Chap 11: You're such a fool, Jackson!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa rời sân khấu, Jackson liền đi thẳng vào nhà vệ sinh. Anh thật sự muốn bình tâm trở lại. Từng dòng nước mát rửa trôi những giọt mồ hôi và nước mắt còn sót lại trên gò má.

- Mày vừa làm cái quái gì vậy? Hả? - Anh nghiến răng rít lên từng từ một, tự vấn lại bản thân mình. Chính anh cũng không hiểu tại sao lúc đó bản thân lại rơi nước mắt, hơn nữa còn dùng ánh mắt phức tạp kia để nhìn Mark.

- Mày còn luyến tiếc điều gì? Vấn vương điều gì hay sao? Tại sao? Tại sao vậy? - Jackson để mặc cho nước mắt hòa vào khuôn mặt đẫm ướt, liên tục tự gào thét mà không để ý rằng Mark đã đứng ở cửa từ bao giờ. Quả thật sau chuyện trên sân khấu lúc nãy Mark thật sự lo Jackson sẽ kích động nên mới tìm đến.

Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, Jackson toan chuẩn bị về phòng chờ để tiếp tục thì bắt gặp Mark đứng ngây ra ở cửa, trên tay còn cầm một chiếc khăn bông, vốn định đưa cho Jackson. Tiếp tục trưng ra bộ mặt lạnh lùng, Jackson tiến lại gần chỗ Mark.

- Cầm lấy khăn bông này. - Mark vội lên tiếng. Jackson cười khẩy, giật mạnh khăn và kéo tay anh, thô bạo dồn vào tường. Phía sau lưng Mark bỗng nhói lên một trận đau do cú đẩy khá mạnh.

- Lẽ ra lúc này anh đến bày ra bộ mặt lo lắng đến bên Jinyoung, chứ không phải tôi.

- Lau mặt đi. - Mark lờ đi những lời Jackson vừa nói.

- Anh còn muốn cái gì, Mark, h-y-u-n-g? - Jackson chậm rãi nghiến từng chữ trong miệng, từng lời như muốn đâm chọt vào lòng Mark.

- Tôi chỉ muốn đưa khăn cho cậu.

- RỐT. CUỘC. LÀ. ANH. MUỐN. CÁI. QUÁI. GÌ?

Mark im lặng. Xung quanh im lặng như tờ, chỉ còn từng nhịp thở mạnh mẽ của Jackson.

- Biết gì không? Ngay lúc này tôi chỉ muốn - Jackson kề sát vào mặt Mark, khoảng cách giữa hai đôi môi gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng rụt rè của Mark.

- Mẹ kiếp. - Jackson đột ngột dừng lại, gạt Mark sang một bên. - Tôi còn nghĩ là mình sẽ hôn em. - Anh cười khẩy rồi bỏ đi để lại Mark đang ngây người chưa kịp định thần xem chuyện gì vừa xảy ra.

- Em đây rồi Mark, mau quay lại sân khấu nhanh đi, phần tiếp theo sắp bắt đầu rồi. - Anh quản lí ở đâu chạy đến, thở hổn hển đứt quãng rồi kéo tay giục Mark nhanh chóng quay về.

Phần tiếp theo của concert đã diễn ra và kết thúc như thế nào Mark dường như cũng không nhớ nữa. Anh chỉ im lặng trở ra xe ô tô quay về khách sạn. Tất nhiên, tình hình của Jackson cũng không hề khá khẩm hơn. May thay, hai người ngồi ở hai xe khác nhau. Duy chỉ có Jinyoung để ý biểu hiện của họ trong suốt buổi biểu diễn, sự khác thường đó càng thôi thúc cậu phải tìm ra nguyên nhân của chuyện này. Tuy nhiên cậu quyết định giữ im lặng đến khi cả nhóm trở về nhà ở Seoul.

                         --------------------

Buổi tối ngày hôm sau, Jinyoung hẹn Jackson lên sân thượng. Ngoài mặt tuy có vẻ khó chịu nhưng anh vẫn nhận lời.

- Chuyện gì? - Jackson lên tiếng.

- Sao cậu có vẻ khó chịu vậy nhỉ? Mấy hôm nay rõ ràng là cậu đang tỏ ra thô lỗ với tôi. - Jinyoung bật ngược lại.

- Tôi hỏi là chuyện gì?

- Nếu không có gì thì tôi đã không tìm cậu.

- Sao nào? Hả hê lắm à?

- Cậu nói cái gì vậy hả, Jackson?

- Đừng có trưng cái bộ mặt ngây ngô đó ra. - Jackson hơi mất bình tĩnh.

- Tôi không biết cậu đang nói cái quái gì hết.

- Mày còn tính giả ngây đến bao giờ? Park Jinyoung? - Jackson bỗng nghiến răng túm lấy cố áo Jinyoung.

- Cậu quá đáng rồi đó. - Jinyoung bắt đầu bực mình.

- Haha, mày cũng được lắm. - Jackson cười khẩy.

- Wang Jackson.

- Khốn nạn. Lẽ ra giờ này mày nên tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào của mày chứ không phải là tìm đến tao để diễn trò.

- CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? - Jinyoung nổi điên lên, liền nện một đấm vào mặt Jackson. Jackson cũng không vừa, ngay lập tức đáp trả lại.

- Chuyện của mày với Mark tao biết cả rồi. Đừng giả ngây nữa Jinyoung.

- Cậu nói cái gì? Ai nói?

- Chính Mark đã thừa nhận rồi.

- Khoan đã. Mark hyung? Mark hyung đã nói cái gì? - Jinyoung ngạc nhiên khiến Jackson cũng hơi ngẩn ra.

- Thì chuyện... Hai người hẹn hò. - Jackson hơi ngập ngừng.

- Hẹn hò cái quái gì vậy hả thằng ngu này? Cậu thừa hiểu Mark hyung mà sao còn tin mấy cái chuyện đấy?

- Ý mày là?

- Là không có hẹn họ quái gì hết. Anh ấy chỉ đang lừa cậu thôi. Mà nhẽ ra cậu phải thông minh hơn tí chứ, tôi vốn dĩ thích một người khác cơ mà. - Jinyoung gắt lên, liên tục rủa xả vào mặt người đang đờ đẫn kia.

- Khoan đã, đúng là chuyện này vô lí thật.

- Đương nhiên là vô lí rồi. Cậu đúng là chẳng biết cái gì hết.

- Mọi chuyện là sao? - Jackson bắt đầu bình tĩnh trở lại chờ nghe Jinyoung trả lời.

Jinyoung bắt đầu kể cho Jackson nghe những điều mà Mark đã tâm sự với cậu thời gian trước. Từ chuyện Mark đã nghe được cuộc trò chuyện của Jackson và mẹ đến chuyện Mark lo lắng ra sao khi Jackson chạy lịch trình bận rộn và rồi chuyện phải cố tỏ ra thân thiết với Jinyoung khiến anh mệt mỏi vì không muốn làm Jackson bận tâm quá nhiều. Jinyoung đều kể lại tất cả không sót một điều gì.

- Rõ ràng tôi đã bảo sẽ giúp hai người, vậy mà mới không để ý một tí lại trở thành bình phong ngay. - Jinyoung trách móc.

- Vậy là hai người thật sự không có gì cả? - Jackson bắt đầu thấy trong lòng khoan khoái.

- Cậu muốn tôi đạp cho tỉnh không? Miễn phí đấy. - Jinyoung liếc.

- Ồ không không, haha. Xin lỗi cậu. - Jackson thích chí đến nỗi miệng ngoác rộng ra đến mang tai.

- Thay đổi thái độ nhanh nhỉ?

- Đi trước đây, không nói nữa. - Jackson chuồn lẹ trước khi Jinyoung tiếp tục rủa xả.

- Ơ này, tôi có tha thứ rồi à? - Jinyoung giả vờ tức giận nhưng xem ra cậu cũng nợ Jackson một lời xin lỗi khi vừa nãy đã ra tay trước. "Xem ra hai người đầu đất này vẫn còn đầu đất lắm." - Jinyoung vui vẻ nghĩ.

Sau đó bản thân như vừa nhớ lại có điều gì đó không đúng, cậu lập tức quay trở về bộ dạng đanh đá thường ngày.

- Mark hyung, lần này thì anh chết chắc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro