[LAST CHAP] xxii. the enlightenment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




xxii. the enlightenment; siècle des lumières


Thời kỳ Khai Sáng


" —Nổ ra sau thời kỳ Phục Hưng vĩ đại. Thời kỳ Khai Sáng là một phong trào về trí tuệ và triết học sâu sắc xuyên suốt khắp lục địa của những thiên tài đến từ Châu Âu. Nói cách khác, đây chính là tương lai của thế giới sau thời kỳ Phục hung."


[ bach - brandenburg concerto no. 3 in g major ]


Khung thời gian; 2023


JEN.


Hôm nay là một ngày làm việc vô cùng bận rộn của tôi. Trời nắng chang chang, nắng đúng theo kiểu tôi ghét mới ức chứ, cái thứ cảm giác tia nắng chiếu vào da thịt mình thật khó chịu. Tôi vừa mới rời khỏi công ty và đứng ê chân ngoài đường đợi tài xế tới rước.

"Cole đâu rồi?" Tôi búng ngón tay và hỏi thư ký mình, một cô nàng với vẻ mặt vô cùng buồn sầu vì phải lẽo đẽo đi theo sau tôi và tay thì bê đống tài liệu nặng trịch.

"Ông ta đang có mặt ở Làng Greenwich, thưa Cô Kim. Cô đã điều ông ta đi khảo sát tập đoàn chúng ta vừa mua ạ." Việc cô nàng này lắp ba lắp bắp càng khiến tôi bực dọc hơn. Ugh.

"Tốt. Báo cho ông ta biết tôi chuẩn bị qua đó sớm thôi." Tôi ra lệnh, cô nàng với chiếc mắt kính dày như đít chai ngay lập tức lôi điện thoại ra và chật vật làm theo.

Tôi đảo mắt và thầm nghĩ. Ngoài mình ra, trên đời này chẳng có ai được việc thật ư? Chắc là không đâu nhỉ.

"Ồ quên đấy. Gọi cho hôn thê của tôi luôn đi nhé." Tôi nhanh chóng giục, quên béng mất phải báo với Lisa là tối nay hai đứa có cuộc hẹn dùng bữa với nhau. Tôi phải báo trước cho người biết bởi người cũng bận rộn chẳng kém gì tôi. Thư ký ngay lập tức đưa điện thoại cho tôi.

"Alo ạ. Thư ký của cô Lisa xin nghe. Hiện tại Cô Manoban vẫn đa-"

"Lisa. Ngay."

"Oh xin lỗi cô Kim nhưng cô ấy hiện đang hơi b-"

"LISA. NGAY LẬP TỨC."

"Ah-uh. D-Dạ vâng. Tôi sẽ đi báo cô ấy ngay ạ." Tôi nghe thấy tiếng cô ta yếu ớt đáp.

Tôi gầm gừ vì mất kiên nhẫn, đã bao nhiêu lần tôi dặn người không được phép đưa điện thoại cho thư ký nghe máy thế mà người có chịu nghe theo lời tôi không? Rõ ràng là không rồi.

"Babe à. Bọn ta đang chuẩn bị cho buổi photoshoot." Giọng nói thiên thần của người ngay lập tức xóa tan mọi cơn khó chịu của ngày hôm nay hay thậm chí là cả những tuần sau tới nữa. Người là tia sáng, là niềm vui mà tôi luôn cần, bằng không tôi có thể sẵn sàng sa thải hết nửa đám nhân viên của mình nếu người không phải là người giúp tôi kiểm soát cơn nóng giận của mình.

"Em đang muốn dùng bữa với nhau tối nay. Lisa thấy thế nào, hả tình yêu của em?" Tôi ngỏ lời mời.

"Được rồi, nếu nàng đồng ý từ giờ về sau không bắt nạt thư ký của ta mỗi lần nàng gọi nữa."

"Cổ chả là cái thá gì ngoài cái rào cản trong việc giao tiếp của chúng mình cả, Lisa biết chứ?" Tôi cau có.

"Cô ấy chỉ đang làm việc của mình thôi mà, Jen này." Vị hôn phu của tôi lên tiếng.

"Yeah Lisa nói gì cũng được, em vẫn cứ không thích cô ấy đấy thì sao nào."

"Ta sẽ không đuổi việc cô ấy chỉ vì nàng không thích đâu, Quý cô Kim ạ." Manoban thờ ơ trả lời.

Tôi nghe tiếng người bật cười ở bên kia đầu dây.

"Vậy, tối nay nhé?" Lisa hỏi.

"Vâng, em sẽ qua đón Lisa."

"Được rồi, giờ ta phải đi đã."

"Em yêu Lisa." Tôi thốt lên và cảm nhận được hai má mình đỏ ửng.

Người tần ngần một giây rồi vội đáp, "Ta cũng yêu nàng, cô gái họ Kim của ta ơi."

Nghe thấy rồi chứ? Đó chính xác là những cảm giác một tổ ấm đem đến đấy. Tôi thầm nghĩ khi ngồi và trong xe và di chuyển tới Làng Greenwich.


...


Chuyến đi dài lê thê, lâu tới mức tôi còn có đủ cả thời gian để hoàn thành nốt đống báo cáo của mình tuần tới. Tôi có thể làm ngần ấy việc trong một cuốc xe kéo dài 45 phút đấy. Giỏi chưa nào.

Trước khi rẽ qua địa điểm chụp photoshoot ngoài trời của Lisa, tôi ghé qua một quán cà phê nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai tòa ốc lớn. Hương cà phê ngọt ngào từ đằng xa đã lôi kéo tôi phải bước vào quán. Bên trong quán nom hoàn toàn khác biệt, bầu không khí trầm lắng, và ánh mặt trời hắt vào đủ để khiến nơi đây thật ấm áp.

Những chiếc bàn ghế bằng gỗ Pháp được phủ màu ngọc lam, những chậu cây cảnh được treo từ trên trần nhà rủ xuống, hai khung cửa sổ màu trắng khổng lo, đủ những bức tranh với kích cỡ từ to tới nhỏ càng khiến hoa văn tinh tế của giấy dán tường đem lại cảm giác như đang ở nhà vậy.

Nhưng có một bức tranh đã bắt được sự chú ý của tôi.

"Quý khách muốn dùng cà phê chứ?" Một giọng nói trong trẻo kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của mình, tôi quay qua quầy và trông thấy một cụ bà khoảng độ 50 tuổi đang miệt mài lau tách, trên môi nở nụ cười thân thiện. Bà hẳn là chủ quán rồi, tôi thầm nghĩ và tiến về phía bà.

"Vâng. Dì cho con một tách cappuccino nóng nha dì." Tôi nhanh chóng gọi đồ. Bà gật đầu và chuẩn bị đồ uống của tôi.

"Con mới tới khu này hả?" Bà hỏi, có lẽ muốn trò chuyện xã giao dăm ba câu với tôi.

"Đại khái vậy. Con không hay ghé Greenwich lắm bởi vì con sống ở New York." Tôi trả lời. "N-nhân tiện, con là Jen." Tôi tự giới thiệu.

"Vậy hả?" Người phụ nữ nghiêng đầu và nhìn tôi một cách ngờ vực, như thể bà ấy không hề cảm thấy lạ lẫm. Bà nhìn chằm chằm quan sát tôi.

"Vậy con có thể gọi ta là Ella." Bà ấy đáp. "Quê hương ta thậm chí còn xa hơn con nhiều." Bà cúi đầu và cười khúc khích.

Lông mày tôi nhíu lại vì tò mò, "Ồ, vậy dì từ đâu tới vậy?"

"Deauville, Pháp. Đã 20 năm kể từ lần cuối ta quay trở lại đó rồi." Bà tiết lộ.

"Điều gì khiến dì quyết định nán lại đây?" Tôi tiếp tục hỏi.

Bà im lặng một vài giây và mỉm cười, "Ta đợi một người. Cần phải xác minh xem những gì ta được kể cho hồi bé có phải thật không."

"Quả là một niềm tin mãnh liệt."

"Chà, thì chính mẹ ta là người đã kể cho ta nghe những câu chuyện cổ tích đầy thuyết phục đó."

"Vậy dì đã gặp được người đó chưa?"

"Ta cũng không chắc lắm, nhưng có linh cảm rằng dường như ta đã gặp rồi." Ánh mắt bà ấy nhìn tôi khiến tôi hơi e sợ và cảm thấy lạ lùng.

"Con hỏi dì một điều được không?" Tôi vỗ hai tay lại với nhau. Mong rằng bà sẽ đồng ý. "Bất kể điều gì, Jen." Bà vui vẻ gật đầu.

"Dì có biết những người trong bức vẽ kia không?" Tôi lầm bầm và chỉ tay về phía bức tranh khiến tôi tò mò.

Bà im lặng một hồi lâu như thể đang do dự, nhưng rồi cũng chịu lên tiếng. "Ồ, họ ư? Con có thể nói rằng họ chính là những quý cô đã khiến Làng Greenwich được như ngày hôm nay."

"Ý dì là sao?"

"Họ là những người giàu có và có sức ảnh hưởng nhất trong giới thượng lưu thời thập kỉ vàng. Họ đã góp phần đem tới sự phục hưng của nghệ thuật, âm nhạc và văn hóa của Làng lúc bấy giờ." Ella nói với nụ cười rạng rỡ. "Ảnh gốc được chụp năm 1965 nhưng mẹ ta đã vẽ lại nó bằng đôi bàn tay tài nghệ của mình."

"Mẹ của dì có mặt trong hình không ạ?"

"Có, bà ấy ngồi tay chống cằm đó con. Nom bà khá đáng sợ và lạnh lùng nhưng thật ra đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi." Bà bật ra một tiếng cười khúc khích, có lẽ đang hồi tưởng lại những ký ức xưa.

"Vậy còn cha của dì thì sao?" Tôi tiếp tục hỏi.

"Ồ không. Mẹ ta đem lòng yêu một người phụ nữ. Con thấy người phụ nữ đội chiếc mũ beret trắng ngồi trên chứ? Họ đã nhận nuôi và chăm sóc ta khôn lớn."

"Thật tuyệt vời quá, Ella. Con cũng sắp chuẩn bị cưới người con gái mà con yêu. Thật tuyệt khi biết được rằng những thế hệ đi trước vẫn sẽ chọn người mình yêu bất kể có bị chịu đựng sự phán xét của xã hội thế nào đi chăng nữa." Tôi ngưỡng mộ nói.

"Ôi cặp uyên ương đó cứng đầu tới nỗi vụ trụ này chẳng còn có cách nào khác ngoài việc chấp nhận để họ tiếp tục về bên nhau."

"Thật kì lạ khi con chưa hề nghe về họ. Họ có vẻ như là những người có tầm vóc quan trọng trong xã hội đấy chứ."

"Có lẽ lịch sử không muốn đề cập tới họ. Như một cuộc nổi dậy bất thành văn vậy. Danh tính của họ được chôn sâu nhằm bảo vệ những thế hệ tiếp theo. Đó là điều mà mẹ đã nói với ta. Họ sống để phục vụ mục đích cao cả của họ, bất kể số phận có được an bài thế nào, dù cho thế giới này có biết đến sự tồn tại của họ hay không."

"Con có nên biết đến họ không?"

"Không cần thiết đâu. Giờ họ chỉ là gì đó xa vời được khắc họa lại bằng bức chân dung kia thôi. Cứ để yên như vậy. Một vật kỷ niệm để tưởng nhớ họ." Bà tâm sự.

"Tất cả bức vẽ ở đây đều đẹp thật đó. Có phải tất cả đều là do mẹ dì vẽ không?"

"Đúng vậy. Bà dành tất cả thời gian có thể để tạo ra những kiệt tác của mình."

"Con ước mình cũng có thể sở hữu một bức vẽ đẹp như vậy tại nhà mình. Chẳng hiểu sao con có cảm giác những bức vẽ này rất hợp với tổ ấm của con. Dù con có hay không phải là một họa sĩ tài năng trong giới, nhưng con thật sự rất đề cao nghệ thuật, thậm chí con còn có sở thích là sưu tầm rất nhiều bức vẽ."

"Nếu con thích, thì mẹ ta có cất giữ những bức vẽ của mình ở căn studio phía bên kia đường." Rồi bà đưa tôi một chiếc chìa khóa bằng bạc. Có khắc chữ J ở giữa. "Con cứ chọn một bức, ta sẽ tặng nó cho con." Bà đề nghị. Thật quá hào phóng.

"Dì chắc chứ?" Dù cho tôi có ngờ vực, bà vẫn nở một nụ cười hiền từ.

"Ta có linh cảm rằng con là người thích hợp để sở hữu ít nhất một bức tranh. Ta nghĩ mẹ ta cũng sẽ đồng tình với điều này thôi." Bà nói.

"Ôi con đánh giá cao việc này. Cảm ơn dì. Con vô cùng biết ơn sự hào phóng của dì. Mà vả lại nghề của con là chuyên nhận đồ miễn phí mà nên con sẽ không từ chối lời đề nghị này của dì đâu." Không biết xấu hổ, tôi nhận lấy chiếc chìa khóa sau câu nói đùa với sự phấn khích đang rộn ràng trong bụng mình.

Mong chờ được kể cho Lisa nghe chuyện này quá đi mất!


LISA.


Ánh nắng chói chang khiến New York nóng hầm hập như lò bát quái. Tôi đang ở Greenwich, cố gắng thử vận may của mình với chiếc máy ảnh DSLR to tổ chảng của mình trong khi đang vật lộn để chỉnh được đúng tiêu cự mà mình mong muốn. Tôi vẫn còn là tay mơ với đống đồ công nghệ tân tiến này, điều tối thiểu họ có thể làm là dành ra chút kiên nhẫn đợi tôi, ấy thế nhưng không hề nhé. Nhà sản xuất thì cứ càm ràm về cô người mẫu tồi tệ họ chọn để chụp cho trang bìa và gã ta yêu cầu tôi phải chụp chắc phải tới 100 bức mỗi giây, đi qua đi lại như thể đó là việc hết sức đơn giản vậy. Nói ngắn gọi là, buổi chụp này như c** vậy.

"Hãy chọn ra 5 bức, được chứ?" Tôi hỏi, cảm thấy cổ mình chĩu xuống vì chiếc máy ảnh đang đeo ở cổ. "Nhưng chúng ta đã chụp được bức nào ra hồn đâu? Chúng ta sẽ lãng phí công sức và thời gian đấy, Manoban." Gã đàn ông với bộ râu xồm xoàm cằn nhằn. "Nhìn cô ấy xem. Cổ kiệt sức rồi, chúng ta đã đứng dưới cái nắng chói chang suốt 2 giờ đồng hồ liên tục rồi. Cô ấy không thể làm việc hiệu quả được nếu ông cứ ép cô ấy như vậy." Tôi chỉ ra, tay hướng về phía cô người mẫu ảnh.

"Để cô ta uống miếng nước rồi tiếp tục ngay đi." Gã ta vẫn ra lệnh. Thằng già khốn nạn. Tôi thầm chửi rủa.

"Nghe cho kĩ đây ông già. Tôi là người chỉ đạo buổi photoshoot này và ông chỉ ở đây bởi vì ông có tiền mà thôi. Ông có thể tới đây và ra lệnh cho team của tôi khi mà ông làm được bằng nổi một góc móng chân của họ trong cái ngành này ấy, hiểu rồi chứ?" Cái tôi của tôi lấn áp, liền thốt hết những câu này ra, bởi nếu không, cái lão già này sẽ về nhà trong tình trạng đầu trọc lốc và bộ râu ria xồm xoàm kia biến mất vào hư không.

"Tôi tới đây để xem xem liệu chúng tôi đã đầu tư có hời hay không giống như trong hợp đồng mà bên cô đã đề ra. Và bây giờ rõ ràng là tôi chẳng thấy hời chỗ nào." Tôi có thể trông thấy gân ở cổ lão ta như muốn vỡ ra. Oh nhưng ánh mắt hắn ta thì lại trái ngược hoàn toàn với câu nói lão vừa nói ra. Lão chẳng mảy may tới bản hợp đồng mà chỉ chăm chăm vì lão có thù oán với bọn tôi. Lão coi công ty tôi thật thảm hại, hẳn vậy.

Chỉ cần nhìn vào cái cách lão tấn công tôi cũng khiến tôi muốn ói ra vì kinh tởm.

Tôi đảo mắt. "Chắc có lẽ ông quên rằng đây là ngành công nghiệp nghiêng về sáng tạo, chứ không phải là Wall Street hay American Banking gì hết thưa Ông Cole. Phương pháp của mỗi người mỗi khác, chúng tôi làm việc từ tốn nhưng hiệu quả. Hãy liên lạc với tôi khi ông vỡ lẽ ra được điều này." Tôi cảm thấy lỗ mũi mình đang phập phồng trong cơn tức giận khi ném từng từ xối xả về phía lão.

"Ha! Cô dám cả gan lên mặt dạy đời tôi vì cô nghĩ mình có đám tay sai ở đây sao? Đừng có mà chọc giận tôi, cô không muốn thấy tôi báo lại với sếp mình và hủy bản hợp đồng, đồng thời rút hết khoản đầu tư ra khỏi công ty của cô đâu." Lão định đe dọa tôi nhưng tôi chỉ nhướn một bên mày, không hề tỏ ra bối rối hay sợ hãi chút nào.

"Ai cho ông quyền làm vậy chứ, Cole." Một giọng nói đe dọa cắt đứt cuộc trò chuyện của tôi và lão. Tôi nhìn phía sau lưng lão nhà sản xuất và trông thấy một người phụ nữ trẻ trong chiếc đầm đỏ, khoác áo vest Chanel tiến về phía tôi.

Một nụ cười xuất hiện trên môi tôi. Đúng thứ tôi cần lúc này đây rồi.

"Chúng ta sẽ không phá vỡ hợp đồng với công ty cô ấy chỉ bởi vì cô ấy đã đạp đổ cái tôi của ông." Jennie thẳng thắn nói.

Quý ông Râu-Ria-Không-Mấy-Đẹp-Đẽ hoảng hốt, mím môi lại. "Cô Kim?!" Một biểu cảm ngỡ ngàng xuất hiện trên gương mặt Cole khi lão nhìn theo ánh mắt của em ấy.

"Đó là lí do tại sao công ty luôn gặp vấn đề, chỉ vì tính khí của ông, Cole. Ông hoàn toàn không phù hợp với việc kinh doanh của tôi chút nào." Jennie nói và tiến tới ngồi xuống bên cạnh tôi, đối diện với lão già.

"T-Tôi chỉ nghĩ rằng cách làm việc của họ sẽ ảnh hưởng tới năng suất làm việc, đối với góc nhìn của một nhà đầu tư thì việc đó sẽ gây bất lợi thưa cô." Ông ta vẫn cố giải thích bản thân. Pffft. Xàm lông dễ sợ.

Jennie thở dài, biểu lộ sự thất vọng và không buồn quan tâm. "Công ty của cô ấy được mệnh danh là một trong những tạp chí uy tín nhất được Forbes công nhận. Lisa đây là một nhiếp ảnh gia thời trang cao quý của năm và team của cô ấy được biết tới khi làm việc với vô vàn các hãng thời trang cao cấp. Biết rõ điều đó, tôi cứ nghĩ khoản đầu tư của công ty là một món hời nhưng xem ra ông không nghĩ như vậy. Có phải ý ông muốn chỉ ra rằng những quyết định trong việc kinh doanh của tôi là không thấu đáo không, hả ông Cole?"

Lão cúi gằm mặt xuống. "Chắc chắn là không rồi thưa cô. Tôi nghĩ là có lẽ có một hiểu lầm vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra. Tôi vô cùng xin lỗi." Lão hắng giọng, bàn tay nắm chặt lại.

"Làm ơn lần sau đừng có nói giọng kiểu đấy với CEO của công ty họ. Thật hèn hạ và đáng xấu hổ." Đôi mắt mèo của em ấy vô cùng tàn nhẫn.

"Dạ?" Lão ta có chút bối rối.

"Lisa. Cô ấy cũng chính là CEO của công ty." Em nói như thể lão ta nên cảm thấy xấu hổ vì không biết điều đó. Lão ta giật mình khi phát hiện ra mình đã ăn loèn nhiều hơn mình tưởng.

"Ôi xin thứ lỗi cho tôi. Tôi không nhận ra cô bởi vì máy ảnh đã che hết gương mặt cô rồi." Lão lắp bắp như một đứa con nít.

"Chỉ cần đừng đem cái tôi của ông ra rồi đánh giá thấp lời nói của tôi lần tới, được rồi chứ?" Tôi nói, nhìn thẳng vào mắt lão.

"Và cũng nhớ lấy điều này nhé, Cole." Nhanh chóng, Jennie luồn tay mình vào tay tôi và đan chặt. "Cô ấy cũng là vợ chưa cưới của tôi. Vậy nên hãy tôn trọng cô ấy gấp đôi đi nhé."

Lời nói của em vang lên trong tai tôi. Tôi tự động mỉm cười.

"Tôi sẽ rất cẩn trọng, thưa cô Kim." Lão nói và lịch sự xin lỗi rồi kiếm cớ té khỏi đây ngay khi có cơ hội tới.

Lợi ích của việc có một nữ doanh nhân thành đạt tiền tỷ là hôn phu của mình đã cứu cánh tôi khỏi vô vàn tình huống tổng sỉ vả vô lí tôi phải trải qua ở quãng đời này. Công ty của em ấy vừa mới mua lại công ty tôi, và giờ Tập Đoàn Kim đang nắm giữ đế chế thời trang mà tôi tạo nên. Bởi vì, rõ ràng là, tất cả những gì công ty em ấy làm là mua và bán lại các công ty khác. Chúng tôi đồng ý sẽ cùng điều hành doanh nghiệp để không gặp rắc rối trong việc tài chính.

Jen là điều duy nhất giữ tôi tỉnh táo ở đây. Tôi chẳng mấy hứng thú với công việc kinh doanh vậy nên sẽ tốt hơn hết là để Jen toàn quyền quản lý công ty còn tôi thì làm việc với đam mê cháy bỏng đối với nghệ thuật của mình.

Giờ quay trở lại với bạn gái của tôi. Một nụ cười nhếch mép đầy tự hào xuất hiện trên môi tôi khi tôi quay qua nhìn Jennie. "Ô. Sáng nay nàng đâu có xấu tính thế này đâu, sao thế?"

"Em không thích ai nói chuyện với Lisa bằng cái giọng điệu như thế." Em mím môi. "Lisa nên làm quen dần với việc khoe khoang quyền hạn của mình đi. Ý em là, chính gia đình Lisa đã cứu lấy New York kia mà." Em nhấn mạnh.

Jen luôn luôn gợi nhớ tôi việc mình nên tự hào về di sản của gia đình, và cách Times đã cứu lấy New York khỏi việc phá sản xảy ra năm 70 và tôi nên được coi là nữ thần của New York, đương nhiên đó hoàn toàn là một sự cường điệu quá thể đáng của cô. Nhưng cá nhân tôi thì tôi nghĩ mình không cần nhất thiết phải nói ra những điều đó mỗi khi có ai đó có cái nhìn thấp kém về tôi, tôi thường lờ cmn đi cho xong chuyện.

"Nàng biết là chỉ có nàng mới giỏi làm việc đó mà, babe." Tôi chọc. Em đảo mắt. "Thôi được rồi. Dù sao Lisa cũng chẳng bao giờ chịu nghe theo em, em đành phải bảo vệ Lisa nhiều hơn thôi vậy." Em phản bác.

"Cô gái Jen Kim với trái tim yếu mềm sẽ bảo vệ ta ư?" Tôi ném một cái nhìn ngờ vực tinh nghịch về phía em.

"Miễn là tay Lisa còn đeo chiếc nhẫn cưới đó ở ngón áp út bên tay trái của mình thì Lisa không cần phải nói gì hết em vẫn sẽ bảo vệ Lisa tới cùng." Trái tim tôi xốn xang trước câu nói ngọt lịm của em.

"Ta làm gì còn lựa chọn nào khác nhỉ?" Tôi giả vờ cau có.

"Giờ khi mà Lisa đã là của em rồi á? Tất nhiên là Lisa không có còn lựa chọn nào khác rồi." Rồi một tiếng cười khúc khích bật ra từ môi em, cả hai hôn chụt lên môi nhau. "Lát nữa nàng sẽ nhận được nhiều hơn thế này."

"Em yêu Lisa." Em tinh tế thú nhận. Tôi có thể thấy tim mình như muốn tan chảy khi nghe giọng nói mật ngọt của em.

Và rồi tôi đặt một nụ hôn lên trán em và nhẹ nhàng đáp, "Ta yêu nàng, tiểu thư họ Kim của ta."

Vũ trụ này đã cho tôi thêm một cơ hội để làm lại từ đầu. Thật kì lạ, nó cho tôi thêm cơ hội được có Jen Kim một lần nữa. Tình yêu của đời tôi. Kiếp này, cuối cùng cũng đáp lại tình cảm của tôi.

5 năm trước, tôi choàng thức giấc với một cảm giác kì lạ khi bắt gặp mình đang nằm trên một chiếc giường hiện đại của thế kỉ 21 cùng với người con gái mà tôi ngỡ mình đã mất em mãi mãi, tôi đang ở trong một tòa chung cư 8 tầng và Jen nói căn hộ của chúng tôi nằm ở trên tầng cao nhất và cũng đồng thời là căn hộ lớn nhất của tòa nhà này. Tôi đang ở năm 2018 và tôi không hề già đi một chút nào kể từ vụ tai nạn ở kiếp trước. Tất nhiên tôi có hoảng loạn rồi. Tôi không biết mình sẽ phải sống thế nào ở thế giới này. Nếu tôi trở thành một kẻ ngoại đạo, hay một sự tồn tại vô nghĩa trong xã hội này thì sao?

Có phải đây là những gì Jennie đã phải trải qua?

Sau đó tôi cũng phải học cách sống chung với những gì cuộc sống này ban tặng cho mình. Tôi còn có thể làm gì hơn ngoài cách chấp nhận nó cơ chứ? Rõ rành rành là thứ linh hồn mà tôi đang gánh vác không hề thuộc quyền sở hữu của ai cả, tất tần tật mọi thứ về thể xác này giống y sì đúc thân xác của tôi khi vẫn còn ở thập niên 60. Vẫn cứ là ở mốc 20 tuổi xuân, bỏ ngang chuyện học đại học để theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh, và Taehyung vẫn đảm nhận vai trò là giám đốc thời trang của tòa soạn báo Times, gia đình tôi thì giàu nứt đố đổ vách và cô bạn gái sành sỏi vẫn yêu tôi say đắm. Mọi thứ đều giống y hệt như vậy, chỉ khác mỗi khung cảnh, thời trang và văn hóa là có thay đổi theo thời gian mà thôi.

Thay vì để âu lo suy nghĩ về tình huống này ám ảnh mình thì tôi đã chọn cách sống hết mình với số phận mới của mình. Tôi chẳng hề ho he điều này với ai, kể cả Jen, người con gái mà có vẻ như chẳng hề hay biết gì về sự tồn tại của mình ở năm 1960. Có lẽ việc giữ kín những hồi ức này sẽ tốt hơn thảy, bởi tôi chẳng tài nào chịu thêm được về mấy cái khung thời gian khỉ ho cò gáy này nữa.


...


Sau một ngày thứ 6 tất bật, chúng tôi quyết định sẽ nán lại tại Làng Greenwich để thư giãn cùng với bầu không khí trong lành nơi đây. Tôi không có ý gì đâu ấy thế nhưng Times Square quả thật quá ngột ngạt so với nơi này, tôi phát ngán với tiếng còi inh ỏi của xe cộ, những biển quảng cáo điện tử chói mắt được gắn trên tường những tòa nhà cao chọc trời và tiếng chuông điện thoại liên tục reo tới điếc cả tai của dòng người tấp nập đi lại.

So với đống hổ lốn kia cùng với những căn hộ bị những biển báo che lấp ánh sáng và những nhà hàng với chiếc rèm cửa đỏ sẫm màu rủ xuống nặng trĩu cùng những tấm kính trong suốt, thì nơi đây mang một khung cảnh hấp dẫn hơn nhiều, quả thích hợp để nhâm nhi một ly rượu vang và chiêm ngưỡng cô bạn gái trong chiếc đầm đỏ đun đẹp tuyệt trần đang ngồi đối diện mình. Tôi ngắm em đã được một lúc lâu rồi mà không hề biết ngán.

"Ôi giời ơi, sao tự dưng tối nay nàng lại chọn mang chiếc đầm đỏ này cơ chứ? Nàng đang gián tiếp gây khó dễ cho ta trong khi ta thì cố giữ buổi hẹn hò này lành mạnh và trong sáng đấy." Tôi rên rỉ như thể mình không thích sự lựa chọn này của em vậy.

"Cưng ơi em chỉ đang báo đáp lại ân huệ của cưng thôi mà. Nhớ chuyện gì xảy ra trong buổi hẹn hò lần trước không? Cưng cố tình mặc một chiếc đầm đen tuyền bó sát nhằm quyến rũ em và rồi ngay lập tức bỏ ngỏ sau khi em chủ động tiến tới. Mẹ kiếp, đêm đó như thể bị tra tấn dưới bảy tầng địa ngục vậy."

Tôi bật cười khi nhớ lại buổi hẹn ấy. "Chọc nàng chút thôi mà, em yêu."

"Em ghét cái trò đó. Kinh khủng khiếp." Em hậm hực đảo mắt.

Tôi nhanh chóng rướn về phía đối diện, khi bàn tay dưới bàn của mình cố gắng lần mò đôi bàn chân nuột nà của Jen. "Nàng biết chứ, thực chất việc trêu chọc ấy nó không tệ như nàng nghĩ đâu." Tôi tự mãn nhếch mép cười khi tay chầm chậm mơn trớn làn da mềm mại của em. Với chủ đích là khơi gợi cơn hứng tình của em trỗi dậy. Con thú của ta đâu rồi.

Em chợt trợn mắt và nghiến hàm lại, chắc hẳn em đang cứng người vì cái chạm của tôi rồi. Tôi vẫn tiếp tục vuốt ve em. "Nhỉ? Công nhận chứ?" Tôi hỏi khi với tay luồn lên đùi non của em. Tôi có thể cảm nhận được em đang nóng bỏng thế nào. "C-có lẽ vậy ạ." Em đáp lại một cách yếu ớt, tôi quan sát thấy hơi thở của em trở nên nặng nề hơn.

"Thế ta nên chọn cách tiếp tục để buổi hẹn này lành mạnh chứ hay là...?" Tôi hỏi, chăm chú nhìn em, tay bắt đầu rướn lên trên cao hơn. Chuyển động vẫn chậm rãi, như thể đang chơi đùa với lửa vậy.

"Eo ơi em sợ rằng nếu chúng ta mà kết hôn rồi thì Lisa vẫn chẳng bỏ được cái tính chơi ác này của mình í." Tôi nghe thấy sự thích thú trong tông giọng của em, em nắm chặt bàn tay của tôi đang đặt ở đùi em. "Thôi nào cưng, hãy ăn tối xong trước đã." Em đẩy tay tôi ra. "Lát nữa mới tới món tráng miệng của cưng nè." Vị hôn phu của tôi nháy mắt với tôi.

Quả là một người phụ nữ láu cá. Tôi thầm say mê nghĩ trong đầu và thẳng lưng ngồi, để bồi bàn tiếp tục phục vụ bữa tối cho mình.


...


"Lẹ nào, em có thứ này muốn cho Lisa xem." Nụ cười của Jen toát lên sự phấn khích khi em nắm tay tôi kéo đi, đôi chân em thoăn thoắt sải bước. Không biết nàng đã chuẩn bị gì cho ta nhỉ? Tôi nghĩ.

Đi bộ qua một dãy phố, chúng tôi rẽ phải ngay phía góc đường, đó là một nơi nếu không để ý kĩ thì khó mà có thể phát hiện được. Chỉ có một chiếc đèn đường nhỏ chiếu sáng nơi này. Nhưng khi trông thấy cánh cửa hết sức quen thuộc sau bức tường gạch, tôi chợt nổi hết cả da gà lên.

"Sẵn sàng chưa nào?" Jen hỏi với nụ cười nở tận mang tai. Còn tôi thì ném một cái nhìn khó hiểu về phía em. Gượm đã, câu này sao nghe quen thế nhỉ. Tôi có thể nghe thấy một giọng nói vang vọng trong tâm trí mình, lặp đi lặp lại một câu nói.

"Sẵn sàng chưa nào?"

"Sẵn sàng cho việc gì mới được chứ?"

"Việc này nè."

Một mảng kí ức chợt xuất hiện, chỉ trong một chốc, tôi đã đang nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của Jennie rồi. Tôi có thể cảm nhận được sự phấn khích của mình ngày một tăng lên khi tôi dẫn em về phía một con hẻm nhỏ nhằm gây bất ngờ cho em, với một chiếc chìa khóa bằng bạc được giấu trong túi áo của mình.

Gượm đã nào.

Chính là căn studio ấy. Tôi nhớ ra rồi.

Không thể nào.

"Đ-đợi đã Jen, chúng ta đang ở đâu thế này?" Một cảm giác lành lạnh khiến tôi rợn người, khi tôi nắm tay giữ em lại. "Bí mật. Lisa à. Một bất ngờ dành cho Lisa đó. Cứ tin ở em." Em trấn an tôi càng khiến tôi nghĩ lại. Đây không phải là căn studio kia, phải chứ? Ý tôi là – nếu mà là thật thì nó vô lí quá mà.

Khi tôi trông thấy em đặt tay lên tay nắm cửa, chuẩn bị mở nó ra, tay tôi cũng có cảm giác như thể mình cũng đang nắm lấy cái tay nắm cửa ấy vậy. Tôi cảm thấy vô cùng bất an với kí ức này.

"NGẠC NHIÊN CHƯA!" Jen mở toang cửa, hé lộ ra nơi mà gắn giữ biết bao kỉ niệm xưa kia của tôi.

Linh cảm của mình quả thật không sai một li nào mà.

Đây cũng là căn studio xưa kia.

Chính là căn studio mà tôi đã dành tặng cho Jennie 58 năm về trước. Khi mà tôi vẫn còn ở khung thời gian năm 1965. Tôi không tài nào tin nổi nó vẫn ở nguyên vị trí này, không hề bị xê dịch chút nào dù thời gian đã trôi qua tới chóng mặt. Một cảm giác nhói đau ở tim khiến tôi muốn nghẹt thở, như thể tôi đang quay trở về thời điểm Jennie đang thoăn thoắt phác họa mình dưới ánh trăng mờ ảo. Hoàn toàn trần trụi với những ham muốn đang xoáy sâu vào trong trí óc mình. Tận hưởng từng giây từng phút từng tích tắc trôi qua với sự hiện diện của em, thứ luôn là nguồn sáng cho cuộc đời tôi vậy.

Bức tường gạch bao phủ bởi một lớp bụi dày mà những năm tháng trôi qua đã tích tụ, như thể từng hạt bụi là đại diện cho từng mảng hồi ức chồng chất lên nhau khi cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, gạt đi bản chất của nó, tự như một làn gió xưa cũ kĩ thổi qua hàng thập kỉ. Và thứ còn tồn lại ở đó được bảo vệ bởi một tấm vải lanh trắng khổng lồ, giống như nó được bảo tồn vậy, để rồi những linh hồn kiếp sống tiếp theo sẽ ngó nhìn và tiến tới chạm vào nó, hé ra thứ ma thuật che đậy dưới tấm vải ấy.

"Đợi cho đến khi Lisa được chiêm ngưỡng thứ gì đằng sau tấm vải này nè." Jen bỗng chợt thốt lên rồi tiến tới gỡ bỏ một tấm vải xuống.

Trông thấy thứ được che giấu đằng sau tấm vải làm đôi chân tôi bủn rủn. Là những bức vẽ của Jennie.

Những cảm giác xưa kia lại ùa về, như thể chỉ mới ngày hôm qua tôi và em vẫn còn ở đây vậy, ấy thế mà đã 58 năm trôi qua rồi.

Những bức vẽ mà em đã trưng bày trong buổi gala tranh của mình, cũng chính cái đêm định mệnh đó, khi mà tôi bị cuốn vào trong mớ hỗn độn của thời gian chết tiệt, mọi thứ đang xuất hiện trước mắt tôi. Từng bức vẽ như từng ngã rẽ của hồi ức vậy. Như những tấm ván gỗ đáng lẽ ra sẽ bị lãng quên, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được ánh hào quang mờ ảo của nó soi sáng dẫn lối cho tôi. Như thể thứ nghệ thuật hoàn mỹ chỉ tạm ngủ yên, đợi chờ linh hồn thích đáng sẽ tới và phủi bụi đi, đem lại thứ tinh hoa vốn có của nó trở về với sự sống.

Thật điên rồ khi định mệnh đưa Jen phát hiện ra những điều này. Như thể hai thế giới song song của cùng cũng chạm mặt nhau tại một điểm tiếp xúc. Jennie và Jen. Hai linh hồn vừa giống nhau lại vừa khác biệt cùng một lúc. Thậm chí có lẽ ngay cả vũ trụ này cũng chẳng tài nào hiểu nổi số phận của họ nữa.

"Làm cách nào mà nàng tìm ra được nơi này vậy?" Tôi hỏi khi tiến lại gần những bức vẽ và đứng kế bên cạnh Jen.

"Mọi chuyện thật ra xảy ra vô cùng tình cờ thôi. Em đã ghé thăm một quán cà phê mang phong cách Pháp ngay phía bên kia đường ban nãy, và em tò mò hỏi chủ quán về những bức vẽ hút hồn được bày trên tường quán. Nói luyên thuyên một hồi thì bà đề cập tới nơi này, bà nói em có thể ngó qua và nếu thích bức nào thì có thể thoải mái mang về nhà." Câu trả lời của em cũng không tài nào dập tắt được sự tò mò của tôi.

"Nơi này là của bà ấy ư?" Tôi hỏi em.

"Thực chất là mẹ của bà ấy mới là người sở hữu nơi này. Thật thú vị khi bà được nhận nuôi bởi 2 người phụ nữ vô cùng giàu có tại Pháp." Em tiếp tục kể chuyện.

Tôi nổi hết cả da gà khi nghe được câu trả lời của em. Họ đã sống được cuộc sống mình mong muốn ư? Một cảm giác nhẹ nhõm xuất hiện, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn trước thông tin này. Thật tốt khi biết rằng họ đã bước tiếp, đạt được ước mơ của mình, già đi cùng nhau và yêu nhau tới vô tận bởi Jennie và Chaeyoung hoàn toàn xứng đáng nhận được những điều đó. Cuối cùng họ cũng có được cái kết mà họ hằng ấp ủ.

"Nhìn kìa..." Em tiến sát về phía một bức vẽ. "Chẳng phải thật lạ sao khi mà người trong bức vẽ này trông rất giống Lisa?" Em ném một cái nhìn khó hiểu rồi quan sát kĩ càng bức vẽ. Tôi há hốc miệng và vội che mồm lại, trông thấy nó làm tôi sốc tới tận óc.

Bức tranh ấy.

Chính là bức chân dung khỏa thân mà Jennie đã vẽ tôi vào đêm ấy.

Việc mà nó vẫn còn ở đây gợi lại kí ức tươi đẹp trong tôi. Cứ như thể mới ngày hôm qua em say đắm chạm khẽ vào tôi vậy.

"Chắc là trùng hợp mà thôi." Tôi đáp. "Lisa muốn mang nó về chứ?" Jen bất ngờ đề nghị.

"Nàng muốn ta mang nó về nhà mình chứ?" Tôi hỏi ngược lại.

"Babe ơi nó đẹp tuyệt trần í. Nếu mà Lisa muốn thì tại sao không chứ?"

Tôi tiến thêm một bước và quan sát kĩ hơn bức vẽ. Cuối cùng thì mình cũng được tận mắt trông thấy bằng chứng về sự tồn tại của họ rồi. Tôi thầm nghĩ trong đầu. Vậy là sau cùng, đây không phải là chiêm bao, danh tính của tôi, cuộc sống của tôi và bạn bè của tôi ở những năm 60 không phải là do tôi tưởng tượng ra mà nó hoàn toàn là có thật. Điều này càng khiến tôi biết trân trọng cuộc sống mà mình đang nắm trong tay bây giờ. Ôi trời ơi, vũ trụ này quả thật là biết cách chơi đùa với chúng ta mà.

Tôi nhoẻn miệng cười và đưa ra quyết định của mình. "Vậy thì ta và nàng hãy cùng đem bức vẽ này về nhà mình nhé." Tôi nói và nhìn âu yếm vào người phụ nữ mà mình sẽ sẵn sàng dành cả phần đời còn lại cùng, một cách vô điều kiện. Jen Kim yêu dấu, dù có là kiếp nào đi chăng nữa, ta vẫn sẽ mãi luôn luôn yêu nàng.

...


Note: ôi, cuối cùng cũng đi tới hồi kết của fic rồi. với mình thì đây là cái kết có thể thỏa mãn được cả Jenlisa shippers lần Chaennie shippers. Happy ending đấy chứ? còn các bạn readers thì thấy sao :D

mình sẽ giải thích qua nhé. Lisa của năm 2018, năm mà Jennie bị hôn mê vì tai nạn ấy, thực chất đã hoàn toàn bị xóa sổ để nhường chỗ cho Lisa của năm 1965.

Còn Jen Kim (1965) vô tình được xuyên không tới tương lai nhưng lại hoàn toàn lãng quên sự tồn tại của mình ở trong quá khứ.

Jennie (2018) thì vẫn quyết định ở lại năm 1965 và sống hạnh phúc cùng Chaeyoung (2018)

mình sẽ tiếp tục tìm thêm nhiều fic hay ho thú vị để trans cho các bạn đọc. đợi mình nhé ;) see you next time.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro