CHƯƠNG 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Cậu có còn tình cảm gì với Lee DongHae không? _Vẻ mặt JunSu nghiêm túc tới không ngờ được.

EunHyuk mở to mắt ngạc nhiên khi JunSu hỏi câu này. Không chỉ JunSu, thậm chí cả RyeoWook cũng rất chú ý tới việc đó. Bật cười nhẹ, bỗng dưng cậu cảm thấy mình rất là may mắn đó chứ. Một gia đình tuyệt vời, những người bạn vô cùng yêu quý và quan tâm tới mình. Tại sao 8 trước cậu không nhận ra rằng ngoài DongHae ra, thế giới này có rất nhiều việc đáng để cậu quan tâm hơn, nhiều người mà cậu nên biết trân trọng hơn cơ chứ. Cậu tự thấy bản thân mình ngày xưa quả đúng là quá ngốc nghếch. JunSu và RyeoWook, có lẽ hai người họ bị ám ảnh về cái quá khứ kia, sợ cậu lại một lần nữa bị tổn thương.

– Hãy nói thật cho mình, EunHyukie...

– Chuyện đó ư? _EunHyuk bình thản nhấc tách hồng trà đưa lên miệng, nhấm nháp _Nếu mình nói mình vẫn còn, các cậu nghĩ sao? _Nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng, cậu nhìn hai người bạn thân của mình.

– EunHyukie... thật vậy hả? _Cả hai người kia nhíu mày nhìn cậu, thần thái có chút không ngờ tới phản ứng này của cậu.

– Mình hiểu các cậu đang lo gì nhưng yên tâm đi JunSu, RyeoWookie. 8 năm qua mình trưởng thành hơn nhiều. Mối tình đầu quả đúng là không phải muốn quên là được _Ngoáy chiếc muỗng nhè nhẹ trong tách trà, cậu nhẹ nhàng nói _Có tội thì phải chăng mình quá chung tình thôi. Giờ mình chỉ muốn giữ tình bạn đơn thuần thôi, không còn ngốc xít tới mức tự làm tổn thương mình nữa đâu.

– Nhưng, cậu nói cậu đã có người yêu _RyeoWook lắp bắp.

HẢ??? _JunSu trợn mắt nhìn RyeoWook như sinh vật lạ rồi lại quay sang EunHyuk _Thế là sao? EunHyukie, sao lại... bộ có hiểu nhầm à?

Cậu bật cười trước thái độ của hai người bạn thân thiết. Xem ra giờ Kim EunHyuk cậu mới là người trưởng thành nhất trong ba người này. Thế mà ngày xưa, JunSu lúc nào cũng chỉ lo cậu không lớn nổi. Chẳng nhẽ cái chuyện cậu có người yêu là kì lạ lắm hay sao chứ? 24 tuổi đầu rồi, có phải bé bỏng khỉ gì nữa đâu. Cậu thấy Kim JunSu và Kim RyeoWook kia chưa có người yêu gì mới là kì lạ thì có.

– Yah, không phải cậu chán đời quá đâm ra rối loạn thần kinh và hoang tưởng đó chứ hả? _Đưa tay lên sờ trán cậu, JunSu lắc đầu _Không sốt...

– Có cậu bị rối loạn thần kinh và hoang tưởng thì có _Cậu cau mày, đẩy tay JunSu ra _RyeoWookie nói thật mà. Mình có người yêu mà, quen nhau từ hồi còn ở bên Nhật _Nói tới đây, EunHyuk cười tươi rạng ngời, đúng là vẻ mặt của người có người yêu.

– Vậy chuyện... _Dường như bị sốc quá, JunSu chỉ chỏ lung tung, mãi không nói nên lời.

– Chuyện mình còn thích DongHae là thật _Khẳng định lại lần nữa, cậu nói chắc nịch _Người yêu của mình, anh ấy cũng biết chuyện mình thích DongHae.

Chóng mặt, hoa mắt, đau đầu... đó là những triệu chứng hiện tại mà JunSu và RyeoWook gặp phải. Chúa ơi, sao mà chuyện tình cảm của cậu bạn thân EunHyuk lại lằng nhằng tới thế này chứ? Liệu có phải, thế gian này chuyện tình nào cũng phải nhiều chi tiết như vậy mới được coi là yêu sao? Nếu thế thì tuyệt đối hai người họ sẽ không có yêu với chả đương cái gì hết đâu. IQ của cả hai thấp lắm, không chịu được ba cái chuyện nửa đêm thì khóc, rạng sáng thì cười, tâm trạng bất ổn kiểu đó đâu.

Hơn nữa, họ không thể hiểu nổi, cái anh chàng người yêu của EunHyuk bị làm sao? Người yêu mình đi thích người khác, thế mà không có phản ứng gì hả? Mà cậu cũng lạ ghê gớm, ai đời lại đi nói với người yêu là 'Em còn thích một người nữa, mối tình đầu của em. Thích suốt từ nhỏ tới giờ' không cơ chứ?

– Thế tức là cậu vẫn còn thích cái tên cá đáng ghét đó? _Dựa lưng vào thành ghế, JunSu nhăn nhó. Vốn dĩ hoàn toàn không có chút cảm tình với cái đồ sinh vật biển đông kia.

– Vậy người yêu cậu? Giờ người đó ở đâu? _RyeoWook tò mò.

– Anh ấy á? _Tủm tỉm cười, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngước lên bầu trời nhuốm vàng bởi ánh chiều tà _Giờ anh ấy đang ở bênNew York, vì công việc ấy mà. Có lẽ anh ấy sẽ sớm qua Hàn thôi. Vì hôm rời Nhật Bản mình đã báo anh ấy rồi.

– Cậu... hạnh phúc chứ?

– Rất hạnh phúc, mình biết ơn chúa đem anh ấy tới bên mình _Ngoảnh lại nhìn JunSu, cậu giơ 2 ngón tay lên tạo thành chữ V _JunSu, cậu cứ yên tâm đi, Kim EunHyuk giờ đã là một Kim EunHyuk khác rồi.

– Thôi được _JunSu thở hắt ra _Cậu hạnh phúc là được.

– Cứ làm như cậu muốn đi EunHyukie, khi cậu gặp khó khăn chỉ cần nói với bọn tớ, bọn tớ sẽ giúp cậu bằng hết khả năng có thể _Bẻ rôm rốp các đốt tay, RyeoWook vui vẻ nói _Nếu Lee DongHae còn dám làm cậu đau lòng, tớ sẽ cho hắn biết cái cảm giác bị cả cây sáo nhét vào mồm là sao.

– Cảm ơn hai cậu... _Một nụ cười tuyệt đẹp nở ra trên môi EunHyuk.

Cảm ơn hai cậu nhiều lắm, JunSu... RyeoWookie...

.

.

.

Nhà họ Goo không phải là gia tộc giàu có và có thế lực cho lắm nhưng Goo lão gia là một vị tiền bối lâu năm trong nghề, ông có mối quan hệ rất tốt với Tứ đại gia tộc và những Tập đoàn lớn khác. Hôm nay là ngày mừng họ Goo lão gia tròn 70 tuổi, bữa tiệc được tổ chức vô cùng long trọng. Ông đã mời những đầu bếp giỏi nhất thế giới về để tạo nên buổi tiệc đứng xa hoa của giới thượng lưu. Cùng với bản nhạc ballad nhẹ nhàng, các vị khách trong những bộ đồ đắt tiền, quý phái lần lượt tới chúc thọ ông rồi ra chỗ bàn tiệc, cũng nhau trò chuyện. Đàn ông thì nói chuyện làm ăn, kết giao, công việc. Đàn bà thì quần áo, mỹ phẩm, trang sức, hàng hiệu. Các cô cậu ấm thì tranh thủ đi tìm bạn kết đôi. Nói cho cùng, tiệc của giới thượng lưu bọn họ cũng chỉ là để làm những việc như thế.

– Thưa lão gia, Jo gia – Jo KyuHyun thiếu gia đã tới...

– Ồ, vậy sao? _Goo lão gia đang ngồi trầm tư chợt nghe thấy vậy vui vẻ cười nói _Mau mời vào, mau mời vào. Khách quý, khách quý...

KyuHyun bước vào đã làm chấn động toàn thể những người có mặt ở đây. Nó mặc một bộ vét đuôi tôm màu trắng, mái tóc hơi xoăn màu nâu cùng khuôn mặt điên trai, dáng người cao ráo, cân đối... không biết đã vô tình hay cố tính cuốn đi biết bao trái tim cô gái rồi phu nhân đang có mặt tại Goo gia bây giờ. Đám cậu ấm nhìn thấy KyuHyun chỉ còn biết há hốc mồm ghen tị, còn những vị thương gia thì đang bày kế xem làm thế nào để tiếp cận nó, người đứng đầu Jo gia – một trong Tứ đại gia tộc.

– Goo lão gia, lâu rồi không gặp _Nhếch môi nở nụ cười, nó cúi đầu kính cẩn chào vị tiến bối _Cũng phải vài năm rồi đúng không ạ? Chúc mừng bác sang tuổi thứ 70.

– Ha ha... đúng, cũng phải vài năm rồi. Không ngờ, giờ KyuHyun đã lớn và trưởng thành như thế _Không để ý tới những câu đùa hơi thiếu lễ phép của nó, Goo lão gia gật gù,ra chiều rất vui _Giờ cháu đã là Chủ tịch JoSung rồi. Aigoo, thời gian đúng là không chờ ai...

– Cháu có quà cho bác đây _Đưa cho ông một món quà được bọc trong tấm vải nhung, nó nghiêng đầu, hai tay đút túi, thái độ vô cùng bất cần _Hi vọng bác thích.

– Ừ, KyuHyun tặng gì mà ta chả thích. Mà hôm nay cháu đi một mình à? Sao ta nghe appa cháu bảo cháu mấy năm nay quen một cô bé nào đó mà. Sao không dẫn đi theo? Ta cũng muốn được gặp đối tượng của KyuHyun lắm chứ _Giọng Goo lão gia nửa đùa nửa thật.

Nó nhăn mặt, lại là ông già chết tiệt nhà nó. Rõ ràng 2 năm trước vứt cho nó cái ghế Chủ tịch rồi thì vi vu cùng vị phu nhân thân yêu bay vòng quanh thế giới, nào có quan tâm con cái sống chết sao đâu. Vậy mà nắm thông tin nhanh như đúng rồi ấy, mà toàn đi buôn linh ta linh tinh. Mà nhắc tới SeoHyun, mặt KyuHyun tối lại vài phần. Hôm qua bỏ cô ở cái quán đó, khiến SeoHyun nổi giận lôi đình. Cuối cùng cả hai lại cãi nhau. Nó cũng mệt mỏi lắm rồi, giờ tới bản thân nó muốn gì nó còn chả biết. Thôi thì cứ để tạm thời như vậy, chắc nó cần có thời gian suy nghĩ cho cái đầu thông ra một chút.

– Bỏ đi bác, tạm thời đang cãi nhau ạ.

– Người có thể khiến Jo KyuHyun đào hoa, phong lãng có thể quen tới 2 năm thì đâu phải người bình thường. Ta thật sự muốn coi mặt cô bé đó. Appa cháu cứ kêu hoài về việc sợ cháu không lấy nổi ai vì cái tật dăm bữa thay một cô.

– Ha ha, appa lo hão rồi, cháu là ai cơ chứ?

Mặt nó cười cười như thế nhưng bên trong thì lửa bốc toàn thân lâu rồi. Nó thề, ông già nhà nó lần này có ở bên Âu hay bên Phi nó cũng lôi về cho bằng được. Để xem rồi lần này KyuHyun sẽ hành cho biết mặt, cái tật nói nhiều và buôn chuyện như đàn bà mãi không chịu chừa. Nếu không phải nó giỏi ứng phó, hôm nay KyuHyun nó đã thành trò cười cho mọi người xem rồi.

– Thưa lão gia, Kim gia và Lee gia đã tới _Lại một người nữa vào báo.

– Là Lee gia và Kim gia, hai gia tộc lớn tới cùng một lúc sao?

Tiếng lao xao rộ lên từng hồi. Trước nay Tứ đại gia tộc nổi danh khắp nơi, là đích nhắm của tất cả các cô cậu tiểu thư cũng như các Tập đoàn lớn nhỏ. Nghe tin hai gia tộc thân thiết tới cùng nhau, chợt thấy có chút không ổn. Jo gia có Jo KyuHyun, nhưng lại nổi tiếng là kẻ đa tình, lại đã có người yêu là nhà thiết kế đá quý Ju SeoHyun, không ai là không biết. Jung gia thì có tiểu thư Jessica, nhưng cũng đã là hoa có chủ. Jung YunHo lại là một người quá lạnh lùng, tới mức người ta nhìn cũng thấy run sợ trước bá khí của anh.

Chỉ còn lại Lee gia và Kim gia. Lee DongHae thiếu gia bị loại, vì đây chính là người yêu của Jessica tiểu thư. Nhưng vẫn còn đại thiếu gia Lee SungMin của Lee gia, với vẻ ngoài ngọt ngào và xinh đẹp, là niềm mơ ước của các vị công tử và là nỗi ganh tị của các cô tiểu thư. Kim KiBum, nhị thiếu gia của Kim gia cũng gây ra một hit lớn vào lần xuất hiện tại bữa tiệc cuối năm năm ngoái được tổ chức ở khách sạn cao cấp 5 sao Leancita. KiBum rất ít xuất hiện nhưng vẻ ngoài đẹp trai baby và trí não quốc bảo IQ 3 con số của cậu thì không ai ở cái Đại Hàn Dân Quốc này không biết.

Nghe nói đại thiếu gia Kim EunHyuk mới từ Nhật Bản trở về. Đây là người duy nhất chưa bao giờ xuất hiện trước đám đông. Là nỗi tò mò của mọi người, vì thế tâm điểm duy nhất của bữa tiệc đêm nay chắc chắn chỉ có cậu mà thôi. Mà LeeTeuk phu nhân và HeeChul phu nhân nổi tiếng là thân thiết, thậm chí con cái trong nhà còn chơi với nhau chẳng khác nào anh em. Tuy nhiên dù có thân vậy, nhưng hai gia tộc rất hiếm hoi xuất hiện cạnh nhau trước công chúng. E là vụ việc DongHae thiếu gia cãi nhau với Jessica tiểu thư vì một người bạn thanh mai trúc mã ngày hôm qua làm om xòm cả giới quý tộc, rồi sau đó ngay hôm nay thì hai gia tộc lại cùng đi với nhau, e là có vài phần liên quan tới cậu Kim EunHyuk kia. Nếu gia tộc mạnh nhất trong Tứ đại gia tộc Jung gia mà có ý gây chiến lại, xem ra người khổ chỉ là đám tôm tép bọn họ.

– Lâu rồi không gặp, KangIn, HanKyung, LeeTeuk và HeeChul _Trái với mọi người, Goo lão gia ngồi trên ghế, bình thản nhìn hai gia tộc lớn bước vào.

– Lâu rồi, ông bạn tốt của chúng tôi _KangIn tiến lại, vỗ vai ông một cách thoải mái.

Tiếng xôn xao im bặt ngay khi 8 người họ bước vào. Hai vị chủ tịch và hai phu nhân đã ngoài 50 nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp trai phong độ cùng nét đẹp kiêu sa mà khiến cho ai ai cũng phải thầm ngưỡng mộ. Phía sau 4 người họ, hai vị thiếu gia nhà họ Lee và họ Kim bước ngay sát. DongHae nổi bật với bộ vét xám, mái tóc màu vàng tro hơi hất mái tôn lên vẻ nghiêm nghị của hắn. Cùng với KiBum trong chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, khuôn mặt baby không chút cảm xúc khiến biết bao cô gái chao đảo. SungMin vẫn gây ấn tượng cho tất cả các vị công tử nhờ vẻ xinh đẹp của mình, có vẻ hôm nay anh đã cố tình chải chuốt cho nam tính, nhưng điều đó không giúp gì cho lắm. Chiếc áo vét trắng trông anh giống như một thiên thần.

Đặc biệt nhất chính là cậu, EunHyuk mặc vét đen, chỉ cần bước vào thôi, không phải làm bất cứ gì đã nổi bật trước tất cả mọi người. Vẻ yêu kiều, đôi mắt một mí ẩn hiện dưới mái tóc màu vàng bạch kim của cậu khiến các vị công tử, tiểu thư như bị chìm đắm trong mộng tình. Goo lão gia nhíu mày nhìn EunHyuk rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.

– Đây là...

– Cháu là Kim EunHyuk, lần đầu được gặp bác, thật hân hạnh _Chưa để Goo lão gia nói hết câu, cậu đã nhanh chóng giới thiệu bản thân.

– Ồ, đây chính là đại thiếu gia của Kim gia sao? Nghe danh đã lâu rồi nhưng giờ ta mới được gặp. Cháu mới về nước?

– Vâng, cháu mới về được hơn 1 tuần thôi ạ _Cậu cười ái ngại, đưa tay lên gãi đầu _Hôm nay nhân dịp lễ mừng thọ của bác, cháu chúc bác ngày một khoẻ mạnh, vạn sự như ý, làm điều gì cũng thành công.

– Ha ha, cảm ơn cháu nhiều _Ông cười hiền _À phải rồi, để ta giới thiệu. Đây là Jo thiếu gia, Jo KyuHyun. Mọi người làm quen với nhau đi _Nói rồi ông quay qua chỉ KyuHyun nãy giờ cứ đứng im một góc bên phải gần đó.

Không hiểu là vô tình hay cố tình, SungMin đưa mắt nhìn về bên đó. Trong khoảnh khắc, 4 mắt nhìn nhau, nó cảm giác như thời gian đang ngừng lại. SungMin đứng đó, đẹp như một thiên thần, nó cảm nhận được những ánh mắt 'bất bình thường' mà cái đám công tử nhà giàu kia nhìn anh. Từ ban nãy nó đã cực kì phản cảm và khó chịu rồi. Nhưng vì thể diện nhà họ Jo cùng với những mớ bòng bong còn chưa thể tháo gỡ được trong suy nghĩ nó đã ngăn nó lại. Những lời nói hôm qua của SungMin, liên tục ám ảnh nó...

SungMin buồn bã quay đi, đôi mắt anh cụp xuống. KyuHyun vẫn thế, vẫn nổi bật, vẫn toả sáng, là vị công tử khiến cho bất cứ trái tim của cô tiểu thư nào cũng phải cam tâm tình nguyện trao cho. Cười nhạt, SungMin gạt nhanh cái suy nghĩ vớ vẩn rằng anh có chút bừng bực và ghen tức ra khỏi đầu. Anh không thể quên, năm đó, là nó bỏ rơi anh...

– Bọn cháu có quen mà, cậu ấy là bạn thân của cháu _DongHae đút hai tay vào túi, vui vẻ tiến tới khoác vai nó. Hai mĩ nam tử đứng cạnh nhau quả nhiên làm bừng sáng cả căn phòng.

– Ra mọi người đã quen nhau từ trước? _Goo lão gia có chút ngạc nhiên.

– KyuHyun vẫn thỉnh thoảng qua nhà chúng tôi ăn cơm rồi ngủ lại _LeeTeuk hài lòng nhìn về hướng KyuHyun _Thằng bé tuy hơi gian manh một ti nhưng rất ngoan, rất tốt.

– Bác, con đâu có gian manh...

– Con có đó...

– Thôi thôi, xin... đừng có cãi nhau nữa. Mất mặt quá đi _HanKyung ngao ngán lắc đầu nhìn KangIn chỉ biết cười khổ _Vậy ông bạn già, chúc xong rồi, chúng tôi ra dự tiệc được chứ? Ông xem, chúng tôi đói hết cả rồi _Giọng nói HanKyung nửa đùa nửa thật.

– Được, được. Mọi người cứ ra bàn tiệc trước, ta tiếp khách xong nhất định ra chung vui với mọi người _Bật cười ha hả, Goo lão gia thích chí đáp.

4 người lớn nhanh chóng tách ra khỏi mấy đứa con để hoà vào đám người đang bon chen, nịnh nọt họ. SungMin, KyuHyun, KiBum, EunHyuk và DongHae đưa mắt nhìn nhau, tự hỏi bản thân bây giờ nên làm gì đây cơ chứ. Bị cha mẹ lôi tới, rồi cuối cùng lại bị bỏ rơi một cách không thương tiếc như vậy đây. Hiện giờ 5 người bọn họ chả khác nào siêu sao được fan hâm mộ vây quanh. Mà fan ở đây chính là các vị tiểu thư công tử, nhưng chả ai dám lại gần họ, chỉ dám đứng cách xa khoảng 2m để tiện... chiêm ngưỡng rồi tính kế tiếp cận.

– KiBum, đi cùng hyung _SungMin đưa mắt nhìn hai thằng em nhỏ, một nụ cười gian tà nở ra. Anh túm lấy tay KiBum, kéo mạnh về hướng để nước quả _Hyukie, Haenie, hai đứa ở đây nhá.

– Ơ ơ, hyung... hyung... _DongHae ngẩn ngơ nhìn ông anh mất dạng sau đám người.

– Bummie, Bummie à... _EunHyuk thấy cậu em mặt lạnh bị lôi đi cũng không kém phần hoảng hốt. Rõ rành rành là KiBum cũng nào có muốn xa ông anh trai đâu, khốn khổ... SungMin mạnh quá, KiBum không phản kháng nổi.

– À... ừm...

Một tên đầu óc thông minh như Jo KyuHyun chẳng nhẽ lại không biết... ý của SungMin. Mà nó là nó cũng nghi ngờ hai cái người này từ lâu rồi, lại thêm vụ hôm qua. Haiz~, cũng chả rõ là rốt cục là Lee DongHae có tình cảm gì với cậu bạn thanh mai trúc mã này không nhưng xem ra, Jessica khổ rồi đây.

– Tớ... đi ra kia uống rượu _KyuHyun cố nở một nụ cười _Hai người cứ nói chuyện đi nhé _Rồi áp dụng chiêu bài... chuồn.

– Khoan đã,Ky... _Hắn chưa kịp dứt câu thì nó đã biến mất dạng, chỉ còn thấy cái lá bay bay trong không khí _Ha ha... ừm... _Quay qua nhìn EunHyuk, hắn cảm thấy có chút khó xử _Cậu có muốn ăn gì không?

– Nếu cậu bận thì... tôi ổn mà, cứ đi đi _EunHyuk ngài ngại, nụ cười hơi gượng ép, tay đẩy đẩy vào lưng DongHae _Đừng có để ý tới tôi...

DongHae nhăn mặt, ừ thì lí trí bảo hắn... thôi cứ để EunHyuk ở đây cũng được, hắn qua kia giao tiếp với mấy vị giám đốc công ty với tập đoàn khác. Hơn nữa chưa kể, hai mình thế này, chả biết nói gì. Nhưng trái tim hắn lại gào thét, bảo là EunHyuk mới lần đầu xuất hiện trước mọi người, nếu để cậu một mình không khác nào làm mồi cho sói, hồ với chả báo... hay còn có tên khác là các vị công tử. Nghĩ tới đây, mặt hắn sầm vào.

– DongHae, cậu ổn đó chứ? _Thấy sắc mặt DongHae không tốt, cậu lo lắng.

– Ừ, tôi không sao _Giật mình, hắn nhìn cậu gật nhẹ đầu _Không sao, dù sao tôi cũng không thích tiệc tùng kiểu này. Ở đây cũng không có người quen. Tôi đứng với cậu.

– Hmmm... cảm ơn _Hơi cúi mặt xuống, cậu khẽ cười.

– Uống chứ? _Với lấy hai ly rượu ở tay người phục vụ đứng gần đó, hắn đưa một ly cho cậu _Rượu hoa quả thôi, không quá nặng đâu. Những người như cậu uống sẽ không bị say. Yên tâm đi _Thấy vẻ mặt đờ ra của EunHyuk, hắn giải thích.

– Ừm, cảm ơn _Nhận ly rượu từ tay hắn, cậu nhấm nháp, đúng là ngòn ngọt, không quá nặng _Tôi không giỏi uống rượu.

– Không uống cũng không sao, dù sao uống cũng có hại cho dạ dày.

– Vậy cậu cũng uống ít đi _Huých nhẹ khuỵ tay mình vào eo hắn, cậu bật cười _Mồm thì toàn nói những câu đầy tri thức, khuyên răn nhưng bản thân mình cũng đâu có chịu làm gương cho ai chứ... ha ha...

Hắn quay lại định mắng cậu vài câu, nhưng ngay lập tức khựng lại trước nụ cười tươi rói, hở lợi kia. EunHyuk hôm nay quả thực rất đẹp, lúc qua nhà đón cậu, hắn đã ngạc nhiên lắm rồi nhưng giờ nhìn trực diện thế này quá là... tim cảm giác như nhảy tango. Ủa, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn không hiểu nổi tại sao tim mình lại đập nhanh trước cậu. Hồi DongHae với SungMin đi khám định kì ở bệnh viện năm ngoái, bác sĩ nói nhà hắn không có ai bị bệnh tim mà. Đang mải mê đeo đuổi suy nghĩ của mình, một điệu nhạc êm dịu vang lên. Cả không gian tối sầm lại, chỉ để lộ một khoảng không lớn ở giữa căn phòng. Cả hai quay qua nhìn nhau... làm sao đây?

1 giây...

2 giây...

3 giây...

– Cậu... nhảy chứ? _Hắn lúng túng hỏi, chìa bàn tay ra trước mặt cậu.

– Ừm, được thôi _Và đặt tay mình lên bàn tay của hắn, cậu gật đầu nhận lời với nụ cười rất tươi trên môi.

.

.

.

Quán Melody

– Hyung, hôm nay đóng cửa sớm đi _JunSu đang nằm vật ra cái bàn ở quầy tính tiền, uể oải kêu _Hôm nay em với hyung và umma đi ăn tối, em mới lãnh lương này.

– Được được, cậu thích đốt tiền thì hyung sẽ đốt cho cậu nhưng nếu muốn nhanh thì ngồi dậy và giúp hyung dọn dẹp đi, con cá heo mập kia _Ném cái khăn lau vào người JunSu, JaeJoong phì cười trước cái dáng S-line khiêu gợi của em trai mình.

– Hừ, hyung bắt nạt em. Ai lại bảo siêu sao quốc tế đi lau bàn cơ chứ _Lầm bầm thế chứ JunSu vẫn đứng dậy dọn dẹp theo lời anh trai.

– Siêu sao vũ trụ đi nữa thì về nhà vẫn là em hyung, dọn đi.

– Chút em về méc umma _JunSu bĩu môi, phụng phịu _Mà hôm nay không biết EunHyukie có ổn không nữa?

– Ủa, làm sao? EunHyukie ý... _JaeJoong ngó đầu từ trong nhà bếp ra _Cái gì mà ổn với không ổn? Có chuyện gì à? Nghe bảo tối nay có việc cơ mà...

– Thì đó hyung, tối nay cậu ấy ra mắt giới thượng lưu này _Cúi lưng cẩn thận lau từng cái mặt bàn, giọng cá heo của JunSu vang lên _Nhà cậu ấy trong Tứ đại gia tộc lừng danh mà. EunHyukie bảo là tối nay toàn bộ Tứ đại gia tộc sẽ tới bữa tiệc ở nhà họ Goo nên cậu ấy có chút lo lắng.

Ánh mắt JaeJoong sầm lại, bất giác bàn tay đang cầm giẻ để lau cốc xiết lại, đôi môi mím chặt. JunSu giật mình, vội vàng ngoảnh lại nhìn anh trai mình. Thôi chết rồi, cậu nhỡ mồm nói sai rồi. Nhìn khuôn mặt JaeJoong hơi tái lại, JunSu vội lao về phía JaeJoong, nói liến thoáng như cái máy.

– Hyung, hyung... em không có cố ý đâu...

– Không sao _JaeJoong lắc đầu, mỉm cười yếu ớt _Bỏ đi... _Rồi anh quay người bước trong trong bếp.

– Hyung... _Tiếng gọi của JunSu khiến JaeJoong dừng bước, nhưng không quay đầu lại _... người đó, vẫn tìm hyung đó... suốt 5 năm qua.

.

.

.

.

HẾT CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro