Chap 3: An unexpected date (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Why can't I hold you in the street?

Why can't I kiss you on the dance floor?

I wish that it could be like that

Why can't we be like that?

Cause I'm yours..."

------------------------------------------------------

"Ting... Chuyến bay từ Quảng Châu đi Seoul sẽ hạ cánh lúc 4:30AM, xin quý khách vui lòng..."

Tiếng thông báo làm Jackson chợt tỉnh giấc sau một giấc mơ dài. Anh thậm chí đã cười khẽ trong giấc ngủ khi từng mảnh kí ức về Mark dội về trong tâm trí. Đã từ rất lâu rồi anh mới lại nhớ về những ngày đầu tiên hai người quen nhau, lúc đó anh chỉ mới là một cậu trai trẻ mới 17 tuổi chập chững sang Hàn Quốc hi vọng lập nghiệp. Phút chốc đã 5 năm, thăng trầm nào cũng qua, khó khăn nào cũng đã gặp. Giờ đây, anh, Mark cùng với Jaebum, Jinyoung, Youngjae, Bambam và Yugyeom đang sát cánh cùng nhau trên danh nghĩa GOT7 - nhóm nhạc thần tượng debut dưới trướng tập đoàn JYP.

Jackson vươn vai thư giãn, thu lại nụ cười ngọt ngào ban nãy và chuẩn bị xuống máy bay. Ánh đèn flash từ máy ảnh đã chực chờ sẵn, dường như các masters đã đợi ở đó từ rất lâu. Anh không quên vẫy tay chào họ trước khi lên xe trở về kí túc.

Xe dừng trước tòa cao ốc. Jackson nhanh chóng xuống xe và vào trong.

- Giờ này có lẽ Mark vẫn đang ngủ... - Anh thầm tự hỏi khi đang rảo bước đến thang máy.

Tuy nhiên khi về đến phòng thì Mark lại không hề ở đó. "Mark đi đâu vào giờ này được nhỉ?" - Jackson nghĩ. Dường như đã từ lâu lắm rồi anh không còn có thể hiểu rõ Mark như ngày trước nữa. Lịch trình cá nhân bận rộn khiến Jackson ngay cả một chút thời gian nghỉ ngơi cùng GOT7 cũng không có, huống chi là thời gian riêng cùng Mark. Anh chợt nhận ra đã quá lâu rồi họ không nói chuyện với nhau thì phải, lần cuối anh với Mark nói được dăm ba câu tử tế có lẽ là ở phòng tập nhảy từ tận tháng trước.

- Khoan... 5:30 sáng? Không lẽ là... phòng tập nhảy? - Jackson khoác vội áo rồi tìm đến phòng nhảy.

Quả nhiên khi anh đến thì Mark đang ngồi một góc tựa lưng vào tường. Mark chỉ ngồi yên ở đó, mắt nhắm hờ, từng giọt mồ hôi lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Jackson nhận ra Mark hiện tại thật sự rất gầy, đến mức anh nghĩ có thể ôm trọn thân thể ấy chỉ với một cánh tay. Anh cứ đứng bất động nhìn Mark từ xa, đúng là không ai có thể phủ nhận được góc nghiêng của Mark rất đẹp, đặc biệt là sống mũi và bờ môi ấy. Đã bao lâu rồi anh không được chạm tay vào gương mặt ấy nhỉ? Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

"So please... Du son kkakji kkigo biro

That you will stay by my side..."

Là giọng rap của Mark trong See the light do chính anh và Yugyeom sáng tác.

- Khỉ thật! Chuông báo thức! - Jackson gắt thầm trong miệng khi đang nhanh tay tắt nó đi. Tiếng chuông vừa dứt, Jackson ngẩng mặt lên thì đã thấy Mark hơi nhíu mày nhìn mình.

- À Ch-Chào. - Jackson cố lên tiếng trước khi bầu không khí trở nên gượng gạo nhưng dường như điều đó có phần không hiệu quả thì phải.

- Uh. - Mark đáp.

- Vẫn là 5h sáng ở phòng tập giống lần trước nhỉ? - Jackson đang muốn nhắc lại lần trò chuyện cuối cùng của anh và Mark từ tận 1 tháng trước.

- Vừa về à? Không định nghỉ ngơi gì sao?

- À, anh nghĩ mình có thể tìm thấy em ở đây.*

- Râu mọc dài rồi kìa.

Dường như bầu không khí xung quanh đang dần trở nên buồn cười khi họ cứ liên tục đối thoại những câu không hề ăn nhập gì với nhau. Có vẻ như không chỉ anh mà ngay cả Mark cũng gặp vấn đề trong việc sắp xếp các câu thoại của mình. Cứ như thể là họ có quá nhiều thứ muốn nói với nhau sau 1 tháng vậy.

- Đúng là râu mọc dài rồi. Bộ dạng bây giờ chắc là buồn cười lắm?

- À, không. Trông hơi mệt mỏi.

- Đang tập chuẩn bị cho concert sắp tới hả?

- Ừm, thực ra là muốn đến đây chút thôi.

- Nhưng mà bây giờ không phải còn sớm quá sao? À mà cũng 6:30 rồi.

- Buổi sớm ở đây không phải rất tuyệt sao? Lúc còn thực tập chúng ta chẳng phải cũng thường ở đây vào giờ này còn gì?

- À... Ừ nhỉ. Cũng sáng rồi, Iced Americano không? - Jackson hơi ngẩn ra khi nghe Mark nhắc về quãng thời gian đó nhưng anh nhanh chóng giấu đi bằng một câu hỏi khác.

- Gần công ty? - Mark hỏi khi đang buộc lại dây giày.

- Ừ, đi thôi. - Jackson kéo Mark đứng dậy rồi khoác vai anh. Mark đơ ra vài giây, đã lâu rồi anh không còn thấy một Jackson luôn tươi cười khoác vai mình như vậy.

Đã rất lâu rồi không còn ai bắt gặp hình ảnh hai người họ khoác vai nhau tự do rảo bước trên phố, điều này thậm chí đến hai người trong cuộc cũng không giải thích được. Có lẽ quá nhiều điều phức tạp đan xen giữa họ đến nỗi họ hẳn còn không nhớ nổi lần cuối họ ra ngoài với nhau là bao lâu. Lẽ tất nhiên, cuộc hẹn sáng nay ắt là khiến Jackson rất vui mừng.

------------------------------------------------------

Notes:

- *: Jackson từ lâu đã đổi ngôi xưng với Mark, không còn gọi Mark là hyung nữa :)) Điều này cũng dễ hiểu thôi, khi ở riêng thì họ không cần phải kiểu dongsaeng như trước mặt mọi người, ý mình là đoạn này họ iu nhao rồi=)) Mà Mark thì cũng ngấm ngầm chấp thuận để Jackson gọi như vậy=))

- Có lẽ chap 3 hơi khó hiểu  vì nó ở bối cảnh hiện tại còn 2 chap đầu là kí ức của JS thôi. Tức là sang chap 3 đoạn đầu là JS tỉnh dậy sau giấc mơ ý :))

- Mạch truyện sẽ hơi khó hiểu cho vài bạn T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro