Chap 4: An unexpected date (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng da diết của âm nhạc hòa với mùi thơm dịu ngọt của cà phê thật khiến người ta chỉ muốn say trong đó mãi không thôi. Tiệm coffee mà Jackson và Mark thường đến luôn mở cửa rất sớm, có lẽ một phần vì các idols thuộc JYP cũng thường ghé đến đây vào khoảng thời gian này. Họ vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc ở một góc phòng, từ cửa sổ bằng kính có thể nhìn ra bên ngoài. Bầu không khí có phần yên lặng và lạ lùng hơn bao giờ hết. Hẳn là nhân viên phục vụ cũng nhận ra điều này khi cô dè dặt đặt 2 tách cà phê lên bàn và khẽ nói:

- 2 Iced Americano của quý khách đây ạ. Chúc quý khách một buổi sáng tốt lành.

Cả Jackson và Mark đều cười nhẹ ra hiệu cảm ơn nhưng vẫn giữ im lặng đến khi cô gái rời đi. Có vẻ như hai người đều không biết phải bắt đầu như thế nào nhưng Jackson vẫn luôn là người mở miệng trước như mọi khi:

- Cũng lâu rồi mới có thời gian riêng thế này nhỉ? - Ý cười lấp đầy trong đáy mắt Jackson và cũng không khó để thấy khóe môi của anh cũng đang nở một nụ cười.

- Ừm. - Mark có phần hơi xa cách khiến Jackson hụt hẫng. Nụ cười trên môi như đông cứng lại ngay trong khoảnh khắc ấy. Chính xác ngay trong đầu Jackson lúc này là câu hỏi "Tại sao hai người bọn họ lại phải tỏ ra như vậy?"

- Chúng ta không thể giống như lúc trước được sao? - Đáy mắt Jackson ánh lên tia phiền muộn.

- Chúng ta vẫn luôn như vậy mà. - Mark bình thản.

- Ý anh là, cảm giác mà... Em biết đấy, như quãng thời gian chúng ta làm thực tập sinh vậy. - Jackson buồn rầu đáp.

- Bây giờ chúng ta đều đã trưởng thành rồi.

- Trưởng thành không phải là cái cớ đâu Mark. - Giọng nói có phần hơi gay gắt.

- Vậy thì? - Mark lạnh lùng đáp lại.

- Anh xin lỗi. Lịch trình bận rộn khiến anh hơi mệt mỏi.

- Không sao.

- Nhưng mà thật lòng anh không hề mong lí do của chuyện này lại là vì lịch trình của anh hay vì việc công ty đang cố thúc đẩy sự thân thiết của em với Jinyoung trước mặt các fans.

- Tất nhiên đó không hẳn là lí do cho tất cả mọi chuyện, Gaga. - Mark lộ rõ sự mệt mỏi trong giọng nói.

- Anh không hiểu.

- Chúng ta không thể lúc nào cũng đổ lỗi cho những điều gì khác ngoài bản thân.

- Vậy rốt cuộc thì chúng ta đã sai ở đâu?

- Từ lúc bắt đầu.

- Ý em là chúng ta không nên tạo ra mối quan hệ này? Và việc này là sai lầm? - Jackson cứ thế nhìn thẳng vào mắt Mark mà khó nhọc thốt ra từng chữ.

- Không phải, Gaga. Chỉ là...

- Vậy thì tại sao chúng ta cứ phải cố tỏ ra như thế này?

Không khí tiếp tục rơi vào im lặng. Họ không nói gì, càng không nhìn thẳng vào nhau. Mark chống tay đưa mắt nhìn xa xăm qua lớp kính còn Jackson chỉ chăm chăm nhìn vào tách cà phê đã dần nhạt. Thời gian cứ thế trôi qua, hết bản nhạc này rồi đến bản nhạc khác được phát lên.

"Say something I'm giving up on you

I'm sorry that I couldn't get to you

Anywhere, I would've followed you

Say something I'm giving up on you..."

Từng lớp, từng lớp khách ra về nhưng họ vẫn cứ như vậy, cảnh tượng đó khiến người ta có cảm giác như ngoại trừ mọi thứ xung quanh đang hoạt động bình thường thì thời gian giữa họ đang ngưng đọng trong một khoảnh khắc. Có vài ánh nhìn tò mò nhưng rồi đều lờ đi, không một ai dám làm phiền bầu không khí trước mắt.

- Chỉ là đừng bỏ cuộc ngay lúc này. - Jackson mệt mỏi lên tiếng. - Hoặc điều gì đó đại loại vậy.

Không một tiếng đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng thở dài khó nhọc của Mark.

- Nên về thôi Gaga. - Mark nhanh chóng rời đi trước khi Jackson kịp ngăn lại.

Chỉ còn lại Jackson ở đó, ngồi bất động. Anh thật sự không mong mọi thứ sẽ trở nên phức tạp như bây giờ. Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ mong sau mỗi lịch trình mệt mỏi đều có bóng dáng ấy ở bên, hoặc chí ít là một tin nhắn động viên anh như ngày trước. Mỗi dòng tin nhắn đó đều được anh lưu lại và còn cẩn thận đến nỗi mỗi ngày lấy ra xem.

"Gaga! Fighting!"

"Gaga, lại bỏ quên áo khoác rồi."

"Gaga, chúc chương trình mới thành công!"

"Gaga, đừng quên nghỉ ngơi."

"Gaga, vừa thấy anh trên TV."

"Gaga, mệt lắm phải không?"

"Vương Gia Nhĩ, phải luôn vui vẻ."

Tin nhắn mới nhất đã là từ nửa năm trước. Giờ đây mỗi khi mở nó ra, cảm giác cay đắng đều xộc thẳng lên đến đại não, khiến anh chẳng còn nghĩ được gì. Dường như mọi áp lực đều muốn đè nặng lên vai anh, khiến cho một Jackson Wang luôn vui vẻ phải trở nên mệt mỏi rã rời. Ngày hôm nay, bản thân anh cũng chỉ muốn vui vẻ cùng Mark ra ngoài, hoàn toàn không hề nghĩ mọi chuyện sẽ nặng nề như vậy. Việc này đối với Jackson thật sự quá khó khăn khi mỗi ngày đều đối diện với người mình thương ngay trước mắt nhưng chẳng thể nói được gì. Tuy Mark chưa bao giờ nói lời chia tay hay làm những điều đại loại như vậy nhưng anh luôn có cảm giác như Mark đang dần cự tuyệt tình cảm của mình, mà dĩ nhiên, điều này làm anh tổn thương không ít. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro