Tập một - chương 2: Điềm báo hay chỉ là cơn mê?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

--tại khu vực nhà ăn của Hiệp Hội--

"Khà~, bia bơ quả là tuyệt vời sau khi đi săn~~" - Arno vừa nốc một ngụm bia, vừa nói. Lúc này, khi không ở trên chiến trường hay bãi săn, ông chỉ là một ông già với mái tóc hoa râm đang nghỉ ngơi cùng một cốc bia trên tay.

"Uống ít thôi Lão già, ông mà say xỉn ở đây là không ai đưa nổi ông lên được phòng đâu" - Allain đáp. Mái tóc đen rối bù của cậu càng trở lên rối hơn sau trận chiến với đàn Sói quỷ.

"Im đi nhóc Tổ Quạ, nếu không nhờ ta đỡ cho mấy nhát chém thì giờ này nhóc không có ung dung mà ngồi đây cằn nhằn với ta đâu!"

"Cái gì!?!"

"Nào nào" - Anie nhẹ nhàng nói – "Hai người đừng cãi nhau trong nhà ăn chứ"

Nếu là bình thường, cô sẽ ngay lập tức đánh gục cả hai mà chẳng cần phải nói một câu nào, tuy vậy Hiêp Hội có quy định là không được đánh nhau bên trong nhà ăn nên cô đành phải nhẹ nhàng can ngăn cả hai.

"Họ luôn náo nhiệt như vậy nhỉ, Anie?"

Từ đại sảnh, Iris-một trong những nhân viên tiếp tân của Hiệp Hội- từ từ bước đến bàn của ba người họ. Dù cho đang mặc bộ đồng phục tiếp tân đi chăng nữa, vẻ đẹp của cô cũng không thể não chối cãi được. Quả không hổ danh là một trong những mĩ nhân hàng đầu thành Roseward.

"Ahh, Iris-chi!!!" - Anie phấn khởi vẫy tay chào Iris – "hôm nay công việc như nào rồi?"

"Hôm nay cũng không có gì mới lắm" - Iris ngồi xuống bên cạnh Anie – "dạo gần đây ngoại trừ một số nhiệm vụ tiêu diệt quái vật từ một số ngôi làng và một vài dị điểm đột nhiên xuất hiện thì mọi thứ đều ổn."

"Vậy à. À mà tớ có quà cho cậu nè, Iris-chi!"

Từ trong túi, Anie lấy ra một chiếc hộp gỗ tròn nhỏ, bên trong là một ít phần màu hồng, trông có vẻ khá đắt.

"Woah, đây là hộp phấn má hoa Manosa cao cấp đó! Nghe nói chính tay bà Randi đã làm và chỉ có duy nhất 10 hộp trên toàn Liên hiệp Millenia!! Sao cậu có được vậy Anie?"

"Cậu còn nhớ nhiệm vụ hộ tống của đội bọn tớ lần trước không? Cái người phụ nữ yêu cầu được hộ tống đến thành phố Ingrad ấy?"

"À, tớ nhớ bà ấy. Nhìn bà ấy có vẻ rất lo lắng, cơ mà bà ấy thì sao?"

"Bà ấy chính là bà Randi đó! Bà ấy cần đến Ingrad vì con gái bà ấy bị mắc bệnh lạ, cần bà ấy có mặt ở đó"

"Nhưng bà ấy có thể đi tuyến đường phía tây, vòng qua thành Coranus mà? Tại sao bà ấy lại đi tuyến đường này?"

Iris thắc mắc. Vốn dĩ tuyến đường đi thẳng từ thành phố Roseward này đến Ingrad sẽ phải băng qua khu rừng quái vật Hallaman-một khu rừng vô cùng nguy hiểm. Vậy nên thương nhân thường chọn đường vòng qua Thành Coranus để an toàn hơn, mặc dù sẽ mất nhiều thời gian hơn là đi qua Hallaman.

"Vì bà ấy không còn nhiều thời gian"-Anie giải thích-"Con gái bà ấy chỉ còn 4 ngày để có thể được chữa khỏi. Nếu đi vòng qua Coranus thì sẽ mất ít nhất là 5 ngày đường để đến Ingrad, còn đi qua Hallama thì chỉ mất có 1 ngày. Vậy nên bà ấy mới chọn con đường nguy hiểm như vậy"

"Ra là vậy. Mà con gái bà ấy sao rồi?"

"Cô ấy mắc một căn bệnh rất lạ liên quan đến Ma Lực. Nó lạ đến mức hầu như các bác sĩ ở đó không ai có thể biết được cách để chữa, họ chỉ có thể làm chậm quá trình phát bệnh" - Anie nói – "Cơ mà kì lạ mà cũng may mắn thay..."

"Có gì xảy ra lúc đấy sao, Anie?"

"Không biết bằng cách nào, Nocma lại biết căn bệnh đó. À, và cả cách chữa bệnh nữa! Mà cách chữa cũng vô cùng đơn giản, chỉ dùng những loại thảo mộc rẻ tiền như rễ cây cỏ Móc Câu và lá Bạc hà"

"Nếu tớ nhớ không nhầm thì cậu bé đó được các Y sư chẩn đoán là mất trí nhớ, đúng không? Chẳng lẽ cậu nhóc đó nhớ lại được chuyện gì rồi?"

"Có lẽ vậy, nhưng thằng bé sau đó có nói rằng mình không rõ đã từng đọc hay từng được dạy cách chữa nó ở đâu..."-Anie nói, cô nhẹ nhàng nhấc chiếc đuôi cáo màu hồng của mình lên, để lên đùi và vuốt ve nó-"Nhắc mới nhớ, cậu có thấy Nerak-chi với Nocma-chi đâu không? Họ bảo là họ đi trả nhiệm vụ mà nãy giờ không thấy họ về"

"À tớ quên mất"-Iris gõ vào đầu mình một cái-"nãy lúc họ trả nhiệm vụ xong có nhờ tớ chuyển lời là họ sẽ đến chỗ của Galra để 'lấy hàng đặt trước'. Chắc giờ họ đang ở phố Thợ rèn rồi"

"Ohh, té ra là vậy. Họ lại đi riêng nữa rồi"-Anie thất vọng buông chiếc đuôi xuống-"Kệ họ đi, chúng ta đi thử hộp phấn mới này đi, Iris-chi!"

"Ehh!? Thế còn hai người bọn họ thì sao?"-Iris chỉ tay về phía hai tên bợm rượu ai-cũng-biết-là-ai đang nằm gục đối diện họ.

"Kệ họ, chốc nữa họ không tỉnh dậy thì bà Malisa cũng sẽ lôi họ dậy thôi"-Alice nói, không quên để lại một cái nhìn đầy sự khinh bỉ về phía Allain và Arno. Sau đó cô quay lại, nắm lấy tay cô bạn thân-"Ta đi thôi nào, Iris-chi!"

Hình bóng hai người thiếu nữ từ đó mà chìm dần vào đám đông đang đi vào trong sảnh...


——————————————————————————————————————————————

Cách không xa toàn nhà của Hiệp Hội, có một dãy phố đặc biệt. Các cửa hàng đông khách xen lẫn với các lò rèn đỏ lửa, khói từ lò nung và tiếng đập búa vào đe hoà lẫn với tiếng cười nói của những người khách trong ánh nắng dịu nhẹ của mùa xuân tạo nên một quang cảnh đẹp một cách lạ thường.

Đó chính là phố Thợ rèn.

Từng là nơi ở của các thợ rèn từ lúc Roseward còn là một thị trấn nhỏ, nhờ sự bảo hộ và đầu tư của Hiệp hội cùng các thương nhân đến đây làm ăn, phố Thợ rèn trở thành một trong những trung tâm thương mại lớn của Liên hiệp Zelreth. Nơi đây tập hợp đủ mọi thứ, từ vũ khí, áo giáp, vật dụng hỗ trợ đến đồ gia dụng, thực phẩm, quần áo,... với đủ các cửa hàng, quầy sạp san sát nhau. Chính vì vậy mà nơi này tập trung không chỉ các Mạo hiểm giả muốn kiếm lời từ những chiến lợi phẩm mà cả người dân, khách du lịch và dĩ nhiên là cả những kẻ muốn tìm kiếm một món hời...

Đúng, tất cả mọi thứ...
...kể cả nô lệ.

"Á!"

Một bé gái gầy gò, ăn mặc rách rưới ngã sõng soài trên mặt đất. Trước mặt cô bé là một túi vải to quá khổ, bên trong lăn ra vài quả táo đỏ chín mọng.

"Em không sao chứ?" - Nocma vừa vươn tay ra đỡ cô bé.

Muốn biết được người chủ thế nào thì chỉ cần nhìn tình trạng của nô lệ là sẽ rõ. Không khó để nhận ra được rằng khắp cơ thể ốm đói của con bé đầy những vết bầm và sẹo do bạo hành để lại. Quần áo rách rưới, nhìn tựa như một nhúm giẻ may bừa lại với nhau, bốc lên mùi của máu và chất bẩn. Chiếc vòng đá chạm khắc những kí hiệu ma thuật như muốn chứng minh rằng sự tự do của con bé sớm đã thuộc về tay kẻ khác. Từ đó, có thể thấy rằng người chủ đó là một kẻ tàn bạo và vô cùng tham lam, không tiếc bất cứ phương thức nào để thu lợi về mình.

Thấy người lạ đưa tay về phía mình, cô bé bất giác đưa tay ra. Nhưng rồi đột nhiên, như thể nhìn thấy cái gì đó, con bé co rúm người lại, rồi hoảng loạn nhặt túi táo trên đường rồi bỏ chạy.

Đúng như mình đoán, con bé sẽ bỏ chạy - cậu ta nghĩ vậy. Với vô số trận đòn roi như vậy, có thể con bé đã sớm sợ hãi với người lạ rồi.

Có lẽ sẽ có người hỏi tại sao cậu ta không giải thoát con bé khỏi nơi đó, cho con bé một cuộc sống tốt hơn...
Đúng, cậu ta có thể giải thoát con bé, nhưng chỉ được một thời gian. Con bé sau đó vẫn sẽ bị bắt lại và có khi còn bị tra tấn một cách tàn bạo hơn cả bây giờ. Kể cả có giải quyết tên chủ nô đi chăng nữa, với chức danh "Mạo Hiểm Giả tập sự", cậu cũng không thể chăm lo cho con bé được. Đó là chưa kể đến những luật lệ liên quan đến việc sở hữu nô lệ.

Và cơ bản hơn, chẳng có lý do gì khiến cậu phải cứu giúp con bé cả. Cậu chẳng có thể quyết định được vận mệnh của ai khác, dù cho trong tim cậu le lói ý định đó.

Con bé liệu có muốn được cứu giúp không?
Liệu việc cậu làm, có thật sự sẽ cứu giúp con bé, hay sẽ đẩy con bé vào một cuộc sống khốn khổ hơn?

Ngay từ đầu cậu đã biết rằng bản thân của hiện tại chẳng thể giúp gì cho con bé.
Kể cả tư cách để làm vậy, một chút cậu cũng chẳng có.

Cậu biết... vì cậu cũng từng như vậy, có khi còn tệ hơn nữa
Cậu từng là một Nô lệ Ma Dược (1).

Mạch Ma Thuật

Theo giới học giả ở Học Viện Senmal (2) và Tháp Chuông Isriel (3), chúng được định nghĩa là "Hình ảnh có thể nhìn thấy được của Linh Hồn trên cơ thể sinh vật nhưng không thể tác động vật lý lên đó. Chúng là vật trung gian cho phép mọi sinh vật sở hữu ý thức có thể tích trữ và tương tác với Năng Lượng Tự Nhiên, hay Ma Lực". Một Mạch Ma Thuật gồm 72 mạch chính không đổi có điểm bắt đầu từ Trái tim, sau đó rẽ ra vô số mạch nhỏ và trải dài khắp cơ thể. Về cơ bản, nếu không có Mạch thì sinh vật đó sẽ không thể làm gì được với Ma Lực và phải sử dụng các công cụ đặc biệt để tạo nên Phép Thuật.

Mặc dù mỗi cá thể hoặc giống loài có khác nhau về số lượng và mật độ nhánh nhỏ, bước sóng Ma Lực và màu sắc Ma lực nhưng có một điểm chung gần như không đổi giữa tất cả các tộc loại: Mạch Ma Thuật không thể nào tạo ra Ma Lực. Dù cho là Yêu tinh-giống loài gần với Tinh Linh nhất hay Thiên Nhân-dòng tộc có mối liên hệ với Thần Linh, miễn còn bị giới hạn trong thân thể xác thịt thì không bao giờ có thể tự tạo ra Ma Lực được.

Tuy nhiên, không có gì là không có ngoại lệ. Từ thời xa xưa, đã tồn tại những trường hợp đặc biệt. Như một phước lành, cá thể này được ban cho khả năng đặc biệt cho phép Mạch Ma Thuật có thể tự tạo, tích trữ và giải phóng Ma Lực liên tục, nói cách khác, sở hữu lượng Ma Lực vô hạn. Giáo hội Atlas (4) miêu tả họ như "Những đứa con hoang của Thần Linh", "Sứ Đồ của Chúa nơi trần thế",... Còn giới học thuật của Học Viện Senmal và Tháp Chuông Isriel lại cho rằng đó là một hiện tượng đột biến và gọi những cá thể như vậy là Verschkheiten.

Nhưng, phước lành này cũng có thể coi như một lời nguyền. Những cá thể sở hữu năng lực này lại có cơ thể vô cùng yếu ớt, không hề cân xứng với lượng Ma Lực vô tận đấy. Nếu cứ để nguyên mà không kìm hãm lại, Ma Lực sẽ liên tục bào mòn Mạch Ma Thuật. Rồi đến cuối cùng, đồng hóa nội tạng, dịch thể hay đúng hơn, toàn bộ cơ thể với Ma Lực và tan biến. Chính vì đặc tính đó mà các Verschkheiten (5) luôn bị coi là món hàng vô giá trong giới Ma Thuật, cả khi còn sống hay đã chết.

Nếu may mắn có được một môi trường sống tốt, một Verschkheiten có thể trở thành một pháp sư vô cùng mạnh mẽ tùy vào thiên phú mỗi cá nhân. Nhưng nếu không, cuộc đời của họ chẳng khác gì địa ngục, sống mà chỉ để chờ đợi ngày chết.

Nocma chính là trường hợp thứ hai.
Vào năm cậu 5 tuổi, quê hương của cậu bị phá hủy bởi Hiện Tượng Thời-Không Vặn Xoắn. Toàn bộ sự sống trong khu vực đó biến mất, duy chỉ có cậu nằm thoi thóp trong đống đổ nát. Cũng vì thế mà Mạch Ma Thuật của cậu bị đột biến và trở thành một Verschkheiten, đổi lại là tước đi toàn bộ kí ức. May mắn nhưng cũng trớ trêu thay, cậu được một đám buôn người phát hiện ra và trở thành nô lệ cho một cơ sở sản xuất Ma Dược trái phép. Chúng biến cậu và những Verschkheiten khác thành một vật trung gian để chế tạo Ma Hoạt Dược-một thứ Ma Lực dạng lỏng chỉ xuất hiện nơi có lượng Ma Lực dồi dào. Chỉ vắt kiệt sức lực thôi là chưa đủ mà bọn chúng còn biến cậu và những nô lệ khác thành những món đồ chơi, để rồi khi chết đi thì chúng biến xác chết thành những Lễ Khí Ma Thuật rồi sau đó bán cho Chợ Đen.

Bị rút cạn Ma Lực, phải chịu những cơn đau do do nghi thức, phải chịu tủi nhục hằng đêm, phải nhìn bạn mình lần lượt lìa đời và bị lôi xác đi...

Cuộc đời cậu lúc đó, chỉ toàn là bóng tối...

"Nocma? Có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu chị. Ta đi tiếp thôi"

Narek nhíu mày. Là người giải thoát Nocma ra khỏi chốn địa ngục đó, cô rõ hơn ai hết những gì cậu trải qua. Nếu đó là cô, có lẽ cô đã bỏ cuộc ngay từ đầu. Nocma thật sự là một đứa trẻ kiên cường. Nhưng cái sự kiên cường đó lại làm cô lo âu...

"Này Nocma"

"Chuyện gì vậy chị?"

"Sắp tới là Lễ Hội Grand Hunt hằng năm đấy. Em biết sự quan trọng của ngày đó mà, phải không?"

"Em biết. Đánh giá của các Mạo Hiểm Giả trong Lễ Hội là một trong những thứ ảnh hưởng đến thứ hạng trong Guild, và nó cũng là để em trở thành một Mạo Hiểm Giả chính thức"

"Đúng. Vậy nên là..."

Narek bước tới, vươn tay ra nâng khuôn mặt Nocma lên nhìn trực diện vào mắt mình "Chà, thằng nhóc cũng sắp cao bằng mình rồi"-cô ấy đã nghĩ như vậy.

"Nocma à, nếu cảm thấy không ổn thì cứ nói cho mọi người. Em không cần phải gánh vác một mình đâu"

"Em biết chị lo cho em, nhưng mà thật sự em không sao đâu chị. Thật đó"

Narek im lặng. Cô biết rằng cho dù mình có nói như nào thì cậu cũng sẽ chẳng để lộ ra thứ mà cậu cố giấu, cho dù có mệt mỏi hay đau đớn đi chăng nữa. Đến khi nào em mới có thể nghĩ cho bản thân một chút được đây?-Cô nghĩ.

"Được rồi. Nhưng hứa với chị, đừng làm gì quá sức nhé"

"Vâng, em hứa"-Nocma đáp lại bằng một nụ cười hiền hòa

Haiya, cái nụ cười đó...Thật là bất công mà-Narek nghĩ thầm.

Cô bỏ cuộc rồi...

——————————————————————————————————————————————

"Chúng ta tới nơi rồi"

Trước mặt họ là một cửa hiệu nhìn có vẻ lâu đời với biển hiệu khắc vỏn vẹn mấy chữ "Cửa Tiệm Vạn Năng Của Quý Ngài Barbatos".

Nếu chỉ nhìn lướt qua thì đây là một cửa hàng vũ khí và áo giáp vô cùng bình thường, có đôi chút hơi tồi tàn, nhưng nếu là khách quen của khu Phố Thợ Rèn thì sẽ có cảm nhận khác hẳn. Ẩn sau cái vẻ ngoài cổ kính đó là một khí tức kì lạ nhưng cũng cuốn hút đến không thể giải thích.

Vừa bước vào trong tiệm, hai người bọn Narek được chào đón bằng tiếng leng keng của chiếc chuông nhỏ treo trên cửa. Mặc dù không phải lần đầu tới đây, nhưng Nocma không thể nào không thêm cuốn hút: Hàng dài những cái giá treo đầy những món vũ khí được phân chia cẩn thận theo từng loại; những bộ áo giáp bằng da thuộc hoặc kim loại đủ kích thước cùng những chiếc áo choàng được làm từ đủ loại vải với đủ loại mẫu mã khác nhau; những chiếc kệ gỗ dài nối tiếp với nhau, bên trên bày vô số những món trang sức được yểm Ma Thuật. Chúng dường như tỏa ra một ma lực đặc biệt, khiến người ta không thể không chú ý.

"Ồ, mấy đứa về rồi à? Ta còn tưởng mấy đứa một tháng nữa mới trở về chứ!"

Một giọng nói dịu dàng vang lên. Một cụ già với mái tóc bạc phơ bước ra từ gian nhà phía trong. Dù đã gần 80 tuổi nhưng ông lại vô cùng nhanh nhẹn, khác xa so với tuổi tác của mình.

"Ah, ông Barbatos. Lâu quá không gặp ông rồi! Dạo này ông khỏe chứ?"

Narek niềm nở đáp lại trong khi Nocma chỉ cúi đầu chào một cách kính cẩn.

"Chà..., thằng nhóc này vẫn thế nhỉ."

"À vâng, thằng bé....có hơi kiệm lời..."- Narek vội vàng bào chữa cho thái độ của Nocma.

Phải, Nocma là một người ít khi tỏ ra thái độ quá thân thiết với ai ngoài Narek và người cùng tổ đội, nhưng sâu trong lòng cậu vẫn có sự tôn trọng nhất định dành cho ông lão tên Barbatos này. Chỉ là cảm giác kính trọng với người cao tuổi đơn thuần, không hơn không kém.

"Không sao, ta hiểu mà."

"Nhắc mới nhớ, Galra và Ulvia đâu rồi ạ?"

"À, hai đứa đó đi nhập nguyên liệu rồi. Haizz, gần đến Grand Hunt là mấy đơn đặt hàng trở nên nhiều vô kể..."-ông Barbatos thở dài-" mà hai đứa hôm nay đến đây có chuyện gì không?"

"Oh, cháu muốn đặt hàng từ chỗ ông một món đồ. Chúng ta vào trong bàn kĩ hơn nhé"

"Được rồi. À này cậu nhóc, nếu thấy gì hay ho cứ tùy ý xem nhé. Đừng lo gì cả"

Nói đoạn, cả hai người họ đi vào gian nhà phía trong, bỏ lại Nocma một mình.

"Chà, mình tự hỏi chị ấy muốn làm cái gì mà phải giấu kĩ như vậy"-Cậu lẩm bẩm-"Thôi kệ, chị ấy luôn khó đoán như vậy mà"

"Nhưng mà, liệu mình có cần cái gì không nhỉ?"

Một món vũ khí phòng thân? Không cần thiết. Lượng kiếm ngắn mà anh Allain không còn dùng sắp lên 30 cây rồi, mà chúng đều còn khá tốt nữa. Dùng chúng cũng không phải một ý kiến tồi.

Áo giáp mới? Chưa đến lúc. Tấm giáp da của mình vẫn chưa có vấn đề gì cả nên chưa cần thay mới. Có lẽ bác Arno sẽ cần một bộ mới, dù sao phép gia hộ không thể làm tránh được việc giáp trụ bị hư hại.

Còn gì nữa nhỉ... eh?

Mải suy nghĩ, Nocma không nhận ra bản thân đã đứng trước khu Ma Đạo Cụ. Đó là một gian phòng đầy những kệ nhỏ trưng bày rất nhiều những món đồ được yểm Ma Lực, từ những cuộn giấy da ghi những kí tự cổ cho đến những chiếc vòng đá quý hoặc những món đồ nhìn như nội tạng được đẽo từ gỗ, v.v. Tùy thuật thức được yểm vào và tính chất của Mạch Ma Thuật được khắc lên khi chế tạo mà chúng sẽ có công năng khác nhau, vậy nên nếu không có một vốn kiến thức lớn về lý luận Ma Thuật thì khó mà biết chúng dùng để làm gì.

May thay, bên dưới đều có ghi chú giới thiệu công dụng và cách dùng từng món nên việc kiểm định trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, với số lượng lớn như thế này thì cũng đủ để khiến một pháp sư tập sự như cậu bối rối.

"Nh...nhiều thật... Nên chọn cái nào đây nhỉ?"

Ngay lúc đó, ánh mặt của cậu bị thu hút bởi một thứ: đó là một mặt dây chuyền hình tròn bằng bạc, bên trên khắc hình một bông hoa bằng đá sapphire màu xanh lam tỏa sáng vô cùng rực rỡ. Mặt dây chuyển tinh xảo tới nỗi dù đặt ở nơi ít ánh sáng nó vẫn cứ tỏa ra ánh sáng xanh lam huyền ảo. Và tên mặt dây chuyền là:

"Sapphirus... Dendronbium...?"

*Teng Teng Teng*

'Nè, nhìn nè! Chúng thật đẹp, phải chứ?'

Đột nhiên, xung quanh Nocma làmột cánh đồng hoa xanh biếc, tựa như đang phản chiếu lại ánh trăng trên bầu trời. 

(Hình minh hoạ: cánh đồng hoa nemophila)

Trước mặt cậu là một cô bé, tóc vàng kim khoảng cỡ 5 tuổi và mặc một chiếc đầm màu trắng, đang tươi cười nhìn cậu. Gương mặt cô bé, không hiểu vì sao, cậu không thể nhìn rõ được.

Tuy vậy, cậu lại thấy cô bé thân thuộc vô cùng...

'Đố cậu biết, loài hoa này tên là gì?'

'...'

Cậu muốn trả lời rằng mình không biết, vậy nhưng cậu không tài nào thốt lên được. Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ có im lặng.

'Cậu không biết sao? Không sao, dù gì cũng không phải ai cũng biết tên loại hoa này'

Mặt cô có chút hụt hẫng. Tuy nhiên ngay sau đó, cô lại vui vẻ trở lại.

'Những đóa hoa này tên là hoa Nguyệt Lan. Ông mình nói rằng, Nữ thần Mặt Trăng xưa kia dùng loài hoa này để dẫn lối cho những linh hồn tốt đã đi hết cuộc đời của mình về với vùng đất của Người-Thiên Đường. Vậy nên vào đêm trăng tròn, chúng tỏa ra ánh sáng xanh lam để ca ngợi sự nhân hậu của người đó!'

'...' ("Là vậy sao?")

'Đúng vậy đó. Ông mình là Cha Sứ, vậy nên lời ông nói nhất định không thể sai được!'

Thật lạ, dù Nocma không thể nói được nhưng dường như cô bé có thể hiểu được tất cả. Và dù cậu có cố gắng bao nhiều, cậu cũng không thể di chuyển được, dù chỉ một chút.

Cứ như, cơ thể cậu không còn ngh lời cậu nữa...

'Nè, Ông có nói là Nữ Thần chỉ đón những đứa trẻ ngoan thôi, còn những đứa trẻ hư sẽ mãi mãi không thể đến được Thiên Đường.

Vậy nên chúng ta cùng là những đứa trẻ ngoan nhé!

Hứa với tớ nha, N...'

*Teng... Teng... Teng...*

Lửa...

Mọi thứ... Mọi thứ xung quanh Nocma, đều bị bao phủ bởi lửa...

Cánh đồng hoa xanh biếc lúc trước giờ đây ngập trong lửa...

Trong biển lửa hung tàn, vang vọng tiếng gào thét:

'CỨU...

CỨU CHÚNG TA...

CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU CỨU...'

Tiếng gào thét, tựa ngàn con dao, xuyên thẳng vào tâm trí của Nocma. Cho dù cậu từng trải nghiệm thứ kinh hoàng hơn thế này, cậu vẫn như muốn phát điên vậy.

'NÓNG QUÁ... ĐAU QUÁ...

TẠI SAO... TẠI SAO LẠI KHÔNG CỨU CHÚNG TA?

TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO?
TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO?'

Tiếng thét vẫn còn đó, chỉ là nó đã thay cái giọng điệu thống khổ vừa nãy thành một cảm xúc dường như oán hận lắm. Nocma cũng nhận thấy tiếng thét rõ ràng nhắm vào cậu, đang chất vấn cậu.

Nhưng....tại sao?

'NẾU ĐÃ KHÔNG THỂ CỨU ĐƯỢC CHÚNG TA...

VẬY THÌ HÃY CHẾT ĐI!!

CHẾT ĐI!! CHẾT ĐI!! CHẾT ĐI!! CHẾT ĐI!! CHẾT ĐI!! CHẾT ĐI!! CHẾT ĐI!! CHẾT ĐI!! CHẾT ĐI!! CHẾT ĐI!! CHẾT ĐI!! CHẾT ĐI!! CHẾT ĐI!! CHẾT ĐI!! CHẾT ĐI!! CHẾT ĐI!! CHẾT ĐI!! CHẾT ĐI!! CHẾT ĐI!! CHẾT ĐI!!'

Từ trong ngọn lửa, vô số cánh tay quỷ dị nhưng giận dữ lao đến tóm lấy cậu, lôi cậu vào biển lửa.

Cậu cần phải chạy, nhưng dù có chạy thì giữa biển lửa vô tận này, làm sao cậu có thể chạy thoát?

Những cánh tay lửa từ từ bao trùm lấy cậu, mặc cho cậu có vùng vẫy đến thế nào...
Từ từ, từ từ chìm xuống...

'Hãy tha thứ, hãy tha thứ

Dưới ánh sáng của người, hãy để tội lỗi của chúng con được tha thứ...'

Tựa như phép màu, tiếng gào thét cùng những cánh tay lửa hóa thành bụi tro và tan biến. Nhưng lửa thì không hề bị biến mất. Cậu cố gắng ngẩng đầu lên nhìn về hướng tiếng nói vừa rồi. Cậu cố gắng ngẩng đầu lên nhìn về hướng tiếng nói vừa rồi, nhưng cơ thể cậu sau khi bị dày vò đã sớm kiệt quệ, còn tâm trí thì sắp không thể gắng gượng được nữa. Nhưng cậu vẫn cố gắng, vì cậu biết mình cần phải làm vậy.

Trước mặt cậu, không ai khác chính là cô bé tóc vàng kim khi trước, nhưng giờ đây cô mặc một bộ quần áo tu nữ nhỏ nhắn màu đen, đôi tay thì đang nắm lại như đang cầu nguyện. Dường như cô bé trở thành một người khác, không, một tồn tại khác xa với bình thường.

'Xin lỗi, nhưng có lẽ tớ không thể giữ lời hứa của chúng ta được nữa rồi...'

Như đang phản ứng với lời nói của cô bé, ngọn bắt đầu trở nên dữ dội hơn. Chúng cuộn xoáy rồi hợp lại, tạo thành một cái xoáy lửa khổng lồ. Nocma có thể cảm thấy cô bé đang nói gì đó, nhưng ý thức của cậu bắt đầu mờ dần. Thứ cuối cùng mà cậu ấy nghe thấy trước khi mất đi ý thức, đó là:

'Xin hãy quên đi tất cả, hỡi người bạn của ta...'

Rồi cậu tỉnh dậy.

Cậu nhận ra rằng nãy giờ cậu không phải đang nằm gục trên cánh đồng hoa đang ngập trong biển lửa nữa mà là đang nằm trên sàn căn phòng chứa Ma Đạo Cụ trong cửa tiệm Barbatos. Trong tay cậu là sợi dây chuyền khắc bông hoa bằng đá quý kia.

"Tất cả... là mơ sao?"

Cậu bối rối, vì đó là một giấc mơ quá mức chân thật. Từ âm thanh, hình ảnh cho đến cảm giác từ các giác quan, mọi thứ đều quá đỗi chân thực. Cứ như nó mới chính là hiện thực vậy...

Nhìn vào mặt dây chuyền trên tay mình, cậu tự hỏi:

"Rốt cuộc, mày là cái gì vậy?"

——————————————————————————————————————————————

"Vậy là... đã gần đến lúc đó rồi sao?"

Ở trên một hòn đảo nhỏ nằm giữa một hồ bất tận tựa như gương, một người đàn ông kỳ lạ nói như vậy. Hắn ta là một người đàn ông cao gầy, mặc một chiếc áo chùng chùm kín đầu màu trắng xen chút họa tiêt màu vàng kim, trên tay cầm một cây trượng màu trắng, cả mái tóc dài đến thắt lưng luồn qua khe mũ cũng mang màu trắng. Từ trên người hắn tỏa ra một luồng khí tức vô cùng huyền bí nhưng cũng vô cùng đáng tin cậy, tựa hồ như có thể giải quyết tất cả những rắc rối trên đời. Đằng sau hắn là một cây cổ thụ xum xuê lá. Nhưng nó cũng chẳng phải một cái cây bình thường: Thân cây mang màu xám tro còn lá thì màu vàng kim, mỗi chiếc lá lại tỏa ra một ánh sáng khác nhau.

Ngồi tựa vào thân cây, người đàn ông mân mê chiếc lá chiếc lá trên tay mình. Chiếc lá vốn đã mất đi ánh sáng của nó từ lâu, nay đột nhiên lại tỏa sáng, một thứ ánh sáng vô sắc đến kì lạ, dù ở góc độ nào đi nữa. Bình thường, một khi đã rụng xuống thì chiếc lá sẽ không thể có lại được ánh sáng cửa bản thân, nhưng chiếc lá này lại có thể. Điều đó làm người đàn ông cảm thấy hứng thú.

"Nếu đã như vậy, từ nơi tận cùng này, ta sẽ ban phúc cho câu chuyện của ngươi...
Chuyến hành trình đó sẽ tràn ngập điều tốt lành, vậy nên, hãy cho ta thấy kết cục tạo nên bởi sự lựa chọn của ngươi...
Hỡi sinh linh vượt ra khỏi vòng xoáy mang tên Vận Mệnh..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tái bút:

Hello cả nhà, Fillius đây
Chắc mọi người cũng quên béng tui là ai rồi hén :V
Kệ đi, nhớ đến tác phẩm của tôi là đc :3
Vì drop lâu quá rồi nên chap này tôi sẽ chuộc lỗi bằng một chap vô-cùng-dài nha :3, vậy nên mn cứ từ từ thưởng thức (Nếu được thì cứ chỉ lỗi cho tui ở cỗ bình luận á)

À mà chap này cũng có nhiều khái niệm đó, cẩn thận bị lú nha <(' )

—————————————————————CHÚ THÍCH—————————————————————

1. Nô Lệ Ma Dược: Một dạng nô lệ trong thế giới M'thunia. Nhiệm vụ chính của họ là cung cấp nguyên liệu chế tạo Ma Dược như Dịch thể, Ma Lực và một số thứ khác, đồng thời cũng bị ép phải lấy cơ thể để thử thuốc. Dù đã bị giới cầm quyền cấm đoán nhưng các cơ sở sử dụng Nô Lệ Ma Dược vẫn tồn tại đâu đó trên khắp M'thunia.

2. Học Viện Senmal: Một trong số các tổ chức học thuật chuyên nghiên cứu về Huyền bí lâu đời nhất trong M'thunia với tiêu chí "Bảo tồn và truyền thụ những phép tắc xưa cũ đồng thời phát triển chúng để phù hợp với thời đại". Khởi nguyên của tổ chức nghe nói là từ lớp học đầu tiên của một vị vua cổ đại nào đó, tuy nhiên các ghi chép đã thất lạc nên không thể nào xác định được thực hư.

3. Tháp Chuông Isriel: cũng như Học Viện Senmal, tuy nhiên tổ chức này lại phủ nhận việc phát triển những lý luận mới mà chỉ bảo tồn và truyền thụ những phép tắc, lý luận từ thời cổ đại. Tuy nhiên, hai tổ chức này vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp ở mặt nào đó. Nơi đây còn là nơi lưu trữ nhiều Bảo Vật Huyền Bí cùng các ghi chép vè Bí Thuật nhất nếu chỉ xét ở khu vực phía tây của Đại Lục M'thunia.

4. Giáo Hội Atlas: là một trong những tôn giáo tôn thờ một vị Thánh có thật mang tên Atlas. Tổ chức tôn giáo này được là một trong những tôn giáo lớn mạnh nhất trong M'thunia và thường xảy ra tranh chấp với hai tổ chức trên vì Đức Tin và những Lời Răn của họ.

5. Vesrchkheiten: là từ ghép của hai từ tiếng Đức là Verschmelzung - Dung Hợp và Krankheiten - Bệnh Tật. Ở ngoài đời thì có lẽ từ này không có nghĩa gì cả, nhưng trong thế giới M'thunia thì có.

6. Các tên địa danh thì sẽ được giải thích khi có bản đồ minh họa sau. (Vẽ bản đồ thật sự là một sự tra tấn ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro