Tập một - Chương 1: ????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'Đây là đâu?'

**** thấy mình đang đứng trong một nơi điện thờ cổ kính ngập tràng ánh sáng, một thứ ánh sáng rực rỡ hơn cả mặt trời nhưng cũng êm dịu hơn cả mặt trăng.

Nhìn vào tay mình, **** thấy một ánh sáng xanh dương bao bọc lấy cơ thể, hay đúng hơn, toàn bộ cơ thể của **** là một màn sương toả ra thứ ánh sáng đó. Tuy vậy, chúng lại rắn chắc một cách lạ thường.

**** cố nhớ lại mình là ai và tại sao mình ở đây, tuy nhiên dù cố gắng đến bao nhiêu, **** vẫn không thể nhớ mình là ai, làm sao đến được đây hay tại sao lại trở thành bộ dạng này.

Nhìn xung quanh thêm lần nữa, **** bỗng thấy một bóng người.Đó là một người thiếu nữ rất trẻ, thân hình thon gọn với mái tóc màu vàng sáng. Mái tóc ánh lên một màu vàng còn rực rỡ hơn cả ánh sáng xung quanh. Cô ấy mặc một bộ y phục của nữ tu với tông màu trắng, viền xanh và có đôi chỗ được trang trí bằng hoạ tiết vàng kim.

'Thật là đẹp'

Thẫn thờ trước vẻ đẹp đó chưa được bao lâu thì **** chợt nhận ra rằng cô ấy đang chạy sâu vào trong điện thờ. **** vội vã đuổi theo.
Băng qua hàng ngàn dãy hành lang, cuối cùng nữ tu sĩ đó dừng lại tại một căn phòng. Đó là một căn phòng để cầu nguyện trong các nhà thờ của Thiên chúa giáo. Nhưng nó lại không có những dãy ghế dài, không có nơi mà cha xứ làm lễ, chỉ có một viên pha lê khổng lồ đang lơ lửng ở cuối căn phòng. Bên dưới nó là một bể nước với những bông sen đang nở. Và, có vẻ như nước bể là từ viên pha lê mà ra.

Nữ tu chầm chậm tiến tới khối pha lê, từ từ chạm tay vào đó. Viên pha lê bỗng toả ra ánh sáng xanh-màu xanh giống như ánh sáng mà cơ thể **** toả ra nhưng rực rỡ hơn, mang một cảm giác gì đó dữ dội, điên cuồng. Cô quỵ xuống, hai tay chống xuống đất, mắt không rời khỏi viên pha lê. Có lẽ cô thấy được thứ gì đó từ viên pha lê chăng?

**** không biết từ khi nào đã đặt chân vào căn phòng. Và cũng như vậy, nữ tu đột nhiên quay người lại. **** nhận ra rằng, nữ tu đó đang đeo một chiếc khăn bịt mắt.

"Làm sao?... nơi này... làm sao có thể?!?"

Nữ tu hoảng hốt. Có lẽ vì không biết rằng có người đi theo mình nên cô ấy giật mình, luống cuống, hốt hoảng. Một lúc sau, cô ấy mời đứng dậy, nói:

"Xin thứ lỗi cho ta, ta hơi bất ngờ do nơi đây vốn không mấy khi có khách thăm. Ta là Sophie, nữ tu ở đây. Còn ngươi là?"

"Ta... không biết"

"Vậy sao... Lúc mới tới đây người có nhớ gì không?"

"Không..."

Trầm ngâm một lúc, Sophie nói:

"Ra là vậy. Lúc tới đây ngươi đã có lẽ mất đi kí ức của mình. Thảo nào... Có lẽ người không biết đây là đâu đúng không? Vậy ngươi có phiền nếu ta kể cho ngươi một câu chuyện?"-Sophie bối rối hỏi

"...Được thôi..."

"Vậy ta kể nhé..."

Rồi Sophie cất tiếng hát, khúc hát của Sáng Thế...

————————————————————————————————————

Từ rất lâu về trước, vũ trụ này chỉ có một màu xám
Đúng
Chỉ có một màu xám vô hồn
Không có màu sắc, không có sự sống, không có bất cứ gì cả
Chỉ có một màu xám bao trùm mọi thứ

Tưởng như mọi thứ sẽ mãi như thế thì đột nhiên, từ trong hư không loé lên một tia sáng trắng- tia sáng đầu tiên của toàn vũ trụ
Rồi tia sáng đó tách ra làm hai tia sáng: một xanh, một vàng

Hai ánh sáng đó từ từ cô đọng lại, hiện hình thành một người nam và một người nữ

Người nam-ánh sáng vàng- là hiện thân của sự sinh sôi, sự bắt đầu của mọi vật trong tuần hoàn

Người nữ-ánh sáng xanh- đại diện cho sự an nghỉ, sự kết thúc của mọi vật trong tuần hoàn

Hai người họ chính là vị thần đầu tiên của vũ trụ- vị thần của sự luân, sự "Tồn tại" hồi dưới cái tên जियो और मरो

Và cũng từ hư không, họ bắt đầu tạo ra những tạo vật đầu tiên- những vì sao
Bằng sức mạnh của mình, họ tạo ra một vụ nổ vô cùng lớn(2). Từ ánh sáng của vụ nổ đó, họ tạo ra những vì sao đầu tiên, thắp sáng chúng và đẩy chúng ra xa.
Cứ thế, họ lặp đi lặp lại vô số lần, tạo ra vô số vì sao . Màu xám của vũ trụ dần bị thay thế bởi hàng ngàn màu sắc từ các vì sao ấy.
Trong vô số vì sao ấy, họ chọn ra một số vì sao và ban cho chúng ngọn lửa-ngọn lửa của luân hồi, thứ lửa sẽ không bao giờ tắt-và biến chúng thành các mặt trời đầu tiên. Và thế là hàng loạt ngân hà được hình thành

Sau khi định hình lại toàn bộ vũ trụ, जियो और मरो cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó. Và họ ngay lập tức nhận ra , đó chính là các mầm sống. Một vị thần là hiện thân cho sự luân hồi của sống và chết có ý nghĩa gì khi không có sinh vật sống???
Vậy nên họ đã chọn một vì sao đặc biệt-một vì tinh tú toả ra ánh sáng xanh lam tuyệt đẹp để làm nơi ươm mầm cho sự sống.
Họ biến hoá làm cho chính họ trở nên bé lại rồi đáp xuống đó. Trái với vẻ ngoài, hành tinh đó vô cùng lạnh lẽo. Một lần nữa, जियो और मरो lại ban Ngọn lửa luân hồi cho vì sao này. Tuy nhiên, lượng nhiệt vô tận của ngọn lửa lại khiến cho bề mặt vì sao bị nung chảy, rực cháy.
Không để vì sao trở thành một mặt trời, hai vị thần đã tạo ra Suối nguồn vĩnh cửu- thứ duy nhất áp chế được Ngọn lửa-rồi cho nó tuôn chảy ra khắp vì sao.
Tuy áp chế được Ngọn lửa nhưng Suối nguồn lại khiến cho vì sao bị nhấn chìm trong biển nước. Một lần nữa जियो और मरो tạo nên Hạt mầm của đất- hạt giống được tạo nên từ nước và lửa- và gieo nó xuống. Từ trong lòng biển, các lục địa bắt đầu hình thành, mang theo đó là hàng ngàn mầm cây-những sinh mệnh nguyên sơ đầu tiên- lên khỏi mặt nước. Để tránh việc Lửa và Nước mất cân bằng, vị thần tạo nên Mắt bão và thả lên bầu trời. Ngay lập tức, Nước và Lửa không còn đối chọi nhau nữa mà trở nên hiền hoà, tĩnh lặng. Vì sao đó trở thành Trái Đất đầu tiên trong toàn vũ trụ.

Không dừng lại trong hành trình kiến tạo của mình, जियो और मरो bắt đầu tạo nên muôn loài. Bằng đất sét tạo ra từ mầm đất, sự sống từ suối nguồn, năng lượng từ Ngọn lửa và linh hồn từ Mắt bão, vị thần tạo ra hàng ngàn, hàng vạn loài vật khác nhau. Và để có được một loài thống trị tất cả, vị thần bắt đầu tạo nên sinh vật gần với जियो और मरो nhất-[Nhân Loại]. Tuy nhiên, thứ họ tạo ra chỉ là những bức tượng vô hồn. Không từ bỏ, vị thần tiếp tục thử nhưng càng thử, vị thần lại thất bại càng nhiều.

Cuối cùng, जियो और मरो nhận ra rằng để tạo ra [Nhân Loại] thì जियो और मरो phải hi sinh bản thân, bởi lẽ không thể nào có sinh mệnh hoàn hảo nào hơn được nữa nếu vị thần còn nắm giữ điều đó. Mặc dù muốn ngắm nhìn những tạo tác của mình, vị thần đành giao phó sứ mạng của mình cho hậu duệ của mình-[Nhân Loại].

Bằng cái chết của mình, जियो और मरो đã thành công trong việc tạo nên những [Nhân Loại] đầu tiên. Hấp thụ thần lực của vị thần đầu tiên những [Nhân Loại] đó trở thành Tân thần và tiếp tục nhiệm vụ của vị thần đầu tiên: kiến tạo thế giới.

Hàng thiên liên kỉ sau khi vị thần nhân loại đầu tiên được sinh ra, giờ đây Trái Đất trở lên vô cùng sống động. Các vị thần đã tạo thêm không chỉ loài người mà còn vô số tộc loại khác: người lùn, tiên tộc-elf, hắc tiên-dark elf, nhân thú,... Các Tân thần đã chia Trái Đất làm ba cõi: Thiên giới do Thánh thần cai quản, Địa ngục giới do các Ác thần canh giữ và cõi Trung giới- con người và các tộc loại khác sinh sống. Để đảm bảo mọi thứ được cân bằng các thần tự mình hiện thế để bảo hộ và cai trị tất cả. Thời đại thần thánh hoà bình ấy kéo dài mãi mãi...

Nhưng không, mọi thứ chỉ là sự bình yên trước cơn bão.

Các thần không hề biết rằng sâu thẳm trong hư vô, có một thế lực đang cựa mình thức dậy. Nếu जियो और मरो là biểu tượng cho sự "Tồn tại" thì thứ đó chính là thứ đối nghịch với nó. Đó chính là hiện thân của "Hư vô", kẻ đã cai trị vũ trụ trước cả vị thần đầu tiên-нічога.
Hắn, không, đúng hơn là chúng, luôn luôn muốn ngự phá huỷ tất cả mọi thứ, chỉ để lại một màu xám vĩnh cửu, vô hồn. Nhưng khi vị thần đầu tiên sinh ra, sức mạnh của нічога biến mất và chúng bị đẩy vào hư không, chìm vào giấc ngủ sâu hàng triệu năm. Chỉ cần जियो और मरो còn sống thì нічога sẽ không bao giờ trở lại.

Tuy nhiên, vì để tạo nên nhân loại-tạo tác sống gần với thần, जियो और मरो đã hi sinh bản thân. Cũng vì vậy nên нічога dần dần có lại sức mạnh và giờ đây sống dậy lại lần nữa. Chúng nuốt từng vì sao, hấp thụ sự sống từ chúng và biến chúng thành những vì sao chết. Quyền năng của chúng chạm tới được Trái Đất, nhưng vì đó là nơi mà जियो और मरो yên nghỉ nên нічога không thể làm gì được. Nhưng нічога cũng là một thực thể xảo quyệt, chúng đâu dễ dàng bỏ qua một hành tinh tràn đầy sức sống như vậy.

Vậy nên, hắn đã khiến cho các Thánh thần và Ác thần đấu đá lẫn nhau, tạo nên hỗ chiến thánh thần. Trái Đất biến thành chiến trường của các vị thần, hàng vạn sinh mạng trở thành nô lệ, hàng vạn sinh mạng vô tội chết dưới quyền năng của các vị thần. Tiếng than khóc của linh hồn ai oán vang vọng khắp cả Thiên giới, Trung giới và Địa ngục.

"Hãy tiếp tục tàn sát lẫn nhau đi, lũ 'thần' ngu ngốc. Dù các ngươi có là hậu nhân của 'kẻ đó' thì các ngươi mãi mãi chỉ là những tạo vật thấp kém. Rồi tất cả sẽ trở về một màu xám vĩnh cửu! HAHAHAHAHAHAHA!!!" -нічога từ Hư không cười nhạo

Tưởng như tuyệt vọng dập tắt tất cả thì một con người, một phàm nhân bình thường không có gì đặc biệt, đã đứng lên chống lại các vị thần. Vị anh hùng đó đã lãnh đạo loài người, tiên tộc, người lùn, nhân thú,v.v giành lại tự do. Chính tinh thần nghĩa hiệp tỏa từ thanh gươm và ý chí của anh đã làm cho Nữ thần tối cao-Astae và Ác thần cai quản Linh giới-Eref nhận ra sự thật. Cùng nhau, hai vị thần đã chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa đó, phong vị anh hùng loài người kia là Đệ Nhất Chân Vương của loài người cùng những người bạn đại diện mỗi tộc của anh làm người chúa tể tối cao của mỗi tộc. Và để tránh cuộc chiến lại tái diễn, Astae và Eref đã giáng tất cả các vị thần, kể cả chính họ, xuống cõi Trung giới, phong bế thần lực, xóa bỏ ký ức từng làm thần để họ có thể hiểu được cuộc sống nơi Trung giới.

Hành động đã làm cho kế hoạch của нічога thất bại, nhưng nó cũng mở đường cho chúng tràn vào Trái Đất. Thấy tấm khiên bảo vệ thần thánh đã bị yếu đi,нічога dùng tất cả sức mạnh phá vỡ tấm khiên, trực tiếp phá hủy Trái Đất. Và chúng chọn vương quốc của Đệ nhất Chân Vương để trả thù. Mặc dù đã nhận được chúc phúc từ Thần linh, tuy nhiên rốt cuộc ngài cũng chỉ là một con người, một phàm nhân không hơn không kém, làm sao có thể đấu lại được thứ còn hơn cả thần linh???

"Bỏ cuộc đi con người. Ngươi không thể đánh bại dược ta đâu. Kể cả có sức mạnh của thần ngươi cũng chẳng thể chống lại số mệnh trở thành thức ăn của ta!! Hãy chấp nhận số phận đi!!!"

"Đúng. Cho dù ta có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể đánh bại ngươi. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Nếu ta bây giờ không thể thì thế hệ sau của loài người chúng ta có thể. Hỡi Ác quỷ, ta sẽ trở thành lưỡi kiếm cản bước ngươi!"

"Ngươi định làm gì..."

"... phía sau tuyệt vọng là hy vọng đang đợi chờ!"

Vừa dứt lời, từ cơ thể Chân Vương bùng lên ánh lửa trắng chói loà xé toạc không gian. Ngọn lửa đó đã đánh tan sức mạnh hỗn mang của нічога và đẩy chúng về lại Hư không. Nhưng cái giá phải trả đó là sinh mệnh và linh hồn của người. Người sẽ mãi mãi lạc trong cõi linh hồn, không tìm thấy lối ra.

Cho tới khi thời khắc đó đến...

————————————————————————————————————

Kể đến đây, Sophie bỗng ngừng lại. Câu truyện làm cô càng thấy vô vọng hơn. Hình bóng mà ngàn năm nay cô vẫn tìm kiếm, liệu... có còn nữa không?

"Hôm nay kể đến đây thôi. Dù cho nơi này không còn được tiện nghi lắm nhưng ta chắc vần còn vài phòng trống cho ngươi đấy, để ta dẫn ngươi đi..."

"Em vẫn luôn vậy từ lần đầu tiên ta gặp em..."

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng thân thuộc vang lên. Sophie giật mình, quay đầu lại. Mặc dù đôi mắt đã bị che đi nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy dáng hình người phát ra giọng nói đó. Đó không còn là một linh hồn mập mờ nữa mà là một người thiếu niên với khuôn mặt thanh tú, mái tóc vàng sáng như ánh mặt trời lúc bình minh ,mặc trên mình bộ áo giáp trắng và áo choàng xanh dương đậm.

Sophie giọng nghẹn ngào, hỏi:

"Là Ngài sao, Đ... Đức Vua...?"

————————————————————————————————————

Như một điều tất yếu
Vào ngày các vị thần chấp nhận hình phạt và thử thách, không gian và thời gian bắt đầu va chạm vào nhau. Điều đó làm cho thế giới trở lên bất ổn định và các biến dị của ma lực bắt đầu xuất hiện trên lục địa, dẫn đến sự xuất hiện của quái vật-những tạo vật đáng lẽ không nên tồn tại.
Cho dù một số vị thần đã vượt qua thử thách và lấy lại được thần vị, tuy nhiên điều đó cũng chỉ làm cho sự biến dị chậm lại chứ không biến mất. Nếu không làm gì thì sớm muộn mọi thứ sẽ nhấn chìm trong hỗn loạn.

Vậy nên, Hiệp Hội Mạo hiểm giả ra đời. Mạo hiểm giả là những chiến binh, pháp sư lựa chọn sử dụng kĩ năng và sức mạnh của bản thân để tiêu diệt quái vật và khống chế các điểm biến dị-các Hầm ngục và Mê cung nằm rải rác khắp nơi.

Mạo hiểm giả có thể là bất cứ ai, từ con người đến tiên tộc, người lùn đến thú nhân, v.v... Tất cả trở thành Mạo hiểm giả cũng vì những ước vọng như tiền bạc, danh tiếng, địa vị và những quyền lợi vô cùng đáng giá. Trở thành mạo hiểm giả cũng cho họ những lợi ích đáng kể như được dùng các dịch vụ do Hiệp Hội quản lý một cách miễn phí hoặc giảm giá, đảm bảo trợ cấp cho người thân,...

Để đảm bảo những trợ cấp này xứng đáng với người nhận nó, hệ thống Rank đã ra đời. Rank-cấp bậc để phân hạng cho một Mạo hiểm giả-là biểu tượng cho vinh quang và thành tựu, đồng thời cũng là minh chứng cho sức mạnh cá nhân mà một Mạo hiểm giả đạt được.

Có 6 cấp bậc Rank gồm:

-Rank E+D+C: 3 phân cấp thấp nhất, gồm đa phần là những Mạo hiểm giả tập sự, chỉ có một số nhỏ là bị giáng cấp xuống. Các Mạo hiểm giả này chỉ nhận được quyền sử dụng nhà nghỉ giá rẻ và một số dịch vụ khác, còn lại họ phải tự trang trải.

-Rank A+B: phân cấp bậc trung. Các Mạo hiểm giả ở phân cấp này đều là những chiến binh lành nghề, kinh nghiệm phong phú trên mọi mặt trận. Tuy nhiên vẫn có một số ít Mạo hiểm giả mới bắt đầu được thăng lên nhờ tài năng thiên phú hoặc năng lực bẩm sinh của họ. Ở cấp bậc này, các Mạo hiểm giả được phép sử dụng phòng trọ cao cấp, nhà tắm cao cấp, chữa trị,... với giá giảm một nửa. Họ có thể truy cập vào những kho lưu trữ bị giới hạn trong thư viện Guild.

-Rank S: phân cấp cao nhất trong các phân cấp Mạo hiểm giả. Để đạt đuược cấp bậc này thì chỉ có hai con đường: Có sức mạnh vượt trên tất cả hoặc đạt được chiến công lưu danh sử sách. Từ ngày đầu được thành lập, có vô số các Mạo hiểm gia mang cấp bậc này. Họ đều là những anh hùng cứu thế, mang sức mạnh vượt xa người bình thường. Có thể nói họ là những "hiện thân của thần" dưới trần thế. Các Mạo hiểm giả ở cấp bậc này đều được hưởng những ưu tiên mà ai cũng mong ước: được dùng miễn phí phòng VIP của guild, được sử dụng miễn phí các dịch vụ chỉ trừ việc đặt hàng trang bị làm riêng hoặc chế thuốc số lượng lớn.Vì là họ được phép truy cập vào các khu vực niêm phong trong khu vực thư viện của guild, được tham gia vào việc điều hành của guild (nhưng ở một mức độ nhất định).

Tuy vậy, mọi thứ luôn có cái giá của nó. Để được nhận những trợ cấp này, họ luôn phải đối mặt với nguy hiểm cận kề, có khi là mất mạng...


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sương mù
Sương mù bao phủ khắp ngõ ngách trong khu rừng

*Sột soạt* *sột soạt*

Từ trong bụi rậm, một bầy Quỷ Sói khoảng 100 con được trang bị vũ khí và giáp nhẹ đi tới. Mắt chúng ánh lên màu đỏ tươi- dấu hiệu cho thấy chúng đang trong trạng thái nguy hiểm nhất- chúng đang đi săn. Tuy vậy, chúng không hề nhận ra rằng chính bản thân chúng mới là kẻ bị săn...

Cầm lên một mũi tên, nữ cung thủ với mái tóc ánh kim kéo căng cây cung. Vừa ngắm bắn, cô vừa lẩm bẩm:

"Bir... Iki..."
("Một... Hai...")

Ngay sát đó, đồng đội cô- một nam pháp sư với mái tóc nâu với thân hình mảnh mai- đang bắt đầu niệm chú:

"Tí tách, tí tách. Những hạt mưa rơi xuống..."

Mũi tên trong tay nữ cung thủ bắt đầu phát sáng, một ánh sáng xanh lam êm dịu bao phủ toàn bộ mũi tên. Đồng thời, một vòng tròn ma thuật bắt đầu hiện diện trước nó. Ánh mắt của nữ cung thủ trở nên sắc lạnh, toàn bộ sát khí của cô dồn vào phát bắn này.

"...trong tĩnh lặng. [Enchant: Pluie Calme]"

"...üç. [Meteor Yağmuru]"

Dứt lời, nữ cung thủ thả tay. Không còn thứ gì cản lại, mũi tên lao vút đi trong không khí, nhưng tuyệt nhiên không để lại bất cứ âm thanh nào, chỉ còn một dải ánh sáng màu xanh lam êm dịu. Bất chợt, mũi tên tách ra thành hàng ngàn mũi tên, và như một cơn mưa sao băng, chúng dội xuống bầy Sói Quỷ. Tuy vậy chỉ có 10 con chết (T/g: đen lắm cưng ạ :Đ )

"Chết tiệt! Làm sao chúng có thể thoát khỏi chiêu đó chứ!!! Chẳng lẽ phép đó của nhóc không có tác dụng sao, Nocma-chi???"

Nữ cung thủ cau có hỏi lí do. Đối với một cung thủ Thú nhân như cô, việc bắn trượt trong điều kiện hoàn hảo như thế này cũng là một thất bại vô cùng khó chịu.

"Không sao đâu chị Anie, dù sao chúng cũng đang trong trạng thái khát máu mà... Chú Arno, mọi người!! Cháu dùng Dịch chuyển đây"- Nocma, cậu pháp sư, trả lời-"Chị Anie, tiếp tục yểm trợ mọi nhé"

"Ok nhóc! Lần này chị đây không trượt nữa đâu!!"- Anie lên tiếng, đồng thời rút tên từ trong bao, cô tiếp tục nhắm bắn-"Bir... Iki..."

"Vậy thì... Bẻ gãy ánh sáng, tạo thành cây cầu nơi đường chân trời kia. [Magic: Teleport]"

Ngay tại thời điểm Nocma dứt lời, mặt đất nơi những mũi tên của Anie chạm xuống hình thành một vòng tròn ma pháp màu tím sáng rực. Và từ đó, một nhóm chiến binh xuất hiện.

"Lại đây lũ quái vật. Ta chính là đối thủ của các ngươi!!"- Arno, người chiến binh lớn tuổi nhất,mặc một bộ giáp chiến lớn nhất trong đó, cất tiếng-"Tiếng gầm của ta là tiếng tù và báo hiệu chiến trận. [Warcry]"

Và người chiến binh gầm lên, tiếng gầm của ông thu hút lũ quái vật, làm chúng tập trung vào ông. Cùng lúc đó, Nocma tiếp tục niệm phép:

"Vững như đá tảng. Người chiến binh đó sẽ không bao giờ gục ngã. [Enchant: Seigur Steinvopn]"

Cơ thể Arno được bọc trong hào quang ánh sáng, sau đó chúng hóa thành miếng giáp đá bao phủ lên áo giáp, mũ trụ và tấm khiên của ông. Lũ Sói quỷ lao đến tấn công ông, nhưng chúng không hề gây được một chút sát thương nào lên người người chiến binh đó.

"Đừng có chiếm hết sân khấu người khác thế chứ, Lão già thối!"- Người kiếm sĩ tóc đen, mặc một bộ giáp da nhẹ theo sau Arno vừa nói một cách khó chịu, vừa chém đôi một con Sói Quỷ.

"Trâu chậm uống nước đục thôi, Allain! Cô cũng thấy vậy phải không, tiểu thư Narek?"

"..."

Narek, nữ thương sĩ tóc tím ánh hồng nhạt, mặc một bộ áo giáp vải nhẹ và một chiếc áo choàng trùm kín đầu màu xám, im lặng không trả lời. Cô đang phải chiến đấu cùng lúc với ba con Sói Quỷ trước mặt nên có lẽ không trả lời được.

"Đấy thấy chưa! Đến cả tiểu thư Narek cũng đồng ý đó!"- Arno cười lớn, trêu chọc Allain.

Bị trêu đùa nhưng không thể đáp trả được, Allain trút giận lên lũ Sói Quỷ trong tầm mắt. Từng con, từng con một ngã gục mà không kịp phản kháng. Bên cạnh đó, nữ thương sĩ Narek cũng đang hạ gục từng con quái một. Mỗi bước di chuyển của cả hai người đều vô cùng uyển chuyển, tựa như họ đang khiêu vũ, nhưng không phải trong vũ hội, mà là trong chiến trường, cho đến khi chẳng còn gì ở đó cả...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Còn tiếp)

Tái bút: Rework phần đầu lại thôi :V

————————————CHÚ THÍCH—————————————

1. जियो और मरो: Đây là cụm từ "sống và chết" viết trong tiếng Hindi (tác phẩm của gg-sama ~).

2. Нічога: Tiếng Belarus, nghĩa là "không có gì cả" (tiếp tục là do gg-sama chỉ giáo :V)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro