Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Trường cấp 3 YG____

_Lớp 12A_
_ Ê Ji Yong! Nghe tin gì chưa? Lớp mình lại thay giáo viên chủ nhiệm nữa rồi!Nghe nói là mới ra trường nữa!!  - Young Bae ung dung đi vào như thễ đó là chuyện bình thường.
_Chuyện bình thường thôi mà! Mà cũng phải nói, giáo viên giờ vô dụng quá! Mới chủ nhiệm được có vài ngày là bỏ cuộc rồi! - Cậu bĩu môi ra chiều thất vọng – Mới có “1” tháng mà thay 10 lần rồi (Kinh thật! =.=)
_Chắc “thí sinh” tiếp theo cũng không trụ được lâu đâu! – Dae Sung vừa ăn vừa nói làm hai thằng bạn ngồi kế bên hưởng nguyên một trận “Mưa đá” kết hợp với “Mưa xuân”, gương mặt hiện giờ của hai người phải nói là một sự cân đối hoàn chình từ màu sắc, hình ảnh cho đến nội dung, ý nghĩa của tác phẩm, vô cùng đặc sắc – Mà lần nào giáo viên chạy chẳng phải cũng do mày chứ bộ. 
_Tại mấy người đó nhìn thấy ghét chứ bộ! Mà chừng nào? - Ji Yong tò mò, vừa nói vừa chùi vừa liếc  xéo cái tên tác giả ôn dịch sáng tạo lên cả mặt cậu hồi nãy.
_Chắc bữa nay đó! Nghe nói là sẽ phụ trách môn Toán! -  Nạn nhân còn lại của tác phẩm trả lời.
_Mố~!! Sớm vậy!! 
_ Ừm! Mới nghe thông báo hồi nãy thôi!-  Bae gật gù.
.
.
.
.
Reenggg~~~~…..Tiếng chuông vang lên……….Buổi học mới cho học sinh trường YG.
ÀOOOO………
BỤP
Đối tượng bị hạ thủ không ai khác mà chính là…là…ngài hiệu trưởng “đáng kính” Yang-Huyn-Suk.
1s
2s
3s
.
.
_YAH!!! LẠI LÀ CẬU BÀY TRÒ PHẢI KHÔNG KWON JI YONG???? -  Ông quát ầm lên giận dữ -  NGÀY MAI DỌN DẸP TẤT CẢ NHÀ VỆ SINH TRONG TRƯỜNG!!! RÕ CHƯA????
_Dạ ! -  Ngoài tiếng của cậu không còn ai (dám) lên tiếng.
_Được rồi mấy đứa ngồi xuống hết đi - Ông nói hướng ra cửa - Thầy Choi, thầy vào được rồi!
Một dáng người khác bước vào, hắn khá cao, gương mặt góc cạnh toát lên vẻ nam tính, đôi mắt màu xám tro xoáy sâu vào thu hút người nhìn, cái áo sơ mi trắng nằm bên trong cái áo len dài tay cổ tròng. Cổ áo cũng được bẻ ra ngoài một cách cẩn thận và chỉn chu, quần tây đơn giản nhưng tạo nên cho người khác sự cuốn hút khác biệt. Hắn quét mắt khắp lớp rời dừng ở chỗ thằng Dae, làm nó đang ú ớ bỗng im bặt. Nhìn đến chỗ cậu, mắt hắn bỗng tròn ra to căng.( kiểu này nè o.0)
________Flashback________
__Bar BIGBANG__
_Ah cậu chủ! Hôm nay lại đến à? – Thấy hắn bước vào, tên quản lí khúm núm.
_Ừm – Hắn trả lời gọn lỏn, mắt đảo khắp bar như tìm kiếm cái gì đó.
_À cậu chủ cứ chọn thoải mái, tôi sẽ không nói với lão gia đâu – Gã như hiểu được ánh mắt đó liền lên tiếng nhạnh nhảu.
_Ưm…Đó! – Hắn đưa tay về một góc nhỏ có một nhân viên đang loay hoay tiếp khách – Cón bé tóc ngắn màu trắng ấy.
_Hả! Cậu chắc không vậy? – Tên quản lý ngạc nhiên.
_Chắc! – Hắn trả lời dứt khoác - Nhưng mà…sao nó lại mặc đồ của nhân viên nam vậy? - Hắn nhíu mày khó hiểu.
_Thì nó là nam mà.
_Thiệt…thiệt hả? – Hắn chưng hửng – Thôi kệ, bữa nay đổi gió tí vậy.
.
_Này Ji Yong!
_Dạ quản lí?
_Lát nữa qua phòng 188 gặp tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
_Vâng!
.
..Cạch..
Cậu bước vào phòng nhưng chẳng thấy ai, đèn trong phòng lại lờ mờ làm cậu hoang mang.
_Quản lí? – Giọng cậu run run.
Bỗng một bàn tay từ phía sau bất ngờ chạm vai cậu làm cậu giật bắn liền xoay người lại.
_AAAAAAAAAA…ưhm…ưm!!!!!! – Cậu vừa đấm túi bụi vào thân ảnh trước mặt vừa hét.
_Yahh…Tôi đã làm gì cậu chứ? - Hắn bị cậu đánh, lại bị tra tấn lỗ tai đành dùng tai bịt miệng cậu lại hét lớn.
Đến lúc này cậu mới nhận ra là mình bị hố, liền đỏ mặt. Hắn thấy cậu bình tĩnh lại thì cũng thả tay ra khỏi miệng cậu.
_Xin lỗi – Cậu đỏ mặt lí nhí, nhưng chợt cậu đưa mắt nghi hoặc – Nhưng anh là ai? Sao lại ở đây? Còn quản lí của tôi đâu? – Cậu hỏi dồn dập.
_Quản lí? Lão già đó ấy hả? – Hắn bước tới làm cậu thoáng lùi lại – Mặc kệ lão đi, chỉ cần cậu và tôi thôi là đủ rồi. - Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ má cậu.
_Yahh…Anh…anh làm cái gì thế? – Cậu hoảng hốt đẩy mạnh hắn ra.
_AAAAAAAA….Cậu! Cậu..dám…arhh..cậu chết với tôi! 
Sau khi đẩy hắn ra cậu bồi thêm cho hắn một cước ngoạn mục vào nơi “chết người” rồi vọt ra khỏi phòng. Bỏ mặc hắn ôm “của quý” mà rấm rức trong lòng.
____End Flashback_____
“Chà! Coi cậu xui xẻo đi nhóc, cậu sẽ không yên với tôi đâu” – Hắn tự đắc nhìn cậu, hình như cậu cũng nhận ra hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro