Chap 10: What are you really thinking, Jack?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jackson tỉnh dậy trong cơn đau đầu như búa bổ và tất nhiên, cùng với cơn đau dạ dày. Anh vừa lầm bầm vài câu nguyền rủa mấy chai rượu và đống đồ cay vừa toan cử động tay thì thấy có gì đó không đúng. Anh nheo mắt nhìn xuống phía cánh tay mình, một gương mặt quen thuộc đang an yên say giấc. Jackson lờ mờ nhớ ra một vài chuyện, anh đã say và sau đó... Khoan, sau đó thì sao nhỉ? Anh cố gắng lục tung mớ kí ức lộn xộn trong đầu nhưng không hề tìm thấy bất cứ manh mối nào. Và rồi anh quyết định bỏ cuộc để tập trung toàn bộ sự chú ý của mình lên gương mặt kia, gương mặt của người đã làm cuộc sống của anh suốt mấy ngày qua trở nên mệt mỏi và tồi tệ biết bao. Bàn tay vô thức muốn chạm vào đôi môi đang mấp máy nhưng rồi lại rụt về khi thấy thân ảnh kia khẽ cựa mình tỉnh giấc. Mark hơi hé mắt thì thấy Jackson đã tỉnh từ bao giờ và hơn nữa còn đang nhìn mình chằm chằm. Jackson hơi bối rối khi bị Mark bắt gặp, liền hắng giọng:

- Anh làm gì ở đây?

- À ừm... Ch-Chào buổi sáng, Gaga. - Mark bỗng nhiên nhỏ giọng lí nhí.

- Tôi hỏi anh đang làm cái quái gì ở đây? - Jackson cố tỏ ra lạnh lùng.

- Hôm qua cậu đã say nên tôi đưa cậu về nhà. - Mark thành thật.

- Vậy sao? Anh có vẻ để tâm đến tôi nhỉ? - Jackson không khống chế được bản thân, giở giọng mỉa mai.

- Chúng ta cùng một nhóm và tôi nghĩ mình nên làm vậy. - Mark bắt đầu mệt mỏi trước thái độ của Jackson.

- Không phải là vì anh còn chút cảm giác gì đó với tôi sao? - Jackson đột nhiên ghé sát vào mặt Mark, gần đến mức cả hai có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.

- Đủ rồi Jackson.

- Quan tâm đến tôi như vậy, không sợ Jinyoung sẽ ghen sao? - Jackson cười khẩy.

Mark càng im lặng thì Jackson càng được đà công kích.

- Hay là anh vừa không muốn chấm dứt, vừa không muốn bỏ qua Jinyoung?

- À tôi hiểu rồi, anh muốn tỏ ra tốt bụng để xem tôi thảm hại đến mức nào sao?

- Nếu đã biết được rồi thì hẳn phải hả hê lắm nhỉ?

Đột nhiên có tiếng cửa mở, Mark thầm cảm ơn vì có ai đó đã phá tan cái không khí quái dị hiện tại. Park Jinyoung, người được nhắc đến liên tục trong cuộc hội thoại từ nãy đến giờ, đang còn ngái ngủ đứng trước cửa phòng. Dường như chính cậu cũng nhận ra được có người đang nhìn mình chằm chằm, Jinyoung liền hướng mắt về phía Jackson và Mark. Mark tỏ ra hơi bối rối trong khi Jackson thì tỏ ra lạnh lùng bỏ về phòng mình. Lẽ tất nhiên, Jackson không hề muốn chạm mặt Jinyoung lúc này. Thái độ của Jackson đương nhiên cũng khiến Jinyoung vô cùng thắc mắc. Cậu vừa bước đến chỗ Mark vừa làu bàu:

- Cậu ta bị khó ở hay sao vậy?

- Anh không biết. - Mark đáp cho có lệ.

- Hai người lại có chuyện gì nữa?

- Không có gì, anh về phòng. - Mark mau chóng lảng tránh và về phòng mình.

- Đúng là khó hiểu. - Jinyoung bắt đầu cằn nhằn như một bà mẹ. Cũng phải, nếu cậu ta biết được Mark đã đem cậu ta ra làm bình phong thì giờ này có lẽ không chỉ là cằn nhằn thôi đâu.

---------------------------------------------------------

Những ngày sau đó, tất cả bọn họ đều tất bật chuẩn bị cho concert đầu tiên ở Seoul. Tuy mệt mỏi nhưng ai cũng háo hức vô cùng, đặc biệt là maknae-line. Điều mà họ không ngờ tới nhất lại chính là việc Jaebum đột nhiên ôm lưng ngã quỵ trong lúc tập luyện và ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. Hôm đó chỉ còn cách concert 2 ngày. Dàn hyung-line thì có vẻ bình tĩnh hơn đám em út một chút, còn Youngjae thì bật khóc giữa phòng chờ bệnh viện. Có lẽ điều đó thật sự đã tác động mạnh đến Youngjae bởi cậu đã mong mỏi ngày được cùng Jaebum đứng trên sân khấu kết hợp của riêng hai người biết bao. Riêng Jackson và Mark thì không nói với nhau câu nào, cũng tốt, vì họ không còn thời gian để nói mấy câu đả kích nữa. Họ ngồi yên lặng ở phòng chờ, trông ai cũng căng thẳng vô cùng. Đột nhiên Yugyeom thốt lên với vẻ lo lắng:

- Jackson hyung, mũi anh chảy máu.

Ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jackson, Mark cũng không ngoại lệ. Nhưng Jackson chỉ lấy tay quệt qua rồi cười an ủi đứa em hãy còn đang lo lắng cho mình.

- Không sao, có lẽ là do hôm qua đã thức trắng đêm. Giờ anh còn lịch trình phải đi trước, anh sẽ quay trở lại với mọi người ngay khi xong việc. - Jackson thật lòng không muốn mọi người có thêm gánh nặng nào nữa. Anh rời đi ngay sau đó.

Mark thật sự lo rằng Jackson sẽ không thể nào đủ sức khỏe cho concert nếu cứ tiếp tục tình trạng thế này, chạy lịch trình một cách điên cuồng.

Tuy nhiên trái với lo lắng của anh, Jackson vẫn ổn định duy trì phong độ trong suốt các buổi concert. Chỉ là không khí concert không còn như họ mong đợi bởi nó thiếu vắng leader - Jaebum, người phải ở trong bệnh viện sau chẩn đoán thoát vị đĩa đệm trước thềm concert. Họ hoàn thành một loạt concert trước khi đến với điểm đến tiếp theo - Thượng Hải phồn hoa. GOT7 đã ra sức chuẩn bị các sân khấu đặc biệt cho đợt concert lần này, trong đó có một bài hát dành riêng cho fans Trung.

                                 -----------------

Concert Thượng Hải bắt đầu khá tốt đẹp, dù vài phần không hoàn hảo vì sự vắng mặt của Jaebum. Lúc này GOT7 đang ở trong phòng chờ chuẩn bị cho sân khấu đặc biệt bằng tiếng Trung. Mọi người nhẩm lời trước khi bước lên sân khấu, Mark có đôi chút lo lắng vì anh hát không được tốt lắm. Nhưng lúc như thế này, Jackson thường đến động viên anh, đan hai bàn tay họ vào nhau rồi mỉm cười. Chỉ là... Mark cố gắng chấm dứt suy nghĩ của mình và tiếp tục nhẩm lại lần nữa.

Cả 6 người cùng bước ra và ngồi yên vị trên bục sân khấu đã được chuẩn bị sẵn trong sự reo hò của fans. Không biết là do trùng hợp hay cố ý mà Jackson và Mark ngồi cạnh nhau. Không khí có hơi bối rối nhưng họ mau chóng lấy lại sự tập trung khi nhạc bắt đầu vang lên. Sau phần hát của Bambam, Mark bắt đầu cất giọng run run:

"Đột nhiên phát hiện ra, rằng chính mình

Đã yêu thương em thật sâu đậm

Thật sự rất giản đơn..."

Mark không khó để phát hiện ra cái nhìn xoáy sâu vào mình từ Jackson, nhưng anh vờ như không để ý. Mãi đến khi Jackson cất tiếng hát, Mark mới lén nhìn qua một chút.

"Nếu lòng em còn chút hoang mang

Đừng

Hãy lắng nghe tiếng lòng anh

Nghe anh nói, rằng...

Anh yêu em..."

Từng giọt nước mắt lăn xuống gò má Jackson, khi anh cứ thế say mê mà cầm mic. Anh đã khóc. Đúng vậy, hàng nước mắt  lặng lẽ rơi giấu dưới chiếc snapback đội sụp xuống. Ngay lúc này, anh càng khát khao hơn nữa được nhìn Mark, ôm lấy Mark mà hát bằng cả tấm lòng mình. Một vài mảnh kí ức như vỡ vụn trong tâm can.

"Nghi Ân, sân khấu hôm đó anh sẽ chỉ hát cho riêng em."

"Anh yêu em

Không thể ngừng yêu em

Xin hãy nói rằng em cũng vậy

Anh yêu em..."

Mark thất thần né tránh phải nhìn vào ánh mắt mãnh liệt của Jackson khi đang nhấn mạnh câu hát cuối. Nhạc vừa kết thúc, Jackson đã nhanh chóng trở vào trong, để lại Mark ngẩn ngơ với những thắc mắc. Ánh nhìn của Jackson lúc nãy... Anh nhất định không nhìn nhầm. Tia nhìn phức tạp ngổn ngang những cảm xúc trái ngược. Yêu thương, khổ đau, dịu dàng, thống hận. Tất cả như chỉ dành cho câu hát đó.

"Vĩnh viễn cũng không thể buông tay."

Rốt cuộc là anh muốn gì, hả? Vương Gia Nhĩ?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro