CHƯƠNG 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHae từ từ dìu EunHyuk theo nhịp nhạc. Hai người họ tay trong tay, ban đầu có chút ngượng ngập nhưng nhanh chóng trở nên thoải mái hơn. Chợt hình ảnh cậu và hắn cũng vui vẻ khiêu vũ với nhau như vậy trong những buổi tiệc sinh nhật tổ chức giữa hai nhà năm xưa chợt ùa về. Cũng đã lâu lắm rồi... Hai người họ dù nhảy giữa biết bao cặp đôi nhưng lại nổi bật trên tất cả, khiến cho những người đứng xem không nào rời mắt. Phía bên kia, khoé môi của hai bà mẹ nhếch lên tạo thành 1 nụ cười cực kì gian manh.

– Yah DongHae, sao tôi cứ có cảm giác ớn ớn xương sống lưng ấy _Có một mắt vịt, một mắt mèo cứ chăm chăm nhìn, không lạnh mới lạ.

– Tôi cũng thế _Nhăn nhó, hắn đáp.

– Sao hôm nay cậu không mời người yêu cậu? Chưa làm lành à? _Nhìn xung quanh toàn những cặp tình nhân đang đung đưa theo từng bước nhảy, EunHyuk buột miệng hỏi mà không biết khuôn mặt hắn đang tươi tỉnh nay sầm lại.

– Thôi, đừng nhắc tới cô ta nữa. Đau đầu lắm...

Hắn còn đang phải lo xem xem đối phó với vị chủ tịch họ Jung thế nào cơ. Vẫn biết Jung YunHo nổi tiếng có trái tim băng giá, bá khí lấn áp người khác nhưng dù sao Jessica cũng là em gái của anh ta. Có thể sẽ gây ra vài phiền phức không nhỏ cho Lee. Co nhà hắn và thậm chí là cả SJ của nhà cậu. Dù sao đi chăng nữa dòng họ Jung đã có quyền uy từ thời vua chúa quan lại, nói về tiền bạc thì nhiều như nước. Hơn nữa nghe đâu sau lưng nắm giữ băng đảng mafia đứng đầu thế giới. Là dòng họ đứng đầu trong Tứ đại gia tộc, nói chung không dây dưa là tốt nhất. Nhưng giờ hắn nhỡ cưỡi lên lưng hổ mất rồi, đành phải lựa đường thôi.

– Không phải vì tôi chứ? Vì tôi khiến hai người cãi nhau à? _Vẻ mặt EunHyuk vô cùng lo lắng _Tôi nói rồi mà, cứ để tôi xin lỗi có phải là...

– Không sao đâu _Thở hắt ra, hắn lắc đầu, nhìn cậu dịu dàng _Không phải vì cậu đâu, bởi vậy không phải lo lắng. Chỉ là tôi và cô ấy không hợp, thế thôi. Vậy nhé, không đề cập tới vấn đề này lần nào nữa, được chứ?

– À... ừm... _Cậu cảm giác hình như... mặt cậu đang nóng bừng lên và tim đập... hơi nhanh thì phải.

Lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt dịu dàng của hắn sau suốt bao nhiêu năm vậy. Phải công nhận là DongHae quá quá đẹp trai thật, bảo làm sao từ hồi mẫu giáo hắn đã sát bao nhiêu cô gái. Haiz~, kể ra Kim EunHyuk cậu cũng có mắt nhìn người đó chứ. Dù là DongHae hay SiWon thì cũng đều là đại mỹ nam tử cả. Cũng tại cha cậu với em trai cậu đẹp trai và tài giỏi quá làm chi, khiến tiêu chuẩn chọn người yêu của cậu đúng là... quá cao.

– Haiz~, hai cái đứa, cứ làm bộ làm tịch _SungMin hài lòng gật gù với thành quả của mình rồi quay sang KiBum _Giận hyung à? Có phải muốn nhảy với Hyukie bản nhạc đầu tiên phải không?

– Không hắn _Cho vào mồm miếng mì Ý, mặt KiBum lạnh tanh _Nhưng Minnie hyung, hyung đang định bày cái trò gì thế hả?

– Không có gì _Anh nhún vai _Chỉ là tiếp tục đưa hai đứa nó vào sâu hơn trong cái tròng mà Chullie umma dăng ra thôi. Hơn nữa đây là nhiệm vụ umma hyung giao cho lúc ở nhà đó chứ, đâu phải lỗi tại hyung.

Đúng là trước khi rời nhà, LeeTeuk đã gọi riêng SungMin vào một góc, cẩn thận dặn dò là chút tới Goo gia thì hai bên cha mẹ sẽ phải bận tiếp chuyện mọi người vì vậy kế hoạch ghép đôi cao cả giao lại cho anh. Đang không biết là sao thì chợt trong đầu nhớ rằng sẽ có khoảng 30 phút để mọi người khiêu vũ. Vừa tiện thể tránh mặt được KyuHyun, thế thì tội gì anh không làm. Một mũi tên bắn chết hai con chim mà.

– Rốt cục vẫn không chịu từ bỏ sao, hai cái con người già đầu đó _KiBum thở hắt ra.

– Em không thích DongHaenie?

– Không phải không thích chỉ là không muốn hai người họ thành 1 cặp. Ai cũng có thể với Hyukie hyung, nhưng DongHae hyung thì không _Điềm tĩnh đáp, KiBum hắn tiếp tục nhấm nháp hết đống mì.

– Bản thân hyung lại rất thích Hyukie trở thành em dâu mình. Nhưng nếu hai đứa nó không thể được cũng đành chịu thôi...

Bản nhạc kết thúc, ánh đèn lại sáng rọi trở lại. Các cặp đôi khiêu vũ cúi đầu chào mọi người rồi từ tản ra, lại mỗi người một việc. Nhưng không ai có thể dứt ánh mắt của mình ra khỏi EunHyuk và DongHae. Cả hai người ngượng ngập bước lại phía SungMin và KiBum ngay sau khi xác nhận được chỗ họ đứng. SungMin mỉm cười ngọt ngào giơ tay vẫy vẫy chào hai cậu em.

– Nice dance...

– Hyung uống đi này _Nhanh như cắt, KiBum đã chìa ra trước mặt EunHyuk một cốc nước chuối ép _Em vừa lấy cho hyung xong.

– Của hyung đâu KiBummie? _DongHae mặt méo xệch nhìn cậu em có khuôn mặt lành lạnh kia _Sao lấy cho EunHyuk mà không lấy cho hyung hả?

– Hyung không có tay sao, tự đi mà lấy.

Nhất định một ngày nào đó Lee DongHae hắn sẽ bóp cổ chết cái thằng láo toét Kim KiBum kia. Nhìn nó hất mặt quay đi mà lại nổi cơn ức chế, não sôi sùng sục. KiBum thì hoàn toàn không quan tâm có con cá ngố nào đó đang bắn những tia nhìn ăn tươi nuốt sống về hướng mình, bình thản tiếp tục ăn nốt món mì kia trong khi đó, SungMin thì cười sặc sụa và EunHyuk thì phải vỗ vỗ lưng hắn, cười như mếu. Tính KiBum là thế, đâu phải mới quen đâu mà không biết cơ chứ.

– Chúng ta thế này thật giống ngày xưa quá đi _SungMin cười tới chảy cả nước mắt, anh cố nín cười nói _Hyung không ngờ có một ngày 4 người chúng ta lại thoải mái đứng bên nhau, vui vẻ như vậy.

– Hừ... _Nghiêng đầu qua một bên, KiBum dù không nói gì nhưng vẻ mặt có chút vui vui.

– Vui ha? _Cậu quay qua hỏi hắn _Đúng lâu lắm rồi mới như vậy.

– À... ừ, vui... _Không hiểu có phải vì ánh đèn không nhưng trong vài giây, cậu thấy hình như hai má DongHae ửng hồng. Hắn giật mình khi thấy cậu nhìn chằm chằm liền hắng giọng, lấy lại chất giọng nghiêm túc mọi khi _Ừ thì... lớn lên, mỗi người một việc, cũng chả có lúc nào...

– Xem ra hôm nay bị umma và appa lôi đi cũng không phải chuyện gì đó tồi tệ _KiBum lầm bầm, dù rất nhỏ nhưng cả 3 người kia đều nghe thấy.

ÔI, KIBUMMIE / BUMMIE... ĐÁNG YÊU QUÁ!!!

SungMin và EunHyuk đồng thanh hét lên, nhảy tới ôm chầm cậu em trai út. Cả hai cảm thấy lòng ấm như được lắp lò sưởi. Nhìn vẻ mặt ngượng nghịu hiếm có của KiBum mà thấy sao KiBum đáng yêu thế không biết. DongHae phì cười, đúng là đồ làm bộ làm tịch. IQ thì cao vậy thôi nhưng EQ của KiBum cực kì thấp, hoàn toàn không biết biểu hiện tình cảm với người khác chút nào. Khổ thân, giờ thì cậu út đang nhăn nhó khó chịu cố đẩy hai ông anh ra mà không có được kia kìa.

– Tôi tới muộn, không phiền ông chứ, Goo lão gia? _Chợt một giọng nói vô cùng dứt khoát, cứng rắn nhưng lại trầm trầm, ấm áp vang lên từ phía cửa chính.

Nghe giọng đã biết đây không phải là người thường. Tất cả mọi ánh mắt, mọi sự chú ý của toàn bộ những người có mặt trong căn phòng này chợt dồn về cái hướng phát ra giọng nói kia. Goo lão gia, người có thể nói là luôn điềm tĩnh trong mọi trường hợp nay đứng phắt dậy cả ghế, mắt mặt vô cùng khó đoán, mồ hôi lấm tấm trên trán trước bá khí của người kia. Vậy là... cuối cùng đã tới...

– Jung thiếu chủ, lâu quá không gặp _Nuốt nhẹ một ngụm nước bọt cho trơn cổ, ông cố nở một nụ cười nhã nhặn.

– Phải, đã lâu...

Không như vẻ điển trai đào hoa của DongHae, vẻ thu hút người khác phái của KyuHyun hay vẻ baby của KiBum. Người đàn ông kia mang một vẻ đẹp tựa như vị thần mặt trời nhưng cả người phát ra một bá khí khiến cho không kẻ nào không cảm thấy ớn lạnh khi nhìn sâu vào đôi mắt một mí bí ẩn kia. Khoác trên người bộ vét đen sang trọng, khuôn mặt lạnh giá tới mức khiến mọi người bất giác rùng mình. Mái tóc hung đỏ được tạo kiểu vô cùng cầu kì. Phía sau người đó là một dàn những người mặc đồ đen, trông giống như sát thủ, ai cũng cao to vô cùng.

– Người đó không phải là Jung Chủ tịch, Jung YunHo sao?

– Tuyệt quá, đẹp trai quá.

– Nhưng mà hơi đáng sợ nhỉ? Woa, là huyền thoại đó, lần đầu được thấy người thật bằng xương bằng thịt _Những tiếng lao xao khe khẽ nổi lên.

– Đó là Jung YunHo, anh trai của Jessica sao? _Từ lúc nào, KyuHyun với ly rượu nho trên tay đã đứng phía sau DongHae. Tiếng nói của nó vang lên khiến cho 3 người (trừ KiBum) giật bắn cả mình. Lạy chúa, sao nó toàn thích hù người vậy?

– Khiếp, cậu đừng có hù người được không vậy? _DongHae đưa tay lên vuốt vuốt ngực.

– Trông anh ta, có một cái gì đó vô cùng uy quyền. Chẳng nhẽ đó là bá khí trong truyền thuyết của Jung gia à? _Bỏ lơ thái độ của hắn, nó tiếp tục nói _Gặp ngoài đời thật mới thấy hết được phong thái của anh ta. Trước giờ không thấy ở Jessica, có đúng cô ta là em gái của Jung YunHo không vậy? Từ đẳng cấp, ngoại hình,... tất cả không có gì sánh được với anh trai mình _Nó thở hắt ra.

DongHae không nói gì, im lặng quan sát. Goo lão gia chạm chạp tiến từng bước về hướng YunHo. Anh đứng đó, toả ra ánh hào quang chói lọi trong mắt người khác, dáng vẻ cao ngạo của vị chủ nhân Jung gia khiến ai ai cũng phải nể phục. KiBum nheo nheo mắt... hình như YunHo đang đảo mắt tìm cái gì đó thì phải. Bỗng từ đằng sau hắn loạt xoạt tiếng gì đó giống như là tiếng... chuột ăn vụng vậy.

– Jung thiếu chủ, sao vậy? _Goo lão gia cũng tinh mắt nhận ra ngay.

– Em họ của tôi, nó biến mất rồi _YunHo cau mày, trước một đống bàn chất đầy đồ ăn thế này, quả nhiên là thằng nhóc quái quỷ biến mất nhanh như gió.

– Em họ...

Á Á Á, KIM KIBUM, ANH LÀM GÌ Ở ĐÂY??? – Một tiếng hét chói tai khiến cho cả toà biệt thự Goo gia tưởng như rung chuyển. Phạm trù bán kính 10m không có một ai không bị ảnh hưởng bởi tiếng hét mà điện 2000V phải bái làm sư phụ kia.

Có lẽ, KiBum và YunHo là hai người duy nhất có khả năng miễn dịch tới mức max. YunHo đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng hét. Kim KiBum thiếu gia hiện với vẻ mặt lạnh như nước đá, tay túm cổ tay của một cậu con trai vô cùng cao, dễ phải tới hơn 1m80. Khuôn mặt cậu con trai đó rất đẹp trai nhưng cũng pha tí dễ thương, mái tóc nâu được tạo kiểu rất đẹp, thân hình giống như là người mẫu cao cấp quốc tế. Mọi thứ ở cậu ta đều hoàn hảo trừ một điều phản cảm duy nhất... chắc là việc mồm cậu ta dính đầy mỡ và trên tay vẫn còn cầm chiếc đùi gà rán. Chỉ tội cho KyuHyun, EunHyuk, DongHae và SungMin... đứng hình hết trơn rồi.

– Yah, cậu không thể hét bé hơn hả? _KiBum nhăn nhó _Shim-Chang-Min _Gằn giọng.

– Sao... sao... sao anh lại ở đây hả? Con cáo mắt cụp kia? _ChangMin lắp ba lắp bắp, nói mãi mới được một câu.

– Vậy sao cậu ở đây, đồ nai biết ăn thịt?

– Tôi là người của Jung gia trong Tứ đại gia tộc _Vênh mặt.

– Cậu ở chi nhánh phụ hả? _Nhếch mép cười một cách chế giễu, hắn nghiêng đầu, trên môi nở một nụ cười cực kì đểu _Còn tôi là nhị thiếu gia của Kim gia, cũng thuộc Tứ đại gia tộc. Có còn gì phải thắc mắc khi tôi ở đây không?

ChangMin câm họng ngay lập tức, bực thật... tỉ số là 1004:1003. Lại thua hắn trong lần đấu khẩu này rồi, lần sau nhất định nó sẽ thắng. Lúc này đám anh lớn của KiBum mới lắc lắc đầu, tình lại sau tiếng hét âm vực cao tuyệt đối của ChangMin. EunHyuk là người ngạc nhiên nhất khi thấy cậu em trai của mình đang đấu khẩu với một người nào đó.

– Đùa hả? _Cậu quay qua nhìn SungMin và DongHae.

– Khó tin thật, còn khó tin hơn cả chuyện người ngoài hành tinh _SungMin cười chả nổi.

Ai chả biết KiBum là một kẻ lạnh nhạt ra sao, lúc nào KiBum cũng nói là kết bạn chỉ tổ phí thời gian. Vậy mà nay lại đứng chọc ghẹo với một ai đó sao? Dù thái độ và cảm xúc trên khuôn mặt không thay đổi gì nhưng sâu trong ánh mắt có gì đó rất ấm áp và dịu dàng. YunHo cũng khá ngạc nhiên, bởi một nhẽ cậu em họ anh là một bản sao của Kim KiBum kia. Trước giờ ngoài ăn ra, nào có thấy nó dành thời gian cho chuyện gì khác đâu.

– ChangMin...

– Hyung... _Thấy YunHo gọi, nó hất tay KiBum ra, chạy về hướng ông anh họ, cười hề hề lấy lòng _Em đói quá, sorry... không phải cố ý rời khỏi hyung đâu.

– ... _YunHo chả thèm trả lời, có giải thích mấy cũng vô ích. Tính cách của nó, anh rành quá mà _Ồ, Kim EunHyuk ssi... lâu quá rồi nhỉ? _Chợt lọt vào tầm mắt anh là khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

– Phải, lâu rồi. Jung YunHo ssi _Cậu gật nhẹ cười đáp.

Không ai hẹn ai, toàn thể những người có mặt chứng kiến lúc đó mắt to mắt nhỏ, đồng loạt nhìn về EunHyuk. Kim EunHyuk có quen với Chủ tịch Jung. Gim, Jung YunHo sao? Nghe họ hỏi nhau có vẻ hơi khách sáo nhưng không ngờ cậu lại quen YunHo. YunHo túm lấy cổ áo ChangMin rồi lôi về phía sau để cho đám vệ sĩ giữ nó lại trước khi nó lại bon chen rồi cằm cọc làm nhà ở mấy bàn thức ăn kia.

– Đừng làm mất thể diện Jung gia, ChangMin _Anh lườm _EunHyuk ss, dạo này vẫn khoẻ chứ? _Dường như không bận tâm ánh mắt mọi người, YunHo tiếp tục hỏi.

– Tôi vẫn khoẻ, còn anh?

– À, khá ổn _Xem ra YunHo đối xử với cậu có chút lạnh nhạt nhưng không tới mức coi như không có mặt trên đời _Nghe nói dự án của SiWon bênNew Yorkđã thành công rồi đó. Ngày mai SiWon sẽ về Hàn, cậu có định ra đón SiWon?

– Mai anh ấy về Hàn sao? _Khuôn mặt EunHyuk như đoá hoa hướng dương tìm được hướng mặt trời, bừng nở trong nắng ban mai.

– Cậu không biết?

– Anh ấy không nói gì với tôi _Lắc đầu, cậu không giấu nổi nụ cười hạnh phúc trên môi _Có lẽ muốn làm tôi bất ngờ. Tối qua tôi vừa gọi cho anh ấy xong. Vậy mai anh ra đón anh ấy à?

– Không, tôi có chút việc nên chắc không ra được. Chắc nhờ YooChun thôi, rồi chiều rảnh được chút nào thì gặp chút ấy. Dù sao cậu bạn lâu ngày không gặp về nước cũng nên chuẩn bị _Anh nói, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng cố hữu.

DongHae, SungMin, KiBum và KyuHyun nãy giờ nghe cuộc đối thoải của cả hai mà ù ù cạc cạc, chả hiểu mô tê gì hết. Cho tới khi cái chữ 'YooChun' được xướng lên, hai anh em quay sang nhìn nhau, trợn tròn đôi con mắt. YooChun liệu có phải là thằng em họ Park YooChun không? Sau đó trò chuyện một lúc, YunHo mới rời đi. Lúc này cả đám nhao nhao lại hỏi.

– EunHyuk, rốt cục là sao em lại quen anh ta? _SungMin là người đầu tiên nhảy vào.

– Đó là bạn của SiWon _EunHyuk dè dặt trả lời. Cố gắng mỉm cười nhìn những khuôn mặt đang dí sát vào mặt mình... đáng sợ quá...

– SiWon là ai? _KyuHyun ngơ _Bạn cậu à?

– SiWon, liệu có phải Choi SiWon không? Choi SiWon, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ toàn cầu Junior _Cả đám quay qua nhìn KiBum với con mắt 'sao em biết?'thì KiBum bình thản đáp _Ban nãy em có nghe Jung YunHo nói, anh ta có nhắc tới dự án bên New York _Quả nhiên IQ 3 số, thiên tài vẫn là thiên tài.

– Đó là một trong những người giàu có nhất thế giới đó _Chống tay vào hai bên hông, KyuHyun đưa mắt nhìn EunHyuk.

– Cậu... cậu với anh ta là thế nào vậy? Choi SiWon ấy...? _DongHae cảm thấy đầu mình ong ong lên, một nỗi bất an vô hình dâng lên trong lòng, cảm giác cổ họng nghẹn ứ.

– À... SiWon ấy hả? _EunHyuk với vẻ mặt vô (số) tội, quay lại, bình thản nói _... người yêu...

.

.

.

SungMin quyết định sẽ đi dạo ở bờ sông Hàn một chút rồi mới về nhà. Tiệc tàn, ai về nhà đó. Tuy nhiên anh ra ở riêng rồi, thoải mái hơn KiBum, DongHae và EunHyuk. Ném áo vét về ghế sau xe, anh mặc không mỗi chiếc sơ mi. Dừng xe ở cuối chân cầu, anh thong dong bước từng bước bên bờ sông. Gió đầu thu se se phả vào mặt anh, khiến SungMin cảm thấy khoan khoái lạ thường. Nằm phịch xuống nền cỏ còn đọng sương đêm, anh nhìn lên bầu trời tối đen ảm đạm, xa xa có vài vì sao mờ mờ không tỏ.

– Hyung sẽ ốm đó.

– Jo KyuHyun _Anh ngồi bật dậy, bắn ánh mắt sắc như dao về hướng nó _Sao cậu lại ở đây hả? Cậu theo dõi tôi?

– Đây là bờ sông Hàn, ai cũng có thể tới, không phải của riêng hyung _Nghiêng đầu, KyuHyun đốp lại anh không chút thương tiếc khiến SungMin không nói nên lời.

– Cậu... hứ, được cậu cứ tự nhiên... tôi đi.

Bực dọc, SungMin đứng dậy, phủi quần rồi toan bỏ đi thì ngay lập tức bị một bàn tay túm lấy, ghì mạnh vai khiến cả người anh ập xuống. Cũng may đây là bãi cỏ nên chỉ bị ê người chút xíu chứ không chắc anh trấn thương sọ não luôn rồi. Đang bực mình thì chớ, bỗng dưng bị ẩn ngã như vậy, cơn thịnh nộ trong lòng anh càng lúc càng nâng cao. Tính há miệng ra chửi cái tên khốn khiếp đang nằm đè trên người mình tiện thì thụi cho vài phát vào bụng thì đã cảm giác được môi mình đang bị một bờ môi ấm nóng khác mút chặt.

– Ừm.. hmm... _Bàng hoàng nhìn khuôn mặt KyuHyun đang say đằm thưởng thức nụ hôn ngày một sâu, chân tay anh bùn rủn _Cậu... ừm... làm... hmm... gì... hah... ừm... _Cố đẩy ra, nhưng không được, KyuHyun cứ thế được đà tiến tới.

KyuHyun muốn tức điên lên đi được, nhớ lại lúc nãy có một tên công tử của Tập đoàn Địa ốc SangChu chạy tới làm quen anh. Vẫn biết là SungMin lúc đó chỉ là xã giao nhưng nhìn anh cười cười nói nói với cái tên kia, bỗng dưng máu KyuHyun sôi lên sùng sục. Từ lúc tan tiệc, nó đã ngấm ngầm bám theo anh, đồng thời gọi cho cô thư kí để ra chỉ thị... cắt tiền trợ cấp ngân hàng với Tập đoàn Địa ốc SangChu kia. Có phá sản hay chết cả nhà, nó cũng không quan tâm, cho đáng đời. Bản thân KyuHyun không hề nhận ra, mình cực kì trẻ con.

Lúc thấy anh nằm trên đám cỏ dính sương đêm, nó lo anh ốm nên đã đánh tiếng không ngờ SungMin lại tỏ ra khó chịu cực kì thì thấy nó. Nhìn anh tránh né, cách xa mình bỗng nhiên nó chỉ muốn lao tới, đè anh ra hôn cho thoả mong muốn, và... Jo KyuHyun đã làm thế thật. Sương đêm gì chứ? Được, cứ để ốm đi. Chắc chắn là sẽ bị đánh hoặc tát, kệ. Tóm lại là hôn đã rồi tính.

– Hmm... _Chống không được, đẩy chả xong, SungMin mặc cho KyuHyun giày vò môi mình. Tự hỏi, thiên tài võ thuật quái gì chứ, cuối cùng vẫn bị cưỡng hôn cả mà thôi.

– Hộc... _Luyến tiếc rời môi anh, nó cảm thấy 'bình dưỡng khí' của anh cạn sạch rồi.

– Cậu... đồ khốn... _SungMin thở gấp gáp, mặt đỏ vì bị thiếu oxi trong một khoảng thời gian kha khá cộng thêm cái suy nghĩ muốn đập chết cái con sói kia thôi thúc anh _... cậu không hiểu tiếng người à? Tôi đã nói là...

– ... tránh xa anh ra. Em biết _Nó đáp, ánh mắt kiên nghị.

– Vậy thì sao...

– Em không làm được _Cắt ngang lời anh lần thứ hai, nó lại cúi xuống hôn nhanh vào môi anh _Em-không-thể-thực-hiện-điều-đó... em không biết vì sao, nhưng em không muốn cắt đứt mọi quan hệ với anh, em...

"BỐP!!! CHÁT!!!"

JO KYUHYUN, TÔI KHÔNG PHẢI TRÒ CHƠI CỦA CẬU!!!

SungMin sau khi dành cho KyuHyun một cái tát cùng với một cú đấm thì bực bội đứng dậy phủi áo. Là ai ngày xưa bỏ anh hả? Tên khốn playboy đó, tưởng anh bị lừa lần nữa chắc, đừng có mà mơ. Gì mà không thể thực hiện được, không có anh hắn vẫn sống tốt, ăn no ngủ kĩ thì có. Ai là người lúc nào cũng nói 'em yêu anh, em yêu anh nhất trên đời' rồi cuối cùng đùng một cái nói câu chia tay một cách lạnh lùng, không đợi anh kịp phản ứng gì đã bỏ ra khỏi quán cafe chứ?

– Cậu cãi nhau với bạn gái cậu, vậy thì đi tìm cô ta mà làm lành rồi muốn ôm hôn gì thì ôm hôn. Không thì cậu đi kiếm cô khác đi, không phải cậu là playboy nổi tiếng sao? _Năm đó, cuối cùng anh cũng biết, hoá ra nó quen anh chẳng qua vì vụ cá cược với đám bạn. Thành công rồi thì vứt bỏ anh không khác nào rác rưởi.

– Em... _Bản thân chính KyuHyun cũng không rõ nên biện mình thế nào. Đúng như anh nói, cậu là người như thế.

Ý anh, cậu hiểu, anh nói vì nó đang cãi nhau với bạn gái nên chỉ muốn kiếm ai đó để giải toả mà thôi. Nó muốn nói cậu hôn SungMin không phải là vì chuyện đó, không phải anh thay thế cho SeoHyun. Chỉ là không hiểu sao lời tới họng rồi lại nuốt vào, không thoát ra khỏi miệng được. Bản thân nó cũng đang rối tinh rối mù vì đủ các loại chuyện trên đời, SeoHyun và SungMin... hai cái tên cứ quay mòng mòng khiến nó muốn nổ óc luôn.

– Jo KyuHyun, tôi nói rồi. Cậu đang cố chấp vì cảm thấy tội lỗi. Nhưng việc đó chỉ càng khiến tôi cảm thấy phiền toái và khó chịu thôi _Dường như mọi thứ đã đi quá giới hạn của chịu đựng _Làm ơn đi, hãy cho tôi được sống yên ổn. Tôi mệt mỏi lắm rồi...

– Không phải.

KyuHyun lên tiếng một cách yếu ớt. Nó đang cố nghĩ, thực sự thì nó với SungMin là sao? Đúng như anh nói, nó là playboy, trước nay không bao giờ có tình cảm với ai, quen rồi bỏ... đơn giản là thế. Có lẽ SeoHyun là người đầu tiên nó quen lâu thế. Còn SungMin, ngoài tư cách là anh trai bạn thân chắc chỉ còn mỗi cái danh người yêu cũ của nó. Vậy thì tại sao mấy hôm nay nó lại cứ liên tục cư xử như vậy? Tại sao nó cảm thấy muốn giết bất kì ai có ý định đụng chạm vào anh, nhưng xem ra cái đầu mà nó thường tự hào là thông minh hôm nay không có tác dụng rồi.

– Bỏ đi... _SungMin thở hắt ra _Cuối cùng cậu vẫn làm tôi thất vọng, Jo KyuHyun _Trong phút chốc câu nói 'không phải' của nó nhóm lên trong anh chút hi vọng nào đó. Nhưng rồi vẻ mặt đau đớn của nó tựa như con dao cứa vào tim anh thêm một nhát.

– Khoan...

Dằng mạnh tay mình ra khỏi tay nó, anh lạnh lùng bước về phía chiếc xe BMW màu hồng của mình. KyuHyun đờ người nhìn chiếc xe từ từ rời khỏi bờ sông Hàn, tâm trạng nó tiếp tục chìm đắm trong mớ bòng bong của suy nghĩ nhưng bất giác tim cảm giác đau nhói. Dáng vẻ lúc nãy của SungMin, khiến nó cảm thấy dường như... lại một lần nữa mình làm tổn thương con người đáng yêu, nhỏ bé đó.

.

.

.

Biệt thự Jung gia

YunHo bỏ ngang bữa tiệc nhà họ Goo, bất chấp mọi thủ đoạn lôi đầu thằng em họ Shim ChangMin tách khỏi đống thức ăn mà nó gọi là 'giấc mộng đầu thu' sau khi nhận được thông báo từ biệt đội sát thủ của mình. Đội trưởng Onew nhanh nhẹn cầm một sấp hồ sơ vẫn còn nóng bỏng tay sải từng bước dài tới trước mặt bàn làm việc của anh.

– Chủ nhân, đây là những tìm kiếm mới nhất.

– Hyung, em còn chưa ăn no mà, em còn muốn ăn nữa, ăn nữa _Trong khi đó, cánh tay phải kiêm em họ kiêm thực thần Shim ChangMin vẫn tiếp tục lảm nhảm cái điệp khúc kia từ lúc ở Goo gia về tới giờ.

– Liên quan tới người đó _Chỉ một câu của YunHo thôi, ngay lập tức ChangMin im bặt, vẻ mặt nhí nhố biến mất thay vào đó là sự nghiêm túc cực kì.

– Xem ra người đó giấu tung tích rất kĩ. Nhưng theo em thấy, hyung ấy vốn đâu có quen biết ai. Không thể nào có thể qua mắt được đội sát thủ của Jung gia được _Lướt mắt qua những dòng chữ trên tập hồ sơ, nó nói _Onew, quả thực ngoài những tin này không tìm được thêm gì sao? Những nơi này cũng đã phải 3, 4 năm rồi. Có thể hyung ấy giờ không ở đây nữa.

– Xin lỗi _Onew khẽ lắc đầu.

– Chết tiệt _Đôi mắt YunHo vằn lên những tia đỏ, trông anh không khác nào một con quỷ khát máu _Nếu không tìm được, ta nhất định sẽ giết chết Jessica.

– Hyung, bình tĩnh đi _ChangMin trấn an _Hyung phải giữ lời hứa với bác.

KHỐN KHIẾP!!! _Ném mạnh tập hồ sơ xuống bàn, anh đưa tay day day hai bên thái dương, đôi lông mày không thể dãn ra dù chỉ một chút.

– Onew, cậu bảoMinHovà TaeMin cố gắng tìm thêm thông tin đi, nhé _Nó lo lắng quay sang ông anh rồi thở hắt ra.

– Tôi sẽ cố gắng hết sức _Gật mạnh, Onew nhanh chóng rời khỏi đó.

"XOẢNG!!!"

Khi tiếng cửa nhẹ đóng là lúc chiếc bình cổ từ thời nhà Minh để trang trí trong phòng làm việc của YunHo vỡ tan làm trăm mảnh. ChangMin kinh hoàng nhìn cánh tay trái của YunHo đang chảy đầy máu. Những vết cứa và cắt sâu tới mức chạm cả vào động mạnh. Nó mím môi, nhìn quanh tìm chiếc túi. Với một sinh viên khoa Y, đồ sơ cứu luôn trong túi là điều tối thiểu. Nó học Y cũng vì lo lắng cho anh.

YunHo không thấy đau, cái đau thể xác nào có là gì, trái tim anh đang rỉ máu đây, vết thương mới liền vào một chút lại tróc vẩy. Những gân xanh ẩn hiện dưới làn da nay nổi lên như những con rắn nhỏ, nộ khí toả ra ngún ngụt. Giọng anh vang lên, lạnh mà u ám.

– Để tôi xem, em trốn được tôi tới bao giờ, Kim JaeJoong...

.

.

.

.

HẾT CHƯƠNG 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro