Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn nữ sinh bắt đầu xì xào về hắn..." Trời đẹp trai quá à!", "Đẹp trai vậy mà số đen dữ", "Lúc vô đẹp vầy mà lúc ra không biết ra sao", "Tội nghiệp quá",....

_E hèm! - Hiệu trưởng hắng giọng làm tụi nó im như hến - Bây giờ tôi giao lớp cho thầy,tụi nó học cũng không tệ đâu. Nhưng mà...

_Vâng...nhưng sao ạ?

_Chuyện là thế này...- Ông quay sang nói nhỏ - Thầy biết đấy, trường xếp lớp theo tiêu chuẩn học lực nên tất cả những đứa trong lớp đều là học sinh khá giỏi của trường, đạo đức thì phải nói hoàn hảo.

_Thì sao ạ?

_Tuy nhiên...thằng bé lúc nãy tôi gọi tên ấy-Kwon Ji Yong- cậu ta hơi "cá biệt" tí xíu nên nhờ cậu quan tâm dùm. Mấy giáo viên trước bỏ lớp cũng vì cậu ta đấy.

_Gh...ghê gớm vậy sao???- Hắn nuốt khan cái ực, kí ứa tối hôm đó lại ùa về, bỗng hắn cảm thấy thôn thốn nơi hạ bộ.

_Ừ nhưng cậu yên tâm lần này cậu về có tôi yểm trợ, có gì cứ báo cho tôi. - Ông làm ra vẻ chắc nịch.

_Vâng! - Ngoài mặt thì thế thôi chứ thật ra hắn chẳng thấy an tâm tí nào.

"Từ khi hắn bước vào lớp cậu cảm thấy rất khác hôm trước. Nhìn cái cách hắn nói chuyện, giọng nói ấy cứ như hai con người hoàn toàn khác. Cách hắn ăn mặc cũng không bình thường, có chút gì đó hơi lãng tử nhưng cũng rất giản dị...." - Cậu thả hồn theo những suy nghĩ mà không biết rằng có một "bóng ma" đang nhìn mình chằm chằm.

_Này Yong, mày có sao không vậy?? - "Bóng ma" đột ngột lên tiếng làm cậu giật bắn người.

_Thằng khỉ, mày muốn dọa chết tao hả Bae??? - Cậu quát lại cái "bóng ma" đó - "Aishhh!! Mày bị cái gì thế Ji Yong!?Quan tâm đến cái tên 35 dê cụ đó làm cái quái gì chứ?" -Lấy tay vỗ vào đầu mình bồm bộp mà không biết có bao nhiêu ánh mắt ái ngại xung quanh.

_ Chào các em! Tôi là Choi Seung Huyn, trong năm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em, đồng thời tôi cũng phụ trách môn Toán của lớp các em - Hắn nói đều đều - Có ai thắc mắc gì không?

_Thầy có vợ chưa ạ? - Một giọng nữ ở cuối lớp vang lên.

_À...chuyện đó...thầy...chưa có.. - Mặt hắn vô thức đỏ lên nhưng chẳng ai thèm để ý làm gì. Cái lớp bắt đầu trở về trạng thái hàng ngày của nó.

"Cũng có lúc thế này sao?" - Cậu nhếch mép khinh khỉnh.

_Trong lúc học thầy có thể dành thời gian để các em thư giãn nhưng trong lúc thầy giảng bài mong các em nghiêm túc....bla...bla... - Tính hắn là thế, làm gì cũng có giao kèo rõ ràng.

Trong giây phút định mệnh đó, hắn bắt gặp cậu đang nằm ngủ ngon lành đến chảy cả nước dãi. Hắn tiến về phía bàn cậu, nhưng buồn thay nạn nhân vẫn không hề hay biết bản thân mình có mối nguy hiểm đang rình rập. Mái tóc màu bạch kim nằm gục trên bàn. Đôi môi hồng hồng chóp chép làm dòng dịch vị chảy dài ướt cả trang giấy, thình thoảng chu chu làm ai nhìn cũng muốn cạp. Hắn đứng trước bàn cậu, sát khí từ sau lưng toát lên khiến mọi người xung quanh đều né chỗ khác. Mọi người trong lớp đều hướng về bàn cậu, nhìn với ánh mắt thương cảm. Hắn vỗ xuống bàn cậu thật mạnh làm cậu giật mình bật dậy. Nhưng ôi trời thương tiếc cho con người xấu số.

_THẰNG KHỈ NÀO DÁM PHÁ GIẤC NGỦ CỦA ÔNG MÀY THẾ HẢ???? - Cậu đứng phắt dậy như xác chết bật khỏi mồ, mắt vẫn chưa mở hết cứ thế mà hét.

_Thằng này !!! - Hắn lên tiếng đáp lại, giọng nói không giấu sự giận dữ. Lúc này cậu mới dụi dụi mắt để tìm kiếm cái con người đã đánh thức cậu.

_ Ờ là thầy hả? Còn gì nữa hông nói luôn đi, hông thì thôi tránh ra cho người ta ngủ! - Cậu tỉnh bơ, không thèm để ý rằng người kia đang ức chế cấp độ max, máu dồn tới đỉnh đầu - Sao hông nói gì hết vậy? Hông nói có nghĩa là hết rồi phải hông? Hết rồi thì thôi nha ngủ tiếp à!

32 cặp mắt dồn về một chỗ!?!

AAAAAAAAA......

Véo...Bịch...Rầm

Cả lớp im thin thít, hắn quay lên bảng chép bài. Vấn đề cực kì dễ hiểu: Cậu nằm xuống bàn ngủ tiếp, cơn ứa chế của hắn bùng nổ, hắn liền nắm lỗ tai cậu kéo lên, quăng ra ngoài cái "véo", mông cậu tiếp đất một cái "bịch", hắn đóng cửa một cái "rầm".

.

.

.

Renggggg~......Hết tiết.....

_ Về nhà xem lại bài, làm hết tất cả những bài tập liên quan, tiết tới tôi kiểm tra tập...nếu thiếu một bài...cứ thử tưởng tượng kết quả đi - Hắn thu gọn sách vở rồi nói đầy sát khí.

Bước ra khỏi lớp, hắn bị một vật ngáng chân, thế là một nụ hôn vô cùng lãng mạn với sàn nhà à không sàn gạch đến những đạo diễn của Hollywood cũng phải rơi lệ.

_ HAHAHAHA..... - Bọn bên trong cười rũ rượi làm hắn cực kì xấu hổ.

Hắn đứng dậy phủi quần áo rồi lấy chân hất nhẹ cái vật thể vừa khiến hắn trở thành "minh tinh màn bạc".

_Này, dậy! - Hắn gọi.

_Uhm... - Cậu dụi mắt - Ơ!..Ủa hết tiết rồi hả? - Đứng dậy đi vào lớp như không có chuyện gì xảy ra.

Hắn biết là cậu cố tình chọc tức hắn và cậu đã thành công. Cái hành động và thái độ của cậu làm hắn muốn "bùng nổ".

.

.

.

Renggg...Kết thúc một ngày học nhàm chán.

_ "Mời em Kwon Ji Yong lớp 12A đến gặp thầy chủ nhiệm" - Cái loa thông báo vang khắp hành lang.

_Aishhh...Cái gì chứ?! - Cậu bực bội, cố lết cái thân "già nua" lên phòng giáo viên.

.

_Này! Chuyện gì nữa vậy "thầy"??? - Cậu nhấn mạnh chữ cuối như mỉa mai - "Sao kẻ như hắn lại có thể làm thầy giáo chứ, thật là trơ trẽn" - Cậu nghĩ thầm.

Hắn và cậu đang thực hiện một màn đấu mắt mà không ai chịu thua ai. Cả hai mặt đối mặt nhìn chằm chằm chằm như muốn "ăn tươi nuốt sống" đối phương(căng thẳng gớm).

_"Thằng nhóc này thật là khó trị mà, cơ mà cũng vui, cái gì dễ quá cũng mau chán mà. Rồi cậu sẽ sớm thuộc về tôi thôi." - Hắn đưa mắt dò xét, đoạn mỉm cười đầy tinh ý.

Cả hai cứ tiếp tục nhìn nhau như thế, không nói gì.Nhận thấy tình hình, hắn lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng.

_Cậu! - Hắn nói, đoạn quay ra của - Theo tôi.

Cậu không nói gì lẳng lặng đi theo hắn.

_Bê đống này vào nhà kho

_WHAT...???? - Mắt cậu trợn ngược - "Hắn là cái quái gì chứ?"

_Làm nhanh đi nhóc - Hắn giục.

_Đừng có gọi tôi là nhóc!!! - Cậu lớn giọng.

_ Chẳng phải cậu đang vội sau? Làm nhanh đi! Đứng đó nhìn mãi thì bao giờ xong? - Hắn còn bồi thêm một câu - Cậu không xong thì đừng hòng về!

Cậu chẳng biết nói gì,đành ngoan ngoãn làm culi cho hắn, lòng cứ rủa thầm-"Tên thầy giáo chết tiệt"

____5' sau____

_Xong rồi đó, tôi về! - Cậu lầm bầm, đầu cuối gầm xuống đất.

_Ừm được rồi, về đi nhóc - Hắn trả lời, cố tình nhấn mạnh chữ cuối

_Tôi đã bảo là....*chụt* - Môi cậu và hắn chạm vào nhau, mặt cậu đỏ ối như cà chua chín.

Dứt môi ra, cậu vẫn còn bỡ ngỡ. *Chát*...Cậu tát hắn rồi bỏ đi thật nhanh. Hắn đứng tần ngần ở đó, tay chạm vào bên má còn hằn sâu năm ngón tay, lướt xuống môi rồi dừng lại ở đó..."Mềm thật...Nhưng mà...đau quá" - Hắn mỉm cười,sau đó nhăn mặt rồi lại mỉm cười.(được người ta hôn thôi mà cứ như tự kỉ =.=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro