Tập một - Chương 4: Ảo Mộng, là quá khứ đớn đau hay hiện tại trước mắt? (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ma lực, thứ năng lượng huyền bí tồn tại ở mọi ngóc ngách trên thế giới: ở trong đất, trong nước, trong không khí và cả trong sinh vật sống. Dù chưa thể khám phá và chứng minh hết mọi khả năng nhưng hầu hết mọi học giả đều cho rằng "Ma lực là toàn năng."

Và một trong những bằng chứng cho sự "Toàn Năng" đó chính là sự tồn tại của [Hầm Ngục].

Vậy, Hầm Ngục là gì?
Hiện tại không có nhiều nghiên cứu thành công về nguồn gốc lẫn nguyên lý tạo thành một Hầm Ngục, hay nói cách khác, chưa ai biết được Hầm Ngục là gì hay làm thế nào mà một Hầm Ngục được tạo ra.
Tuy vậy, nếu không thể tìm ra "sự thật" thì có thể dùng "suy đoán" để thay thế.
Có vô số giả thuyết đưa ra về nguồn gốc của Hầm Ngục: từ sự lý tính của các nhà Khoa Học cho đến sự hư ảo của các nhà Thần Học và Huyền Bí học, từ cái "nghe rất vô lý" cho đến "nghe vô cùng hợp lý".
Trong số đó, thuyết "Vặn Xoắn" được tin tưởng hơn cả.
Thuyết này đưa ra quan điểm rằng Hầm Ngục được sinh ra từ sự va chạm hỗn loạn của Ma Lực, khiến cho không gian trở nên vặn xoắn, từ đó tạo thành các đặc tính khác biệt đến "kì quái" so với môi trường gốc. Thuyết này càng được củng cố bởi đặc tính có thể quan sát được từ ngoài Hầm Ngục: Nồng Độ Ma Lực. Sau hàng loạt cuộc kiểm tra thì người ta kết luận rằng kết cấu cùng độ phức tạp của một Hầm Ngục tỉ lệ thuận với Nồng Độ Ma Lực mà Hầm Ngục đó thể hiện.

Cũng nhờ đặc điểm này mà người ta đã phân cấp độ của Hầm Ngục ra làm 7 cấp từ thấp đến cao, gồm: F, E, D, C, B, A và S. Thông thường đa số các Hầm ngục từ hạng F đến D chỉ có một dạng hình thái là Hang Động, tuy nhiên các cấp độ cao hơn thì càng trở nên dị biệt , ví dụ như các Tinh Thể kì bí không thể thấy nơi nào khác, các di tích vô danh chưa từng nghe nói đến hoặc Ma Vật Đột Biến với đặc điểm sinh học quái dị, v.v.. Và đặc biệt là ở hạng A và S thì môi trường sinh thái ở đó khác biệt hoàn toàn so với môi trường gốc, đến mức có thể coi đó là một "Dị Thế Giới" cũng được.
Mức độ dị biệt càng cao thì nguy hiểm càng lớn, và tất nhiên phần thưởng càng đặc biệt giá trị.

Tuy nhiên, đó chưa phải tất cả.
Trước đây, có truyền thuyết được lưu truyền trong dân gian như này:
Thời đại Thần Linh còn ngự trị, từng có bảy con mãng xà khổng lồ lang thang quấy phá mặt đất. Cơ thể chúng sánh ngang với các Vua Rồng thượng cổ còn chiều dài có thể quấn quanh toàn bộ lục địa. Mỗi khi chúng di chuyển, nơi đó đều sẽ xảy ra thiên tai và động đất nhiều ngày liền, sự sống héo tàn, dân gian ai oán. Dân gian khiếp sợ mà gọi chúng là [Thất Đại Ác Xà]
Đáp lại tiếng khóc của chúng sinh, có một vị Thần đã hiện thế.
Bằng quyền năng của mình, vị Thần đó đã đánh bại bảy con Ác Xà kia rồi sau đó, Ngài rút linh hồn chúng ra rồi thiêu cháy còn thân xác thì chôn vùi dưới lòng đất tăm tối.
Mặt đất như bừng tỉnh, muôn loài hân hoan trước chiến thắng của Ngài.
Tuy vậy, dù linh hồn đã bị thiêu hủy nhưng thân xác của Thất Đại Ác Xà không hề chết. Xương cốt thấm nhuần Ma Lực hỗn mang đã biến đổi tầng tầng lớp lớp đất đá vùi trên đó thành những Mê Cung đồ sộ nuốt chửng bất cứ kẻ nào không tự lượng sức mình, tích tụ sức mạnh chờ ngày một lần nữa trỗi dậy tàn phá tất cả...

Nghe đáng sợ chứ? Nhưng tất nhiên cái này không có thật đâu. Hầu hết các bản ghi chép từ Thời Đại của Thần đã được phục dựng thành công đều không hề đề cập đến bất cứ tồn tại nào như [Thất Đại Xà Thần] hay việc có một vị thần nào đích thân giáng thế cả. Dù sao thì bản chất của truyền thuyết luôn là những câu truyện bị dân gian phóng đại lên bằng các yếu tố huyền bí và thần thánh. Tuy vậy, truyền thuyết hay lời đồn nào cũng luôn được tạo nên bởi một thứ có thật. Đó chính là sự tồn tại của Mê Cung.

Nếu coi Hầm Ngục là một tế bào có sự sống của riêng nó thì Mê Cung sẽ là một cơ thể đồ sộ được kết hợp bởi vô sô Hầm Ngục rồi phân thành nhiều tầng khác nhau, cũng vì điều này nên đặc tính cùng kết cấu của Mê Cung vô cùng phức tạp và không còn dễ dàng để khảo sát trạng thái như với trường hợp của Hầm Ngục.
Trên thế giới hiện tại chỉ có 7 Mê Cung đã được phát hiện và biết tới rộng rãi với cái tên [Mê Cung Thất Tội]. Gọi là vậy bởi lẽ, các Mê Cung này tuy là hợp nhất bởi các Hầm Ngục khác nhau nhưng chúng đều mang một "chủ đề" đặc biệt thống nhất giữa các tầng. Ví dụ như [Mê Cung Dục Vọng] ở Roseward với đặc điểm là Vương Quốc của các loại thực vật có hoa, đặc biệt là có hoa giống hoa hồng – thứ gắn liền với tên gọi của vùng đất này (1).
Do đặc tính "giống như một cơ thể sống" vậy nên những phần thưởng khi chinh phạt một Mê Cung cũng phong phú và đặc biệt hơn hẳn so với Hầm Ngục thông thường. Theo ghi chép thì từng có một tổ đội đã lấy được một thanh kiếm có phẩm chất cấp Thánh ở tầng cuối cùng ở [Mê Cung Kiêu Ngạo] ở Thánh Quốc Britania và sau đó thanh kiếm này đã trở thành Bảo Khí Trấn Quốc của đất nước đó. Vậy nên có vô số những kẻ khao khát tiền tài, danh tiếng hoặc sức mạnh cố gắng chinh phục Mê Cung.

"Haha, quả là những kẻ ngu ngốc..."

Giữa những dãy giá sách khổng lồ, một người nào đó cất tiếng cười nhạo báng. Đó là một người đàn ông có dáng người khá cao cùng với mái tóc nâu sẫm dài được buộc thành đuôi ngựa thấp. Dựa vào bộ quần áo chùng đen đặc chưng thì có thể đoán rằng anh ta là một Pháp Sư bình thường không có gì đặc biệt.
Đó là nếu như anh ta không đọc quyển sách dày cộp trên tay kia bằng đôi mắt nhắm nghiền của mình.

"Chơi đùa trong bụng rắn mà không chừa đường lui cho bản thân thì sớm muộn cũng trở thành chất dinh dưỡng cho nó thôi!"

————————————————————————————————————

(Dưới đây là góc nhìn của Narek)

—Mê Cung Dục Vọng tầng 30—

Cộp cộp cộp
Tôi bước đi dọc một hang động thẳng tắp, trên vách phủ đầy Rêu Huỳnh Quang và Nấm Pha Lê (2) xanh lục. Không rõ là do ánh sáng từ đám rêu với nấm kia hay do bản thân cái hang động chết tiệt này mà tiếng bước chân của tôi khi vọng lại càng trở nên kì quặc. Nó giống như khi bạn cùng lúc rung một chiếc chuông và gõ một cái ly thủy tinh đầy nước vậy, chỉ khác âm thanh phát ra là tiếng đế giày nện xuống nền đá.
Nếu không phải vì đây là nhiệm vụ khẩn cấp và phần thưởng khá là hời thì có mơ tôi cũng sẽ chẳng muốn đặt chân tới cái chỗ hại mắt chết tiệt này. Ahh, khi về phải đòi lão già tai dài kia thêm tiền mới được!!!

Bzz bzz bzz

Chậc, quả là bọn chúng nhỉ. Mức độ ngụy trang cao đến mức môi trường xung quanh không hề có dấu hiệu biến đổi gì, nếu không nhờ đôi tai đã được rèn dũa cực tốt này thì tôi chắc đã làm mồi cho quái vật rồi.

"Ra đây đi, ta biết ngươi ở đó!"

Vung ngọn thương đỏ thẫm của mình, tôi đảo mắt nhìn quanh. Chậc, vẫn chẳng nhìn thấy gì cả. Dù sao thì đây cũng là loại quái làm giả đến cả Ma Lực của môi trường xung quanh mà. Quả thật dù có mắt của Diều Hâu Solomn (3) thì ở dưới này cũng chẳng bằng một góc của lũ dơi. Nếu là Nocma thì chắc thằng bé sẽ ngay lập tức giải trừ cái lớp ngụy trang kia chỉ bằng một cái chớp mắt ha? Dù ghét lão tai dài kia nhưng quả thật lão đã dạy thằng bé tốt thật.

Nhắc mới nhớ, hình như đám người ở Phòng Giả Kim có nói rằng Rêu Huỳnh Quang có thể làm vật liệu chế tạo áo choàng ngụy trang cao cấp nhỉ? Tiện tay lấy một chút về để thêm vào cái áo choàng cho thằng bé chắc cũng không sao đâu nhỉ? Cái thằng nhóc đó lúc nào cũng chỉ chăm chăm sắm đồ mới cho người khác trong khi bản thân thì toàn dùng đồ cũ, nhất là cái áo choàng kia ấy. Cái gì mà nó còn tốt chứ, ai lại để một cậu nhóc đẹp trai sáng sủa như thằng bé phải mặc cái áo choàng xỉn màu bần hàn đó bao giờ. Thằng bé phải mặc áo choàng lụa trắng được dệt bởi tơ Tằm Ánh Trăng (4) mới xứng!!!

Kyekkk

"Ôi ngậm miệng lại đi!"

Tôi xoay người rồi đâm ngọn thương của mình vào khoảng không phía sau lưng.
Phập!
Từ đầu mũi thương, chất dịch màu xanh bắt đầu rỉ ra rồi tiếp đó khoảng không vốn chẳng có gì bắt đầu xuất hiện biến đổi: Nơi mũi thương đâm tới bị thế chỗ bởi một cái mõm giống một con cá sấu, rồi kéo theo đó là phần thân dài phủ đầy vảy bóng loáng, tứ chi với móng vuốt sắc nhọn và cuối cùng là cái đuôi khổng lồ đầy gai nhọn. Đây là một con Thằn Lằn Bảo Thạch (5) – Ma Thú hạng A chỉ xuất hiện ở tầng Trung của Mê Cung Dục Vọng. Chúng vô cùng nguy hiểm đặc biệt là ở các khu vực hang động như này nhờ khả năng ngụy trang có thể qua mắt hầu hết mọi giác quan kể cả có dùng Cảm Quan Ma Lực, khiến nạn nhân chết mà chẳng hề biết thủ phạm là ai.

Nhìn con quái vật đang giãy dụa hòng rút mũi thương đang xuyên qua mõm mình, tôi cười khẩy:
"Nếu mi chịu âm thầm rời đi hoặc là đường đường chính chính lao ra thì có phải tốt hơn phải chịu đau đớn thế này không?
Sao? Muốn rút nó ra hả? Ok, vậy ta rút ra nè~"

Nói rồi tôi nhẹ nhàng vung ngọn thương đánh bay xác con quái vật vào vách tường, để lại một đường cong xanh đậm tuyệt đẹp nơi ngọn thương vung qua. Còn con quái sau khi bị quẳng đi thì chỉ hấp hối được thêm mấy giây rồi sau đó tắc thở, bỏ lại cái xác bầm dập đang rỉ máu. Chậc, đúng là thứ yếu nhớt, vậy mà cũng đòi đánh sau lưng.
Cơ mà cũng phải cảm ơn ngươi về chỗ da này nhé, Thằn Lằn. Dù sao thì so với dịch và bào tử Nấm và Rêu Huỳnh Quang thì da của Thằn Lằn Bảo Thạch cũng có giá trị không hề thua kém chút nào mà. Nghĩ vậy, tôi liền lấy từ túi đeo hông một con dao găm chuyên dùng để lột da – thứ được Nocma chuẩn bị từ lâu – tranh thủ xử lý xác con quái thú trước khi chúng bị phân rã mất.
Tiền vàng ơi, áo choàng thuật sư ơi, chờ ta nhé!!!

"Narek–chi!~"

Khi tôi vừa kịp thu hoạch chiến lợi phẩm thì cô nàng cáo Aris, với khuôn mặt vui tươi như ánh mặt trời đi đến. Dù trong hoàn cảnh nào thì cô ấy vẫn luôn có thể vui vẻ hoạt bát như vậy.
Quả là tộc nhân của "người đó" ha.

"Ah, là Aris sao? Bên cậu như nào rồi?"

"Bên tớ đã xử xong rồi. Đây, cậu nhìn nè!"

Bằng giọng điệu hứng khởi, Aris xòe bàn tay của mình ra cho tôi xem: đó là một viên Ma Thạch vô sắc cỡ nắm bàn tay, nhìn qua thì có thể thấy rằng vừa mới lấy ra từ xác ma thú chưa lâu. Dù không có biết nhiều về Giả Kim và Khoáng Thạch nhưng nhìn vào kích thước cùng với màu sắc đặc biệt này thì viên Ma Thạch có chất lượng vô cùng tốt.

"Đẹp không, đẹp không? Tớ có thể nhìn thấy được cả dòng chảy Ma Lực mà viên đá này có bằng mắt thường luôn đó!~"

Chà...
Nhìn cách cô ấy lắc lư cái đuôi kìa một cách hào hứng kìa, ai mà dám chê được cơ chứ...
Tiện tay vuốt ve chút cũng sẽ không bị cắn đâu, đúng không?
Nói vậy nhưng quả thật, nhìn viên đá này thôi mà tôi hoàn toàn tưởng tượng ra được cảnh nó được gia công thành một cây trượng phép trông sẽ tuyệt hảo luôn rồi. Đây là mê lực của đồ hiếm sao?

"Quả thật rất đẹp. Mà Allain và ông Arno đâu rồi? Họ không đi cùng cậu sao?"

"Bọn họ á? Hình như họ đuổi theo một con quái đến khu vực phía Đông thì phải? Cậu biết thói quen của hai người họ mà."

"Ừ, bọn họ hay ganh đua một cách trẻ trâu như vậy.
Nhưng mà cũng sắp đến lúc phải về rồi, chúng ta nên tìm họ thôi. Cậu gọi Frost ra được không?"

"Ah, được thôi. Cũng lâu rồi nhóc con đó không được chạy nhảy rồi."

Nói rồi cô gõ tay nhẹ ngón tay lên chiếc khuyên kim cương của mình. Chiếc khuyên lập tức tỏa sáng, rồi từ luồng sáng đó một con cáo trắng như tuyết đầu mùa với đoi mắt đỏ tựa Hồng Ngọc hiện ra rồi lúc lắc bộ lông mình giữa không trung. (4)
Một sinh vật tuyệt đẹp, dù dưới con mắt của một Pháp sư hay một người bình thường.

"Ôi bé Tuyết của mẹ! Con thấy ngột ngạt lắm không nè?"

"Kon~"

"Ôi ôi, mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi con nha. Khi nào về mẹ sẽ bù lại cho con nha~"

"Kon! Kyu kyu~"

Chẹp, nếu không phải do màu lông khác nhau thì tôi dám cá ăn tiền là 10 người nhìn cảnh này sẽ có đến 11 người cho rằng đây là hai mẹ con.
Đến cái tướng vẫy đuôi cũng giống nhau kìa...

"Nào nào, ai người không tính nô đùa tại đây luôn phải không?"

"Ấy, tớ quên mất hihi." – Aris lè lưỡi cười trừ – "Frost, con thể giúp mẹ tìm hai tên đàn ông kia được không?"

"Kyu!"

Kêu lên một tiếng đầy phấn khích, tinh linh cáo tí hon kia bắt đầu bay lượn xung quanh để đánh hơi. Khác với chó hay động vật được huấn luyện về khứu giác khác, tinh linh như Frost không cần đồ vật ám mùi của mục tiêu để tìm mà thứ chúng cần là thông tin về Ma lực. Tức là chỉ cần miễn mục tiêu còn sống và từng có mẫu máu hoặc dịch thể chứa Ma Lực của mục tiêu thì dù thế nào cũng có tìm ra. Không ngoài dự đoán, chỉ cần vài phút Frost đã tìm thấy dấu vết và chú kêu lên một tiếng ra dấu hãy đi theo.

Giống như các tầng Khu Trung khác tầng 30 này cũng có một chu kỳ thay đổi địa hình, tuy nhiên đa phần chúng không thay đổi nhiều và có thể chia làm 4 khu: Khu phía Đông với địa hình là một khu phức hợp các phế tích nhà kính với vô số loài thực vật lạ; khu phía Tây với địa hình rừng Nấm Huỳnh Quang khổng lồ; khu phía Bắc là một khu hang động trông như tổ kiến; cuối cùng là khu phía Nam – một đầm nước ngầm lớn. Bốn khu này được kết nối lại với nhau bằng 4 bức tường thạch cao lớn với vô số cửa thông, trung tâm 4 bức tường đó là một toà kiến trúc trông như Nhà Thờ - Khu Chuyển Tầng. (6)

Sau khi di chuyển xuyên qua tầng tầng lớp lớp hang động, cuối cùng chúng tôi đã đến được cổng bức tường Đông Bắc. Đó là một bức tường thạch cao khổng lồ màu trắng ngà, ở chính giữa bức tường đó là một cái cổng vòm cổ xưa được chạm khắc các kí tự ma thuật phủ đều trên những lớp gạch mạ vàng. Nhiều lúc tôi chỉ muốn mổ não gã Công Tước kia ra để xem thử cái mạch suy nghĩ của gã có còn bình thường không nữa. Có ai lại để một thứ lộng lẫy như vậy ở một nơi như Mê Cung đầy chết chóc này không?

Cô đã định nghĩ ra hàng loạt câu châm chọc đủ để dùng cả một đời cho quý ngài mà cô ghét cay ghét đắng kia, nhưng cô đã khổng thể làm vậy.
Ngay khi bước qua cánh cổng thành, một cơn ớn lạnh bất thường chạy dọc cơ thể của cả Aris và Narek. Khung cảnh khu phía Đông vẫn vậy, vẫn là những cánh đồng hoa và thực vật đầy màu sắc được bọc trong những kết cấu nhà kính hình cầu khổng lồ đan xen, nhưng dường như chúng đã mất đi hơi thở của sự sống. Không, phải nói là "Cái Chết" đã phủ lên toàn bộ khu vực này, đến mức mọi sinh thể đều "chết" ngay khi chúng vẫn đang "sống".

"...Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?!?"

Aris thốt lên câu hỏi đó. Bản năng của cô cho cô biết được rằng có một thứ cực kì nguy hiểm, đến mức cong ngươi của mắt cô biến thành con ngươi của loài cáo còn lông đuôi và tai của cô thì dựng đứng hết cả.

"...Aris này, lần cuối Trùm tầng bị hạ là lúc nào?"

"Khoảng tầm 1 tháng trước."

Cả hai ngay lập tức rơi vào trầm lặng. Trùm Tầng, đúng như cái tên, là một con quái đặc biệt mạnh mẽ xuất hiện để trấn giữ một tầng trong Mê Cung. Chúng rất mạnh và nguy hiểm vậy nên tất nhiên chiến lợi phẩm thu được từ chúng cũng vô giá trị, tuy nhiên một khi bị hạ thì chúng cần tối thiểu 3 tháng để có thể tái xuất hiện.
Và bây giờ mới chỉ 1 tháng sau thời điểm đó.

"Aris, Frost có thể chuyển tin đường dài chứ?"

"Miễn tớ không triệu hồi ngược trở lại hay khế ước bị gián đoạn thì đứa nhóc đó có thể đi bao xa cũng được."

"Vậy hãy ngay lập tức gửi thông báo cho Hội rằng Mê Cung xảy ra dị biến và ở lại đây cho đến khi có người đến."

"Còn cậu thì sao?" - Aris lo lắng nhìn tôi.

"Tớ phải tìm họ."

Nắm chặt cây thương đỏ thẫm trong tay, tôi lao đi mà không để Aris kịp nói lời nào. Không như Aris, tôi không thể biết được thứ dị thường kia nguy hiểm đến nhường nào. Nhưng cho dù có biết đi chăng nữa, tôi cũng không thể bỏ mặc họ.
Và trên hết, nơi đây chính là nơi diễn ra Thử Thách Tiến Cấp của Hội trong Lễ Hội Thu Hoạch. Nếu cô bỏ mặc việc này thì rất có thể sẽ có chuyện không ổn xảy ra vào ngày đó. Đây là không chỉ trách nhiệm của cô khi đã nhận nhiệm vụ từ tên khốn tai dài đó mà còn là trách nhiệm của cô với đứa trẻ mà cô cưu mang.

Vì Nocma.

Chỉ với ý nghĩ như vậy, tôi lao vào địa ngục rực rỡ cánh hoa trước mặt với tốc độ cao nhất.

——————(Còn tiếp)——————

Tái bút:
Hết thi thố các thứ đến phải chuyển trọ.
Số tôi khổ quá mà ;-;
Mong sau giai đoạn này có thể tiếp tục chạy dàn ý chi tiết cho các chương tiếp ;-;
Btw, nếu mọi người thấy thích và muốn có chương tiếp theo sớm nhất thì hãy để lại bình luận cho tui nha. Đó là động lực lớn nhất cho việc viết lách của tui đó <3

———————————CHÚ THÍCH———————————

1. Roseward: trong ngôn ngữ địa phương thì cái tên này nghĩa là Con Mắt Của Hoa Hồng.

2. Rêu Huỳnh Quang và Nấm Pha Lê: giống rêu và nấm thông thương ngoài đời nhưng chúng được thêm đặc tính phát ra ánh sáng và một chút mảnh tinh thể trên bề mặt.

3. Diều Hâu Solomn: Một loài chim diều hâu lớn rất hiếm gặp và thường được tìm thấy nhiều ở các dãy núi lởm chởm vùng biên giới giữa Đế Quốc Kalos, Đế Quốc Romanov và Thánh Quốc Britania. Ngoài thân hình to lớn cùng bộng lông nâu sẫm tuyệt đẹp thì chúng còn được biết tới bởi cặp mắt vô cùng tin tường. Nghe nói mấy Chế Tác Sư và Giả Kim Thuật Sư rất thích dùng mắt loài này để chế tạo Ma Đạo Cụ...

(Hình minh họa: Chim Diều Hâu Đen)

4. Tằm Ánh Trăng: Một loài sâu tằm đặc biệt chỉ sinh sống ở những khu rừng ngập tràn ánh trăng ở vùng Rừng Nhật Thực. Vì lẽ đó nên tơ được tạo ra bởi chúng rất bền, đẹp và có độ tương thích với Ma Thuật khá cao. Truyền thuyết kể lại rằng Thánh Atlas đã dùng tấm vải dệt từ loại tơ này để thanh tẩy bệnh dịch ở cả một quốc gia...

5. Thằn Lằn Bảo Thạch: Ma Thú Cấp A có kích thước lớn hiếm gặp ngoài tự nhiên nhưng lại xuất hiện khá nhiều trong Mê Cung. Tinh thể đá quý trên lớp da của chúng biến đổi dựa trên loại khoáng vật mà chúng hấp thụ vào cơ thể, một số còn sản sinh ra năng lực biến dị như Ngụy Trang Quang Học hoặc Giáp Khoáng Thạch. Trừ những đặc điểm trên thì chúng chẳng khác lũ thằn lằn bình thường là bao.

6. Lần này tui đã cố gắng vẽ một cái bản đồ mô phỏng trực quan nhất có thể. Thông cảm cho khả năng hội họa của tui nha ;-; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro