Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:




Sáng hôm sau, mặt trời chỉ vừa ló dạng phía đằng đông, từng nụ hoa e lệ hé nở đón chào ngày mới. Hắn kéo chăn ngồi dậy, ngáp một hơi dài rõ lười biếng, dáng điệu uể oải vô cùng mệt mỏi. Cố lê lếch vào nhà tắm bằng mọi sức lực có thể. Cả đêm qua chỉ ngủ được hai tiếng khiến hắn cứ đi được vài bước thì lại muốn ngã nhào...Oạch...Vừa đến cửa phòng tắm, chân hắn dẫm phải cục xà phòng nằm vương trên sàn, hắn được một phen đau đến thấu trời, đau đến tỉnh ngủ, đau đến mức...mọi kế hoạch hắn dựng lên đêm qua....bay sạch không còn một tý nào trong đầu cả. Hắn ngồi đó nhăn nhó cười khổ. Buổi sáng của Choi Seung Hyun bắt đầu một cách "nhẹ nhàng" thế đấy...

________Tại nhà Ji Yong______

Renggg....

Véo....Bốp....Xoảng...

Con người kia với thân thủ cực kì nhanh nhẹn đã chộp ngay em đồng hồ và tiễn em ấy về miền cực lạc. Đêm qua cậu cũng mất ngủ như ai kia, nhưng vì không tư tưởng cưa cẩm gì đó nên cậu ngủ nhiều hơn một ít, khoảng 3, 4 tiếng. Tuy nhiên, đối với con sâu ngủ như cậu, nhiêu đó vẫn là chưa đủ.

_Ji Yong à dậy đi, hyung có biết là chúng ta đã tiêu bao nhiêu tiền cho việc hyung-thích-ném-đồng-hồ-vào-mỗi-sáng chưa????- Seung Ri cằn nhằn.

_Ừm...ờ...- Mặc kệ những gì Seung Ri nói, đáp lại vẫn là những điệp khúc "ừm...ờ" từ cậu làm thằng bé phát cáu.

_Hyung dậy đi, nếu không dậy thì sẽ lại trễ học đó.

Seung Ri vẫn đứng đó càu nhàu. Bất ngờ cậu ngồi bật dậy, nắm tay Seung Ri lôi xuống giường, nằm đè lên người nó.

_Hyung...hyung làm g...gì vậy???- Seung Ri trố mắt, lắp bắp trong khi Ji Yong đang nhấm nháp tai vành tai nó ngon lành như đang thưởng thức bữa sáng.

_Chẳng phải...em muốn hyung thức dậy sao? - Cậu phà từng luồng hơi nóng ẩm vào tai Seung Ri làm mặt nó đỏ bừng.

_Nhìn cái gì ? Huyng mày chẳng dám làm thế đâu, kẻo Young-Bae-hyung-của-mày giết chết mất...hahaha... - Nhìn nét mặt sợ hãi của Seung Ri, cậu lăn qua một bên ôm bụng cười sằng sặc, còn chêm thêm một cậu trêu ghẹo khiến thằng nhóc giận run người.

_Được rồi hyung không đùa nữa, mày cứ đi học trước đi lát hyung đi sau, đi nhanh kẻo thằng lùn kia nó lại cằn nhằn đấy.-Thấy Seung Ri bắt đầu xám mặt, cậu ngừng cười.

_________Tại trường học 30 phút sau__________

Cạch!!

Hắn đang viết bài trên bảng thì cậu bước vào, không thèm chào hắn mà cứ thản nhiên, ung dung ngồi vào bàn.

_Kwon Ji Yong, cậu có biết cậu đi trễ bao nhiêu phút rồi không hả? - Hắn gằn giọng, nhìn về phía cậu.

_ À! Chỉ mới có 1,5 giờ thôi thầy Choi! - Cậu móc điện thoại ra xem.

_Ra hành lang đứng cho tôi! - Hắn nghiêm giọng, lần này thật tức chết mà!!!

Cậu bật dậy, móc headphone ra đeo vào rồi lướt ngang mặt hắn như bỡn cợt. Hắn bực bội trở lại bài học. Thi thoảng lại ngó ra hành lang, quan sát "thiên thần" của hắn rồi để phải lắc đầu ngao ngán cùng ánh mắt dành cho người mắc bệnh "lâu năm mà giấu". Kết thúc giờ học, cái lớp trở về trạng thái ban đầu mà nó thuộc về. Hắn bước ra khỏi lớp, liếc qua cậu, cậu vẫn đang thực hiện những chuỗi động tác thật khó đỡ theo điệu nhạc xập xình bên tai. Bước tới gỡ headphone ra khỏi tai cậu, hắn ra dấu bảo cậu vào lớp, cậu vùng vằng giật lại từ tay hắn rồi trở lại lớp.

_Này! Mai không được đến trễ- Hắn gọi ngược.

_Biết rồi!!! - Cậu cộc cằn đáp lại rồi bước vào.

_Nhớ đấy! - Hắn nói theo.

_____Sáng hôm sau____________

"LOSER oetori sen cheoghaneun geobjaengi...

motdoen yangachi geoul soge neon...

JUST A..."

_Yoboseyo? - Cậu mệt mỏi nhấc máy, liếc nhìn đồng hồ. What??? Mới 6 giờ!!! Cậu mà biết kẻ nảo làm trò này thì chắc chắn kẻ đó sẽ sống không bằng chết!!!

_"KWON JI YONG THỨC DẬY CHUẨN BỊ ĐI HỌC NHANH LÊN!!!!" - Bên kia đầu dây bỗng có tiếng hét lớn làm cậu suýt quăng cái điện thoại ra xa.

_THẰNG CỜ-HÓ NÀO GỌI ÔNG MÀY GIỜ NÀY THẾ HẢ????? - Lấy lại được bình tĩnh, cậu thét ngược lại với cái giọng the-thé-oanh-vàng của mình.

_"THẰNG CHOI SEUNG HYUN ĐÂY Ạ!" - hắn sừng sỏ đáp lại, thật sự là không chịu nổi thái độ của thằng nhóc này nữa, thật khủng khiếp!

_... - Cậu im lặng trong chốc lát làm hắn hơi lo.

_"Này Ji Yong, cậu còn đó..." *Cụp* - Cậu tắt máy ngang làm hắn giận sôi máu.

_Gì thế hyung? - Seung Ri bị tiếng hét lúc nãy của cậu làm cho thức giấc.

_Chả có gì, tên thầy giáo dở hơi ý mà. - Cậu ngồi bật dậy, bước xuống khỏi giường.

_Hyung đi đâu thế? Còn sớm mà.

_Tỉnh như sáo rồi ngủ éo gì được nữa, hyung đến trường sớm hôm nay vậy...Oáp... - Cậu tiến về phía phòng tắm.

________________________

Bước vào lớp, hắn hài lòng khi nhìn thấy cậu ngồi đó. Cậu bực bội nhìn hắn, thấy vậy Young Bae liền hỏi.

_Ê bộ có gì hả? Sao bữa nay đi học sớm hơn tao luôn vậy?

_Không!

_Ji Yong lên giải lại bài tập hôm qua! - Hắn gọi.

Cậu lê lết bước lên bục giảng, cầm lấy viên phấn viết một cách đầy phẫn nộ khiến hắn cũng phải e ngại, phấn cạ vào mặt bảng vang lên những tiếng thật chói tai. Dừng lại ở kết quả cuối cùng, cậu đặt viên phấn về chỗ cũ.

_Bí rồi! - Cậu vừa đi về chỗ vừa trả lời với cái biểu cảm tỏ vẻ cố giữ hình tượng của hắn.

_Được rồi, Young Bae lên ghi đáp án đi. - Hắn thở dài.

Buổi học cứ tiếp tục với luồng khí đáng sợ không ngừng tỏa ra từ hắn. Hắn liên tục gọi cậu lên bảng, cậu vẫn luôn dừng lại ở dòng đáp số cuối cùng. Hắn cực kì tức giận trước thái độ của cậu, nhưng vẫn cố giữ bình tình. Chẳng thể vì mình cậu mà nổi giận với cả lớp, nhưng chuyện này hắn cũng không thể dễ dàng bỏ qua với tư cách là một giáo viên. Khi chuông vang lên báo giờ giải lao, học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, mỗi người làm một chuyện.

_Ji Yong, theo tôi! - Cậu vừa định xuống canteen với lũ bạn thì liền bị hắn gọi lại.

_____________________________

Cậu và hắn đang ở phía sau trường, thật chẳng biết lần này hắn lại muốn gì nữa, cậu chủ động lên tiếng.

_Gì đây? Định bắt tôi làm culi nữa sao? - Cậu nhếch mép cười khinh.

_Hừ, tôi không đùa đâu, đến bao giờ em mới bỏ cái thái độ đó với tôi hả?

Giọng hắn có chút nghiêm túc, có chút bỡn cợt nhưng cũng pha chút đau thương. Hắn cư xử khác đi làm cậu thấy không ổn. Khẽ nhướng người tới, cậu hỏi nhỏ.

_Sao thế? Bị..bị gì à? Có cần...ưm...ưm...mm... - Hắn ấn môi mình vào môi cậu, vòng tay qua eo cậu, siết chặt.

Cậu bị bất ngờ, không biết làm gì, đành đứng yên cho hắn hôn. Dần dà cậu cũng bị cuốn theo từng cái mút mát của hắn mà nhẹ nhàng đáp trả. Luyến tiếc dứt ra khỏi bờ môi mềm mại, hắn thốt lên khe khẽ...

_Ji Yong, anh yêu em...Xin em đừng đối xử với anh lạnh nhạt thế...

_Seung Hyun... - Cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

_Anh biết rất khó chấp nhận, nhưng làm ơn...cho anh một cơ hội được không? - Hắn khẩn thiết.

_Em... - Cậu khẽ gật đầu.

_Cảm ơn em... - Hắn vui mừng nhấn cậu vào một nụ hôn khác tràn trề tình yêu mãnh liệt.

Nhưng rồi cuộc tình giữa một giáo viên và học sinh sẽ đi về đâu, sẽ mãi trường tồn tồn với thời gian hay chỉ là rung động nhất thời của tuổi trẻ....




End chap 4.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro