Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5:





Lòng cậu rối bời, sao cậu có thể dễ dàng chấp nhận lời ngỏ ý của hắn như vậy? Hắn và cậu rõ là oan gia ngõ hẹp, nhưng sao những lúc ở bên cạnh hắn, cậu lại thấy yên bình lạ thường... Nhưng cậu tự nhủ đây là cảm giác bình thường thôi nhỉ, cậu thấy nó lạ chỉ vì... Lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được sự che chở của người khác...Với một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong sự cô độc thì đó là một "trải nghiệm" tuyệt vời. Đưa ánh mắt ra nơi cửa sổ, vương trên khoé mắt là một nỗi buồn bất tận.... Nhỡ đâu cậu cũng có tình cảm với hắn thì sao? Dù sao cậu cũng chưa từng thế này bao giờ...cậu là một Kwon Ji Yong hoạt bát năng động chứ không phải Kwon Ji Yong trầm ngâm như hiện tại... Ừ thì cậu thừa nhận mình cũng có thích hắn. Thật nực cười nhưng dù cậu cũng có yêu hắn thật thì liệu cậu có xứng đáng với tình cảm hắn dành cho cậu? Để gia cảnh sang một bên, chỉ xét về những khía cạnh khác thì cậu và hắn cũng sẽ không được cái xã hội mục rỗng này chấp nhận, chưa kể đến đây là một mối quan hệ giữa thầy và trò... Cậu mâu thuẫn với từng dòng tâm tư của bản thân, gõ vài nhịp lên bàn, cậu gục đầu xuống, áp má lên mặt bàn, không đoái hoài tới những lời giảng buồn chán đều đều trên bảng, mái tóc bạch kim bồng bềnh rũ xuống che mất một nửa khuôn mặt bầu bĩnh.

________________

_Này Ji Yong về chung đi! - Young Bae gọi khi chuông vừa vang lên.

_ Ừm thôi, lát tao về sau. - Cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, mọi muộn phiền đều bay biến, trở lại là Kwon Ji Yong "tăng động". 

Cậu ra khỏi nhà vệ sinh, bất ngờ gặp hắn. Thấy cậu hắn liền chạy tới.

_ Ji Yong, chưa về sao? Có cần anh đưa không? - Hắn hỏi, có ý muốn hộ tống cậu về nhà. 

_ Không cần đâu, tôi...à em tự về được rồi, với lại tô...em còn bận vài việc... - Cậu vẫn chưa quen với cách xưng hô này.

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu tỏ vẻ không hài lòng. Một phần vì sự lúng túng của cậu, một phần vì cậu từ chối hắn. 

_ Em lại đi làm ở quán bar hả? Nghỉ một hôm đi. - Hắn nói như nài nỉ, đoạn hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh của cậu kéo đi.

_Thầy, chúng ta đi đâu vậy?- Cậu bắt đầu dùng kính ngữ với hắn. Không thể gọi là này, nọ mãi. Dù gì hai người cũng...đang trong một mối quan hệ.

Phải rồi, một mối quan hệ phức tạp đối với cậu và đáng nguyền rủa đối với xã hội. Hắn không trả lời thể hiện ta mặt sự bất mãn với cách mà cậu gọi hắn. Cậu để mặc cho hắn kéo đi, đưa cho cậu cái nón, hắn bảo cậu ngồi lên chiếc mô-tô phân khối lớn của hắn.

_Để làm gì? - Cậu thắc mắc. - T... Em phải về...

_Đã bảo là nghỉ hôm nay đi mà... - Hắn nhăn nhó - Lên đi, hôm nay anh sẽ chở em đi chơi.

_Nhưng quản lý của em...

_Không nhưng nhị gì hết, đây là mệnh lệnh, trò phải nghe lời thầy!

Nói rồi hắn nhấc bổng, đặt cậu ngồi lên xe. Cậu không biết làm gì đành bất lực nghe theo hắn. Khi cậu đã ngồi ngay ngắn trên xe, hắn cũng yên vị rồi bắt đầu rồ ga. Hắn phóng đi với tốc độ chóng mặt làm cậu sợ hãi mà ôm chầm lấy hắn. Đôi tay cậu vòng qua eo hắn, siết chặt làm hắn sướng rơn trong người. Úp mặt vào bờ lưng vững chắc của hắn, cậu rên rỉ làm thằng nhóc của hắn lại muốn dựng ngược.

_Seung Hyun à...chậm lại đi....em sợ lắm...hic...hic... 

Nước mắt cậu bắt đầu ứa ra thấm ướt một bên vai chiếc áo len đắt tiền của hắn. Tay cậu vẫn chưa có ý định buông hắn ra mà ngày càng siết chặt hơn, hai bàn tay trắng ngần quyến rũ, từng ngón tay thon dài đâu vào nhau. Giảm tốc độ lại, đặt một tay lên bàn tay cậu.

_Ji Yong à, đừng khóc nữa, anh chạy chậm lại rồi...

_Ưm...hic...

Tấp xe vào lề đường, khẽ xoay người lại, gạt nhẹ bờ mi ướt đẫm của cậu dỗ dành.

_Ji Yong ngoan đừng khóc nữa, chúng ta sẽ đến trung tâm giải trí nha, nghe lời anh nè...

Cậu gật đầu, tay lau nước mắt, môi vẩu ra như làm nũng với hắn. Hắn bật cười, đưa tay vò rối mái tóc của cậu. 

Sau đó, hắn và cậu đã có mặt tại công viên giải trí nhộn nhịp nhất Seoul nhanh nhất có thể. Tất nhiên là với tốc độ chậm hơn ban đầu kẻo Yongie của hắn lại nhõng nhẽo thì khó khăn cho hắn lắm, nhưng quá chậm cung không được, đủ để cậu ôm chặt lấy hắn. 

_Ji Yong, từ từ chờ.....anh.....

Hắn quả thực đã quá coi thường cậu, thực là cậu không tầm thường tý nào, nguồn năng lượng trong cậu như là vô tận. Cái công viên này, cậu đã chơi hết, mỗi trò ba lần, đồ ăn mỗi món một phần (cho hai người) cậu cũng xử sạch. Giờ thì hắn mới bắt đầu hối hận vì đã đưa cậu đến đây, tiền hắn mang theo trong túi hôm nay cũng cạn hết. Hắn một mực lôi cậu ra khỏi công viên.

_Ji Yong à, về thôi trời sắp tối rồi.

_Nhưng Seung Hyun em còn muốn chơi cái đó! A...thả em xuống!... - Hắn bế thốc cậu lên vai, đi đến một cái cây gần đó.

_Seung Hyun thả...ưm...mm...

Hắn đặt cậu xuống, ngay lập tức chặn lời của cậu. Ép sát cậu vào thân cây, hắn luồn lưỡi vào miệng cậu một cách khó khăn, nhẹ nhàng khuấy đảo vòm họng ẩm ướt của cậu. Cậu cũng đáp trả từng cái mút mát của hắn. Bàn tay hư hỏng của hắn bắt đầu lần mò xuống phía dưới. Nhận thấy hắn đang dần mất kiểm soát, cậu dùng chút sức lực còn sót lại, đẩy hắn tách khỏi môi mình.

_Seung Hyun... - Cậu đỏ mặt, thẹn thùng nói trong từng hơi thở khó nhọc - Em... muốn về....

_Ờ...ừm... Anh đưa em về. - Hắn cũng ngại ngùng không kém gì cậu.

Bước xuống khỏi xe, cậu cúi gập người 90 độ chào hắn.

_Ji Yong...- Cậu vừa đặt chân vào nhà hắn liền gọi - Mai anh tới đón nha!

Cậu mỉm cười với hắn rồi quay vào nhà. Đặt mình xuống giường, cậu vô tình nở một nụ cười ngây ngốc. Cậu cũng đã đắm sâu vào lưới tình rồi.....





End chap 5.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro