xxi. the renaissance (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xxi. the renaissance (II)

[ les fin'amoureuses - alta es la luna ]

JENNIE.

Nặng nề.

Thật tâm mà nói, sử dụng từ 'nặng nề' để miêu tả về chuyến bay này vẫn còn nhẹ nhàng chán. Gia đình tôi đã đặt trọn gói nguyên cả một chiếc máy bay về New York bởi ai ai cũng nóng lòng mong đợi chúng tôi mau chóng hạ cánh tới nơi càng sớm càng tốt. Chaeyoung đây đã đưa ra một quyết định phải gọi là rất chi là bốc đồng.

Rõ ràng là em chỉ muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc để gia đình tôi có thể quay trở về Deauville thanh bình và lại vờ như chúng tôi chưa hề biết New York là cái gì.

"Babe à. Chị băn khoăn mấy hôm rồi. Liệu chúng mình có thể dẫn Ella đi một cái tour sương sương quanh thành phố không? Hay là dẫn bé con đi dạo ở Công viên Central?" Tôi gợi ý khi Chaeyoung đang bận rộn với đống giấy tờ mà thư ký đã chuẩn bị sẵn.

Chúng tôi cuối cùng cũng được nghỉ chân tại khách sạn mà gia đình tôi sở hữu. Tôi buộc phải từ chối tiếp nhận vị khách đặt thuê căn phòng xịn nhất khách sạn vào phút chót vì gia đình tôi sẽ ở đây khi tới New York. Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi là cuộc họp sẽ diễn ra tại tòa thị chính của thành phố. Chúng tôi sẽ lại lần nữa, chạm mặt phụ huynh mình, cùng với một vài vị quan chức thành phố và mấy ông trùm kinh doanh muốn cứu vớt nốt khoản đầu tư tiền tỷ của họ.

Và giờ, sau khi nghe được cái lời gợi ý mà tôi đưa ra với em, em vội ngừng lại tại cả mọi công chuyện bận rộn và quay ra nhìn tôi với một thái độ khó hiểu. "Chúng ta không cần phải tạo kỉ niệm gì ở đây hết cả, Jennie ạ. Ella không có cần cái thứ đó." Lời nói của em như từng lưỡi dao cứa vào tôi.

"Đâu có phải là chuyện gì lớn lắm đâu em, ý chị là, con bé mới 5 tuổi thôi mà. Con nít thì tụi nó mau quên lắm." Tôi nhún vai phản bác.

"Chị không trông thấy thái độ của con bé khi chúng ta nhắc tới New York à? Con bé cứ ngỡ như thể đây là Disney-con-mẹ-nó-land vậy." Tôi thấy em nhăn nhó, không tán thành câu nói của tôi.

"Nhưng m-" Câu phản đối của tôi ngay lập tức bị chặn lại bởi một tiếng động lớn ở phía cửa ra vào.

Là Jisoo. Bạn thân của tôi. Cứ thế hồn nhiên xông vào phòng. "Ôi thần linh ơi, em đây rồi!" Chị giơ hai tay lên, như thể đang cảm ơn đấng trời cao sau khi nhận được sự cứu rỗi mình hằng ao ước.

"Chị Jisoo!" Trông thấy chị đã đủ khiến con tim tôi an yên, tôi ngay lập tức lao tới ôm lấy chị. "Em nhớ chị lắm!"

"Chị cũng nhớ cô lắm đó, bà nội trợ damdang ạ." Jisoo tìm cách trêu chọc tôi.

Sau vài ba câu hỏi thăm, chúng tôi ngồi xuống bàn bạc xem liệu chúng tôi nên làm gì trong cuộc họp.

Hiển nhiên là Jisoo đã tìm ra được lí do vì sao New York lại rơi vào vòng khốn đốn thế này, chị đã tiến hành một cuộc điều tra với hi vọng rằng họ sẽ tìm được giải pháp thích đáng nhất. "5 năm trước, một vài lão trùm kinh doanh giàu sụ nào đó đã quyết định sẽ trốn thuế và giả mạo tài liệu chứng minh rằng họ đã trả đầy đủ tiền thuế hàng năm của mình trong khi thực chất họ chẳng hề đóng một xu một hào nào cho thành phố cả. Và rồi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi nhu cầu dịch vụ tăng lên đáng kể, chính quyền địa phương khiến mọi người không khỏi bất ngờ khi thú nhận về khoản thiếu hụt ngân quỹ mà họ có. Vậy nên họ phải vay tiền từ các ngân hàng, nhưng điều đó đang khiến mọi thứ tệ và ngày càng tệ tệ hơn nữa, sự thâm hụt ngày càng nghiêm trọng cuối cùng đã ảnh hưởng tới cả những kẻ lừa đảo trốn thuế, chính những kẻ đấy đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng này. Đúng là gậy ông đập lưng ông nhỉ. Tham thì thâm."

"Và những tên khốn đó là ai vậy chứ?" Tôi nhíu mày hỏi.

"Chị tin rằng Park Chanyeol đã là kẻ đứng đầu chỉ huy những hành động phi pháp này. Kể từ khi hắn nhận được quyền thừa kế từ công ty của gia đình mình, hắn đã giở rất nhiều trò gian xảo với đối tác kinh doanh của mình, chính cả những người trong giới thượng lưu cũng chẳng dám đụng vào một cọng tóc của hắn." Jisoo tức tưởi nói.

"Lạy trời, cho tới bao giờ anh ta mới xuống mồ đây." Tôi nghe thấy tiếng Chaeyoung lầm bầm rủa khi em giơ tay ôm lấy đầu mình đầy bối rối.

"Cưng ơi chị cũng chờ ngày đó từ lâu rất lâu rồi kia." Jisoo hùa theo với giọng điệu vô cùng chua ngoa sắc xéo.

Biết được tin này càng khiến lòng thù hận của tôi với hắn ta sâu đậm hơn, quả là một kẻ không biết liêm sỉ. Tôi buộc phải làm gì đó để ngăn hắn ta lại. Ít nhất như vậy tôi mới có thể trả thù cho Lisa đáng thương được.

...

Thời khắc cũng đã đến. Tôi cùng vợ tôi vừa tới tòa thị chính, người gác cửa chào đón và chỉ đường cho chúng tôi theo.

Tôi liếc trộm về phía Chaeyoung và trông thấy gương mặt đầy băn khoăn suy nghĩ của em khiến tôi càng thêm lo lắng. Tôi luồn tay qua cổ tay và len lỏi vào khoảng cách giữa những ngón tay thon dài của em. Em giật mình trước hành động bất chợt của tôi, mắt cả hai chạm nhau, "Này, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Có chị ở đây rồi." Tôi nở một nụ cười nhằm làm em bình tĩnh lại.

Và em cũng đáp lại bằng sự ấm áp vô cùng khi em nắm chặt lấy tay tôi hơn và thì thầm không lên tiếng 3 chữ "Em yêu chị" dưới hơi thở của mình. Mọi sự thù ghét và uất ức của tôi ngay lập tức tan biến khi em nhắc nhở tôi về tình cảm thân thương vô bờ bến của mình dành cho người con gái này. Tôi đáp lại câu nói ấy khi đứng chờ trước cánh cửa thang máy.

Nhưng rồi bất thình lình, một bóng dáng to lớn như đang chọc tức tôi lướt qua khóe mắt.

Tôi không lầm. Chính là hắn..

Chanyeol.

Đúng là Park Chanyeol rồi.

Hắn ta không còn là một gã thanh niên 19 tuổi với vẻ ngoài ngây ngô, trái tim chỉ hướng về duy nhất Park Chaeyoung và trò Đấu kiếm giải trí, giờ, hắn to cao hơn cả trước. Vai rất rộng như thể hắn đang khênh cả gia tài kếch xù của mình, tư thế hiên ngang tựa như một pháo đài vô cùng vững chắc bất khả xâm phạm, và ánh mắt thì trở nên gian manh hơn kể từ lần cuối tôi gặp hắn. Nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn còn bóng hình của Park Chaeyoung, khi tôi trông thấy một chuỗi những dòng chảy kí ức bất di bất dịch đang ùa về trong hắn. Em vẫn chính là nguồn sức mạnh của hắn, tuy vậy, nó đã trở thành một dạng đen tối và chứa đầy thù hằn.

Hắn bước về phía chúng tôi, may thay, Chaeng chưa để ý thấy hắn.

Giờ là lúc để tôi đối mặt với hắn trước cuộc họp. Là lúc để tôi chất vấn hắn sau bao nhiêu năm trời đằng đẵng tránh né nỗi sợ hãi phải mặt đối mặt trực tiếp với hắn. Giờ vết thương năm ấy chỉ còn lại là sẹo chằng chịt, dẫu cho niềm đau sâu thăm thẳm vẫn còn đó, nhưng giờ tôi đã quen với việc chịu đựng nó rồi.

Ngay khi cửa thang máy mở ra, tôi vội vã giục vợ mình đi vào trong, "Uhm, em lên trước đi. Chị quên mấy tập tài liệu ngoài xe. Lấy xong chị sẽ lên ngay nhé." Tôi khẽ đẩn em vào thang máy.

"S-Sao cơ?" Chaeng, tất nhiên, bối rối và vô cùng ngạc nhiên vì não em chưa kịp load nổi những gì tôi vừa mới phun ra. "Nhưng mà babe em-" Cửa thang máy đã kịp đóng lại trước khi em kịp nói nốt câu của mình.

Cơn giận dữ tức khắc chiếm lấy thân thể tôi, tạo nên một đám mây đen bao phủ khi tôi trông thấy Chanyeol đi dọc hành lang, và có lẽ hắn đã nhìn thấy tôi rồi. Tiếng gót giày bằng gỗ của hắn lọc cọc vang lên mỗi lần bước lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng khiến bụng gan tôi muốn cồn cào. Nhìn thấy hắn khiến tôi tức điên lên.

Hắn ăn diện lắm, khuôn mặt thì cứ nở một nụ cười ranh mãnh, ánh mắt hoàn toàn vô tư. Sau ngần ấy năm, hắn chẳng phải chịu đựng hay hứng chịu bất kể một hậu quả nào sau cái chết tang tóc mà hắn đã gây ra cho Lisa đáng thương của tôi.

Tôi muốn lột da hắn ra, cào cấu hắn, bẻ gãy khung xương sườn và chạy xe qua người hắn trăm vạn ngàn lần để hắn có thể cảm nhận được ít nhất một góc nỗi đau mà bọn tôi đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Ấy vậy mà hắn vẫn ngang nhiên đứng đối diện tôi, vô tư và cao ngạo cúi đầu nhìn tôi. Tôi khinh thường sự hiện diện của hắn trên trần đời này mà chẳng gì có thể đong đếm được.

"Đã lâu không gặp nhỉ, Jen." Giọng nói của hắn khiến tôi ghê tởm. Tôi cố kìm nén cơn tức giận của mình lại.

"Phải, đã quá lâu tới nỗi tôi tưởng cậu phải xuống mồ rồi ấy chưa. Chắc có lẽ tôi nhầm." Tôi ranh mãnh chọc tức.

Hắn ta bật cười một cách bỡn cợt, "Cô ước tôi chết đi sao? Ôi sao mà xấu tính thế."

"Quả đúng là nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, khi mà bây giờ tôi vẫn chưa thấy cậu bị giam lại đằng sau song sắt nhà tù." Ngay lập tức, bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề. Ngần ấy năm dài chìm đắm trong căm ghét, hối hận và những ăn năn chưa kịp nói ra đã đẩy chúng tôi vào hoàn cảnh này. Tôi cảm nhận được vị đắng nghét ở đầu lưỡi mình khi rơi vào cuộc chất vấn này.

"Ồ thôi nào!" Hắn càu nhàu, sự ngạo nghễu của hắn như đang cào cấu da thịt tôi. "Cô vẫn còn cay đắng cỡ này về một tai nạn xảy ra cách đây gần 10 năm rồi à. Bỏ lại mọi chuyện sau lưng và đi tiếp đi. Move on đi, Jen." Chanyeol nói.

"Cậu cướp đi mạng sống của người tôi yêu."

"Còn cô thì giật vợ chưa cưới của tôi khỏi tay tôi." Chanyeol nghiến răng rít lên, tôi trông thấy ánh mắt hắn ghim về phía tôi đầy ác cảm.

"Em ấy chọn tôi, chỉ là cậu không chấp nhận nổi sự thật ấy. Cậu khiến Lisa phải trả giá, trong khi người chết đáng lẽ nên là cậu." Tôi nhắc lại cho hắn ta nhớ về tội lỗi tày trời của mình.

"Cô nghĩ tôi không hề khóc thương cho cậu ấy hay sao? Lisa và tôi đã trải qua rất nhiều thứ với nhau còn trước cả khi cô có mặt." Chanyeol bất ngờ khiếp hãi. "Nhưng tôi phải cố vượt qua để không bị những cảm xúc ấy chi phối, tôi còn nhiều việc khác quan trọng hơn cần phải làm thay vì khóc thương ai đó."

"Điều đó không phải là một cái cớ để cậu hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm của mình với cái chết của Lisa. Chưa một lần nào. Cậu dám đứng ra chịu trách nhiệm." Tôi phản bác.

"Tôi đoán, có lẽ kiếp này tôi có được đủ may mắn. Còn Lisa thì không." Hắn ta dám cả gan ngạo nghễ nói câu này. Tôi đảo mắt.

"Rồi chờ xem, được bao lâu nữa." Tôi tiến thêm một bước, hít vào tất cả thứ bản ngã non nớt của hắn. Tôi nghiến chặt hàm mình lại. "Nghe cho rõ đây. Một khi tôi bước vào phòng họp kia, thì sẽ tới lượt tôi cầm lái và cậu sẽ là kẻ rơi vào vị trị đứng giữa con đường tấp nập xe cộ."

"Hmm, cô đang ngầm hăm dọa tôi ư?" Hắn chế giễu lời tuyên bố của tôi. Từ khi nào mà con quái vật này cả gan coi thường tôi? Thật kinh tởm.

"Hmmm nó giống một lời thương lượng hơn." Tôi rít lên và nhếch mép cười. "Điều kiện để tôi và Chaeng kí thỏa thuận thế chấp thành phố để khiến New York quay trở lại là thành phố tuyệt vời nhất của Hoa Kỳ chính là nếu cậu hứa sẽ rời khỏi thành phố này cùng với tất cả các công ty, khỏan đầu tư và tài sản đất đai của cậu. Tôi không quan tôi cậu sẽ chơi cái trò Cờ tỷ phú theo luật rừng của mình ở chỗ khỉ ho cò gáy nào trên lục địa này, chỉ cần đừng có mà ho he quay trở về New York này thêm một lần nào nữa là được."

"Và nếu tôi không làm theo thì sao?" Tôi có thể thấy mắt hắn long sòng sọc lên.

"Thì chúng tôi sẽ quay về Pháp, hủy hợp đồng thế chấp, và tai nghe mắt thấy thành phố này phá sản, và tôi dám cá rằng tất cả mọi người sẽ đổ tội lên đầu cậu và gia đình cậu nếu chuyện đó xảy ra đấy." Từng từ tôi nói ra đều phục vụ cho ý định của mình, và ý định đó chính là khiến cho Chanyeol lo sợ cho cuộc sống của chính mình.

"Nghe đây con quỷ cái." Một biểu cảm vô cùng căng thẳng xuất hiện trong ánh mắt của Chanyeol khi từng đường gân trên cổ hắn như muốn vỡ ra. Giờ hắn quay ra đe dọa mình cơ đấy. "Mày không làm tao sợ hãi dễ dàng thế đâu, đế chế của gia đình tao chính là một trong những nền móng trong quá trình đô thị hóa của thành phố New York này và mày không thể cứ thế mà đá đít bọn tao ra được đâu, mọi người dân đều sẽ không cho phép chuyện này xảy ra."

Tôi cũng đáp trả lại hắn, "Cái nền tảng độc quyền của cậu đã làm tê liệt thành phố, chẳng qua là người dân chưa biết chuyện đó thôi, bởi chính cậu che mắt họ. Nhưng nếu cậu không chịu chấp nhận lời thương lượng của bọn tôi thì tôi sẽ sẵn sàng đưa mọi thứ ra ánh sáng để cho mọi người trông thấy cái trò tham nhũng đầy kinh tởm của cậu."

"ĐCMM!" Một phản ứng hết sức tức cười từ Chanyeol, có lẽ hắn ta đang bối rối lắm. Tôi chỉ có thể cười vào cái trí óc phù phiếm của hắn.

"Tôi đang là người cầm lái lúc này đây. Tôi sẽ là người quyết định liệu sẽ chẹt qua người cậu hay chọn cách bẻ tay lái rẽ sang hướng khác. Giờ tôi đang cho cậu cơ hội để chạy thoát trước khi tôi đạp ga và giết chết cậu, chọn đi. Chọn cho khôn khéo vào kẻo hối hận chẳng kịp đâu đấy." Từng lời tôi nói ra như nọc rắn khè về phía hắn, tôi bỏ lại hắn ta và đi đến phòng hội thảo và đầu ngẩng cao với ý chí mãnh liệt, đó chính là việc khiến cho Park Chanyeol phải trải qua những niềm đau mà hắn xứng đáng phải chịu.

...

CHAEYOUNG.


Cuộc họp diễn ra vô cùng căng thẳng, như thể đây mà một trận đấu sống còn vậy. Ông Abraham Beame, thị trưởng thành phố, đã phải đứng lên kiểm soát những cơn thịnh nộ vô cớ của đám doanh nhân có mặt ở đây. Về cơ bản, họ muốn lướt qua nhanh nhanh tất cả các thỏa thuận để bàn tới vấn đề chính liên quan đến công việc kinh doanh của họ.

Sự kiên nhẫn nhỏ nhoi của tôi gần như chạm vạch khi tôi cố gắng nhịn nhục những thái độ trơ tráo của những kẻ tham nhũng giàu có này. Làm thế nào để họ có thể mặt dày dám đòi hỏi tiền chuộc ngay tức thì trong khi họ mới chính là những kẻ gây ra sự sụp đổ cho doanh nghiệp của mình. Vậy nên tôi buộc phải lên tiếng. Nhưng trước khi tôi đứng dậy, tôi cần phải đảm bảo rằng, mình đang nắm lấy tay Jennie, bởi vì chỉ có Jennie mới có thể có khả năng làm dịu đi cơn lo lắng của tôi.

"Nghe đây. Nếu các người yêu cầu hỗ trợ tài chính ngay tức thì như vậy thì đừng có mà làm ầm ĩ hết cả lên. Tôi biết, các người thật ra chẳng buồn quan tâm gì về thành phố hay người dân đâu mà chỉ quan tâm tới công ty của mình ở đây. Nhưng Jennie và tôi thì có, tôi lo cho họ, lo cho tương lai của con em chúng ta, cho những thế hệ sau này tiếp gót. Bọn tôi đang cố gắng giúp đỡ, bởi vì đây chính là thành phố đã nuôi nấng bọn tôi trở thành người như ngày hôm này. Và tôi mong các người có thể hiểu ra rằng, chúng tôi làm việc này không phải chỉ là để cứu cánh cho mấy việc kinh doanh hão huyền của các người đây. Mà là để cho tương lai của cư dân thành phố New York này." Tôi cau có lên tiếng với ý định mong rằng họ có thể nhận ra rằng họ ích kỉ, vô tâm và liều lĩnh nhường nào.

Sau khi tôi nói xong, Jennie đề cập thêm vài yếu tố khác, chị đứng dậy, bên cạnh tôi, đầy can đảm. "Và để nói ngắn gọn và súc tích, hãy để tôi nhắc lại điều này. Chúng tôi sẽ cung cấp tiền chỉ khi những kẻ trực tiếp liên quan tới việc trốn thuế sẽ rời khỏi New York. Chúng tôi đã điều tra rất kĩ và truy ra được ai là kẻ đứng đầu. Nhưng tôi vẫn muốn những người đó có ý thức tự giác đứng lên trước khi tôi bỏ lại các người với cái thành phố lụi sản này." Tôi trông thấy mắt Jennie như đang ghim về phía ai đó. Và cùng lúc đó Chanyeol, thật kì lạ, lại đang vô cùng lo lắng.

Những tiếng xì xào vang lên, mọi người nhìn nhau, cố đổ lỗi cho nhau nhưng vô ích. Vài giây sau, thật bất ngờ, có người cũng chịu đứng lên. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông đã từng một thời mặn nồng với Roseanne. Một cảm giác đau đớn lạ lẫm khiến tôi đau nhói, mỗi khi tôi trông thấy gương mặt của người đó.

"Chúng tôi sẽ rút hết tất cả những khoản đầu tư từ phía doanh nghiệp của mình khỏi New York." Một Chanyeol khẩn khoản đứng dậy khiến đám đông há hốc mồm kinh ngạc, "Chỉ xin hãy cứu lấy thành phố này." Anh ta tiếp tục nói.

"Em làm cái quái gì vậy hả Chanyeol!" Kai bật dậy, nắm lấy cổ áo Chanyeol. "Dừng lại mọi chuyện này thôi. New York xứng đáng mọi thứ tốt đẹp hơn. Và cả Lisa nữa..." từng lời nói của Chanyeol vang lên khi anh ta cúi gắm đầu xuống. "Lisa không muốn những chuyện này xảy ra đâu." Mắt anh ta ngấn nước, anh ta nói những lời rất chân thật từ tận đáy lòng mình khi nhìn thẳng vào mắt anh trai mình, là Kai.

"Con bé không còn quan trọng nữa." Kai thách thức siết chặt bàn tay đang nắm lấy cổ áo anh ta.

"Cậu ấy là gia đình mà. Khi mọi chuyện vẫn còn yên bình, thế giới ngoài kia chẳng mấy là chuyện âu lo của chúng ta, cậu ấy chính là một phần của gia đình mình mà Kai. Mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi." Chanyeol đáp lại anh trai mình với ánh mắt tội lỗi. Chầm chậm, hơi thở nặng nề và ánh mắt phẫn nộ của Kai mềm mỏng dần, như thể con sóng tìm được đến bờ cát, anh đã tìm được câu trả lời của mình. Kai biết rằng em trai của mình đã nói đúng, cuối cùng cũng đã tới lúc đối mặt với sự thật.

Cơn đau ẩm ỉ ngần ấy năm đằng đẵng cuối cùng cũng được chữa lành. Tôi bỗng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Jennie đang đan vào tay mình. Tôi quay qua nhìn chị và mỉm cười. "Chúng mình làm được rồi." Tôi thốt lên trong sự chiến thắng vinh quang.

"Vì Lisa." Chị ca ngợi cô gái đã là động lực để chúng tôi giúp vực dậy New York.

"Vì Lisa." Cuối cùng tôi cũng lên tiếng theo.

Rồi tôi nhìn quanh phòng, mắt bỗng bắt gặp hình ảnh Chanyeol với hai hàng nước mắt chảy dài. Tôi không thể không thông cảm với anh ta, khi anh ta cố nở nụ cười gượng ép trên môi và thì thầm không nên tiếng 3 từ, "Anh xin lỗi..."

...

Sau khi chắp bút kí thỏa thuận, ủy ban địa phương và thị trưởng đã xử lí giao dịch cùng với chính phủ Pháp, bởi vì tài sản của bọn tôi hiện đang nằm trong tài khoản ngân hàng tại Pháp và để chuyển một số tiền lớn như vậy thì mọi thứ phải cần vô cùng minh bạch. Chúng tôi buộc phải công khai chuyện này, để cư dân New York cuối cùng cũng nhìn thấy tia hi vọng len lói về một cuộc sống an yên nơi đất mẹ của mình. Chúng tôi cũng đã tuyên bố rằng sự phục hưng của Thành phố New York được thành công cũng một phần nhờ tâp đoàn Times, đế chế của gia đình Lisa. Taehyung nhận được vô vàn lòng biết ơn từ công chúng và cả từ cha mình nữa. Đó chỉ là một việc nhỏ nhoi để bù đắp lại cho gia đình Lisa sau biến cố họ phải trải qua.

Như đã hứa, Chanyeol ngay lập tức rời đi. Cùng với hai người anh trai của mình, họ lên kế hoạch tập trung đầu tư về phía Trung Đông và Châu Á. Tôi nghe nói rằng Singapore chính là mục tiêu chính để họ thành lập trụ sở, nhưng đó cũng chỉ là dự định ban đầu của họ thôi.

Đã tới lúc ăn mừng, cho sự Phục hưng của Thành phố New York khi nó chạm tới đỉnh cao. Nơi này đã trải qua biết bao phong trào từ thế hệ này qua thế hệ khác để đem đến một lối sống mới tốt đẹp hơn. Giữa mâu thuẫn của văn hóa cổ xưa và những xu hướng mới chớm, chúng tôi mong sẽ thiết lập được một sân chơi chung giữa tất cả các giai cấp. Giờ là lúc để New York chuyển mình, nắm lấy cơ hội để Phục hưng rồi.


JENNIE.


Thay đổi kế hoạch.

Thật biết ơn khi vợ tôi đã vô cùng rộng lượng và cho phép gia đình được đi tour vòng quanh thành phố New York cùng nhau. Dĩ nhiên Ella sướng như trên mây sau khi nghe tin rằng tour tham quan sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng. Cả 2 người bọn tôi là cú đêm, không mấy hăng hái vào sáng sớm (morning person) nhưng Jisoo thì có, vậy nên chị ấy cứ khăng khăng đòi đi cùng bởi vì là chị rất là nhớ Ella, nên bọn tôi đồng ý cho chị đi theo.

"Cà phê của em đây, tình yêu của chị." Tôi đưa một ly macchiato cho Chaeng khi chúng tôi rời khỏi khách sạn và đứng chờ tài xế tới đón. "Cảm ơn babe nhé. Ugh. Em không thể tin là chúng mình phải dậy sớm thế này." Em lầm bầm một câu phàn nàn và nhấp một ngụm cà phê.

"Hôm nay cứ để chị Jisoo toàn quyền lo. Chị ấy đang cố tranh giải người dì số một thế giới ấy mà em." Tôi nói. Jisoo và Ella đang đi đằng trước, tay nắm tay thật chặt, con gái cưng của tôi tay còn lại đang cầm quả cầu tuyết Jisoo đã hứa sẽ tặng chơi.

"Hmm, Ella thích chị ấy quá nhiều, nên không thành vấn đề đâu." Chaeyoung bình luận xong thì tài xế cũng đã tới.

Tour tham quan của chúng tôi bắt đầu ở Làng Greenwich. Chúng tôi muốn giới thiệu cho Ella nơi bắt đầu tất cả. Chúng tôi đến thăm Trường đại học New York, đặc biệt là khoa Âm nhạc và khoa Kinh doanh, chúng tôi mới kể cho Ella nghe vài phần con bé có thể hiểu được ở tầm tuổi này. Nhưng sớm thôi, khi con bé đã sẵn sàng, có lẽ chúng tôi sẽ hết kể cho nó nghe về mọi thứ. Đặc biệt là về cuộc sống của tôi, ôi trời, về cái cách mà vũ trụ này muốn tôi phải chịu khổ sở cỡ nào.

Rồi chúng tôi hướng về phía studio ở góc khuất con hẻm. Tranh vẽ của tôi vẫn còn ở đó, được che lại bằng những tầm vải lanh trắng. Tôi không muốn thay đổi hay dịch chuyển bất cứ thứ gì, vì đó là nơi những kí ức không nên bị phạm tới. Mọi thứ trong căn phòng đều gợi nhớ tôi về Lisa, và điều đó nên được giữ vẹn toàn như một lời nhắc nhở về sự tồn tại quý giá của em.

Tài xế chở chúng tôi về Manhattan và bắt đầu tour tham quan bảo tàng tại bảo tàng Metropolitan. Thật cảm động khi trông thấy Ella có hứng thú với nghệ thuật thế này. Ở tầm tuổi con bé, sự tò mò và ước muốn được học hỏi và tìm tòi mọi thứ lúc nào cũng chạm đỉnh. Tôi đang là một bà mẹ vô cùng tự hào về con mình.

"Này. Chị đang nghĩ. Sao chúng mình không thêm tour về tượng nữ thần tự do vào lịch trình nhỉ." Tôi gợi ý khi gia đình chuẩn bị lên xe về nhà.

"Ừ nhỉ, lâu lắm rồi chị không ngắm nhìn New York theo kiểu ấy." Jisoo tán thành kế hoạch của tôi.

Chaeng mỉm cười hài lòng, "Tất nhiên rồi. Mà nhân thể, cũng nên cho Ella tới gặp bà cụ cao cao thật là cao của mình chứ nhỉ."

...

Mặt trời xuống đỉnh nhường chỗ cho ánh trăng lưỡi liềm và những vì sao tinh tú trên bầu trời. Trời đã trở tối, và New York đang tỏa sáng hơn bao giờ hết. Bốn người bọn tôi đang thưởng ngoạn khung cảnh của thành phố hiện đại này. Thật là ngoạn mục. Phong cảnh với những ánh đèn sáng giống như những con đom đóm đang tung bay trên bầu trời, Ella đặc biệt rất hứng thú.

Trong lúc đang chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ, tôi bước lại gần về phía con gái của mình. Tôi vòng tay ôm lấy con bé và nói vọng lên từ phía sau, "Con có biết mommy đã gặp một người con gái vô cùng đặc biệt ở đây trước kia không?"

"Không ạ." Ella lắc đầu nguầy nguậy. "Dạo ấy mommy buồn tới nỗi chỉ muốn nhảy từ trên này xuống đất thôi." Tôi nói tiếp, hồi tưởng lại về quãng thời gian mà tôi được gặp Lalisa Manoban lần đầu tiên trong đời.

Tôi vẫn còn có thể nhớ rõ từng câu từng chữ em nói với tôi ngày ấy.

"Chúa ơi, ước gì căn hộ mình cũng ngắm được cảnh ngoạn mục thế này." Em nói trong sự ngưỡng mộ trước khung cảnh thơ mộng, hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của tôi trong căn phòng.

"Đẹp thật, nhỉ?" Và rồi tôi vô thức đáp lại em.

"Ôi vãi cả đ- ! Cô làm tôi giật hết cả mình!" Biểu cảm của em khiến tôi cảm thấy em có gì đó khá thú vị.

Vậy đó. Đó chính là kí ức đầu tiên của tôi về Lisa. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn sâu vào trong đôi mắt của em, là khoảnh khắc mà số mệnh của cả hai đan vào nhau. Em, bằng cách nào đó, trở thành một người đầy mơ hồ trong cuộc sống của tôi. Những phút ban đầu Lalisa Manoban đã kéo tôi vào lưới tình sâu đậm của em. Những ký ức ấy, về em, về chúng ta, đã khơi dậy một cảm xúc nghẹn ngào trong tôi. Một tia hi vọng rằng một ngày nào đó, bằng một cách nào đó, ở một nơi nào đó bỗng bùng cháy. Sẽ có một nơi nào đó cho chúng tôi gặp mặt lại nhau thêm lần nữa. Tôi chắc chắn về điều đó.

"Có phải cô gái ấy xuất hiện vì mommy đang buồn không ạ?" Ella bĩu môi hỏi.

Tôi gật đầu và mỉm cười đáp lại bé con. "Đúng vậy, con yêu. Chính cô ấy, vị cứu tinh của đời ta."

"Vậy hẳn cô ấy giống Bà Tự Do rồi! Cô ấy bảo vệ mommy khỏi những thứ nguy hiểm!" Con tôi phấn khích đưa ra kết luận và đúng là điều đó chuẩn không cần chỉnh. "Thật vậy. Nhiều lần lắm, con yêu à. Rất nhiều lần cô ấy đã bảo vệ ta." Tôi ôm con gái mình chặt hơn từ phía sau khi chúng tôi tiếp tục đắm chìm trong khung cảnh ngoạn mục của Thành Phố New York.

Dù Lisa có mang tâm hồn nào đi chăng nữa, thì trái tim của em vẫn vẹn nguyên tình yêu thương dồi dào dành cho tôi. Một cách vô điều kiện. Em không buồn quan tâm tới bản thân mình. Thứ tình cảm ngập tràn đam mê cháy bỏng, chỉ có điều tôi không hề xứng đáng nhận được nó. Tôi phải luôn luôn ghi nhớ em, không phải chỉ mỗi bản thân tôi mà cả cho toàn thể cư dân tại New York này cũng phải nhớ về em, dưới bất kể hình dạng hay kiếp sống nào.

...


Note;mong các bạn ủng hộ mình bằng cách vote up và để lại comment cho mình có động lực dịch nhanh hơn nhé, cảm ơn mọi người. comment nào comment đi mọi người ơi.

Chap sau là chap cuối cùng rồi các bạn ah...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro