xx. the renaissance (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(chapter này là 10 năm sau sự cố của Lisa tại phố 42. Đây không phải là một khung thời gian khác, hay là kiếp khác linh hồn khác, mà là 1 chapter tua nhanh của năm 60 thôi nha các bạn.)


xx. the renaissance (I)


Villa Strassburger, 1975


Đại lộ Strassburger, 14800 Deauville, France


[ strauss ii - rosen aus dem süden (roses from the south) ]


CHAEYOUNG.


Trên môi nụ cười dịu dàng, tay thoăn thoắt hái những bông hoa hướng dương vẫn đọng chút sương sớm mai để bắt đầu một ngày mới khiến tim tôi cảm thấy thật ấm áp. Những giai điệu ngọt ngào vang lên của những chú chim sơn ca xứ Pháp, ngân nga bài ca bình mình hửng sáng, Jennie đã thức dậy từ rất sớm để hái hoa trong khu vườn nhà mình. Giờ, tất nhiên, trên cương vị là người vợ đảm tuyệt vời nhất Jennie đã từng có, tôi lết dậy khỏi giường để đưa chị đi cùng, dù mắt tôi có đang díu tịt lại.

"Sao chúng mình không thuê xừ một người làm vườn chuyên hái hoa về cho chị cắm?" Tôi phản đối, một cách nhã nhặn và tế nhị hết mức có thể. Lập trường của tôi nghe có vẻ là hơi cẩu thả một chút, tôi chẳng mấy để tâm bởi vì việc cố mở to mắt đã đủ khiến tôi mệt lắm rồi.

"Để rồi khu vườn rộng năm héc-ta của chúng ta không được có cơ hội cảm nhận được sự sung sướng mỗi khi chủ nhân của nó hái hoa mỗi sáng sớm sao? Thế thì có gì vui nữa chứ?" Jennie gạt phăng ý kiến của tôi khi tay chị đưa dọc theo những đứa con tinh thần của chị, không gì khác, chính là những cành hoa hướng dương.

"Chúng ta đâu còn ở độ tuổi thiếu niên nữa đâu phải không? Chị thì vẫn chật vật với cả căn bệnh hen suyễn của mình. Chẳng may hoạt động quá sức là lại tái phát."

"Chúng mình thật ra có phải 100 tuổi đâu. Ôi trời ạ vì chúa, chị mới bước sang tuổi 30 thôi mà em đối xử với chị như thể chị là một bà ngoại vậy á." Chị chế giễu sự lo lắng đầy thành tâm của tôi. Jennie Kim vẫn luôn là một người phụ nữ cứng đầu, kể cả bạn có cố trói cô ấy bằng một chiếc nhẫn lên ngón áp út đi chăng nữa thì cái tính tự tôn của chị, thật sự nó ăn vào trong máu rồi. Giang sơn khó đổi bản tính khó rời.

"Em là vợ của chị, không đối xử với chị như thế thì như nào nữa?" Tôi móc.

"Chúng ta không có hề kết hôn." Chị nói thẳng thừng như hất một gáo nước lạnh vào mặt tôi.

"Này nhé em đang cố đối xử ngọt ngào với chị đó Jennie Kim." Tôi đá xéo, môi mím lại ở cuối câu nói.

"Ngọt ngào chỗ nào khi mà em ra vẻ như một bà mẹ hơn là một bà vợ ấy." Chị than.

"Em là một bà mẹ, và chị cũng vậy." Giọng tôi giống như là một lời nhắc nhở chị.

"À ừ nhỉ." Như thể chị vừa mới biết được là cả hai đã nhận nuôi một cô bé người Pháp và chị cũng chả mấy hào hứng tới nỗi chị không thể ngủ nổi 1 tuần trước khi bé con đến.

"Trong trường hợp đó, thì chị nghĩ em nên chuyển sự lo lắng của mình sang con của chúng ta ấy." Jennie đứng thẳng lưng, mắt nhìn về phía ngôi nhà của chúng tôi. Tôi nhìn theo ánh mắt chị và trông thấy một bé gái trong bộ đồ ngủ của mình dụi dụi mắt còn môi thì bĩu bĩu. "Có vẻ con nó vừa mới ngủ dậy." Jennie nói thêm, tôi tiếp tục nhìn vào thiên thần bé con đang vô tư đứng dưới hiên sau nhà tôi.

"Ella ơi, lại đây với mommy nào!" Tôi quỳ gối xuống và giang rộng tay chào đón bé con. Và rồi bé chạy tới, khi cơn gió thổi qua mái tóc nâu dài óng ả, trên môi là nụ cười vẫn còn đang ngái ngủ, bé lao về phía tôi đang đứng ở vườn và ôm lấy tôi thật chặt.

"Chào buổi sáng con yêu, ngủ ngon chứ?" Tôi hỏi, bế con bé. "Hai người bỏ con lại giường." Ella nũng nịu. Vợ và tôi quay qua nhìn nhau, đổ xem lỗi là tại ai. Nhưng Jennie đặt giỏ hoa xuống đất, tiến về phía Ella và ôm lấy mặt bé con. "Xin lỗi nha con yêu. Bọn ta không muốn con bị thức giấc." Ối giời ơi ngọt như mía lùi.

"Con có muốn hái một vài bông hoa không?" Tôi hỏi và với nụ cười cùng hai má lúm đồng tiền vô cùng kiều diễm, con bé gật đầu đồng ý. Và cứ như vậy chúng tôi dành sáng sớm cùng nhau hái hoa hướng dương ngoài vườn.

Đã 5 năm trôi qua kể từ khi Jennie và tôi yên bề gia thất tại Deauville xứ Pháp. Một thị trấn nhỏ, là một nơi rất hoàn hảo để an cư. Khi Jennie 25 tuổi, vào một buổi tối nọ, chị quỳ xuống bằng một chân, ngỏ lời cưới tôi bằng câu hỏi rằng liệu tôi có muốn gây dựng một gia đình cùng chị hay không. Tất nhiên là tôi khóc như mưa rồi.

"Vậy em sẽ đồng ý chứ hay cứ khóc như thế vậy?"

Tôi bật cười trước lời trêu chọc của chị, cố kiềm lại nước mắt ngừng rơi. "Và chị chẳng để em có khoảnh khắc của riêng mình thế à."

"Ý chị là, chị phải hỏi cho chắc cú chứ." Chị tinh nghịch nhún vai.

"Thế thì em đồng ý."

"ĐỒNG Ý Á?!" Chị vội vã bật dậy, đôi mắt hân hoan mở tròn. "YESSS!" Và chị giơ nắm đấm lên trời, như thể chị vừa chinh phục được đế chế La Mã vậy. Chị hạnh phúc tới độ ấy.

Dù chúng tôi không thể kết hôn chính thức, vì khung thời gian này vẫn chưa cởi mở lắm với những mối quan hệ đồng tính, nhưng chị vẫn có tôi trên danh phận là vợ của chị. Vậy là đủ.

Sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua, những bày đặt của vũ trụ nhằm cướp đi mạng sống và tình yêu của tôi dành cho Jennie, cuối cùng chúng tôi cũng xoay sở để tìm lại nhau, bất kể sự khác biệt của khung thời gian.

Giờ thì cuối cùng chúng tôi cũng đã nắm trong tay cơ hội được già đi cùng bên nhau rồi.


...


Vèo một cái, buổi trưa tới, mặt trời đã lên tới đỉnh. Vả lại để mà nghĩ, ngày nào ở nơi đây cũng trôi qua nhanh như chớp. Dù cho nó có hoàn hảo tới cỡ nào. Tôi đang lầm bầm mớ suy nghĩ này của mình ngoài ban công trong lúc ngắm cảnh, trên người mặc chiếc áo choàng tắm màu hồng bằng lụa còn tay mân mê tách trà English mà tôi thực sự cần lúc này để kéo mình ra khỏi cơn ngái ngủ. Tuần này tôi đã gặp phải đủ mọi thể loại chuyện kì quái xảy ra sau khi được mời chơi tới 2 buổi concerto tại Toulon Opéra mà tôi cần thêm thời gian để luyện tập những bản nhạc cần chơi. May thay họ đã đồng ý cho tôi được off cuối tuần này để quay về nhà tịnh dưỡng bên gia đình mình.

Đang trong đà suy nghĩ thì một đôi bàn tay quen thuộc ôm lấy eo tôi từ đằng sau. "Sao cô gái của tôi lại suy tư trầm lắng chuyện gì thế này?" Thật thân thương, chị đặt cằm lên vai tôi, thì thầm vào tai tôi. Từng câu từ chị âu yếm trao tôi khiến trái tim tôi được bao bọc trong sự an toàn, thanh tịnh, vào nơi thiên đường mà chỉ chị mới có thể đưa tôi tới được. Vậy nên tôi nở một nụ cười. "Em chỉ đang cố trân trọng những gì chúng ta đang có lúc này thôi, bởi với em nó thật quá hoàn hảo để có thể là sự thật." Tôi thú nhận, nghiêng đầu tựa lên đầu chị. "Ừ thật vậy. Ai mà ngờ được rằng việc quay ngược lại thời gian sẽ mang lại cuộc sống tương lai mà ta hằng mong muốn cơ chứ." Jennie đồng tình.

"Có phải vũ trụ đã sắp đặt chuyện này ngay từ đầu không? Ý em là, đáng lẽ ra hai đứa mình không được phép có mặt tại nơi này."

"Có lẽ chúng ta đã yêu nhau quá nhiều tới nỗi chọc tức vũ trụ để cho nó phải cho chúng ta thêm một cơ hội bên nhau một lần nữa." Giọng chị vô cùng hào hứng.

"Thật may là em yêu chị quá nhiều đấy nhỉ." Tôi lầm bầm đầy chân thành.

"Hmmm. Cái đó thì chị không có biết." Câu nói đầy hoài nghi của Jennie khiến mặt tôi nhăn nhúm lại. "Nói cái gì vậy chứ?" Tôi hỏi.

"Ý chị là, kể từ khi Ella bước vào cuộc sống của chúng ta, tình cảm ấy không còn được như xưa nữa rồi." Một cái bĩu môi được dành cho tôi. Ái chà chà cưng đang toan tính làm trò gì đây.

Tôi không ngờ. Ai mà ngờ được là một kẻ 30 tuổi đầu rồi còn đi ghen tuông cái kiểu này. "Jennie, con bé là con của chúng ta đó."

"Psssh. Thì sao nào? Thế chị không được phép ghen tuông nữa chứ gì?" Chị nhún vai, môi mím lại bực dọc. Jennie đang rất ư là kiên quyết.

"Cái đồ to xác mà trẻ con này, lại đây nào." Tôi khúc khích cười trước sự đáng yêu của chị và rồi đặt từng chiếc hôn nhẹ nhàng lên gương mặt chị. Một nụ cười xuất hiện trên bờ môi ấy sau từng chiếc hôn.

"Giờ chúng mình ổn rồi chứ, baby?" Tôi hỏi, môi cười toe toét với chị, tay ôm lấy cặp má phúng phính của chị. "Ứ ừ. Nữa cơ." Chị đòi và tất nhiên tôi phải chiều theo và tiếp tục trao cho chị những chiếc hôn lên bờ môi ngon ngọt ấy rồi.

"Gah! Phải thế này chứ." Giọng chị vang lên đầy thỏa mãn, tay chị luồn ra sau gáy tôi. "Giờ tới lượt chị." Nhoắng một cái, thái độ của chị cũng thay đổi. Đôi mắt chị trở nên tinh nghịch và gian xảo lắm. Ôi chúa ơi, không. Tôi đã quá già để có thể chịu đựng mấy trò mà chị chẳng bao giờ thấy ngán nổi rồi. Định mệnh nó chứ.

Jennie bỗng nhiên vùi mặt vào cổ tôi, chị hôn chụt chụt khiến tôi nhột phát điên lên được. Tôi rú lên và cười khanh khách. Mắt tôi díp lại cười không thấy tổ quốc đâu. Cơ thể tôi co rúm lại.

"Nào Jennie Kim thôi ngayy! Em nhột quá!" Tôi xoay sở thốt lên giữa tràng cười. Một hồi sau cả hai ngã gục xuống sàn nhà, thở hổn hển. Jennie ở bên trên tôi với nụ cười chết người trứ danh của chị.

"Xem chừng có vẻ chị rất giỏi ở khoản khiến người khác nhột nhỉ." Jennie nói, chị tiếp tục cười khúc khích thích thú. Và rồi tôi nhận ra, tôi có một khoảnh khắc để ngắm nhìn chị gần sát thế này. Đôi môi mọng nước của chị đang cười để lộ ra hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu, chiếc mũi cao và thẳng một cách hoàn hảo, đôi má hồng phúng phính của chị là nơi đôi môi tôi yêu thích nhất vì nó tựa như việc được hôn lên những chiếc kẹo bông mềm mại và ngọt ngào nhất vậy, và tất nhiên, không thể không kể đến ánh mắt chị nữa. Đôi mắt mênh mông biển hồ đầy. Đôi mắt mà có trăm triệu năm trôi qua tôi cũng chẳng hiểu nổi, mà chỉ có rơi vào lưới tình với nó vô điều kiện thôi.

Jennie Kim, bản thân chị đã là vô tận rồi, và ngay cả tình yêu của em cũng chẳng bao giờ có khả năng hiểu hết được sự bao la rộng lớn ấy, nhưng hãy cứ để em yêu chị, yêu cho tới ngày linh hồn này trở nên lãng quên, cho tới khi kiếp sau này của sau này của sau này của em cảm thấy mệt mỏi với việc kiếm tìm chị, và cho tới khi những hạt cát bụi cuối cùng của thiên hà kia phôi phai. Thì chị hãy vẫn cứ thuộc về em nhé.

Và tất cả những sự ngưỡng mộ của tôi được tóm gọn lại bằng một câu nói tuyệt vời nhất mà lịch sử loài người được biết tới. "Em yêu chị." Tôi chỉ đơn giản nói, đôi mắt khao khát cháy bỏng tìm tới chị.

"Chị cũng yêu em." Câu trả lời của chị khiến trái tim tôi rung động mãnh liệt. Chẳng phải tình yêu thật quá đỗi tuyệt vời sao? Hay đó là bởi Jennie quá đỗi tuyệt vời để được yêu?


...


Giờ ăn tới rồi. Cả nhà quây quần tại phòng bếp khi Ella và tôi cùng quan sát mẹ con bé đang bận rộn nấu món thịt bò bourguignon (thịt bò hầm cùng rượu vang và rau củ) và nướng vài chiếc bánh chocolate soufflé. Làm gì có ai không muốn chiêm ngưỡng chị vợ quyến rũ của mình vào bếp nấu ăn cho họ mỗi tối cơ chứ?

"Em vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên chị nấu cho em ăn."

"Thế à? Hồi nào thế?"

"Năm 2018. Khi chúng ta định dùng bữa tối ở nhà hàng Eleven Madison Park nhưng mà ba mẹ chị cũng đang ở đó nên cuối cùng chúng ta ở lại căn hộ của chị và ăn món pasta chị làm." Chị nghe rồi hồi tưởng lại một lúc.

"À ừ đúng rồi. Quả đúng là mất hứng mà. Chị cần phải tránh mặt hai người họ kẻo cái thành phố New York lại được dịp chà đạp chị sau khi đã từ chối quyền thừa kế của gia đình."

"NEW YORK Á?" Một tiếng rú lên từ phía Ella kéo bọn tôi ra khỏi cuộc trò chuyện, con bé bỗng đứng bật dậy từ chỗ ngồi của mình, đôi mắt ngập tràn sự phấn khích. "Mommy ơi chúng mình sắp đi chơi New York rồi ạ?" Bé con lẩm bẩm khiến mắt tôi nheo lại trước câu hỏi của con gái mình. Trông con bé hào hứng tới kì lạ như thể nó biết nhiều lắm về nơi ấy.

"New York ư? Khi nói về New York con nghĩ tới gì nào con yêu?" Tôi tò mò hỏi.

"Dạ thì, dì Jisoo đã ngoắc tay hứa với con là bọn con sẽ cùng nhau đến đó vào một ngày nào đó. Dì bảo là ở đó có rất nhiều tòa nhà to thật là to cùng nhiều ơi là nhiều người. je veux les rencontrer, mère!  (Con muốn gặp họ, mẹ ơi!)" Cục cưng của tôi hào hứng tới độ con bé kết thúc câu nói của mình bằng một câu tiếng Pháp.

"Oooh, có vẻ như dì Jisoo độ này nói với con nhiều chuyện quá nhỉ." Tôi liếc Jennie, bắt quả tang chị đang cố tránh ánh mắt của tôi. Cái cô bạn thân đó của chị không biết cách giữ mồm giữ miệng chút nào, phải biết nhận thức được điều gì được phép nói hay không chứ.

"Dạ vâng! Và dì ấy nói New York tuyệt vời lắm! Cả nhà mình tới đó cùng nhau đi,  s'il vous plaît? (Đi mà?)"  Sự kiên định của con bé khiến tôi lo lắng. Jisoo kể cho con bé những cái chuyện quái quỷ gì vậy? Ugh.

"New York khá là xa đó con yêu à. Chúng ta cần một thời gian dài mới có thể chuẩn bị được cho chuyến đi." Jennie giải thích với một nụ cười nhẹ, tay vẫn bận rộn cầm chảo.

"Dì Jisoo cũng bảo là ở đó có một cụ bà cực to lớn đầu đội vương miện và tay cầm gậy có nhiệm vụ bảo vệ nơi đó (bé Ella đang miêu tả tượng Nữ thần Tự do đó các bạn). Con muốn được làm bạn với bà ấy!"

"Awww con yêu con sẽ sớm được gặp bà ấy thôi." Jennie trấn an, làm như tôi sẽ cho phép để điều đó diễn ra vậy.

Thật lòng mà nói thì chúng tôi đã bỏ lại nơi đó sau lưng rồi. Đã được 10 năm trôi qua rồi. Sau những gì xảy ra với Lisa, chúng tôi trở thành vụ scandal đình đám nhất trong giới thượng lưu. Ai nấy cũng đều khinh thường bọn tôi sau những chuyện xảy ra. Và tất nhiên, Chanyeol không phải vào tù, ý tôi là, con trai của nhà tài phiệt ngành thể thao mà lại bị chịu cảnh tống vào sau song sắt sao? Nghe cứ sai sai thế nào ấy, nhỉ? Họ đã hạ bậc chúng tôi với xã hội thượng lưu. Ba mẹ chúng tôi chẳng thể làm gì để khiến họ câm miệng lại vì mấy gia đình giàu có họ chơi cùng cũng hùa theo mà quay lưng lại với chúng tôi.

Hội đồng trường Đại học New York cũng đưa ra quyết định chuyển tiếp chúng tôi ra nước ngoài để giảm bớt sự tình, vì giám đốc đứng đầu trường muốn đá thẳng cẳng bọn tôi ra khỏi trường. Hội đồng đã cố gắng hết sức bằng những mối quan hệ họ có và chuyển tiếp chúng tôi sang học một trường Đại học Quốc tế ở Paris, và ngôi trường này vẫn có mối quan hệ mật thiết với NYU. Đó là cách giải quyết nhanh nhất để tránh xa khỏi những sự chú ý không cần thiết mà chúng tôi đang phải chịu đựng, cả hai cần phải rời ngay khỏi thành phố này trước khi chuyện này tới tai giới truyền thông. Vì gia đình Lisa nắm trong tay hầu hết mọi thứ trong ngành truyền thông ở New York, chúng tôi chẳng có cách nào ngoài việc sang nước ngoài, từ bỏ cuộc sống của chúng tôi ở Mỹ.

Đó là lí do tại sao chúng tôi đặt điểm dừng chân của mình ở Paris từ năm 1966 mà chưa hề liên hệ với những ai chúng tôi quen ở Greenwich cả. Trừ một vài cộng sự thân thiết, và tất nhiên là cả các thành viên trong gia đình nữa.

Jennie và tôi đã ở bên cạnh nhau suốt quãng thời gian đại học. Tuy vậy lối sống xa hoa kia vẫn còn, bởi ba mẹ cả hai gửi quá quá là nhiều tiền để tiêu xài trong một tháng. Cả hai có quá nhiều tiền trong tài khoản ngân hàng. Nên cả hai quyết định sẽ đầu tư nó vào những việc mà mình đam mê, trừ shopping ra nhé, thì bọn tôi đã góp tiền xây dựng một trường học nghệ thuật cho trẻ em, và một vài căn nhà để tìm tới nghỉ dưỡng chẳng hạn. Quả là một trải nghiệm thú vị.

Thay vì sống cuộc sống bình thường thì chúng tôi lại bị cuốn vào tai mắt của xã hội người Pháp. Tuổi thanh xuân của cả hai vẫn ngập tràn sang trọng và niềm hạnh phúc. Như những gì xảy ra hồi chúng tôi vẫn còn ở năm 2018 vậy. Jennie tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình sau khi tốt nghiệp, và một loạt những buổi gala nghệ thuật luôn là tâm điểm sự chú ý khắp toàn thành phố và chị đang đánh bóng tên tuổi của mình trong ngành Nghệ thuật Nước Pháp. Chị đã ẩn danh vẽ các tác phẩm nghệ thuật cho những nhà sưu tập nghệ thuật cao cấp, và thành công trong việc giấu kín danh tính của mình. Trong khi đó tôi, lại lần nữa, trở thành nhà thần đồng piano, thường xuyên tổ chức những buổi hòa nhạc vào dịp cuối tuần.

Bọn tôi hối hả khắp các con đường của thành phố Paris để khiến thanh xuân của mình đáng giá nhất. Trớ trêu thay, tôi lại học cùng lớp với Bác Augustin, vị nhạc sĩ cổ điển hiện đại tiêu biểu, đồng thời cũng là nguồn cảm hứng vô tận và là động lực lớn nhất của tôi để trở thành một nghệ sĩ. Tôi không thể tin mình lại được gặp bác trong quãng thời gian bác gây dựng nên thành quả của mình. Trông thấy bác trẻ trung, mộc mạc và có chút ngây ngô như thế này thật quá đỗi tuyệt vời. Tôi và bác còn cùng một chiến tuyến nữa chứ, thử tưởng tượng mà xem! Và chúng tôi sêm sêm tuổi nhau, cùng tham dự lớp kỹ thuật thanh nhạc cùng nhau, tôi ngưỡng mộ vô cùng cách đôi bàn tay bác mỗi khoảnh khắc bác bắt đầu bài thực hành, nó lướt qua từng phím đàn sau khi giáo viên đã dạy xong bài giảng cho cả lớp.

Mọi chuyện xảy ra với chúng tôi ở Pháp này giống như kí ức cũ sống lại vậy, chỉ duy nhất một điều khác biệt đó chính là tôi đã không bỏ mạng vào đêm hôm đó. Tôi tiếp tục sống của sống mà mình nên sống. Chúng tôi, ở thực tại này, cuối cùng cũng có một cái tương lai thật sự bên nhau. Và tất cả đều nhờ có Lisa. Định mệnh của chúng tôi tuy có không giống hệt như cũ, Jennie đáng lẽ đã phải chết, và tôi kết cục của tôi là sống một cuộc sống lúc nào cũng luôn miệng phải nói câu giá-như, và chuyện đó sẽ lặp đi lặp lại. Nhưng chính cậu ấy đã phá bỏ vòng lặp đó, đạp lên trên lời nguyền và chinh phục những điều không thể tránh khỏi. Bằng một cách nào đó, trong khoảnh khắc ấy, cậu ấy trở thành vĩ đại hơn cả vũ trụ kia.

Lisa trao cho tôi một tương lai mà mình hằng ao ước, và tôi sẽ làm bất kể thứ gì để gìn giữ tương lai ấy đẹp đẽ như bây giờ đây. Vậy nên việc quay trở lại New York và đối mặt với không khí chết chóc của đám người dè bỉu tôi kia khiến tôi lo lắng cho vợ và con mình hết thảy.


JENNIE.


"Awww con yêu con sẽ sớm được gặp bà ấy thôi." Khi nói ra những lời này tôi có thể trông thấy vợ mình thở ra một hơi thật dài từ khóe mắt mình, như thể lời tôi nói ra là những lời sai trái nhất vậy.

Tôi biết em ghét việc đề cập tới New York cho Ella, em không muốn con mình tưởng tượng về nó thật tươi đẹp bởi vì thực chất, New York sẽ chẳng bao giờ được như xưa đối với Chaeyoung. Nó làm thay đổi em quá nhiều. Và em không muốn con gái của mình phải biết về những kí ức xưa cũ mà chúng tôi đã có ở nơi ấy. Dù cho nó cũng góp phần tạo dựng nên chúng tôi của ngày hôm nay đây.

Đôi lúc chuyện ấy có làm tôi muộn phiền, nhưng tôi hiểu lí do tại sao em lại như vậy.

Một tiếng chuông lớn vang lên kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của mình. Krrrrrrrng. Tiếng chuông làm tôi điếc hết cả tai. "Để em nghe cho." Chaeng nhanh chóng đứng dậy và chạy về phía điện thoại ngoài phòng khách. "Yêu ơi, của chị đó." Giọng vợ tôi với vào phòng bếp, tôi vội tắt bếp và ra lệnh cho Ella đứng im rồi lao về phía em.

"Ai vậy em?" Tôi hỏi khi bước về phía Chaeng, người đang giơ điện thoại ra cho tôi. "Jisoo đó. Chị ấy đang ở New York." Giọng em nghe thật hoài nghi về việc bạn thân của tôi gọi nhưng tôi không muốn suy nghĩ nhiều, tôi vội cầm máy để nói chuyện với người mà mấy tháng trời rồi tôi không được gặp.

"Jisoo đấy à?"

"Jennie, cuối cùng thì cũng! Chị đã cố gắng để gọi cho em đấy." Giọng nói đầy phấn khích của người phụ nữ thẳng thắn nhất tôi từng quen vỗ về bên tai tôi một cách thân thuộc.

"Nghe nói chị đang ở New York à, dạo này chị thế nào rồi vẫn khỏe chứ?" Tôi chào.

"Ừm. Cũng không tuyệt cho lắm, dù cho chị có giàu nứt đố đổ vách, thật đáng buồn huhu."

Tôi đảo mắt trước câu nói của chị. "Chị cần gì hả?"

"Em chưa nghe tin sao?"

"Tin gì?"

"Thành phố vĩ đại nhất nước Mĩ đang rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính kinh khủng nhất."

"Chị chắc chứ?" Tôi nhíu mày hoang mang.

"Tất cả các nhà đầu tư ưu tú nhất của thành phố đã tổ chức hàng tá các cuộc họp với Thị trưởng cả tuần này rồi. New York đang mắc một khoản nợ rất lớn, tất cả mọi người đều rút lại khoản đầu tư của mình vì có vẻ như chẳng có mấy ai có hứng thú giúp vực lại nơi này."

"Và?"

"Đế chế Đường sắt nhà em và doanh nghiệp của nhà chị sẽ ngừng hoạt động nếu chuyện này tiếp tục diễn ra. Vì các dịch vụ của chúng là chỉ hoạt động ở mỗi New York. Và ngân hàng cùng các công ti nước ngoài sẽ chẳng chịu cho họ vay thêm tiền đâu. Tất cả đều quay lưng lại với New York rồi."

"Thì?"

"Duh? Rõ ràng là mọi người cần em rồi!"

"Chị mong em sẽ làm gì chứ? Mua lại New York và vớt vát những gì còn sót lại à?"

"Được chứ? Ý chị là nếu em có 150 triệu đô la tiền mặt trong tay m-"

"Im ngay Jisoo. Em không có giàu tới cái độ đó đâu bà tướng à." Tôi dập ngay cái niềm tin sai trái đó của chị.

"Nhưng mà giờ em là Tỷ Phú nước Pháp rồi, vì chúa." Giờ thì chị quay qua chế giễu sự giàu có của tôi. Trời ạ, tôi nhớ bà bạn thân này của mình quá.

"Chủ yếu đó là tiền của Chaeyoung mà."

"Em vừa mới bán lại một bức tranh trị giá 1 triệu đô cho Cậu của chị tuần trước đấy, đừng có mà hòng lừa được chị mày nhé cái đồ nghệ sĩ đểu cáng." Chị rít lên như thể tôi đã đánh giá chị quá thấp vậy.

"Nhưng cái đó là nghề tay trái thôi." Tôi nói.

"Sao không để thành phố New York mượn chút ít tiền nhỉ?" Jisoo ngoan cố.

"Sao chị không hỏi tiền đầu tư từ mẹ em được à? Bà ấy còn giàu gấp mấy lần em với chị cộng lại đấy." Tôi chuyển sang hướng khác.

"Dù bà ấy có muốn đưa tiền cho thành phố đi nữa cưng ạ. Công ty nhà em không thể rủi ro để mất cổ phần của mình vì việc di chuyển bằng đường sắt đã luôn được thành phố chống chân cho trước giờ. Xong, họ không thể tạo thêm được thu nhập nữa." Chị thông báo khiến tôi càng thêm lo lắng. Sao một thành phố lớn lại có thể vô trách nhiệm tới thế?

"Cho em một cái lí do chính đáng đi, việc quái gì em phải quan tâm tới cái thành phố đã đá bay tụi em đi chỉ vì một tội ác mà tụi em không gây ra?" Tôi hỏi xoáy.

"Bởi vì đây vẫn là nhà của em." Những lời nói của chị khiến tôi cảm thấy tội lỗi chạy khắp cơ thể. "Dù nó có như cứt thế nào đi chăng nữa, thì nó vẫn là nơi chúng ta sinh ra. Vẫn là những con người chúng ta quan tâm tới. Vẫn là những mảng kí ức chúng ta lớn lên. Tất cả vẫn là ở đây." Jisoo tiếp tục.

Điều đó khiến tôi suy nghĩ thấu đáo lại. "Tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng ư?"

"Đúng vậy. Giới tài phiệt đang trong cơn hỗn loạn. Thị trưởng nói nếu họ không cắt đứt quan hệ điều hành và tái sản xuất của tất cả các công ty chính phủ và công ty tư nhân thì thành phố sẽ đứng trước nguy cơ bị phá sản, vì họ không thể khắc phục sự thâm hụt giữa chi tiêu của thành phố và các khoản thu thuế."

"Vậy còn tập đoàn của Lisa? Taehyung vẫn ổn cả chứ?"

"KHÔNG HỀ. Anh mệt vcc rồi. Chính phủ bắt buộc bọn anh phải giảm bớt in ấn các tờ báo của Times và cả các tờ báo của địa phương, ý anh là, sao bọn họ có thể làm ô uế tờ tạp chí vĩ đại nhất New York cơ chứ?! UGH! Anh-"

"Nghe thấy Taehyung phát điên chưa? Anh ấy đã chuyển qua sống tại dinh thự nhà chị vì bố anh dọa sẽ giết anh nếu anh không đưa ra được giải pháp nào khác."

"Ồ, vậy nó thật sự nghiêm trọng tới mức ấy, hử?"

"Một thành phố đang trong bờ vực phá sản đó Jennie ạ. Em muốn nó còn phải nghiêm trọng tới cỡ nào cơ chứ?" Giọng điệu chết chóc của chị vang lên.

"Rồi rồi em xin lỗi được chưa? Em bỏ học trường kinh doanh là cũng có lí do đúng đắn rồi đó!" Tôi ngụy biện.

"Vậy? Em bay về đây được không?" Chị gợi ý.

"Em cần phải nói chuyện với vợ em về việc đó. Chị biết em ấy cảm thấy thế nào về New York mà."

"Tất nhiên, chị chỉ mong muốn em suy xét lại nó thật kĩ. Và ồ, chào Ella hộ chị nhé. Chị sẽ gửi tặng con bé quả cầu tuyết nữ thần tự do mà con bé luôn đòi sớm thôi."

"Ừ, gửi cho con bé khi nào mà chị có tiền đã đi rồi hẵng hay, ô kê?" Tôi chọc.

"Sao cũng được, Kim. Nhớ gọi lại cho chị đấy."

"Nói chuyện sau nhé. Bye, Jisoo."

Tôi quay trở về phòng bếp trong sự âu lo và hoang mang quay mòng mòng trong đầu. Tôi liên tục liếc trộm về phía Chaeyoung, đấu tranh xem liệu mình có nên đề cập đến chuyện quay lại New York và giúp gia đình mình vực lại thành phố không.


...


"Khi Hugh nhậm chức vào năm 1975, thành phố New York đang trên bờ vực bị phá sản, chủ yếu là do bội chi (overspending). Trong nỗ lực cứu lấy New York khỏi cuộc khủng hoảng tài chính kinh khủng nhất, Hugh trước mắt, đã tìm tới liên bang Chính phủ. Ford và chính quyền của ông từ chối bảo lãnh cho Thành phố New York với lí do: nếu chính phủ liên bang hỗ trợ tài chính cho một thành phố, thì họ cũng sẽ phải hỗ trợ cho hàng trăm ngàn các thành phố khác xin viện trợ. Nhận ra rằng, Chính phủ liên bang cũng chẳng thể giúp được, Hugh phải nghĩ ra cách khác để cứu lấy New York, cũng như địa phận Yonkers, Buffalo và những phần còn lại của bang New York khỏi cuộc khủng hoảng tài chính và phải đảm bảo rằng kế hoạch đó sẽ ngăn không có bất kì một sự việc trầm trọng như thế này xảy ra trong tương lai nữa."

"Chị thật sự định xem xét quay trở lại đó thật ư?" Chaeyoung bực tức. "Nhìn xem. Kể cả Tổng thống của Hoa Kỳ cũng từ chối hỗ trợ họ, giờ họ chẳng có nơi nào để tìm tới cả." Tôi cố thuyết phục bằng cách để Chaeng đọc tờ báo tôi đặt riêng và chuyển phát nhanh tới đây. Tôi đã cố thuyết phục em mấy ngày trời, em vẫn nhất quyết không chịu quay về đối mặt với quá khứ đen tối đã làm tan nát hai đứa để rồi đụng tới lòng tự trọng của em.

"Em thật sự không hiểu vì sao chị lại muốn giúp đỡ họ thế. Chúng ta hầu như làm gì có tiền, Jennie." Em giơ hai tay lên và đi qua đi lại khắp phòng, tôi vẫn ngồi trên giường nhìn em đang kích động.

"Babe à, tài sản của chúng ta phải lên tới cả tỷ bảng Anh ấy chứ." Tôi nói thẳng với em, gạt phăng cái cớ vô lí em vừa đưa ra. "Vả lại. Chúng ta còn gia đình và bạn bè ở đó. Họ đã giúp đỡ mình rất nhiều khi mình vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Và nghĩ về những kiếp sau của chúng ta đi, liệu họ sẽ sống thế nào? Nếu chúng ta không can thiệp vào chuyện đang xảy ra lúc này, tương lai thành phố sẽ phải đối diện với một hậu quả còn khôn lường hơn nữa. Nếu chúng ta không khiến New York là thành phố vĩ đại nhất trên thế giới bây giờ, thì chúng ta chẳng thể giúp được kiếp sau của chúng ta." Tôi nói thêm, với hy vọng rằng em sẽ có lương tâm mà suy xét lại.

"Điều đó đâu có nghĩa là chúng ta phải có nghĩa vụ giải quyết vấn đề của họ đâu!"

"Chúng ta nợ họ, Chaeng à. Em biết điều đó mà.. chúng ta đều nhận thức được điều đó." Tôi kiên quyết tiêm vào em những tư tưởng của mình, tôi nhìn thẳng vào mắt em, cố tìm tới cái lương tâm tốt đẹp của em.

Mất độ một phút im lằng trước khi vợ tôi thở dài. "Thành phố nợ bao nhiêu tiền?" Em nhướn mày hỏi.

"Một trăm năm mươi triệu đô la."

"Chúng ta có thể sắp xếp được đúng lãi suất nợ mình mong muốn, đúng chứ?"

"Chị chắc là chúng ta có thể thảo luận điều đó với Thị trưởng."

"Em lo thôi. Nếu họ không trả được lại số tiền thì sao? Chúng ta sẽ trở thành người bị phá sản đấy."

"Trời ạ Chaeng ơi. Em nhìn thấy New York của năm 2018 rồi còn gì. Nó sẽ sớm là Quả Táo Lớn (Big Apple). Họ sẽ dựng lên được phố Wall vào năm 80, chúng mình chỉ cần cứu sống thành phố NY của năm nay thôi." Tôi nói.

Em gật đầu đồng tình. "Được rồi. Chúng mình có thể sắp xếp đặt vé về NY sớm nhất vào ngày mai, nếu chị sẵn sàng?"

"Chị thậm chí có thể gọi ngay cho thư ký book vé cho mình giờ ấy chứ." Một nụ cười nở rộ trên môi tôi.

Chaeyoung cũng cười lại, "Em không thể tin Ella cũng sẽ được gặp bà cụ cao rất cao của con bé sớm tới cỡ này." Và rồi một tràng cười vang vọng khắp căn phòng. Cuối cùng cả hai cũng cùng chí hướng với nhau rồi, tôi vô cùng háo hức báo cho Jisoo biết tin tốt lành này.


....


Note; mong các bạn ủng hộ mình bằng cách vote up và để lại comment cho mình có động lực dịch nhanh hơn nhé, cảm ơn mọi người. comment nào comment đi mọi người ơi.

chỉ còn 2 chap nữa là kết thúc fic rồi. chắc hẳn các bạn đang khá là bối rối phải không. mọi người có thấy khó hiểu đoạn nào thì comment mình sẽ giải thích nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro