Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

___Bar BIGBANG___

Trong bar xập xình tiếng nhạc, những tên oắt con mới lớn, những ả điếm dơ bẩn, những tên playboy sành đời,…đều có đủ. Nơi đây là tụ điểm ăn chơi nổi tiếng nhất thủ đô Seoul, à không…phải nói là nổi tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc này. Hắn vừa bước vào đã thu hút mọi ánh nhìn. Khác hẳn lúc nãy, cái áo sơ mi trắng được thay thế bằng cái áo thun đậm chất đường phố, bên ngoài là một cái áo khoác đen cũng gangster không kém, không phải quần tây rộng mà giờ là quần jean rách loang lổ làm lộ ra nhưng vùng da ngăm săn chắc, đôi giày in hình đầu lâu với họa tiết không đối xứng. Mọi thứ càng thêm hoàn hảo khi hắn nhếch môi nở nụ cười “giết người hàng loạt”. Trông hắn bây giờ như là một tay chơi chính hiệu. Hắn chọn một góc khuất rồi yên vị tại đó, hắn quét mắt khắp bar tìm kiếm thân ảnh của cậu. Từ ngày hôm đó, hắn đến đây thường xuyên hơn chỉ để ngắm nhìn thiên thần của hắn-Kwon Ji Yong. Lũ đàn bà sà tới ngay sau khi hắn vừa đặt mông xuống cái ghế dành cho V.I.P. Mấy ả ưỡn ẹo, sờ soạng vuốt ve khắp người hắn. Có ả còn cạ cạ bộ ngực sặc mùi silicon vào vai hắn. Tay thì lần mò xuống cạp quần, nơi biết bao nhiêu con điếm mong muốn được chạm vào, nơi chứa thứ có thể làm ả rên rỉ suốt đêm. Hắn nắm lấy tóc ả kéo ngược ra sau, nút mạnh vào cổ làm ả phát ra những tiếng rên dâm dục.

_Em tên gì? – Hắn vừa hỏi vừa liếm nhẹ vành tai ả trước ánh ghen tị của lũ điếm xung quanh.

_Sunny - Ả trả lời hòa cùng những tiếng rên vừa thoát ra.

_Sunny? Cũng được đấy! Anh đây tiền không thiếu – Bàn tay hắn vuốt dọc sống lưng ả vừa nói – Nhưng tiếc quá, hôm nay anh không có hứng. Biến! – Hắn gằn mạnh.

Lũ đàn bà vừa sợ hãi vừa tiếc nuối rời khỏi hắn, ả lúc nãy thì cứ như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Hắn vẫn ngồi đó, như không có chuyện gì xảy ra. Một cậu phục vụ bước tới, cuối người hỏi khẽ:

_Cậu chủ dùng Whisky như mọi khi ạ?

_Không! Làm cho tôi một ly ba phần Vodka, hai phần Rémi Martin, năm phần Chivas.(au chém đấy, ngoài đời không chắc là an toàn thực phẩm đâu)

_Dạ - Cậu phục vụ hí hoáy ghi lại.

_Mà này! Cậu biết Kwon Ji Yong chứ? – Miệng hắn hỏi nhưng mắt vẫn dán vào thân ảnh của con người với mái tóc trắng bồng bềnh kia. – “Chỉ làm việc thôi mà cũng cần phải nhuộm tóc sao?”

_Dạ biết, cậu ấy mới được nhận vào làm cách đây một tuần thôi – Cậu phục vụ trả lời.

_Ừm, cậu tên gì?

_Dạ Seung Ri, Lee Seung Ri.

_Được rồi Seung Ri, cậu quan tâm Ji Yong giúp tôi, nhưng đừng cho cậu ta biết, được chứ?

_Dạ - Cậu phục vụ tên Seung Ri cúi người rồi ra chỗ quầy lấy rượu.

Hắn đăm chiêu, hổi tưởng lại cảnh chiều nay. Nụ hôn đó…dù chỉ là cái chạm môi…nhưng sao ngọt đến lạ thường…“Aaahhh~~Kwon Ji Yong, đến bao giờ thì em mới thuộc về tôi đây??” Hắn ngồi đó “thẩm du” tinh thần như một kẻ tự kỉ đúng nghĩa.

.

.

_Này Seung Ri! Hồi nãy tên đó nói gì với chú mà lâu thế? – Ji Yong bá cổ Seung Ri kéo vào một góc hỏi nhỏ.

_À không có gì đâu huyng – Seung Ri cười, gạt tay Ji Yong ra – Chỉ là cách pha rượu có nhiều chi tiết thôi.

_Thật chứ? – Cậu đưa ánh mắt nghi hoặc.

_Thật mà huyng. – Seung Ri nhất quyết không nói.

_Thôi được huyng tin cậu…Mà này cậu cẩn thận tên đó…Hôm trước hắn vừa định…

_Hắn làm gì huyng hả? - Seung Ri cắt ngang

_Hắn…ờ…ừm...Thôi nói chung là đừng tới gần hắn, nhớ huyng dặn cậu rồi đấy, cẩn thận – Nói xong cậu bỏ đi, lòng rủa thầm tên khốn lấy mất first kiss của mình.

Seung Ri đứng nhìn theo miệng cười khúc khích, nó biết là hyung của nó gặp vấn đề gì rồi.“Ji Yong huyng à~Tuy là hyung lớn hơn em nhưng hyung còn non lắm….”-Nghĩ đến đây nó………thôi không nghĩ nữa.

Về phần Seung Huyn, hắn vẫn còn ngồi đó nhấm nháp ly rượu Seung Ri vừa mang ra.“Làm thế nào để cậu thuộc về tôi đây, hả nhóc? Aaaa~Cái bờ môi đó…thật khiến cho người ta không chịu được mà…”- Tưởng tượng đến hình ảnh đôi môi mềm của cậu lướt dọc trên nam căn của mình, phần thân dưới của Seung Hyun bắt đầu nóng lên và mất kiểm soát.

_Cái what? Sao lại là lúc này chứ????- Hắn luống cuống, vội móc điện thoại gọi cho tài xế- Tài xế Hong, lấy xe đi tôi chuẩn bị về.

_Dạ! – Vừa nghe thấy tiếng trả lời bên kia hắn liền cúp máy rồi vọt lẹ ra nhà xe, phải xử lý “tai nạn” ngay kẻo không kịp thì ướt quần.

Con xế hạng khủng của hắn từ từ rời khỏi gara. Hắn ngồi ghế sau để tiện trấn áp “thằng  em” nhưng sau càng ngày càng “lên” thế này? Hắn cười khổ, thân dưới hắn giờ phồng to bức bối kinh khủng, làm hắn hết sức chật vật.

_Cậu chủ không sao chứ? – Anh tái xế thấy hắn có vẻ không được ổn nên quay xuống hỏi.

_Ừm..Tôi…không sao, về nhanh đi. – Hắn nhăn nhó cố giữ giọng không bị lệch đi.

_Dạ. – Anh tài xế thấy vậy liền cho xe tăng tốc vì sợ cậu chủ “bị bệnh”.

________“Nhà” riêng của Seung Hyun___________

Cánh cửa nặng trịch tự động mở ra, chiếc Lamborghini Veneno Roadster lướt nhẹ vào sân, dừng lại ở bậc tam cấp. Hắn mở cửa, đặt chân xuống nền gạch loáng bóng.

_Cậu về đi, chừng nào cần tôi sẽ gọi _ Hắn nói gấp gáp trong hơi thở đứt quãng.

Nói rồi hắn phóng như bay vào nhà, không thèm để ý đến chàng trai đang ngồi trong phòng khách. Vọt nhanh vào phòng tắm, hắn vội trút bỏ lớp quần áo vướng víu, giải phóng cho “thằng nhóc” đang phồng to, căng tức.

_________________________________

Hắn quấn một cái khăn tắm ngang eo, bước ra khỏi cái nơi hỗn độn thấm nồng mùi tinh dịch. Tay hắn mỏi nhừ đến tưởng chừng sắp đứt lìa, đây là lần đầu trong đời hắn “làm việc” nhiều lần đến vậy, cứ vừa “bắn” xong thì hình ảnh của cậu lại hiện lên trước mắt. Vừa đặt chân xuống nền gạch, hắn nhìn thấy một người ngồi chễm chệ trên-cái-bàn-làm-việc-của-hắn.

_Kang Dae Sung!!! Cậu bước xuống khỏi cái bàn ngay cho tôi! – Hắn vừa quát. Vừa liếc anh sắc lẻm.

_Ok huyng, đừng nóng em xuống ngay! – Dae Sung nhảy phóc xuống, mặt nhăn nhó cười nịnh.

_Đến đây làm gì? Sao không ở nhà làm bài tập tôi giao? – Hắn lạnh lùng nói, bước tới mở cửa tủ lấy một bộ quần áo – Mai tôi kiểm không có thì biết tay tôi!

_ Hyung a~ Đừng đối xử với thằng em này vậy chứ~ - Anh bước tới trưng ra cái bản mặt nũng nịu nhất có thể.

_Đừng có nhìn hyung mày với cái mặt đó, nhìn tởm lợm sao sao ấy! – Hắn nhăn nhó đẩy cái con vật đang bám dính trên người – Về ngay cho hyung mày nhờ.

_Nhưng mà em nhờ hyung một chuyện trước khi về được không? – Dù bị đẩy nhưng vẫn cố thủ.

_Chuyện gì?

_Cho em biết trước đề kiểm tra đi hyung.

_Đi về! Cho chú mày biết là cho cả lớp biết rồi còn gì!!! Phắn ngay!!!

____________________________________

Nói đến Ji Yong…. Hiện giờ đang là 11:30, cậu cũng chỉ vừa mới về tới nhà. Gọi là nhà cũng không hẳn, chỉ là căn hộ nhỏ cậu và Seung Ri cùng thuê. Quẳng cái cặp lên bàn, cậu nằm vật lên giường. Seung Ri về trước đã ngủ tự lúc nào. Hôm nay bar đông quá, đến chạy bàn như cậu cũng mệt bở hơi tay. Toàn thân cậu rã rời, tóm lại là chỉ có chữ đuối. Cậu cứ nằm đó và…thở, quả thật là rất mệt nhưng cậu không tài nào ngủ nổi. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ có một người, đó là hắn. Dần dà cậu không còn cảm thấy ghét hắn như lúc đầu mà là…..ghét hơn cả thế nữa. Ngày nào cũng thế, hết gặp hắn ở trường thì lại gặp hắn ở bar. Cứ mỗi lần cậu bưng rượu đi ngang qua chỗ hắn ngồi thì mười lần như mười hắn lại bày trò “sàm sỡ” cậu, sau đó lại nhìn cậu với con mắt ngây thơ vô (số) tội…Cậu chưa quật hắn ra đánh tại chỗ là may. Thế là hôm sau, hắn ngồi khu vực nào cậu giao cho Seung Ri phục vụ khu vực đó. Nhìn mặt hắn tiếc hùi hụi mà cậu cảm thấy buồn cười, trông hắn cứ như tên ngốc vậy. Nghĩ tới đây, khóe môi cậu vô tình nhếch lên, cậu không nhận ra rằng…mình… dần có cảm tình với hắn.

______________________________________

Về phần Seung Hyun sau khi đuổi cục “nợ xấu” kia về thì cũng nằm lăn lốc trên giường nhớ về “người ấy”. Trong đầu hắn hiện giờ đang vạch ra một kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết để “cưa” đổ “người đẹp”. Nhưng hắn vẫn bỏ qua một chi tiết quan trọng, cậu vẫn còn là học sinh.

Hai con người, hai tính cách. Hai linh hồn định sẵn đã là một. hai thân xác nằm ở hai nơi nhưng đều nghĩ về nhau. Liệu rồi cả hai có bị cuốn theo dòng định mệnh? Thức trắng để tò mò về ngươi kia, hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu. Kết quả sáng ngày hôm sau, hai con gấu trúc chào đời.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro