1. [M] Prologue - Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




prologue - us


[ beethoven - melody of love ]


JENNIE.


            

Bầu trời đêm đầy sương càng thêm phần nào tô điểm lên sự hào nhoáng của thành phố New York đầy hoa lệ này. Tôi thở hổn hển khi Chaeyoung mớm những chiếc hôn đầy nhục dục trên cổ mình. Hôm ấy là một ngày thứ 6 đầy lạnh lẽo vậy nên chúng tôi quyết định sẽ hoãn buổi hẹn hò ở một nhà hàng sang chảnh mà cả hai dự định sẽ đi và thay vào đó là âu yếm nhau cả tối trong căn hộ ấm áp của Chaeyoung. Quả là 1 sự lựa chọn đúng đắn để chào đón những bông tuyết trắng tinh khôi đang rơi đầu mùa kia.


"Hey, khe khẽ thôi, em sẽ để lại dấu mất." Choàng thức tỉnh, tôi lùi lại và không quên cảnh báo em. Cả hai mới đang vừa mới trò chuyện rất bình thường ở trong bếp vừa nhâm nhi chút rượu vang, ấy thế mà tự dưng bầu không khí lại trở thành nóng bỏng tự lúc nào. Cho nên là cuối cùng, tôi lại phải đặt mông lên chiếc bàn bếp này cùng với cô bạn gái đang húng ở giữa 2 chân mình đây. "Baby à, mấy tuần rồi chúng ta chưa làm chuyện ấy rồi, em nhớ chị ngần nào chị có biết không, cho nên là đừng trách em làm gì." Em ấy nói bừa một cái lí do (mà thật ra cũng đúng) rồi lại thả những chiếc hôn nhẹ nhàng lên cổ tôi. "Thôi được rồi, em nói cũng có lí..." Cuối cùng tôi cũng mềm lòng, cho phép em ấy thực hiện đúng chuyên ngành của mình – cho tôi một cuộc mây mưa tuyệt vời nhất.





Mỗi lần làm tình em ấy đều là người chủ động. Sự mạnh mẽ cùng với những cái mơn trớn của em khiến tôi phải giơ hai tay lên mà đầu hàng. Một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi miệng, mắt tôi lim dim khi em đẩy lưỡi vào bên trong nơi ẩm ướt của mình, làm sao tôi còn có thể tỉnh táo nổi nữa chứ, nhục dục đang lên tới đỉnh điểm rồi.


"Tại sao càng ngày chị càng quyến rũ hơn thế?" Em thì thầm vào tai tôi, đôi bàn tay vuốt ve thân hình tôi, khiến cho bầu không khí càng khiêu khích hơn. Tôi cảm thấy ngộp thở và nhạy cảm biết bao dưới từng cái mơn trớn từ em. Em vuốt ve từng đường cong cơ thể tôi. "Chị nhớ em lắm đó..." Tôi thì thầm và nhấm nháp lấy vành tai nhỏ xinh của em. Đôi bàn tay cũng cứ thế mà học theo em, mơn trớn từng cm trên làn da mềm mịn đang bị che phủ bởi một lớp vải dày, xé toang chiếc váy em đang mặc, tôi nuốt trọn lấy cơ thể đầy nóng bỏng của em. Tôi có thể cảm nhận được em đang run rẩy dưới từng động tác của tôi.

"Nằm xuống." Em ra lệnh cho tôi bằng chất giọng khàn khàn, vừa quyến rũ, vừa mạnh mẽ, càng khiến tôi khao khát muốn cảm nhận được em bên trong mình. Ngay lập tức, tôi vâng lời và thoải mái đặt lưng xuống bàn bếp. Chaeyoung vội vàng trèo lên hôn tôi, ồ quên mất chưa kể rằng chiếc lưỡi nhỏ xinh của em ấy điệu nghệ thế nào đâu. Cái cách lưỡi em ấy lướt qua từng điểm nhạy cảm trên cơ thể tôi khiến tôi cảm thấy mình như ở trên mây vậy. Chết tiệt, cảm giác này, sướng quá...

3 năm ở bên cạnh nhau, bất kể chỗ nào trong căn hộ của Chaeyoung, chúng tôi đều đã thử qua hết rồi, và cả căn hộ của tôi cũng không phải là ngoại lệ. 3 năm trôi qua, mọi thứ vẫn đều nóng bỏng như thể lần đầu tiên vậy.





Cả hai đều đang khoả thân thì bỗng dưng Chaeyoung nhấc bổng tôi lên và đi về phía phòng ngủ, khiến tôi giật mình la lên. "Dạo này chị tăng cân hả?" Tôi giả vờ giận dỗi và vỗ vào vai em. "Đừng có mà trêu chị, Chae."


Tôi nghe thấy tiếng em khúc khích cười, "Giỡn chị chút thôi." Em đặt tôi xuống chiếc giường êm ái và nằm lên trên tôi. Cả hai cùng im lặng và khoá mắt, tay vẫn âu yếm cơ thể của nhau. Chúng tôi ngắm nhau trong sự im lặng, trong bóng tối mờ ảo của ánh trăng kia, đầy huy hoàng. "Đêm nay, hãy chơi chị như thể em đang chơi 1 bản nhạc trên piano đi." Tôi nói khẽ, tham lam chiếm lấy bờ môi mọng em.





Không để tôi phải đợi lâu, em vội vàng rải những chiếc hôn, đánh dấu tôi từ đôi môi xuống tới vùng ẩm ướt nhất. Em cởi phăng chiếc quần jeans tôi đang mặc và bắt đầu làm tôi thoả mãn khi liếm láp hạt ngọc đang ướt đẫm của tôi, từng ngón tay chơi đùa với đôi gò bồng đảo đang cương cứng vì nhục dục.


Tất cả những gì tôi có thể làm được lúc ấy là cố cắn môi mình nhưng những tiếng rên đầy khoái cảm vẫn cứ thế thoát ra từ miệng tôi khi ngắm nhìn em đang chơi đùa với hạ bộ của mình. "Agh, f*ck" Tôi cảm nhận được chiếc lưỡi sâu thẳm của em đang mân mê theo chuyển động hình tròn. Em đẩy mạnh khiến cho tôi run rẩy và thở dốc khoái cảm.


Em bỗng ngừng lại, ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt tôi. "Sẵn sàng chưa cưng?" em cắn môi khiêu khích tôi và đẩy một ngón tay vào bên trong. Tôi bật ra một tiếng rên và cong lưng lại khi cảm thấy như có 1 dòng điện ở dọc sống lưng mình. Nhục cảm ngày càng tăng, nó xâm chiếm cả cơ thể tôi và tôi quyết định đầu hàng trước nó. "Baby à, nhanh lên đi nào..." Tôi nài nỉ. Em chiều theo và đẩy nhanh hơn. Chỉ 1 lúc sau, em đút thêm hai ngón tay nữa vào trong vị trí nhạy cảm của tôi và lúc ấy tôi biết rằng, tôi sắp phát điên lên rồi. Cả hai khoá mắt và Chaeyoung không ngưng di chuyển thật nhanh các ngón tay của mình, tôi thở dốc giữa những tiếng rên lớn "Chaeng, chị sắp ra..." Tôi nghiến răng nhằm trì hoãn cơn cực khoái của mình, mặc dù biết cũng chẳng được bao lâu.








Em cụng trán tôi đồng thời tăng cường độ lên gấp trăm lần. "Ra cho em đi nào cưng ơi" em thì thầm vào tai, tôi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của em bên tai mình, khiến cho tôi rạo rực và lên đỉnh ngay tức thì.


"Chaeyoung...!" Tôi thốt ra tên em khi cơn khoái cảm đang xâm chiếm lấy mình. Chaeyoung đẩy hông và đút mạnh hơn những ngón tay dài và thon thả vào vùng ướt át khiến cho tôi rên lớn tới nỗi cảm tưởng như hàm của mình sắp vỡ ra tới nơi.





Chúng tôi thở hổn hển, tôi mệt muốn ngất lịm đi. Cả hai hôn nhau thật nhẹ nhàng, tôi đẩy lưỡi vào bên trong khuôn miệng em. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình được em yêu thương thật nhiều. Chaeyoung nằm xuống bên cạnh tôi, miệng vẫn thở hổn hển, ngập tràn cả căn phòng. Còn tôi thì vẫn như ngộp thở sau cơn lên đỉnh tuyệt vời kia.


"Cảm ơn nhiều lắm cưng của chị." Tôi quay sang ôm eo em và rúc vào hõm cổ em. Ở bên em thật ấm áp, tôi còn có thể nghe thấy tiếng thình thịch trong lồng ngực em. Mùi hương của em tựa như hương hoa và chocolate trắng vậy, mùi hương mà tôi vẫn luôn yêu thích. "Em bảo rồi, chị sẽ không hối hận đâu mà kể cả là em có để lại bao nhiêu cái hickey đi chăng nữa." Tôi nhìn thấy em nhếch mép, chắc hẳn em đang tự hào về bản thân mình lắm đây. Tôi cười lại trước phản ứng ngộ nghĩnh từ em.

...

Sau đêm hạnh phúc ấy, tôi càng nhận thấy mình thật may mắn biết bao. Có người con gái tuyệt vời nhất quả đất làm người yêu mình này, được đặc quyền phục vụ bởi cô ấy này. Chaeyoung vẫn luôn là nàng thơ của tôi, là điều quan trọng nhất, là động lực, là nguồn cảm hứng mạnh mẽ nhất để tôi làm ra nghệ thuật.


"Lát nữa chị phải về à?" Em bỗng nhiên hỏi. Tôi ậm ừ đồng tình với đôi mắt nhắm nghiền. Câu hỏi của em nhắc tôi nhớ về buổi gala nghệ thuật phải mở vào sáng mai. Đó là buổi thứ 6 trong tuần này, tôi vẫn luôn phấn khích khi mở được càng nhiều cuộc triển lãm càng có thể.


"Em ước gì chị có thể ở lại đây cùng em thêm chút nữa ..." Em rúc lại gần tôi hơn. Và rồi, tôi nhớ lại về điều mà tôi vẫn luôn băn khoăn được kha khá 1 thời gian rồi, có lẽ bây giờ là lúc thích hợp để hỏi em. "Chaeng à..." Tôi nhẹ nhàng cất giọng. "Yeah?" Em đáp. "Nếu chị hỏi em dọn tới sống chung với chị thì ..." Tôi cố nói cho trôi chảy câu chữ mặc cho hơi thở của mình có nặng nề thế nào đi chăng nữa.


"Liệu em có đồng ý không?" Câu hỏi khó ấy cuối cùng cũng thoát ra từ lồng ngực tôi, nhưng tôi vẫn đang lo lắng hồi hộp đợi câu trả lời từ em. Khoảnh khắc ấy, em cứng đờ người, hoàn toàn im lặng, mắt dán chặt lên trên trần nhà. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định của mình, "Nói gì đi chứ Chaeng."


"Em chịu chẳng biết nữa. Chị đã bao giờ hỏi câu này đâu" có chút gì đó bông đùa trong câu trả lời của em. Nhưng tôi hoàn toàn nghiêm túc về vấn đề này, tôi muốn mình là một phần gì đó trong cuộc sống hàng ngày của em. "Vậy thì hãy tới sống chung với chị đi." Tôi lên tiếng. "Chị muốn em chuyển tới ở với chị, Chaeyoung." Em quay sang nhìn tôi, vuốt ve cặp má tôi.


"Tại sao chứ?" là câu trả lời tôi nhận được từ em. Tôi cứng đờ người, cổ họng khô khốc nhưng tôi biết tôi phải cho em câu trả lời của mình, tôi thở dài cố gom lấy hết tất cả sự tự tin trong mình. "Bởi vì, em là người duy nhất mà chị muốn nhìn thấy mỗi khi tỉnh giấc. Chị vẫn luôn mường tưởng xem bữa sáng có trứng và thịt hun khói em làm vị như thế nào. Chị còn có thể âu yếm em bất cứ khi nào chị muốn, có thể nghe em chơi đàn lúc nào cũng được. Em có thể ngắm nhìn chị vẽ tranh. Chúng ta cùng nhau trả tiền hoá đơn hàng tháng, trang trí căn nhà mơ ước của chúng mình. Chúng ta có thể cãi vã cả đêm cũng được, miễn sao, mỗi sáng thức dậy, chị vẫn có thể thấy bóng dáng em bên cạnh chị..." Tôi nhìn em. "Chị muốn ở bên cạnh em ngày qua ngày, Chae."


"Okay." Em trả lời, cặp má phúng phính chợt ửng đỏ. Em ôm lấy má tôi và âu yếm nhìn vào mắt tôi. "Hãy luôn bên cạnh nhau từ bây giờ trở đi nhé." Cả hai cố nhịn cười, nhận ra rằng mối quan hệ này đã phát triển tốt đẹp thế nào, quả là 1 điều khó tin.


Tôi đáp lại em bằng 1 nụ hôn thật nồng thắm. "Tuần sau thì sao?" Tôi hỏi, ôm em chặt hơn. "Có thể, em cũng chưa chắc nữa, em vẫn phải tập luyện kĩ càng cho buổi diễn ở nhà hát vào tuần sau, em sợ là xếp đồ không kịp đâu." Em giải thích, mặt hơi nhăn lại. "Được rồi không sao mà, không việc gì phải vội hết. Em cứ dồn hết tập trung cho buổi diễn đi đã, được chứ?" Tôi trấn an em, những ngón tay chơi đùa với vài lọn tóc, em gật đầu đồng ý.


Cả hai lại hôn nhau, "À nhân tiện..." Em rời ra và nhìn tôi đầy ẩn ý, "Chúc mừng ngày kỉ niệm của chúng ta, baby." Em mỉm cười thật xinh đẹp dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.


"Mừng ngày kỉ niệm, babe" Tôi đáp lại với một nụ cười, và lại tiếp tục nhấm nháp nhau. Buổi tối này thật tuyệt vời, khi cả hai cùng sửa ấm cho nhau. Tôi mong ước mình sẽ luôn được như thế này mãi mãi, với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro