i. she

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




i. she





[ beethoven — moonlight sonata ]


CHAEYOUNG.





Phía Tây Manhattan ngập tràn trong những ánh đèn đường rực rỡ đã đánh thức đêm đông lạnh lẽo của thành phố New York tráng lệ. Sau một chiều luyện tập mệt mỏi tại Lincoln Center, cuối cùng tôi cũng đã thành thạo được 3 bản nhạc mà tôi sẽ chơi ở buổi hoà nhạc lớn ngày mai, tôi rời khỏi đây với tâm trạng nhẹ nhõm.

Tám giờ kém năm phút, tôi lái xe tới đón bạn gái mình ở căn hộ chúng tôi mới mua ở gần Central Park. Chúng tôi mới chuyển tới đây được 2 tuần, và việc sống chung với tình yêu của đời mình hẳn là quyết định đúng đắn nhất tôi đã từng làm trong suốt 21 năm cuộc đời. Mặc dù cánh paparazzi có làm rùm bèng về chuyện chuyển tới sống chung của cả hai, và 1 đống các thể loại báo lá cải bịa đủ thứ chuyện mà tôi còn chưa dám nghĩ tới nổi thì chúng tôi vẫn cho nhau sự riêng tư mà cả 2 đều cần.

Phải, tôi biết là Jennie toả sáng thế nào, chưa phải kể đến, chị ấy đã tự tay kiếm được cái hợp đồng trị giá hàng triệu đô với Medieval, một tổ chức về nghệ thuật đương đại có uy tín hàng đầu mà không cần tới bất kì sự trợ giúp từ phía địa vị của gia đình chị ( và việc ấy đã nổ ra bao nhiêu tranh cãi giữa gia đình chị ), nhưng tôi thực sự không hiểu mấy cái lời đồn vô căn cứ họ bịa ra cho 2 đứa. Họ luôn khiến cho mối quan hệ này thật tai tiếng trong khi thực chất chúng tôi chỉ như những cặp đôi tầm thường khác, tất nhiên là ngoại trừ việc thừa hưởng được cả một đế chế giàu có mà New York này kiếm được ối lợi nhuận từ nó.

Tôi bấm còi inh ỏi sau khi đỗ chiếc Lamborghini đỏ đun trước cửa căn hộ của mình và nhìn thấy chị nhanh nhanh chóng chóng lao vội ra ngoài trong ánh đèn flash nhấp nháy chiếu về phía chị. Jennie cuối cùng cũng chui được vào trong xe. Khỏi cần phải nói, chị trông thật lộng lẫy khi khoác lên mình chiếc váy Gucci màu bạc cùng chiếc ví monogram của Yves Saint Laurent mà tôi tặng cho chị từ năm ngoái. "Chị ổn chứ?" Tôi lo lắng hỏi khi thấy khuôn mặt tái mét và biểu hiện khó hiểu của chị.

"Hơi lo lo một chút." Chị thở dài thườn thượt và thắt dây an toàn. Tôi vén tóc chị và nhìn chị âu yếm. "Mọi người yêu thích các tác phẩm của chị mà, Jennie. Đây là tuần thứ 3 chị mở gala, chưa kể trước đó chị đã mở biết bao show thành công trải dài cả cái New York này rồi. Nên đừng có kêu là chị lo nữa." Tôi nghiêm nghị nói chị. "Nhưng mà Chaeng à, lần này là chị mở ở viện bảo tàng Metropolitan đó, đấy là ước mơ từ thời chị vẫn còn trong bụng mẹ rồi kìa! Đây là 1 trong những buổi gala lớn nhất chị từng làm ấy thế mà chị vẫn còn chưa chắc mình đã sẵn sàng hay chưa cơ." "Tin em đi, chị đã sẵn sàng rồi. Chị xứng đáng có được tất cả những thứ này. Em đã chứng kiến chị làm việc chăm chỉ thế nào mà." Tôi nắm lấy bàn tay lạnh buốt của chị và đan chặt nó vào bàn tay tôi. "Đã đến lúc mọi người chứng kiến được chị là một người nghệ sĩ tuyệt vời thế nào rồi." Đôi mắt chị bình tĩnh trở lại, như những cơn sóng vỗ dịu dàng, chị thả lỏng người. Cảm ơn Chúa.

"Em có nghĩ là họ sẽ lại xuất hiện và gây chuyện nữa không?" chả được bao lâu mà chị lại quay trở lại với khuôn mặt đau khổ. Đôi khi tôi chỉ ước rằng bạn gái mình đừng có lúc nào cũng suy nghĩ nhiều quá làm gì bởi chị ấy có khả năng dập tắt ngay được sự lạc quan của tôi, tôi vội lắc đầu. "Em không nghĩ là bố mẹ chị sẽ đi xa thế đâu. Họ đã bị truyền thông làm phiền đủ kể từ lần cuối cùng họ đi dự buổi gala của chị rồi. Nếu họ vẫn còn chút tự trọng nào thì họ sẽ không chiếm spotlight của chị lần nữa đâu mà." Tôi động viên chị bởi tôi biết chỉ có cách đó mới làm chị thoải mái lại.

Sau khi chắc chắn là Jennie đã sẵn sàng, chúng tôi nhanh chóng đi đến bảo tàng Metropolitan và dừng lại ở Bảo tàng Mile, nơi mà Jennie và Viện nghệ thuật Medieval đã thuê để mở cửa cho buổi gala độc quyền của mình, với cái tên 'dreams of a soul'. Đúng như dự đoán, chúng tôi được chào đón bởi 1 đám cánh nhà báo chĩa máy ảnh vồ vập bên cạnh thảm đỏ. Chúng tôi cùng nhau sải bước, cả hai cùng mỉm cười và nhìn về phía ống kính, một gã phóng viên từ E! Entertainemnt tiến tới tiếp cận Jennie để phỏng vấn và tôi nhường lối cho chị bởi tôi biết đây là spotlight để chị toả sáng.

Tôi rảo bước vào trong, người phục vụ mời tôi 1 ly rượu nhẹ để mở đầu cho buổi tối ngày hôm nay, bầu không khí thanh tao của bảo tàng nhằm tô điểm thêm cho những tác phẩm nghệ thuật đang treo ngay ngắn trên tường của Jennie, có khoảng 20 bức được trưng bày. Tôi tiến lại gần tới bức tranh nom tựa như một nốt nhạc, được vẽ nên từ những phím đàn trắng và đen của piano cùng với một bông hồng đỏ rực rỡ nằm ở giữa. Tôi bị hớp hồn bởi bức vẽ và nheo mắt kiểm tra xem tên của nó là gì, "Rose of music." Tôi đọc to mà chưa kịp nhận ra rằng, bức vẽ ấy là dành tặng cho tôi, tôi nở một nụ cười tự mãn và cảm thấy tim mình đập xốn xang.

Jennie vẫn luôn lãng mạn như thế đấy, một tính cách mà bạn không ngờ rằng một cô nàng lạnh lùng 23 tuổi sẽ có và đó hẳn là điều dễ thương nhất tôi từng chứng kiến ở trần đời này.

...

Tôi lang thang thơ thẩn 1 mình quanh bảo tàng, thỉnh thoảng nói đôi ba lời tán gẫu với mấy người quen khi tôi thấy một gương mặt thân thuộc ở ngay góc bảo tàng, đó chính là người chỉ huy dàn nhạc của tôi, Felipe Ricci. Ông ấy là một nhạc trưởng người Ý có tiếng mà tôi đã có dịp làm quen cùng hồi còn ở Rome 3 năm trước để học về nhạc cổ điển, lần này ông tới New York để chỉ đạo cho dàn nhạc của buổi hoà nhạc này lần này. "Felipe!" tôi gọi to tên ông bạn và tiến tới gần. "Ồ Chaeyoung đấy à!" Giọng Ý dày đặc của ông vang lên, tôi mỉm cười, chúng tôi chào nhau bằng những cái thơm lên má đặc trưng của đất nước Ý. "Bác thế nào rồi, cuộc sống vẫn ổn cả chứ?" Tôi hỏi. "Tất nhiên rồi, các tác phẩm của bạn gái cháu thật là tuyệt quá. Bác để ý dường như những bức tranh này mang hơi hướng liên quan gì đó tới âm nhạc, hẳn là tới từ sự ảnh hưởng của cháu nhỉ." Ông cố nín cười và nhấp một ngụm rượu cocktail, tôi ngượng ngùng đồng tình. Tôi cảm nhận được một cảm giác quen thuộc đang ôm lấy eo tôi, tôi nghiêng đầu và bắt gặp nụ cười dịu dàng của Jennie, chị tiến tới. "Chào babe" Chị đặt nhẹ một nụ hôn lên má tôi và quay qua bắt tay chào Felipe, "Xin chào, rất vui được gặp ngài."

"Ciao! Ôi chao, quả là một vinh dự khi được gặp người đã tạo ra những kiệt tác nghệ thuật tuyệt trần này." Nhạc trưởng người Ý hết lòng ca ngợi người nghệ sĩ. "Jennie, đây là Felipe, bác nhạc trưởng người Ý mà em đã từng kể cho chị nghe rồi đấy." Tôi giới thiệu chị với ông một cách lịch thiệp, cả hai cùng đáp lại bằng một nụ cười. "Chị mong em sẽ làm tốt trong buổi hoà nhạc ngày mai." Bạn gái tôi nói, "Hẳn là vậy rồi. Chaeyoung đây là tất cả những gì dàn nhạc cần." Ông chỉ tay về phía tôi và cả 3 cùng cười một cách khiêm tốn, "Quý cô sẽ tới xem chứ, phải không?" Felipe hỏi, tôi thấy Jennie nhanh chóng gật đầu đồng ý, "Tất nhiên rồi, tôi sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội chứng kiến thiên tài piano trẻ nhất của New York trình diễn đâu." Jennie lén liếc nhìn tôi đầy ẩn ý khiến cho tôi ngượng chín cả mặt.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị gián đoạn khi chúng tôi nghe thấy những tiếng xì xào bên ngoài bảo tàng. "Yoongie kìa", câu nói của mọi người khiến tôi bối rối. "Có vẻ như chúng ta có được 1 chuyến thăm sớm từ anh trai em hả." Jennie nói khi chúng tôi theo dõi Yoongie bước vào trong bảo tàng. Anh ấy lại tẩy thành màu  tóc vàng, nhìn anh tuốt lên vẻ cao sang và quý phái đầy lịch lãm, bộ tuxedo cùng đôi giày da trắng đính đầy kim cương đắt tiền của Jason of Beverly Hills, đôi giày mà anh đã đấu giá với cái giá là 2 triệu Đô. Tôi vẫn còn nhớ cái cảnh mẹ lao vào phòng anh và dành cả tối ngồi giảng đạo về vụ tiêu xài hoang phí. Tôi cười vật vã lúc Yoongie kể lại cho tôi nghe những lời mẹ mắng mỏ.

Jennie và tôi xin phép cáo lui và tiến về phía Yoongie. "Chaeyoung ah! Anh nhớ em lắm cơ!" anh ấy lại nở nụ cười sát gái của mình, tôi lao đến ôm anh thật chặt. "Yoongie, anh không cần phải hoành tráng thế đâu." Tôi hào hứng nói, anh ấy rời ra và nhìn tôi. "Đã 1 năm rồi kể từ lần cuối 2 đứa mình gặp nhau thế mà em lại chào đón anh kiểu này à? Thế là thế nào hả cô kia?" Giọng anh khó chịu nhưng tôi biết thừa anh chỉ đang giả vờ để trêu tôi, tôi cùi chỏ anh và cả hai quay sang nhìn Jennie. "Chúng ta lại gặp nhau nhỉ bạn yêu ơi". Anh liếc Jennie và cùng xả ra một tràng cười giòn tan rồi ôm chầm lấy nhau. Họ học cùng trường đại học với nhau khoảng 6 tháng. Cả hai đều thân nhau bởi họ là 2 người Hàn duy nhất trong trường, anh trai tôi quyết định thôi học ở trường Cao đằng Nghệ thuật Hoàng gia sau khi anh nhận ra được khả năng chơi đàn của mình và lại theo học ở Julliard. Nhưng không vì vậy mà anh mất liên lạc với chị, mà thật ra căn bản cũng vì Jennie đang hẹn hò với tôi nữa mà.

"Em không nghĩ là anh sẽ đi vào và khiến mọi người cúi chào thế đâu." Anh cố kìm nén nhưng cũng không ngăn được nụ cười nhe nhởn tới mang tai của mình, anh hẳn cũng tự hào về Jennie giống như tôi. "Thôi im ngay Yoongie. Anh quan hệ rộng tới nỗi cả cái UK ai cũng biết anh mất." "Đâu, gọi là vớ vẩn đi đây đi đó thôi ấy mà." Anh nhún vai, giả vờ lờ đi lời khen của Jen.

"À thế tức là cái giải thưởng nhạc sĩ triển vọng nhất toàn UK của anh cũng chỉ là vớ vẩn thôi hả?" bạn gái tôi trêu, anh đáp lại bằng một nụ cười tinh nghịch. "Ừ thì nó cũng không nằm trong lịch trình của anh nhưng em biết đấy, đã làm người thì làm sao cả gan bỏ lỡ được con người có tài năng thiên bẩm như anh được chứ." Anh ấy lại tự cao tự đại rồi, chúng tôi cố nín cười. "Anh chả thay đổi chút nào cả." Tôi nhận xét.

"À nhân tiện, nghe nói hai đứa đang sống chung với nhau đó hả?" Yoongie tò mò hỏi, tôi liếc nhìn Jen và bắt gặp Jen cũng đang liếc tôi. "à ừm... Anh kể cho mẹ chưa đấy?" Tôi ngập ngừng hỏi. Tôi vẫn chưa liên lạc với mẹ ở Hàn Quốc bởi tôi biết bà sẽ book ngay vé máy bay để ngăn tôi làm việc này. Không phải bởi vì bà không ủng hộ mối quan hệ của tôi và Jennie mà bởi bà có chút vấn đề về việc để con mình tự lập tự do. Cơ mà tất nhiên là tôi vẫn yêu bà rồi.

"Không, bởi anh biết mẹ sẽ bay ngay tới đây để ngăn em làm chuyện đó." Cứ như thể anh đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Tôi nhẹ nhõm khi nghe được câu trả lời từ anh. "Cảm ơn vì đã cứu em." Tôi đáp lại với lòng biết ơn. "Vậy..." Jennie vỗ hai tay và thu hút sự chú ý của anh em tôi. "Ta đi tham quan một vòng chứ?"





JENNIE.





"Ăn sáng không nè?" Chaeyoung hỏi khi tôi rúc sâu vào hõm cổ em nhằm ngăn em ngồi dậy. "Đừng đi vội. 5 phút nữa thôi mà." Tôi lầm bầm năn nỉ xin xỏ em. Đó là 1 buổi sáng thứ 2 buồn ngủ và tôi chẳng cần gì hơn ngoài việc được âu yếm với Chaeng cả ngày chứ. "Chúng ta phải dậy sớm thôi. Hôm nay là ngày diễn ra buổi hoà nhạc của em, nhớ chứ?" Em khăng khăng nói khi cọ mũi tôi. À ừ nhỉ. Em ấy phải tới sớm cho buổi tập diễn cuối cùng, nhưng mà tôi cứ bướng bỉnh không đồng ý. "Cho chị ở bên cạnh em thêm 5 phút nữa thôi mà xong chị để em đi liền." Tôi nghe thấy tiếng em thở dài não nề. "Câu này ngày nào chị cũng nói kể từ lúc chúng ta chuyển tới sống chung với nhau đấy." Tôi cố nín cười khi nghe em nói mình.

"Thế em không chiều chị được một tí hay sao hả?" "Baby em chiều chị quá luôn ấy, suốt 3 năm trời luôn, đã có bao giờ em không chiều chị đâuu." Em cười dịu dàng và vuốt ve mái tóc tôi.

Đây chính là những gì tôi hằng mơ ước về hai đứa. Hạnh phúc và hài lòng với thế giới nhỏ bé mà chúng tôi tự tạo nên, tự tách bản thân ra khỏi cái lạnh lẽo vô tâm của thế giới bên ngoài, chúng tôi đem tới hơi ấm để sưởi ấm cho nhau, làm chốn nương tựa lẫn nhau.

"Hết giờ rồi! Dậy đi thôi người ơi." Chaeyoung vội bật dậy nhưng tôi quyết định trêu chọc em một chút bằng cách kéo em lại về phía giường. Tôi đột nhiên trèo lên trên người em, giờ thì em không có đường thoát rồi nhé. Tôi chiếm lấy môi em nhưng ngạc nhiên thay, em ú ớ nhưng mím chặt môi lại. Tôi chạy ra khỏi phòng và hớn hở cười như một đứa trẻ 5 tuổi sau khi làm em ngạt thở trên chiếc giường king size. "Kim Jennie kia em sẽ báo thùuu!" Tôi nghe thấy tiếng em hét lên từ phía phòng ngủ khi tôi lao về phía nhà tắm.

Tôi yêu Park Chaeyoung của mình biết bao.

...

Khi kim đồng hồ điểm đúng 9h, chiếc Maserati đen lì của Yoongie đỗ ngay tại lối vào của Lincoln Center. "Em sẵn sàng chưa?" Người nghệ sĩ dương cầm hỏi với nụ cười khẩy. Tôi nhăn nhó với câu nói quen thuộc, "Anh quả đúng là anh trai của Chaeng đấy, hai người còn nói giống nhau nữa chứ, kì quặc hết sức." "Em biết cái gì thậm chí còn kì quặc hơn thế không?" Anh nghiêng đầu sang phải và nhìn về phía tôi, tôi nhăn mặt, hai bên lông mày như muốn dính lấy nhau. "Biết được bạn nhậu của mình thời đại học lại đang hẹn hò với cả em gái mình đó." Tôi đảo mắt. "Kì quặc hơn thế nữa nhé, em còn có thể lấy em gái anh làm vợ của mình nữa đấy." Tôi hùa theo và mở cửa mà không cho anh cơ hội kịp đáp trả, mặc kệ anh ngồi trong xe.

Ánh đèn nhấp nháy từ phía cánh nhà bà làm chói mắt tôi. Yoongie vội vàng tiến tới và tạo dáng cùng tôi.

Chúng tôi ổn định chỗ ngồi ở hàng ghế đầu, nơi mà chỉ dành cho hầu hết các nhà phê bình và xuất bản âm nhạc mới được đặc cách ngồi. Như mọi khi, khán phòng đã chật kín người, ai cũng nóng lòng được xem màn trình diễn solo của Chaeyoung. Tôi nghe nói em sẽ chơi 1 trong số những bản nhạc khó nhất từ trước tới giờ, Tôi vẫn nhớ những lần em về nhà với đôi bàn tay cứng đờ và đỏ ửng. Chắc hẳn em đã gặp rất nhiều khó khăn lắm.

Một lúc sau, ánh đèn được giảm mờ đi. Những chiếc rèm đỏ lộng lẫy mở ra, tiết lộ Dàn nhạc Giao hưởng New York đang mong chờ được biểu diễn cho chúng tôi nghe thứ âm nhạc tuyệt diệu của họ. Và rồi tôi thấy Felipe bước ra, mọi người vỗ tay hoan hô cho nhà nhạc trưởng tài ba khét tiếng.

Chaeyoung theo sau ông và tôi dành cho em tràng pháo tay to nhất có thể. Em xinh đẹp tựa như nữ thần khi khoác lên mình chiếc áo choàng dài màu đen điểm xuyết những hạt ngọc trai từ eo xuống tới đuôi áo, chiếc đầm càng làm tôn thêm thân hình quyến rũ của em, một kiệt tác đáng kinh ngạc nhất mà tôi đã từng được thấy. Tôi đã dự định sẽ vẽ một bức chân dung của em vào ngày nào đó, hẳn sẽ đẹp lắm đây.

Nghệ sĩ dương cầm ngồi xuống bên cây đàn piano đen bóng khi nhạc trưởng vung tay mình theo từng chuyển động, bản giao hưởng đầy uy nghi choáng ngợp của dàn giao hưởng vang lên. Họ bắt đầu biểu diễn bản nhạc đầu tiên của tối này. "Họ đang chơi bản Sonat Ánh Trăng, trong trường hợp nếu em định hỏi anh." Ông anh tóc vàng hoe của Chaeyoung ba hoa, nghĩ rằng tôi không biết. "Bạn gái em là nghệ sĩ dương cầm, anh nghĩ mấy thứ cơ bản như Beethoven mà em không biết ư?" Tôi nói vặn lại. "Được rồi thiên tài, hạ hoả đi nào." Anh rít lên. Cả 2 cùng quay trở lại tập trung vào buổi trình diễn.

...

Buổi hoà nhạc kết thúc một cách đầy ngoạn mục với sự hài lòng của tất cả các vị khách quý. Bản giao hưởng được trình bày bởi dàn hoà nhạc và nghệ sĩ dương cầm đã hàn gắn tất cả mọi người. Tôi thật sự có thể nói, âm nhạc thậm chí còn có thể đem người chết trở lại cõi dương thế. Đó là lí do vì sao mà tất cả các chủ của rạp hát chả bao giờ rỗng túi cả, họ kiếm được bộn tiền khi đáp ứng được nhu cầu của người nghe.

"Anh không thể tin được Chaeyoung lại dám trình diễn bản La Campanella của Liszt. Trời, thế này không ổn rồi. Anh phải cố hơn thôi." Yoongie vẫn há hốc mồm bởi sự kinh ngạc sau cuộc trình diễn solo bản nhạc phức tạp nhất mọi thời đại của Liszt của em gái mình.

Chúng tôi rảo bước ra khỏi khán phòng, 1 làn gió lạnh chợt thổi qua, tôi đút tay vào trong túi áo choàng lông của mình, cố giữ lấy hơi ấm. Cô nghệ sĩ piano xuất hiện cùng với ánh hào quang toả sáng. "Chà, Vì sao sáng chói nhất của đêm nay đây rồi!" Yoongie chào đón Chaeyoung với một cái ôm đầy tự hào. "Cảm ơn ông anh yêu quý." Em đáp.

Chaeyoung quay qua và ghì chặt tôi. "Em vẫn tuyệt như mọi khi, tình yêu của chị." Tôi cất giọng đầy chân thành và hôn lên má em. Má của em hơi lạnh do thời tiết nhưng vẫn thật mềm mại như mọi khi. "Ối thật đấy à. Hai người phải thân mật thế trước mặt tôi trong cái thời tiết giá lạnh thế này à?" Ông anh hậm hực lên tiếng. "Thôi tôi đi cho hai cô riêng tư. Tôi về London đây, các thẩm phán của Cung Điện Buckingham muốn anh chơi trong bữa tiệc sang chảnh của họ. Lời đề nghị khá là bất ngờ nên anh đang rất vội." Anh đột ngột thông báo, tôi thấy mặt Rosé ỉu xìu lại. "Chưa gì anh đã đi rồi à?"

"Rất tiếc ông anh trai quý giá tài ba của em cũng là một nhạc sĩ bận rộn Chaeng à, anh xin lỗi nhé cưng." Yoongie gõ nhẹ lên trán em gái mình, vuốt ve em một cái nhẹ nhàng nhất. Chaeyoung bĩu môi, "Không sao đâu, ít nhất anh cũng giữ lời hứa đến dự buổi trình diễn của em là được rồi."

"Vậy hẹn gặp lại em sau vào lúc nào đó anh rảnh nhé." Yoongie ôm lấy 2 đứa chúng tôi trước khi rời đi với chiếc Maserati của mình. Yoongie vẫn luôn là một chàng trai tự phát, hay thậm chí là 1 kẻ liều lĩnh điên cuồng. Đó là lí do vì sao chúng tôi là bạn nhậu của nhau ở học kì 1 hồi còn học ở trường Cao đẳng Nghệ Thuật Hoàng gia, anh ấy lúc nào cũng tỉnh táo và không hề biết sợ hãi là gì.

"Vậy..." Tôi cảm thấy tay của Chaeyoung đang víu lấy tay trái của mình, tôi quay sang nhìn em. "Chị muốn làm gì?" em cười tinh nghịch, đặt cằm lên vai tôi, khiến cho khoảng cách của cả hai rút ngắn lại. Em ấy đang ra dấu, ôi trái tim của tôi rung rinh không thể cưỡng lại nổi sự đáng yêu của em. "Vì em đã chơi đàn được 1 lúc rồi..." Tôi cụng trán em "Vậy thì có lẽ em cũng chơi cả chị được chứ" Cả hai nín cười và cùng đỏ mặt trước câu nói ấy.

Đêm này chắc hẳn sẽ dài lắm đây.








Note; mong các bạn ủng hộ mình bằng cách vote up và để lại comment cho mình có động lực dịch nhanh hơn nhé, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro