rồi và kẻ cuối cùng là một anh chàng có tên Kim Jay là top10 người độc thân được nhiều cô gái yêu thích và nổi tiếng nhất Châu Á. Thế mà trước giờ hắn không biết đâu đấy.

À tiện thể tìm top10 những người độc thân mà các chàng trai muốn cưới. Không thể ngờ là ông anh trai thân yêu của hắn, Lee SungMin đang dành hạng no1. Trời ạ, thực sự có người muốn rước con sư tử đó về sao? Hắn rùng mình, lắc lắc đầu. Cho không DongHae hắn cũng không thèm. Mà quái, cái tên Kim JunSu ban nãy đã xuất hiện ở bảng muốn cưới làm chồng rồi sao giờ muốn cưới làm vợ cũng có mặt thế!? Thậm chí cái cậu chàng Shim ChangMin cũng đăng tên bảng vàng bên này luôn.

Nhắc tới YooChun hôm nay mới nhớ, đúng là YooChun từng cãi nhau một trận toé lửa với mẹ mình, hay còn là dì của hắn và SungMin về việc không chịu về làm việc ở Lee.Co.Nghe đâu bảo qua làm CEO cho bên Tập đoàn của bạn thân, ra là Jung. Gim. Mà chả hiểu sao con chuột đó có thể làm bạn nổi với tảng băng di động Jung YunHo kia. Mà kể ra giấu rất kĩ chứ lại. Cha mẹ hắn chắc biết rồi, cho nên chỉ có hắn với anh hắn là chưa biết thôi. Có lẽ sau này nên quan tâm anh em trong nhà hơn một chút, mà cũng lâu rồi chưa gặp YooChun.

Lần mò đọc cái đống profile của SiWon, hắn thở hắt ra. Không phải là hắn thua gì, nhưng quả thực con người này dường như không chút gì gọi là 'lỗi'. Chống tay lên bàn, hắn dùng cái giọng chán nản và đều đều của mình đọc như một cái máy. Ánh mắt hắn đờ đẫn.

– Hoàn hảo thật, không chút khuyết điểm. Lịch sự, galant, ân cần, đẹp trai, giàu có. Chưa kể năng tham gia các buổi vũ tiệc, hoạt động ngoại giao và từ thiện. Là vị chủ tịch tài năng tốt nghiệp ở Haravad, giỏi lãnh đạo đưa Junior lên tầm thế giới. Thích leo núi, tập thể hình, trước giờ chưa có bất cứ scandal ái tình nào.

Sao... hắn có cảm giác mình thua thảm bại thế nhỉ? Không phải thua ở vẻ ngoài, gia thế, tài năng, học thức gì cả mà là thua ở đoạn lí lịch sạch không vết tì kia. Một người như vậy chắc EunHyuk sẽ hạnh phúc lắm nhỉ? Nghĩ tới đây, mặt DongHae lại u ám đi vài phần. Cảm giác không sao mà vui cho nổi. Ban nãy cảm thấy còn có chút hứng thú với anh chàng Choi SiWon kia nhưng nghĩ tới anh ta là người yêu của cậu, bao nhiêu thân thiện bay biến bằng sạch. Cảm thấy... con người này có chút... đáng ghét.

– Bỏ đi, mình điên rồi _Hắn gắt lên một tiếng, ôm chặt đầu ngửa ra đằng sau _Asshi, người yêu của EunHyuk thì liên quan gì tới mình chứ? Tự dưng 1h sáng mò mẫm lên mạng để đọc ba cái này, mình điên rồi.

Tắt máy tính, hắn lê về phía cái giường êm ái của mình. Sao dạo này hắn cảm thấy mình con nít kinh khủng, trước nay có bao giờ hắn làm ba cái trò này không hả? Với tay lấy cái điện thoại, mở hình của EunHyuk chụp với hắn hồi còn nhỏ ra, đôi mắt hắn nheo vào. Cười à? Cười tươi quá nhỉ? Chắc giờ cậu vui lắm đúng không, Kim EunHyuk? Mai người yêu cậu về Hàn Quốc mà. Cái hình ảnh cậu cười tươi như hoa lúc ở buổi tiệc khiến hắn càng cảm thấy bức bối không chịu được.

– Có gì mà vui tới thế chứ? _Chọc chọc tay vào mặt cậu trong màn hình, hắn nói một cách hậm hực, vẻ mặt ngố không tả nổi _Cậu vui gì chứ? Xì, tôi chả vui gì cả. Người yêu cậu tuyệt vậy, thích quá nhỉ? _Thở dài một cái, hắn quăng điện thoại qua một bên, nằm một cách thoải mái theo hình chữ 'Đại' _Tôi không quan tâm đâu, Kim EunHyuk...

Tôi tuyệt đối không phải là đang quan tâm chuyện của cậu đâu...

.

.

.

Sân bay Incheon, Hàn Quốc

EunHyuk mỉm cười đứng cạnh người đàn ông có mái xoăn nhẹ màu nâu vàng, vẻ đào hoa thu hút biết bao trái tim người phụ nữ, khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn một lần. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình, cậu thầm lắc đầu, đã quá giờ đáp máy bay 30 phút rồi mà cái người cần đón vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu cả.

– YooChun ssi, anh có thể bớt đi lại một chút được không?

– À, xin lỗi, EunHyuk ssi _YooChun giật mình bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình _Tại tôi hơi lo lắng _Hắn mỉm cười yếu ớt.

– Anh yên tâm đi, SiWonnie sẽ ra ngay thôi. Anh ấy có thói quen là nhường người khác lấy đồ trước. Lần nào cũng phải ra muộn nửa tiếng tới một tiếng _EunHyuk cậu còn lạ gì SiWon nữa.

Nhớ lần đầu tiên đón anh ở sân bay, cậu đã phát cáu lên vì chờ đợi. Lúc đó anh chỉ gãi đầu, cười khì khì, nói đó là thói quen được gia đình xây dựng cho từ lúc nhỏ. Cậu nói quyền lợi của mình thì anh phải dành lấy. Anh cứ gật gù bảo sửa xong rồi đâu lại hoàn đó, chán nản cậu mặc, chả thèm nói nữa. Lâu dần rồi cũng quen với cái thói quen đó của anh.

SiWon là một trong những nhà doanh nghiệp thành danh nhất thế giới hiện nay, bạn bè anh cậu cũng quen vài người nhưng thường thì cậu không hứng thú lắm mỗi khi anh giới thiệu vì đó toàn là những người đẳng cấp quá cao, cậu cảm giác mình không với tới. Nhưng EunHyuk hoàn toàn quên mất cái việc cậu là đại thiếu gia của Kim gia trong Tứ đại quý tộc, nói về danh gia vọng tộc, cậu nào có kém gì ai. Bạn bè SiWon cậu chỉ biết có hai người, Jung YunHo và Park YooChun. Chả hiểu hữu tình hay vô tình, hai người đó có thể nói là chức cao vọng trọng nhất.

– A ra rồi kìa... _Chợt EunHyuk đứng bật dậy, reo lên.

Ánh mắt cậu dính chặt lấy đám người đang bước ra từ cổng thứ 13. SiWon nổi bật giữa một đám người da trắng, khoác trên người bộ đồ thể thao giản dị, mắt đeo một chiếc kính râm, mái tóc đen hơi hất ngược mái, phía sau đeo chiếc balo màu bạc. YooChun lắc đầu, Choi SiWon ơi là Choi SiWon. Dù có cố bình thường hoá bao nhiêu đi chăng nữa thì cái loại người như anh, hắn và Jung YunHo cũng không thể che hết đi cái bá vương khí cao quý của mình đâu. Quay qua EunHyuk, khâm phục thật, rất đẹp nhưng hoàn toàn không có chút gì giống con nhà đại gia hết.

– SiWonnie~~

– Hyukie~ _SiWon nhận ra ngay giọng nói quen thuộc kia. Một nụ cười nở tươi trên môi. Hai tay anh dang ra, chạy nhanh tới chỗ EunHyuk đứng.

YooChun gật gù, đầu tưởng tượng ra hình ảnh hai người họ ôm chầm lấy nhau, thơm thơm hôn hôn, mừng mừng tủi tủi. Nói ra những câu cực kì sến sụa giống như nam chính và nữ chính trong những bộ phim truyền hình dài tập mà thỉnh thoảng hắn mới liếc mắt qua nếu tối hôm đó không phải giải quyết hồ sơ công việc. Nhưng... rất tiếc, hiện thực vẫn là hiện thực. Nó đập vỡ cái hình ảnh trong đầu YooChun một cách... 'dã man' nhất có thể.

– Yo... 1 tháng rồi không gặp.

– Yes, khoẻ chứ? _Vâng, SiWon và EunHyuk nắm lấy tay nhau rồi húc vai nhau. Một cách chào hỏi quen thuộc ở Mỹ... và có thể hiện đang phổ biến tại... Nhật.

– Ok, em khoẻ, còn anh? Công việc bênNew Yorkkhông chiếm quá nhiều thời gian nghỉ ngơi của anh chứ? Cũng may anh giống như một con ngựa hiếu chiến, lại biết chăm lo cho mình nên em không lo mấy _Cậu cười hì hì.

– Hai người... _YooChun run run tay chỉ họ, cười như mếu _... rốt cục là người yêu của nhau hả?

– Đúng vậy, người yêu _Cả hai đồng thanh quay sang, đáp.

– À quên, lâu rồi không gặp, YooChun... ha ha... _SiWon mải người yêu mà quên mất cả tên bạn thân phải nghỉ làm sáng nay để ra đón mình, thật có lỗi quá đi.

Lắc đầu chán nản, YooChun thở dài. Bạn bè thế đó, có người yêu là khinh bạn liền. Mà hai người họ là người yêu thật hả? Người yêu mà thế này hả? Tin nổi không? Xem ra hắn nên thực tế hơn một chút trong yêu đương rồi. Thời buổi này lấy đâu ra cái chuyện sến như trong phim. Đài truyền hình, đúng là toàn bọn lừa đảo, làm thế để tăng rating đây mà. Lần sau, Park YooChun hắn không bao giờ xem phim truyền hình dài tập nữa.

.

.

.

Tập đoàn Lee. Co, phòng Phó chủ tịch

– Gà con, ổn đó chứ? Trông cậu có vẻ không được khoẻ? _JungMo ngồi bình thản nhấp môi chút cafe quay lại hỏi 'cái xác' đang nằm vật ra trên bàn mà không kìm được sự chán chường của mình.

– Khoẻ nổi mới lạ _Cố ngồi dậy, SungMin day day thái dương. Cảm thấy cả đầu như muốn nổ tung ra.

– Sao? Có phải lại yêu đương không? _Nhìn bạn khổ sở mà JungMo có vẻ rất ư là vui vẻ _Có phải liên quan tới cái anh chàng hôm nọ kéo cậu ra khỏi quán ăn không? Chậc, hiếm khi nào thấy Lee SungMin biểu lộ cảm xúc như vậy lắm nhé _Hoàn toàn không bận tâm về khuôn mặt đang sầm lại vì tức của anh, JungMo tiếp tục _Khiến tớ là Jae hôm đó phải bỏ tiền ra trả tiền, hức...

– Ngay ngày hôm sau tớ đã trả đủ phần của mình rồi _Đạp một cái vào người JungMo, anh cau mày _Lại còn nói _Thả phịch người xuống ghế, anh ngồi sát JungMo, dựa đầu vào bờ vai săn chắc của JungMo.

– Vậy là liên quan tới cậu chàng kia thật à?

Choàng tay qua cổ SungMin, JungMo quyết không buông tha. Chả mấy khi Lee SungMin có những biểu hiện dễ thương như vậy. Phải tranh thủ mà trêu chọc cho thoả chứ. Từ hồi quen anh tới giờ cũng phải 10 năm rồi, anh lúc nào cũng chỉ chú tâm vào học. 3 năm trước có quen với một người, tình cảm rất tốt, rất mặn nồng nhưng không hiểu sao chưa kịp với thiệu cho JungMo và JaeJoong thì đã chia tay. Từ đó lại bị chứng bệnh sợ yêu và không tin tưởng vào tình yêu. Lần này có người khiến SungMin rung động trở lại, làm người bạn thân, sao JungMo không mừng cho được.

– Cậu im đi _Lấy cái gối đập nhẹ vào mặt JungMo, SungMin bĩu môi nhưng vẫn để yên cho tay cậu bạn thân nghịch nghịch mái tóc mềm của mình _Haiz~, chắc sống độc thân cả đời.

– Tớ thấy cậu sẽ kết hôn đó, nhưng chỉ là không lấy nổi con gái thôi _Nâng khuôn mặt của anh lên, tự hỏi sao bạn mình nó đẹp còn hơn cả con gái thế cơ chứ.

– Ê, JungMo... với tớ và Jae thì không sao nhưng cậu có biết những cái hành động vô ý thức này của cậu trong mắt người thường là vô cùng thân mật không hả? _Nhếch mép cười đểu, SungMin hỏi. Quả thực giờ mà có ai nhìn vào sẽ tưởng hai người họ đang tâm tình và chuẩn bị kiss nhau tới nơi ấy chứ _Có tin đồn tớ với cậu đang quen nhau đó.

– Thói quen mà, thói quen mà _Mồm kêu thế chứ SungMin cũng có phản ứng đẩy ra hay từ chối gì đâu _Bản thân hai cậu cũng quen với những hành động của tớ rồi còn gì _Nở nụ cười đểu giả, JungMo đáp.

"CẠCH!!!"

– Hyung, em có cuộc họp, lấy cho em tập tài liệu... _DongHae đờ người nhìn cảnh tượng vô cùng... dễ hiểu nhầm của ông anh mình với ông Phó giám đốc _... à, sorry... hai người cứ tiếp tục đi... _Máy móc nói, hắn thậm chí còn không ngậm được mồm. Hoàn toàn quên mất nội quy 'cấm yêu đương nơi công sở'.

– Khoan đã, em vào đi DongHaenie _SungMin đẩy JungMo ra, vội vàng nói.

– Hello, Giám đốc _JungMo không chút ngại ngùng, cũng không thèm giải thích chuyện ban nãy, chỉ giơ tay vẫy vẫy rồi mỉm cười một cách thản nhiên

– À thôi, hai người cứ... tự nhiên _Đánh mắt qua anh chàng Phó giám đốc. Hắn cảm thấy mình hơi bị thừa thãi khi có mặt tại đây.

– Tự nhiên gì? Đừng có hiểu nhầm _Ném cái nhìn bắn lửa về vẻ mặt nham nhở của JungMo, SungMin gắt _Bọn hyung đùa nhau thôi. Chả có việc gì hết. Yah, JungMo, cậu giải thích chút coi.

– Giải thích gì? _Nhìn anh, JungMo hỏi với vẻ mặt siêu ngây thơ nhưng thấy anh sắp sửa nổi cơn thịnh nộ thì liền không dám kéo dài trò đùa nữa, quay qua DongHae cười hì hì _Bọn tôi đùa thật đó, thói quen từ khi còn học Đại học.

Chỉ e là lời giải thích muộn màng, làm sao có thể khiến cậu em trai kia tin cho nổi cơ chứ. Tự dưng thấy mọi thứ của ông anh mình cực kì lằng nhằng, nào là JungMo rồi thì cả quan hệ mập mờ giữa anh với KyuHyun còn chưa thể giải đáp. Hắn lắc đầu, tự nhủ đừng quá để ý mọi chuyện. Khi nào SungMin cần giúp đỡ thì sẽ nhờ tới hắn thôi.

– Em cần tài liệu nào?

– Tài liệu với dự án 51318 với bên Tập đoàn JoSung ấy hyung.

Lee. Co sẽ chuẩn bị sản xuất một mẫu tivi mới cực kì tiên tiến, cần có Ngân hàng cho tiền làm vốn và chắc chắn, tập đoàn ngân hàng uy tín của Jo gia là lựa chọn hàng đầu. SungMin mới nghe tới JoSung, đôi mắt bình thường lúc nào cũng lấp lánh nay như bị một màn sương mỏng che phủ. Nụ cười vụt tắt, khuôn mặt lãnh cảm trở nên vô cùng lãnh cảm. Anh quay người lục lọi tủ hồ sơ của mình, im lặng không nói thêm câu nào. JungMo nheo mắt nhìn thái độ của bạn thân mình. Có gì đó rất lạ...

– Yah, cậu không sao đó chứ? _JungMo tiến lại, vòng tay ôm eo anh, cằm để lên vai SungMin. Điều đó không làm anh giật mình vì anh quen rồi nhưng quả thực là ảnh hưởng trầm trọng tới DongHae.

– Thế này mà bảo không có gì, ai tin _Hắn lầm bầm.

– DongHae, xong chưa? _Một giọng nói khác vang lên phía sau hắn _Sao lâu thế hả? _SungMin giật mình, đánh rơi cả tập hồ sơ xuống đất, khuôn mặt hoảng hốt qua lại nhìn ra phía cửa. Dĩ nhiên, phản ứng đó không thể qua được mắt JungMo.

KyuHyun hoàn toàn không để ý tới tấm bảng ở ngoài cửa ghi chữ Phó chủ tịch Lee SungMin, thấy bóng DongHae thì bước vào thôi. Nhưng vừa mới vào thì đập thẳng vào mắt nó là hình tượng... không mấy đẹp mắt cho lắm. Lee SungMin đang được một anh chàng mà theo như nó nhớ là nó đã gặp ở đâu rồi ôm một cách cực kì thân mật. Mím chặt môi kìm chế sự tức giận đang dần dồn lên não, giọng nó lạnh như băng.

– SungMin hyung...

– À... ờ... _SungMin lẩn tránh ánh nhìn của nó. Tại sao dạo này như bị ám vậy, gặp hoài _Yah, JungMo, bỏ ra _Đập bộp cái vào tay JungMo anh quay qua DongHae _Tài liệu của em này.

– Cảm ơn hyung _DongHae gật đầu, nhận lấy.

– Họp hành tốt nhé.

– Buổi trưa hyung đi ăn với bọn em không? _KyuHyun rụt rè lên tiếng hỏi. Tự dưng thấy bên má mình lại nóng ran lên. Hình ảnh anh cô đơn bước đi trong đêm tối hôm qua cứ bám lấy, ám ảnh nó.

– Không cần, gà con sẽ đi ăn với tôi _JungMo nhe răng cười, tay giơ chữ V.

Ánh mắt KyuHyun sầm lại, nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay trong túi áo nắm chặt tới mức chiếc Iphone chút nữa là vỡ tan. Cố điều chỉnh lại cảm xúc trên khuôn mặt, nó nhìn anh, đôi mắt sắc như dao, nhếch mép cười một nụ cười khổ. Hoá ra là anh có người yêu rồi cho nên mới đối với nó như vậy. Hừ, thế mà nó còn sợ anh bị tổn thương, lo anh đau khổ này nọ. Xem ra Jo KyuHyun nó lo thừa rồi. Cần gì tới nó, anh vẫn có người chăm sóc yêu thương cận kề bên cạnh như thế kia cơ mà.

– Ra là thế hả, hyung?

– Hả? _SungMin ngẩn người, không hiểu câu hỏi của cậu chỉ cảm thấy sâu trong mắt KyuHyun dường như có gì đang tan vỡ _Cậu hỏi gì vậy?

– Không có gì, hyung tự mà hiểu lấy. Đã làm phiền hai người _Liếc bàn tay JungMo đang đặt trên vai anh lần nữa rồi nghiến chặt răng, nó hậm hực quay người bỏ đi.

.

.

.

Đại học Seoul, nhà ăn

KiBum ngồi trong nhà ăn, vẫn dáng vẻ đẹp trai lãnh đạm nhưng mang chút cô độc khiến cho người ta khó mà dám tiếp cận. Từng miếng từng miếng cơm được hắn xúc vào mồm, nhưng rõ ràng hoàn toàn không tập trung vào thức ăn. Đầu óc đang bay lượn đi đâu mất rồi. Cái câu 'người yêu' của anh trai hắn, Kim EunHyuk giống như là choảng cả một cú đấm vào giữa mặt hắn. Ừ thì... vẫn muốn anh trai hạnh phúc nhưng trong phút chốc cảm thấy hơi bị hụt hẫng.

– Sao chứ? _Hắn thở dài. Hôm nay EunHyuk đi đón người đó, không hiểu người đó sẽ như thế nào _Choi SiWon à, vẻ ngoài, duyệt. Gia thế, ok. Vấn đề là ở tính cách _Nếu mà không tốt hắn sẽ xách cổ đá thẳng mông ra khỏi cửa nhà Kim gia.

– Anh bị ấm à? Tự dưng ngồi lẩm bẩm một mình _Chả biết từ lúc nào cái mặt của thủ khoa khoa Y đã đối diện với thủ khoa khoa Quản trị kinh doanh hắn.

– Shim ChangMin _KiBum chau mày _Có việc gì?

– Ăn.

– Đi chỗ khác đi.

– Hết chỗ.

Nhìn nó, hắn bất lực thở dài. Thôi kệ, mặc vậy, có nói nữa cũng chả có ích gì. Hắn lạ gì cái tính ngang như cua bò của nó nữa chứ. Mỗi lần cái nhau với cái tên quỷ Shim ChangMin này là lại chỉ tổ tốn nước bọt. Bình thường thì hắn sẵn sàng nghênh chiến nhưng hôm nay không có tâm trạng. Tốt nhất là lờ đi.

– Ê, anh sao thế hả? _Chưng hửng trước thái độ của hắn, ChangMin cau mày, giọng có chút không hài lòng.

– Mệt.

– Đồ kiệm lời.

– Mặc tôi, liên can gì cậu, đồ nai ăn thịt.

– Hơ hơ, học thức anh giỏi quá ha. Nai sao mà ăn thịt cơ chứ, đúng là đồ cáo mắt cụp _Nó bật cười mỉa mai.

– Đúng là nai không ăn thịt nhưng cậu thì có đó. Hơn nữa tôi không phải cáo nghe rõ chưa? Càng không phải mắt cụp _Thấp giọng, hắn ngẩng lên nhìn nó _Có chuyện gì, nói đi. Đừng có lòng vòng nữa. Một kẻ không ưa tôi như cậu không bao giờ có chuyện đột nhiên lại tỏ ý muốn ăn cùng bàn, ngồi đối diện để ngắm mặt tôi đâu đúng không?

– Hửm? Ha ha, quả nhiên đúng là Kim KiBum _Ngưng lại vài giây, ChangMin nhếch mép cười _Đúng là nói chuyện với những kẻ thông minh lúc nào cũng dễ dàng hơn lũ ngốc. Tôi vừa biết được một chuyện hay ho tối hôm qua _Chống tay lến mặt bàn, nó thích thú nhìn hắn.

– Chuyện gì?

– Chuyện kiểu, ví dụ như... nhị thiếu gia của Kim gia lại chính là hacker thiên tài SW, kẻ đã đánh cắp dữ liệu của Quốc hội vào 3 năm trước gây ra một vụ khủng hoảng kinh tế trầm trọng khiến cho hàng loạt các công ty, tập đoàn trên thế giới bị phá sản.

Nhoài người sang phía hắn, nó ghé môi vào cạnh vành tai KiBum, thì thầm. Trong 1 giây, đôi đồng tử của KiBum mở to ra rồi nhanh lấy lại vẻ lãnh đạm bình thường. Đẩy mạnh nó ra, nhìn nó chằm chằm, khuôn mặt có chút sát khí. Còn ChangMin, nó nghiêng đầu, cuối cùng cũng bắp thóp được Kim KiBum kia rồi. Hacker SW, viết tắt của Show White hiện nay là người bị đặc vụ cảnh sát quốc tế truy tìm ráo riết vì hành vi 3 năm trước cùng rất nhiều lần hack dữ liệu của các bộ máy đầu não các quốc gia lớn. Nhưng không hiểu sao, suốt từng đó năm bên cảnh sát hoàn toàn không tìm được chút manh mối nào về kẻ sở hữu cái tên này.

– Shim ChangMin, cậu có vẻ đắc ý? _Hắn cười nhạt, đưa mắt nhìn sang hướng khác.

– Tất nhiên.

– Vậy cậu muốn gì? _KiBum hất mặt, thái độ vô cùng bất cần _Nói nhanh lên, tôi sẽ giúp nếu trong phạm vi cho phép nhất định _Giờ thì hắn phải cảnh giác cao độ với mạng lưới thông tin của Jung gia rồi đây.

– Ok, dù sao tôi với anh cũng không ưa nhau. Vạn bất đắc dĩ mới phải nhờ anh thôi _Nó ngửa người ra sau, nhún vai _Việc này phải sử dụng tới tài năng hack dữ liệu của anh rồi.

– Xem ra mạng lưới thông tin của Jung gia không thể bao phủ hết cả bầu trời nhỉ? _Cất giọng mỉa mai, hắn cầm tờ giấy ăn lên, lau miệng và kết thúc bữa trưa của mình _Nói đi, việc gì? Tôi còn phải về lớp không sẽ chậm mất tiết đầu chiều.

– Hãy đột nhập qua bức tường lửa của bộ máy trung ương sở cảnh sát, tìm cho tôi người này.

Ánh mắt ChangMin cực kì nghiêm túc, lôi trong túi ra một chiếc ảnh có người con trai với mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nước da trắng hồng mịn màng không tì vết, đôi môi đỏ như trái cherry, mặc trên người chiếc áo phông rộng thùng thình, tay giơ chữ V, nở nụ cười vô cùng tươi. Trong phút chốc, hắn đờ người, tưởng chừng người trong hình là một thiên thần.

– Tên? Ngày sinh? Nhóm máu? _Hắn mím môi, ngẩng lên hỏi.

– Kim JaeJoong... ngày 26/01/1986... nhóm máu O... Nhờ cả vào anh đó, Kim KiBum _Đôi mắt nó khẽ cụp xuống, vẻ xấc xược, vênh vào ban nãy biến mất chỉ còn trong sâu ánh mắt là nỗi bất an vô hình. Hai tay nắm chặt vào nhau, giọng nó vang lên khe khẽ _... hãy tìm JaeJoong hyung, chỉ có hyung ấy mới cứu được người đó. Trước khi, người đó trở nên điên loạn và phá huỷ tất cả...

.

.

.

.

HẾT CHƯƠNG 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro