Tập một - Chương 3: Ảo Mộng, là quá khứ đớn đau hay là hiện tại trước mắt? (p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dãy nhà giam bằng đá lạnh lẽo.
Tiếng xích sắt va đập vào nhau.
Tiếng rên rỉ đau đớn mà ám muội.
Tiếng khò khè trầm đục nhuốm màu tà ác.

Tất cả, hợp lên một khung cảnh kì dị, tựa như một bản giao hưởng đầy hoan lạc của lũ quỷ.

Khuất trong một góc phòng, một cái bóng nhỏ đang run rẩy.
Đó là một đứa bé gầy gò, gầy đến nỗi tựa như một bộ xương khô nhỏ bé bọc thêm lớp da người. Trên người đứa bé trừ sợi xích gắn chặt trên cổ ra thì chỉ còn một mảnh vải rách rưới che đi những vết thương xanh tím đan xen.

Người đứa trẻ run lên bần bật, không ngừng.
Sợ hãi, ghê tởm, phẫn uất.
Đó là tất cả những gì đã và đang tồn tại trong tâm trí nó.
Đứa bé đó luôn mong rằng thứ nó đang chứng kiến chỉ là một cơn ác mộng, đến sáng thức dậy thì sẽ biến mất.

Nhưng, nếu đây thực sự là một cơn ác mộng, thì cũng là một cơn ác mộng mà nó chẳng thể nào tự tỉnh lại được.
Như một hố đen sâu không thấy đáy, mãi mãi không thể thoát ra

Thằng bé, ngay từ đầu, đã biết điều đó.
Trong góc phòng tăm tối và lạnh lẽo kia, đôi mắt đen tuyền nhỏ bé mà vô hồn của nó cũng từ từ nhắm lại.

"Đừng sợ, con của ta"

Đứa trẻ đó ngước lên, đôi mắt tuy rằng đã mờ đi vì lạnh nhưng vẫn nhận thức được trước mặt nó có một bóng dáng. Thân thể của người kia cũng chẳng hơn nó là bao: khuôn mặt nhọn hoắt, thân thể gầy guộc xanh xao, những vết bầm tím gần như chiếm trọn mớ da chẳng có lấy một chút thịt, đan xen trên đó là những vết thương rỉ máu nhìn thấy cả xương.
Người đó mặc kệ cho thân xác tàn tạ của mình, dần dần bò lại gần nó.

"Đừng sợ, sẽ không sao đâu, có ta ở đây rồi..."

Người đó, ôm lấy đứa bé.
Cái ôm đó, một cái ôm yếu ớt, vô lực, tựa như có thể biến mất chỉ trong một khoảnh khắc.
Tuy vậy, với đứa bé đó, nó lại ấm áp vô cùng.
Như một người mắc kẹt trong bão tuyết mà tìm được một hộp diêm nhỏ vậy. Dù biết hơi ấm từ những que diêm đó mong manh, có thể biến mất bất cứ lúc nào nhưng vẫn cố chấp níu lấy.

Chỉ cần vậy thôi, chỉ cần như này là đủ.
Quên đi cái nhà tù này, quên đi khung cảnh ghê tởm trước mắt.
Chỉ cần có hơi ấm này...

"Đúng vậy, ở lại đây với ta, đừng tỉnh dậy nữa"

Giọng nói dần trở nên méo mó, vỡ vụn.
Khuôn mặt bắt đầu thối rữa, cơ thể dần tan thành bùn nhầy.
Những ngọn lửa đen kịt không biết từ đâu bùng lên, vươn móng vuốt như muốn ngấu nghiến tất cả những gì ở nơi đó.

"Ở lại đây... ở lại đây với chúng ta...
Dù ngươi... có tỉnh dậy... thì cũng không thoát được...
Chỉ có ở đây...
CHỈ CÓ Ở ĐÂY, NGƯƠI MỚI CÓ THỂ ĐƯỢC THA THỨ!"

"Câm miệng đi, thứ ô uế."

Khi giọng nói lạnh lùng đó cất lên, tất cả mọi thứ đều biến mất.
Dãy nhà giam lạnh lẽo, ngọn lửa đen quỷ dị, những âm thanh ghê rợn và cả thân xác thối rữa kia.
Tất cả đều hóa thành những cánh hoa xanh biếc tựa sắc trời.
Xung quanh đứa bé đó, mọi thứ đều là hư không trắng xóa.
Từ trong hư vô, một cánh đồng hoa mọc lên, trải dài đến vô tận. Ở giữa cánh đồng đó, có một người thiếu nữ mặc bộ váy trắng đứng nhìn nó.

"Bạn của ta
Người, không thật sự muốn vậy, đúng chứ?
Vậy nên, hãy tỉnh dậy đi...
Giấc mộng dài này, nên kết thúc rồi."

Đợi đã.
Cô là ai vậy?
Dù không nhớ rõ nhưng tôi biết chắc rằng tôi chưa từng gặp cô trước đây.
Vậy nên: Rốt cuộc cô là ai??

"..."

Người thiếu nữ đó im lặng. Dường như cô cũng bất ngờ trước câu hỏi này. Nhưng đó chỉ là thoáng qua.

"Chưa phải lúc này, bạn của ta. Chưa phải lúc này...
Nhưng sắp thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Không phải qua những giấc mơ, không phải qua ảo ảnh.
Cho tới lúc đó, Người sẽ biết được thôi.

Giờ, đến lúc tỉnh dậy rồi, bạn của ta"

——————————————————————————————————————————————

—Khu tập luyện của Hiệp Hội—

Nằm trong số các khu trọng điểm của Hiệp Hội chi nhánh Roseward, nơi đây được chú trọng đầu tư tới mức có thể coi là hàng đầu trong số các chi nhánh của Hiệp Hội dù là chỉ tính khu vực các quốc gia phương Tây hay trên toàn bộ lục địa M'thunia.

Nơi đây gồm 10 khu vực: 4 phòng tập tổng hợp, 4 phòng tập mô phỏng thực chiến và 2 sân tập ngoài trời. Hai khu sân tập ngoài trời có kích thước lớn nhất, đủ để bốn con Khổng Tượng (1) đầu đàn – những con quái vật với kích cỡ lớn đến phi lí - có thể thoải mái chạy xung quanh; 8 phòng tập trong nhà còn lại có kích thước bằng một phần tư sân tập ngoài trời được xây dựng hoàn toàn dưới lòng đất, ngay phía dưới khu vực kia. Nhờ việc quy hoạch hợp lý như vậy nên nếu chỉ nhìn không thôi thì sẽ không nhận ra được sự đồ sộ trong kết cấu nơi này. Ngoài ra, tất cả các sân tập và phòng tập đều được trang bị các thiết bị Ma Thuật cần thiết để chúng có thể thay đổi công năng lẫn nhau. Điều này là nhờ sự hợp tác với Hội Đồng Ma Thuật.

Thân là tổ chức được lập ra như một ràng buộc giữa Học Viện Senmal và Tháp Chuông Isriel nhằm quản lý các pháp sư của cả hai, họ cần phải được phân bố rộng khắp Lục Địa, trước hết là phương Tây (do cả Học Viện và Tháp Chuông đều là tổ chức tọa lạc tại phương Tây). Tuy vậy, tiềm lực ban đầu của họ không đủ để họ có thể làm được việc đó. Vậy nên họ cần phải liên kết với một tổ chức có quy mô tương xứng để có thể tạo thành mối quan hệ cộng sinh. Và sự lựa chọn tốt nhất không gì khác ngoài Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả, bởi lẽ thứ họ thiếu lúc bấy giờ cũng chính là thứ mà họ giỏi nhất: kiến thức về Công Nghệ Ma Thuật.

Bằng việc tạo dựng một mối quan hệ cộng sinh ngang bằng mà sự phát triển của hai tổ chức này ngày càng thuận lợi: Hiệp Hội được cung cấp các Công Nghệ Ma Thuật tiên tiến nhất mà Hội Đồng có thể công bố còn Hội Đồng thì được phép sử dụng các chi nhánh của Hiệp Hội như một chi nhánh riêng mình cùng các cơ sở hạ tầng khác nhằm đảm bảo mục đích hỗ trợ và quản lý các pháp sư. Tuy chỉ trong mức độ tối thiểu nhưng chỉ cần là thành viên của một trong hai tổ chức và đăng ký thành công thì có thể thoải mái ra vào và sử dụng các khu vực chính, trong đó có Khu Luyện Tập.

Tuy nhiên, cũng có một vài ngoại lệ nhất định.

Lúc này hiện đang là 12 giờ đêm. Nếu chiếu theo Quy tắc đăng ký và sử dụng phòng tập thì lúc này là thời điểm không được phép sử dụng, nhưng hiện tại Phòng Tập số 3 lại không như vậy. Trong căn phòng khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất, giữa một mặt sân bằng đá liền khối rộng lớn, có một bóng người đang đứng ở đó.

Đó là một thiếu niên tầm khoảng 14, 15 tuổi mang một mái tóc màu nâu đậm, nếu nhìn không kĩ sẽ nhầm lẫn với màu đen. Hình thể cậu nếu trong trang phục bình thường thì sẽ trông khá mảnh mai, cộng thêm với dáng người dong dỏng cao và khuôn mặt mang nét đẹp khá thanh tú khiến cậu trông không khác một cậu thư sinh trói gà không chặt là bao. Đó là cậu trong trang phục bình thường, còn lúc này là một câu chuyện khác. Ẩn dưới bộ quần áo bó sát màu đen đó là một cơ thể vô cùng rắn rỏi: Cơ lưng rắn chắc, cơ ngực nở nang, cơ bụng sáu múi cùng bắp tay và bắp chân hiện rõ từng khối một vô cùng cân đối, tựa như được đẽo tạc vào đá vậy. Một hình thể cực kỳ đẹp, ít nhất là có thể so sánh với những kiếm sĩ trưởng thành đã qua luyện tập gian khổ chứ đừng nói là với những đứa trẻ cùng tuổi với cậu.

Chợt, cậu thiếu niên giơ tay lên trước mặt và lẩm nhẩm:

"Thiết Lập Thuật Thức"

Vừa cất lời, hàng loạt đường vân tựa như màng nhện tỏa ra ánh sáng màu xanh lơ – các Mạch Ma Thuật bắt đầu xuất hiện và phủ đầy trên cánh tay cậu. Đồng thời, xung quanh nơi cậu đứng cũng bắt đầu xuất hiện các vòng tròn ánh sáng cũng mang màu xanh lơ.

"Phân tích... Hội tụ... Cố định cấu trúc..."

Từng chút một, các vòng tròn ánh sáng dần dần đan xen vào nhau, hình thành nên những hoa văn kì lạ cùng những kí tự cổ xưa. Một vòng tròn Ma Thuật, dưới sự điều khiển của thiếu niên kia đang từ từ hình thành.
Đây là một thuật thức tuy đơn giản nhưng nó đòi hỏi người thực hiện phải cực kì tập trung, bởi cốt lõi của nó là việc điều khiển và định hình trạng thái của Ma Lực bằng tâm trí người làm phép. Chỉ một dao động nho trong tâm trí thôi cũng sẽ dẫn đến thất bại.

Không gian xung quanh cũng theo đó bắt đầu biến đổi: Gió bắt đầu thổi một cách hỗn loạn, khiến cho những Ngọn đèn Ether trên tường bắt đầu rung lắc. Không khí, do sự ảnh hưởng bởi dòng chảy Ma Lực mà dường như nén lại, có thể nổ tung bất cứ lúc nào...
Chỉ còn một chút nữa thôi – Cậu nghĩ. Cậu cố gắng tập trung tinh thần để khống chế dòng Ma Lực, đồng thời hình dung ra thứ bản thân cần kiến tạo: Một viên tinh thể Ma Lực tinh khiết.
Hình dạng, màu sắc, độ cứng,... cậu cố gắng hình dung chi tiết nhất có thể.
Đáp lại ý niệm đấy, các đốm sáng li ti dần dần tụ hợp lại trước mặt cậu thiếu niên đấy. 

Một chút nữa
Chỉ cần một chút nữa...

*Crack

Một âm thanh khô khốc vang lên.
Vòng tròn Ma Thuật vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ ánh sáng rồi tan biến vào không trung. Viên tinh thể kia cũng theo đó mà tan biến theo.

"Haa..haa..."

Thiếu niên dường như không quá bất ngờ với kết quả này.
Thực tế mà nói, tâm trạng của cậu không hề tốt như cậu nghĩ.
Dù đó không phải lần đầu tiên cậu mơ thấy giấc mơ đấy, không, nói đúng hơn là cơn ác mộng đấy sớm đã là một phần trong cuộc sống của cậu, tuy nhiên lần này lại khác.
Bóng hình người thiếu nữ đó tựa như bóng ma, luôn lảng vảng trong tâm trí cậu.

"Đây là lần thứ 5 trong đêm nay rồi, Nocma."

Từ trong bóng tối, một bóng người xuất hiện: đó là một người đàn ông với mái tóc dài bạc trắng tựa dòng suối dưới đêm trăng, khuôn mặt thanh thoát được điểm xuyến bằng đôi mắt xanh lơ và đôi tai nhọn hoắt – đặc trưng của một Tiên tộc. Ông mặc một bộ áo chùng màu xám bạc cùng họa tiết hoa hồng thêu chìm bằng chỉ vàng.
Thanh tao mà nghiêm nghị, đẹp đẽ mà lạnh lùng, có thể nói đây là điều đầu tiên mà ta có thể nghĩ tới khi nói về Tiên tộc vùng rừng phía Tây lục địa (2) – chủng tộc gần với Tinh Linh nhất. Nhưng người đàn ông này lại khác, dù cho mang ngoại hình y hệt miêu tả đi chăng nữa nhưng nếu như phải nói thì ông gần với "Con người" hơn.
Dù sao thì ông ấy, Công tước Silos de Roseward xứ Rozentuin đồng thời là Hiền Giả Hồng Hoang (3) thuộc học phái Isriel, cũng là một Hỗn Huyết (4) mà.

"Công tước, Ngài đã về rồi sao?"

"Ừ, rốt cuộc sau 6 tháng ròng rã thì Hoàng Cung mới chịu thả ta ra khỏi cái 'nhà giam' đó. Con không biết đám ngu xuẩn đó mất bao nhiêu thời gian chỉ để tranh luận cái vấn đề xây dựng một cái nhà hát vớ vẩn đó đâu..."

Từ thinh không, Công tước hô biến ra một chiếc sofa làm từ dây leo vô cùng thanh nhã rồi sau đó, bằng một cái tư thế lười biếng chẳng có một chút gì gọi là phong thái quý tộc, ngả mình xuống đó.

"Mà này Nocma, con lại mơ thấy chúng sao? Con không phải người tự dưng đêm hôm ra phòng tập làm cái thuật thức này." – Công tước vừa ngái ngủ vừa hỏi.

"... Không có gì đáng lo đâu, thưa Công tước. Con đã sớm quen với việc đó rồi." – Nocma bình thản đáp.

"Chính vì thế nên nó mới đáng lo đấy, con trai.
Con có thể đoán ra được lí do mình thất bại trong thuật thức vừa rồi mà, đúng chứ?"

"..."

"Chúng ta không có ngốc, Nocma. Kể cả con có phủ nhận bao nhiêu lần với nét mặt tươi rói như vậy đi chăng nữa thì nhiều nhất con chỉ lừa được lũ ngốc kia chứ không thể lừa nổi trực giác của Narek và ta đâu."

Vẫn là cái tư thế ngả ngón bất cần đời đó, vẫn giọng điệu lười biếng không chút nghiêm túc đấy nhưng lời nói của Công tước đột nhiên trở nên sắc bén khiến Nocma chẳng thể phản bác.
Cậu thực sự không ổn chút nào.
Hình bóng kì lạ nhưng thân thuộc, những ảo ảnh xa xăm nhưng gần gũi liên tục xuất hiện trong tâm trí cậu và chính bản thân cậu, cơ thể cậu, linh hồn cậu, cũng trở nên kì lạ một cách không thể kiểm soát.
Cậu muốn biết chúng là gì, cậu muốn nhớ lại tất cả, nhưng đồng thời cậu lại sợ hãi chúng.
Cậu sợ rằng chúng sẽ cướp đi những người đã cứu vớt cái thân tàn của cậu, cho cậu một cuộc sống mới, cho cậu một nơi để gọi là "Nhà".
Cậu sợ rằng bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho họ, sợ rằng vì mình mà họ sẽ gặp nguy hiểm.
Cậu, sợ rằng mình sẽ một lần nữa bị "bỏ rơi"...

"Tanzen, Blume des Schneegartens" (Nhảy múa đi, hỡi đoá hoa của khu vườn tuyết giá)

Thuận theo lời chú của Công tước, không gian xung quanh trong chớp mắt biến hoá. Đó là một khu vườn kì ảo được tạo ra bởi băng tuyết: những đoá hồng kết tinh từ băng xanh tuyệt đẹp, những bụi cây từ tuyết trắng, những thân cây tựa như pha lê với những chiếc lá tựa như đá quý sáng lấp lánh. Không biết là do Ma Thuật hay do bản thân khu vườn nhưng dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần đứng trong khu vườn này thì đều bất giác đắm chìm trong vẻ đẹp hư ảo này.

"Nó tuyệt chứ? Trong suốt nửa năm bị nhốt ở Hoàng Cung thì ta đã nghĩ ra được Thuật Thức này đấy!
Dù rằng không thể sánh với Thiên Đường Bốn Mùa (5) nhưng theo phương diện Ma Thuật thì nó không hề kém cạnh đâu~" – Công tước phổng mũi khoe khoang về thành quả bản thân.

"Cái này... Rốt cuộc..."

"Chúng ta không cưu mang con để lấy bất cứ thứ gì từ con, Nocma à. Chúng ta làm thế vì chúng ta muốn con được sống một cuộc sống mà đáng ra con nên có, cũng như cách mà gió tuyết của mùa Đông gạt đi những cành lá già nua để những mầm non vùi thân dưới đất kia có thể nảy mầm và trổ hoa khi Xuân đến. Không đòi hỏi điều gì mà cũng chẳng mong cầu được đáp lại.

Vậy nên đừng lo lắng hay sợ hãi, con của ta. Cứ sống cho chính con và làm những điều con muốn, đó là cách mà con có thể báo đáp chúng ta rồi đấy."

Không còn là một vị lãnh chúa chẳng chút phong thái hay quy củ, giờ đây trước mặt Nocma mới chính là Công tước Silos thực sự - một quý tộc, một hiền giả và... một người cha.

"Giờ thì, đã lâu rồi ta không thể chơi một trận bóng tuyết ra trò. Con có thể giúp ta chứ, Nocma?"

Hoặc là vẫn như cũ...

——————(Còn tiếp)——————

Tái bút:

Rất xin lỗi vì ngâm giấm lâu đến vậy :V
Việc thích ứng được với cuộc sống tự lập của Đại Học nhìn thì thấy dễ nhưng thực sự tiêu tốn rất nhiều thời gian (tui còn bị rớt mất mấy môn nữa ;-;)
Cũng may là cuối cùng tui cx đập vỡ được cái chướng ngại mang tên là Bí Ý Tưởng rồi XD
Tuy vậy, nếu mọi người thấy thích và muốn tui ra chap mới sớm thì hãy để lại nhiều nhiều bình luận nhé. Chúng chính là động lực để tui có thể đẩy nhanh tiến độ sáng tác đó!
Mong được đọc bình luận mn~

—————————————————————CHÚ THÍCH—————————————————————

1.       Khổng Tượng: tức Voi Khổng Lồ, một sinh vật huyền bí trong thế giới M'thunia. Đúng như tên gọi, kích thước khổng lồ do sự can thiệp từ Ma Lực trong môi trường chính là đặc điểm nổi bật nhất của chúng. Ước tính một con trưởng thành có thể cao tới 6m và dài tới 8m (Nếu không tính đến con Alpha)

2.       Trên Lục Địa Trung Tâm có 4 tộc Tiên lớn nhất phân bố ở 4 vùng rừng, bao gồm: Rừng Bình Minh phía Đông, Rừng Hoàng Hôn phía Tây, Rừng Nhật Thực ở phía Bắc và Rừng Nguyệt Thực ở phía Nam.
Mỗi tộc đều có đặc điểm ngoại hình riêng, trong đó thì Tiên Tộc Hoàng Hôn mang trong mình lời chúc tụng của Tinh Linh Vương Phi Titania mang dáng vẻ gần với Tinh Linh nhất, trái ngược với vẻ gần gũi tốt bụng của Tiên Tộc Bình Minh.

3. Hồng Hoang: Tức Hoa Hồng Hoang, không phải Hồng Hoang trong "Thuở Hồng Hoang" nha :V

4.       Hỗn Huyết: hay nói một cách đơn giản là Máu Lai, là ám chỉ những sinh thể lai tạo bởi hai giống loài khác nhau (ở đây là Tiên Tộc và Con Người). Thông thường, việc lai tạo này có thể đem đến những thế hệ con lai mang các đặc điểm đặc biệt, tuy nhiên không phải lúc nào "đặc biệt" cũng được xem trọng...

5.       Thiên Đường Bốn Mùa: Công trình kiến trúc đặc biệt kết hợp hoàn hảo giữa Nguyên Lý Ma Thuật và Kiến Trúc học,  được đánh giá là "Thiên Đường nơi Nhân Thế" bởi vẻ đẹp kì ảo sống động có một không hai. Đây cũng là một trong năm Bảo Vật của Đế Quốc Pristine.

6.       Các địa danh khác trong tác phẩm sẽ được giải thích khi có bản đồ chính thức (bao giờ mới tìm được công cụ phù hợp để vẽ đây ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro