Chap 6_Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6:








Cũng đã hơn một tháng từ lúc cậu đồng ý "quen" hắn, cũng không hẳn là quá tệ, cậu dần quen với cảm giác được nuông chiều mà đâm ra bướng bỉnh. Dù đã biết là cậu "khó chiều" ngay từ những lúc đầu, nhưng hắn cũng không khỏi bất ngờ khi cậu thay đổi một cách chóng mặt chỉ sau vài ngày. Ngại ngùng khi nói chuyện, không phải cậu mà là hắn. Ngoan ngoãn nghe theo đối phương, không phải cậu mà là hắn. Người chủ động, là cậu không phải hắn! Nói chung về toàn diện, sự thay đổi duy nhất ở cậu khiến hắn hài lòng là hắn không còn bị bẽ mặt trước lớp bởi những trò đùa quái đản của cậu nữa.


Hôm nay vẫn là một ngày bình thường ở trường. Hiện giờ đang là tiết cuối, Ji Yong đang có một bài kiểm tra Toán. Mang tiếng là giám thị nhưng mọi ánh nhìn từ hắn đều ghim thẳng đến chỗ cậu như đã được định mục tiêu từ trước. Quan sát cặn kẽ nhất cử nhất động của cậu, môi hắn nở một nụ cười ma mãnh. Cậu vẫn ngây thơ làm bài mà không hề biết rằng có một con sói đang nhìn mình một cách thèm khát. Cái miệng hồng nhỏ xinh của cậu chúm chím, hai gò má đỏ ửng phập phồng, con rắn nhỏ chốc chốc lại trườn ra khỏi bờ môi mỏng kia làm hắn đứng ngồi không yên. Cây bút trên tay cậu ướt đẫm dịch vị, thỉnh thoảng đưa đẩy ra vào vòm miệng, từng hành động vô ý của cậu thật khiến cho hắn khổ sở vô cùng. Nghĩ đến cảnh thứ trong miệng cậu không phải là cây bút mà là "tiểu bảo bối" của mình, thật chẳng dám nghĩ tiếp.... Hắn một tay để trên bàn, một tay ra sức đè "thằng em" nằm xuống. Tiếng chuông hết tiết vang lên như một vị cứu tinh đối với hắn.


_Lớp trưởng thu bài đi! - Hắn cố ép để không bị lệch giọng. - Được rồi, lát nữa Kwon Ji Yong lên phòng tôi.


Hắn giả vờ lướt qua rồi ra vẻ nghiêm trọng làm cậu xanh mặt. Nhưng cốt cũng chỉ là cái cớ để hắn gặp riêng cậu thôi. Cậu đã khiến hắn khổ sở thế này, nhất-định-phải-phạt! Để cái cặp phía trước che chắn, mảy may không ai nhận ra sự kỳ lạ đó, hắn bước ra khỏi lớp, trở về phòng giáo viên nhanh nhất có thể. Cậu cũng lướt ngay theo sau đó nhưng bất ngờ bị Young Bae giữ lại.


_Có cần tao chờ không? - Bae hỏi.

_Mày về trước với Seung Ri đi, lát thầy đưa tao về!

_Ừ.

Nói rồi cậu vội chạy theo hắn nhưng mất dấu hắn rồi, thôi thì cứ đi từ từ vậy. Hắn chờ cậu trong phòng nãy giờ nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Hay là do hắn thế này nên cảm thấy thời gian trôi quá lâu, nói gì thì nói hắn sắp nổ tung rồi đây. Cạch... Cậu bước vào phòng... Không thấy hắn... Cái cảm giác này quen quá... Như lần đầu cậu gặp hắn... Nghĩ tới đây cậu đỏ mặt, sao cậu lại có thể nghĩ tới chuyện đó cơ chứ... Bất ngờ, một vòng tay ôm trọn lấy cậu từ phía sau.

_Seung Hyun?

_Ừm...-Đáp lại cậu chỉ là một tiếng "ừm" nhưng cậu vẫn có thể nhận ra cái giọng trầm khàn đặc trưng của hắn.

_Seung Hyun à sao thế? Buông em ra đi...


_Em mang tội lớn mà còn dám trả treo sao? - Gác cằm lên vai cậu, hắn phả ra một luồng hơi nóng thì thầm.

_Em? Tội gì chứ? - Cậu lớn giọng thể hiện cái tính bướng bỉnh mọi ngày.

_Khoan hãy nổi nóng... - Đoạn hắn kéo tay cậu đặt vào nơi nhô lên giữa đũng quần mình, chà xát - Em đã khiến nó như thế này giờ em tính sao đây hả?


_Cái đó là chuyện của anh...ưm...mmm... - Hắn bịt miệng cậu lại bằng một nụ hôn.


Mặt cậu đỏ ửng, đã từ lâu hắn không chủ động như thế, khoảng hơn một tháng rồi, cậu giãy giụa, không ngừng đánh vào người hắn nhưng vô ích. Sau khi "chấn chỉnh nề nếp" cho cậu hắn dứt ra, bế cậu đặt ngồi trên bàn, dùng nam căn của mình gián tiếp cọ xát với "cậu bé" bên trong lớp vải mỏng của bộ đồ đồng phục kia. Thở nhẹ làm tai cậu đỏ lên, hắn bắt đầu làm ướt từng bộ phận vành tai, dái tai,...Hắn cắn day lấy vành tay trên của cậu, mút lấy nó như một đứa trẻ đang thưởng thức một cây kẹo Lollipop ngon lành. Đôi tay hắn cũng không chịu yên mà luồn lách vào lớp áo sơ mi mỏng manh, xoa nắn hai điểm hồng giờ đã săn cứng lại. Tay còn lại cũng luồn xuống quần mà khuấy đảo chốn cấm cung. Nhẹ nhàng xoa nắn làm bờ môi quyến rũ của cậu vô tình thoát ra những tiếng rên rỉ đầy tình thú. Hắn từ đó càng thêm máu lửa thì thầm vào tai cậu.

_Anh không quan tâm...Em phải chịu trách nhiệm đó...



End chap 6 - Part 1.


Au không dám viết hết ya vì sợ bị ném đá vì ya quá dở :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro